56: CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA
Đã là tuần cuối cùng trước kỳ thi giữa kỳ. Sau cuộc thi Trăng – Sao có thời gian 2 tuần để sinh viên kịp ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Không có gì khiến Bai lo lắng vì cậu đã luôn ôn tập thường xuyên. Điều đáng lo là Itt, người lúc nào cũng làm cậu phải dành thời gian nhiều hơn.
Nếu hỏi, cậu có thích Itt hay không, thì câu trả lời khẳng định là ‘rất nhiều’. Itt từng cứu Bai khỏi lũ côn đồ trên xe bus. Từ khi đó, không lúc nào mà cậu không ngừng thích hắn cả (Thú thật, cậu phải thích tất cả mọi thứ liên quan tới Itt). Trước đó, Bai không hề nghĩ rằng, Itt ở bên người khác là chuyện gì to tát. Chỉ khi hắn có bạn gái, và từng yêu cô bé, thì lúc đó thế giới của cậu dường như sụp đổ.
Buồn cười hơn là sau đó, giáo viên ở trường cấp 3 lại yêu cầu Bai dạy kèm cho Itt.
Nhờ vậy, cậu mới có cơ hội ở bên cạnh hắn. Càng hiểu biết về đối phương, thì lại càng nhận ra những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Bai vẫn tự nhắc mình, điều mà cậu có thể dành cho người kia chỉ đơn giản là lựa chọn tốt hơn. Nếu cả hai không học chung hay ôn tập chung với nhau, cậu và hắn hoàn toàn xa lạ, vì chưa bao giờ trò chuyện trước đây.
Bai không muốn kéo dài mối quan hệ với Itt. Thành thật mà nói, bản thân không chắc chắn được tình cảm của mình dành cho hắn nhiều tới mức nào.
Cậu không dám khẳng định việc mình chối bỏ đi tình cảm cá nhân từ khi còn học cấp 3. Đó là vết thương lòng mãi không bao giờ lành được. Điều duy nhất cậu lựa chọn, là nhìn thấy Itt từ xa, và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hắn.
Lần này, Itt quay trở về bên cậu, là may mắn hay xui xẻo đây.
Cậu không còn là Bai ngốc nghếch, ôm tình cảm dành cho Itt cũng ngốc nghếch không kém. Tình cảm của cậu không còn rực rỡ, hay ồn ào. Mọi thứ trở nên bình yên, nhẹ nhàng, và bình tĩnh hơn. Có thể nói mối quan hệ giữa hai người đủ chín chắn. Bai điều chỉnh bản thân để phù hợp với Itt, và hắn cũng vậy. Mỗi bên tự học hỏi, và thấu hiểu đối phương, thay vì yêu đương mù quáng như những đứa nhóc trung học.
Bai tin Itt, nhưng cậu lại không quá tin vào những điều xung quanh.
Cậu cố gắng thích nghĩ, và thể hiện bản thân ra nhiều hơn. Đồng thời tìm cách cân bằng giữa duy trì cảm xúc, nhưng không đánh mất chính mình. Điều cần làm không phải là thay đổi hoàn toàn bản thân, mà cả hai phải thực sự hiểu về người kia mới được.
Bai biết Itt có nhiều ‘lựa chọn’. Liệu hắn có mong mối quan hệ giữa hai người cần ‘tự do’? Từ tính cách của Itt, thời điểm còn quen với N’Pang, thì cậu nghĩ là không. Tuy nhiên, cho dù chuyện kết thúc theo cách nào, quãng thời gian bên nhau vẫn đáng để trân trọng.
“Tao nói bao nhiêu lần rồi, khi thay giá trị bất kỳ vào một công thức, thì phải chuyển đổi đơn vị tính. Chỉ khi đơn vị tính đồng nhất, thì mới cho ra kết quả cuối cùng, và mày cũng sẽ không bị sai. Ugh, ‘ngài’ Itt” – Bai cằn nhằn với tên người yêu to xác.
Cả đám hẹn nhau tập trung ôn tập để chuẩn bị thi. Phòng của Pure rộng nhất, nhưng hắn lại ở chung với mấy người bạn khác, nên tất cả thống nhất sẽ học ở phòng của Bai.
“Vì mất thời gian quá, mình lười viết” – Itt lí nhí giải thích, cúi đầu làm phần tiếp theo.
“À, tao đổi đơn vị tính đúng rồi này. Nhìn bài của tao xem” – Waan đắc ý.
“Cho mượn bài giải chút nào. Xem tao làm đúng hay sai” – giọng Pure vang lên, cậu ta với tay lấy thêm tập đề thi cũ.
Chỉ còn người bị cằn nhằn nãy giờ im lặng làm bài tập của mình.
“Như này là đúng chưa?” – sau một hồi ‘chiến đấu’ với bài tập vật ý thì hắn cũng lên tiếng.
“Sai rồi” – Bai không biết phải biểu cảm sao nữa. Cậu đã nói phải đổi đơn vị tính mà cái người này không làm theo, nên tất nhiên là kết quả sai hẳn rồi.
“Ơ, nếu làm đúng thì xin phần thưởng được không?” – Bai không nhận ra rằng Itt đang cố gắng trêu ghẹo mình.
“Không thể” – Cậu gắt lên bực bội.
“Bai và Itt có vẻ thân nhau nhỉ?” – Folk ở một bên im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Câu chuyện của hai kẻ đang tìm hiểu nhau bị ngừng lại như thế, không khí có chút gượng gạo. Itt quay sang nhìn Bai để hỏi ý kiến. Waan chú ý tới sắc mặt không tốt lắm của Folk. Và Pure thì làm gãy ngòi bút chì vì giật mình lỡ ấn tay quá mạnh.
“Tao về đây. Tự nhiên nhớ ra mình còn có hẹn” – Pure nhét vội đồ dùng vào túi, chạy vội đi không nhìn tới sắc mặt mấy người còn lại trong phòng.
Chỉ còn lại bầu không khí lúng túng.
“Này, chờ tao cái, Pure” – Itt cũng luống cuống đuổi theo tên bạn, dự định dời đi trong chốc lát.
“Itt, mày không mang theo thẻ chìa khóa thì lúc về làm sao mà vào được hả?” – Waan gọi với theo vì thấy tên Kingkong mải chạy đi theo thằng Pure mà không nhớ việc mang theo thẻ từ vào cửa.
Tới lúc về muốn vào cửa lại rắc rối nữa. Tuy nhiên hình như Itt không mảy may nghe được tiếng gọi của Waan, nên cậu ta đành nhặt thẻ chìa khóa chạy nối đuôi sau.
“Giờ mày có gì muốn nói với tao không?” – Bai nói, lúc này trong phòng chỉ còn lại cậu và Folk.
“À, không biết nữa” – người đối diện bối rối.
“Folk, tao không rõ là mày có chơi thân với bạn bè khác trong khoa hay không”
“…”
“Nhưng hiện tại 5 người chúng ta chơi thân với nhau. Mày có thể nói với tao về mọi thứ. Dù sao thì, tao với mày là bạn bè cơ mà” – Bai nói tiếp.
“Đó là một câu chuyện dài” – Folk không nghĩ ngợi gì đáp lại.
“Nếu thật sự tệ vậy, thì mày có thể mượn vai của tao đây. Tao luôn ở bên cạnh mày” – Cậu nở nụ cười động viên.
Folk ngồi ở một bên, rơi nước mắt. Cậu ta xích lại gần hơn một chút, gục đầu lên vai cậu. Bai nhận ra một bên vai của mình bắt đầu ướt.
“Tao có chút bối rối” – Im lặng một lúc, Folk cũng nghẹn ngào bắt đầu câu chuyện của mình.
“Ừm” – Bai chỉ đáp lại ngắn gọn, để đối phương có thể yên tâm mà giãi bày tâm sự.
“Tao nên bắt đầu từ đâu được nhỉ?”
“…”
“Tao thích Pure…” – Folk nói, đầu vẫn tựa lên vai cậu.
“Nhưng?”
“Nhưng tao…”
“…”
“Tao không định…” – trăng khoa Nha ngập ngừng.
“…”
“…”
“Có ‘chuyện gì’ đã xảy ra giữa mày và Pure?” – Bai dè dặt hỏi vì đối phương im lặng.
“Bai!”
“Mày không cần nói, được rồi. Tao vẫn sẽ giúp mày mà”
“Mày biết?”
“Ờ”
“Nhưng đây cũng là chuyện giữa hai đứa mình” – Folk lên tiếng.
“Bây giờ mày không còn thích tao nữa” – Bai trả lời.
“Tao có phải người dễ dãi, dễ thay lòng đổi dạ không?”
“Mày có thể không nhận ra, nhưng ánh mắt của mày không còn hướng về tao như trước nữa”
“Thật vậy?”
“Mày biết rằng, người mày đang nhìn là ai”
“…”
Người bên cạnh im lặng, ủ rũ tựa đầu lên vai cậu, thể hiện ra sự yếu đuối cần được bảo vệ. Folk đang sắp xếp lại mọi chuyện trong suy nghĩ của mình.
“Folk, mày đang phân vân”
“…”
“Mày nghĩ rằng bản thân thích tao, nhưng đến một ngày mày thích Pure”
“…”
“Và mày nghĩ chính mình thật xấu xa”
“Ừ”
“Nhưng trái tim thì không có đúng sai”
“Tao bối rối quá”
“Folk”
“Ơi?”
“Mày có thể dừng thích tao mà”
“…”
“Mày có thể nói chuyện với tao về mọi thứ, chúng ta hiểu đối phương tới mức nào còn gì” – Bai nói tiếp, khi thấy người nọ không ngắt lời mình.
“Ừ, tao chưa từng nói với bất kỳ ai”
“Và giờ, nếu mày không thích tao nữa, thì cũng không sao đâu”
“…”
“Tao ổn mà. Không sao đâu, ở đây chỉ có tao với mày mà thôi”
[Lách cách]
Tiếng nắm cửa vang lên khi Bai vừa dứt lời. Người bước vào là Itt, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Folk đang dựa đầu lên vai người yêu mình.
Không khí như ngưng đọng lại chốc lát, cả 3 đều im lặng.
Đây phải chăng là ‘chuyện tình tay ba’, mà Itt từng nhắc đến?
57: GAME THEORY
Không khí trong phòng im lặng giây lát.
Bai an ủi bạn mình vì nó đang gặp một vài vấn đề, và có vẻ nó có hơi sốc. Lúc đó cậu phát hiện thêm một người nữa đang định bước vào. Cậu không biết biểu cảm của Folk thế nào nhưng cậu lại thấy rõ ánh mắt của Itt. Đôi mắt hắn có chút chán nản, bàn tay quen thuộc luôn nắm tay cậu giờ đây đang giữ chặt tay nắm cửa. Hắn như thể không quyết định được rằng nên tiến vào hay lùi lại để đóng cửa.
“Itt, mày không cần đi đâu, vào đây ngồi cùng bọn tao đi”
Nghe Bai lên tiếng Itt quyết định mở cửa đi vào. Hắn đưa mắt đáng thương nhìn cậu, nhưng rất nhanh liền đi vào một góc không ai để ý đến. Folk ngồi thẳng dậy, lau những giọt nước mắt lúc nãy và chỉnh sửa tóc lại cho gọn gàng.
“Folk”
Bai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Folk, cũng như nhắc nhở người bên cạnh tình hình hiện tại. Nhưng ánh mắt của Trăng trường đại học chỉ luôn nhìn về một người, cậu biết lúc này mình phải làm điều gì đó.
Bai đã luôn tưởng tượng đến ngày mình được sát cánh cũng người đã cứu cậu trên xe bus ngày ấy. Nhưng sau đó thế nào nữa thì cậu vẫn chưa nghĩ tới. Cậu phải đứng bên cạnh hắn thế nào? Cậu phải cùng hắn đối mặt và gánh chịu những chuyện gì?
“Ừm” – Folk trả lời cậu, giọng nghe thoải mái hơn nhiều.
“Tao và Itt đang tìm hiểu nhau”
Bai hít thở sâu và nói thẳng với Folk. Mối quan hệ của cậu và Itt không ai biết ngoài Waan. Cậu không phải là người thích đứng ánh đèn sân khấu hay là trung tâm của những câu chuyện. Việc hôm nay cậu có can đảm đứng lên và nói với người khác như thế này không phải là dễ. Nhưng không sao cả. Cậu nắm chặt chiếc khuyên tai áo choàng màu bụi và mỉm cười thật hạnh phúc. Hôm nay cậu quyết định đối mặt tất cả.
“Tao chấp nhận chuyện này lâu rồi”
Folk mỉm cười trả lời cậu. Bai cố gắng nhìn xem những thay đổi trong mắt Folk nhưng cậu không thấy nét buồn nào ở đó cả. Cái thằng còn lại đang ngồi trong góc kia thì mặt đang cau có chuyển sang cười toe toét.
“Mày ‘thay lòng’ nhanh vãi luôn nhỉ?” – Bai cười to.
“Đâu liên quan đâu. Biết và hiểu là hai chuyện khác nhau mà”
Folk bình tĩnh trả lời, có vẻ như sau khi khóc thật to thì mọi áp lực trong lòng đều xả ra hết rồi, Bai thở phào nhẹ nhõm. Folk dường như hiểu hơn về cậu rồi. Còn thằng Itt, cuối cùng cũng chịu ngồi ngoan ngoãn không lên nóng đầu làm bậy nữa.
“Ờ tao tin mày mà Folk. Nè!!! Tao nói tin mày chứ không nói để mày tựa vào vai thằng Bai nha. Tao ghen!!!”
Thằng King Kong mở miệng nói câu tiên từ khi nó vào phòng. Hắn cứ như đứa trẻ thích đánh dấu chủ quyền lên tất cả món đồ chơi của mình vậy, ánh mắt nóng bỏng đến mức cậu chịu không nổi. Bai cố gắng làm như không để ý đến hắn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà thấy hơi ngại trước Folk.
“Ôi tao đau lòng quá mà, tao không dựa vào người yêu mày nữa đâu” – Folk phàn nàn bằng giọng điệu trêu chọc. Nhưng từ ‘người yêu’ khiến Bai như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, mặt đỏ bừng.
“Không phải người yêu, bọn tao chỉ đang tìm hiểu nhau thôi” – Bai vội vàng lớn giọng chống chế càng khiến Itt cười vui vẻ hơn.
“Mặt mày đỏ hết rồi kìa. Khuôn mặt với lời nói không khớp nhau nha” – Folk cười to vui vẻ trêu Bai.
“Bai sẽ mềm lòng sớm thôi” – Itt đắc ý khoe khoang với Folk mà không nhìn đến Bai đang ngại muốn chui xuống đất.
“Thôi thôi, mày có tán tỉnh nó thì làm nhanh đi. Hai đứa mày hợp nhau bỏ mẹ” – Folk quay sang trả lời Itt, hai đứa nó kẻ tung người hứng cứ như không có Bai trong phòng.
“Hơiii, tao đã bảo không phải người yêu rồi mà” – Bai lo lắng nói.
“Ừa tao cũng nghĩ mình nên cố gắng nhiều hơn. Không được để đứa khác tới gần nữa, nếu không phiền lắm” – Itt đồng tình với Folk.
“Mày nhớ để ý bọn thằng Suea, Sing hay Krathing đó. Trở thành Trăng của trường đại học rồi nên ai muốn dòm ngó tán tỉnh nó đấy” – Folk giả vờ nghiêm trọng hóa vấn đề.
“Chắc tao nên chuẩn bị khẩu súng, đứa nào dám le ve tao bùm một phát là xong” – Hắn cảm thấy mình tính toán vậy quá ổn áp.
“Đậu má!”
“Ờ mày có thấy thằng Waan đâu không?” – Bai quay sang hỏi hắn để đánh lạc hướng câu chuyện.
“Có thấy”
Itt trả lời ngắn gọn rồi cúi xuống lấy lon nước ngọt gần hắn. “Osin của Trăng” quay lại vẻ lười biếng thường ngày, không trêu cậu nữa.
“Aooo, vậy nó đi đâu rồi” – Bai ngơ ngác hỏi lại.
“Nó bảo là chán quá nên xuống dưới trước để kiếm gì ăn rồi. Chắc lát nó quay lại đó” – Itt trả lời.
“Chán gì cơ?” – Bai chả hiểu hắn đang nói gì.
“Thì bọn tao đứng trước cửa phòng lén nghe hai đứa mày nói chuyện cũng lâu rồi. Mà thằng Waan bảo nó lười đứng tiếp nên mới xuống dưới kiếm gì ăn. Còn dặn tao lát nhớ kể nó nghe” – Hắn nói bằng giọng hiển nhiên tới mức hai người còn lại trong phòng tức nghẹn.
“Đệt” – Folk giật mình lên tiếng.
“Thì tao sợ nếu đi vào luôn thì bất lịch sự quá nên mới đứng ngoài” – Itt nhún vai.
“Ý là bọn mày nghe được hết những gì tao nói?” – Mặt Folk lúc này đỏ bừng lên rồi.
“Đại khái là bọn mày vừa vào phòng thì hai đứa tao vừa tới trước cửa, vậy mày nói thử xem” – Hắn nói một cách vô cảm.
“Đậu má!”
“Má hai thằng khốn này” – Bai mắng hai thằng kia nhưng thật ra không tức giận lắm.
“Thật ra tao không muốn đẩy cửa vào đâu, sợ sẽ làm mày giận nếu đi vào thật” – Thằng King Kong tỏ vẻ như nó vào là việc bất đắc dĩ.
“Nếu đã sợ thì sao lúc nãy mày đắn đo mở hé cửa” – Bai hỏi lại.
“Thì lúc đầu tao cũng định không xen vào nhưng nghe nó nhắc đến chuyện của tao với mày nên tao quyết định thà vào đây ngồi làm con chó cảnh còn hơn đứng ngoài đó”
“Chuyện thằng Pure mày tính sao?” – Lúc này Itt hỏi bằng giọng nghiêm túc.
“Ờ thì tao cũng không biết phải làm gì” – Thằng Folk chán nản trả lời.
“Aooo!” – Bai bất ngờ trước câu trả lời của Folk.
“Tao đã cố dừng lại nhưng không được” – Giọng nó trầm hẳn. Mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt nó.
“Hai đứa mày y chang nhau. Cả mày lẫn thằng Pure của mày” – Thằng Itt lắc đầu ngán ngẫm.
“Là sao nữa” – Folk không hiểu Itt đang nói gì.
“Mày không nhìn rõ được những tín hiệu mà tao dành cho thằng Bai, rồi mày cũng không phát tín hiệu rõ rằng cho thằng Pure biết. Thế mày định kéo dài tình trạng này tới bao giờ?” – Giọng nói trầm của thằng Itt đang ngồi phía đối diện bàn vang lên.
“Folk” – Bai gọi nó bằng giọng nghiêm túc.
“Sao?”
“Mày thích thằng Pure, đúng không?” – Bai nghiêm túc hơn lúc nãy.
“…”
“Nếu mày cần giúp đỡ bọn tao sẵn sàng giúp mày”
“…”
“Nhưng nếu mày trái tim mày vẫn không thể xác định rõ ràng thì bọn tao sẽ không nhúng tay vào. Vì thằng Pure cũng là bạn tụi tao” – Bai vẫn tiếp tục nói trong khi đối phương vẫn im lặng.
“Ừm” – Folk phát ra âm thanh nhỏ như đáp lại.
“Ừm là ý gì?”
Itt hỏi với giọng nghiêm túc hơn hẳn. Cũng không có gì lạ khi Itt nghiêm túc như vậy, dù sao Pure cũng là bạn thân nhất của hắn.
“Ừm, tao thích nó” – Folk hít thật sâu trước khi trả lời rõ ràng với Itt.
“Itt, mày nghĩ thằng Pure sẽ làm gì?” – Bai quay sang hỏi người ngồi kế bên sau khi nghe câu trả lời rõ ràng từ Folk.
“Tao nghĩ giống mày” – Itt trả lời.
“Ý mày là thằng Pure lần này cũng có hứng thú đúng không?”
“Thì như tao đã nói đấy”
“Từ từ đã, tụi mày nói gì nãy giờ vậy?” – Folk lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa kia.
“Tao nói là thằng Pure có lẽ cũng thích mày” – Bai quay giải đáp thắc mắc của Folk.
“Thật hả?” – Nó ngại ngùng hỏi lại.
“Ờ! Mày ngu thật hay giả ngu vậy hả. Lúc mày ủ rũ vì thằng Bai thì thằng Pure nó giận tới mức làm gãy cây bút chì nó đang cầm luôn mà” – Thằng Itt vừa nói vừa giơ tờ giấy có vết bút chì đè mạnh trên đó cho Folk xem.
“Nhưng mà tao thấy nó thay bồ liên tục…” – Bai lầm bầm nói nhỏ với Itt.
“Itt, mày sẽ giúp nó chứ?” – Bai hỏi người kế bên. Itt là bạn thân của Pure nên cậu không muốn ép hắn nếu hắn không muốn.
“Được thôi, nhưng nếu thằng Pure cảm thấy không OK thì tao sẽ rút lui”
“Okay”
“Rồi thằng Waan biến đâu mất luôn rồi, không định quay lại luôn à. Thằng khốn này ăn cái mẹ gì mà đi lâu thế không biết” – Itt lầm bầm chửi.
“Ờ đi tìm nó đi, kiểu gì nó cũng đồng ý giúp một tay trong vụ này” – Bai nói vì biết quá rõ cái tính ‘bao đồng’ của thằng bạn mình.
“Mày muốn thế nào?” – Itt lên tiếng nhắc nhở Folk đang im lặng nghe ý kiến của mọi người.
“Chúng ta sẽ dùng cách Game Theory” – Bai mỉm cười nói.
“Game mẹ gì cơ?” – Thằng Itt mặt đầy hoang mang.
“Đệt, mày không biết Game Theory là gì luôn hả?” – Bai hỏi lại.
“Bai, tao cũng không biết” – Giọng thằng Folk lí nhí nói.
“Ờ rồi để tao giải thích cho mà nghe”
“Ồ” – Itt với Folk đồng thanh.
“Bây giờ thằng Pure vẫn chưa có bạn tình mới, mà nó có hay không thì cũng không quan trọng vì mày với nó có gì đó với nhau rồi, đúng chứ?” – Bai bình tĩnh nói với Folk.
“Tao…” – Folk muốn chối nhưng lại không thể nói hết câu.
“Đừng có nói dối tao. Mày với thằng Pure có gì với nhau rồi đúng không?” – Bai quyết tâm muốn Folk khai thật.
“Ờ thì…”
“Thế nào?” – Bai nhấn mạnh.
“Có thể xem nó là một tai nạn” – Folk nhăn mặt trả lời.
“Nếu mày cứ thế nàu thằng Pure sẽ không do dự mà chọn người khác. Mày cũng chỉ có thể chấp nhận” – Bai tiếp tục giải thích tính toán của bản thân.
“Rồi cái game gì đó mày nói nghĩa là gì?” – Itt hỏi.
“Game Theory nói về các quyết định của con người. Mọi người tận dụng triệt để những lựa chọn trong các tình huống khác nhau” – Bác sĩ Bai gian xảo trả lời.
“Ờm” – Folk gật gù chăm chú nghe.
“Nghĩa là thế này, hiện tại thằng Pure không đưa ra bất kỳ quyết định nào bởi vì đây là lựa chọn có lợi nhất cho nó” – Bai tiếp tục giải thích.
“Vậy mày phải làm gì?” – Itt vẫn không hiểu Bai muốn làm gì.
“Trước hết mày buộc thằng Pure phải đưa ra quyết định” – Bai nói.
“Mày phải giả vờ từ bỏ nó trước Folk. Mày phải buộc nó mở lời rằng nó cần mày. Nó phải thật sự nghiêm túc, nếu nó không nghiêm túc thì mày không cho phép nó tiến thêm bước nào nữa. Làm như thế tình huống mà nó được lợi sẽ không giống bây giờ. Có nghĩa là nếu nó vẫn muốn tiến thêm một bước nữa với mày thì nó phải nghiêm túc với mày. Và nó chỉ có thể chọn một mình mày” – Bai nhẹ nhàng giải thích trong khi mặt Folk đỏ lên.
“Tao…” – Folk muốn nói gì đó nhưng nó không biết phải nói gì lúc này.
“Nghe thú vị quá nhỉ” – Itt tò mò chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bạn mình.
“Folk, mày không được mềm lòng, không được yếu đuối vì nó nếu nó vẫn không chịu nghiêm túc đến với mày” – Bai nói bằng giọng nghiêm túc.
58: CHIẾC GỐI DANH DỰ
[Knock Knock]
“Cửa không khóa, vào đi”
Không chờ đến khi Bai nói hết câu, đã có tiếng mở cửa. Trăng của khoa Kỹ thuật đã quen thuộc chen chân vào phòng. Hôm nay là Chủ nhật, Itt “nhắc khéo” muốn tới phòng cậu học bài. Hôm qua cả hai cũng ‘có hẹn’ học phụ đạo với nhau nhưng hầu như không học được chữ nào vì bận lên kế hoạch cho Folk.
“Nhớ Bai quá đi mất”
Bai bị sặc nước lên tận mũi. Thằng Itt trong bộ đồ đơn giản, luôn chào đón cậu bằng giọng điệu ngọt ngào như thế. Khi chỉ có hai người với nhau, lúc nào cũng ngọt ngào muốn ê răng.
“Mày học được gì rồi?” – Bai làm lơ câu nói sến súa mới nghe thấy.
“Chẳng học được gì hết, chỉ lo nghĩ đến Bai thôi” – Hắn ngả người lên chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật, đối diện với cậu. Xem chừng không có ý định cầm sách lên tham khảo gì hết, chỉ ngồi chống cằm nhìn cậu chăm chú.
“Mắc cười ghê nhỉ”
“Có thấy chuyện gì mắc cười đâu” – Hắn nói.
“Còn không mau lấy sách đọc đi. Nếu mày bị điểm F, thì chờ nghe tao chửi đi là vừa” – Cậu với tay lấy tập tài liệu trong túi, bỏ lên mặt bàn để xem xét cho đợt kiểm tra tới.
“Chỉ ngồi nhìn Bai không được hả? Lâu rồi mới được ở riêng hai người” – Itt nhăn nhó, xếp mấy tờ giấy qua một bên.
“Đừng có xạo sự. Tao học chung trường với mày cả ngày, gần như bữa nào cũng ăn chung. Nhìn mặt mày còn thường xuyên hơn tự nhìn bản thân trong gương nữa”
Miệng thì cứ phàn nàn mãi vậy, do ban đầu cậu nghĩ đến tình huống khó xử khi hai người ở bên nhau. Nhưng sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của Bai, không tệ chút nào, hay đúng hơn còn có phần náo nhiệt.
“Đi mà Bai, có biết là lúc học có người ngồi kế bên sẽ học tốt hơn không?” – Hắn chớp mắt lấp lánh nhìn cậu.
“Phải hứa là lát nữa sẽ chăm chỉ đọc sách đấy” – Bai xiêu lòng.
“Tuân lệnh”
Dứt lời, thằng Kingkong nhấc chiếc bàn nhỏ giữa hai người bỏ qua một bên. Khoảng cách hai bên được rút lại. Itt ngả lưng, gối đầu lên chân cậu, đôi mắt chăm chú quan sát đối phương, như có một lực hút vô hình.
“Đã một tuần rồi, Bai có thấy xiêu lòng vì Itt chút nào không?”
Người đàn ông nằm trên đùi cậu cười hỏi. Bai nhẹ nhàng đưa tay, chạm nhẹ lên mặt người nọ, để chắc chắn rằng, hình ảnh trước mắt không phải là tưởng tượng của chính mình.
“Nói nhiều nữa là tao không cho nằm nữa đâu nhé” – Bai nhăn nhó, nhưng ý tứ thì chẳng có chút nào trách móc cả.
“Itt không đồng ý. Chân Bai mềm vậy mà” – Hắn hành động như đứa nhỏ nghịch ngợm. Hai tay giữ chặt lấy đầu gối chân cậu, nhất định không chịu nhấc đầu lên. Bai thấy vậy thì luồn tay xoa tóc cho đến khi rối bù mới chịu thôi.
“Itt, mày biết tao thầm thích mày từ lâu rồi hả?” – Cậu hỏi
“Itt đoán thôi. Bai chưa bao giờ nói ra mà. Itt lại cũng không dám hỏi” – “Kẻ thù” trước đây giờ đang nằm lên chân cậu, tay cậu còn nhẹ nhàng vuốt ve dọc đường xương hàm của hắn. Itt nắm tay cậu giữ trên ngực mình.
“Mày đã cứu tao khỏi bọn côn đồ trên xe bus đó. Nhưng chắc mày không nhớ đâu” – Bai nhắc lại chuyện cũ.
“Huh?” – Người đàn ông đang nằm trên đùi cậu ừ hữ trong cổ, nhíu mày.
“Hôm đó tao trốn tài xế, bí mật đi xe bus về nhà. Nhưng không may là gặp trúng tụi côn đồ, bọn nó tưởng tao cãi lời tụi nó. Đúng lúc đó thì có mày xuất hiện giúp tao”
“Không có chút kí ức nào luôn”
“Hoàng tử của trường hồi đó làm sao mà nhớ học sinh mới chuyển đến ngơ ngơ ngáo ngáo được chứ”
Bai cười cười, bàn tay còn lại khẽ vuốt lên nếp nhăn trên đầu lông mày của người đang nằm trong lòng mình. Lông mày giãn nhẹ ra, thoải mái trở lại.
“Vậy là Itt bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi hả?” – Người nọ tiếc nuối.
“Đây, giờ nằm trong lòng tao, liệu có quên gì không đấy?” – Bai hỏi ngược lại.
“Ui, thấy hạnh phúc lắm luôn” – Itt siết chặt bàn tay trên ngực mình.
“Ừm” – Cậu không biết nói gì để diễn tả được hết tâm trạng của mình lúc này.
“Không muốn phải chờ 30 ngày chút nào. Muốn Bai trở thành người yêu ngay hôm nay cơ” – Itt nắm chặt tay cậu, cười vui vẻ.
“Quên đi” – Nói vậy mà khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.
“Đã nói rồi mà. Không bỏ cuộc đâu. Bai nghĩ chỉ mới thế này mà Itt bỏ cuộc hả? Tương lai làm sao mà chăm sóc cho Bai được chứ”
“Không làm được thì nói ra làm gì?” – Cậu nhéo chiếc mũi cao của anh chàng đẹp trai gối đầu lên đùi mình nãy giờ.
“Hơi, Bai biết hôm đó Itt phải lấy bao nhiêu dũng khí để chờ ở phòng câu lạc bộ không?”
“Không biết, không nhìn thấy, giờ muốn biết được không?” – Cậu cố ý đùa giỡn.
“Chán ghê. Yêu phải người xấu tính vậy biết làm sao giờ?” – Itt cười lớn.
“Vậy ngừng đi, có ai bắt đâu” – Lần này Bai vừa cười, vừa chọc ngón tay vào eo, tay còn lại giữ lấy vai người nọ không cho nhúc nhích.
“Bai” – Người đàn ông trên đùi cậu, giữ lấy cánh tay kia, ngăn lại hành vi “quá khích”.
“Sao nào?”
“Bai khiến Itt… nóng đấy” – Hắn cố tình nhấn mạnh vào từ “nóng”
“Chuyện của mày, không phải chuyện của tao” – Cậu còn cố tình ngọ nguậy, khiêu khích thêm nữa.
“Giờ là chuyện của Itt, nhưng nếu nóng hơn nữa thì cũng thành chuyện của Bai đấy nhé” – Itt nói, ánh mắt ẩn ẩn ý nghĩa nhìn cậu. Và lần này, Bai lại bị ánh mắt đó hạ gục.
“P’Aom có gọi không?” – Cậu đổi chủ đề khi thấy bầu không khí chuyển sang mập mờ.
“Aom?” – Người nọ nhắc lại cái tên xa lạ.
“Đàn chị là chủ tịch câu lạc bộ, gặp ở cuộc thi Trăng – Sao ấy” – Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.
“Không thấy, gọi cho Bai hả?” – Hắn hỏi, cầm tay cậu khoác lên cổ mình.
“Ừ, chị ấy nói sự kiện Open House năm nay, sẽ yêu cầu Trăng – Sao của trường, và top 3 của cuộc thi lên biểu diễn tiết mục nào đó. Còn tưởng sẽ gọi cho mày”
“Không có nha. Có lẽ Á quân cuộc thi không quan trọng bằng Trăng của trường rồi” – Nói vậy mà đôi mắt lấp lánh tự hào luôn kìa.
“Miệng đấy” – Trăng của trường nhăn mặt, định miệng chó nữa.
“Có muốn thử không nào?” – Itt bắt lấy tay cậu, nhếch miệng ranh mãnh.
“Ôi”
Bai kêu lên vì cố gắng chống cự mà không thành. Bàn tay dày rộng của người nọ đưa ra, khéo nhéo miệng cậu.
———————
“Hế lô” – Bai nghe thấy giọng nói quen thuộc trong lúc đang ngồi ở căn tin ăn sáng, ở tuần cuối cùng trước kỳ thi. Không ai khác là Folk – Trăng của khoa Nha. Hôm nay nhìn nó có vẻ hơi kém sắc, nhưng cậu phải công nhận rằng hôm nay thằng này phá lệ đẹp trai hơn mọi khi. Hôm nay không biết nghĩ gì mà lại chưng diện hơn hắn, các cô gái trong căn tin đều ngoái lại nhìn.
“Hơi, lại đây ngồi đi mày” – Bai nhiệt tình chào đón.
“Aiii chán thật đấy” – Folk ngồi xuống, miệng vẫn còn phàn nàn. Bữa nay khoa Kỹ thuật phải học ở tòa nhà khoa mình. Itt thì như phát điên từ lúc vừa ăn xong. Nó phải chạy vội về tòa nhà khoa cho kịp vì nếu vào muộn là không theo kịp nội dung bài học, kỳ thi lại còn gần kề nữa. Còn thằng Waan thì sáng này bị kẹt xe muộn giờ học. Sáng thứ hai nào nó cũng chạy xe từ nhà tới trường chứ không phải từ ký túc xá.
“Chán cái gì?” – Cậu hỏi.
“Vẫn chuyện cũ thôi”
Folk nói nhỏ, tầm mắt của Bai bắt gặp ánh mắt của một nhóm nữ sinh viên đang trộm nhìn người cùng bàn. Khi bị cậu bắt gặp thì làm bộ giả đò nhìn đi nơi khác. Cậu quay lại chăm chú quan sát tên bạn. Tự hỏi hôm nay Folk có gì lạ, tỏa hào quang phát sáng khiến cho nữ sinh điên đảo thế này.
“Mày không cạo râu hả?”
Bai ngạc nhiên khi phát hiện ra điều khác lạ ở Folk. Hôm nay cậu ta đã không cạo râu. Vệt râu mờ mờ, nhưng không khiến cậu ta bê bối, ngược lại tăng thêm nét thành thục, không giống một cậu Folk tươi trẻ sáng sủa như mấy tấm hình chụp. Bữa nay biến hình thành chàng trai trưởng thành gương mặt trắng trẻo, mái tóc bóng mượt, với hàng râu mờ mờ.
“Ôi, quên mất” – Lúc này Folk mới sờ tay lên mặt, đưa ra lý do hợp lý.
“Như này lại đẹp trai hơn đấy nhé. Gái nhìn theo quá trời kìa” – Bai nói đùa.
“Không thể thay đổi suy nghĩ được nữa rồi. Thằng Itt đạp chết tao mất thôi. Haha”
“Folk!”
Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng, Bai quay lại và nhận ra Pure đã tới từ lúc nào. Tên này mới đổi kiểu tóc. Theo trend cắt undercut nữa chứ. Phía trên để hơi dài, dùng gel vuốt ngược tóc ra sau, khuyên tai chữ thập nổi bật. Thằng Folk đã đẹp trai rồi, mà diện mại mới của Pure cũng đâu có kém chút nào.
“Chào” – Folk lướt qua Pure rồi lại tập trung lướt điện thoại.
“Sao không trả lời tin nhắn?” – Pure bực bội lên tiếng.
“Không dùng Line” – người nọ trả lời, mắt vẫn không dời khỏi điện thoại.
“Nhưng mày vẫn đăng status còn gì” – Cơn tức giận của Pure tăng lên. Bai tìm cách tự cứu lấy mình. Lúc này chỉ mong có Itt ở đây, phòng cho có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng mà hiện thực không tốt đẹp như vậy.
“Ờ, dùng facebook chứ không dùng Line”
Folk ngẩng đầu nói chuyện, hình ảnh khác hoàn toàn với con người quen thuộc hàng ngày, không phải Folk hay cười vui vẻ nữa. Có phần bực bội cáu kỉnh, và stress hơn mọi khi. Thực ra, người khác sẽ không cảm thấy gì nhưng đối với Pure vốn nóng tính sẵn, lại thấy Folk thể hiện thái độ thờ ơ, thì tên đẹp trai này xem như chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Ra ngoài nói chuyện với tao chút”
Pure nắm lấy tay Folk định kéo đi. Nhìn tâm trạng của bạn thân thằng Itt hiện tại thì Folk đoán chắc nó đang giận điên lên rồi. Nhưng hình như nó đang cố gắng kiềm chế cảm xúc không để cho tình hình xấu đi thêm.
“Đủ rồi Pure. Nếu mày cứ như thế này, tao nghĩ nên về thì hơn. Chứ không có gì tốt cho cả hai đâu”
Folk lạnh lùng nói, vô cùng nghiêm túc. Nếu như Bai không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, có khi sẽ nghĩ Folk kiếm chuyện vô cớ. Nhưng sau khi an ủi thằng khỉ nhỏ khóc sướt mướt suốt cả ngày thứ bảy, thì cậu có thể hiểu được lí do tại sao nó lại hành động như vậy.
“Ra ngoài giải quyết mọi chuyện đi”
Tên cao to khoa Kỹ thuật từ chối lắng nghe, nhất định muốn người trước mắt phải ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng. Pure không động tay động chân thô bạo với Folk, tuy nhiên hành động thì khó để thỏa hiệp.
“Buông Folk ra ngay!”
Giọng nói lạnh lùng, và dứt khoát cất lên sau lưng Pure và Folk, nhưng lại chính diện với góc nhìn của Bai. Người nọ không phải bất cứ ai mà cậu có quen biết, Bai có chút nghi ngờ. Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt cậu mặc áo choàng trong phòng thí nghiệm có thêu logo của bệnh viện quốc tế số một ở Thái. Áo sơ mi thẳng thớm, lưng thẳng chân thẳng, thể hiện ra phong thái trưởng thành, chững chạc của anh ta. Gương mặt cân đối, làn da trắng nổi bật, khiến xung quanh vang lên mấy lời trầm trồ nho nhỏ. Folk quay lại phía tiếng nói phát ra, bất ngờ thốt lên.
“Fiat”
59: MÀU HỔ PHÁCH
[Những chap này nói về PureFolk nên ngôi xưng sẽ có chút thay đổi. ‘Cậu’ sẽ là nói về Folk và ‘Hắn’ sẽ là Pure]
Folk không nói gì với Pure, im lặng nhưng đã có quyết định của mình.
“Folk”
Giọng Pure khó hiểu, đảo mắt nhìn người mới đến và Folk. Ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng.
Folk sững người, định nói gì lại thôi.
Người lạ mặt nhìn Folk chăm chú, đôi mắt đen như ngọc cứ ghim lấy cậu, như thể muốn biểu đạt mệnh lệnh thông qua ánh nhìn này. Cậu thở dài, Pure cũng chủ động buông lỏng tay đang túm lấy Folk, cuối cùng xoay người rời đi.
“Fiat, chuyện gì vậy” – Folk lên tiếng với người thanh niên trong trang phục công việc, đôi mắt hấp háy.
“Đây là tất cả những chuyện mà mày nói đấy hả?”
Người có đôi mắt đáng sợ lúc này mới chịu ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn xung quanh, bao nhiêu người đang nhìn về đây. Sự việc khi nãy đủ cho mấy người nhiều chuyện khắp trường rồi.
“Ừ” – Cậu không phủ nhận.
“Xin chào ạ” – Bai ngồi ở đối diện vái chào.
“Fiat, đây là Bai, bạn cùng trường, học khoa Y” – Folk giới thiệu.
“Xin chào” – Người thanh niên cười nhẹ đáp lại.
“Bai, đây là Fiat, anh tao, là dược sĩ ở bệnh viện” – Bai gật gù khi nhận ra logo của bệnh viện nổi tiếng được thêu trên ngực áo của anh thanh niên trẻ.
“Hả?” – Rồi như mới nghe hiểu câu giới thiệu, cậu bối rối.
“Hơi, là anh tao, anh trai tao đấy”
Fiat cười hài lòng trong khi Folk bận giải thích cho Bai. Khuôn mặt tràn ngập bất ngờ, hồi lâu sau mới bình thường trở lại.
“Đến làm gì?” – Folk hỏi anh mình, ngồi ở một bên lườm mình nãy giờ, không có vẻ là sẽ rời đi ngay.
“Mày bỏ quên tài liệu trên xe. Tuần này lại còn không về nhà. Tao phải lội bộ tới đây để mày có tài liệu học đấy”
Nhìn thấy tập tài liệu trên tay anh trai, Folk đưa tay cầm lấy rồi nói cảm ơn. Chẳng bao giờ quên cái gì mà giờ chỉ một chuyện như thế cũng khiến đầu óc mụ mị hết cả. Folk cố gắng giải thích rằng mình không thích Pure nữa. Bằng cách hẹn gặp Itt nhờ nói với Pure, dù sao thì Bai cũng nói là cả hai người đều biết chuyện của mình rồi. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ cần bản thân cứng rắn lên là được. Cho đến khi nào Pure không chịu được sự lạnh nhạt của mình, tự khắc bỏ cuộc.
Nhưng hình như kế hoạch không có hiệu quả. Ánh mắt thất vọng lúc nãy của Pure khi nhìn thấy Fiat khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng xa hơn.
——————–
“Chuyện với thằng Pure sao rồi?” – Bai lên tiếng, sau khi anh trai của Folk bị cậu ta “đuổi” đi.
“Từ hôm đó đến giờ vẫn nhắn tin này kia thôi” – Là ngày cậu khóc sướt mướt trước mặt Trăng của trường Đại học.
“Rồi mày làm gì?” – Bai hỏi thêm.
“Không làm gì, không rep, không nói chuyện như mày dặn. Tao về nhà từ tối hôm thứ 7. Phòng trường hợp nó có ghé phòng ký túc xá cũng không tìm được” – Folk trả lời.
“Nó có đến tìm mày không?” – Bai có phần lưỡng lự.
“Chắc cũng có”
Folk dõng dạc trả lời. Sau đêm đó, cả hai từng có nhiều lần dây dưa qua lại. Pure giống như một loại ma túy, thử một lần rồi thì thật khó để dừng lại. Một lần, lại một lần, sự kiên định của Folk bị mài mòn bởi giọng nói và đôi mắt ấy. Nghĩ mà thương hại cho bản thân biết bao. Folk giả bộ quay mặt nhìn xa xăm, để Bai không nhìn thấy ánh mắt mình chỉ toàn là nỗi buồn.
“Mày nghĩ nó hiểu lầm về anh trai mày?” – Bai hỏi.
Thấy tội nghiệp cho người trước mặt, Bai lựa lời động viên khi nghe tiếng thở dài. Không chắc bản thân suy nghĩ đúng hay không, nhưng dường như 2 người đã trở nên thân thiết hơn trước.
“Nên giải thích không?” – Folk rầu rĩ.
“Đây, để tao nói cho. Nhưng phải tìm ra cơ hội trước đã”
“Ờ”
“Đừng đánh mất chính mình. Kế hoạch mới chỉ bắt đầu thôi. Bình tĩnh nào bạn mình” – Bai vỗ vai an ủi.
“Tao sắp gục ngã đến nơi rồi” – Chàng trai khoa Nha thở dài.
“Bình tĩnh đi mày. Là nó đang ghen đấy. Nghĩa là nó cũng có tình cảm”
“Nếu được vậy đã tốt. Tao chỉ sợ còn tệ hơn ấy chứ” – Folk nhìn ra khoảng sân bên ngoài căn tin, để những suy nghĩ trong đầu trôi lửng lơ.
“Tối nay là sinh nhật thằng Gun, tổ chức ở pub gần trường. Thằng Pure với thằng Itt cũng đi, mày có đi không? Chờ lát tao thuyết phục thằng Itt dẫn mày đi ăn chung luôn. Mà mày cũng gặp qua thằng Gun hồi hội trại rồi đấy. Thằng này cũng ok đó” – Bai đưa ra đề nghị.
“Ổn không đấy? Tao thấy nản rồi đấy. Tao nghĩ người như tao chẳng hợp với nó đâu” – 2 người ở 2 thế giới khác nhau. Tới ngày hôm nay là chuyện không thể nghĩ tới. Rồi còn tương lai phía trước. Mối quan hệ này còn đi được bao xa?
“Mày nói cái gì vậy?”
“…”
“…”
“À, tao đi cũng được. Giờ tao cần làm gì?” – Cuối cùng, Folk đưa ra quyết định, cậu thấy rõ Itt và Bai đang cố gắng giúp cậu khiến cậu muốn “thử sức” thêm lần nữa. Nếu không được, thì nên kết thúc mọi chuyện thôi.
——————-
“Aooo, thằng Folk làm mẹ gì đấy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, giữa tiếng nhạc ồn ào trong quán. Itt chào đón cậu từ phía bàn cách sân khấu không xa lắm. Hắn ta set một cuộc hẹn tình cờ, làm như là Folk vô tình tới quán bar uống rượu một mình vậy. Rồi kiếm lí do nào đó để lôi kéo nhau ngồi cùng. Cậu bị bất ngờ nhưng ngay lập tức bình thường trở lại, giấu đi biểu cảm thất thố. Chỉ liếc mắt thôi Folk cũng có thể nhận ra sự có mặt của người khiến cậu đau đầu mấy hôm nay, chủ nhân của khuyên tai chữ thập quen thuộc.
“Thằng Itt, mày làm gì ở đây? Tao định đi uống rượu chút cho đỡ căng thẳng vì đợt thi” – Một câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Pure, đang cầm ly rượu trên tay, đảo mắt nhìn qua rồi nhanh chóng lảng đi hướng khác. Thái độ này làm Folk muốn quay lưng bỏ về luôn.
“Folk, ngồi chung luôn, nay sinh nhật tao. Tao bao tụi mày 1 chai rượu nhé, số còn lại là chia nhau. Không ngại chứ?”
Gun – chủ tịch hội sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật đang lôi kéo bạn bè thêm phần đông vui. Còn lại 3 người khác trong bàn thì Folk không biết rõ là ai.
“Ờ”
Cậu ta đồng ý, trong khi kiếm chỗ ngồi cho mình. Itt nhích người ra ngoài, chừa lại khoảng trống trên ghế sopha giữa hắn và Pure. Tên này im lặng nhìn Folk. Mà cậu cũng không lên tiếng, ngồi xuống ghế trống dành cho mình.
——————–
“Dôooooooo”
Tiếng của Folk hòa vào cùng cả đám, thành một nhóm 7 người ngồi chung bàn. Gun – chủ nhân bữa tiệc, Itt – từng là tình địch, Pure – không biết là gì tại không thích nó, 3 người bạn bên khoa Kỹ thuật mà Folk không quen, và cậu – sinh viên khoa Nha, không biết tại sao lại ngồi giữa một vòng khoa Kỹ thuật như thế này.
“Uống một ly nha”
Kèm theo giọng nói vang lên là ly rượu đưa ra trước mặt cậu. Ngước lên nhìn thì thấy một cậu trai trong nhóm mà Folk không biết. Cậu ta mời cậu cùng uống.
“Mình tên Folk”
Cậu đồng ý, nâng ly thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng màu hổ phách lên đáp lại. Rượu trong ly không đậm như của người khác, do Itt pha cho với mục đích không để Folk say xỉn đến mức làm hỏng kế hoạch.
“Mình tên Jet”
Người kia nâng ly cụng nhẹ, giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Jet là một người ưa nhìn, nhưng không quá nổi bật. Vẻ ngoài tươm tất, là một sinh viên biết cách quan tâm tới chính mình. Không chắc có phải vì ở xung quanh toàn những người quá mức đẹp trai như Itt, Pure, Wan hay Bai, mà cậu hay thấy người khác không xuất sắc bằng họ. Lại nhắc tới ai đó, hắn vẫn trong tầm mắt của Folk, hắn ngồi cuối ghế sopha ở giữa cậu và Jet.
“Học khoa Nha phải không nhỉ?”
Giọng của Jet kéo Folk về hiện thực. Cậu định không quan tâm tới Pure nữa mà quay sang nhìn người vừa lên tiếng hỏi. Nhưng trước khi chú ý tới khuôn mặt của Jet, thì nét mặt khó ở của Pure làm cậu chú ý hơn.
“Đúng rồi. Sao biết hay vậy?”
Folk bối rối nhìn lại quần áo trên người. Cậu đã quay về để thay một bộ đồ cá nhân, vì thằng Itt đã “ra lệnh” phải sửa soạn cho thật đẹp trai vào. Nên mới ngược về ký túc xá thay một chiếc áo mỏng, mở nút hờ hững, tạo kiểu lại cho mái tóc, và cạo râu gọn gàng. Cũng muốn làm gì đó để bản thân nhìn đẹp trai, nổi bật, mà rồi không nghĩ ra cách nào, chỉ biết mỗi việc chải lại tóc.
“Biết chứ. Trăng của khoa Nha – Folk, tác giả truyện ngắn lãng mạn trong đêm thi chung kết Trăng – Sao” – Người nọ cười thân thiết.
“Ra vậy” – mà cậu cũng không trả lời gì nhiều.
“Mình đã bình chọn cho Folk ở cuộc thi Trăng chứ không làm vậy với thằng Itt đâu. Nhìn nó riết chán lắm rồi” – Jet nói đùa.
“Ồ, cảm ơn cậu nhiều nha” – Folk lịch sự trả lời.
“Rượu của Folk hết rồi. Để mình pha thêm cho. Mình là người pha chế rượu giỏi nhất ở khoa Kỹ thuật đấy”
Jet đưa tay muốn mượn lấy ly rượu của cậu. Folk quay sang định “cầu cứu” sự trợ giúp của Itt, nhưng phát hiện hắn ta mải mê nói chuyện với Gun ngồi bên cạnh. Không có lựa chọn nào khác, đành phải đưa ly thủy tinh trống không qua để tránh bị nghi ngờ.
“Cảm ơn nha”
Folk nhấm thử ly rượu, mùi cay nồng xộc lên. Không biết được người nọ là cố tình pha đặc hay rượu vốn đậm đà như vậy rồi. Lại thêm Jet ở bên cụng ly, như hối thúc cậu uống hết.
“Tao uống”
Người chen giữa nãy giờ mới lên tiếng, nhanh chóng cướp lấy ly rượu trên tay Folk, cùng lúc đổ hết chất lỏng trong ly vào miệng.
Người làm một loạt những hành động vừa rồi không ai khác là… Pure.