66: SỞ HỮU CHUNG
Bai lén nhìn cảnh tượng ngọt ngào của Pure và Folk từ một căn phòng khác trên thuyền.
Đây là toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Kế hoạch để Pure có thể làm hòa với Folk được lập ra bởi 4 người. Thằng Pure – nhân vật chính trong câu chuyện, thằng Bai – lên ý tưởng, thằng Waan – kẻ ồn ào, thằng Itt – người đảm nhận phần thần giao cách cảm với Pure để chắc chắn rằng thằng Pure không nói ra mấy câu ngu ngốc.
“Chết tiệt, Itt, bỏ tay ra”
Giọng Bai rít lên trong cổ khi cả đám đang trốn trong phòng nhân viên quan sát tình hình bên ngoài. Bọn nó lên thuyền rồi trốn vào đây trước khi Folk xuất hiện. Và từ lúc đó tới giờ thằng Itt cứ cầm tay Bai mà mân mê đủ kiểu, đã thế còn giữ chặt không chịu buông ra.
“Nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy giờ”
Itt làm mặt nghiêm túc, mặc cho bàn tay vẫn như xúc tu bạch tuộc dính trên eo người khác.
“Đeo bao đi nha. Nếu không có tao cho mượn này”
Waan quay sang phàn nàn với vẻ mặt chán chường, nhưng giọng nói thì nửa phần trêu tức, nửa phần khó chịu. Cả đám đã lên thuyền từ lúc mới xuất bến, để đảm bảo cho kế hoạch theo đúng hướng. Thật may là Folk chẳng lấy làm ngạc nhiên vì tại sao phòng của nhân viên tàu lại rộng bất thường đến thế, nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
——————-
“Surprised!”
Bỗng nhiên, thằng Waan không thèm nói trước một tiếng quyết định mở cửa lao ra khỏi căn phòng mà cả bọn đang trốn. Tất nhiên Folk là người kinh ngạc nhất rồi. Cầm đầu cả nhóm lúc này là Waan, Bai với Itt cũng lấp ló theo sau, tự hỏi còn trốn làm gì nữa cho phí công.
“Sao mày tới đây được?” – Folk bối rối lên tiếng.
“Thằng chó Waan!! Sao mày không nói trước tiếng nào vậy hả?” – Bai mắng nó.
“Tao ghét tụi nó. Đang hôn nhau rồi giờ mà không bước ra thì biết đâu còn định làm gì trên thuyền nữa hả? Tao cũng đâu phải bệnh nhân cần cách ly mà nhốt trong phòng đó. Đây là chuyến du lịch biển sau khi thi, chứ không phải sex tập thể ở giữa biển đâu nhé”
Bác sĩ Waan nhiều chuyện như thường lệ. Nhưng những đó cũng không ngăn được sự hạnh phúc của người đang tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng người yêu. Còn Bai có chột dạ vì bị bắt trúng điểm yếu. Itt tỉnh bơ đứng huýt sáo góp vui. Pure cũng chẳng ảnh hưởng mấy vì câu nói vừa rồi, đứng cười cười, vòng tay khoác eo người bên cạnh.
“Tụi mày tới đây bằng cách nào?” – Folk nhắc lại câu hỏi.
“Đến để giúp anh hùng trong tiểu thuyết như mày tìm được tình yêu đích thực chứ gì nữa. Để trái tim mày đau khổ như thế này, thì cuốn tiểu thuyết chắc chắn là bi kịch mất thôi” – Bai nói đùa.
“Vậy có nghĩa là việc tao lên thuyền một mình, cũng là kế hoạch của tụi mày hả?” – Folk lúc này mới lờ mờ hiểu ra tình huống.
“Đúng rồi, thằng Bai nó lấy ý tưởng từ một tình huống lãng mạn trong cuốn tiểu thuyết nào của mày khi trước ấy. Có nhiều lời tỏ tình lắm. Cả chuyện tỏ tình trên du thuyền giữa biển như này nữa. Thế là tao lại phải đi thuê du thuyền. Thật đúng là một cái thế giới tư bản”
Waan phàn nàn không ngừng nghỉ. Miệng chó nhưng biểu cảm gương mặt thì hài hước, còn tranh thủ đi dạo khắp du thuyền một vòng, chụp hình về làm kỷ niệm.
“Thuê hẳn chiếc du thuyền này hả?” – Folk bất ngờ.
“Cũng không nhiều lắm. Khách sạn này có dịch vụ bán phòng cố định và làm thẻ thành viên cho người mua. Với những khách hàng đồng sở hữu sẽ được sử dụng du thuyền miễn phí 2 lần/ năm. Ban đầu tao đã định rủ mọi người cùng đi rồi, nhưng mày là đứa chạy trốn đầu tiên. Giờ mới tụ tập lại được” – Bai giải thích.
“Mày cũng mua phòng khách sạn ở đây luôn hả? Nghe mà bối rối quá vậy” – Folk vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng.
“Ờ, khách sạn này cũng bán phòng sở hữu mà, nên nhà tao đã mua để khi nào có ý định đi du lịch. Nếu bản thân không sử dụng thì người khác có thể dùng. Nếu có khách dùng phòng đó, thì sẽ được sử dụng phòng khác, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí cần thiết. Hiện tại đang là phòng master room, ở được 4 người, kê thêm giường phụ là được rồi. Tối nay chuyển về phòng của tao đi, để dùng phòng miễn phí” – Bai nhắc.
“Không được đâu, chia đều từng người đi. Chứ làm vậy giống như tao phiền mày quá” – Folk từ chối.
“Chặng tới trả lại là được rồi. Thôi nào, đừng nghĩ nhiều làm gì. Cãi nhau mấy lần trước rồi mà. Giờ đang mùa thấp điểm, có dùng phòng thì cũng đâu mất gì”
Folk không còn gì để nói với lời đề nghị này. Bai còn chẳng lo lắng về chiếc du thuyền, hay phòng nghỉ cấp độ gia đình mà 5 người sẽ ở chung tối nay. Đúng lúc này, bàn tay của Itt đang khoác trên quanh vai Bai khẽ rời đi. Không biết là cậu có chú ý đến không, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra rằng tên Á Quân của cuộc thi Trăng lúc này có chút tự tin về bản thân.
5 người dùng bữa tối trên du thuyền sang trọng giữa biển Phuket. Bầu không khí không còn ảm đạm mà sôi nổi vui vẻ. Người mở màn cho việc này là Waan, lèo nhèo suốt từ lúc lên thuyền tới giờ. Pure vẫn chọn style im lặng bí ẩn như mọi khi. Folk tươi tỉnh hơn giai đoạn trước. Bai nhẹ nhõm tận hưởng bầu không khí biển khơi ngập tràn. Chỉ có Itt hơi yên tĩnh hơn so với bình thường, tuy nhiên không có vẻ gì là tiêu cực cho lắm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi.
“Rồi, bằng cách nào mà mày biết được tao ở khách sạn này? Tao nhớ là đâu có nói với mày” – Folk vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp, khi mọi người đã yên vị bên bàn ăn.
“Mày mượn thẻ của tao mà, không nhớ à?” – Bai trả lời ngắn gọn.
“Nhưng đâu có dùng tiền trong thẻ? Khách sạn chỉ hỏi số thẻ tín dụng thôi. Mày chỉ biết được cụ thể địa chỉ nếu bị trừ tiền đúng không?” – Folk bị quay một vòng, lại trở về điểm rối mù ban đầu.
“Mày đặt phòng ở khách sạn mà nhà tao là đồng sở hữu. Quản lý đã gọi hỏi xem có muốn sử dụng phòng của mình hay không. Nên tao mới biết” – Cậu vẫn kiên nhẫn giải thích.
“Má!!!” – Folk hoàn toàn bị shock.
“Trái đất hình tròn mà. Tao đâu có cố ý”
“Rồi mày cũng sắp xếp cả chiếc thuyền này luôn hả? Khi nhận phòng, nhân viên lễ tân có thông báo về chuyến đi này”
“Thằng Pure đã dự định tìm mày sau khi thi xong. Nên tao đã lên kế hoạch giúp nó” – Itt trả lời thay, trong khi nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang bận rộn ăn uống không có bất kỳ phản ứng nào.
“Mẹ, trong khi tao cứ nghĩ là mình chạy trốn thành công và đi du lịch một mình, thì tụi mày cứ theo đuôi tao từ đời nào” – Cậu trai khoa Nha mếu máo.
“Tao mới hạ cánh chiều nay thôi. Còn lo đi mua bánh, rồi chuẩn bị lên tàu cho kịp giờ. Không đi coi thì có mà điên à” – Waan nhét miếng pizza lớn vào miệng, nhai ngấu nghiến.
“Cảm ơn tụi mày nhiều” – Giọng Folk đầy cảm kích.
“Không có gì” – Bai rất nhiệt tình xua tay.
————————
“À, P’Aom đã thông báo cho mày về buổi biểu diễn ở dịp Open House của trường chưa?” – Sau bữa ăn tối, tất cả đều mệt nhoài, chỉ có Pure là còn nhớ tới mấy công việc ở trường.
“Gọi tao rồi, còn thấy thằng Itt nói chưa gọi” – Bai chỉ qua bên cạnh.
“Mới gọi hôm qua rồi đây” – Itt trả lời.
“Còn tao thì gọi từ đầu tuần kìa” – Folk nhăn nhó.
“Chúng mày định làm gì với vai trò Power Rangers? Xem chừng có nhiều bí mật lắm” – Waan lại tiếp tục cái bài ca than thở quen thuộc.
“Không, chỉ là một sự kiện Open House thôi. Thông thường buổi sáng khai mạc và đến tối là bế mạc rồi” – Pure giải thích.
“Ờ” – Nói mãi cũng mệt, Waan chỉ thờ ơ phản ứng lại.
“Thông thường ở loại sự kiện như thế này, Hội Sinh viên của trường sẽ có trách nhiệm tổ chức buổi khai mạc. Đến bế mạc, sẽ là màn trình diễn của 6 đại diện Trăng – Sao của trường” – tên trợ lý hội sinh viên được dịp thể hiện hiểu biết của mình.
“6 người, là 3 Trăng – 3 Sao ấy hả?” – Waan tò mò.
“Những năm trước sẽ có 1 tháng để chuẩn bị. Năm nay còn thêm Hội nghị Sinh viên Quốc tế, nên sự kiện sẽ bị lùi lại 2 tuần. Nên có thêm 2 tuần nữa để chuẩn bị đấy, sau khi thi xong. P’Ohm mới gọi điện để xác định tụi mày có vấn đề gì không”
Pure, là thành viên tích cực nhất trong Hội Sinh viên của trường, đây là “đội hình chính” trong việc chuẩn bị cho cuộc thi Trăng – Sao mới diễn ra.
“Hôm trước tao có gọi điện cho Namtan về cuộc hẹn, bàn bạc những việc cần làm với nhóm Trăng – Sao”
Bai hào hứng lên tiếng, Namtan được nhắc đến trong câu chuyện không ai khác là Sao của trường Đại học, quán quân Freshy Girl, đến từ khoa Thương mại – Kế toán.
“Buổi biểu diễn thường niên sẽ kéo dài 15 phút, nhưng năm nay Hội sinh viên chỉ yêu cầu tối thiểu 5 phút thôi” – Pure nhắc lại những yêu cầu đã nghe được.
“Ừm, thời gian luyện tập cũng ít” – Itt lẩm bẩm.
“Bên Hội cũng biết vậy. Nhưng vốn là công việc của Trăng – Sao hàng năm rồi. Không thể cắt khỏi chương trình được. Nếu không thể điều chỉnh cho phù hợp, thì chỉ có lặp lại tiết mục hồi thi Trăng – Sao thôi” – Trợ lý của Hội sinh viên đã nói đến thế rồi.
“Rồi chủ đề tiết mục là gì?” – Waan không nén được tò mò.
“Giống với chủ đề cuộc thi Trăng – Sao năm nay. ‘Deal with different’. Chủ đề cũng rất hay, khá nhiều người quan tâm đến” – Folk trả lời thay.
“Mày lại định viết tiểu thuyết à?” – Itt nói đùa.
“Nói ra thì ngại quá nhưng tao cũng đâu có tài năng gì khác nữa đâu” – Folk cằn nhằn.
“Được rồi, đừng bàn chuyện công việc gì nữa. Được chuyến đi du lịch phải xả stress chứ tụi mày” – Waan nâng ly soda lên, ra hiệu cho mọi người ngồi quanh bàn.
“Đệch” – Bai hét lớn vào mặt nó. Mấy người còn lại cười vang, cụng ly với nhau.
“Là cheer chứ không phải chia, đồ thằng bác sĩ ngáo”
(Từ “đệch’ trong tiếng Thái đọc là ‘chia’ mà từ ‘cạn ly – cheer’ cũng đọc là ‘chia’. Đại khái là đồng âm khác nghĩa. Cái hiểu theo nghĩa tiếng Thái, cái hiểu theo nghĩa tiếng Anh)
Dù sao cũng chỉ là lời đùa giỡn với nhau, Bai không thèm trả lời, chỉ làm khẩu hình miệng chửi lại một câu, khiến Waan cười sảng khoái vì thành công chọc cho cậu bạn thân nổi điên.
———————-
“Hết năm nhất rồi thì nhóm mình sẽ thế nào nhỉ?”
Folk trầm mặc xoay ly đồ uống trên tay. Lúc này nhân viên phục vụ đã dọn dẹp bàn ăn gọn gàng. Cả 5 người đang ngồi ngắm cảnh trên boong thuyền, chờ cập bến. Hít thở bầu không khí trong lành, mỗi người bận rộn đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
“Trường Đại học có nhiêu đó diện tích. Sau này không học chung với nhau thì cũng có thể ngồi nói chuyện, ăn cơm chung mà”
Bai nhẹ giọng trả lời, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời rộng lớn. Câu trả lời như để giải đáp vấn đề của người bạn, vừa để thông suốt suy nghĩ trong lòng.
“Có phải đi xa lắm đâu” – Pure lên tiếng động viên. Hắn nói bằng một giọng hơi trầm nhưng ổn định.
“Tụi mày còn học chung khoa với nhau. Có mỗi mình tao lẻ loi” – Giọng Folk buồn rầu.
“Mày cũng phải tham gia chung với bạn bè cùng khoa nữa chứ. Từ năm sau trở đi còn học hành bận rộn hơn nhiều. Tao chả biết mình có tốt nghiệp nổi không đây. Học hành vậy không biết mở mắt thấy nổi mặt trăng mặt trời không nữa” – Giọng Bai có chút lo lắng.
“Có nhìn thấy mặt trời không thì không biết, chứ mặt trăng thì vẫn nhìn thấy” – Itt Kingkong đang dính lấy bác sĩ Bai lúc này mới chịu lên tiếng, khiến ai đó mặt mũi đỏ bừng.
“…” – Cậu không thốt thành lời, kinh ngạc nhìn hắn, kéo tay ngăn lại.
“Nhưng là Trăng của khoa Kỹ Thuật” – Chủ nhân của khuyên tai bánh răng màu trắng vẫn nhăn nhở cười.
“Mùi tình yêu nồng quá đấy”
Waan lẻ loi hét lớn, muốn nguyền rủa ngàn lần cái không khí ngọt ngào đang bao trùm. Tiếng hét thật đáng thương, mà hội bạn còn cười trêu chọc. Trên du thuyền sang trọng ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Kỳ thi căng thẳng trôi qua. Thời gian tồi tệ của cặp đôi PureFolk cũng đã qua rồi.