MGAYG – 67

CHAPTER 67: CÂU HỎI CỦA “NHÀ VUA”

“Ngủ chung với nhau đi!”

Giọng Waan vang lên ồn ào khi cậu ta quay về phòng của Bai thu dọn hành lý.

“Ờ” – Pure có vẻ không hào hứng cho lắm.

“Cấm tụi mày ngủ riêng với nhau. Nếu không là với cái không khí này, tụi mày đều hưởng thụ thế giới riêng hết”

Đúng thật là không khí trong phòng ngập tràn lãng mạn y hệt như lời bác sĩ Waan miêu tả. Phòng ngủ hình vuông, được xây bên sườn đồi. Giường ngủ có thể mở rộng góc 270 độ, bao quanh bởi hồ bơi mát mẻ. Chỉ vài bước chân là có thế chạm được tới thành hồ bơi. Chưa kể tới, còn cây cối xanh mát bao bọc. Xa xa là cảnh biển đêm, cùng với ánh trăng sáng nổi bật trên nền trời đầy sao.

“Mày không phải nhắc”

Bai không có bất kỳ phàn nàn gì về điều này, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Có Folk hơi đỏ mặt, Pure quay sang thì thầm gì đó mà không ai nghe thấy.

“Tụi mày phải dừng ngay mấy suy nghĩ đen tối lại. Còn là sinh viên đại học đấy, không thể làm mấy chuyện như thế đâu nhé. Có gì xảy ra trước mặt là tao không im lặng để yên đâu” – Waan cảnh cáo.

“Nhanh đi kiếm bạn gái đi mày” – và rồi bị cắt lời ngay tức khắc.

“Tao không tìm được ai luôn. Nếu cảm thấy bức bối đến thế, thì mau dọn đồ để cả đám ngủ chung ngoài phòng khách đi. View ngoài đó đẹp lắm. Đi nhanh!”

Waan ì ạch xô đẩy hội bạn, đồng thời phụ kéo mấy tấm đệm giường ra ngoài phòng khách. Pure lại nói gì đó làm Folk đỏ mặt. Trăng của khoa Nha xấu hổ đánh khẽ người nọ, mà tên cao lớn cười cười khoái trí.

5 chàng trai nằm xếp giường và đệm phụ mà khách sạn cung cấp, xếp ngay ngắn lại đủ chỗ cho cả bọn. Rồi thay phiên nhau đi tắm, đã vất vả ngược xuôi cả một ngày trời.

“Mình chơi trò gì đó đi”

Waan bất chợt nảy sinh ra ý định, khi Bai là người cuối cùng bước ra khỏi nhà tắm. 4 người kia đã ngồi lại thành một vòng tròn. Mọi người không quá hào hứng với lời đề nghị này, chắc hẳn bị Waan ép buộc.

“Trò gì mới được?”

Bai hỏi, ngồi vào chỗ trống dành cho mình, ở giữa Waan và Itt.

“Luật chơi rất đơn giản, có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Có 5 tấm thẻ ở đây, 1 thẻ King, 1 thẻ Ace, còn 3 thẻ ngẫu nhiên. Đặt câu hỏi trước, ai bốc trúng Ace phải trả lời. Thẻ được lật là phải trả lời ngay. Ai mà nói dối sẽ bị ném xuống hồ bơi” – Waan phe phẩy những tấm thẻ trên tay, cười khoái trá.

“Được rồi, kiểu gì mày cũng sẽ bắt tao chơi cho bằng được”

Bai chấp nhận một cách dễ dàng. Mấy người khác không nói năng gì, Itt cười trừ. Chỉ có Folk cẩn thận xem mấy tấm thẻ, xem chừng đây là người duy nhất có hứng thú với trò này.

[Xoạt. Xoạt]

Waan trộn lại các thẻ và chia ngẫu nhiên cho từng người theo vòng quay kim đồng hồ. Mỗi người tự xem nội dung trên thẻ của mình, sau đó lật xuống chăm chú quan sát bạn bè ngồi xung quanh. Câu hỏi đầu tiên do Pure – King của vòng này đặt ra.

“Lần cuối cùng “quay tay” là khi nào?”

Câu hỏi vừa dứt cả đám đều im lặng. Bai nghe được đột nhiên bật cười. Có vẻ như hôm nay sẽ phát sinh một vài vấn đề đây.

“Mẹ!”

Itt không kìm được mà chửi thề khi lật thẻ Ace trên tay mình. Cả vòng tròn cười phá lên. Waan lấy cơ hội này cười nhạo tên kỹ sư một phen.

“…” – hắn bối rối.

“Trả lời nhanh lên thằng quần. Đừng có mà kéo dài thời gian”

“Hôm qua” – Itt cuối cùng đã chịu trả lời.

“Hahaha” – Pure cười vô lại.

“Hmm!” – Bai hắng giọng, không được tự nhiên.

“Mẹ, rồi tao cũng sẽ hỏi đến mày. Chờ tao lấy được thẻ King thì mày biết tay tao”

Itt khó chịu, tay gom những tấm thẻ lại, chuẩn bị cho một vòng chơi mới. Bắt đầu với việc hỏi đáp không đầu không đuôi, đã biến thành buổi nói chuyện không hồi kết của 5 chàng trai.

“Tên người yêu đầu tiên là gì?”

“Chưa từng có người yêu” – Bai đưa tấm thẻ của mình lên cho mọi người cùng thấy.

“Sai” – người đặt ra câu hỏi phản đối.

“Hả, sai cái gì? Tao chưa từng có người yêu” – cậu thắc mắc.

“Câu trả lời phải là Itt. Vì dù sao Itt cũng là người yêu đầu tiên của Bai mà” – Tên Kingkong cười ranh mãnh.

“Đừng có mà tỏ ra đáng yêu. Đừng có mà ghẹo gan. Còn tiếp tục là tao đá xuống hồ bơi liền đó” – Waan vội ngắt lời, tránh cho việc trò chơi chuyển hướng khác.

“Tao không đáng yêu. Tao đang nói sự thật mà. Nếu mà trêu chọc, thì tao đã trêu cậu ấy từ lâu rồi” – Itt giải thích.

“K’Bai, làm sao mà mày có thể thích nó được nhỉ?” – Waan lầm bẩm trong miệng, xáo trộn lại các tấm thẻ với nhau.

“Sao mày hỏi tao?” – Bai hét lên.

“Mày là người yêu nó. Mày có thể yêu cầu nó trả lời thay cũng được. Thằng quần” – bác sĩ Waan kiếm chuyện. Mà Itt – kẻ đầu têu, ngồi cười cười không nói gì.

“Đã nói tao không phải người yêu nó” – Cậu cằn nhằn.

“Lâu rồi đấy nha. Nhìn Folk với Pure mà xem, tụi nó đã hẹn hò rồi, đeo nhẫn đôi nữa kìa. Mày thích thằng này lâu vậy rồi. Nếu mày không đồng ý thì coi chừng nó đi quen người khác đấy” – Waan chưa chịu dừng lại, tay vẫn đang trộn thẻ bài liên tục.

“Sao nói tao? Tao im lặng từ đầu tới giờ luôn mà” – khi Bai đuối lý mà im lặng thì Folk lên tiếng. Càng tranh luận thì cậu lại càng không biết đáp trả ra sao.

“Thế tao nói không đúng à?” – Waan hỏi ngược lại. Tới lượt Folk đỏ mặt và Pure ngồi bên cạnh một bộ dáng xem chuyện vui.

“Tao…” – trăng của khoa Nha bối rối.

“Đừng có cãi với tao. Đêm nay tao sẽ nằm canh cửa. Tao sẽ nhìn thấy được chúng mày làm gì trong phòng đấy. Đừng có mà tính chuyện lẻn đi với nhau làm mấy chuyện này kia. Nếu để tao bắt được, là tao đánh cho sưng chân lên” – Waan chỉ tay dằn mặt 4 người còn lại.

“Cái gì cơ?” – Pure nhăn nhó.

“Hôm nay chỉ có tình bạn bè trong sáng thôi đấy nhá. Chừng nào tao có thể bắt đầu hỏi đây? Tao có rất nhiều câu hỏi có thể kết liễu mày ngay tức khắc” – cậu ta “biến hình” thành một tay chơi máu me hơn thua.

“Mày ở kèo trên hay dưới?”

Và đúng như ý muốn, Waan nhận được thẻ King. Folk đang uống nước thì bị câu hỏi làm sặc.

“Thằng quần!” – người nọ lúng túng, lật tấm thẻ bài của bản thân.

“Tao rất vui vì nghe điều này” – “King” nhướn mày khiêu khích.

“Chó!” – Folk tức tối chửi thề, gương mặt đỏ bừng, hai bên tai tưởng như có thể chích ra máu.

“Nhanh lên” – Itt hối thúc, cái tính muốn ghẹo gan bạn bè nổi lên.

“Mẹ mày!” – Folk muốn nói mà lại không thể nói.

“…”

“…”

“…”

“…”

“…” – Cả nhóm bạn vẫn đang háo hức chờ câu trả lời.

“Úi!” – Lần này là Pure hét lên, bị Folk không cần lí do mà đánh cho một cú thật mạnh.

“Mày được lắm” – Folk bực bội nói với Pure.

“Tao làm gì đâu chứ?” – Tên to con xoa vai, tủi thân nói nhỏ.

“À, hiểu rồi. Không cần trả lời nữa, nhìn hành động của mày là tao biết rồi. Đừng có đánh nhau mà. Hahaha, đang chơi vui” ­– Waan ngăn lại trận chiến không đáng có. Itt trộn mấy tấm thẻ bắt đầu lượt chơi tiếp theo không cần biết thêm về câu trả lời của Folk.

“Có đau không hả?” – vẫn là bác sĩ Waan luôn đặt ra mấy câu hỏi hết sức biến thái.

“Mẹ nó, sao chỉ có mình tao phải trả lời mấy câu hỏi kiểu này hả?”

Folk mở tấm thẻ của mình, lại là Ace. Từ đầu trò chơi đến giờ, vận đen luôn dính theo cậu ta, trả lời hết lần này đến lần khác những vấn đề khó nói từ Waan.

“Hahaha” – Đến cả Pure cũng nhịn không được cười phá lên.

“Mày im đi” – Folk không phản ứng gì nhiều, dù sao cũng mới nhận nhẫn của người ta còn gì. Itt chen ngang, nóng lòng chờ tới lượt.

“Không vui gì cả. Cho tao một tấm thẻ đẹp đẹp chút coi”

Thằng Kingkong than thở, phát ra mấy tấm thẻ cho vòng chơi sau. Folk chỉ biết kêu trời, không làm sao thay đổi được tình hình, còn lũ bạn thì cười đắc ý. Càng về khuya lại càng chơi hăng say. Cảm giác như mối quan hệ giữa cả nhóm gần gũi hơn tưởng tượng ban đầu.

“Ấn tượng đầu tiên về tao ở lần gặp đầu tiên là thế nào?” – Bai là người đặt câu hỏi ở lượt chơi này.

“Tao sẽ trả lời” – Waan mở thẻ của mình, là Ace.

“Mày nói”

“Mày đúng kiêu ngạo luôn đấy. Hồi đó là năm lớp 12 vừa chuyển trường đến. Bài kiểm tra chất lượng đầu tiên đã đạt điểm tuyệt đối. Khi tao rủ mày tham gia câu lạc bộ chung, mà còn ra vẻ thiếu gia, thông minh giàu có, phát ra cái khí chất không muốn bị ai làm phiền. Kể cả lúc mày nói chuyện, cũng có cảm giác như đang chửi thầm người khác trong bụng vậy đó. Hahaha. Nhưng không phải ép buộc đâu, tao chơi với mày vì thương hại mày đấy. Hahaha”

Cách Waan nói chuyện ngả ngớn, như thể đang tán tỉnh bạn thân của mình. Bai giơ ngón giữa lên biểu thị thái độ, nhưng đối phương thấy vậy thì cười khoái chí.

“Ờ, mày tốt bụng ghê. Mẹ nó! Hồi đó còn đeo kính dày cộm mỗi khi đi học. Mà mới quen biết nhau được có vài tháng, mày đã nhờ tao giúp tiếp cận và theo đuổi một cô gái trên tàu điện ngầm. Mày còn giả bộ tháo kính ra rồi nghĩ người ta sẽ rung động nữa chứ. Người như mày cần bị tiêu diệt, không cho đi làm hại thế giới được. Đúng là cái thằng cứng đầu”

Tài năng miệng chó của hai tên bạn thân chính thức được công nhận. Một bên chửi, một bên cười ha hả. Cả hai đã làm ban với nhau hơn năm rồi, người ngoài nghe chửi nhau chắc phải mở từ điển tra từ mới hiểu.

“Làm sao mà thân cho được. Tao là đang sắp xếp thời gian hợp lý. Không hẹn hò với một ai đó cụ thể, mà chia sẻ hạnh phúc với tất cả mọi người” – Waan cười lớn, nhún vai thu gọn các tấm thẻ…

“Mày có nghĩ mình thiếu gì không?”

Folk hỏi – một câu hỏi bất giờ trong trò chơi đêm nay. Người nhận được thẻ Ace vòng này là trăng của đường đại học, với khuyên tai bánh răng trắng trên tai.

“…”

“Hmmm”

“…”

“Tao không thích bản thân mình quá để ý lời nói của người khác” – chủ nhân tấm thẻ Ace lên tiếng.

“Như nào?” – Pure nói.

“Không biết nữa. Tao nghĩ mình hay bận tâm vì những lời nói của người xung quanh. Quá bận tâm về cách người khác nhìn mình như thế nào. Mà thực ra, bất kể chuyện gì, tao không nên chú ý mới phải” – Bai thành thật trả lời.

“Tao cũng nghĩ mày hay bị suy nghĩ tiêu cực của người khác ảnh hưởng” – Pure nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Bai, nó nghĩ nhiều lắm. Lúc nào cũng thể hiện mình không quan tâm đến thế giới, không quan tâm ai, nhưng thật sự là có đấy. Miệng cứ nói bảo là nói ra những điều cần nói, nhưng bản thân toàn giữ lại trong lòng” – Waan nói một cách thấu hiểu.

“Nếu được lựa chọn, thì tao muốn mình không bận tâm tới suy nghĩ của người khác” – Bai lí nhí, không có cách nào phản ứng lại.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận