MGAYG 51 – 55

51: ĐỒ NGỌT

[Cốc cốc!]

Tiếng gõ cửa vang lên. Hôm nay là buổi sáng thứ Hai, sau cuộc thi Trăng – Sao của trường kết thúc vào hôm thứ Bảy cuối tháng. Bai, người đang cài nút tay áo, nhìn ra cửa với vẻ mặt nghi ngờ. Giờ này thì ai đến nhỉ? Chỉ có hai khả năng thôi. Một là thằng Waan, hai là thằng Itt. Vì chỉ có hai thằng đó là biết số phòng của cậu.

“Itt đến rồi nè.”

 Giọng nói của ai kia lọt vào tai lúc sáng sớm ngay khi cậu vừa mở cửa. Trăng khoa Kỹ thuật đang mặc đồng phục của khoa mình, chuẩn bị đến trường. Tóc rẽ ngôi lệch khiến mọi người nhìn rõ khuôn mặt thon gọn sắc nét. Đã thế còn nghênh ngang khoe chiếc khuyên tai màu bụi trên tai trái. Tâm trạng hắn vui đến nỗi mắt cứ long lanh nhìn cậu làm cậu ngại ngùng quay sang nhìn chỗ khác. Không thể phủ nhận tên này lúc nào cũng thích làm trò xấu xa.

“Tao gọi mày đến đây lúc nào đấy?”

Cậu hỏi lại bằng giọng khiêu khích. Mặc dù thừa nhận là cậu đồng ý mở lòng với hắn, cũng sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới với người trước mặt, nhưng mà đậu má! Sao hắn cứ thích nói mấy câu ngọt ngào như vậy, làm cậu liên tưởng đến Itt – Sugar Daddy. Cậu không ngọt ngào được vậy đâu. Cách nói chuyện vẫn luôn như trước, mặc dù cảm xúc trong lòng không bình tĩnh như ngoài mặt.

“Ầy, Itt đang theo đuổi Bai nên Itt phải đến để đón Bai đi học đó.” Hắn còn nhướn mày hai lần khi nói chuyện với cậu.

“Mày vào nhanh đi”.

Bai nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải trước khi đưa ra mệnh lệnh với người đối diện. Cậu mở lớn cửa cho hắn vào. Trước khi cửa đóng thì Itt đã nhảy vào phòng rồi.

“Phòng Bai gọn gàng ghê.” Giọng ai đó vẫn vui vẻ như lúc chào hỏi, còn tranh thủ quét mắt nhìn một vòng trong phòng.

“Đừng có nói chuyện kiểu đó nữa, cứ giống như lúc trước đi.” Giọng Bai trở nên nghiêm túc.

“Tại sao? Nếu nói như trước thì đâu có gì đặc biệt nữa.” Itt phản bác.

“Nếu mày đặc biệt thì tự khắc sẽ đặc biệt. Tao không biết phải nói thế nào nữa.” Bai tiếp tục.

“Vậy mày muốn xưng hô thế nào cũng được mà, cũng đâu khác gì.” Itt vẫn không bỏ cuộc.

“Itt…” Giọng Bai dịu lại một chút khi người trước mặt đang khó chịu.

“…” Hắn vẫn im lặng.

“Mày cho tao chút thời gian để quen dần đã.”

“Bai, Bai có biết tại sao hơn một tháng trước Itt luôn là 950 không?”

“…” Lần này người trầm mặc là cậu.

“Bởi vì Itt biết rằng nếu cứ như trước đây thì Itt sẽ không thể nói rõ cảm xúc của mình với Bai, thằng Itt làm sao có thể làm được điều đó? Vì thế Itt mới trở thành 950 và viết những tờ note, đó như một cơ hội để Itt có thể nói chuyện với Bai.” Itt nói một cách sốt ruột.

“…”

“Đến khi Itt có thể trực tiếp nói với Bai thì Bai lại muốn Itt quay lại như trước.”

“Tao…”

“Bai, Bai không thương Itt hả?”

Hắn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, chết tiệt, sự dứt khoát của cậu bay mất hoàn toàn rồi. Đôi mắt này lúc nào cũng ảnh hưởng đến quyết định của cậu.

“Tao hiểu, nhưng tao không quen. Chỉ là… chỉ là quay lại xưng hô như trước đây thôi. Nó đâu phải là chuyện gì nghiêm trọng, đúng chứ?” Bai thở dài tiếp tục thuyết phục.

“…” Itt lại tiếp tục im lặng.

“Vậy hẹn gặp nhau ở chỗ khác.” Bai nói, cậu đưa ra quyết định cuối cùng.

“Ý Bai là sao?” Hắn hỏi lại.

“Nếu mày ở riêng với tao thì mày muốn gọi thế nào cũng được, tao không cấm. Nhưng nếu có người khác đi cùng thì tao muốn mày phải xưng hô như trước giờ.” Bai nói.

“…” Hắn không nói gì chỉ quay lại trừng mắt nhìn cậu.

“Mày thôi cái suy nghĩ là tao cảm thấy xấu hổ về mày đi, Itt. Tao không bao giờ thấy vậy cả, nếu xấu hổ thì từ đầu tao đã không thích mày rồi.” Bao nghiêm túc nói khi thấy thái độ của người trước mặt đang bắt đầu nghĩ vớ vẩn.

“Nếu Bai không ngại khi ở cạnh Itt thì tại sao Bai lại không đồng ý cho Itt nói như vậy? Tại sao lại không thể nói trước mặt người khác.” Hắn đứng lên từ chiếc giường đang ngồi nãy giờ, đứng thẳng lên và nhìn cậu.

“Tao..”

“Hửm?”

Bai đưa tay kéo cổ áo hắn lại gần đến mức môi cậu chạm nhẹ vào vành vai người nọ. Cậu có chút khó xử còn Itt thì vẫn hơi dỗi nên có chút không muốn nghe cậu nói tiếp. Nhưng cậu vẫn nói thầm vào bên tai đang đeo khuyên tai màu bụi kia.

“Tao xấu hổ.”

“Bai đáng yêu quá đi mất.”

Ánh mắt của hắn đang từ thất vọng lập tức chuyển sang vui vẻ khi nghe cậu nói. Hắn vươn cả hai tay qua cổ Bai, kéo cả người sát vào mắt mình, khiến cậu cảm nhận được hơi thở của hắn.

“Dừng lại.”

Trước khi Itt có cơ hội hôn cậu thì giọng Bai vang lên, đẩy hắn ra. Itt nắm lấy tay Bai đặt lên ngực mình, hắn dùng ánh mắt lưu luyến lướt qua khuôn mặt của vị bác sĩ.

“Bai đã cướp mất nụ hôn của Itt rồi, Itt  vẫn chưa nói gì chuyện đó đâu.” Hắn cười nói.

“Chỉ chạm có chút thôi.” Giọng Bai vẫn không đổi.

“Có ai từng nói, môi bác sĩ Bai ngọt lắm không?” Hắn lại cười gian nhìn Bai.

“Thằng Itt!!!” Bai chửi nhỏ khi người trước mặt đang kiếm chuyện trêu mình.

“Ờ nhỉ Itt quên mất Itt là người đầu tiên được nếm thử. Itt muốn Bai biết là Itt nghiện hương vị ‘đồ ngọt’ đó mất rồi, và Itt sẽ không để ai lấy nó đi mất đâu.”

Ngay giây phút mặt cậu gần sát mặt hắn thì hắn đã cướp lấy cơ hội mà hôn vài tai đang đeo bánh răng trắng của cậu.

“Thằng này!” Bai vội vàng kêu lên.

“Xem như sáng nay Itt đặt cọc rồi đó. Thay đồ nhanh lên đi. Itt đồng ý đề nghị của Bai. Chốt đơn là khi có người khác Itt sẽ như mọi ngày, nhưng nếu chỉ có hai đứa mình ở với nhau thì…”

“Chuyện này…”

“Bai phải thương Itt chứ.”

——————-

Cuối cùng, Bai đến trường với Itt.

Sau khi Itt tỏ tình với cậu (và dường như cậu cũng gián tiếp chấp nhận tình yêu của mình) vào hôm đó thì Itt đã thay đổi rất nhiều. Thật ra thì tính cách của hắn vẫn thế, vừa ranh ma vừa khó tính, nhưng mà hắn còn rất nhiều khía cạnh khác mà trước đây Bai chưa từng khám phá.

Nhưng có một điều cảm nhận được rõ ràng nhất chính là hắn ngọt ngào hơn cậu nghĩ. Lúc bình thường hay lúc ngọt ngào gì thì vẫn không làm Bai cảm giác bị phiền phức. Nhất là mỗi khi nói ngọt thì cậu như bị nghẹn lại, nói không nên lời. Còn nữa, Itt không khác gì con mực cả, dính người cực kỳ. Mặc dù vậy nhưng hắn luôn biết giới hạn ở đâu và luôn làm Bai cảm thấy mình được tôn trọng. Nếu đã nói không thì sẽ là không. Có đôi lúc đã nghĩ hắn không hiểu cậu muốn nói gì nhưng sự thật rằng là hiểu tất cả, hắn để ý mọi thứ liên quan đến cậu. Không quá bá đạo chen vào cuộc sống vốn có làm cậu xấu hổ.

Itt như thế khiến Bai nhận ra bản thân cần phải cố gắng thích nghi nhanh hơn.

Trước đây chưa một ai bận rộn cùng cậu, không thích có ai bên cạnh nếu như không hẹn trước. Có đôi khi Bai nói không nhưng Itt vẫn làm. Chung quy thì mọi thứ không gì quá đáng đến mức cậu khó chịu, vẫn có thể dần thay đổi được. Bản thân phải thu gọn thế giới riêng của mình lại, để mở lòng tìm hiểu người trước mắt. Ít nhất đây là một cơ hội hiếm hoi mà cậu có. Nếu như nó kết thúc một cách không suôn sẻ thì ít nhất cậu cũng đã cố gắng.

“Aooo, Itt Bai, hai đứa mày đi cùng nhau à.”

Giọng của Waan từ đâu truyền đến kèm theo nụ cười ghẹo gan. Nó biết tất cả chuyện của cả hai. Chưa kể nó còn tham gia giúp cho Itt nhiều thứ nữa. Thật lòng cậu rất biết ơn nó, nhưng nhìn thấy ánh mắt ghẹo gan của nó lúc này chẳng khác gì chọc cái miệng chó của cậu chửi cả.

“Ôi thế á, tao xin lỗi nha, xin lỗi vì tao ở đây nha.” Itt nói, quay sang nhướn mày nhìn cậu.

“Phiền phức!”

Bai thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì Itt làm theo những gì đã thoả thuận từ trước. Hắn vẫn hành động như bình thường trước mặt người khác.

“Mày chửi rủa ai đấy!” Waan hỏi khi ngồi xuống chỗ trống của bàn ăn.

“Cả hai đứa mày.”

“Ôiii, đánh phủ đầu bạn mình vậy là không tốt đâu nhé bạn Bai ơi.”

“Mày đừng có lộn xộn, tao đá mày thật bây  giờ.” Bai đe doạ Waan.

“Mày thì làm gì được tao? Hahahaha. Aooo, vui thật chứ, ngài Bai của chúng ta đây dạo này lúc nào cũng có mùi thơm cả. Mùi thơm của người đang yêu.” Waan vẫn cứ luôn mồm ghẹo cậu.

“Hồi trước mày vẫn bình thường với tao.” Bai lèm bèm với Waan khi Itt đã đứng dậy đi xếp hàng mua đồ ăn.

“Mày vẫn ổn hả?” Waan bắt đầu nghiêm túc khi thấy Itt đã đi.

“Thế để tao trả lời cho mày nghe, tao vẫn ổn. Còn nó thì là người tốt.” Cậu trả lời nhưng thật ra không biết phải nói gì.

“Còn mày làm ‘người yêu’ thế nào rồi?” Giọng Waan không giấu được tò mò.

“Sao cơ?”

“Aiii mày còn chờ gì nữa?” Waan thất vọng than thở.

“Tao không biết, mày đi mà hỏi nó.” Bai cắt ngang.

“Ồ, thế chờ lát nó quay lại rồi tao hỏi.”

“Thằng khốn, khỏi cần mỉa mai.”

“Chắc mày phải lắp camera quanh nó rồi. Thằng Itt đẹp trai như vậy làm sao mày dám thả nó đi ra đường kiểu đó vậy? Sẽ có người dụ dỗ nó đi mất đó.” Thằng khốn Waan vẫn chưa thôi mỉa mai.

“Mẹ nó, nếu chuyện đó mà xảy ra thì tao quay xe luôn.”

Bai nói dứt khoát. Nhưng thật ra trong lòng cậu cứ nghĩ đến những gì Waan nói. Itt có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, vậy lúc đó hắn sẽ chọn cậu chứ?

“Mặt mày nhăn nhó dữ vậy. Tao chỉ nói đùa mày thôi.” Waan nói.

“Tao chả nghĩ gì cả.”

“Mà lúc đầu bọn mày chả thân gì nhau, tao còn không dám nghĩ đến chuyện nó thích thầm mày như này luôn đấy.”

“Tao cũng không nghĩ đến.”

“Khoan đã, mày không chút nghi ngờ gì luôn hả?”

“Tao không mắc bệnh tự luyến như mày.”

Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng sẽ thấy thái độ của Itt không bình thường cho lắm, như kiểu nó có ý gì đó vậy. Nhưng chính cậu đã tự nói với bản thân là không cần quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, cậu không muốn nhớ lại để rồi đau lòng. Chuyện xảy ra hôm nay cậu còn không dám tin chắc đây là sự thật.

“Bai, Waan!”

Hai đứa đang ngồi rù rì với nhau thì giọng nói của một người thứ ba từ xuất hiện. Người gọi hai đứa không ai khác chính là Folk. Con khỉ đó dạo này hay chạy biến đâu mất. Bây giờ cuộc thi cũng kết thúc rồi chắc nó lại lởn vởn chung chỗ với thằng Itt thôi.

“Tụi mày có thấy thằng Pure đâu không?”

Bai và Waan còn chưa kịp trả lời gì mà thằng đó cứ liên tục hỏi về cái người hay cùng đi ăn với Bai mấy câu như “Pure đi đâu rồi? Dạo này có gặp nó không?”

52: HIỆP SĨ

“Không, hôm nay tao không gặp nó”

Bai trả lời Folk khi cậu ta cũng vừa ngồi xuống chung bàn. Cậu cố gắng quan sát biểu hiện của người nọ. Dù không biểu lộ ra ngoài nhiều khi đặt câu hỏi, nhưng vẫn có chút gì đó hơi khác lạ. Cảm giác không biết nên nói sao, nhưng Bai nhận ra hành vi của Folk không giống ngày thường.

“Ao, Folk”

Itt gọi khi quay lại bàn ăn sáng. Folk chỉ gật đầu đáp lại. Nhóm bạn trải qua bữa sáng cùng với nhau, với tình trạng thiếu một người.

“À, Itt này, Folk hỏi Pure có đi học hôm nay không?”

Bai cố tình hỏi Itt, để quan sát thái độ của Folk. Và phán đoán đã chính xác khi Folk quay lại mở to mắt nhìn cậu, sau đó nhìn sang Itt đợi câu trả lời.

“Đêm qua nó say xỉn, thấy nó đi tới pub đấy. Đã nhắc nhở rằng đừng uống nhiều quá, vì là tối chủ nhật rồi, nhưng thằng đó không nghe. Kiểu này chắc không đi học bữa nay được đâu. Có khi đưa ai đó về phòng ngủ cũng nên”

Hắn nói không suy nghĩ nhưng câu trả lời lại khiến Folk nhăn mặt. Tất  nhiên mọi cử chỉ của nó cậu đều thu hết vào mắt.

“Hôm nay tao không đi học đâu. Bai, có gì mày chép bài lại hộ tao nha. Tao có việc bận”

Folk đứng dậy sau khi nói dứt câu làm cho Waan cứ càm ràm mãi vì ngồi chưa được bao lâu đã bỏ đi. Itt bị bối rối, nhưng hắn đâu nói gì sai. Trăng của khoa Nha làm mặt tỉnh bơ, dọn hết đồ dùng cho vào túi rồi đi mất. Bai nhìn thấy vậy nhưng không nói gì.

‘Thú vị nhờ’

“Thằng Waan, tối có đi đâu không?”

Bai hỏi khi Waan tranh thủ thu dọn đồ đạc sau ca học chiều. Cả một ngày, Folk không hề ngẩng đầu lên nghe giảng. Về phần Itt, hắn đã quay trở lại lớp học bên khoa Kỹ thuật.

“Hôm nay tao có lớp dạy thêm”

Waan lấy túi của mình, xếp lại tập tài liệu theo phân loại sẵn có. Bai để ý, có mấy cuốn sách sinh học liên quan đến cơ quan tiêu hóa. Chắn hẳn Waan đi dạy kèm thật.

“Sao đi dạy kèm lại vậy? Từ lúc bắt đầu năm học không thấy đi nữa mà. Còn nghĩ tới lúc hết học kỳ mày mới dạy lại”

Bai nghi ngờ hỏi. Waan dạy kèm cho một số học sinh trung học trước khi bắt đầu học kỳ. Nhưng cậu đã thấy nó không còn lớp nào từ hồi đầu kỳ tới giờ.

“Tao cũng không muốn đi đâu, vừa dạy vừa học mệt vãi. Nhưng thằng bạn chung nhóm với tao mới nhận học bổng đi Anh, mà nó thì vừa ký hợp đồng dạy kèm thường niên rồi. Nếu không tìm được người thay thế, nó không thể đi được nên mới nhờ tao giúp. Sau này tìm được người khác thay thì tao cũng nghỉ” – Waan nói ra một lý do thật dài dòng.

“Ờ, vậy để lần sau rủ đi thư viện đọc sách cũng được” – Bai nói.

“Cuộc đời mày lúc nào cũng đi thư viện, đọc sách. Chán vãi. Đừng có rủ tao”

“2 tuần nữa là có kỳ thi giữa kỳ rồi”

“Còn tới 2 tuần thì mày vội thế làm gì? Đồ mọt sách” – Waan lầm bẩm trong miệng.

“Được rồi, thế tao về phòng đọc sách vậy”

“Mày không về phòng dễ dàng thế được đâu, Bai” – tên bạn thân cười cười.

“Làm sao?” – Cậu nhìn lại nó.

“Hôm nay thấy người yêu mày ngồi hỏi về mấy bộ phim. Có vẻ như định rủ mày đi xem phim đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. À, hay nó có người khác?” – Waan cười nhăn nhở.

“Tao đã nói với mày, hắn không phải người yêu tao”

“Không phải người yêu mà sao mày đỏ mặt?”

“Mẹ, không có” – Cậu thấy mặt mình nóng bừng lên, như lời Waan mới nói.

“Ôi, thôi nào. Tao hiểu mà. Tay mơ như mày thì cần thêm thời gian để thích nghi”

“…”

“Nhanh lên. Kẻo chút nữa có đứa đến đón mày lại đánh tao bây giờ. Đừng nói tao không báo trước nha”

Waan thì thầm với Bai, khiến mặt cậu lại đỏ bừng lần nữa. Định chửi thêm vài câu thì cậu ta chỉ nhún vai cười trừ. Cậu làm biểu tượng ngón tay giữa với Waan, khi nó vui vẻ xách túi rời khỏi lớp học.

“Chúc vui vẻ nha. Cuối cùng thì bạn mình cũng giống con người rồi đấy” ­ Waan cười lớn, đi ra ngoài cùng một vài sinh viên khác.

“À, xin chào ạ”

“Vâng, xin chào”

Giọng nói mềm mại vang lên cách chỗ cậu không xa. Bai còn chưa kịp rời giảng đường, quay đầu lại xem là ai. Trong tầm mắt là một sinh viên nữ học chung qua, nếu như trí nhớ cậu tốt. Nhưng nói thật là cậu không nhớ nổi tên của cô gái.

Bai khẽ cười đáp lại. Cậu cố biểu hiện bình thường để giấu đi việc mình rõ ràng không biết người trước mặt là ai.

“Bai, mình là Bo” – Cô gái tự giới thiếu.

“Ừm, Bo” – Bai không biết nói gì.

“À, nhóm mình có vài bài tập Hóa học nhưng có một số vấn đề mình không hiểu. Khing ở chung nhóm với Bai ở phòng lab, nên biết cậu rất giỏi môn này. Nên mình muốn nhờ Bai dạy kèm được không? Giống như lúc cậu kèm cho Khing hồi thi giữa kỳ ấy”

Bo quay về hướng 4 người bạn khác ngồi bàn gần đó. Có thể nói đây là một nhóm hoa khôi của khoa Y. Một trong số họ là Namhom – Sao của khoa.

“Mình không giỏi vậy đâu Bo. Sợ là nếu mình dạy, sẽ làm phí thời gian dành cho bạn bè của cậu thôi”

Bai nói, cậu không muốn dành thời gian nhiều cho những người không thân thiết. Chỉ nghĩ chuyện ngồi dạy kèm cả tiếng đồng hồ, cũng làm cậu không thoải mái.

“Không đâu, Bai giỏi nhất. Ai cũng biết mà. Không cần đạt điểm cao đâu, chỉ cần đừng bị điểm F là được rồi”

“Vậy để mình suy nghĩ trước đã”

Bai khó khăn để đưa ra quyết định. Vì người nọ không bắt buộc cậu phải trả lời ngay bây giờ, nhưng chắc chắn là không dễ để từ chối. Đầu óc cậu giờ bộn bề những suy nghĩ, để mai rồi quyết định vậy.

“Cũng được, vậy cậu gọi lại mình được không? Bất kỳ lúc nào cũng được” – Bo cười ngọt ngào.

“Cậu cho mình số điện thoại, rồi mình sẽ liên lạc lại sau” – Bai bấm số của cô gái vào điện thoại mình.

“LINE mình cũng dùng số điện thoại này luôn. Cậu có thể nhắn tin qua đó”

Cô gái lại cười bẽn lẽn. Bo có nước da trắng, khuôn mặt tròn, không có cằm nhọn như trend Hàn Quốc dạo gần đây. Nhưng khi kết hợp với đôi mắt đen, chiếc mũi nhỏ, thì có thể coi là một cô nàng xinh đẹp. Bo là hình mẫu con gái khi nói chuyện có hơi ngại ngùng đỏ mặt. Nhìn từ góc này cô ấy khá là xinh, là kiểu xinh đẹp được thể hiện qua vẻ đáng yêu rụt rè.

“Hmm” – Bai không biết nói gì nhiều lúc này.

“Tối cậu có đi đâu không? Có vẻ định về rồi hả? Đi ăn kem chung với tụi mình không? Đi chung nhé. Coi như giảm giá học phí sau này” – Bo tiếp tục, quay lại như để nhắc về sự tồn tại của nhóm bạn. Mọi người ở đó nhìn hai người với những đôi mắt đầy hứng thú.

“Ừm…”

Bai ngập ngừng, tìm cách từ chối vì không muốn đi. Ngồi ăn kem với người xa lạ chắc cậu chết sớm vì mắc nghẹn quá.

“Xin lỗi, có vẻ như là không mượn cậu ấy hôm nay được rồi. Bác sĩ Bai có hẹn với tôi trước”

Giọng nói này còn ai ngoài Itt – với đồng phục áo workshop đỏ đậm của khoa Kỹ thuật, túi xách đeo trên vai. Gương mặt với những đường nét sắc bén, lông mày đậm, mắt sắc. Hắn cười nhếch miệng, nhưng nếu nhìn kỹ đôi mắt của hắn không hề cười.

Thằng cục tính cầm lấy túi của cậu dọn hết đồ đạc trên bàn, cho vào túi. Hắn vẫn lịch sự cười với Bo khiến Bo từ bỏ việc làm phiền cậu. Cô ấy hướng về phía cậu giơ điện thoại lên cao hơn chút, ý bảo  chờ cậu liên lạc lại sau.

‘May sao lại có hiệp sĩ cưỡi bạch mã tới giải cứu. Nhưng xem chừng hiệp sĩ đang không vui.’

53: MÙI HƯƠNG CỦA TIÊN CÁ

“Nếu mày im lặng thêm một phút nữa là tao sẽ mở nhạc rồi đeo tai nghe đấy” – Bai dọa dẫm.

Itt đã không nói gì từ lúc lên xe đến giờ. Nhìn đường xá bên ngoài, cậu có thể đoán được cả hai đang đi tới trung tâm mua sắm gần trường đại học. Có lẽ hắn định kéo cậu tới rạp chiếu phim như lời Waan kể.

“Không định dỗ à? Không dỗ chút nào thật à?” – Hắn lên tiếng, giọng nói không có gì là tức giận, tuy nhiên không vui vẻ hào hứng như mọi ngày.

“Mày đã giúp tao, thì tất nhiên tao sẽ cảm ơn xứng đáng. Lúc nãy cũng nhìn thấy là không có chuyện gì rồi mà. Bản thân tao cũng thấy khó xử, nói gì được? Nếu muốn đi với cô ấy thì đã đi cùng ngay từ đầu rồi” – Bai giải thích một chút, vuốt xuôi cơn giận của người bên cạnh.

“Nhưng vẫn không thích” – Hắn nói thẳng.

“Không đồng ý để tao có bạn bè nữa à?”

“Cô gái đó, Itt có thể chắc chắn luôn là cô ấy không chỉ xem Bai như bạn bè” – Hắn lầm bầm khó chịu trong miệng.

“Mày cũng nhìn thấy mặt tao còn gì? Ai mà thích gương mặt này chứ. Không phải như mày có quá chừng người thích đâu” – Cậu trả lời.

“Gì chứ? Có gì nói với Itt đây này” – Itt cáu kỉnh.

“Nghe tao nói đây. Nếu còn cư xử như vậy nữa, thì tao đi về đấy. Mày đang ở bên cạnh tao mà còn để tâm trạng không tốt” – Bai nhăn mặt phàn nàn.

“Ghen mà…” – Người ngồi ở ghế lái phân bua.

“Ôi, không biết làm sao cho cái thằng ngu ngốc như mày hiểu được bây giờ” – Cậu thiếu chút là hét lên thành tiếng.

“Bai không thể hành động đáng yêu được hả?”

“Cha mày!”

Bai định mở chai nước uống thì bị sặc vì mấy lời của người bên cạnh. Itt ngoài mặt bình tĩnh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy miệng nở nụ cười khẽ.

“Đây, giống như đặt tay lên vai mình và nói, Bai chưa bao giờ nhìn người nào khác ngoài Itt. Trong mắt của Bai chỉ có một người duy nhất là Itt mà thôi. Lúc đó mình sẽ bị bất ngờ các kiểu, rồi Bai xoa vai mình thế này này” – Hắn nói, nụ cười trên môi rộng hơn.

“Có chó mới làm vậy nhé, không phải tao. Tao không phải chó poodle, nên không có nghĩa vụ phải ôm vai mày làm gì” – Bai đỏ mặt nghiêng người mở nhạc trên xe.

“Vậy có thể thử trước. Như là xoa đầu, xoa vai của mình chẳng hạn. Như vậy trước đi”

“Mẹ kiếp!”

Nghe được giọng chửi của cậu, Itt bật cười, tâm trạng tốt hẳn lên. Bầu không khí căng thẳng trong xe dịu dần xuống. Vừa đúng xe chạy tới một trung tâm thương mại nhiều người biết đến.

“Đi đâu đây?” – Cậu hỏi.

“Mình hẹn hò thì thế nào nhỉ? Đây là buổi hẹn hò đầu tiên đấy” – Itt quay lại, nói chuyện một cách nghiêm túc.

Mặc dù biết trước Itt định làm gì, nhưng tự nhiên nghiêm túc vậy cũng khiến cậu đỏ mặt.

“Thằng chó!” – Bai lầm bầm trong miệng.

“Sao gương mặt của Bai lại ngọt ngào thế này chứ? Đừng có để cho ai nhìn thấy nhé. Chỉ để một mình Itt được nhìn thôi, người khác không được phép nhìn” – Itt đanh mặt.

Chiếc xe đỗ ngay ngắn trong bãi đậu.

“Mày trở thành chủ nhân của tao từ lúc nào vậy hả, Khun Itt?” – Cậu giận dỗi.

“Là chủ nhân khuyên tai Bánh răng màu trắng trên tai của cậu Bai đó”

“Khuyên tai này có nghĩa là tao có quyền yêu cầu bất cứ điều gì mới đúng” – Bai trả lời.

“Không thích, không quan tâm. Kháng cáo không có hiệu lực” – Itt nhanh chóng lựa chọn bỏ qua vấn đề.

Hắn mở cửa xuống xe, Bai cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm đi theo.

———————

Cuối cùng cả hai chọn xem một bộ phim về Tiên cá.

Khi chọn bộ phim này, đã nghĩ nó sẽ là một bộ phim kinh dị, hoặc huyền bí sao đó. Hóa ra, lại là phim indie khó hiểu. Nội dung chính là truyện về 2 chị em tiên cá, từ biển lên bờ, cố gắng điều chỉnh cuộc sống của loài người. Nhưng người em gái vẫn mang trong mình bản năng sinh tồn tàn nhẫn.

“Mày làm cái gì đấy?”

Bai lấy tay đẩy cái người đang ngồi sát bên cạnh ra. Cậu cảm thấy hắn cứ dính lại gần, đầu mũi đang chạm vào mình.

“Mình chỉ ngửi thử Bai để xem có phải tiên cá như trong phim hay không thôi” – Itt trả lời tỉnh bơ, làm cậu tức nghẹn.

Hai nhân vật chính trong phim dù đã biến thành người nhưng vẫn không thể che giấu được mùi đặc trưng của loài, nên họ cố gắng không đến gần con người. Cậu đẩy đầu hắn ra. May là bộ phim khá u ám nên không có ai khác xung quanh hai người. Cả rạp chiếu phim chỉ có cậu và hắn, nên không cần để ý cách cư xử làm gì.

“Mẹ nó chứ!” – Bai quay đi cười lén vì câu nói của Itt. Phải thừa nhận là bộ phim trước mắt khó chịu thật.

“Bai giống tiên cá ở trong truyện ấy. Thật thơm, và khiến đàn ông rơi vào lưới tình. Itt đang tự hỏi, liệu Bai có phải do tiên cá biến thành không?”

Không chỉ dừng lại ở lời nói, hắn còn đưa mũi mình sát về cổ Bai. Khoảng cách gần thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ từ người Itt. Nói thật, một lần nữa cậu thấy tên to con chỉ toàn làm mấy trò tức cười.

“Tao không giống họ. Xem phim đi, sao cứ phải đùa giỡn với tao vậy?” – Bai lên tiếng, tâm trạng vui vẻ.

“Không cần đâu. Nhưng mình đột nhiên muốn thay đổi kế hoạch rồi”

“Tao đã từng nói sau cuộc thi Trăng mày như biến thành một con người khác chưa nhỉ?”

Đúng vậy, khi trước làm như có dao sắc trong miệng mỗi khi nói chuyện với Bai hay gì. Nhưng sau kỳ thi, khi Itt quỳ gối trước cậu thì đã biến đổi thành một người khác hoàn toàn, ngọt ngào, chiều chuộng, và lại còn hay ghen.

“Mình đã như vậy lâu rồi mà. Itt chỉ không thể nói với Bai thôi”

Itt không nhìn mặt cậu. Trong bóng tối, Bai có thể thấy được hắn đang cúi xuống kiểm tra chân mình có phải là đuôi cá hay không. Mũi của hắn cứ cọ qua lại ở cổ.

“Đủ rồi nha. Nếu không dừng lại thì đi về”

Bai muốn đẩy đầu hắn ra lần nữa. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào Itt, trái tim trong ngực lại đập rộn ràng.

“Thật hả? Vậy Itt có thể đi ăn với Bai bây giờ luôn hả?” – Hắn cười, nheo mắt ranh ma.

Itt nâng tay trái lên, nắm chặt lấy bàn tay của Bai đã giữ trên đầu mình.

“Mày nghĩ cái gì?”

Những nàng tiên cá trên phim bắt đầu bài hát ru cho con người lần nữa. Cảnh màn hình rộng lớn, kéo dài bóng tối trong rạp chiếu phim. Bóng tối càng khiến cho đôi mắt của người trước mặt đen thẫm lại.

“Đi thôi nào. Itt đã chờ lâu rồi”

Sự nghiêm túc làm Bai không cách nào tập trung vào bộ phim được. Tay của Itt trượt qua ghế ngồi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Sự ấm áp làm Bai chỉ có thể chấp nhận hành động ngọt ngào này.

“Ừm” – Cậu không biết nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ.

“Từ lâu Itt đã muốn được nói chuyện với Bai. Nói chuyện một cách bình thường mà không làm Bai sợ hãi. Muốn được ôm Bai mà không cần giả vờ… say xỉn” – Hắn khó khăn nuốt khan khi nói đến từ cuối cùng.

“Đêm đó là mày giả vờ say?” – là hôm cậu đón hắn ở quán rượu về, tới gần nửa đêm.

“Bai có giận Itt vì chuyện đó không?” – Itt hồi hộp chờ đợi lời ‘phán quyết’ từ Bai.

“Nếu tao tức giận, thì đã ném mày khỏi giường ngay đêm đó rồi” – Cậu nói chuyện cục súc.

“Vậy là được rồi” – Hắn cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình – “Nhưng làm sao Bai biết được?”

“Làm gì có người say nào thính như mày chứ hả?”

“Và sao Bai lại đồng ý cho hành động ấy?”

“Mày cũng có não mà. Tự nghĩ đi, hoặc không thì tập trung xem phim”

Trên màn chiếu, nhân vật cô chị gái của bị phim vẫn đang tiếp tục bài hát của mình. Và trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch trong ngực.

“Mày không sợ người khác bàn tán về mình sao? Việc ở bên cạnh tao như bây giờ?” – Cậu hỏi nhỏ.

“Itt mới là người nên hỏi chứ không phải Bai. Bai không sợ sao?”

“Tao không bận tâm tới bất kỳ ai cả”

“Không, Bai là một người lương thiện. Chỉ là cậu hiếm khi để người khác biết được” – Itt nhẹ nhàng lên tiếng.

“…” – Bai chìm trong im lặng.

“Không cần lo lắng. Cuộc đời này vốn ngắn ngủi. Ngày mai biết đâu Itt bị xe đụng chết. Đừng nghĩ tới mình nhiều quá, hãy nghĩ làm sao để bản thân vui vẻ là được” – Itt siết chặt lấy tay cậu.

Lúc này Bai mới nhận ra hai người đã nắm tay nhau suốt cuộc trò chuyện.

“Mày đừng nói mấy chuyện như vậy được không?”

“Nếu Bai không thích, thì Itt sẽ không nói nữa”

“Mày sẽ không thể bị xe đụng được” – Cậu nói.

“Mình sẽ cẩn thận”

“Vì lời hứa của mày còn tới 29 ngày nữa mới kết thúc”

“Hứa rằng Bai cũng sẽ không bỏ cuộc nhé?” – Hắn trả lời.

“Ờ, cuộc sống của mày sẽ không còn yên bình nữa đâu” – Bai giả vờ dọa dẫm.

“Nếu sự vắng mặt của Bai, khiến cuộc sống của mình yên bình trở lại. Thì mình không muốn có cuộc sống yên bình đâu”

54: WASABI

Hai người quyết định đi ăn món Nhật sau khi bộ phim kết thúc.

Trong lúc đi tới nhà hàng, Bai cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Khi nãy họ tới trung tâm thương mại còn sớm, lại mua vé vào rạp chiếu phim luôn nên không gặp nhiều người. Nhưng khi rời khỏi rạp, cậu nhận ra một sự thật rằng, Itt là một người không hề có chút ý thức nào về bản thân.

Hắn không hề biết với kiểu tóc mới thì hôm nay mình đẹp trai thế nào. Còn không phát hiện được ánh mắt của người xung quanh ngày một nhiều hơn. Tất nhiên chỉ có Bai thấy được, càng lúc thì phụ nữ càng để ý tới bên này.

Phải gọi là Itt model mới đúng! Hahaha.

Nên Bai càng tự nhắc bản thân thể hiện biểu cảm không bận tâm. Có chăng cậu cũng giống hắn, không phát hiện được những ánh mắt đặt lên người mình.

Itt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nói Bai đưa giỏ xách cho mình giữ, nói chuyện đùa để cậu cười vui vẻ, đôi khi trêu ghẹo vài câu làm cậu xấu hổ đỏ mặt. Bai càng im lặng, thì Itt lại càng đùa ác. Đến mức Bai còn nghĩ mình không thể chịu nổi việc đi bên cạnh cái người có sức quyến rũ chết tiệt này.

—————–

“Tôi gọi 1 phần sashimi, và 1 ly trà xanh lạnh” – Bai đưa lại menu cho nhân viên phục vụ khi gọi xong đồ ăn.

Itt nhìn qua một lượt, và gọi 1 phần cơm gà kiểu Nhật.

Nhà hàng lên đồ ăn chỉ sau 15 phút. Nơi này được biết tới nhiều bởi không gian riêng tư dành cho khách hàng. Nhân viên sẽ không đi lại khắp nơi, nếu có gì cần yêu cầu, bạn chỉ cần bấm nút gọi có sẵn.

“Mày thích tao thật à?” – Bai nhỏ giọng hỏi, tay vẫn đang trộn đều wasabi với nước tương đậu nành.

“Sao vậy?”

“Mày có thật sự thích tao không?” – Cậu nhắc lại.

“Sao Bai lại hỏi vậy? Bai không cảm nhận được tình cảm của Itt ở câu lạc bộ nhiếp ảnh hôm đó hay sao?” – Đến lượt Itt hỏi cậu.

“Tao biết, chỉ là không hiểu nổi” – Bai bối rối trả lời.

“…”

“Nè, mày đẹp trai. Mày không nên, ừm, không nên thích một người như tao”

“Bai chán ghét tình yêu của Itt sao?”

“Mày lại ngắt lời tao rồi. Tao nghĩ mình nên nói chuyện về vấn đề này. Cũng là một chuyện quan trọng đấy chứ” – Bai đã bình tĩnh hơn, cố gắng xoa dịu tậm trạng của người nọ, trước khi nó trở nên tồi tệ.

“Ừm. Bai muốn biết điều gì? Itt sẽ trả lời mọi thứ”

“Sao mày lại thích tao?” – Cậu nói, tay gắp miếng cá sống bỏ vào miệng nhai, như thể coi đây là chuyện bình thường vẫn hay được thảo luận trên bàn ăn.

“Vậy sao cậu hỏi thế? Bai có yêu Itt không?” – Itt không may mảy tức giận.

“Itt, mày đẹp trai. Mày biết điều đó chứ?” – Bai tiếp tục.

“Muốn ghi âm lại mấy lời này quá, để Itt có thể nghe được giọng nói của Bai mỗi ngày”

“Itt!” – Bai trầm giọng, nhưng mặt thì đỏ bừng.

“Bai, dù mình có đẹp trai hay không, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào tới mối quan hệ của chúng ta” – Hắn chỉ đơn giản đáp lại.

“Vấn đề là…”

“Vấn đề là gì?”

“Mày biết đấy tao, ừm, không nổi bật. Đứng bên cạnh nhau như vậy khiến tao thấy căng thẳng” – Bai ngập ngừng giây lát, mới nói ra được cảm xúc của bản thân.

“Bai!” – Người trước mặt không biết nên phản ứng ra sao.

“Điều này quan trọng đấy, nên tao nghĩ mình nên thành thật nói ra những điều mình nghĩ trong lòng” – Cậu nói.

“Itt không hiểu tại sao Bai trở nên chán nản như thế này”

“Ừm, mày muốn cùng sánh vai nhau bước tiếp, vậy thì phải có một lý do để tao có thể đi bên cạnh mày. Hãy trả lời câu hỏi của tao. Hiểu chứ?” – Bai vẫn tiếp tục, tâm trạng chùng xuống.

“Bai là người khiến Itt cảm thấy thoải mái” – Hắn cười khích lệ.

“Tao?” – Lần này, cậu khẽ nhếch miệng ngạc nhiên, vì không nghĩ tới việc mình có thể khiến cho người khác thoải mái ra sao.

“Bai là người duy nhất trong cuộc đời, khiến mình thành thật nói ra mơ ước của bản thân”

“…” – Cậu chỉ im lặng, giống như đang ghi nhớ lại từng lời được nghe.

“Nếu không có Bai, chắc hẳn Itt đã xuất hiện ở sân thi đấu bắn cung, cũng không có cơ hội để mặc chiếc áo workshop như thế này” – Itt đẹp trai nắm lấy tay cậu, chạm lên chiếc áo đang mặc, để khẳng định lại điều bản thân nói ra.

“Không, mày sẽ ổn cho dù chỉ có một mình” – Bai nói một cách chân thành.

Itt là người có bản lĩnh. Nếu không vậy thì làm sao có thể chuẩn bị cho kỳ thi chỉ trong 3 tuần. Cậu chỉ là góp phần thúc đẩy thêm một chút mà thôi.

“Trong cuộc đời này, không có nhiều người khiến đem lại cảm giác an toàn để mình có thể sống thật với bản thân” – Itt nói, một tay vẫn nắm tay Bai, tay còn lại nâng cằm người trước mặt lên, dùng ánh mắt thật dễ thương để nhìn cậu.

Bai xấu hổ đỏ mặt, lại không thể thoát khỏi ánh mắt ấy.

“Ừm”

“Itt chỉ muốn giữ lấy người ấy bên mình. Không biết có thể gặp lại một lần nữa hay không. Vì cơ hội chỉ đến một lần”

“Đã có câu trả lời rồi. Thôi, mình ăn tiếp đi” – Bai lúng túng, mặt đỏ như trái cà chua chín.

“Và người ấy đang ở trước mặt Itt”

Bai đã xấu hổ đến vậy rồi mà vẫn còn nói tiếp. Đôi đũa trên tay gắp liền miếng gà nhét vào miệng người đẹp trai, khiến Itt phải ngừng lại. Bai ngại đến mức hít thở cũng khó khăn.

“Vì yêu Itt nên mới đút đồ ăn đúng không?” – Itt nhai hết miếng gà trong miệng, Bai chỉ nhăn nhó liếc qua.

“Itt!”

Ngồi điều hòa mà tưởng chừng ở ngoài trời hè nóng bức. Cậu là người mở màn cho vấn đề này từ khi bắt đầu, nhưng giờ đúng là tự muốn cắn lưỡi cho rồi. Đúng ra không nên hỏi gì mới đúng.

“Cậu đang xấu hổ sao?”

“Xấu hổ cha mày ấy”

“Cậu thích vậy hả? Có nên tập luyện một chút không nhỉ?”

“…”

“Mình sẽ chờ đến khi Bai có thể nói rằng Bai yêu Itt. Khi đó trở thành người yêu với nhau, thì cậu cũng sẽ không xấu hổ nữa. Trước tiên, Itt sẽ để Bai tập luyện việc cậu yêu Itt mỗi ngày nhé. Tập với mình xem nào”

“Itt, im đi, hoặc tao sẽ sút vào mông mày đó”

Bai cúi xuống phần đồ ăn của mình, hai bên vẫn không hạ nhiệt. Ngón tay vô tình qutej phải wasabi rồi đưa lên miệng, vị cay xộc lên khiến cậu nước mắt giàn giụa. Itt cười lớn, đưa ly trà xanh lạnh tới để làm dịu đi vị cay nóng.

“Vậy tao có cần kể ra tại sao bản thân lại thích mày không?” – Sau khi đã điều khiển được biểu cảm của mình, Bai hỏi lại. Vì cậu là hỏi Itt, nên đã sẵn sàng để nói về cảm xúc thật của chính mình.

“Mình có thể hỏi không?” – Itt cười.

“Được chứ, mày có thể hỏi tao mà”

“Vậy tức là Bai chấp nhận đúng không? Rằng Bai thích mình” – Hắn hỏi, đôi mắt ánh lên hạnh phúc.

“Thì vậy đó”

“…”

“Là vậy mà”

“…” – Itt im lặng, chống cằm nghiêng đầu, chờ nghe câu trả lời từ cậu.

“Tao chưa bao giờ chối mà”

“Tốt hơn nên lưu lại câu trả lời của Bai trước đã”

“…”

Thật lạ. Bình thường Itt sẽ luôn khuyến khích cậu nói mấy lời ngọt ngào.

“Mới là ngày đầu tiên thôi Bai”

“Ờ”

“Còn 29 ngày nữa. Itt chắc chắn sẽ khiến Bai thích mình hơn”

Cuối cùng cũng kết thúc chủ đề hot này, cả hai “tấn công” những món ăn trên bàn. Itt là người bắt chuyện nhiều hơn. Hắn kể về cuộc sống đại học của mình (khi không ở bên cạnh Bai), kể cho cậu nghe về những người bạn cùng khoa, câu chuyện xảy ra khi đi tập thể thao. Và Bai cũng tìm một vài chuyện để nói, nhưng lại không biết nên nói gì cả, vì cuộc sống của cậu thật nhàm chán.

“Chỉ trả tiền phần ăn của mày thôi Itt”

Trăng của Khoa Y vội lấy tiền thanh toán khi hóa đơn được đưa đến. Nhưng cậu không kịp làm bất kỳ hành động nào. Nhân viên phục vụ đã quay lại để trả tiền thừa cho Itt. Bai chỉ có thể cằn nhằn không dứt.

“Không, mày chỉ cần trả của bản thân thôi. Sao phải trả của tao nữa? Tao ăn nhiều hơn mà. Tao không thể lợi dụng mày được”

Bai cho rằng, mình gọi 1 phần lớn sashimi và hóa đơn sẽ được chia theo phần của mỗi người. Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại khác hẳn.

“Lần sau, Bai có thể trả tiền cho Itt. Nhưng hôm nay thì không” – Itt chỉ nói ngắn gọn vậy.

“Không, nếu mày đã muốn làm vậy thì phải nói trước. Tao thấy không thoải mái. Tao biết rằng mình ăn phần đắt hơn mày nhiều. Và mày khiến tao thấy bản thân khá tệ đấy”

Bai biết rõ một điều, Itt không phải người khá giả. Chi phí đó lấy ở đâu được chứ? Một phần cá sống lớn như vậy, có khi hết cả 1000 baht. Hắn đã có thể gọi thêm nhiều món ăn khác. Trong khi phần cơm gà chỉ có mấy trăm baht.

“Bai, buổi hẹn đầu tiên mà” – Itt trả lời, nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt nghiêm túc – “Hãy để Itt có thể chứng minh rằng mình có thể chăm sóc cho Bai, dù là một chút”

“Ừm, sao mày phải suy nghĩ nhiều vậy?”

“Bai cũng nghĩ nhiều còn gì”

Khi nhìn vào đôi mắt của Itt, cậu biết mình không có cách nào phản đối. Suốt buổi nói chuyện trong nhà hàng, cậu chỉ bận rộn lo lắng mọi thứ, và người trước mặt lại nhận ra. Lần này, cậu cũng sẽ cố gắng để hiểu người ấy.

“Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của Itt. Như một người đàn ông, Itt sẽ nuôi được Bai” – Itt cười khi biết được Bai đã chịu bỏ qua khúc mắc này.

“Chờ, mày nói gì cơ?”

“Itt nói, với danh nghĩa một người đàn ông, nên trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên” – Nụ cười vẫn hiện diện trên môi hắn.

“Itt!”

“Đây”

“Tao cũng là đàn ông!”

“Mình không hề nói Bai không phải đàn ông”

“Vậy hãy chia tiền đi. Nếu là lí do này, thì mày phải công bằng, Itt”

“Tòa án không đồng ý trường hợp này. Đã kết thúc thời gian tranh luận” – Hắn nói.

“Itt!”

“Có chuyện gì sao Bai?”

“Ghẹo gan!” – cậu chỉ biết chửi vậy khi thấy người đẹp trai vui vẻ cười phá lên.

“Mình là người đàn ông đích thực đấy” – Hắn tiếp lời.

“…”

“Mình muốn Bai chạm tới bản lĩnh của mình”

“Đừng có nói mấy thứ đen tối vậy nữa” – Bai nhăn mặt.

“Trong một căn phòng trống, mình nghĩ hai ta nên có một chuyến đi thực tế trên giường. Lúc đó chúng  có thể tìm hiểu thêm về sự nam tính” – Itt liếm môi, đôi mắt ranh mãnh chăm chú nhìn cậu.

“Itt!”

55: B1 VÀ B2

“Bai, phải là xe thằng Folk không?” – Itt  lên tiếng.

Hai người trên đường trở về ký túc xá. Cậu quan sát một lúc và quay lại gật đầu với hắn. Đúng là chiếc xe quen thuộc của cậu chàng Trăng khoa Nha.

“Đúng rồi, đi theo nó đi. Tao định mượn tài liệu cho bài kiểm tra bổ sung vào ngày mai. Hôm trước quên không lấy tài liệu. Mà cũng quên gọi nó. Tiện đi theo luôn đi”

Itt đánh lái theo chiếc xe phía trước trên đường. Hai xe không đi song song với nhau, nhưng họ biết con đường này là trở về ký túc xá của Folk.

“Bai có bài thi giữa kỳ trong 2 tuần à?” – Hắn hỏi lại, mắt vẫn không dời khỏi chiếc xe chạy trước mặt.

“Ờ” – Cậu không biết ý nghĩa câu hỏi là gì nên chỉ trả lời ngắn gọn.

“Mình tới học chung được không?”

“Ừ, để tao gọi Folk, Waan, và Pure luôn” – Bai nhanh chóng đồng ý.

“Hơi!”

“Cái gì?”

“Itt chỉ muốn hai chúng ta học riêng với nhau thôi”

“Có bao nhiêu người mà chẳng vậy. Học thì cứ học”

“Nhưng Itt muốn có nhiều thời gian ở bên Bai hơn nữa”

“Chứ không phải đang ở bên nhau sao?” – Cậu khó hiểu.

“Đúng vậy, nhưng mình muốn nhiều hơn” – Itt cố chấp.

“Itt!”

“Ơi?”

“Tao muốn ôn tập phần của mình. Nếu chỉ có hai ta học cùng nhau, tao sẽ không đủ tập trung để vừa học, vừa chỉ bài cho mày được. Điều đó là không thể. Đợt thi của khoa tao rất khó khăn” – Cậu giải thích một tràng dài.

Itt quan trọng, nhưng học hành cũng quan trọng không kém. Bai nhận ra mình không tập trung được khi có người khác ở bên cạnh, nhất là Itt. Đôi khi học chung với nhau cũng được, nhưng nếu ngày nào cũng học chung, thì vào phòng thi cậu chết chắc.

“Thật vậy hả?” – Itt không vui, nhưng biểu hiện đã hòa hoãn hơn nhiều.

“…”

“…”

“Được rồi, mày có thể tới, nhưng phải báo trước. Không được tới thường xuyên đâu đấy. Cho tao chút thời gian để quen dần với chuyện này” – Vẫn là Bai xuống nước.

“Cảm ơn Bai” – Itt cười tươi. Thật sự thì cả hai cần cố gắng nhiều mới dành thời gian cho nhau được – “Sao lại quay đầu nhỉ?” – Hắn hỏi.

Sự chú ý của Bai tập trung về chiếc xe quen thuộc. Folk đánh lái, quay xe theo hướng ngược lại với ký túc xá. Bai nhíu mày thoáng chút nghi ngờ, tuy nhiên chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

“Chắc định đi ăn gì đó. Cứ đi theo trước đã, có khi nó ghé quán ăn đấy” – Bai trả lời.

Hắn không nói gì nhiều, tập trung lái xe giữa luồng giao thông nhộn nhịp ban đêm của thành phố.

“Ah, giờ mình làm gì đây?” – Itt lên tiếng khi thấy Folk không ghé quán ăn như suy nghĩ trước đó của cả hai, mà dừng lại ở khu ký túc xá của người khác.

“Tao xuống hỏi nó về tài liệu một chút. Không cần đi theo đâu, tao quay lại ngay” – Bai quyết định.

Chiếc xe đang ở ngã ba, nên Itt mở đèn báo xi nhan khi đến đoạn rẽ vào ký túc xá. Nhưng trên đường lại đông đúc xe cộ qua lại, nên phải 5 phút sau mới sang được bên kia đường.

Folk đậu xe ở một góc. Itt tìm kiếm một chỗ để tiện cho Bai đi bộ lại gần. Và có một chỗ trống cách lối ra vào kí túc xá không xa lắm.

“Pure” – Hắn nhỏ giọng.

Chiếc xe dừng lại đúng vị trí có thể quan sát được toàn bộ tầm nhìn lối cổng vào.

Bai quay đầu nhìn theo Itt và bắt gặp tên bạn thân của người ngồi cạnh. Đúng ra từ đầu hắn nên nhận ra đây là ký túc của Pure. Không biết Folk tới đây gặp Pure vì chuyện gì. Người bên ghế lại nhìn sang bên như có ý hỏi.

“Pure!” – Đồng thời thì cái tên đó cũng vang lên từ miệng Bai, giọng điệu rõ ràng là bất ngờ.

Khi nghe Itt gọi tên người kia, cậu đã khá ngạc nhiên, tuy nhiên nhẩm lại một lúc thì Bai đã hiểu ra mọi chuyện.

“Ý cậu là sao Bai?”

“Tao không biết, quan sát thêm một lúc nữa đã”

“Itt còn nghĩ là Bai biết chuyện gì cơ”

“Yên nào”

Cậu ra hiệu im lặng, chỉ về hai người bạn đang nói chuyện ở lối vào của khu nhà. Tất nhiên là Folk và Pure không hề hay biết mình bị người khác chú ý tới.

Bai nhìn cảnh này, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ. Cả hai không quá thân, cũng không quá xa lạ. Folk mặc một chiếc áo thun và quần lửng giống như mới rời khỏi ký túc xá của chính mình. Mà lúc này, Pure mặc đồng phục khoa, ngoại trừ việc không đeo thắt lưng. Có vẻ như Pure đã về phòng riêng, rồi lại xuống dưới để gặp Folk. Quần áo của cậu trai khoa Nha rất thoải mái, ít ai lại để bộ dạng này ra đường gặp người khác.

Hai bên đang nói về việc gì đó, chỉ là cậu với Itt ở quá xa nên không biết được cuộc hội thoại là gì. Chỉ thấy được Pure đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Folk. Hai tên này mà chú ý sẽ nhận ra được xe hơi của Itt đậu gần đó, nhưng lại bận rộn chìm đắm vào tâm trạng, không quan tâm xung quanh.

Và cảnh tiếp theo cậu thấy là Folk gạt tay Pure khỏi người mình, rồi quay lưng bỏ đi.

Pure cố nắm tay Folk kéo lại. Cậu trai gầy gầy nói gì đó, và vùng vằng khiến tên kia không cách nào giữ tay được.

Vì không thành công, nếu Pure lấy hai tay kéo sát mặt Folk lại gần thì thầm gì đó, rồi mới chịu dừng lại.

Bai đang cố gắng nghĩ xem mình có thể phát hiện ra được bí mật gì giữa hai tên bạn hay không.

Và rồi đột nhiên tình huống thay đổi. Pure quay lưng đi vào trong tòa nhà, với Folk im lặng đi phía sau như thể cũng có điều gì muốn nói với đối phương. Hai người trên xe biết được rằng, bản thân Folk đã chịu xuống nước đồng ý nói chuyện.

“Chuyện gì đây?” – Itt lẩm bẩm trong miệng.

“Nhìn thôi mà không biết hả?” – Bai nói.

“À, thì hiểu, nhưng không biết làm thế nào mà chuyện này xảy ra được” – Hắn quay sang, hỏi ý kiến cậu – “Chờ chút, cậu có nghĩ giống mình đang nghĩ không B1?”

“Cái quái gì. Đừng có dở hơi nữa” – Cậu bật cười.

“Mình không thể nghe được câu trả lời từ cậu hả?” – Hắn bĩu môi.

“Được rồi, mày nghĩ sao?”

“…”

“Okay, mày nghĩ sao hả B2?” – Bai cũng chịu bắt theo câu chuyện đùa của Itt khi thấy hắn nhăn nhó.

“Ôi. Bai thật là ngọt ngào” – Lúc này hắn nhoẻn miệng cười.

“Rồi mày định nói tiếp chuyện vừa rồi không?”

“Ờ, nhìn Folk và Pure thế này, ừm, có vẻ như cả hai đang trong mối quan hệ rắc rối” – Itt cố gắng tìm từ thích hợp.

“Chắc chắn là vậy. Folk gạt tay Pure ra nhưng tên kia lại chẳng hề tức giận chút nào. Bình thường Pure không phải người bình tĩnh như thế”

“Đúng vậy” – Điều này hắn có thể xác nhận.

Pure là kẻ nóng tính, lúc nào cũng có thể lên cơn với người khác. Không cần biết thân quen với nhau tới mức nào, nếu bạn gạt tay tên này ra như hành động hồi nãy của Folk, nó lại chẳng nổi điên lên ngay…

“Bai có nghĩ giữa hai người đã có chuyện gì không?” – Itt tò mò.

“Có vẻ là vậy. Hồi nãy mày cũng thấy hai người đó ở cùng với nhau còn gì”

“Thật? Sao Bai không bất ngờ gì hết?”

“Tao đã nghĩ một thời gian rồi, vì thấy Folk có tâm sự gì đó” – Cậu trả lời.

“Tại sao?”

“Cậu ta ít xuất hiện trong lớp, cũng hay lặn đi đâu mất tiêu. Miệng cười, nhưng hành động lại thể hiện ngược lại” – Bai giải thích cho những suy đoán của mình.

“Ừ nhỉ, đúng là thế”

“Ta cũng đã nghĩ có thể Folk gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm. Chỉ không ngờ đối phương lại là người chúng ta đều quen” – Cậu tiếp tục nói.

“Sao cậu lại nghĩ chuyện tình cảm? Có thể là vấn đề khác?” – Đối phương chưa rõ ràng.

“Mày có nhớ Hội trại ở Rangsit không?”

“Ừ”

“Folk nói mình là một nhà văn”

“Và?”

“Nó đã nói bản thân ngừng việc viết lách rồi”

“Ừ, mình có nhớ”

“Không đúng đâu. Vì giờ nó đang viết lại một câu chuyện khác”

“Hả?”

“Tao có check bằng mail của nó trên internet. Phát hiện ra Folk có post truyện của mình lên website miễn phí. Tao đã vào đọc thử”

“Rồi sao nữa?” – Itt cảm thấy có hứng thú.

“Câu chuyện đó vô cùng drama luôn”

“Nhưng mà sao?”

“Nhân vật chính trong truyện, được 1 tên playboy theo đuổi, và sau đó bị đá”

 

4 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận