[MMLS1] Phiên ngoại 2

Phiên ngoại thứ hai: Chứng cứ trực tiếp của tình yêu

“Lưu Bỉnh Vỹ ông lại tới nữa.”

Phương Chính Văn chán nản nhìn ra cửa, cứ đúng giờ này là sẽ có người xuất hiện ngoài phòng học.

Lưu Bỉnh Vỹ xốc lại balo trên lưng đi vào, hỏi ngược lại Phương Chính Văn: “Thế nào, có quy định không cho tôi đến à?”

“Các em trong khoa tôi đều nghĩ ông là học cùng khoa đấy, thân là một sinh viên khoa luật như ông cả ngày chạy sang khoa kinh tế làm vẹo gì hả?”

“Dù sao cũng chả ‘lan quyên’ gì ông.”Lưu Bỉnh Vỹ làm như không thấy Phương Chính Văn, sau đó kéo ghế đến ngồi trước mặt Châu Thư Dật: “Thư Dật, câu lạc bộ có tổ chức đi hát karaoke, ông đi không?”

“Không có hứng.”

“Vậy à, thế tôi cũng không đi.” Lưu Bỉnh Vỹ nhìn thấy người kia đeo balo lên đứng dậy, hỏi: “Ông đi đâu đấy?”

“Phòng đàn.”

“Tôi đi với.”

Lưu Bỉnh Vỹ vừa nói vừa đứng lên, quàng vai Châu Thư Dật đi ra khỏi phòng học.

“Haizz…” Phương Chính Văn nhìn hai người, không nén được thở dài.

Rõ ràng là chả biết tí gì về âm nhạc, hơn nữa mỗi lần nghe nhạc cổ điển là ngủ gật, thế mà mỗi khi Châu Thư Dật nói đi phòng đàn là lót tót theo sau.

Tình cảm đúng là trò chơi không có quy tắc, làm một tên ngốc âu cũng là một niềm vui.

***

“Cao Sĩ Đức! Tôi thích cậu! Tôi thích cậu, từ sau khi cậu chuyển đến đây rồi kết bạn với tôi, tôi đã rất thích cậu.”

“Tôi biết.”

“Cậu biết? Cậu biết tôi thích cậu, nhưng sao cậu không tránh né khi tôi lại gần? Nhìn thấy tôi ngu ngơ đi theo cậu, cậu vui lắm chứ gì?”

“Tôi luôn xem cậu là người bạn tốt nhất của mình.”

“Nhưng tôi không muốn!”

“Triết Vũ, đừng đem tình cảm của mình áp đặt lên người khác, chuyện tình cảm không phải cậu cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Nếu như tôi có làm gì khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Tình cảm của cậu tôi không thể nhận được, nhưng thực sự tôi luôn xem cậu là một người bạn tốt, tôi mong sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.”

Nước mắt, làm mơ hồ đi tất cả.

Đôi chân điên cuồng chạy không ngừng, dường như muốn dùng tốc độ nhanh nhất mang người rời xa nỗi thống khổ kia.

“Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi?”

Nước mắt bị gió thổi dính đầy gương mặt lạnh tanh, y hít sâu vào, càng cảm thấy không cam tâm.

Tuy vậy nhưng đại não và lý trí nói cho y rằng, lời Cao Sĩ Đức nói không sai, chuyện tình cảm không thể áp đặt, không thể miễn cưỡng, càng không phải cứ bỏ ra là sẽ nhận lại.

Binh!

Trước lúc bị đâm đầu vào tường, đột nhiên có một người khác xuất hiện chắn trước mặt. Thạch Triết Vũ đâm vào người đó ngã xuống đất, mặc dù người kia tính ra cũng chẳng bị đau mấy, thế nhưng vẫn vừa xoa trán vừa mắng.

“Đậu má, đứa nào đấy?”

Lưu Bỉnh Vỹ tức giận xoa đầu, cuối cùng đến khi nhìn rõ được cái tên kia là ai thì không ngờ lại là gương mặt đầy nước của Thạch Triết Vũ.

“Thạch Triết Vũ…cậu bị sao thế?”

“Không cần cậu lo.”

“Hí!”

Câu nói này khiến Lưu Bỉnh Vỹ không nhịn được cười, nhưng cũng chọc người đã không được vui kia tức điên.

“Cười cái qq.”

“Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ đến lần chơi trò chơi thám hiểm đêm của câu lạc bộ hồi trước thôi, cậu cũng nói với tôi y vậy.”

“ Cậu bị sao thế ?” 

“Không cần cậu lo.”

“Đã sợ ma sao còn tham gia hoạt động? Chúng ta đi chung. Phần thưởng lần này cực thú vị, không được nhận tiếc lắm cơ. Tôi biết cậu lại đang muốn nói ‘không cần cậu lo’ chứ gì, nhưng chỉ cần cậu cho tôi ‘lo’ 20 phút thôi, đảm bảo cậu nhận được phần thưởng.”

“Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng cậu phải đưa hết phần thưởng cho tôi.”

“Ok! Đưa tay cậu cho tôi, chúng ta đi.”

“Thành giao.”

“…”

Thạch Triết Vũ yên lặng, cũng nhớ đến lần gặp gỡ ở hoạt động thám hiểm lần đó.

Vốn y tham gia là vì Cao Sĩ Đức, không ngờ lại chung đội với cái tên Lưu Bỉnh Vỹ này. Nhưng mà nếu không có cậu ấy, người sợ ma như y nói gì mà hoàn thành nhiệm vụ, cái gan đi vào phòng thôi còn không có luôn ấy.

Lưu Bỉnh Vỹ vươn tay đỡ người ngồi dưới đất lên, nói: “Đưa tay cho tôi, tôi dẫn cậu đi chỗ này.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi biết.”

Cánh tay đã đưa ra, gương mặt mỉm cười chờ đợi cánh tay của một người khác.

Nụ cười ấm áp như phép nhiệm màu, trong khoảnh khắc tất cả những đau khổ đều biến mất, thế là y đưa tay, cho người ta kéo dậy. Lưu Bỉnh Vỹ dắt cậu ra chỗ xe mô tô được đậu sau bãi xe trong trường, tiếp đó đội mũ bảo hiểm cho y, chờ người kia trèo lên xe rồi, cậu ta mới đeo găng tay phóng thẳng đến một quán Karaoke nổi tiếng.

“Đi, hát đi! Không có phiền não nào mà đồ ăn và âm nhạc không giải quyết được, nếu như còn buồn, thì đi tăng hai.”

Cậu ta giơ hai ngón tay lên cười hì hì, rồi cũng chẳng quan tâm người kia có đồng ý hay không, đã đi đến quầy phục vụ đặt một phòng hai người, sau đó ôm vai tvt đi vào, còn chọn thêm một đống đồ ăn và bài hát. 

thế là hai người trong phòng, một người la hét một người ngồi ăn. Mãi đến tối muộn.

***

Đại giảng đường

Gần 200 sinh viên chen chúc nhau trong phòng học, cả chỗ cầu thang cũng có người. Giáo sư trên bục giảng đang giải thích về một số sự trường hợp xảy ra trong kết án và các loại chứng cứ.

Chứng cứ trực tiếp, là chứng cứ có giá trị trực tiếp chỉ tội. Ví dụ như vân tay trên hung khí, vì thế trong án giết người, hung khí được cho là chứng cứ trực tiếp của vụ án.

Chứng cứ gián tiếp, là chứng cứ tuy không có giá trị chỉ tội trực tiếp, tuy nhiên từ nó có thể suy luận để tìm được chứng cứ trực tiếp. Ví dụ như camera an ninh quay được thời gian trước và sau vụ án xảy ra, sau khi xem băng ghi hình chúng ta có thể suy được các đặc điểm của hung thủ.

Nhưng chứng cứ gián tiếp không thể có giá trị buộc tội như chứng cứ trực tiếp, vì thế trong lúc giải quyết vụ án, trang 76 dòng 4986 của Tòa án tối cao có đề ra quy định về năng lực của chứng cứ gián tiếp và chứng cứ trực tiếp như sau:

“Trong quá trình phán quyết, định tội phải dựa vào bằng chứng hiện hữu, không bắt buộc đó là gián tiếp hay trực tiếp.”

Tránh trường hợp đánh đồng với những hoài nghi thông thường, chứng cứ phải có tính chân thực thì mới định tội được.

Ngoại trừ chứng cứ trực tiếp và gián tiếp ra, chúng ta có ‘chứng cứ phụ trợ’, chứng cứ phụ trợ là…”

Trên bục giáo sư giảng say mê, còn ở hàng ghế cuối có một người chả nghe được nửa chữ vào đầu…

Hôm qua tình cờ gặp Thạch Triết Vũ, cậu ta còn khóc lóc thảm thương thế là đành chở đi karaoke hát ca đập phá, sau đó còn uống mấy chai, người đó tửu lượng không tốt, rượu vào thì mơ màng đầu óc, miệng nói hết ra lời trong lòng.

Thạch Triết Vũ nói mình thích Cao Sĩ Đức, vốn muốn trước khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình, nhưng không ngờ Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật đã bên nhau. Còn nói Cao Sĩ Đức bảo, ngay từ khi họ tiểu học đã bắt đầu thích Châu Thư Dật.

Đột nhiên biết được chuyện này, đầu óc Lưu Bỉnh Vỹ cũng trống rỗng…

Vì y cũng có hảo cảm với Châu Thư Dật, cũng định bày tỏ với người ta; nhưng thật kì lạ, khi y nghe được chuyện Cao Sĩ Đức và Châu Thư Dật ở bên nhau lại chẳng có chút nào khổ sở như Thạch Triết Vũ, thậm chí cảm giác ‘thất tình’ cũng chẳng có luôn.

Trước khi đi lên đại học cuộc sống của y chỉ có, trường, nhà, sân tập, ba nơi luân phiên, chưa từng yêu đương hay có tình cảm với ai, không thể không nghĩ một cách nghiêm túc rằng việc ‘động lòng’ với Châu Thư Dật kia có phải là động lòng thật hay không?

Hay chỉ là vì tính cách thích lo toan cho người khác vốn có của mình, lại thêm còn là hội trưởng của câu lạc bộ bơi, thế nên xét kiểu nào thì y cũng chỉ là muốn chăm sóc cho người đó, sau nữa thì ngộ nhận đây là ‘động lòng’?

Giống như giáo sư giảng vậy, cho dù bản thân chưa từng nghe chính miệng Châu Thư Dật nói đang yêu đương với Cao Sĩ Đức, nhưng chỉ cần nhìn Thạch Triết Vũ, ‘cái chứng cứ gián tiếp’ này thì y cũng tự hiểu ra đáp án.

Tình cảm y dành cho Châu Thư Dật là yêu mến, không phải tình yêu.

“Ê! Làm gì ngơ người vậy!”

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, mạnh tay đập một cái lên vai y. Lưu Bỉnh Vỹ quay đầu nhìn, lại nhìn thấy dáng vẻ hôm qua của Thạch Triết Vũ.

“Thạch…”

Tiếng gọi với âm lượng lớn vang lên, Thạch Triết Vũ nhanh tay bịt mồm Lưu Bỉnh Vỹ lại, nhưng giáo sư đã để ý đến chỗ này.

Giáo sư đang say sưa ghi các điểm quan trọng lên bảng đen kia, quay người nhìn đến dãy cuối, đẩy kính hỏi: “Bạn có việc gì không?”

Thạch Triết Vũ nói đỡ cho tên đang ngơ kia, cười cười: “Thưa thầy, không ạ.”

“Ừ, nếu không có gì gì chúng ta nói tiếp về chứng cứ tích cực và chứng cứ tiêu cực”

“Sao cậu ở đây?”

Lưu Bỉnh Vỹ che tay lên miệng, thì thầm.

“Tìm cậu.”

“Tìm, tìm tôi?”

Nghe câu trả lời của người kia, trong phút chốc tim đập loạn một nhịp.

Thạch Triết Vũ không mấy để ý đến sắc mặt thay đổi của người kia, chỉ hơi ngại ngùng nói tiếp: “Cảm ơn cậu hôm qua đưa tôi đi chơi, tôi uống say còn chở tôi về, cơ mà sao cậu biết nhà tôi vậy?”

Hôm qua tâm tình rất tệ, uống một mạch mấy chai, những chuyện xảy ra sau đó Thạch Triết Vũ hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường của mình.

Hỏi mẹ thì mới biết hôm qua có một bạn học tên Lưu Bỉnh Vỹ đưa y về. Cõng y leo lên 5 tầng lầu, còn ôm y vào phòng dém chăn đầy đủ. Tuy mẹ rất biết ơn Lưu Bỉnh Vỹ đã đưa y về nhưng cũng rất tức giận khi con trai say mèm thế này, lỡ như có chuyện gì xảy ra bà chắc là khóc chết.

“Lớp trưởng lớp cậu có bảng thông tin ghi địa chỉ, tôi hỏi cậu ta.”

“Ồ, vậy à.” Nghe người kia nói y đi hỏi Cao Sĩ Đức địa chỉ nhà mình, Thạch Triết Vũ cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng trong lòng, thế là vỗ vai Lưu Bỉnh Vỹ, nói :Tôi mời cậu ăn cơm nhé, xem như cảm tạ.”

“Không cần đâu, tôi cũng chỉ là chẳng còn cách nào mới làm thế thôi.”

“Không được, tôi nhất định phải trả ơn.”

Lưu Bỉnh Vỹ cười khổ, giơ tay trái lên, giải thích: “Hôm nào đi, hôm qua cõng cậu tôi bị trẹo tay, giờ toàn xài tay trái đây này.”

Hôm qua Thạch Triết Vũ uống say ở phòng karaoke, đưa cậu ta về nhà xong lại nhìn thấy mẹ cậu ta cũng đã có tuổi thế là đành nhận luôn phòng cõng cậu ta leo 5 lầu chung cư. Sau khi đưa Thạch Triết Vũ lên nhà xong, y còn đưa vào tận giường, có lẽ lúc đó sai tư thế nên tay bị trẹo.

“Tôi đút cậu.”

Thạch Triết Vũ nói xong câu này thì hối hận, tuy hai người là bạn, nhưng giữa hai người cũng đâu có tính là thân.

Lưu Bỉnh Vỹ cười, nhìn người kia đỏ mặt xấu hổ, nói: “Được, thế cậu đút tôi nhé.”

***

Mấy ngày sau, Lưu Bỉnh Vỹ không còn chạy đến phòng học của khoa tài chính nữa, trái lại là Thạch Triết Vũ của khoa công nghệ thông tin thường xuyên có mặt ở khoa luật, bảo là giúp cậu bạn trẹo tay nào đó chép bài, sau đó trưa hoặc chiều sẽ tiện thể đi ăn cơm hay đi thư viện ôn bài luôn.

“Cảm ơn cậu! Mai gặp!”

“Mai gặp!”

Thạch Triết Vũ xuống xe, cởi khoá mũ bảo hiểm đưa lại cho người kia, Lưu Bỉnh Vỹ nhận mũ, nhìn người kia đã vào cửa chung cư rồi, mới rồ ga chạy đi.

Sau khi về đến nhà, Lưu Bỉnh Vỹ vào thư phòng, nhìn bảng cái bảng trắng để ghi bài học hay ghi chú treo trên tường chỗ bàn học, lấy bút vẽ lên một đường đen thật dài.

Đường bút chia bảng trắng thành hai phần, bên phải ghi ‘Thích’, bên trái ghi ‘Không thích’, sau đó lại dùng bút xanh ghi bên dưới chỗ ‘không thích’:

Khóc.

Kén ăn.

Lúc nhìn thấy ánh mắt Cao Sĩ Đức….

Tiếp đó là bên ‘thích’, viết là:

Ngây thơ.

Cười.

Nghiêm túc.

Lúc uống say.

Ngủ gật trong thư viện.

Còn thêm…

Lúc bên cạnh mình.

“Hình như, dạo này ít khóc hơn rồi.”

Lưu Bỉnh Vỹ lấy bút đỏ, gạch bỏ chữ ‘khóc’ bên dưới mục thích. 

“Sau này, tôi sẽ khiến cậu cười nhiều hơn, cho đến khi cậu hết thất tình mới thôi.” Vừa nói, vừa lùi ra sau, nhìn từng dòng đã ghi trên bảng trắng, trên gương mặt y tràn đầy nụ cười.

Hoá ra, đây chính là chứng cứ trực tiếp khi yêu một người.

Người mà y thích thực sự tên là Thạch Triết Vũ.

Thế nhưng sau này phải chứng minh kiểu gì đây?

Nên là như thế nào? 

Chắc là chờ đợi, cố gắng, cho đến một ngày người kia cũng yêu mình.

Sau lễ tốt nghiệp, Lưu Bỉnh Vỹ và Thạch Triết Vũ mỗi người tặng cho nhau một bó hoa, rời xa trường học, theo đuổi cuộc sống riêng. Tuy cũng thi thoảng chat chit qua lại, nhưng vì bận thực tập và thi cử, thế là hai người chưa có thời gian gặp mặt nhau…

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận