MGAYG 46 – 50

46: FLASHBACK 6 – CIRCINATE VERNATION

“Con chào dì” – Itt đang nói chuyện điện thoại.

Đầu dây bên kia là chị gái của mẹ hắn. Sau khi mẹ mất, bố tái hôn, Itt vẫn ‘mắc kẹt’ trong ngôi nhà cũ. Mối quan hệ giữa hai bố con rất tệ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vì không đủ tiền để dọn ra ở riêng.

“Con thế nào rồi Itt?” – Gia đình bên ngoại còn rất yêu thương hắn.

“Con vẫn ổn dì ạ. Con sắp học xong trung học rồi, sắp tới chắc sẽ bận rộn lắm” – Itt đáp lời.

“Con định tiếp tục học lên trường nào vậy?” – Dì lớn quan tâm.

“Con định sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Con không thông minh nên có lẽ không qua được kỳ thi đại học” – Hắn thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn chỉ nói với mấy đàn anh ở câu lạc bộ bắn cung, những người đã gặp ở giải trẻ quốc gia, về ý tưởng theo nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Itt lựa chọn không nói với ai, vì chuyện này không đơn giản để mọi người chấp thuận, nhất là với bố của hắn.

“Ồ, dì tưởng con sẽ vào đại học trước” – Đầu dây bên kia sửng sốt.

“Không đâu dì. Con học ở trường bây giờ cũng là nhờ chỉ tiêu dành cho vận động viên. Điểm trung bình cho phần lớn vận động viên ở đại học là trên 2,5. Con nghĩ mình còn không đạt đủ tiêu chuẩn để tham kỳ thi nữa”

Hắn không muốn học, không có chút hứng thú nào với việc học. Đừng nói gì việc học lên Đại học với Itt thì tốt hơn. Có bao nhiêu câu hỏi cần trả lời trong kỳ thi tuyển sinh Đại học? Chỉ tiêu thể thao từ một số trường đại học mà Itt tham khảo đều cao hơn mức điểm GPA tích lũy hiện tại. Không có lựa chọn nào khác ngoài trở thành vận động viên.

“Có phải vì vấn đề tài chính không? Con có thể nói với dì, dù sao con vẫn là cháu của ta mà” – giọng nói của dì không giấu được lo lắng.

Chuyện tiền nong là một vấn đề của Itt, cũng đúng. Sau khi mẹ mất, bố tái hôn thì hắn đã ngừng nhận trợ cấp từ ông. Chi tiêu hàng ngày là từ khoản tiết kiệm của mẹ để lại. Số tiền này chỉ đủ duy trì cuộc sống cá nhân cho Itt đến lúc tốt nghiệp trung học. Hắn phải làm việc tự lo cho bản thân càng nhanh càng tốt.

“Không đâu. Tiền của mẹ để cho con vẫn còn đây. Nếu hết thì con sẽ nói với dì” – Itt lịch sự đáp lại. Nhờ đến sự giúp đỡ của dì là lựa chọn cuối cùng của hắn.

“Được rồi. Chúng ta cần nói chuyện khác trước đi, dì có tin tốt cho con đây. Thiếu chút nữa là quên đấy”

“Sao vậy ạ?”

Hắn kiểm tra đồng hồ trên cổ tay, không vội vã đến trường. Đã là tuần thứ 3 học kèm cũng với cô Wilaiwan. Chỉ còn 3 tuần nữa là hắn tự do rồi. Tuần trước đúng tệ luôn. Itt đã không nói một lời nào với Bai, vì nghĩ rằng cả hai đều ghét đối phương.

“Mảnh đất ở Samut Prakan là tài sản thừa kế chung của gia đình đã bán được. Dì đang chờ luật sư giải quyết. Phần của mẹ con, mọi người sẽ thu xếp chuyển vào tài khoản cho Itt. Đừng lo gì cả. Luật sư lo mọi thứ, và họ nói sẽ không có vấn đề gì đâu”

“Dì, nghe dì nói cứ như dì không tin con vậy?” – Hắn không được vui.

Tài sản cuối cùng có tên mẹ hắn đã được bán. Vì nhiều người, nên phần đất của gia đình không thể chia đều cho tất cả. Mất gần 1 năm trời để rao bán mảnh đất. Có nghĩa là, sắp tới hắn sẽ có một số tiền lớn để lo cho chính mình.

“Dì sẽ không can thiệp vào chuyện Itt chi tiêu số tiền này thế nào vì dù sao nó cũng là tài sản riêng của con. Dì chỉ nhắc nhở con chú ý chi tiêu của mình, hãy nhớ những lúc khó khăn nhé. Cố gắng tiết kiệm nhiều để ổn định cho cuộc sống sau này. Như thế con mới không phải quay về cuộc sống khó khăn như bây giờ”

“Con không quên đâu dì ạ” – Itt cứng rắn trả lời.

Hắn sẽ không lãng phí số tiền này được, đó là tài sản cuối cùng mà mẹ để lại.

“Con có muốn chuyển ra ngoài không? Itt chọn một căn phòng ở ngoài đi, rẻ thôi cũng được. Có thế thì mọi người đều cảm thấy thoải mái”

“Vâng. Nếu tìm được chỗ nào rẻ con sẽ chuyển đi. Con cũng không muốn ở lại để làm ổng chướng tai chướng mắt” – Người được nhắc đến là bố của Itt.

“Thử tìm đi Itt. Chọn một căn vừa vừa, đủ cho cuộc sống sinh hoạt cá nhân là được. Itt cũng có bằng lái xe mà, nên tìm mua một chiếc xe hơi cũ đi con. Bây giờ xe hơi không đắt lắm đâu, chỉ trăm nghìn baht thôi”

“Được rồi mà dì. Con có thể đi xe bus mà, cũng thoải mái” – Itt không mấy bận tâm.

Đôi lúc xe bus bị chậm, nhưng hắn chưa bao giờ thấy phiền vì di chuyển bằng phương tiện này.

“Dì không lo về chuyện đó. Là đang lo cho con đấy Itt. Nhà trường đã vài lần báo về nhà việc con đánh nhau trên xe bus. Dì biết con không phải là người gây chuyện trước nhưng dì chỉ muốn con tránh mấy tình huống rắc rối đó thôi. Không đáng để con liều lĩnh như vậy. Một chiếc xe hơi không hề đắt tiền”

“Nhưng…”

“Itt, nghĩ nào. Con có cả triệu baht. Mua chiếc xe chỉ mất mấy trăm nghìn baht. Mà dì lại không phải lo lắng.  Mặc dù xe cũ không đắt là bao nhưng nếu có việc gấp thì bán đi cũng cầm được một số tiền”

“Vâng ạ”

“Đừng quên là Itt còn có dì nhé. Cho dù Itt không ở cùng dì nhưng dì vẫn yêu thương Itt như con mình. Có chuyện gì cũng hãy nghĩ đến dì nhé. Đừng làm chuyện bốc đồng cũng đừng nóng nảy quá, cuộc sống của Itt còn dài. Nếu gặp chuyện làm con bực bội hãy nhớ đến những gì dì đã dặn dò, nhé”

———————–

Sau đó…

“Chào” – Itt vô tình lên tiếng chào người nọ khi đặt chân vào phòng tự học – nơi hai người đang học chung với nhau thời gian qua.

Vốn hắn cũng không định nói chuyện dù chỉ là một câu ngắn ngủn. Nhưng hôm nay tâm trạng đang vui nên không quan tâm lắm sự khó chịu của người trước mặt. Chỉ nghĩ đến việc sẽ được rời khỏi căn nhà xấu xa đó thì cặp kính cận của Bai cũng bớt đáng ghét đi phần nào.

“Chào” – Bai cộc lốc trả lời.

Cậu ngẩng đầu thoáng nhìn Itt rồi lại tiếp tục đọc sách. Ừm, một khởi đầu khá ổn. Ít nhất thì tên đó cũng học được cách sống hoà hợp với cậu.

Bầu không khí lại im ắng.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn đó thì không ai nói với nhau câu nào. Một bên thì mải mê đọc những quyển sách tiếng Anh đến mức không để ý đến người trước mặt. Còn bên kia thì bắt đầu lôi đống bài tập được giao ra làm.

Nhiều giáo viên không yêu cầu Itt học thêm. Nhưng họ lại giao bài tập nhiều tới nỗi khiến hắn bắt đầu có cái suy nghĩ rằng thà cậu ngồi với thằng nhóc nhạt nhẽo này còn hơn phải ngồi tự làm đống bài tập đó rồi nộp.

Itt lấy cuốn tập ra, phân loại lá khô theo yêu cầu của giáo viên.

Hắn chưa học qua môn Sinh học. Nên công việc hiện giờ chỉ là ép khô lá cây của các loại thực vật 2 lá mầm. Rồi nộp lại cho giáo viên bộ môn. Với điều kiện là Itt phải nhớ được chính xác đặc điểm phân loại của từng loại lá.

“Bài tập này điểm cao không vậy?” – Giọng nói lúng túng lôi kéo sự chú ý của Itt từ sau cuốn sách.

Bai hỏi, có vài phần lo lắng chờ đợi câu trả lời. Dù không hiểu tại sao cậu ta hỏi vậy, nhưng Itt vẫn đáp lại. Đã nói hôm nay hắn đang vui mà.

“Chắc là 30 điểm. Thường thì chỉ được 10 điểm thôi. Vì nghỉ thi đấu nên bỏ lỡ bài kiểm tra. Nên giáo viên cho điểm vậy thôi”

“Đã chuẩn bị nộp bài chưa?” – Bai lấy can đảm hỏi thêm.

“Ừ, buộc lại nữa là xong” – Hắn trả lời, không hiểu sao tự nhiên người này có hứng thú với chuyện của mình.

“Nói mấy câu được không?” – Bai khẽ nói.

“Nói”

“Chỗ kia sai rồi”

“Hả?” – Itt lơ ngơ.

“Ở ngoài bìa, là hình minh họa thực vật 2 lá mầm đúng không?”

“Ừ” – Hắn gật đầu máy móc.

“Những chiếc lá trang trí ngoài bìa này, rõ ràng là có hình tròn xoắn ốc. Đặc điểm của dương xỉ, được phân loại vào nhóm pterophytes – thực vật có mạch, chứ không phải thực vật hai lá mầm. Đưa vào phân loại luôn hả?”

Thằng này nói cái gì vậy? Itt không hiểu bất cứ từ nào trong câu nói vừa rồi. Chỉ lờ mờ đoán được phần lớn các lá cây hắn phân loại nãy giờ là sai rồi.

“Ờ”

“Còn ở giữa cuốn vở, lúc nãy nhìn thấy lá thông. Thông không thuộc nhóm thực vật hai lá mầm. Nó là thực vật không có hoa, là thực vật lá kim”

“Ừ”

“Trang sau, có lá đu đủ. Lá đu đủ tuy đẹp, nhưng là thực vật một lá mầm”

“Ừ”

Sao Bai lại biết Itt gom lá đu đủ vào bài tập chỉ vì nó đẹp thôi nhỉ?

“Làm vậy dễ hơn nè, đưa cuốn tập qua đây đi. Làm được không?” – Bai hỏi.

Khi Bai nhìn thẳng vào Itt như mọi người, hắn mới nhận ra trong mắt cậu không hề có bất kỳ kiêu ngạo hay khinh thường người khác. Itt đưa vở bài tập cho người bên cạnh, lầm bầm “Cảm ơn” trong miệng.

Bai dẹp cuốn sách tiếng Anh của mình qua một bên tập trung giúp Itt phân loại từng chiếc lá một. Luôn miệng phàn nàn phải chia như này như kia mới đúng. Lá cây này thuộc nhóm này, lá cây kia thuộc nhóm khác.

Gần 20% số là cây mà Itt gom lại được, bị Bai đem vứt bỏ. Vậy mà cậu chưa từng một lần nói hắn ngu ngốc. Itt bắt đầu nhìn người trước mặt mình bằng con mắt khác. Ít ra thì cậu cũng đang giúp đỡ hắn. Mới chỉ vài tuần trước đây, hắn đôi lúc mới chịu nói chuyện với ‘đối thủ’ của mình.

“Nói điều này được không? Trước khi chia biến nào đó cho toàn bộ phương trình, phải chắc chắn giá trị của nó khác 0”

“Bài tập này bao nhiêu điểm vậy? Tính sai rồi này. Tốc độ của ánh sáng trong môi trường chân không là 300.000.000 m/s. Phải thay các giá trị sai trong công thức này đi”

“Có nộp bài tập cho giáo viên không? Nhiều điểm mà, đúng chứ? Các biến này phải được giải thích bằng nguyên tắc Le Chateriana, chứ không phải bằng một trong các nguyên lý hóa học hữu cơ”

Việc phân loại, bất đẳng thức, cơ học, và cân bằng hóa học có thể coi như là điểm xuất phát cho tình bạn giữa hai cậu trai.

47: FLASHBACK 7 – CÔ GIÁO WILAIWAN

Kể từ hôm ấy, những gì cậu có thể làm là đem những tấm hình của Itt bỏ vào trong ngăn kéo.

Xem Itt là một người khác.

Sau khi khóc cả đêm, Bai quyết định gạt đi nước mắt bắt đầu một cuộc sống mới. Trong chuyện này không ai là người sai cả. Cậu thích hắn, nhưng hắn lại không thích cậu. Bai chấp nhận sự thật đó và tiếp tục nhìn về phía trước. Ít nhất vào một ngày nào đó cậu có thể nói chuyện với Itt như một người bạn bình thường. Còn về Itt, người đàn ông sở hữu chiếc áo khoác đặc biệt của mình, cậu sẽ cố gắng giữ lại nó trong ký ức.

Mối quan hệ giữa hai người tốt hơn trước.

Mới hôm nọ, khi Itt tới phòng học kèm với tâm trạng vui vẻ. Lần đầu tiên hắn mở lời với cậu từ buổi học đầu tiên đến giờ. Và mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt đến mức cả hai bắt đầu trao đổi với nhau một cách thoái mái từ tuần thứ 3 học bù.

Tuần thứ nhất, Itt dẫn theo người yêu đi cùng. Tuần thứ hai, hắn đi tập luyện vào buổi sáng, và chiều thì ngủ. Ở tuần thứ ba, hắn đã chào cậu. Và đó là mở đầu cho cuộc nói chuyện giữa hai bên.

Bai biết điểm của Itt không tốt.

Cô Wilaiwan, người đề cử cậu tham gia Olympic học thuật, đã nói vậy. Nếu hắn muốn học lên đại học phải bù lại để đạt đủ điểm tiêu chuẩn cho hạn ngạch vận động viên. Thêm vào đó, điểm số năm nay không được thấp hơn 2,0. Nếu không sẽ không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển cho vận động viên. Cơ hội vào Đại học sẽ rất mờ mịt.

—————–

“Hãy giúp cho Itt”

Bai vẫn nhớ câu nói của cô Wilaiwan, khi giao phó vị chủ tịch câu lạc bộ thể thao mạnh mẽ, vua của trường học – người chẳng mấy khi quan tâm đến việc học của chính mình, cho cậu.

“Ý của cô là sao ạ?” – Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.

Hôm trước, cô giáo gọi cậu lên để nói chuyện việc học bù. Tuy nhiên mục đích chính lại là thuyết phục cậu giúp Itt – đang đứng cuối trong bảng xếp hạng học tập.

“Itt là một cậu bé tốt, chỉ là không tin tưởng vào lực học của chính mình. Giáo viên hướng dẫn đã nói với Cô rằng Itt quyết định không học lên Đại học nữa, mà chọn làm vận động viên chuyên nghiệp. Tất nhiên thì giáo viên sẽ không có ý kiến gì với việc cậu ấy không học. Nhưng thực tế, Itt luôn muốn học Đại học, cũng đã từng xin tư vấn về tiêu chuẩn dành cho vận động viên trước đó”

“Dạ vâng”

“Em cần giúp cho Itt đạt được điểm trên 2,0 cho chỉ tiêu vận động viên. Điểm GPA hiện tại của Itt là 2,02, tức là năm nay em ấy không được thấp hơn 2,0. Itt đã nghỉ 1 tháng vì giải thể thao trẻ. Cô đã cố gắng thuyết phục các giáo viên khác để Itt học bù lại chứ không cho điểm dễ dàng được. Tuy nhiên thì các thầy cô khác không đồng ý, nhưng cũng chấp thuận sẽ giao thêm bài tập về nhà. Nếu Itt không học đủ các bài, Cô lo rằng sẽ chỉ tiêu vận động viên sẽ không đạt. Cơ hội vào trường đại học sẽ tuột khỏi tầm với”

“Vậy ý của Cô là em giúp Itt làm bài tập ạ? Nhưng thế đâu có khác gì là lừa dối giáo viên khác?” – Cậu nói, vẫn không hiểu ý của giáo viên.

“Đừng chỉ làm bài tập không thôi, hãy dạy cho em ấy hiểu nữa. Itt luôn nghe giảng một cách chống đối. Giờ Cô hy vọng, nếu là bạn bè giúp nhau học tập, biết đâu đứa nhỏ này chịu nghe”

“Có nghĩa là Cô muốn em dạy kèm cho Itt có thể thi vào đại học ạ?”

“Bai, hãy dạy những nội dung có liên quan tới phần bài tập về nhà. Để Itt đạt điểm tốt ở năm cuối trung học này, và cũng dạy thêm kiến thức để đủ điều kiện cho chỉ tiêu của trường Đại học. Cô đã từng trao đổi trước đây thì Itt muốn học khoa Kỹ thuật. Nhiều sinh viên ở đó có hạn ngạch cho vận động viên đã từng tham dự các sự kiện thể thao quốc gia. Số lượng đăng ký thì đông. Điểm yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ tầm 40% thôi. Vì vậy Cô đã chuẩn bị một số đề thi cũ”

“Vậy sao cô phải làm điều này ạ?” – Bai ngạc nhiên.

Cậu không nghĩ việc dạy kèm cho người khác là một ý kiến không tốt. Dành thời gian rảnh rồi vào mỗi chiều thứ bảy để dạy kèm hay không cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng Bai chỉ không hiểu tại sao cô Wilaiwan lại quan tâm tới Itt nhiều như vậy.

“Nếu trở thành giáo viên, em sẽ hiểu. Khi gặp một đứa nhỏ thông minh và tử tế, sẽ chẳng có vấn đề gì. Chúng sẽ có một tương lai tốt với vốn kiến thức của mình. Nhưng với những học sinh như Itt, giáo viên cần chú ý nhiều hơn. Giáo dục ở Đại học sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em ấy. Cô phải cố gắng giúp đỡ, vì đó là trách nhiệm của một giáo viên”

——————-

“Này”

Ở tuần thứ tư của thời gian học kèm, Bai vẫn đều đều công việc dạy kèm của mình. Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi nhìn thấy người kia đọc cuốn sách về Cân bằng Hóa học, lật qua lại mấy trang sách bởi các rắc rối với mấy công thức.

Thật sự, Bai quan tâm đến người nọ nhiều hơn.

Cho dù biết chắc chắn một điều rằng tình yêu của mình là không thể, chấp nhận từ bỏ. Nhưng vẫn mong cho hắn được thành công trong cuộc sống. Cậu không biết đó là loại lo lắng gì. Chỉ đơn giản muốn người trước mặt có một cuộc sống tốt.

“Nói” – Itt ngước lên khỏi cuốn sách nhìn cậu.

“Gợi ý một chút được không?” – Bai biết hắn không thích mình, nên thường hỏi trước khi muốn dạy điều gì.

“Ờ” – Người nọ đáp lại thản nhiên.

Có vẻ như các giác không ưa nhau không còn gay gắt như trước. Cậu ngồi sửa mấy bài tập về nhà mà hắn làm tuần trước, nên mới nhận ra vài điểm.

“Đây, đừng quá tập trung vào công thức. Đầu tiên cần phải hiểu nồng độ đến từ đâu”

“Có thể gọi tao là ‘mày’ cũng được” – Hắn nói khi phát hiện Bai lúng túng chọn đại từ để xưng hô với mình.

“Ờ. Mày đừng tập trung vào việc dùng công thức nào. Ừm, mày phải hiểu cách tính ra sao đã. Nếu mày vẫn chưa hiểu, thì phải tách biến số và đơn vị nước trước tiên. Rồi sau đó mới so sánh” – Cậu giải thích, vấp váp đôi chỗ vì không hay xưng hô ‘mày – tao’ trước đó.

“Làm cách nào vậy?”

Sau câu hỏi, khóa học một kèm một giữa Bai và ex-crush của cậu chính thức bắt đầu.

Cậu hít sâu lấy tinh thần, tự động viên chính mình trước khi bắt đầu ‘bài giảng’. Bai cố ý chọn các chủ để từng bộ môn dựa trên những đề thi cũ mà giáo viên đưa cho. Bai giúp Itt theo yêu cầu của cô Wilaiwan. Nhưng từ sâu trong trái tim bản thân cậu cũng muốn làm vậy.

“Mày muốn thi vào trường đại học nào?” – Cậu tìm cách tiếp tục cuộc nói chuyện.

Mặc dù cậu có hơi lúng túng với việc dùng xưng hô ‘mày – tao’, nhưng vẫn cố gắng để phần nào hoàn thành nhiệm vụ từ Cô Wilaiwan.

“Tao muốn học Kỹ thuật ở trường Đại học Nawawiwat. Ở đó khá tốt” – Itt nói, mắt không dời khỏi bài vật lý mà Bai hướng dẫn cách làm.

Thay đổi công thức, Itt mắc lỗi liên tục. Giống như cái bẫy chết dành cho hắn.

“Ở đó có chỉ tiêu dành cho vận động viên” – Cậu gật gù.

“Ừm, mà chắc tao không đủ điều kiện cho bài kiểm tra đâu. Ôi đệt, đa số các câu trả lời tao làm đều đúng nè. Sao giáo viên vật lý không dạy tao giống cách mày dạy nhỉ? Làm tao rối nùi bao nhiêu lâu nay” – Itt quay sang nói chuyện với cậu. Khi làm mấy câu hỏi mà Bai đưa ra, hắn phát hiện bản thân chỉ sai có một lỗi.

“Muốn thử không? Chỉ 3 tuần là mày có thể qua được bài kiểm tra thôi”

“Làm sao?” – đến lượt Itt bối rối.

“Tao có sẵn mấy đề thi cũ cho chương trình mày định đăng ký đây. Nhưng vì mày là vận động viên trẻ, với hạn ngạch đặc biệt. Từ số lượng đăng ký của năm trước, đạt 40% điểm tiêu chuẩn không khó đâu. Chủ yếu tập trung vào kiến thức cấp độ 4, 5 là chính”

“Tuyệt vời”

“Dù sao cũng phải tới học chung với mày, thì tao sẽ tóm tắt lại các nội dung ở đề thi cũ. Dù sao thì tao cũng phải đi thi luôn mà”

“Ổn không? Tao học không giỏi đâu” – Hắn không tin tưởng với chính mình.

“Cũng không tệ lắm đâu, cứ cố gắng đi. Ổn mà. Để đậu vào trường đại học với hạn ngạch vận động viên không mấy khó khăn đâu”

“Cảm ơn nhé…”

——————-

“ Chờ chút” – Itt ngừng lại vì có chuông điện thoại cắt ngang.

Cả hai mải mê đọc sách mà không chú ý tới bầu trời bên ngoài đã chuyển tối. Cậu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Bai kéo rèm cửa số nhìn ra ngoài, bên kia đường đã có sẵn xe ô tô chờ đón. Khi cậu trở lại ghế thì Itt vẫn đang nói chuyện điện thoại.

“Peng, anh xin lỗi” – Nhấc máy lên là Itt đổi giọng ngọt ngào ngay tức thì.

Cái tên đó vang vọng trong đầu Bai không biết bao nhiêu lần. Nỗi đau đớn không còn da diết như trước nữa, nhưng vẫn âm ỉ trong trong lòng cậu.

Ở bên này Bai chỉ có thể nghe được một phần cuộc trò chuyện, rằng hai người dự định đi ăn tối cùng nhau.

Itt mải học tới muộn. Đoán chừng đã muộn 15 phút người kia mới gọi điện thúc giục. Với tình hình này, dễ mất đến 10 phút để bắt xe bus tới chỗ hẹn. Nhiêu đó là đủ để cô bé tức giận.

“Xin lỗi, tao muộn rồi. Nửa tiếng nữa phải đi gặp bạn gái” – Itt nói với Bai sau khi cúp điện thoại.

“Hẹn ở đâu vậy?” – Bai hỏi.

“Ở trước Convand, gần trường. Tao phải đi liền bây giờ” – Hắn nhanh chóng gom đồ đạc chạy khỏi phòng học.

“Đi xe tao này, để tài xế đưa đi. Cũng tiện đường về nhà”

48: FLASHBACK 8 – XE BUS

“Anh chậm 57 phút 32 giây đấy nhé” – Lời ‘chào hỏi’ đầu tiên mà cậu nghe thấy, khi vừa ngồi xuống ghế trong quán kem yêu thích của 2 người kia.

“Pang, anh xin lỗi” – Itt đáp lại đầy hối lỗi.

Hôm nay hắn dành khá nhiều thời gian cho việc học kèm. Bai đã dạy thêm được nội dung của nhiều môn học khác nhau. Với những rắc rối mà trước giờ chưa từng giải quyết được, thì hôm nay đã hoàn tất một cách dễ dàng. Vậy nên Itt hào hứng đến quên cả thời gian, mãi mới nhớ ra cuộc hẹn với Pang.

“Xin lỗi? Có khiến em nguôi giận được không?” – Người kia bực mình trả lời.

“Xin lỗi mà, Pang. Anh không cố ý quên đâu. Anh bận học với bạn vì sắp tới kỳ thi rồi”

“Vậy có nghĩa ngày kỷ niệm không quan trọng à? Nên anh mới quên được dễ dàng vậy”

“Bình tĩnh nào Pang. Pang là quan trọng nhất với anh mà” – Itt cố gắng dỗ dành.

“Nếu quan trọng, vậy sao anh lại quên cuộc hẹn với em?” – Cô bé vẫn khó chịu trả lời.

“Pang, anh đi học kèm thật mà. Kỳ thi đại học đến gần rồi. Anh không đi đâu cả, tan học cái là chạy tới đây liền luôn đó”

“Anh đừng có nói dối Pang, không có tác dụng đâu. Đừng lấy lí do đi học để làm cái cớ cho mình”

“Thật đó, anh đi học kèm mà. Nhìn nè, anh mang sách theo đây” – Hắn cố gắng đưa ra bằng chứng giải thích cho bản thân.

“P’Itt nghĩ việc học kèm quan trọng hơn Pang?”

“Pang, đây là tương lai của anh”

Itt càu nhàu một cách khó hiểu. Hắn thừa nhận là mình đã sai vì tới buổi hẹn muộn, nhưng cô bé cũng không nên nghĩ việc hắn tập trung vào việc học là chuyện tầm thường chứ.

“Anh nói thế, là Pang không tồn tại ở tương lai của anh, đúng chứ?” – Người bạn gái vẫn lớn tiếng với tone giọng tức giận.

“Anh không nói vậy. Chỉ là tương lai cũng quan trọng với anh” – Hắn cố gắng giải thích với nỗ lực cuối cùng.

Xem như hắn càng nói, thì người trước mặt càng không tin tưởng.

“Anh có nói” – Cô trả lời.

“Anh không nói mà” – Itt cố gắng làm hòa.

“Giờ nếu anh đã nói vậy, Pang sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa” – cô người yêu phản ứng gay gắt, đứng phắt dậy khỏi ghế.

“Pang!” – Itt kêu lên, không tưởng tượng nổi rắc rối bị đẩy xa đến vậy.

“Chia tay đi. Pang không muốn mình cản trở tương lai của ai hết” – Pang nói xong rời khỏi cửa hàng ngay lập tức.

“Pang, chờ chút. Anh xin lỗi, anh sai rồi”

Hắn chạy theo ra bên ngoài, cố nắm lấy cánh tay cô gái. Dù sao thì lần cãi nhau này cũng là do mình. Hắn tới buổi hẹn muộn, nhưng không hề muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này.

“Buông ra, Pang đã mệt mỏi với việc phải đón xe bus cùng với P’Itt rồi” – Cô gái lên tiếng, giờ không còn là người yêu của Itt nữa.

Hắn chấp nhận từ bỏ, ở phía sau nhìn cô rời đi.

Nếu không có lý do thích hợp, thì Itt sẽ cố gắng níu kéo.

Nhưng nếu người nọ đã thực sự muốn chia tay, hắn sẽ đồng ý với lựa chọn của Pang, trước khi cô trở nên ghét mình.

Không thể thay đổi bản thân, hay thay đổi suy nghĩ của người khác.

Itt im lặng, ngồi đợi xe bus tới trạm một cách mệt mỏi.

Thực sự, hắn thấy mình đang tiến gần đến cánh cổng trường đại học như bao người. Đã rất lâu, Itt từng giấu kín mơ ước ấy vào trong chiếc hộp có tên là ‘Không thể’. Nhưng rồi một ngày, cơ hội đã xuất hiện, hắn muốn có người hiểu và chia sẻ mơ ước cùng với mình.

Cuộc đời của hắn vốn trống trải.

Người mẹ yêu thương nhất đã mất được gần 2 năm. Bố thì tái hôn, và hắn thì không thèm quan tâm tới người mẹ kế, cho dù sống cùng một căn nhà. Không có ai gần gũi, hay thấu hiểu hắn ngoài mẹ. Hắn đã nghĩ mình tràn đầy hy vọng vào một cuộc sống mới ngày hôm nay và thật buồn cười khi tất cả đã tan thành mây khói.

Chuyến xe bus vừa tới cũng đã gần 9h tối.

Không phải chuyến xe bus quen thuộc mọi khi, Itt chọn một chuyến xe khác, đến sau một lúc. Xe lăn bánh, đưa hắn trở về ngôi nhà xa cách. Cảnh vật bên ngoài cứ trôi qua, mà Itt chỉ quan sát mọi thứ bằng thái độ bình thản. Thời gian dần trôi. Đêm nay hắn không còn ai ở bên cạnh. Trong suy nghĩ lúc này, đã chẳng còn ai đồng hành cùng với hắn.

—————–

“Tao có thể làm được hả?” – Itt hỏi người kia ở buổi học kèm thứ 5 của hai người.

Cả hai chỉ mới bắt đầu thân với nhau từ lúc cậu giảng bài cho hắn vào tuần trước. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi rồi, vẫn còn một số vấn đề mà Itt không giải quyết được.

“Tập trung làm đi” – Bai cố hướng sự chú ý của người bên cạnh về nội dung bài học trước mặt. Môn học hôm nay là lượng giác vô cùng khó nhằn

“Cuộc sống ổn không? Thấy tinh thần của mày hôm nay không được tốt? Căng thẳng chuyện gì vậy?” – Cậu hỏi.

“Không có gì, tao ổn” – Hắn không muốn nói với người khác quá nhiều.

“Nếu là về kỳ thi, thì mày không cần phải vậy đâu. Tao nghĩ mày sẽ làm được”

Hắn quay sang nhìn cậu. Thú vị làm sao, hy vọng và thấu hiếu mà Itt luôn chờ đợi, lại tới từ  người chưa từng chia sẻ những giây phút này cùng với hắn. Dù không thể nói ra những tuyệt vọng, nhưng Itt cũng cảm thấy biết ơn phần nào.

“Cảm ơn nhiều. Nếu không có mày, chắc tao đã không đi được tới ngày hôm nay” – Hắn đáp lại chân thành.

Từ ghét nhau, mối quan hệ giữa hai bên đã khá hơn, dù vẫn việc xem nhau như bạn bè vẫn còn khó khăn. Khi rời khỏi phòng câu lạc bộ, cả hai chỉ là người xa lạ, chưa từng chào hỏi nhau một lần. Ngoài việc cùng học chung một phòng, thì định nghĩa mối quan hệ giữa hắn và cậu thật lạ kỳ. Không ưa nhau, mà cuối cùng cậu lại giúp đỡ cho Itt rất nhiều.

“Không, mày vốn tiếp thu nhanh. Và tao chỉ đề xuất mày nên tham gia kỳ thi thôi”

“Ừm, thì nếu không có mày, thì tao cũng không thể thi được” – Hắn chỉ nói sự thật. Itt đã chọn từ bỏ, trước khi Bai động viên hắn.

“Thôi nào. Tao nghĩ mày có mục tiêu đấy chứ, chắc chắn sẽ được mặc áo workshop thôi. Cố gắng giải quyết mấy vấn đề này đi, sẽ học được nhiều kiến thức lắm đấy” – Itt nhận được lời động viên tiếp sức từ cậu gia sư bằng tuổi.

“Được rồi, xem bài tập nào” – Hắn tự nhắc mình tập trung vào bài học.

“Ờ, phải làm vậy nè”

——————-

“Tuần sau mày có thời gian rảnh không?” – Itt hỏi.

“Rảnh. Không có kế hoạch gì” – Bên kia đáp lại.

“Còn mấy buổi thứ Bảy trước kỳ thi. Nếu không bận gì, thì dạy kèm giúp tao nhé. Học thêm mấy buổi nữa, ước gì có nhiều thời gian hơn” – Hắn ngập ngừng đề nghị.

Hắn chủ động đề nghị sự giúp đỡ từ người mà hắn từng ghét. Hai tuần qua, Bai đã giúp hắn học được thêm nhiều kiến thức. Mối quan hệ cũng tốt lên, thành ra Itt mới có can đảm nhờ giúp đỡ như vậy.

“Được chứ” – Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều, trên mặt tràn đầy vui mừng.

Nhìn Itt lúc này không khác gì một học sinh nghịch ngợm nhưng lại chủ động đến xin giáo viên được học kèm. Bai thấy mừng vì Itt dần có hứng thú với việc học. Bản thân cậu đang không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi kết thúc vài tuần học kèm. Mối quan hệ của họ sau này ra sao?

Nếu phải đoán, Bai nghĩ cả hai sẽ trở về với việc giả vờ không quen biết đối phương.

Itt đã tranh thủ cơ hội cuối cùng để học, cho kịp kỳ thi nghiêm túc sắp đến gần.

Hắn dùng hết thời gian và khả năng của mình để cố gắng. Ít nhất thì, cả giáo viên và huấn luyện viên – những người cử Itt tham gia vào đội tuyển thể thao Quốc gia, cũng động viên hắn nên tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học với hạn ngạch vận động viên. Đối với Bai, người đã bỏ phí nhiều thời gian dạy kèm cho Itt, mặc dù hồi trước hai bên không ưa gì nhau thì hắn muốn nói lời xin lỗi vì đã luôn cư xử không tốt với cậu, nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Giờ đây Bai là người duy nhất mà Itt đủ tin tưởng để nói về ước mơ Đại học của mình.

Chỉ Bai hiểu rõ mức độ nghiêm túc của Itt tới đâu trong cuộc thi sắp tới. Những người bạn khác của hắn còn không nhận ra bạn mình chăm chỉ học hành hơn trước. Pure cũng tham gia đợt thi nhưng không phải bận tâm nhiều như Itt, vì cậu ta học tốt hơn một chút. Và thực tế cậu ta còn đứng thứ 3 trong lớp.

Quan hệ giữa Bai và Itt là một bí mật.

Trước mặt mọi người, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ học thuật luôn đối đầu nhau. Cả hai bên không bao giờ nói với nhau câu nào. Đôi lúc còn bị cuốn theo câu chuyện cãi nhau về tranh giành phòng câu lạc bộ nữa. Nói chung là những rắc rối con cỏn này không là gì cả, và Bai đối xử với hắn quá tốt để mà bận tâm mấy chuyện đó.

Nếu tinh theo thời gian từ lúc bắt đầu đến hiện tại thì cuộc cạnh tranh giành được phòng 950 về cho câu lạc bộ đã kết thúc vài ngày trước rồi.

Kết quả là câu lạc bộ học thuật thua cuộc. Bai và Itt cùng được treo băng rôn khen ngợi trước cổng trường trung học vì giải thưởng mà họ đạt được. Nhưng nếu đếm tổng số giải thưởng từ khi cuộc cạnh tranh bắt đầu, thì tất nhiên Itt là người chiến thắng.

Đến giờ lựa chọn chia đôi không gian phòng câu lạc bộ của hai bên vẫn đang là giải pháp tốt nhất. Tất cả đều đồng ý sử dụng phòng theo ngày chẵn lẻ như đã thỏa thuận.

Hoạt động chính của câu lạc bộ học thuật là chuẩn bị cho các kỳ thi khác nhau, nên cũng không cần thiết phải sử dụng phòng thường xuyên. Về phần câu lạc bộ thể thao, đa phần các hoạt động đều diễn ra ở sân vận động. Đôi khi cũng xảy ra việc trùng lặp thời gian, tuy nhiên họ đều cố gắng chọn thời gian khác nhau để không bị đụng độ.

Mà việc tranh giành, cả hai câu lạc bộ cũng không ai biết. Itt và Bai không nói với ai cả. Các thành viên chỉ nghĩ rằng thỏa thuận giữa hai vị chủ tịch câu lạc bộ là cùng nhau chia sẻ không gian phòng. Rắc rối, tranh giành gì đó, chỉ là chuyện giữa cậu và hắn.

49: FLASHBACK 9 – CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG VIÊN

“Khoá cửa rồi.”

Itt quay sang nói với cậu sau khi liên tục vặn nắm cửa phòng dạy kèm trong thư viện, đây là chỗ là họ đã học suốt năm tuần. Hôm nay là tuần thứ sáu rồi nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt. Cô Wilaiwan sẽ chỉ đặt trước phòng theo như lịch học bù, nếu không đặt trước phòng sẽ bị khoá như này.

“Tới nhà ăn của trường ngồi được không?”

Cậu hỏi ngắn gọn. Nhà ăn của trường  là một không gian mở nên có thể ở đó học cũng không tệ. Bai không thật sự muốn dạy học ở thư viện vì thư viện không cho phép nói chuyện lớn tiếng, mà cậu thì cần dạy kèm cho ai đó.

 “Vậy tới phòng 950 đi. Tao phải chuẩn bị mấy thứ cho sự kiện thể thao tuần thứ sáu, thứ bảy tuần sau. Nó cũng yên tĩnh và riêng tư để học.”

 Bai đồng ý. 6 tuần vừa qua, họ đều gặp nhau vào ngày thứ bảy. Dưới con mắt người khác thì cả hai chẳng khác gì người xa lạ. Itt chưa từng mở lời chào cậu khi xung quanh có bạn bè. Bai cũng không dám hó hé câu nào. Tên kia làm như thể cậu là ai đó mà hắn không biết. Về phần mình, cậu không biểu lộ bất thường ra bên ngoài. Có gì thú vị đâu nếu như hoàng tử của trường lại đi quen biết con mọt sách chứ.

Hai người dành thời gian cả một buổi chiều cho những bài học căng thẳng.

Itt đã tiến bộ không ít. Như lời cô giáo Wilaiwan, hắn có khả năng và tiếp thu nhanh hơn so với suy nghĩ của nhiều người. Phần lớn thời gian Itt không chú ý tới sức học của mình, nhưng nếu nghiêm túc thì kết quả cũng rất tốt.

Mấy tuần dành thời gian học chung với nhau, Bai nhận ra nhiều điều.

Cậu chú ý đến việc giải thích bản chất của các lý thuyết với nguyên lý của nó, thì hắn sẽ hiểu các vấn đề tốt hơn. Vì vậy, Bai cố gắng tìm ra cách ngắn họn, súc tích; cách tiếp nhận kiến thức nhanh chóng, và dễ hiểu sẽ có hiệu quả hơn. Như kiến thức hóa học trong lĩnh vực Stoichiometry (Cân bằng hóa học), Itt không cần đến bất kỳ công thức nào, mà chỉ tập trung vào so sánh trực tiếp.

Hiểu được cách tiếp cận kiến thức của Itt, việc học dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần thường xuyên đầu tư thời gian cho môn Toán, sẽ có tiến bộ. Chương nào ít công thức thì hắn sẽ làm rất tốt,  ngược lại chương nào nhiều công thức thì thôi khỏi phải nói, chẳng hạn như lượng giác hắn bỏ hết cả chương. Vì hầu như hắn không nhớ công thức nào cả.

Hôm nay là buổi học cuối cùng.

Tuần tới là kỳ thi của trường Đại học Nawawiwat. Bai dự đoán Itt sẽ vượt qua được bài thi này. Chỉ tiêu vận động viên Quốc gia chỉ yêu cầu đạt 40% tổng điểm. Các đề thi thử mà Bai cho Itt làm trong thời gian học kèm, hắn đều hoàn thành vượt mức đề ra. Nếu không có thay đổi gì nhiều, Itt có thể thi đỗ khoa Kỹ thuật của trường này.

Rồi họ sẽ trở lại không quen biết nhau nữa.

Kết thúc học kỳ, mỗi người đỗ đại học cùng với lựa chọn của mình, chẳng có lý do gì để gặp lại nhau. Hai thế giới khác nhau, ngoài trừ ngày thứ 7, còn lại quan hệ cậu và hắn chỉ đơn giản là học chung trường với nhau, không gì cả.

Bai cố gắng trân trọng quãng thời gian còn lại.

Tự cậu cũng biết được kể từ bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện thân mật với Itt như vậy. Cậu từng chút một lưu giữ những kỷ niệm ấy, trước khi dời khỏi căn phòng 950, và lựa chọn từ bỏ lại mọi thứ.

Chắc hẳn cậu sẽ không yêu ai nữa.

Vì tình yêu này khiến cho cậu lo sợ một thời gian dài. Rõ ràng là cậu âm thầm thích hắn. Bai còn không biết rằng mình còn có thể đau lòng hơn nữa. Mối quan hệ của hai người càng tiến xa bao nhiêu, thì đến khi kết thúc lại càng đau đớn bấy nhiêu. Tàn nhẫn đến vậy.

Cậu thật sự không biết, có đáng để mạo hiểm vì tình yêu hay không?

Cuộc sống hiện tại đang hạnh phúc. Đến nỗi Bai quên đi đau đớn trong trái tim đã vượt quá tưởng tượng. Cậu nghĩ dù không có tình yêu mình vẫn có thể tồn tại. Tương lai có u ám nhưng ít nhất không phải đau lòng.

“64 điểm” – Bai thông báo điểm cho hắn.

Itt đã làm một trong số những đề thi cũ mà cậu đưa cho hắn hồi tuần trước. Và giờ khi chờ đợi kết quả khiến hắn hào hứng tới mức chửi thề vì điểm số đạt được còn cao hơn chỉ tiêu đề ra.

“Hơn 60 điểm!” – Hắn hét lên với tâm trạng vui vẻ.

“Ờ, cứ làm như vậy, ngày được mặc áo worshop không còn xa xôi nữa đâu” – Bai cười cười.

“Tao có thể vượt qua kỳ thi này là nhờ mày làm gia sư cho tao đấy!”

“Không, do tiếp thu nhanh đấy. Tao chỉ nói lại những kiến thức trong sách thôi” – Bai khiêm tốn đáp lời.

Cậu nghĩ người nên được cảm ơn nhất chính là cô Wilaiwan. Nhưng Bai sẽ nói sự thật lúc kết thúc kỳ thi

“Liệu tao có làm được không?” – Itt trở lại lo lắng sau khi qua đi sự phấn khích vì điểm số bài thi thử.

“Tin tưởng bản thân đi. Nếu mày tin mình có thể, thì mày sẽ làm được. Nhưng nếu nghĩ tiêu cực thì chẳng có hy vọng gì đâu. Không có động lực thì sẽ mắc sai lầm, không vượt qua nổi”

Nếu tuần này Itt ngã xuống trên chính đôi chân của mình, thì mọi công sức hoàn toàn vô ích.

“Tao sẽ cố hết sức. Cảm ơn nhiều nha”

“Ờ, đừng ngại, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà” – Cậu mỉm cười.

“Tao chưa từng nói với ai về dự định học đại học của mình” – Hắn tâm sự.

“Thế dự định ban đầu là gì?” – Bai tò mò.

“Lúc đầu tao định bỏ thi để trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Đúng lúc đó tao đang tham gia thi đấu toàn quốc và có người trong câu lạc bộ đến mời tao về câu lạc bộ. Tao nghĩ đó sẽ tốt hơn chuyện tao đi thi Đại học.”

“Và thật sự thì mày muốn làm gì?”

“Vận động viên chuyên nghiệp cũng có thể thành công, thu nhập cao. Nhưng nghề này chỉ có thời mà thôi. Một ngày nào đó già đi, sẽ có những vận động viên trẻ hơn thay thế vị trí của mình”

“Đúng vậy”

“Tao muốn đi làm như người bình thường. Thu nhập không nhiều, nhưng ổn định”

“Vậy mày lúc này mày chọn tiếp tục đi học là một lựa chọn đúng đắn, phải không?”

“May sao nhờ có mày giúp. Hồi trước thậm chí tao còn không dám kể ra bản thân muốn thi vào khoa Kỹ thuật của trường Navawiwat. Ai cũng biết điểm đầu vào của trường ấy rất cao. Tao cũng biết mình không làm nổi, nói ra xấu hổ lắm”

“Mày nói với tao cũng được, tao không nói với ai khác đâu”

“Nếu có thể tốt nghiệp trường đó, tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều” – Hắn nói những điều ấy với Bai, lại như đang nói với chính mình.

“Ừ”

“Cảm ơn mày”

“Về thôi, 2 giờ rồi” – Bai nói, đứng dậy tắt điều hòa trước khi rời khỏi phòng.

Phòng 950 là căn phòng lớn, mới nhìn thoáng sẽ tưởng nhỏ vì không gian bên trong được chia là 2 phòng khác. Phòng nhỏ có cửa riêng, ngăn cách hẳn với không gian chung bên ngoài. Họ kiểm tra lại mọi thứ, tắt đèn, tắt điều hòa, đóng cửa phòng nhỏ lại.

“Bai”

Itt mở cửa, trong khi Bai còn đang dở chưa bước ra. Cậu bối rối không hiểu, mở cửa phòng bên ngoài là về được rồi.

“Gì vậy?”

“Cửa khóa rồi”

“Hả?” – Cậu há hốc miệng, vội chạy đến, vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khóa từ bên ngoài.

Hồi nãy còn mở, chắc khi nhân viên dọn vệ sinh thấy gian ngoài tắt đèn khóa cửa phòng mà không kiểm tra phòng nhỏ còn ai hay không.

“Đệt!!!”

Bai bực mình lấy điện thoại ra kiểm tra thì đã hết pin từ lúc nào. Giờ chỉ còn điện thoại của Itt là phương tiện liên lạc cuối cùng của cả hai với thế giới bên ngoài.

“Điện thoại của mày gọi được không? Của tao hết pin rồi” – Cậu gấp gáp.

“Quên điện thoại trong giỏ xách ở thư viện rồi. Lúc đầu cũng định mang theo, mà nghĩ học kèm nên không lấy nữa” – Itt trả lời, giọng cũng khó chịu không kém.

“Ôi vãi!”

“Tài xế của mày thì sao? Nếu muộn quá thì bác ấy sẽ đi tìm” – Hắn nghĩ ngợi chút, lựa lời hỏi.

“Hôm nay nói bác ấy không cần chờ. Vì xác định là về nhà muộn rồi, nên tao nói với bác về nhà trước để tao tự về cũng được”

“Giờ ra ngoài thế nào đây?”

“Không muốn ngủ lại ở đây chút nào” – Bai nhăn nhó.

“Làm gì được” – Itt nhún vai.

“Liệu bố mẹ mày có đi tìm không?”

“Hahaha! Nhà tao thì có bị giết cũng không có ai tìm đâu”

“Vậy làm gì tiếp theo giờ?” – Cả hai cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong tình huống này.

“Thì, ở lại đây thôi chứ sao nữa” – Hắn nói ngắn gọn.

“Vãi, hôm nay là tối thứ 7 rồi. Đừng nói là mình phải chờ đến sáng thứ 2 mới ra được ngoài đấy nhé? Thế là chết đói chắc luôn” – Bai tuyệt vọng.

“Không, tao có lịch họp ở phòng này sáng mai rồi. Kiểu gì cũng có người tới mở cửa” – Đối phương nói như thể trấn an.

“Haizz”

“Cứ nghĩ như đi cắm trại là được rồi” – tên chủ tịch câu lạc bộ thể thao nghĩ một cách lạc quan.

“Cắm trại?”

“Ờ, cứ nghĩ đi cắm trại với tao là được. Đi có một đêm, mai là về rồi”

50: FLASHBACK 10 – KHU VỰC AN TOÀN

Bai vẫn ngồi trong góc phòng học, không nhúc nhích.

Itt bước lại tủ dụng cụ thể thao, lấy ra mấy tấm nệm cho vận động viên. Hắn cố tìm vị trí mà hơi lạnh từ điều hòa không chiếu thẳng tới. Điều hòa trong phòng đã cũ rồi, không thể điều chỉnh được nhiệt độ. Đêm xuống sẽ rất lạnh, vì cả hai đều không có chăn đắp.

Hắn nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối.

Itt quăng tấm nệm về góc phòng, hơi lạnh không tới được, rồi nhanh chóng nằm xuống. Kinh nghiệm vô số lần không nhớ nổi ở những buổi cắm trại thể thao khiến cho việc ngủ lại trong phòng học đối với hắn quá bình thường. Đa phần đi thi đấu ở các tỉnh khác, đôi khi trường còn không có đủ phòng nghỉ, các vận động viên sẽ phải ngủ lại ở các phòng học.

“Nếu mày đi ngủ sớm, thì đêm sẽ trôi qua nhanh hơn đấy” – Itt nói, vẫy người đang ngồi ở góc khác của phòng.

“Phải ở lại đây thật hả?” – Bai mất hết hy vọng với tình cảnh trước mắt.

“Chứ mày còn cách nào khác không, tao cũng không muốn ngủ ở đây đâu.”

“Ờ…” Bai không nói gì, chỉ gật đầu như chấp nhận ‘số phận’.

“Nếu mày đi ngủ, thì tắt đèn đi. Tao sẽ soi đèn từ đồng hồ để mày khỏi ngã”

Itt nâng đồng hồ đeo tay lên. Bai bước đến công tắt đèn cách chỗ cậu ngồi không xa lắm. Căn phòng chìm vào bóng tối. Phòng 950, vốn không có cửa sổ, giờ lại bị đóng kín cửa chính. Chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ chiếc đồng hồ của Itt, chỉ đường cho cậu.

“Itt” – Tiếng người nọ vang lên khi lại gần.

“Tao đây” – Itt nói nhỏ, để xác nhận vị trí của mình với cậu.

“Mày chịu khó chút nhé.” – Cậu thì thầm, hơi cúi xuống mò mẫm để tìm vị trí của tấm nệm đơn.

“Gối nhỏ chỉ đủ cho hai người thôi” – cũng có tiếng thì thầm đáp lại từ bên kia.

Không gian chật chội, nhưng cũng vừa đủ một chỗ không mấy khó khăn để nằm xuống.

“Chết tiệt ~”

Bai giật mình, trong lúc cúi xuống, bàn tay của cậu vô tình lướt qua bụng hắn.

Sự đụng chạm vô tình để lại chút hơi ấm lên da.

“Tao ở đây”

Itt nắm tay cậu hơi kéo nhẹ, để bàn tay có thể chạm được chỗ còn trống bên cạnh hắn.

“Úi!” – Bai hét lên.

Mất thăng bằng, lại bị Itt nắm tay kéo xuống, làm cậu ngã bịch lên người hắn.

Gương mặt cậu lúc này kề sát vào ngực Itt.

Khuôn mặt của họ thật gần nhau, mà hai bên đều im lặng. Bai cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Itt thì không hề biết cậu đã thả hồn đi đâu đó được một lúc rồi. Nhiệt độ cơ thể của Bai nóng rần rần, và cậu nghĩ chắc đối phương cũng cảm nhận được.

Cậu chống tay ngồi dậy, tìm vị trí thoải mái ở nệm trống nằm xuống.

Cho đến khi xong xuôi, người bên cạnh vẫn còn nằm ngay đơ như khúc gỗ. Bai thì nằm thẳng băng, tự biến mình thành một bức tượng.

“Mày sẽ thi vào khoa nào?” – Itt là người phá vỡ sự im lặng.

“Chắc là khoa Y thôi” – người kia đáp lại bằng âm lượng vừa đủ nghe.

Người con trai mà hắn từng ghét hồi trước, giờ nằm bên cạnh hắn chỉ cách nhau một chút.

“Nhà mày là bác sĩ hả?”

“Ờ”

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, căn phòng lớn lại rơi vào im lặng. Giống như người còn lại quên mất nên nói chuyện như thế nào. Im lìm như tảng đá lớn.

Không gian im ắng trong phòng 950 kéo dài một lúc lâu. Bai không đếm nổi đã bao lâu trôi qua.

Thời gian trôi từng chút một, cậu không ngủ được, và chắc bên kia cũng vậy. Mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình, dùng sự im lặng đó để giao tiếp với người còn lại.

“Mày lạnh hả?” – Itt lên tiếng, khi phát hiện cậu khẽ run.

Nhiệt độ trong phòng lúc này rất lạnh vì không thể điều chỉnh được máy điều hòa. Ban ngày thì không đến nỗi nào do còn nhiệt độ ngoài trời cân bằng lại. Nhưng đêm xuống sẽ lạnh hơn.

Itt đã cố chọn một góc gió điều hòa ít hơn, tuy nhiên không mấy hiệu quả. Hắn đưa tay lên kiểm tra hướng gió, cả chỗ của mình và người kia đều lạnh như nhau, có đổi chỗ cũng không được.

“Ừ”

Cậu cố gắng điều chỉnh hành động, mà không giấu được tiếng lập cập của hàm răng va vào nhau. Có vẻ Bai bị lạnh nhiều hơn hắn nghĩ.

“Ổn hơn không?”

“Má ~!”

Itt quyết định đưa tay kéo người trước mặt lại gần mình. Khi cơ thể mình tiếp xúc với bàn tay đối phương, Bai hoảng hốt kêu lên. Lúc định thần trở lại thì gương mặt cậu đã kề sát vào ngực hắn.

“Như vậy thì tốt hơn đấy” – hắn giải thích.

Họ đều mặc áo sơ mi mỏng nên cởi áo của mình cho người khác không giúp được gì. Thêm nữa, nếu làm vậy chính hắn cũng bị lạnh. Itt chỉ có thể nghĩ được cách ôm người nọ. Ít nhất là thông qua cái ôm, nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên đôi chút.

“Ừ” – Đối phương lí nhí trong miệng.

Bai cứ đơn giản nằm trong lòng Itt như vậy. Bầu không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng dần dần trở về bình thường.

Cơ thể gần sát bên nhau, nếu như có ai nhìn thấy cũng không thể nhận ra ai là ai.

Itt nằm ngửa, Bai thì nằm sấp, gối đầu lên ngực, và được ôm trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt cậu cách Itt chỉ chút xíu, đến nỗi cậu cảm nhận được từng nhịp thở của người kia.

Nếu cả hai có tình cảm với nhau thì chắc hẳn đây sẽ là một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Ôm nhau trong bóng tối là một cách để giao tiếp không lời giữa không gian im lặng bao trùm mọi thứ. Chạm vào nhau như thể nhớ lại những câu chuyện từng trải qua.

Trong căn phòng học cũ, mùi vị ngọt ngào vương vấn.

Cái ôm từ một phía gợi lên câu hỏi, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên thay cho câu trả lời. Từ mối quan hệ từng là đối thủ của nhau, người chưa bao giờ thích cậu, và bản thân cũng không hề nghĩ sẽ có ngày hôm nay, lại trở thành người đang ôm cậu.

Itt chắc chắn không biết được ý nghĩa của cái ôm này.

Bai chưa bao giờ là điều gì nằm trong quĩ đạo của cuộc đời hắn. Họ rất khác nhau, từ học vấn, gia đình, sở thích, tương lai, và bất cứ điều gì hắn có thể nghĩ tới.

Nhưng nếu phải dùng một từ để miêu tả về cảm giác lúc này trong vòng tay mình, hắn sẽ nói rằng ‘An toàn’.

Cuộc đời của Itt không được an toàn cho lắm. Không nói về sự an toàn của cơ thể vật lý (?), mà về trái tim. Người mẹ mà hắn yêu thương đã không còn, bố có vẻ không yêu thương gì hắn. Bạn thân thì lúc có mặt, lúc không. Nên Itt hiếm khi nào có người để tâm sự về bản thân. Bai chính là khu vực an toàn duy nhất trong cuộc đời hắn.

Cậu là người duy nhất hắn nói về nghề nghiệp tương lai, về việc hắn mong muốn gì. Tuyệt vời biết bao nếu như Itt có thể giữ mãi vùng an toàn này cho mình. Tuy nhiên khi đối mặt với hiện thực, mọi chuyện xem như là không khả thi.

Gia đình Bai rất giàu có. Cậu là con trai của chủ nhân bệnh viện lớn, có tên giao dịch trên sàn chứng khoán. Tất cả tài sản trong cả cuộc đời Itt thậm chí không bằng một góc của Bai. Chỉ cần ‘ổn’ thêm một ngày nữa thôi, vậy là đủ. Ai cũng hy vọng có một vùng an toàn, nơi mà mỗi khi mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi, không cần lo lắng bất cứ điều gì.

“Bai”

“Ừ?” – người kia đáp lại.

“Mày còn nhớ cuộc thi để giành lấy phòng câu lạc bộ không?” – Itt hỏi.

“Ừ, tao thua rồi”

“Đúng vậy, mày thua”

“Đến lúc câu lạc bộ Học thuật phải chuyển đi rồi đúng không?” – Bai thẳng thắn nói.

“Không cần chuyển. Cứ ở dùng chung ngày chẵn, ngày lẻ như bây giờ đi. Gặp nhau và dùng chung phòng” – Hắn trả lời.

“Cảm ơn”

“Nhưng chuyện thua cuộc của mày sẽ không liên quan tới phòng câu lạc bộ” – Itt nói tiếp.

“Huh?”

“Tao đã thắng mày, cho dù không thực hiện theo như thỏa thuận trước đó. Nhưng tao phải nhận được điều gì đó”

Nếu Bai có thể nhìn được trong bóng tối, chắc chắn sẽ thấy gương mặt đang tươi cười của người nọ.

“Tao đồng ý để mày đưa ra yêu cầu. Coi như bù lại việc câu lạc bộ của tao tiếp tục dùng căn phòng này” – Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng.

“Được” – Itt hào phóng.

“Hmm, vậy mày muốn gì?” – Bai hỏi lại.

“Ngay lúc này thì tao chưa nghĩ ra được. Nhưng tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội đặc biệt này đâu”

“Ờ”

“Một lúc nào đó tao sẽ tới đòi sau”

“Được rồi”

“Nhưng giờ phải có vật làm tin đã. Để nhắc nhở về yêu cầu của tao”

“Vật làm tin?” – Chàng trai trong vòng tay hắn lặp lại câu hỏi.

“Tao sẽ lấy khuyên tai hình áo choàng màu bụi của mày làm tin nhé”

“…”

“Khi tao tới đưa ra yêu cầu với mày, thì tao sẽ trả lại chiếc khuyên tai áo choàng màu bụi này”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận