MGAYG 36 – 40

36: KHÔNG PHẢI YÊU MÀ LÀ NHỚ

“Xin chào”

Bai run run phát biểu trên mic. Đã đến phần thi tài năng của cậu. Bước ra sân khấu, cậu lại càng cảm thấy được khán phòng rộng bao nhiêu, ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn lên người đứng trên sân khấu lúc này.

“Tôi là Bai – đại diện của khoa Y. Còn đây là bạn hỗ trợ cùng với tôi, tên là Waan. Ban đầu tôi đã dự định sẽ thực hiện phần thi một mình. Nhưng tuần trước, tôi có tham gia hoạt động tập thể của khoa và bị chấn thương ở cổ tay. Nên hôm nay cần có Waan đệm đàn thay cho mình”

[Wowwwww]

Tiếng cổ vũ lại vang lên. Bai quay lại nhìn Waan, cậu ta mỉm cười khích lệ.

Cậu nhìn xuống khán giả một lần.  

Không khí náo nhiệt này cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cả trăm người, cả nghìn người đều chỉ nhìn một mình cậu. Từ trên sân khấu nhìn xuống, mọi người đều thật nhỏ, không rõ ai với ai. Bai hít sâu một hơi, lấy động lực cho mình. Chỉ vài tiếng nữa là cuộc thi kết thúc, cuộc đời cậu sẽ trở lại bình yên.

“Hôm nay, tôi xin trình bày phần thi tài năng của mình là Hát”

Khi cậu lên tiếng lần nữa, những tiếng cổ vũ nhỏ dần. Trong lòng càng lo sợ, mãi mới có thể thích nghi với nhiều ánh nhìn như thế.

“Nhưng hãy để tôi giới thiệu chút về bài hát này. Là một bài hát về tình yêu” – nói đến đây, mọi người lại ồ lên kinh ngạc.

“Tôi chưa từng nghĩ về việc sẽ yêu một ai đó, cho đến khi rời bỏ cuộc sống này” – Bai cất giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh.

“Trên đời này, có nhiều khả năng khiến chúng ta không thể ở bên nhau. Cãi nhau, chia tay, rời xa. Hoặc có khi dòng đời đưa đẩy mà cách xa nhau”

“Hôm nay còn yêu đương thắm thiết, ngày mai thì chia tay. Không chừng ngày mốt lại quay về với nhau. Ai cũng đều phải chết, vì chúng ta là người mà. Mỗi người chúng ta đều mang rất nhiều nỗi niềm trong lòng như vậy” – Cậu tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

“Nhưng cho dù hai người không còn ở bên nhau, thì tình yêu đẹp vẫn sẽ luôn tồn tại”

“Tôi luôn cho rằng, mình không cần một gia đình nhỏ của riêng mình. Vì tình yêu đẹp sẽ là thứ kỷ niệm, nuôi dưỡng cho tâm hồn cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời” – Đúng, cậu chưa bao giờ muốn quen một ai đó.

“Tôi đã từng yêu một người, nhưng tình cảm đó chẳng đi tới đâu”

Nỗi buồn cứ dâng đầy trong lòng như vậy. Thằng Waan phải vỗ vai cậu nhắc nhở. Khi nghe những điều này, mọi người trong hội trường lại được một trận bàn tán sôi nổi.

“Tuy vậy, tôi hạnh phúc, vì tôi đã từng yêu, dù chỉ là một lần trong cuộc đời này” – Cậu mỉm cười.

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại để sửa chữa hành động trong quá khứ. Tình yêu đó là past simple tense. Nó diễn ra, và kết thúc rồi. Vậy thôi. Và nó còn mãi ở trong trái tim này”

“Tôi không đi tìm một tình yêu cho mình nữa”

“Bởi vì đã trải qua rồi. Sẽ là kỷ niệm đẹp nuôi dưỡng trái tim cho đến hết cuộc đời”

“Trớ trêu sao, người mà tôi yêu cũng có mặt trong hội trường này” – Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời.

“Bài hát này dành cho tình yêu của tôi. Mọi người hãy cùng lắng nghe nhé”

“Bài hát của nhóm nhạc mà tôi yêu thích nhất… Gallery”

“Bài hát Không phải yêu mà là nhớ”

Chúng ta đều có cuộc sống riêng của chính mình.

Tình yêu giữa hai người thật khó tin. Nghĩ về điều đó một lần nữa, cậu mới biết mình luôn dõi theo nụ cười ấy, cho dù biết không thể nào có cơ hội.

Những thứ chúng ta trao nhau chỉ là giấc mơ.

Chỉ có cơ hội ở bên nhau một thời gian ngắn, lại rất có ý nghĩa. Cậu vẫn nhớ hơi ấm từ cái ôm đêm ấy, vòng tay rộng lớn chẳng thể nào quên được.

Rất nhiều lần… trái tim không cùng nhịp đập, nhưng cứ tự lừa dối rằng đối phương sẽ nhớ đến mình.

Họ ít khi cười vui vẻ với nhau, hay đúng hơn là chẳng bao giờ. Từ sâu thẳm trái tim, cậu lo lắng từng chút một. Muốn người kia có cuộc sống tốt hơn, muốn người kia hạnh phúc.

Cậu không cần phải như trăng sáng trong đêm tối vì tôi không phải ánh mặt trời chiếu rọi.

Người ấy chưa bao giờ cần cậu quan tâm hay lo lắng. Mối quan hệ của cả hai cũng không phải dạng sẽ bận tâm vì nhau. Mỗi người, sống cuộc đời của chính mình.

Chúng ta chỉ là người xa lạ trong mối quan hệ giản đơn, vài câu hỏi han khi xa nhau.

Cậu muốn được ở bên càng lâu càng tốt. Miễn là không làm phiền cuộc sống của nhau, cho dù biết ngày đó không kéo dài mãi.

Không quan trọng… ai ở bên cạnh cậu. Đó là việc tôi không cần quan tâm.

Chẳng vấn đề gì, mãi mãi là vậy. Cậu không quan trọng có nắm giữ được thể xác hay trái tim của người đó. Chỉ cần giữ lấy tình yêu của bản thân là đủ thỏa mãn rồi.

Khi cậu đang hạnh phúc, tôi sẽ không xuất hiện. Lúc cô đơn sẽ có tôi ở bên.

Cậu mong hắn có được một người yêu thật tốt. Cuộc sống vô thường, nên có một người ở bên. Một người tốt bù đắp yêu thương mà hắn còn thiếu.

Khi cậu ngã, tôi sẽ không đến đỡ cậu vì tôi hiểu, cậu có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

Hắn thông minh, và giỏi giang hơn cậu. Cậu không thể can thiệp vào cuộc sống của hắn, chỉ lặng lẽ đứng tránh ở một bên.

Tôi biết… mình luôn dõi theo hình bóng của cậu.

Hắn hãy cứ cười vui vẻ như thế. Cậu đau lòng thật nhiều vì tình yêu của mình sẽ chẳng có hồi đáp. Nhưng đó là một nỗi đau ngọt ngào. Vì cậu biết mình yêu người đó, không phải người vô tâm.

 Không quan trọng… ai ở bên cạnh cậu. Chẳng phải việc tôi cần quan tâm.

Cậu thấy giọng nói mình có chút run rẩy, viền mắt cay cay. Waan chơi guitar bên cạnh quay sang cười khích lệ.

Cậu đã có một cuộc sống tốt hơn người khác. Bạn bè tốt, gia đình tốt, và môi trường tốt, và kỷ niệm tình yêu thật đẹp. Bai chỉ mong người nọ cũng có được một tình yêu thật đẹp. Nghĩ vậy cảm thấy nghẹn nơi trái tim, nhưng hắn cần người yêu thương chân thành, quan tâm và lo lắng.

Mặc dù con đường chúng ta đi khác nhau, mặc dù chúng ta có xa nhau thế nào

Không lâu nữa là cả hai không còn gặp nhau, tất cả đều trở thành kỷ niệm đẹp. Khoảng thời gian cậu bị thương, là hồi ức đáng nhớ. Vậy thôi mà cậu đã cảm kích thật nhiều rồi. Đến một ngày phải chia xa, tự hứa với lòng, hãy nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Tất cả những cảm xúc đó không phải yêu mà là nhớ.

Cứ giữ khoảng cách như bây giờ là tốt nhất. Nói cậu ích kỷ cũng được. Dù sao là kỷ niệm đẹp của cậu, cậu không muốn đánh mất nó. Giữ lại trong sâu thẳm trái tim.

Không phải yêu mà là nhớ.

Tình yêu này nên dừng lại thôi. Không cần thời gian, hay cơ hội để quay lại quá khứ để sửa chữa điều gì. Cậu thấy tình cảm này đủ trọn vẹn rồi, cậu sẽ ôm những ký ức theo mình mình mãi mãi.

Không tìm kiếm một tình yêu mới cho mình, không phải vì sợ yêu. Nhưng nhiêu đó đã đủ năng lượng để nuôi dưỡng trái tim của cậu, thì đâu cần thêm một ai khác. Vì trái tim cậu, chưa từng giây phút nào có khoảng trống cần phải lấp đầy.

Không phải yêu mà là nhớ…

Tao không yêu mày, nhưng nhớ mày thật nhiều.

Cả khi tự biết mình không có quyền đó.

Mày có từng biết đến tình cảm của tao không?

Tao không yêu mày đâu, chỉ nhớ thôi.

Nhớ mày…  

37: CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN

Trăng – Sao các khoa được gọi trở lại sân khấu.

Đã tới phần thi vấn đáp. Các thí sinh sẽ thi một lượt 15 người, tổng cộng là 4 nhóm. Thí sinh sẽ được xếp thứ tự ngẫu nhiên may rủi, không đoán trước được ai sẽ là người phải trả lời câu hỏi đầu tiên.

“Mời đại diện Freshy Boy của Khoa Y”

MC lên tiếng. Phần thi này là quyết định kết quả rồi. Cậu đặt niềm tin ở phần thi vấn đáp rất nhiều. Ở phần thi tài năng cậu làm không tốt, khóc tới mức lạc cả giọng. Coi như là mất điểm hơn Trăng các khoa khác rồi còn gì.

“Câu hỏi đầu tiên là dành cho Đại diện khoa Y” – Nam MC dẫn lời, bên cạnh là nữ MC xinh đẹp.

“The question is… what philosophy has already changed the world in the past and will help humanity get through the serious problem in the future?”

(Câu hỏi là… định nghĩa triết học nào đã thay đổi thế giới trong quá khứ, và sẽ giúp nhân loại vượt qua được những vấn đề nghiêm trọng ở tương lai?)

Giọng nữ MC vang lên khiến cậu thêm phần lo lắng. Cộng thêm tiếng xì xào từ hàng ghế khán giả và các thí sinh phía sau lưng. Cậu không nghĩ đến việc năm nay thi vấn đáp cũng cần trả lời bằng tiếng Anh.

“Năm nay, trường chúng ta sẽ đăng cai tổ chức hội thảo sinh viên quốc tế. Ban tổ chức nhận thức được tầm quan trọng và muốn khuyến khích sinh viên sử dụng tiếng Anh nhiều hơn trong các hoạt động hàng ngày. Trường hợp thí sinh muốn đổi câu hỏi và trả lời bằng tiếng Thái, có thể thông báo trước. Tuy nhiên sẽ giảm đi số điểm trên phần thi”

MC nam giải thích, mỉm cười khích lệ thí sinh. Mọi người ở đây đều biết lần thi vấn đáp hoàn toàn bằng tiếng Ang, nhưng xui là cậu lại là người bốc thăm trả lời đầu tiên.

“Humanism for humanity. In the dark age, the people fell into the trap called believe of inequality of humankind. All the man was created with the label which cannot be changed; the priest with the rules, the rich with the right and the poor with no way to escape. But after the Renaissance, the humanism; the philosophy which believe in the humanity, took place and changed the world forever. All humankind had the right to choose the way of life themselves. Only the man can change the world; consequently, only the philosophy that believe in the man can change the world. We have to trust in our efficiency and also respect to our equality. The most serious problem in the future world is not the inadequate of resource, the hyperinflation crisis in South Africa or the aging society in the world. It is that we are not accept in our difference. The only way to avoid the tragedy like Rwandan genocide or Jewish holocaust in World War II is believe. We have to believe in human and our difference. That is the reason why the humanism can change, move and save the world, and Liberalism also.”

(Chủ nghĩa nhân văn cho nhân loại. Ở thời kỳ đêm trường Trung cổ, nhân loại rơi vào cái bẫy được gọi là lòng tin về sự bất bình đẳng của loài người. Mỗi người khi sinh ra đều bị gắn những cái mác không bao giờ thay đổi; linh mục có luật lệ riêng, kẻ giàu hưởng nhiều quyền lợi, còn người nghèo thì không có lối thoát. Sau thời kỳ Phục hưng, chủ nghĩa nhân văn, định nghĩa triết học về việc đặt niềm tin vào con người, đã diễn ra, dẫn đến kết quả thay đổi thế giới mãi mãi. Nhân loại có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Chỉ có con người mới có quyền thay đổi thế giới; hay nói cách khác, chỉ có chủ nghĩa nhân văn mới có thể thay đổi thế giới. Chúng ta phải tin tưởng vào năng lực của chính mình, và tôn trọng sự bình đẳng của mỗi cá nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở tương lại, không phải là khan hiếm tài nguyên, khủng hoảng siêu lạm phát ở Nam Phi, hay sự già hóa dân số trên thế giới. Mà chính là việc chúng ta không chấp nhận sự khác biệt của người khác. Giải pháp duy nhất để tránh khỏi thảm kịch như ở nội chiến Rwandan, hoặc việc diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ 2, chỉ có thể là TIN TƯỞNG. Chúng ta phải tin tưởng vào nhân loại, và sự khác biệt vốn có. Đây cũng là lý do tại sao chủ nghĩa nhân văn có thể thay đổi, xoay chuyển, và cứu vãn Thế giới. Chủ nghĩa tự do cũng vậy)

Bai chắp tay cảm ơn sau khi trả lời câu hỏi của mình, tâm trạng còn lâng lâng.

Tiếng vỗ tay như vỡ òa trong hội trường, còn lớn hơn cả lúc cậu thể hiện phần thi tài năng của mình. Cậu chỉ biết cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của tất cả. Cả nửa phút sau, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Bai trở về chỗ, yên lặng chờ đợi phần thi sau của 14 người còn lại trong nhóm.

“Mẹ cha ơi, phản ứng tốt ghê đó màyyyy”

Thằng Waan bay lại vỗ vai cậu khi vừa bước chân vào hậu trường, tươi cười hớn hở. Pure cũng chen vào để chúc mừng cho được. Còn Folk và Itt bước ra sân khấu, chuẩn bị cho phần thi, hai người đó thi cùng một đợt.

“Tao cũng không biết nữa. Nghĩ gì trả lời nấy thôi. Mẹ, tao đoán là có vài chỗ sai ngữ pháp rồi” – Cậu phàn nàn.

“Xời, thằng Bai, mày có thể trả lời thêm vài lần nữa ấy chứ. Quá tốt luôn. Mày có để ý mấy đứa thi sau mày không? Phải tao là tao xin trả lời bằng tiếng Thái cho xong. Mày trâu vãi, đã trả lời đầu tiên lại còn bằng tiếng Anh nữa. Điểm của mày lần này ăn đứt tụi kia rồi” – Pure khen ngợi không ngớt.

“Ờ, cảm ơn nha. Nghe nói vậy tao thấy thoải mái hơn rồi. Nãy tưởng bỏ cuộc ấy chứ” – Cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Giả điên cái quái gì hả mày. Trả lời tốt lắm rồi. Tao đang nghĩ xem mày có thể mang giải thưởng gì về nhà hôm nay đây. Nhận được giải nào cũng phải bao chầu ăn cho tao hôm nay đó. Đổi lại vì tao đã giúp mày chơi guitar” – Waan vẫn là đứa vô tư nhất hội.

“Ây, khoan đã, tao đi xem thằng Itt với thằng Folk thi đây. Sắp tới lượt tụi nó rồi. Chúng mày có xem luôn không?” – Pure quay lại hỏi sau khi quan sát tình hình sân khấu.

“Tao không xem đâu, còn căng thẳng lắm chưa hoàn hồn lại nữa. Phải ngồi nghỉ một lúc”

“Ừm nghỉ đi. Tao xem bạn tao thi thế nào” – Pure gật đầu rồi chạy đi.

Cậu kiếm một góc yên tĩnh ngồi nghe nhạc tĩnh tâm lại.

Sau phần thi vấn đáp, cậu hồi hộp đến mức chân tay vẫn còn run rẩy đến giờ. Lúc này Bai không muốn xem bất kỳ phần trình diễn của ai hay bận tâm điều gì. Chỉ cầu cho cuộc thi nhanh kết thúc. Bài hát từ tai nghe phát lên, đưa cậu tới thế giới của riêng mình. Waan ngồi ở một bên, thỉnh thoảng để ý tới phần dự thi bên ngoài của các thí sinh khác, không có hứng thú nói chuyện.

“Bai, tới lúc thông báo kết quả rồi”

Waan huých nhẹ khi thấy nhân viên hậu trường tập hợp các thí sinh trở về sau sân khấu, chuẩn bị tới thời khắc thông báo kết quả cuộc thi. Đã gần 6 giờ tối, quên luôn cả ăn trưa, dù vậy cậu vẫn đưa tai nghe sang cho bạn thân cầm giúp, rồi đi theo nhóm thí sinh lên sân khấu.

Nữ MC công bố thí sinh đạt giải 3. Bai lo lắng đứng ngồi không yên. Quay lại thấy Itt cũng đang mỉm cười nhìn mình. Folk đứng ở vị trí khuất hơn, không nhìn rõ. Cho dù không trông đợi giải thưởng nào nhưng tâm trạng rõ là hào hứng.

“Á quân 2 của cuộc thi Freshy Girl thuộc về thí sinh đã có phần biểu diễn múa Thái truyền thống rất tuyệt. Và câu trả lời thuyết phục về văn hóa Thái Lan”

“Á quân 2 Freshy Girl thuộc về Sao của Khoa Quản trị Kinh doanh” – Tiếng vỗ tay vang lên, chủ nhân giải thưởng đươc xướng tên cũng bước lên phía trước.

“Á quân 2 Freshy Boy. Cậu ấy trình bày phần thi tài năng một cách độc đáo. Ban giám khảo đồng ý cho điểm vì sự sáng tạo”

“Á quân 2 Freshy Boy thuộc về Trăng của khoa Nha” – Bai vỗ tay thật lớn để chúc mừng.

“Á quân 1 Freshy Girl, một câu trả lời vô cùng ấn tượng, giải pháp thay đổi phương tiện giao thông chạy bằng điện, đổi mới ngành công nghiệp năng lượng quốc gia”

“Á quân 1 Freshy Girl xin được dành cho Sao của khoa Khoa học” – Bai cũng thấy hào hứng thay, chỉ cần cố gắng thì mấy cô gái giỏi không thua gì bọn con trai cả.

“Á quân 1 Freshy Boy. Anh chàng cho chúng ta thấy một màn biểu diễn mãn nhãn. Phải nói là vô cùng ấn tượng, hiệu quả thị giác cao đến mức nghẹt thở. Và phần thi vấn đáp cũng xuất sắc không kém”

“Á quân 1 Freshy Boy, xin chúc mừng Trăng của khoa Kỹ thuật”

Chết thật, thằng Itt mà còn đạt Á quân? Itt mà còn hạng 2, thì cậu có khi không được giải nào mất thôi Bai vỗ tay chúc mừng, nhưng trong lòng tràn đầy bối rối. Giờ không đoán nổi ai sẽ giành ngôi vô địch. Vì cậu gần như chẳng để ý gì tới các thí sinh khác ở phần thi tài năng và vấn đáp.

“Ngôi vị quán quân Freshy Girl của trường năm nay. Cô ấy đã có một màn biểu diễn âm nhạc solo rất ấn tượng dù cho có một vài trục trặc trong lúc biểu diễn. Đồng thời Nong cũng có một câu trả lời không còn gì tuyệt hơn, về trí tuệ nhân tạo, thể hiện sự chuyển đổi của thế giới theo cách nhìn toàn diện, và mong muốn thay đổi thế giới”

“Quán quân Freshy Girl năm nay thuộc về Sao của khoa Thương mại – Kế toán”

Những tràng pháo tay không ngớt. Sao trường Đại học năm nay xinh đẹp, lại thông mình. Cô ấy nhận được câu hỏi với chủ đề gần giống với cậu. Nhưng câu trả lời lại mới lạ, ẩn chứa những ý tưởng tuyệt vời, đến mức Bai cũng phải gật đầu tán thưởng.

“Quán quân Freshy Boy năm nay” – Bai run rẩy khi đến phần trao giải cuối cùng. Nói là không mong đợi gì, nhưng trái tim vẫn không ngừng hy vọng.

“Màn trình diễn ấn tượng, chiếm được tình cảm của toàn bộ khán giả” – Nam MC tủm tỉm cười.

“Phần thi vấn đáp cũng đem lại ấn tượng với mọi người. Đạt điểm tuyển đối của các giám khảo. Là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở phần thi vấn đáp”

“Câu trả lời xuất sắc, trình bày trôi chảy. Kỹ năng tiếng Anh tuyệt vời, phù hợp với hình mẫu sinh viên trong tương lai mà nhà trường muốn hướng đến…”

“Quán quân Freshy Boy năm nay thuộc về thí sinh từ khoa Y”

Mắt cậu mờ đi, và tai thì cùng ù đặc. Bai có thể cảm nhận được rất nhiều người quay sang chúc mừng, vỗ vai thúc giục cậu bước lên nhận giải thưởng.

Điên mất thôi, điên mất. Ai mà nghĩ được tên mọt sách, với cặp kính cận dày cộp ngày nào, lại có thể là Trăng của trường Đại học cơ chứ.

Cậu cúi đầu để cảm ơn mọi người đến chúc mừng, nhiều đến mức không thể nhớ được mình đã làm vậy bao nhiêu lần.

Cảm ơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Cảm ơn nhiều.

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều.

38: PHÒNG CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH

“Chúc mừng nha”

“Chúc mừng”

“Mình tên Khai của khoa Khoa học. Trả lời câu hỏi tốt thật đấy”

“Mình ở Câu lạc bộ Âm nhạc. Bọn mình đang tìm ca sĩ chính cho Ban nhạc, cậu có muốn tham gia chung không?”

“Bác sĩ Bai ơi, xin chụp một tấm hình với”

“Em ơi, anh làm cho tạp chí của trường, muốn chụp hình để lên trang bìa tạp chí số tới”

“Em ơi, chị bên trường Đại học quốc tế. Xin đặt lịch phòng vấn về chủ nghĩa nhân văn mà em trả lời lúc nãy nhé”

“Bác sĩ Bai, xin Line được không? Mình có chụp hình cuộc thi, để mình gửi lại cho cậu”

Cái mẹ gì đây?

Bai hốt hoảng. Từ lúc rời khỏi sân khấu, và người ngoài có thể vào hậu trường thì bao nhiêu người cậu không biết cứ vây lấy. Cố gắng trốn mà ở đâu cũng gặp người. Giờ cậu thành tâm điểm của sự chú ý luôn.

Ai đó làm hơn cứu tao khỏi đám người này với!!

“Xin lỗi nha! Tôi phải xin lỗi với tất cả trước nhé. Bai cần phải quay về hoàn tất vài công việc ở khoa nữa. Nếu có thắc mắc hay cần liên hệ gì, có thể truy cập vào fanpage FC Bác sĩ Bai. Tôi sẽ để admin thông báo trực tiếp nhé”

Hiệp sĩ cưỡi bạch mã tới để giải cứu Bai kịp thời. Cho dù ở đâu, bất kể lúc nào, nó cũng là người giúp cậu thoát khỏi rắc rối. Waan biết cậu không thích quá nhiều người vây quanh.

Rồi không cần xem phản ứng thế nào, Waan túm vội lấy tay cậu chạy về hướng xe ô tô đậu sẵn gần đó. Trong lúc nó bận rộn khởi động thì Bai đã nhanh chóng ngồi vào ghế phụ ngay ngắn.

“Đông vãi” – Bai thở hổn hển.

“Chứ sao mày đi thi? Giờ cuộc sống của mày không còn bình yên nữa đâu” – Waan vừa nói, vừa đánh xe rời khỏi bãi đậu.

“Ai mà nghĩ được là sẽ thắng đâu? Mẹ nó sao tao không thua vậy” – Bai thành thật trả lời. Cậu không thích bị mọi người để ý nhiều như thế này. Khi trước cũng từng tham gia những cuộc thi học thuật ở trung học, nhưng làm gì giống bây giờ. Ít nhất thì làm gì có ai tới xin chụp hình người vừa mới đạt huy chương vàng Olympic.

“Time over. Chạy trốn hả?” – người ngồi bên ghế lái tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Trốn cái gì?” – Bai lắp bắp.

“Trái tim mày hết giờ rồi. Mày không định đi tìm Chín – Năm – Không hả?” – Thằng Waan nghiêm túc nhắc.

“Ơ, tao quên mất” – Bai trả lời.

“Không buồn cười tí nào. Mày có thể bỏ cái trò chạy trốn khỏi tình cảm của mình vậy không hả?”

“Mày biết tao không muốn yêu thêm một ai khác mà” – Cậu chần chừ giải thích.

“Mày không muốn yêu hay mày không muốn có một tình yêu?”

“Ý mày là sao?” – Bai bất ngờ.

“Mày bớt diễn như thể mày là người không quan tâm đến tình yêu đi. Đừng có trốn tránh hiện thực nữa, can đảm mà đối diện”

“Tao không dám hồi nào? Tao nói trực tiếp với thằng Folk còn gì” – Cậu cứng đầu.

“Chuyện của thằng Folk thì mày dám, mà chuyện của bản thân thì mày trốn đó” – Hiếm có lần nào Waan nghiêm túc đến vậy, không để cậu có cơ hội lảng tránh.

“Mày biết là tao làm gì có ai” – Bai cúi đầu lí nhí trong miệng.

“Đừng có nói dối tao. Nếu không có ai như mày nói, vậy sao khi hát mày lại khóc?”

“Tại tao nhớ đến những chuyện trong quá khứ thôi”

“Rồi sao?  Bộ có quá khứ thì không được nhìn đến tương lai tương sáng phía trước à?” – Waan kiên trì hỏi.

“Tao không muốn lặp lại giống quá khứ”

“Mày có thấy ai từng chạy xe đạp mà không ngã chưa? Ai cũng phải ngã. Đau chứ. Nhưng nếu không tiếp tục thì có biết đi xe hay không? Đừng để những vết thương là lý do ngăn cản cuộc đời của mày”

“Tao ổn. Waan! Tao chắc chắn mình ổn. Chẳng thiếu thốn bất cứ điều gì, tại sao phải mạo hiểm với tình yêu? Nếu như tao lựa chọn thử thách, khi mọi chuyện kết thúc, sẽ đau lòng biết bao nhiêu” – Bai trầm giọng. Không biết những lời ấy là với Waan hay tự nói với chính mình.

“Mày nên để bản thân được hạnh phúc” – Waan đưa ra lời khuyên.

“Tao…”

“Đừng để quá khứ cứ mãi ám ảnh cuộc đời của mình”

“Tao…”

“Mày xứng đáng có được hạnh phúc như tất cả mọi người. Mày là ai? Tại sao lại không muốn yêu? Mày cũng có thể tổn thương, đau lòng như bao người cơ mà”

“Tao không muốn đau lòng thêm lần nữa” – im lặng một hồi, Bai mới có thể lên tiếng.

“Tại sao không? Phải đau chứ. Có tình yêu, mọi người đều vượt qua được hết. Tình yêu đẹp trở thành động lực nuôi dưỡng trái tim cho đến khi nó ngừng đập, không phải sao? Vậy sao mày không nghĩ, quyết định của mình ngày hôm nay, cũng là động lực cho trái tim mày sống tiếp những tháng ngày sắp tới?”

“Mày biết không, tình yêu của tao sẽ kết thúc một ngày nào đó. Không giống tình yêu của mày, hay bất kỳ ai khác, những người có cơ hội sống hạnh phúc mãi mãi về sau”

Bai đau xót nói lên nỗi lòng mình. Tình yêu của cậu, một ngày nào đó phải kết thúc. Vì không giống với tự nhiên.

“Tại sao mày lại nghĩ thích con trai thì là chuyện lớn?”

Người bên cạnh phàn nàn. Waan biết bạn mình không thích con gái từ lâu rồi. Nhưng cậu đã yêu cầu bạn mình không được nhắc đến, cứ coi cậu như một người bình thường mà thôi. Bai không muốn mình là một người kỳ quặc trong mắt người khác.

“Tao đã từmg thất bại một lần rồi, tại sao lại phải đâm đầu vào những mối quan hệ kiểu vậy lần nữa”

“Ôi thằng Bai, trong tình yêu mày ngu ngốc thật đấy. Mẹ, mày nghĩ là tình yêu nam nữ thì không có chia tay hả? Không thể có con cũng là một vấn đề lớn đấy. Tao thấy một số cặp đôi không thể sinh con, nhưng họ vẫn sống với nhau, chăm sóc cho nhau đến già đó” – Waan nói một tràng dài.

“Cảm ơn mày nha Waan” – Cậu lên tiếng cảm ơn. Cho dù trong đầu vẫn còn bướng bỉnh nghĩ mãi chưa thông.

“Thời gian đang trôi qua đấy, bạn của tao” – Cuối cùng vẫn là Waan nhắc lại.

“…”

“Mày có thể đi rồi. Nó chờ mày ở phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tao chờ mày trong xe đây. Đi bộ một chút là tới”

“Đi cùng nhau chứ. Sao mày lại để tao đi một mình?”

“Không chết được”

“Nếu nó giết tao thật thì sao?”

“Thì mày gọi tao. Chỉ 2 phút sau là tao có mặt. Tao sẽ dẫm chết nó cho mày”

“Mẹ nó…”

“Đừng có bối rối thế chứ” – Waan nói đùa.

“Không, tao đang nghĩ chân mày còn đau mà, làm sao dẫm chết nó được?” – Bai hét lại, thả lỏng tinh thần được một chút.

“Cười lên, chờ thêm tí nữa là cậu phục vụ phải chờ đến phát điên đấy”

“Thôi được rồi, chờ tao quay lại đấy” – Bai nhắc lại thêm lần nữa.

“Ơ hay, tao đã làm tới mức này rồi. Không bỏ mày đâu”

“Thật sự cảm ơn mày rất nhiều”

Bai không biết phải nói gì thêm nữa. Cậu không có nhiều bạn bè thân thiết. Nhưng điều may mắn nhất là khi có một người bạn hết lòng với mình như thế này.

——————-

Cậu bước xuống xe, đi qua dãy hành lang băng qua các khoa. Ban ngày lối đi sẽ đông sinh viên qua lại. Nhưng vào buổi tối, dịp sự kiện như vậy, chỉ có một mình cậu. Trong đầu luôn lặp lại câu hỏi, mình đã sẵn sàng để bắt đầu lại mọi chuyện hay chưa?

Cả dãy nhà chìm trong bóng tối. Chỉ có dãy hành lang phía bên trái, tầng hai là mở đèn. Như thể, chỉ có cậu và người bí ẩn nọ ở trong tòa nhà mà thôi. Nhờ có đèn sáng chỉ đường mà cậu tìm được đường đến phòng nhiếp ảnh. Bước chân có phần gấp gáp đi tới địa điểm hẹn trước, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ biết được người bí ẩn là ai.

Đi thêm một quãng đường trên tầng hai, là phòng thứ ba bên cạnh cầu thang. Không biết đây có phải phòng của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà 950 đã nhắc đến hay không. Cánh cửa phòng khép hờ, chừa lại một khoảng nhỏ, như để chờ đợi cậu bước đến.

Đôi phần hồi hộp, và háo hức khi chạm tay tới tay nắm cửa.

Phòng của câu lạc bộ nhiếp ảnh là một căn phòng vuông nhỏ. Một bức tường trống đang chiếu hình ảnh được phát từ máy chiếu gắn trên trần nhà. Là hình ảnh của cậu, mặc đồng phục trung học, đeo kính cận dày cộp, áo sơ mi rộng thùng thình. Trong ảnh, cậu đang cười toe toét, còn không biết mình bị chụp lén.

Giữa phòng để sẵn 2 cái ghế, trong đó còn một ghế trống. Một người con trai ngồi ở ghế còn lại, quay lưng ra cửa. Nhưng chỉ cần nhìn phía sau thì cậu cũng có thể đoán được là ai. Sao có thể quên được chứ?

Người thanh niên với tấm lưng dày rộng, khiến cậu vừa vui vừa buồn chỉ trong chốc lát. Là người khiến cậu lựa chọn quay lưng với tình yêu. Cũng là người khiến cậu vừa hát vừa khóc ngày hôm nay.

Tiếng cửa mở làm người đang ngồi quay lại. Như thể lúc nào cũng chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Không có gì thay đổi, ánh mắt, gương mặt, và đôi môi luôn nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc, mọi bức tường phòng ngự mà cậu xây dựng từ trước đến giờ đổ sụp trong chớp mắt.

Cậu luôn tự dặn mình, không có bất kỳ suy nghĩ gì khi nhìn trộm hắn. Nói ghét vậy nhưng vẫn có thể cố gắng hòa nhập với nhau. Phải nhắc mình không được mù quáng yêu nữa. Nhưng biết mình vẫn trao đi một phần trái tim dành cho người ấy. Những thứ cố gắng gây dựng trong gần một năm qua, đã bị người trước mặt phá hủy hoàn toàn.

Itt… tình yêu duy nhất của cậu.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận