[MMLS1] Chương 4.3

C4.3

Thư viện.

Cao Sĩ Đức ngồi ở khu vực tự học, nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị ‘đã xem’ tin nhắn nhưng không ai trả lời, bỗng hắn nhìn thấy Phương Chính Văn và Tưởng Duật Hân ở cửa, thế là đẩy ghế đứng dậy đi đến hỏi.

“Các cậu có biết Thư Dật ở đâu không?”

“…..”

Phương Chính Văn và Tưởng Duật Hân nhìn nhau, Tưởng Duật Hân rõ ràng trên mặt là không biết nói như thế nào, quay qua nhìn Cao Sĩ Đức.

“Thư Dật… thật ra….” Tưởng Duật Hân do dự một hồi, mới nói ra Châu Thư Dật muốn tham gia hoạt động ghép đôi hẹn hò, cho nên cô giới thiệu một em gái cùng khoa cho cậu gặp mặt.

“Tôi có một nhỏ em thích Thư Dật lâu rồi, nên muốn nhân cơ hội này cho nó làm quen với Thư Dật, gần đâu cậu thân với Thư Dật lắm mà, sao cậu không biết? Hai người… không phải bạn sao?”

“Phải, là bạn… chúng tôi là bạn, rất thân.” 

Thất vọng trở về chỗ của mình, ngồi xuống mở sách ra đặt lên bàn, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán lên điện thoại cạnh bên, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ‘đã xem’ nhưng không trả lời kia.

Bạn… Phải!

Chúng ta, chỉ có thể là bạn.

***

Quán ăn.

Trong quán, cô gái vẫn nói không ngừng, còn người ngồi đối diện cô càng nghe càng nản.

“Em thích ăn tôm nhất, anh thì sao? Có thích không?”

“Thích.”

Châu Thư Dật lạnh nhạt đáp xong, thì lấy đũa gắp một con tôm nướng bỏ vào đĩa của mình. Hà Giai Tinh nghĩ nhất định là mình chưa đủ chủ động, nên anh chàng mới không có phản ứng gì, thế là quyết định phải đẩy mạnh tấn công hơn.

“Anh ơi, cho anh!”

“…..”

Châu Thư Dật ngẩng đầu, nhìn cô gái xinh xắn kia, nhớ đến một người nào đó cũng sẽ biết cậu thích ăn tôm, tự tay chọn con to nhất, bóc vỏ, bỏ vào dĩa cho cậu.

Trên đường về, Hà Giai Tinh vẫn nói không ngơi miệng, Châu Thư Dật chẳng đáp một lời. Cô gái đã đổi chủ đề mấy lần, chàng trai lại chỉ đáp chủ đề đâu đâu từ trước.

“Anh, có phải anh không thoải mái không?”

Trước cổng trường.

Hà Giai Tinh ngừng bước, hôm nay dù là lúc ăn hay lúc về, anh trai này cũng chẳng nói gì nhiều cho cam.

“Không sao, chiều em còn tiết đúng không, mau đi đi.”

“Thế… nếu như có thể, chúng ta hẹn gặp nữa nhé…”

Hà Giai Tinh cắn răng, lấy hết dũng khí đề nghị hẹn lần sau, thế nhưng người con trai thất thần kia từ đầu đến giờ đều đem cô gái này thành một người nào đó khác.

Một gương mặt đẹp trai, dịu dàng, biết chăm sóc người khác.

“Tôi không muốn!”

Lời từ chối thốt từ miệng ra, lý trí đang đấu tranh mạnh mẽ.

Ba chữ này nghe qua tai của cô nàng suốt hơn một tiếng ra sức lấy lòng crush kia, trở thành một lời cự tuyệt, thế là cô đạp Châu Thư Dật một cái, tức giận nói.

“Thôi đi! Dù gì anh cũng vốn không muốn hẹn với em, em đi trước, cảm ơn anh mời cơm.”

Cô gái nói xong, hất tóc bỏ đi, chỉ còn lại Châu Thư Dật ôm chân nhảy cò cò.

***

Nhà họ Châu.

Ngồi trước đàn dương cầm, là lúc cậu có thể thỏa sức say mê, cậu chăm chú di tay lên phím, đánh ra từng giai điệu.

Nhạc khúc Tristesse hay còn được gọi với cái tên ‘Sầu’.

*Tristesse là một đoản khúc nhạc không lời nặng tình hoài hương, được Chopin viết ở Pháp năm 1832 trong tâm trạng buồn đau vì nhớ thương tổ quốc Ba Lan.

Khúc nhạc này, là mẹ dạy cậu đàn trước khi bà mất, đã từng là một bài nằm trong phim ‘Lời cầu hôn thứ 101’, chàng trai xấu xí đàn dương cầm, đã cùng cô gái đàn Cello hết hợp rồi nói ra tâm tình của mình.

*101 Kaime no Proposal là câu chuyện về Người đẹp và quái vật. Nói về một anh chàng mà vận may đi xuống khi anh đã trải qua 99 lần omiai (chuẩn bị nói lời cầu hôn nếu như cuộc hẹn hò có chiều hướng tốt). Không thông minh, không đẹp trai, cũng không giàu có, anh là người đàn ông không biết nói dối và dĩ nhiên, có một trái tim vàng trong sáng. Trong lần omiai thứ 100, anh gặp Kaoru, một nghệ sĩ violon tài năng và cực kỳ xinh đẹp, người không thể quên vị hôn phu đã mất.

Anh sẽ không chết, bởi vì yêu em, anh sẽ không chết. 

Nhờ thế ‘lời cầu hôn thứ 101’, trở thành một kinh điển không thể thay thế trong lòng người xem.

“Mami nói nhỏ cho con nha, ba con khi cầu hôn mẹ đã dùng bài này đó. Còn nói nếu như giữa ba và mẹ có một người phải đi trước, ba hi vọng ba sẽ là người đưa mẹ đi. Bởi vì người đi sẽ không còn cảm giác, còn người ở lại sẽ phải gặm nhấm nỗi đau mất đi. Tiểu Dật con nói xem, một người đàn ông nhìn nghiêm túc, cứng nhắc như ba con, cũng lãng mạn quá nhỉ?” Từng lời của mẹ, cậu đều khắc vào tim.

Thời gian lấy đi của cậu không chỉ là mẹ, còn là nụ cười vốn đã không mấy khi của ba; chỉ còn lại sự nhớ nhung hoài niệm. Theo tiếng đàn, trong đầu cậu không ngừng chạy qua hình ảnh cùng người đó mấy hôm nay…

“Cậu thì sao? Nếu như người cậu thích thích người khác, cậu sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ đập chậu cướp hoa, thừa dịp mà ra tay bắt người.”

Lời thì bảo đùa đấy, nhưng khi nói mắt lại chân thành không thôi.

“Người cậu thích là tên bác sĩ kia ấy hả? Chẳng trách đồ anh ta giấu ở đâu mà cậu cũng biết. Cậu thích người ta bao lâu rồi?”

“Người tôi thích… là cậu.”

“Ờ. Hả? Cậu thích tôi? Làm sao có thể?”

“Đúng thế, làm sao có thể…”

“Vậy là cậu đang đùa hả?”

“Đương nhiên là đùa rồi, chứ sao? Ai bảo cậu ghép đôi tôi với Bùi Thủ Nhất.” 

“Ích kỷ, không nói thì thôi, hừ.”

Hoá ra, lúc đó nghĩ là đùa vui…

Nhưng lại là nghiêm túc.

“Cậu không muốn nói cho tôi biết người cậu thích là ai, nhưng có thể nói cho tôi nghe người đó thế nào không? Ví dụ tính cách, tướng mạo hay mấy điểm thú vị ấy.”

“Cậu là ông tám nhiều chuyện!”

“Là bạn bè thì nói mau đi.”

“Cậu ấy…”

“Rất đáng yêu, tuy có người sẽ cảm thấy cậu ấy rất cứng đầu, tự cao tự đại, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy rất đáng yêu.”

“Có thể lấy khuyết điểm nhìn thành ưu điểm, quả nhiên là tình yêu đích thực.”

“Chắc vậy. Tuy cậu ấy rất ngạo mạn, rất chua ngoa, nhưng rất tốt với bạn bè, thà bản thân mình tổn thương cũng muốn bảo vệ bạn bè.”

“Có nghĩa khí, đây là ưu điểm.”

Bây giờ nghĩ lại, cứng đầu, tự cao tự đại, ngạo mạn, chua ngoa mà Cao Sĩ Đức nói ra, còn đối tốt với bạn bè, thà tự mình buồn cũng muốn bảo vệ bạn bè. 

Chẳng phải là cậu sao?

“Cậu thực sự không định tỏ tình với người ta à?”

“Tôi không muốn phá hỏng tình bạn khó khăn lắm mới có được.”

“Cùng hội cùng thuyền, tôi hiểu. Tôi đã buông được rồi, cậu vẫn còn kẹt bên trong, nếu như muốn kể khổ thì tìm tôi, tôi sẽ nghe cậu nói hết, còn giữ bí mật cho cậu luôn.”

Một người con trai thích một người con trai khác, phải chăng số trời đã định sẽ chẳng có kết quả gì.

Dùng danh nghĩa bạn bè che đậy tình cảm, dùng thân phận là bạn nhìn người mình thích, thích một cô gái khác.

“Vì em mà mùa hạ thật rực rỡ, tình yêu ẩn giấu bên trong em.

Cứ luôn quẩn quanh từng vòng, nói hay không nói đều thật mập mờ, thật muốn để em biết rằng không cần chờ đến ngày mai.”

Nếu như em cũng muốn, nhân lúc cơn mưa này dần dần cuốn trôi những thói quen, để cảm giác đất trời chuyển giao không chỉ là nỗi an lòng.

Tiếng gọi từ nơi nào kia, đánh thức sự tồn tại của anh…”

Khúc nhạc chỉ nghe một lần, đã nhớ kĩ.

Bởi vì người hát, là người kia; người đàn, là cậu.

Tất cả những thứ liên quan đến cậu, đều được người kia yên lặng giấu trong lòng.

“Nói thích cậu, không phải là đùa đâu; nói đập chậu cướp hoa, cũng là thật đấy; cậu nói có thể được tôi thích là may mắn của người ta, nhưng tiếc là cậu mãi mãi sẽ không biết, may mắn đó vẫn luôn thuộc về cậu… Châu Thư Dật, tôi thích cậu.”

“Cao Sĩ Đức….”

Thì thầm một cái tên, tiếng nhạc chợt im bặt.

Ngón tay từ phím đàn đưa lên chỗ đã bị hôn, nhiệt độ nóng rực làm Châu Thư Dật bối rối đứng dậy, rời khỏi phòng đàn, xông vào phòng tắm mở vòi hoa sen, nước ào ra xối ướt từ trên xuống người cậu, như muốn cuốn trôi luôn những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận