[MMLAS1] Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Tương lai của em, chỉ có thể có mình anh

Tiếng khoá cửa lại như mở chốt ngọn lửa kích tình, hai người đã uống chút rượu choàng lấy lưng lẫn nhau, ôm hôn quên hết mọi thứ xung quanh, trên cổ tay phải là vòng tay được đeo lên chưa bao lâu, đó là bằng chứng cho quan hệ yêu đương của cả hai.

“Cao Sĩ… Đức…”

Tiếng gọi mơ hồ nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn, dường như có một sự tâm ý tương thông giữa hai người khiến cho bàn tay không ngừng mò mẫm sau lưng, còn chủ động luồn qua áo ngoài, phủ lên áo sơ mi.

Giày và tất bị vứt vương vãi trên sàn nhà, thân là gia chủ Châu Thư Dật vừa triền miên hôn người yêu vừa kéo người vào phòng khách, thuần thục dẫn dắt người yêu xuyên qua phòng khách, đi thẳng vào căn phòng có cửa sổ sát đất bày một cây đàn dương cầm.

“Ưm… ưm a…”

Châu Thư Dật chăm chú đáp lại từng chuyển động trên môi, cùng người kia châm lên ngọn lửa ham muốn.

Cậu chưa hề biết Cao Sĩ Đức cũng có thể kích động như vậy, thế nhưng nghĩ lại, chỉ có mình mới có thể khiến một người luôn lý trí mất đi khống chế như vậy thì cảm thấy đắc ý không thôi.

Đằng sau chiếc eo trần trụi dán lên đàn, để giữ thăng bằng cho cơ thể, cậu phải dùng tay phải chống lên, không ngờ lại đè lên phím đàn, thế là cây đàn piano Bösendorfer sản xuất tại Vienna kia liền phát ra âm vực cao vút.

Tiếng đàn đột nhiên vang lên, như đánh thức đôi tình nhân đang sa vào mật ngọt ái tình. Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, cùng bật cười.

“Tiếp theo phải làm sao đây?”

Châu Thư Dật đỏ mặt, không biết làm sao nhìn người kia cũng đang hít sâu thở gấp.

“Em…” Cao Sĩ Đức không tin, dè dặt hỏi lại: “Em nguyện ý sao?”

“Nhảm nhí.” Cậu đỏ mặt trừng mắt nhìn đối phương: “Nếu em không nguyện ý, anh có thể vào nhà em à?”

Lời nói vừa tự tin vừa kiêu ngạo, khẩu khí đó ngay từ lần đầu gặp đã hấp dẫn người khác, Châu Thư Dật trong mắt hắn mà nói luôn thật là đẹp trai.

“Dù sao thì cũng thế này rồi, cho* anh một lần đấy.”

(Bản gốc dùng chữ 讓(nhường) mang nghĩa tuỳ theo, phó thác bản thân cho người kia)

Lời nói làm như chẳng có gì, thế nhưng ánh mắt lại bán đứng sự chột dạ của chủ nhân, chuyển hướng đi không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Tưởng Duật Hân đã từng nói, hai người con trai bên nhau phải có một người ở dưới. Cậu không quan tâm mình có phải ở dưới hay không. Bởi vì là Cao Sĩ Đức, cho nên dù là thế nào cậu cũng cam tâm tình nguyện, chẳng qua chỉ là làm thế nào để ở dưới mới là vấn đề nan giải nhất.

Dù gì ở phương diện này…

Cậu cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào.

“Cảm ơn em đã cho anh.”

Cao Sĩ Đức mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt người mà mình đã yêu từ lâu, cảm nhận độ ấm truyền đến bàn tay, độ ấm chỉ thuộc về người mà hắn yêu nhất.

“Không… không có gì…”

Người tựa trên đàn kia khẽ gật đầu, hai tai đã đỏ bừng.

***

Châu Thư Dật ngồi trên ghế tựa màu đen, lưng tựa vào đàn piano, cảm giác không khí xung quanh nóng lên cực điểm. Nóng đến mức hơi thở lẫn nhau cũng được phóng đại lên nhiều lần, tiếng tim đập nghe như nhịp của đàn dương cầm, nhịp tim đập từ 40BPM*, nhanh chóng tăng vọt lên 120BPM, thình thịch trong lồng ngực cả hai.

(*BPM: viết tắt của Beats per minute, nghĩa là số nhịp tim đập trong mỗi phút.)

Một người quỳ gối trước ghế, từ từ cởi áo sơ mi của Châu Thư Dật, đầu ngón tay lướt qua từng hô hấp trên lồng ngực, lại sờ xuống phần bụng rắn chắc nhờ luyện bơi nhiều năm, cuối cùng mới đến bộ vị quan trọng gồ lên dưới quần jeans, từ từ kéo khoá xuống…

Cao Sĩ Đức ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của người yêu mình, đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Hồi hộp sao?”

“Còn nói nhiều nữa thì đổi.”

Người vốn đang thẹn thùng, đột nhiên lại trừng mắt uy hiếp người kia.

“Được, anh không nói nữa.”

Khoé miệng chất chứa cưng chiều dạt dào, khiến người nhìn không chịu nổi mà cảm động.

Nếu như thời gian quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không tin, bản thân mình có thể trở thành người yêu của vị vương tử kiêu ngạo này. Hắn biết rõ chữ ‘cho’ của Châu Thư Dật, chính là rất kiên định với tình cảm, cũng là sự tin tưởng đối với hắn.

Tin tưởng ‘Cao Sĩ Đức’ sẽ không phụ sự tín nhiệm này, tin tưởng hắn sẽ đem toàn bộ hạnh phúc và yêu thương giao cho ‘Châu Thư Dật’.

Hắn phục người xuống, như một tín đồ chậm rãi tiếp nhận thần chỉ tín ngưỡng của mình. Hắn run run hôn lên da thịt nóng hổi, hôn lên phần eo và dưới hông, cảm nhận từng tiếng thở dốc trong không khí, rồi mới mở miệng.

“Thư Dật, anh thích em.”

“…”

Đã bị đùa bỡn đến nóng rực cả người, còn nghe thêm lời tỏ tình, cậu xấu hổ cắn môi, khom người rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Hai tay cậu bưng lấy gương mặt người con trai ngốc nghếch yêu cậu kia, dán môi bên tai hắn, cẩn thận nói ra những lời bộc bạch chỉ dành riêng cho người kia.

“Cao Sĩ Đức, em yêu anh hơn.”

So với anh yêu em, càng yêu anh hơn nữa.

Bởi vì yêu hơn, nên mới cho anh, để em chỉ thuộc về anh.

Mà anh, cũng chỉ thuộc về em.

“Dật…”

Lời yêu chân thành nói ra, khiến Cao Sĩ Đức khẽ run, hắn hôn người kia, dùng tất cả khát vọng cùng tình cảm của mình yêu chiều vương tử của hắn.

Để trong đầu cậu, chỉ nhớ mỗi sự tồn tại của mình, để thân thể cậu, chỉ nhớ kỹ cảm giác được mình yêu thương.

Cao Sĩ Đức ôm lấy Châu Thư Dật đã mềm nhũn lên, đi vào phòng ngủ đặt lên giường mềm mại, cởi bỏ hoàn toàn quần jeans trên người mình ra, sau đó đè lên cơ thể nóng rực phiếm hồng của người yêu mình, trêu chọc lên từng chỗ mẫn cảm, nghe thấy tiếng kêu mê người của Châu Thư Dật phát ra, rồi mới chầm chậm ôn nhu tiến vào, thẳng cho đến khi cả hai dùng hết thể lực, chỉ còn có thể nằm thở trên giường.

“Chờ khi nào em rảnh, em sẽ bay sang Mỹ tìm anh.”

Cao Sĩ Đức nằm bên cạnh nhìn gương mặt đẹp trai kia, cười nói.

“Được, anh chờ em đến.”

Châu Thư Dật chìa ngón tay út ra, nheo mắt với Cao Sĩ Đức.

“Một lời đã định.”

Cánh tay phải đeo chiếc vòng tay của Cao Sĩ Đức, cũng đưa ra, móc lấy ngón út của người mình yêu, hứa hẹn.

Giống như khi đã tặng vòng tay cho nhau.

Tương lai của em, chỉ có thể có mình anh.

Tương lai của anh, cũng sẽ chỉ có mình em.

4.4 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận