MGAYG 31 – 35

31: NHÂN TỐ BÍ ẨN

“Bác sĩ Waannnnnn”

“Bác sĩ Waan ơiiiiiii”

Tiếng các cô gái ồn ào từ phía khán đài. Đội fan hâm mộ này không biết tìm ở đâu tới, lại còn cả bảng led tên Waan nhấp nháy nữa kìa. Bối rối hết sức. Nó có đẹp trai tới mức người ta phát cuồng không nhỉ? Sao quen nhau lâu vậy rồi Bai lại không biết chuyện này.

Hôm nay là trận bóng rổ chung kết giữa khoa Y và khoa Kỹ thuật.

Thằng Waan đã xuất sắc, dẫn dắt đội tuyển khoa Y tới thành công như bây giờ, sau khi giành chiến thắng trước khoa Kiến trúc. Nói cách, đây chính là trận quyết định. Sau giờ học, Bai bận rộn tập luyện cho cuộc thi Trăng – Sao, còn Waan mê mải chạy khắp sân bóng rổ. Hồi học trung học, cả hai thường cùng nhau tham gia các cuộc thi khoa học, thì không biết là thằng này chuyên tâm cho thể thao từ khi nào vậy? Như đã giao hẹn với nhau trước đó, hôm nay Bai ngồi dự bị cho đội bóng rổ, vì thiếu nhân lực trầm trọng. Nếu không đủ người để thay trong hai hiệp đấu, thì đội của họ sẽ thua.

Ngay khi vừa bước vào nhà thi đấu, Bai bị không khí đông nghịt ở đây dọa cho hoảng sợ.

Bóng rổ là môn thể thao phổ biến, nhưng ai mà nghĩ được lại nhiều người đến xem trận đấu chung kết tới vậy. Ở khu vực cổ vũ, vốn chỉ có đội hoạt náo viên, lúc này cũng đã chật cứng người. Bai trợn tròn mắt, nhìn một lượt, không gian nhà thi đấu lúc này phải tới 300 người cũng nên, tạo thành một trận đấu vô cùng gay cấn.

“Đâu ra nhiều người vậy hả?” – Cậu bước tới chỗ vận động viên đang nghỉ ngơi, hỏi nhỏ.

“Thì có thằng Itt đấy. Đẹp trai vậy gây chú ý là đúng rồi, nên người ta mới đến coi”

Thử nhìn bảng đèn tên của Itt lúc nào cũng to hơn của người khác đi, thằng Waan nói cũng đúng. Ở bìa sân, các bảng đèn nhấp nháy, nhìn giống một buổi ca nhạc hơn là trận đấu bóng rổ.

“Mẹ, khó ưa thật”

Bai nhỏ giọng phàn nàn với Waan ở bên cạnh. Đúng vậy, cậu không thích một chút nào. Hiện tại, Bai đang ngồi chung với đội bóng rổ, trên người mặc chiếc áo đồng phục không tay màu xanh đậm của đội. Cậu không phải người nhỏ con, nhưng khi đứng giữa đội thể thao như bây giờ, thì lại thấp nhất. Không chỉ vậy thôi đâu, cậu còn ốm và nhìn èo uột nhất đám luôn. Tự nhiên thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

“Mày không cần phải lo. Bọn tao không bị thương, còn hiệp nữa là xong rồi. Còn hai người nữa dự bị. Nếu có vấn đề gì, thì để ra sân cũng được, đủ để chơi hết trận. Tao có nói với tụi nó rồi” – Waan trả lời, không quá lo lắng về trận đấu, như cách nó vốn phải diễn ra, giống như việc người bạn thân lúc nào cũng là người hiểu chuyện nhất.

“Sao thằng Bai lại tới thi đấu? Nó đâu phải người chơi thể thao”

Giọng nói vang lên cách đó không xa, cả hai quay lại thì bắt gặp “ngôi sao” của trận đấu đứng ở sân bên kia. Người nọ mặc áo thi đấu màu đỏ sậm, là đồng phục của khoa. Chiếc áo không tay làm lộ nước da rám nắng, và hình xăm nổi chạy dọc từ khủy tay đến vai. Đối phương chủ động tiến tới bắt chuyện.

“Nhân tố bí ẩn của đội tao đấy. Có vấn đề gì không?” – Waan cười cười, khoác tay qua vai cậu.

“Trận chung kết nghiêm túc mà mày làm trò gì vậy?” – Itt có chút khó chịu.

“Chính vì là chung kết, nên tao quyết tâm giành vô địch” – Waan cũng không vừa.

“Thiếu người nên tao ngồi dự bị” – Bai lớn tiếng, nhưng Itt còn bận tâm chuyện gì với Waan không chú ý mấy.

“Thằng Bai giỏi đánh lạc hướng người khác lắm đấy” – Waan vẫn cười vui vẻ.

Tiếng đồng đội gọi Itt. Hắn ra hiệu đã nghe, rồi kéo Waan thì thầm điều gì đó. Nghe nói xong thằng bạn phá lên cười, còn Itt đi về phía đội của mình.

“Nó nói gì với mày thế hả?” – Bai tò mò hỏi, khi thấy cậu bạn thân quay lại.

“Nó bảo là kể cả mày vào sân thi đấu thi nó cũng không nương tay đâu” – Waan tủm tỉm.

“Mẹ, mày nói không có vấn đề gì mà, tao chỉ ngồi dự bị thôi, chứ có xuống sân đâu” – Cậu lúng túng.  

“Ờ, không đưa mày vào sân đâu. Cho xuống sân để mà thua à?” – cậu ta lầm bầm trong miệng không rõ.

“Vậy sao mày không nói cho nó biết?”

“Giả bộ vậy vui mà. Mày đúng ngu. Vui không nói lên lời ấy chứ”

Nói dứt câu, tên bạn thân – đội trưởng đội bóng rổ của khoa đuổi cậu về băng ghế dự bị. Còn nó thì chạy vào sân làm nóng cơ thể cùng với đồng đội, đổi lại bao nhiêu tiếng la hét, cổ vũ vang dội trên khán đài.

Vui đấyyyyyyyy.

——————-

Tiếng còi bắt đầu trận đấu, trái bóng được tung lên cao. Itt và Waan nhảy lên cùng một lúc nhằm mục đích giành bóng. Và rồi trái bóng thuộc về tay khoa Kỹ thuật. Hắn chuyền bóng qua cho các đồng đội áo đỏ đang chờ. Khoa Kỹ thuật tấn công dồn dập. Nên khoa Y nhanh chóng triển khai phòng thủ. Cậu thấy Waan đã giơ tay ra hiệu nhiều lần. Trận đấu cứ liên tục trong trạng thái giằng co, phòng thủ – tấn công như vậy. Cả đội cổ vũ cũng la hét tới miệt mài.

Chỉ mới vài phút đầu trận, rất nhiều cơ hội được tạo ra. Bai nắm chặt chai nước của Waan ở ngoài sân chăm chú theo dõi. Mẹ nó, cậu chưa từng coi bất kỳ một trận đấu thể thao nào trước đây. Nhưng mà nhìn mấy pha kiến tạo đầy căng thằng thế này bỗng làm cậu thấy lo lắng hơn. Itt thì đương nhiên không có gì để được rồi. Vẫn xuất sắc với phong độ vốn có, chủ yếu tấn công và kiểm soát bóng. Đội bóng khoa Kỹ thuật có vẻ rất giỏi khi dàn trận tấn công, và ghi điểm bằng những cú ném rổ gần. Tuy nhiên tỷ số nhanh chóng được san bằng, bên phía Waan phòng thủ vững chắc, đồng thời có thể phản công, giành lại điểm bằng những cú ném bóng xa. Một ưu điểm hàng đầu cho khả năng dẫn trước 3 điểm.

[TUÝTTTT]

“Hình như tao bị chuột rút”

Tiếng còi kết thúc hiệp đấu, cùng lúc với tiếng kêu của đứa bạn thân nhất. Bai đứng phắt dậy, nhìn thấy Waan và người bạn khác dìu một thành viên trong đội tập tễnh đi vào khu nghỉ. Tình trạng xấu. Chân phải không thể cử động được. Hai đồng đội hai bên phải cố gắng đỡ lại khu vực nghỉ, không khác gì người sắp chết.

“Mẹ, mày bị chuột rút từ khi nào?” – Waan cằn nhằn, quay người lấy túi gel lạnh cho vào thùng đá.

“Cuối hiệp hai” – Thằng Kit gương mặt tái nhợt.

“Vậy sao mày không nói? Mày còn cố chơi?”

Thằng Waan luôn miệng kêu ca. Miệng lèm bèm và mặt mũi thì nhăn nhó. Nhưng tất cả đều chỉ xuất phát từ lo lắng cho người của team mình mà thôi.

“Đội mình đang dẫn trước 5 điểm, và tao không muốn đội mình thua. Hơn nữa tao cũng nghĩ là sẽ tự hết” – Kit đuối lý trả lời. Trong lúc đó, đồng đội hùa vào bóp chân giúp, hy vọng giảm bớt tình trạng đau đớn.

“Và giờ thì sao? Giờ không chỉ chuột rút bình thường nữa. Nếu mày cứ tiếp tục cứng đầu, thì khỏi đi lại nữa” – Tất cả các thành viên đều muốn cống hiến hết sức cho team, nhưng Waan cũng không muốn có bất kỳ ai gặp chấn thương nặng chỉ vì chiến thắng trước mắt.

“Sẽ ổn thôi mày. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, thì tao có thể chơi tiếp” – Người bị thương không trả lời, nhưng không chắc mình có thể làm được hay không?

“Chơi tiếp hả? Nghĩ hay quá ha. Bớt nói đi, chơi tiếp bây giờ, rồi kết thúc trận đấu mày còn đi được chắc. Nhìn lại cái chân mày đi. Đang căng cơ chưa đỡ nữa đấy”

Waan cũng hỗ trợ xoa bóp chân cho người trước mặt. Người nọ nhăn nhó đau đớn. Cơ bắp ở chân co rút lại đến nỗi không thể duỗi được chân ra.

“Mẹ nó, chẳng nhẽ thua. Chỉ có 5 thằng với nhau. Sao tao bỏ bọn mày được? Đã cực khổ tập luyện cả tháng trời” – Thằng Kit than thở, mặc cho tình trạng bản thân không khá hơn chút nào.

“Thằng Phol khởi động đi. Ra sân chờ tao chút. Đừng căng thẳng, cũng đừng nghĩ nhiều. Chơi được thì chơi không được thì thôi. Mày cứ xuống chuẩn bị đi” – Giây phút đội trưởng nói xong thằng Kit biết mọi thứ quyết định không thay đổi được rồi.

——————–

Nửa hiệp sau khoa Y rơi vào thế yếu.

Người được thay vào sân phối hợp với đồng đội khá tốt, nhưng vẫn không thể so được với thằng Kit. Phol nhỏ người, tốc độ thật nhanh, tránh được những đòn công kích của đối thủ, nhưng ghi điểm không tốt. Waan phải thay đổi chiến thuật, tận dụng thời gian tối đa để giải quyết tình hình hiện tại. Ba người đồng đội còn lại lui về sau phòng thủ vững chắc. Đó là cơ hội cho Waan kiểm soát tình hình ở trung lộ, cố gắng dành được 3 điểm. Huấn luyện viên ở bên ngoài chỉ cần đứng ngoài sân và kiểm soát tiến độ của tất cả những thành viên khác trong đội.

“Mẹ nó”

Bai chửi thề ra miệng luôn rồi. Trận đấu đã trải qua ¼ thời gian. Khoa Y vẫn đang dẫn trước, nhưng cầm cự không được bao lâu. Các khoảng trống sơ hở trên sân ngày một nhiều. Từ cách biệt 5 điểm đến này chỉ còn 1 điểm. Khoa Y có cơ hội ghi 2 điểm điểm liên tiếp, tuy nhiên giãn cách không đáng kể. Khoa Kỹ thuật bắt đầu nôn nóng. Mặc dù khoa Y đang ở thế yếu nhưng nếu muốn tấn công nhanh hơn để ghi thêm điểm thì lại không được. Bên kia phòng thủ quá chặt, đã gần đến cuối trận đấu mà khoa Kỹ thuật chưa thể vươn lên dẫn trước.

“Ahhhhh”

Tiếng la lớn từ giữa sân, Waan gục xuống ôm chân. Trọng tài thấy vậy thổi còi tạm dừng trận đấu, cả đội tập trung kéo cậu ta về dãy nghỉ. Khi lật ống quần lên, thứ đập vào mắt là lớp băng vải chặt cứng ở đùi phải. Bai nhìn thấy thì hốt hoảng, bắp đùi tím bầm, bị tụ máu. Waan không kìm được tiếng rên đau khe khẽ.

“Mẹ nhà mày, mồm thì bảo những đứa khác không được ép bản thân quá mà mày thì thế này đó hả. Thằng khốn ngu ngốc này” – Earth – đội phó, lớn tiếng chửi Waan, nhưng trên mặt ngập tràn sự lo lắng.

“Mẹ, chỉ là giãn dây chằng thôi”

Waan càng nói lại càng đau, khi nó cố gắng để mình đứng vững nói chuyện với người đứng đầu của đội bóng như bây giờ, thì cơn đau vì chuột rút ngày một tăng lên. Hy vọng cuối cùng của khoa Y gần như là tiêu tan rồi. Chỉ còn hai phút nữa là họ có thể chiến thắng rồi, dù chỉ cách biệt có một điểm.

“Thời gian nghỉ là 15 giây. Khoa Y nếu không có người thay thế, thì phải bỏ quyền thi đấu” – Trợ lý trọng tài đi tới thông báo.

“Mẹ nó”

Tiếng thằng Waan cố gồng người lên nhưng vô ích. Đùi sưng tím khiến nó phải khuỵu người xuống một lần nữa.  

“Bỏ cuộc thôi Waan. Chúng ta đã ép bản thân mình quá mức rồi. Dù sao đi nữa, cũng có thể đạt huy chương bạc” – Earth lên tiếng, khó khăn để đưa ra quyết định như vậy. Nhưng sẽ không có phép màu nào xảy ra, để Waan có thể thi đấu thêm 2 phút nữa cả.

“Mẹ, chỉ còn 2 phút”

Waan siết chặt chai nước trên tay, như để giải tỏa phần nào tâm trạng trong lòng lúc này. Nó đã rất cố gắng hết sức mình cho giải đấu lần này.

“Để tao ra thay cho. Chỉ có 2 phút thôi. Tao có thể chạy vòng ngoài. Tụi mày không cần chuyền bóng cho tao làm gì. 2 phút. Chỉ vậy là xong”

Bai nghiêm túc đứng dậy, chỉ 2 phút chẳng nhẽ cậu không làm được? Nếu cậu cứ ngồi ngốc ở đây, để tất cả thành tích mà bạn bè tạo dựng nên sụp đổ trong chớp mắt thì sao có thể gọi là bạn thân nhất?

32: 2 PHÚT

[BÍPPPPPPP]

Tiếng còi lại vang lên lần nữa, với bóng lưng đẫm mồ hôi. Chưa bắt đầu thi đấu mà mồ hôi đã ướt tóc cậu rồi. Chỉ còn 2 phút nữa, cậu nhất định phải làm được.

Trước khi ra sân, Bai là người cuối cùng ở cạnh Waan.

Nó nhất quyết đòi từ bỏ trận đấu, vì biết khả năng thể thao của cậu tệ hại tới mức nào. Nhưng Bai không chịu được. Càng nhìn gương mặt các đồng đội, càng thấy áy náy khi không thể làm được gì giúp sức. Cậu biết rằng, không ai bắt cậu phải xuống sân, vì Waan cũng sẽ cố gắng hết mình để cậu không cần phải làm bất cứ gì. Dù sao cũng chỉ 2 phút nữa, nếu như cậu ra sân và ghi điểm vào giây phút kết thúc trận đấu chắc thằng Waan đi làm công đức ngay.

——————-

Các đồng đội đang phối hợp rất tốt, bóng không chuyền về phía cậu.

Cục diện trận đấu đều đang nghiêng về phía sân khoa Y. Khoa Kỹ thuật dồn toàn bộ đội hình tấn công trên cao. Itt cũng rất nghiêm túc để có thể ghi điểm lúc này. Ba cầu thủ chủ chốt của đội khoa Y kiên cường phòng thủ đến cuối cùng. Ngay cả khi không cần tấn công thì Bai cũng đang chơi hết sức mình. Thằng Pon cứ chạy xung quanh gần chỗ cậu, lúc nào cũng chờ cơ hội giành bóng để đưa về khoa Kỹ thuật. Cho dù lúc này không thể ghi thêm điểm nhưng khoa Y vẫn muốn giữ chênh lệch tỷ số nghiêng về phía mình. Nhưng cố gắng giữa 3 với 5 thật là khó để giữ được thế trận.

Bai là người duy nhất đang đứng ở trên phần sân của khoa Kỹ thuật lúc này. Cậu không thể chơi bóng rổ, chỉ biết mỗi việc làm sao để không mắc lỗi là tốt lắm rồi. Còn chuyện chạy đuổi theo cả một đống người thế này, cậu làm không nổi. Cách tốt nhất chỉ có thể là đứng chờ, kéo dài thời gian đến khi kết thúc trận đấu. Thằng Itt có vài lần bí mật liếc qua chỗ cậu. Khi đã chắc chắn Bai không có ý định tham gia tranh giành với các cầu thủ thực sự, thì dường như hắn cũng không để ý tới nữa.

[Tiếng la hét dọc khán đài]

Âm thanh vang dội khắp nhà thi đấu, khi bóng rơi vào tay Itt lần nữa. Lần này không ai có thể vây hãm được. Tốc độ lừa bóng của hắn, nhanh hơn rất nhiều so với đồng đội bên khoa Y. Bai chỉ biết đứng đó tức giận, giờ còn chạy tới đây làm gì? Còn vài giây là kết thúc trận đấu. Đừng khiến cho lần ra sân duy nhất này của cậu trở nên vô ích chứ. Bai hoảng hốt vò rối tóc, mong người kia đừng có ném trúng rổ.  

Làm như hai người có thần giao cách cảm, trước khi ném cú ném 2 điểm, Itt dừng lại quay sang nhìn cậu một lúc, giống là biết cậu đang nhìn hắn. Bai không biết nên hành động ra sao, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng. Đừng có vào rổ, đừng có vào, thằng khốn, đừng có vào.

[Thịchhhhhh]

Trong khoảnh khắc Itt chậm đi một nhịp ấy thằng Earth nhanh chóng nắm lấy cơ hội nhảy vào cuộc chiến giành bóng. Chỉ tích tắc trong 2 giây đã khiến tình thế thay đổi. Trái bóng ném vào rổ bị lệch hướng. Đội trưởng khoa Y đã thành công ngăn cản cú ném rổ của Itt. Tiếng la hét cỗ vũ lúc Itt chuẩn bị ghi bàn giờ phút này biến thành tiếng thở dài tiếc nuối.

Đồng đội cũng không bỏ lỡ cơ hội được tạo ra.

Thằng New, một người khác trong team, băng vào cướp lấy nhưng lại ném rổ hụt. Đã gần hết giờ. Bai nhìn từng giây phút cuối cùng đang trôi qua. Cậu đếm mỗi lúc trôi qua, từ khi bắt đầu vào sân cho tới giờ. Còn 10 giây cuối cùng.

10…

New thành công trong việc giành lại trái bóng ghi điểm hụt lúc nãy của Itt và tiến về phía khoa Kỹ thuật ghi bàn.

9…

New, không có cách nào hỗ trợ lúc này. Vì đã 2 người khác, đang dàn hàng bao vây chặn ở trước mặt. Thời điểm kết thúc đã rất gần rồi. Nhưng đối phương đã rất gần với cột rổ khoa Y, mục đích ghi điểm ở những giây cuối cùng.

8…

New quyết định chuyền bóng sang cho Earth ở bên cạnh, và thành công. Earth bắt ngay được, nhưng lại đối mặt với thằng Itt cản đường, chướng ngại vật khó vượt qua nhất.

7…

Earth rê bóng nhưng không thoát ra được. Itt kèm rất gắt, nhưng may sao Itt lại tạo ra một khe hở ở cánh trái. Nhân cơ hội đó, Earth chuyền bóng đi cho người ở phía xa.

6…

Phol nhanh chóng chạy đến đón bóng, nhưng …. Khi đối thủ lao tới vây hãm, nó còn không biết. Phol không biết đưa ra quyết định thế nào. Vì 3 cầu thủ bên kia đã bao vây 1 người ở đó. Nếu chuyền bóng không tốt, sẽ là cơ hội cho đối phương ghi điểm. Phol chắc không kịp để ý đã sắp hết thời gian.

5…

Phol xém chút nữa chuyền bóng qua cho đối thủ áo đỏ. Các thao tác không nhanh nhạy, và chuẩn xác như những cầu thủ luyện tập thường xuyên. Nếu cứ tình hình này, bóng sẽ bị cướp đi. Phol không thể cứ đứng nhìn mãi được, vào khoảnh khắc mà đối thủ định cướp bóng nó theo đà giành lấy, ném bóng về phía Bai. Vì đó là nơi duy nhất không bị đối phương kiềm kẹp.

“Bắt lấy nó”

4…

Quả bóng bay đi, kéo theo sự chú ý của cả sân. Lúc đó, Bai không biết được tiếng la ồn ào tới mức nào, vì tim cậu muốn ngừng đập khi nhìn thấy bóng bay tới trước mặt mình. Phải làm gì bây giờ?

3…

Bóng ngày một tới gần. Trong tầm mắt cũng phát hiện có người đang lao về phía mình – là tên khổng lồ đã tranh bóng với Phol khi nãy. Tốc độ nhanh tới mức chỉ nháy mắt đã gần tới cậu.

2…

Bai đưa tay đỡ bóng theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, bên tai còn nghe tiếng người gọi tên, nhưng lại không nghĩ được là ai. Tay cậu chạm vào bóng, cùng lúc với người khổng lồ, cũng đang muốn cướp lại.

1…

Cậu giơ bóng, ném lên cao, cho ai đó trong đội. Bai hiểu mình không thể tranh giành với người trước mặt được, phải nhanh chóng chuyền đi, trước khi bị cướp mất bóng. Người trước mặt như đọc được suy nghĩ, lao tới va chạm thật mạnh, dùng gần như tất cả sức mình, nhằm lấy được trái bóng, trước khi bị ném đi. Tên đó dúng hết sức bình sinh, mong muốn lật ngược thế cờ, giành chiến thắng ở những giây cuối cùng.

0…

“Thằng Bai!”

“Ouch”

“Mẹ nó”

[BANGGGGG]

Cậu không tránh thoát được người nọ. Cuối cùng tên đó cũng thẳng hướng lao đến. Dáng người cao lớn đâm vào Bai khi cậu đang cố gắng ném bóng. Dưới lực đẩy, thân hình gầy gò của Bai lắc lư, không có bắt cứ sự chuẩn bị nào, ngã lăn xuống. Cậu phản xạ đưa tay níu người trước mặ trước khi cả cơ thể chạm đất.

[BÍP BÍP BÍPPPPPP]

Tiếng còi chung cuộc vang lên, bên khoa Y lúc nào đã reo hò vang trời. Đội khoa Y dẫn trước khoa Kỹ thuật chỉ với 1 điểm.

“Ouchhhh”

Bàn tay chống xuống đất để khi hụt chân ngã xuống quá nhanh, giờ đau nhói, Bai nhịn không nổi mà kêu khẽ. Đùi cà xuống nên sân thi đấu, có thể không trầy xước nhiều, nhưng đau rát vì ma sát, cậu có thể cảm nhận được điều đó.

Mặt cậu đập xuống đất, chân đau, cả cơ thể nặng nề. Phần lông mày chắc bị rách da rồi. Máu tươi chạy dọc vết rách, cả gương mặt trắng nõn bị dính đầu máu ở một bên.

“Mẹ nó… tao cuối cùng cũng thành công rồi”

Miệng lẩm bẩm như vậy, còn cơ thể nhẹ bẫng đi, không có nhận thức được xung quanh nữa. Có người đầu tiên chạy tới. Người nọ xốc nách cậu lên, bế đi. Bai cố mở mắt, nhập nhèm khi máu đã chảy đầy mặt, bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc.

Chiếc khuyên tai áo choàng màu bụi của cậu ở đó, ở tai bên phải người đàn ông đang ôm cậu lúc này.

33: SAU GIỜ ĂN 

Tất cả nhận thức của Bai dường như chỉ nằm trong vòng tay người nọ.

Cậu không nhìn được ai ở xung quanh mình. Bên tai là tiếng bước chân dồn dập. Ngay lúc này, Bai không biết có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về đây, bao nhiêu lời bàn tàn xì xầm. Như thế cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người.

Bai không thể rời mắt khỏi khuôn mặt hắn.

Gương mặt cực kỳ quen thuộc, nhìn kỹ, mới thấy có phần hơi rám nắng do các hoạt động thể thao ngoài trời, mái tóc rẽ ngôi lệch một bên từ khi bắt đầu học kỳ tới giờ không dài hơn là mấy. Chắc là hắn đang tức giận vì thua trận đấu. Trận này của cậu thì cậu rõ ràng là anh hùng, thằng Waan phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đã cố gắng duy trì tỉ số cho đến giây cuối cùng còn gì. Nhờ cậu mà khoa Y cũng chiến thắng khoa Kỹ thuật, khoa có nhiều fan nhất cái trường đại học này. Mà ai nói thằng Itt ném bóng đỉnh lắm mà, hôm nay cậu chẳng thấy hắn ném được trái nào ra hồn hết.

“Thằng Waan nó nói là mày không cần ra sân mà”

Giọng nói nhẹ nhàng trái ngược lại với nét mặt đang nhăn nhó. Itt mặc dù miệng nói vậy chứ chân vẫn bước đều, không nhìn tới cậu. Bai không biết hắn đang định đưa mình đi đâu.

“Mẹ, đau thật đấy”

Cảm giác như đang nhận lỗi ấy nhỉ, mặc dù thì cậu thấy mình đâu có sai gì, đúng không? Có tham gia trận đấu hay không là quyền của cậu mà.

“Đau hả? Biết vây sao mày không để người khác ra sân đi” – cằn nhằn cứ như ông già ấy.

“Những người khác bị chấn thương cả rồi. Cầu thủ dự bị cũng không còn ai” – Bai thành thật trả lời.

“Mày cũng đâu cần liều cái mạng dở thể thao của mày ra sân”

“Thằng điên. Còn 2 phút nữa hết giờ. Mày nghĩ tao ngồi yên nhìn đội mình thua vậy hả?”

“Muốn thắng vậy sao không nói?”

“Tại sao? Tao muốn thắng thì liên quan gì đến mày?” – Cậu không muốn nói chuyệ với cái thằng phiền phức này nữa. Hắn nói cứ như hắn là vua ở đây ấy.

“Không biết. Có khi tao bỏ cuộc vì mày”

“Mày định đi đâu?”

Cậu hỏi khi thấy hắn mở cửa xe ô tô, và đỡ mình ngồi vào ghế phụ. Itt cẩn thận đóng cửa lại, rồi vòng lại ghế lái, bấm nút khóa cửa, khởi động máy xe, cho điều hòa chạy.

“Lông mày bị rách một đường thế kia, đưa đến khách sạn chắc được”

Hắn trả lời trong khi mặt mũi cứ cau có. Cái gì vậy, cậu đang là bệnh nhân đấy. Còn lèm bèm suốt chuyện cậu bị thương, sao hắn không lo cho team của hắn vừa thua đi.

“Động dục à?”

“Câm đi”

Giọng nói của Itt có phần cáu kỉnh, cầm lấy khăn giấy thấm máu đang chảy trên mặt cậu. Bàn tay lớn giữ chặt lấy cằm, xem xét thật kỹ vết thương ở chân mày. Mặt hai người gần nhau tới độ có thể nhìn thấy lông mi của đối phương. Ánh mắt người nọ đang nhìn cậu chăm chú.

“Đau không?”

“Ban đầu không đau, mà giờ mày hỏi mới thấy đau thật”

Bai nhăn nhó, vết thương ở trên lông mày là đau nhất, và thêm cảm giác đau nhói ở bên tay phải, chắc do lúc ngã xuống sàn chống tay sai tư thế. Tuy nhiên thì nhìn bên ngoài không thấy có vết thương hay chảy máu. Có lẽ là bị bong gân rồi. Chân chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, do nền sân nhà thi đấu bằng cao su tổng hợp. Nếu là nền gạch bình thường, thì không chừng cả bắp đùi cũng không còn lành lặn.

Cậu không hiểu sao Itt lại cáu kỉnh đến thế. Hỏi bị thương ở đâu, có đau không, nhưng chơi thể thao thì tai nạn là chuyện thường mà. Bai cảm thấy vui vẻ vì trận đấu cũng đã đến hồi kết trước khi cậu phải làm gì đó. Sau này chỉ cần vết thương ở lông mày lành lại là được. Cái tên trước mặt thấy còn lo lắng hơn cả bản thân nữa. Lầm bầm chửi thề trong miệng. Cậu nhớ hồi trước hắn chơi bóng rổ đến nỗi bị chấn thương xương hàm còn nghiêm trọng hơn giờ.

——————–

“Uống thuốc sau khi ăn”

Cô dược sĩ xinh đẹp dặn dò cách dùng thuốc. Cậu ghé bệnh viện tư nhân gần trường để khám và xử lý vết thương. Bác sĩ nói dù chảy nhiều máu vậy nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần rửa vết thương và lau sạch máu là được. Máu chảy nhiều vì là vết thương ở ngay trên lông mày thôi. Với tình hình này không ảnh hưởng đến cuộc thi Trăng sắp tới. Nếu không để ý kỹ sẽ không thấy được vết rách ở đuôi lông mày.

“Tao đã nói không cần tới bệnh viện với vết thương nhỏ này mà” – Cậu phàn nàn với Itt ngay sau khi lấy thuốc. Nhăn nhó vì cái tên này không nghe theo lời mình. Itt đi trước, về hướng chiếc xe đang đậu bên ngoài. Chân Bai không đau nhiều, hơi rát, cánh tay cũng ổn hơn khi nãy. Y tá giúp cậu quấn 1 miếng vải lớn quanh cổ, và dặn nên treo cánh tay như vậy cho đến khi khỏi hẳn.

“Chờ xíu, để lấy lấy ví trả lại tiền cho mày. Balo để ở sân thi đấu rồi. Chắc thằng Waan đang giữ” – Vì Itt đã trả tiền thuốc trước cho cậu.

“Không cần” – Hắn trả lời thẳng, cơn giận dữ vẫn chưa nguôi.

“Không cái mẹ gì. Tao bị thương thì tao tự trả” – Sao hắn phải trả tiền cho cậu?

“Tao đã nói là không cần”

“Ý mày là sao?”

“Vì tao nghèo nên mày không lấy tiền của tao chứ gì?”

“Mẹ thằng này, tao đang nói tử tế, mày mỉa mai cái gì?” – Bai cũng bắt đầu khó chịu khi đối phương cứ giữ cái thái độ không ra sao để nói chuyện với mình.

“Tao xin lỗi” – giọng hắn trầm lại, buông tiếng thở dài.

“Tao là người đang bị thương đó, đừng chọc cho tao ngứa chân đạp mày” – Chửi, mày chửi tao nữa đi.

“Mày không nên xuống sân mới phải” – hắn nhẹ giọng.

“Quên đi. Tao cũng không sao rồi” – Cậu lạnh nhạt đáp lại.

“Mẹ nó, đúng ra tao không nên để mày bị ngã như thế” – vẫn còn lầm bầm trong miệng.

“Hôm nay mày đã ném bóng hụt”

Bai có chút không hiểu. Itt luôn luôn đứng đầu các môn thể thao ở trường, từ hồi trung học. Làm gì có chuyện chuyền bóng sai hoặc ném hụt. Thằng Waan giỏi nhất bên đội Khoa Y cũng không có cửa với hắn.

“Vì hôm nay tao không tập trung” – Ban đầu hắn không định trả lời, nhưng vì cậu cứ im lặng mãi, nên đành nói ra một lý do hợp lý.

“Có chuyện gì với mày? Cựu thành viên của đội tuyển quốc gia cơ mà. Sao có thể mất tập trung như vậy?”

“Tao là thành viên đội tuyển bắn cung Quốc gia” – Hắn sửa lại.

“Ờ, thì vậy. Vào sân rồi thì nên bỏ mấy chuyện không liên quan ra khỏi đầu chứ”

“Một số chuyện không bỏ được”

“Mày lo lắng cái gì?”

“…” – Itt im lặng không nói.

“Về cuộc thi Trăng tuần sau hả?” – Bai cố gắng gợi chuyện.

“Chắc vậy” – người đang lái xe lúng túng trả lời.

“Vậy mày lo cái gì?” – Bai không hiểu tại sao phải lo.

“Mà thôi, dù sao đội mày cũng thắng rồi” – Itt lảng qua chuyện khác.

“Chủ tích câu lạc bộ Knight bị team tao ha gục rồi” – Bai cứ lẩm bẩm câu đó đầy thích thú.

“Nghe nói câu lạc bộ của mày ghét câu lạc bộ của bọn tao lắm, đúng không?”

“Tao chưa từng ghét”

“Nhưng mà không thích đúng không?”

“Ừ”

“Haha” – Itt bật cười.

“Mày nhường khoa tao thắng đúng không?”

“Nhường mẹ gì mà nhường, thằng điên này” – Hắn than thở.

“Mày nói mày chơi không tốt là vì lo cuộc thi Trăng chắc tao tin”

“Thì cũng có chuyện khác nữa”

“Lo thi giữa kỳ hả?”

“Có liên quan gì đến tao?”

“Rất quan trọng với mày còn gì nữa”

“Ờ, quan trọng, nhưng không quan trọng tới mức làm tao bận tâm” – Itt cắt ngang bằng giọng khó chịu, lại thêm vài phần bực mình. Chiếc xe cũ dừng lại trước cửa khoa Khoa học. Thằng Waan đứng đợi sẵn, và Folk cũng ngồi đó với Pure.

“Bai, tao xin lỗi”

Waan nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nó cố đứng dậy nhưng lại không thế. Rõ ràng nó bị chấn thương nặng hơn cậu nhiều, ở đùi vẫn còn đang phải chườm lạnh.

“Hơi, không sao đâu” – Cậu xua tay, cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng.

“Có nghiêm trọng không?” – Folk lo lắng hỏi.

“Không sao. Tay còn hơi đau. Vết thương cũng nhỏ ấy mà. Vết rách trên lông mày không thấy rõ đâu”

Cậu giơ bàn tay còn đang treo trên cổ, đung đưa mấy cái như để chứng minh lời nói của mình. Bai đi lại chỗ balo của mình còn đang để bên cạnh Waan. Bỏ lại quí ngài Itt đứng vênh mặt ở một bên.

“Cho xem vết thương một chút”

Thằng khỉ nhỏ Folk nâng mặt cậu lên mà không chờ xem có được sự cho phép hay không. Nó đưa tay vén tóc mái lên, chăm chú nhìn vết sẹo trên đuôi lông mày, nếu không để ý, sẽ chỉ nghĩ đó là một vết bầm nhẹ.

Bầu không khí “hiện trường” có chút thay đổi. Itt hơi đụng vào người Bai một cái, rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, mặt hằm hằm khó chịu. Pure nhướn mày nhìn Folk. Nó lên cơn cái gì đây? Cậu đưa mắt ra hiệu hỏi Itt. Itt chỉ nhún vai đáp lại, đừng có kiếm chuyện với thằng đó lúc này.

—————–

Bai nhất quyết đòi ở lại nói chuyện với Waan một lúc nữa.

Cậu nói không cần phải đợi, nên Itt bị đuổi cố về ký túc xá. Còn Folk, một hai đòi tự về ký túc xá một mình, thì một lúc sau đã thấy sán lại ngồi ở ghế phụ trên xe thằng Pure rồi (thân thiết từ hồi nào vậy hả?) Bai định thảo luận với Waan về cuộc thi Trăng sắp tới. Ban đầu dự định là cậu sẽ tự mình tham gia, nhưng tay đau thế này, đành nhờ tới sự giúp đỡ của Waan.

To… BaiBai

Muốn chăm sóc nhiều hơn, mà tự biết rằng mình không có quyền đó.

Phải tới bác sĩ khiến tôi đau lòng lắm

Không phải tôi lấy lòng Bai đâu, thật sự đau lòng đấy.

From… 950

 Bai thở dài nhìn điện thoại. Mày là ai vậy, 950? Nghĩ một hồi đành lắc đầu từ bỏ, nhặt túi nilon có tube thuốc Centella Asiatica kèm theo lá thư mang vào phòng. Trên bàn, những tờ giấy nhắn được xếp theo thứ tự. Còn tube thuốc thì bỏ lại vào trong hộp y tế trong phòng

Hy vọng mày không phải người tao đang nghĩ tới.

34: VAI TRÁI

[Mr.950: Còn đau nhiều không?]

Cậu nhìn xuống ứng dụng nhắn tin màu xanh lá trên điện thoại, nghĩ một lúc rồi mới quyết định trượt mở khóa trả lời lại.

[BAIBAI: Không đau. Chỉ là vết thương nhỏ]

[Mr.950: Thật hả? Khi nhìn thấy Bai ngã xuống, tôi rất muốn chạy tới đỡ. Bai không nên tham gia vào trận đấu]

[BAIBAI: Không đau lắm. Bị bất ngờ thì đúng hơn. Cũng đâu phải vấn đề lớn]

[Mr.950: Cũng đau một chút chứ?]

[BAIBAI: Một chút]

[Mr.950: Đừng quên uống thuốc nhé. Bai đã ăn chưa?]

[BAIBAI: À, quên ăn rồi. Cảm ơn vì đã nhắc]

Cậu mới nhớ ra thuốc phải uống sau bữa ăn. Ban đầu Bai định uống thuốc rồi đi ngủ, mà giờ phải thay đổi kế hoạch chút rồi. Cậu bỏ mì ra, thêm chút nước nóng, ăn xong rồi sẽ uống thuốc vậy.

[Mr.950: Muốn được quan tâm nhiều hơn. Nhưng điều đó là không thể]

[BAIBAI: Đừng có nhai đi nhai lại một câu như cái máy]

[Mr.950: Xin lỗi, khó nói quá, không biết nên nói gì mới phải]

[BAIBAI: Gọi Line đi. Muốn nói gì thì nói, và khai thật mình là ai]

[Mr.950: Tôi không đủ can đảm]

[BAIBAI: Cha…]

[Mr.950: Chuyện của Bai, lúc nào tôi cũng không đủ can đảm]

[BAIBAI: Bí mật tìm phòng của tao, treo mấy thứ trước cửa phòng, bí mật theo dõi tao mà tao không hề hay biết, mày gọi đó là không đủ can đảm?]

[Mr.950: Tôi chỉ muốn quan tâm thôi]

[BAIBAI: ờ, chuyện của mày, cuộc nói chuyện kết thúc. Tao đi ngủ à]

[Mr.950: Khoan đã]

[BAIBAI: Cái gì nữa?]

[Mr.950: Kết thúc cuộc thi Trăng, Bai có thể tới phòng câu lạc bộ chụp hình, ở tòa nhà trung tâm lúc 7 giờ tối được không? Tôi có thứ muốn cho Bai xem]

[BAIBAI: Nhỡ đâu mày cướp của thì sao? Tao không phải người dễ dãi]

[Mr.950: Thề có lòng tự trọng của đàn ông, chắc chắn sẽ không làm gì tổn thương Bai]

[BAIBAI: Mày có thể thay lòng tự trọng đàn ông bằng tên mày cũng được]

[Mr.950: Tuần sau tôi sẽ nói cho Bai biết]

[BAIBAI: Xem đã, nếu rảnh tao mới đi]

[Mr.950: Tôi sẽ đợi nhé]

[BAIBAI: Đến nửa đêm không thấy thì khỏi cần đợi nữa]

[Mr.950: Không, tôi sẽ đợi, dù là phải đợi tới sáng]

[BAIBAI: Tùy ý mày]

[Mr.950: Đến nhé] (Câu này dùng na krub ở cuối câu kiểu như đang làm nũng)

[BAIBAI: tao không đi đâu, quyết định rồi. Khỏi cần đợi]

[Mr.950: Bai…]

[BAIBAI: Mày là ai, tao không biết. Làm sao mà tao đi gặp mày được? Nhỡ đâu mày gài bẫy tao rồi sao? Xin lỗi, mày không xấu, nhưng an toàn vẫn hơn từ bé không phải luôn được dạy vậy sao? Mày không cần đợi đâu. Nếu có gì muốn cho tao coi thì mày chụp hình rồi gửi qua cũng được]

[Mr.950: Tôi đã nói với bác sĩ Waan mình là ai rồi. Và cũng nói rằng, muốn gặp Bai sau khi kết thúc cuộc thi Trăng]

[BAIBAI: Nói tao nghe xem là sao lại nói với nó?]

[Mr.950: Nói với bác Waan rằng, nếu bác sĩ Waan không cấm, thì Bai có thể yên tâm rằng tôi không có ý xấu]

Cậu vội vàng tắt ứng dụng chat, gọi điện ngay cho người vừa mới được nhắc tên. Tại sao nó biết mà không nói với cậu? Thằng bạn khốn nạn này còn dám giấu diếm bí mật nữa cơ đấy.

“Hơiiii nghe bạn mình ơi”

“Thằng quần Waan”

“Cảm ơn tao thế đấy hả. Mới cách đây mấy tiếng còn nhờ tao giúp đỡ cho cuộc thi Trăng” – Mới bắt máy đã lên giọng phàn nàn rồi, nhưng kiểu như chỉ để nói vậy chứ cái thằng này chẳng có ý gì xấu cả.

“Chín – năm – không, nó bảo với tao rằng mày biết nó là ai” – Cậu mở đầu câu chuyện.

“Ừ, nó mới nói với tao sáng nay” – bên kia thừa nhận ngay không chút bối rối.

“Vậy sao mày không nói với tao?”

“Thì nó yêu cầu tao không nói. Để cho mày một sự bất ngờ sau khi kết thúc cuộc thi Trăng”

“Rồi nó là ai?” – Cậu tò mò.

“Tao đã bảo là nó dặn rồi mà, sẽ có bất ngờ chờ đợi mày”

“Mẹ mày, mày lại còn thấy đứa khác tốt hơn tao hả?”

“Mày đừng có bày trò diễn drama với tao, hôm nay hay tuần sau biết có khác gì nhau đâu”

“Tao đã cố gắng “chiến đấu” vì mày, để mày giành được huy chương vàng…” – Cậu đổi giọng u sầu, làm bộ vậy cho cái thằng kia thấy áy náy.

“Bai”

“Ừ”

“Chơi với nhau lâu rồi, tao biết làm gì sẽ tốt cho mày và chắc chắn luôn là tao sẽ không nói dối mày” – Mẹ thằng này, nó không bị dính drama nhỉ?

“Thằng quần”

“Còn gì chửi nữa không?” – Waan hỏi lại.

“Mày không nói thì còn gì nữa giờ?” – Bai vẫn cứ lèo nhèo không thôi.

“Nếu thế tao ngủ à”

“Đừng quên tập luyện cho buổi biểu diễn. Tay tao không làm gì được là vì mày đấy” – Cậu nhấn mạnh

“Biết rồi, hay cần tao làm một bức tượng tôn vinh mày nữa mới chịu?” – Waan phản ứng lại.

“Miệng chó đi” – Cậu cũng phải góp miệng chửi thêm một câu.

“Chứ tao đang chơi với ai đây nhỉ. Mày cứ chửi đi cho tới lúc tao miệng chó thật”

Bai tắt điện thoại, quay lại với tô mì nấu dở. Cho dù cậu gọi cho Waan hỏi về 950 thì nó cũng không chịu nói gì cả, còn hết lời khen nữa. Mà kệ đi, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cứ để cái thằng này hy vọng đi.

Thi đấu Freshy Game cuối cùng cũng kết thúc.

Thằng Waan nói, việc khoa Kỹ thuật bị đánh bại dưới tay khoa Y đã trở thành “truyền kỳ” ở trường đại học, nhưng cậu lại không quan tâm cho lắm.Thằng Itt với bạn bè khoa hắn không có vẻ gì là chú ý đến chuyện thắng thua cả, trên twiter hay Line vẫn ổn, còn facebook cậu lại không biết vì hiếm khi mở ra xem. Trên facebook có nhiều tin đồn lắm, Bai chẳng muốn lấy về xem làm gì cho thêm bận đầu.

Và cậu đã quên đi một “vấn đề”, là Folk.

Sau trận đấu bóng rổ chung kết, à không, phải sau hôm cậu ta quay trở lại trường với thằng Pure bữa hội trại mới đúng, thì Folk có vẻ trầm lặng hơn. Khi Bai nhận ra điều này, nó mới nói cảm thấy ghen tị với cậu và Itt. Dễ đoán quá mà, chắc chắn khi cậu được hắn đưa ra khỏi nhà thi đấu đã có người chụp hình lại. Nó không hỏi bất cứ điều gì, cậu cũng không nghĩ mình sẽ đi tìm cách phủ nhận hết mấy tin đồn linh tinh. Thật ra những chuyện này có thể giúp Folk nhanh chóng đưa ra quyết định từ bỏ, vậy tốt quá còn gì. Cậu ta là người tốt, giống em trai thích bám sau đuôi, mè nheo xin đồ ăn. Mà Bai không cho đồ ăn vặt được, chỉ im lặng ở một bên đứng nhìn. Gần đây Folk “biến mất” thường xuyên hơn, có lẽ vì tập luyên các hoạt động cá nhân, dù sao cũng là Trăng của một Khoa. Vấn đề gì cũng nên dẹp qua một bên, ngoài việc tự lo cho bản thân mình, thì Bai không thể giúp được thêm nữa. Một lúc nào đó, hai người sẽ quàng vai, bá cổ, nói chuyện lại như lúc xưa.

Ở phần thi cuối cùng, gần như ngày nào Bai cũng phải tập luyện với Waan.

Chân còn đau không tiện chủ động lái xe, phải chờ người đưa đón mỗi sáng và tối. Buổi tập luyện cũng chỉ ở gần ký túc xá, hoặc có khi ở dưới sảnh ký túc xá luôn. Đôi lúc định bảo nó ghé phòng của mình tập luôn cho tiện, nhưng vẫn phải chú ý tới vết thương ở chân. Gần đến ngày diễn ra cuộc thi lại càng hồi hộp, cho dù khi trước không đặt nhiều hứng thú vào nhiệm vụ này.

Nghĩ nghĩ lại càng thấy bực bội vì mình nhanh nhảu quá, nói không chịu suy nghĩ trước.

Thật sự Bai cũng không có tham vọng phải chiến thắng Itt cho bằng được. Thề có Chúa, lúc ấy là bị “kích động” quá nên mới lớn giọng tự tin vào bản thân mình. Ai mà biết thử thách lại khiến hai người dính lấy nhau như bây giờ, nếu biết trước là cậu sẽ không “dại dột” rồi. Nghĩ đến là bực mình. Bai là người không thích mấy việc phải dùng tới “nhan sắc”, tự biết bản thân không ưa nhìn, nên phải thi đấu với người có vẻ ngoài xuất sắc vậy, đúng là việc tồi tệ nhất cậu từng làm. Hơiiiii, chịu khó thêm một chút nữa vậy, thì cmn cũng sẽ qua thôi.

Cuộc thi Trăng – Sao được tổ chức tại nhà thi đấu bóng rổ hôm trước.

Mọi hoạt động biểu diễn trên sân khấu, còn sân chính giữa và khán đài thì chật ních người tới xem. Cuộc thi được tổ chức vào thứ 7, hai tuần trước khi bắt đầu thì giữa kỳ. Khai mạc lúc 10h nhưng cậu và Namhom phải “tự hành xác” từ lúc 6h sáng. Namhom thuê một chuyên gia makeup tới. Ban đầu Bai nhất quyết không chịu trang điểm lên sân khấu. Nhưng khi nhìn lại, vết sưng ở lông mày không giấu được, nên đành miễn cưỡng nói với Sao của khoa mình, mượn chuyên gia để giúp che đi vết sẹo.

 Waan có thẻ nhân viên hậu trường vì là người hỗ trợ phần thi tài năng với cậu. Gặp được nó mới khiến Bai thoải mái hơn được chút. Cậu và Namhom không thân thiết lắm, nên ngồi chung chỉ có hai người thấy hơi ngại mà ngồi cách biệt ra xa thì cũng không hay cho lắm. Nhờ có thằng bạn đến, Bai có thể tách ra ngồi riêng với nó.

“Chào mừng các bạn đã đến với cuộc thi Freshy Boys and Girls hàng năm, của trường Đại học Navaviwat”

Tiếng MC khai mạc cuộc thi, cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp khắn phòng, khiến Bai bị hoảng hốt. Bên ngoài rất nhiều người đến xem và cổ vũ. Cậu khó khăn nuốt nước miếng. Lúc này, Trăng – Sao các khoa đều tập trung chờ phía sau cánh gà.

Tất cả đều mặc đồng phục dự thi giống nhau.

Bai hào hứng đảo mắt nhìn khắp phòng. Folk với mái tóc bóng mượt, đứng cách đó không xa, nó cười thật tươi như để khích lệ cậu. Nhìn đi một lần nữa, ánh mắt của Bai bắt gặp Itt, hôm nay đẹp trai chết người luôn. Mái tóc chắc đã đi cắt ngắn một chút, trở về hình dáng badboy quen thuộc. Cho dù đã có quy định về đồng phục dự thi, hắn vẫn mặc áo worshop và đeo khuyên tai như bình thường (rồi áo sẽ bị BGK tịch thu cho coi).

Pure cũng ở sau hậu trường. Nó ở đây cũng là để hỗ trợ cho Itt phần trình diễn tài năng cá nhân, khá quen mặt với phần lớn người ở đây. Những cũng không sao, thằng Waan cũng quen biết nhiều mà. Tìm kiếm một hồi cũng thấy Waan, nó cũng đang nhìn về phía này. Cậu đưa hai ngón tay giả bộ cắt ngang cổ khiến khiến nó chửi thầm trong miệng. Thấy nó tức giận vậy cật bật cười vui vẻ.

“Một tràng pháo tay dành cho các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay”

Nam MC lên tiếng, các nhân viên hậu trường ra hiệu cho các thí sinh bước lên sân khấu. Bai bước lên cầu thang dẫn, trong lòng hồi hộp. Khi tới vị trí chờ, cậu ngước lên nhìn dọc khán phòng, cảm giác không nói nên lời. Nhà thi đấu rộng lớn vậy, mà giờ chật cứng sinh viên. Giữa nhà thi đấu, cùng với khán đài tới cả nghìn người. Trái tim mãi mới bình tĩnh được, giờ lại nổi lên sợ hãi.

Một lực đẩy nhẹ lên vai trái, Bai quay lại và nhận ra sau lưng mình là Itt, hắn đứng cách cậu không xa. Itt đối mặt với cậu, dùng khẩu hình miệng mà nói với cậu.

“ĐỪNG – CĂNG – THẰNG”

Cậu có thể hiểu được những từ đó.

35: BÀI HỌC TÌNH YÊU

Cuộc thi Trăng – Sao định kỳ vốn không có gì rắc rối cả.

Gồm có 2 vòng thi chính: thi tài năng, và thi vấn đáp. Cuộc thi kéo dài đến tối, vì cả trường có tận 30 khoa, số đại diện là 60 người. Thời gian tối đa cho mỗi phần thi là 4 phút. Tính cả thời gian chuyển cảnh, chuẩn bị sân khấu của từng khoa, sẽ mất tới 6 giờ liền. Đến khi hoàn tất việc trả lời câu hỏi và thông báo kết quả, đến 6 giờ tối mới xong mọi việc.

Các phần trình diễn được sắp theo thứ tự trên bảng thông báo.

Nhân viên hậu trường chỉ gọi lần lượt 3 người xếp hàng, đứng chờ để lên sân khấu. Còn Trăng – Sao của các khoa khác sẽ ngồi ở phòng chờ. Thời gian thi và chờ thi dài đằng đẵng, không có giờ nghỉ giải lao, hay nghỉ dùng bữa. Các thí sinh đều ăn cơm hộp tại chỗ chờ. Khán giả cũng sẽ không cố định, thằng Waan nói người của khoa nào thì cổ vũ cho khoa đó thôi. Trường hợp đại diện khoa nào có màn biểu diễn xuất sắc, nhiều người để ý hơn thì sau này sẽ được sinh viên trong trường biết đến nhiều hơn.

“Tôi chuẩn bị xong rồi”

Folk – đại diện khoa Nha lên tiếng. Nhân viên hậu trường cũng với các sinh viên khác cùng khoa tất bật chuẩn bị sân khấu biểu diễn. Các đạo cụ nhìn thật lạ. Chỉ có 1 chiếc bàn, và một chiếc ghế, thêm một máy tính được kết nối với máy chiếu ở phía sau.

“Xin chào, tôi tên là Folk – đại diện của khoa Nha”

Cậu ta không nói, nhưng thành thạo type chữ trên máy tính. Hôm nay Folk thể hiện tài năng sáng tác của mình.

“Sở trường của tôi là viết tiểu thuyết. Nên hôm nay tôi sẽ viết một truyện ngắn cho mọi người cùng đọc. Nhưng trước tiên, có thể cổ vũ cho tôi được không nào”

Tiếng cổ vũ vang dội cả khán phòng. Cậu có thể thấy được, quá nửa những người bạn trong nhóm dự thi cũng nhiệt tình ủng hộ. Anh chàng khoa Nha cười tươi, khoe hàm răng trắng.

“Nội dung… bài học tình yêu

Wan – cô sinh viên năm nhất của khoa Nha, đang mở trang web của khoa mình vào ngày thứ sáu đầu tiên của học kỳ mới. Cô không thân với bất kỳ ai trong trên mạng. Thật không may khi bị P’Code bắt ngồi ở đây, vào một ngày cuối tuần buồn chán như thế này, Wan thử lượn web một lượt để đọc những vài thảo luận của sinh viên trong khoa xem sao. Lơ đãng đảo mắt quan sát các nội dung đang hiển thị.

*Topic: Năm nhất, có ai có đầy đủ tài liệu môn Vật lý không? Cho mình mượn scan với*

Cô đọc nội dung của topic một cách chăm chú, đến khi thấy không có gì “nguy hiểm”, Wan mới quyết định scan một lượt những tài liệu của môn Vật lý và gửi qua cho đối phương bằng địa chỉ mail trong bài. Cũng không quên lấy một tờ note nhỏ, che đi tên và mã sinh viên của mình. Cô thấy việc để lộ thông tin cá nhân của mình không cần thiết.

Nhưng quyết định ngày hôm đó là bắt đầu cho tất cả. Họ gửi email trao đổi với nhau, cho dù không biết đối phương là ai trong group khoa đông người như vậy.

Cho đến một ngày, Wan cứ phàn nàn về việc mình không có đàn anh cùng mã số, người kia mới đi tìm tủ mã số và để mấy mẫu kiểm tra cũ vào đó như để bồi thường. Khi cô nhìn thấy mã số trên tờ đề được gửi tới, mới biết người mình vẫn trao đổi qua mail là Ball – chủ tịch gương mẫu được mọi người quan tâm.

Biết được người kia là ai rồi, Wan lại càng không muốn để lộ thông tin của mình. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, không phù hợp với anh. Người nổi bật như vậy, biết bao người vây quanh, và có thật nhiều bạn bè.

Isakaya Dentt to Me: có thể mượn tài liệu môn sinh học ngày hôm qua được không?

Kisse Suite to Isakaya: được chứ, để scan và gửi qua cho nhé.

 Isakaya Dentt to Me: lần này tự mình đến lấy được chứ?

Kisse Suite to Isakaya: mặc dù mình chưa từng giới thiệu mình là ai

Isakaya Dentt to Me: nhưng mình biết cậu là ai ngay từ lần đầu tiên liên hệ với nhau. Mình có danh sách mọi thế hệ của gia tộc mã số. Sau khi đối chiếu với danh sách thì mình đã biết đó là Wan, và mình muốn nói với Wan bé nhỏ rằng. Mình không muốn phải đối mặt với mớ tài liệu khô khan nữa ,mình muốn được đọc tài liệu cùng với cậu, Sweeties.

Isakaya Dentt to Me: Hãy để anh được theo đuổi em, Sweeties ^^

Cậu gõ vội những dòng chữ cuối, chỉ với khoảng thời gian có hạn thì khó mà kết thúc được câu chuyện nhưng cuối cùng thì cũng thành công. Folk đã luyện tập trước với câu chuyện này cả chục lần. Hoàn tất mọi việc trong giới hạn được cho, cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã trải qua thử thách vất vả rồi.

Cảm ơn mọi người đã chăm chú theo dõi câu chuyện.

Câu kết thúc hiện lên màn hình. Folk đứng lên, cúi chào một lượt để thể hiện lòng cảm ơn của mình với mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng làm cậu thả lỏng tinh thần, cậu đã sợ sẽ không có ai thích câu chuyện này.

“Mé, làm tốt lắm đó”

Bai lên tiếng chúc mừng đầu tiên khi Folk bước vào hậu trường. Thằng Waan nhắc đi nhắc lại rằng hai đứa phải đi sang chỗ khác còn nhường đường cho người khác đi. Bai cứ vừa đi vừa khen không hết lời, còn gửi thêm đường link trang web để Folk có thể đăng mấy tác phẩm của mình lên đó. Cậu ta cười và nhận lấy lòng tốt của bạn. Người trước mặt không có gì thay đổi. Với người ngoài thì lạnh lùng, nhưng nếu là bạn bè thì lại hết lòng. Ngoài miệng luôn nói không muốn quan tâm đến ai, mà chơi chung lâu như vậy mới biết được Bai là một người rất tốt. Trừ việc Bai luôn nhấn mạnh việc Folk sẽ không có cơ hội để cả hai tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè.

Đến lượt Itt đi chuẩn bị sân khấu.

Folk quay lại và thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Cậu dần trở nên quen thuộc với khuyên tai chữ thập kia. Chỉ có đôi mắt ấy là không có cách nào làm quen được. Sau đêm đó, thằng Pure cư xử không còn giống khi trước. Ít nhất là ánh mắt dành cho cậu, và tình cảm của Pure. Hai người không là gì của nhau, là tình một đêm không hơn không kém. Thậm chí sáng hôm sau cũng không nói với nhau điều gì, hay thỏa thuận về những chuyện xảy ra. Pure lẳng lặng tỉnh giấc, đi tắm và mặc lại bộ đồ hôm trước, rồi gọi taxi về lại ký túc xá của mình.

Không ai có lỗi trong chuyện này hết. Không phải sự tình cờ, cũng không phải sự sắp đặt có chủ ý. Chỉ là một hành động xuất phát từ trái tim không nghe theo lý trí. Như giọt sương đọng lại trên nhánh cỏ. Đến khi ánh mặt trời chiếu rọi, mọi thứ đều khô héo theo thời gian.

——————–

Itt bước lên sân khấu là nhận về biết bao nhiêu tiếng vỗ tay.

Trăng của khoa Kỹ thuật mặc chiếc quần kiểu Nhật, cạp trễ ngang hông, bên trên khoác áo yukata. Vạt áo rộng mở, lộ ra thân hình săn chắc của vận động viên. Lồng ngực rộng lớn, cơ bụng ẩn hiện, hình xăm nổi bật lấp ló dưới lớp áo choàng.

10 người hỗ trợ của hắn bước ra sân khấu trước, kéo dây thừng chắn ngang để ngăn lại khu vực nguy hiểm, ai không có nhiệm vụ thì không thể bước vào được khu vực này.

Phía trước sân khấu có đặt sẵn những mũi tên nhọn xếp ngay ngắn với nhau, và một bảng ngắm với 5 chấm đỏ được đánh dấu. Itt quay lưng về phía khán giả đang theo dõi, từ từ giương cung lên, lắp mũi tên vào chính giữa, chuẩn bị ngắm bắn. Cả hội trường dần im lặng. Hắn kéo căng dần dây cung, nhắm thẳng tới mục tiêu đã được đánh dấu.

[Vútttttt]

Âm thanh xé gió của mũi lên khi lao đi, vào cắm vào đúng mục tiêu trên bảng. Cho dù chấm đỏ đánh dấu lớn hơn đầu mũi tên một chút, nhưng cũng khiến mọi người ngạc nhiên. Không hổ danh từng là thành viên của Đội tuyển Quốc gia. Tiếng hô lớn vang khắp hội trường khi thấy Itt có thể thuận lợi bắn trúng như thế này.

Và 4 mũi tên còn lại cũng không hề trượt.

Hắn còn khéo léo điều chỉnh, để cho một mũi lên bắn trúng hồng tâm trên bảng ngắm. Mặc dù Bai có không muốn mình thua, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà dành cho hắn tràng vỗ tay chúc mừng. Tuy nhiên, có thể hắn sẽ không quan tâm đến cậu, không, có khi là tất cả những người đang vỗ tay ở đây cũng nên.

Ánh mắt của Itt đảo về phía sau sân khấu, có Trăng các khoa khác đang đứng xem mình biểu diễn. Hắn cứ nhìn qua lại, giữa bảng ngắm, và gương mặt thu hút của Trăng khoa Y. Không nói với nhau điều gì, cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Câu chuyện từ hồi trung học, lời đồn rằng cả hai hai không ưa nhau, chẳng có được bao nhiêu phần trăm sự thật cả. Những chuyện chưa ai nói ra.

“Biểu diễn đỉnh lắm bạn mình ơi”

Giọng nói vang lên cách đó không xa. Không cần quay lại nhìn cũng biết là thằng Pure. Tự hào vì bạn thân của mình, Trăng khoa Kỹ thuật, đứng trên sân khấu với tiếng cổ vũ của toàn trường. Danh hiệu Trăng của trường sẽ không thoát khỏi tay được rồi.

“Thằng khốn, mày không cần phải nhấn mạnh với tao như vậy” –  Folk đáp lời mà không nhìn.

“Không, chỉ nói vậy thôi” – cậu ta từ chối cho ý kiến.

“Vậy chuyện Bai kể hồi trung học đâu có đúng. Nhìn đâu có giống vậy ha?” – Folk lại hỏi.

“Không chắc lắm. Chỉ là muốn nó thắng mày” – đối phương trả lời.

“Không có cửa cho tao chen vào nữa” – chàng trai khoa Nha phàn nàn.

“Chứ mày muốn chen vào à?” – giọng của Pure cho chút chán nản.

“Ờ” – Nói vậy hết biết trả lời sao luôn. Ai cũng nhìn ra là cậu thích Bai mà.

“Mày có nhìn thấy khuyên tai mà thằng Itt hay đeo không?”

“Tao có mù đâu mà không thấy”

“Là hình áo choàng bác sĩ”

“Tao đã bảo là tao không bị mù”

“Nhưng nó không phải của thằng Itt”

“Ý mày là sao?”

“Khuyên tai màu bụi đó, là món quà dành cho thằng Bai”

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận