MGAYG 21 – 25

21: SÂN BÓNG RỔ

“Mày đi tới hội trại Thủ lĩnh mà không nói tao một tiếng”

Tiếng nói quen thuộc của đứa bạn, khiến Bai ngẩng đầu lên khỏi tô cháo, nhăn mặt. Hôm nay là thứ Hai, cả bọn có chung một lớp hóa học vào buổi sáng. Hôm qua Itt trở về phòng của mình rồi lặn mất tích luôn. Folk thì bận rộn với việc đi xin visa từ hôm thứ sáu. Giờ cả bàn chỉ còn mỗi mình cậu. Thằng Waan và thằng Pure, nó tới lại cái gì nhỉ? Thằng Itt không có ở đây thì nó cũng nên lặn đi cho rồi mới đúng.

“Tao thấy cũng chẳng quan trọng nên không nói” – cậu không mảy may quan tâm, trả lời cho có lệ.

“Mẹeeeee, mày mới nói là chuyện của hội nhóm không quan trọng ấy hả?” – Giọng thằng Pure cứ la bai bải, cậu quên mất là thằng này đang phụ việc cho hội sinh viên, nên mới buột miệng nói vậy trước mặt nó.

“Thì việc quan trọng của hội, nhưng nó cần gì phải biết” – Cậu sửa miệng, mặc dù bản thân vẫn nghĩ rằng, hội trại Thủ lĩnh, không phải chuyện gì quan trọng, to tát cả.

“Quan trọng gì? Đi chung đi. Đừng bỏ tao cô đơn ở trường là được rồi” – Waan thì thầm.

“Hả?” – Bai bối rối hỏi lại lần nữa.

“Mày đi, thằng Itt đi, thằng Folk đi, thằng Pure cũng đi. Thì đi chung cả đám luôn đi” – Waan cằn nhằn không ngớt.

“Thằng Folk, mày có đi không?” – Bai hỏi.

“Có” – Lần này không phải Waan trả lời, là người còn lại trong bàn.

“Rồi thằng Pure, hôm nay mày không có tiết hả?” – Waan quay sang nói chuyện với đứa sinh viên khoa Kỹ thuật.

“Ơ hay, không học thì tao mặc đồng phục làm mẹ gì?”  – Nó làm bộ ngạc nhiên.

“Thằng điên, đề nghị bạn nói chuyện cho đàng hoàng nhé” – Waan đổi giọng nghiêm túc.

“Thế mày học khoa nào?” – Bai ngắt lời.

“Kỹ thuật”

“Vậy mày tới khoa Khoa học làm gì?”

“Thì thằng cờ hó Itt chứ đâu. Không đi học cũng không nói một tiếng. Còn tưởng ghé qua đi ăn với mày trước”

“Rồi nó ở đâu rồi?” – Waan tò mò.

“Tao không biết. Mày có biết nó đi đâu không?”

“Tao đang ngồi với mày đây, làm sao mà biết được?”

——————–

Cuộc thi Freshy Games ở trường đại học chính thức khởi động. Buổi tối hàng ngày, sinh viên các khoa chia về sân thi đấu các môn thi theo lịch, được dán ở nhà thi đấu trung tâm. Nhân dịp này, Bai mới phát hiện ra, thằng Waan bạn mình, là át chủ bài ở rất nhiều môn thể thao. Thực ra, khoa Y cũng không hiếm lạ nam nhi cho lắm, nhưng lại không mấy người để tâm tới thể thao. Những đứa như thế thì thường chạy loanh quanh giúp đỡ mấy đứa có tham gia thi đấu. Hôm nay tham gia một trận bóng rổ, mai thì là đá bóng, ngày mốt là bơi lội. Nghĩ cũng đến tội nghiệp. Cậu chỉ có thể giúp được chút xíu, vì môn thể thao duy nhất cậu chơi được chỉ là cờ vua.

Ở trường Navaviwat cũng tính cờ vua là một môn thể thao. Nhờ vậy Bai có cơ hội cống hiến hết sức mình (đáng tự hào ghê chưa). Ở môn thi này, mỗi khoa cử 1 đại diện tham gia, không phân biệt nam nữ, tổng cộng có 30 khoa, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Lần lượt từ, 15, 8, 4, 2, 1 người.

Trớ trêu ở chỗ, chỉ có 14/30 đại diện tham gia thi đấu. Và cậu mà một trong số đó. Cậu tự nhiên được bỏ qua 8 người, không cần phải thi đấu trận nào cả. Nên tuần này rảnh rang một chút. Tuần tới sau khi tham gia hội trại Thủ lĩnh về, mới bắt đầu trận đấu mới.

“Bác sĩ Waan cố lênnnnn”

Tiếng cổ vũ cho Waan náo nhiệt trên khán đài. Hôm nay vì không bận rộn gì, nên Bai ghé qua xem trận đấu bóng rổ. Trên danh sách cũng có tên cậu ở vị trí dự bị. Vì mới bắt đầu nên chưa có cạnh tranh nhiều, nên thằng bạn đã sắp xếp một nhóm khác dự bị ở cạnh sân, bởi nghĩ cậu đang bận thi đấu cờ vua. Nhưng nó đâu biết cậu nằm trong 8 đứa thi đấu đầu tiên trong số 30 khoa thi đấu đầu tiên. Bóng rổ gần như là môn thể thao truyền thống ở trường đại học, những tiếng la hét cỗ vũ vang lên khắp nơi muốn khoa mình giành được giải.

“Bác sĩ Waan cố lên, cố lênnnnn”

Bai bối rối nhìn cổ động viên xung quanh. Mấy người này ở trong đội cổ vũ của khoa Y hả? Sao nhìn không thấy quen chút nào. Đến khi nhìn lại những bảng tên đeo trên cổ mấy người đó, từ các khoa khác tới cũng nhiều. Khoa Nông nghiệp, khoa Y tá… Ủa, nó mở fanclub từ hồi nào vậy? Có vẻ thằng bạn này cũng hot quá trời.

——————–

“Vãi nhờ, mày hot hơn tao nghĩ luôn đấy”

Cậu vừa nói, vừa đưa chai nước cho Waan trong lúc tranh thủ nghĩ giữa hiệp. Nó đưa lên tu ừng ực. Các khoa khác thì truyền tay nhau chai nước, nhưng khoa Y thì chỉ dùng của riêng mình. Nghĩ đi, uống chung một chai nước như vậy, tăng khả năng lây nhiễm viêm gan A/C từ người này qua người kia. Cần phải giúp đỡ nâng cao nhận thức của mọi người về cách chăm sóc sức khỏe cơ bản chứ. Nhưng ở trường hợp này thì có vẻ như là không ai nhận ra điều đó.

“Nhìn kỹ mặt anh đi em trai” – Nó hổn hển đáp lại, lo lắng nhìn quanh.

“Mày tuyển được đội cổ vũ ở đâu thế?”

“Thì tao đi mời một vòng thôi. Tranh thủ lúc đi học tiếng Anh ở khoa khác, nên rủ tới cổ vũ cho vui. Tao đi kể khắp lượt” – Nói rồi Waan quay sang, cười đáp lại nhóm cổ vũ của mình. Thằng này đúng hợp làm Trăng hơn tôi ấy chứ.

“Thả thính khắp xóm”

“Này người ta gọi là giao tiếp với bạn bè”

“Thay vì cẩn thận với virus viêm gan, thì tao thấy mày nên cẩn thận mắc bệnh AIDS. Chết sớm đó con”

Lại biến hình thành Bai miệng chó, cậu giật lấy chai nước từ tay bạn mình. Bác sĩ Wan, người trong mộng của các cô gái lại chạy vào sân khi hiệp hai của trận đấu bắt đầu. Nhưng trước hết, nhất định phải nháy mắt ngọt ngào với fanclub trước. CLGT? Thằng này thật sự nghĩ mình là Park Bogum luôn hả?

——————–

“Bác sĩ Waan, xin chụp một bức hình được không?”

Một nhóm 7-8 cô gái kéo tới vây quanh Waan khi trận bóng kết thúc. Khoa Y đã thắng với tỷ số khá đậm, là đủ hiểu Waan chơi thể thao giỏi mức nào. Nếu không phải vì nó lựa chọn ở lại Bishop Club, thì cả hai không chơi với nhau được lâu như vậy.

“Được thôi. Mà để lau mồ hôi chút nha”

Nó hổn hển trả lời, cậu biết thừa nó cố tình làm vậy để cho bản thân có vẻ “ngầu” hơn. CMN, thằng cờ hó này, dùng cái giọng đó mà nói chuyện, tao nghe được rồi, không trêu mày chết thì tao là con mày luôn.

Waan lau mồ hôi, vò rối tóc, chỉnh quần áo lại một lượt rồi đứng tạo dáng cho các cô gái vào chụp hình. Không khác thần tượng nổi tiếng mỗi lần kết thúc sự kiện, các cô gái với máy ảnh trong tay cũng muốn được chụp hình như thế. Bác sĩ Wan, bắn tim một cái nào, bác sĩ Waan là biểu tượng V đi, bác sĩ Waan xin ngầu thêm chút nha. Mấy âm thanh ríu rít, ngồi một bên nghe mà muốn nổi da gà. Sợ hãi các kiểu. Có cái gì vui vẻ đâu trời, khi mà tiếng máy ảnh cứ xạch xạch bên cạnh như thế này.

“Thằng Bai, đưa hộ tao cái túi lấy đồ cái”

Âm thanh vang lên từ giữa vòng vây của các cô gái. Bai bất đắc dĩ mang túi lại gần. Không muốn làm cho nó chút nào, nhưng thằng này có thèm quan tâm đến câu trả lời của cậu đâu.

“Hơiiiiii”

Cậu giật mình thốt lên, khi bị Waan kéo tới, lôi vào giữa vòng tròn, khoác vai chụp hình các kiểu. Quay lại, đã thấy bao nhiêu cái máy ảnh giơ lên chờ sẵn rồi.

“Xin giới thiệu với mọi người, bạn của mình, tên Bai, là Trăng của khoa Y”

[Click]

“Nó không giỏi nói chuyện đâu, cũng dễ ngại ngùng nữa”

[Click]

“Mẹ mày, tao mà thoát ra được thì tao đá chết mày” – Bai thì thầm với người bên cạnh.

[Click]

“Tao đang giúp mày đấy. Không phải là muốn thắng thằng Itt sao. Tao sẽ đưa mày lên tới danh hiệu Trăng của trường Đại học”

[Click]

“Bạn mình còn độc thân nha. Đẹp trai thế này mà không biết tán gái”

[Click]

“Nhưng có ai mà định theo đuổi bạn mình, thì phải thông qua mình trước nha. Cậu ấy nhìn người không tốt lắm, nên phải có mình giúp đỡ mới được” – lại một nụ cười “thương hiệu” được gửi đến các cô gái, khiến cả đám phải đỏ mặt.

Mẹ nhà màyyyy, lần sau đừng có nhờ tao tới phụ đạo cho mày nữa. Mày mà dám nhờ tao ôn trật tủ cho mày nợ môn mới hả dạ tao!

22: RANGSIT

Nhờ có Waan “PR” giúp, mà mọi người biết tới Bai nhiều hơn. Vì sao cậu biết ấy hả? Mỗi khi đi vòng vòng quanh trường, sẽ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về cậu, và cũng đôi khi có vài tiếng xì xào bàn tán. Nhưng cũng ổn thôi, vì không nhiều người tới làm phiền. Cậu đồng ý chụp hình 2 người với bạn bè, chứ không chụp riêng một mình. Nhờ biểu cảm gương mặt cứng ngắc, mà từ chối được khá nhiều lời đề nghị. Không có ai dám “liều mình” thử sức, chỉ ở một góc chụp lén, lầm rầm cầu trời cho cậu đừng có phát hiện ra.

“Xin lỗi ạ. Xin chụp ảnh được không ạ?”

Cô gái với chiếc điện thoại trong tay, lấy hết can đảm lại gần, đầu cúi thấp, không dám ngước nhìn lên. Lúc này, Bai đang xếp hành lý của mình lên xe Folk, chuẩn bị đến Hội trại Thủ lĩnh. Hội sinh viên đồng ý cho các thành viên tự đi xe tới, hoặc đi xe bus của trường. Nên cả hai chủ động đi xe riêng cho thuận tiện. Itt và Pure đã xuất phát từ tối hôm qua, vì còn thu xếp công việc.

“Được thôi. Này Folk, chụp ảnh hộ cái” – Cậu nói với lại với Folk đang lúi húi xếp đồ ở phía sau xe.

“Chờ chút”

“Dạ không ạ. Em muốn chụp hình hai anh” – Chẳng hiểu sao nói tới đây cô gái lại đỏ mặt.

“Cũng được, không sao” – Folk đi lại, quàng tay qua vai cậu, cười lên như thể không quá bận tâm tới.

“Mày bớt bớt” – Bai lựa tay đẩy cùi trỏ người nọ ra một chút, cũng quay sang hơi mỉm cười với cô gái.

“P’Bai và P’Folk có thân nhau không ạ?” – Người nọ hỏi. Tại sao lại gọi P’ chứ, hai người vẫn còn là năm nhất mà.

“Thân” – Cái thằng khoa Nha này, đu người không khác gì con khỉ. Nó không cho cậu có cơ hội lên tiếng. Hôm nay nhìn nó không vui vẻ lắm, cứ như mắc xương cổ họng trước khi ra khỏi nhà hay gì.

“Sao lại hỏi vậy?” Bai không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Vì em thấy hình P’Bai với P’Waan được share trên facebook nhiều lắm ạ”

“À, người đó là bạn thân của tôi” – Chắc là bức hình chụp ở sân bóng rổ. Kế hoạch “PR” của thằng Waan cũng có kết quả tốt. Khá nhiều người thấy hứng thú với hình ảnh đó.

“Có nhiều ảnh của anh và P’Itt nữa ạ”

——————–

“Dạo này Bai nổi tiếng quá nhỉ” – Folk lên tiếng khi vừa ngồi lên xe.

“Tao không biết, tao cũng không hay chơi Facebook” – Bai thờ ơ trả lời.

“Sao có tin đồn với nhiều người vậy?” – Folk lên tiếng, mắt tập trung vào con đường dài phía trước.

“Ý mày là tin đồn gì? Người ta đang nói về ảnh chụp”

“Vậy sao lại có ảnh chụp với nhiều người vậy?” – Lần này Folk đổi lại câu hỏi.

“Bạn bè thôi. Tao không thích chụp ảnh một mình. Nếu có người xin chụp ảnh tao không muốn chụp thì phải tìm thêm bạn ở xung quanh tới chụp chung” – Bai nói rõ ràng từng câu. Có vấn đề gì đây? Tất cả đều là bạn bè còn gì.

“Ước gì Folk lúc nào cũng là người chụp chung với Bai nhỉ?” – Folk ngâm nga trong miệng.

“Folk, tao đã nói rồi. Mày đừng có nói chuyện với tao kiểu đó nữa được không? Tao thấy khó xử” – Bai không thoải mái chút nào. Lần nào Folk cũng làm bộ mặt mất mát. Khiến cảm giác tội lỗi dâng đầy, khi cậu nghĩ mình là nguyên nhân của chuyện này.

“Tao chỉ cảm thấy mình không đấu lại được mấy người khác” – nó vẫn tiếp tục lèo nhèo.

“Folk!”

“Waan chơi thân với mày từ trước. Đến mức tao chẳng biết “chen chân” vào chỗ nào nữa. Itt thì đẹp trai tới mức cả trường đều biết, tao cũng không “chiến đấu” nổi để giành ngôi vị Trăng của trường đâu”– Giọng người nọ nhẹ bẫng.

“Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa rằng tất cả đều là bạn?” – Bai cằn nhằn.

“Biết là không nên nói như vậy. Nếu một ngày nào, mày thích một ai đó thì mày sẽ hiểu rằng, bản thân tự nhắc nhở mình không được, nhưng lại không thể ngăn nổi suy nghĩ vẩn vơ”

“Hơiiii, mày có nghĩ nhiều quá không vậy? Chỉ là một bức ảnh chụp hai người thôi mà” – Ảnh chụp chung mà phải làm quá như vậy đấy.

“Nếu mày chơi facebook thì sẽ biết đó không chỉ là một bức hình chụp chung đơn thuần”

“Vậy giờ mày đem cái suy nghĩ của người khác đi kiếm chuyện với tao phải không?”

“Tao xin lỗi”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, mày là bạn của tao”

“Không cần nhắc đi nhắc lại vậy đâu, Folk… đau”

———————–

Hội trại Thủ lĩnh hay tên đầy đủ là Hội trại phát triển kỹ năng lãnh đạo Navaviwat, nhưng lại được tổ chức ở Rangsit Campus, chứ không phải ở khách sạn hay resort nào cả. Do đây là trường cao đẳng nghề, có liên kết với Đại học Navaviwat. Các hoạt động được tổ chức trong khuôn viên trường và các phòng học.

Vừa tới nơi, cả hai nhanh chóng xách balo, để kịp tham gia hoạt động tập thể. Hành lý còn lại thì tạm thời bỏ ngoài xe. Mọi người sẽ ở lại mấy đêm, từ hôm nay tới đêm thứ bảy.

“Tôi đăng ký” –  Bai đi tới bàn thông báo để báo danh.

“Ơ, thằng Bai với thằng Folk tới hả? Tao đăng ký cho tụi mày rồi. Lấy bảng tên chỗ tao này” – Pure ôm theo một cái thùng trên tay xuất hiện. Nó đặt thùng lên ghế, rồi lấy ra hai bảng tên đưa qua.

“Cảm ơn nhiều. Đăng ký rồi mà không nói tao trước” – vì vậy mà cậu rời khỏi bàn.

“Phải đăng ký phòng ngủ lúc báo danh nên tao đăng ký tụi mày ở chung luôn rồi. Một phòng 4 người. Có tao, thằng Itt, với hai đứa mày” – Pure giải thích.

“Ờ, thằng Itt đâu?” – Folk hỏi.

“Nó đi tham gia hoạt động. Tụi mày cũng nhanh chóng đi đi. Bắt đầu rồi đó. Tao còn bận chuẩn bị cho buổi chiều nữa. Đi trước đi”

Pure gật đầu ra hiệu, rồi ôm đồ đạc đi về phía phòng họp cách đó không xa. Hai người cũng nhanh tay lẹ chân đi làm việc của mình. Không biết sẽ có những hoạt động gì trong hai ngày tới nữa.

——————

Hội trại Thủ lĩnh ở đại học thật khiến người ta hào hứng mà.

Bai biết rằng Hội trại Thủ lĩnh lần này cũng giống như những hội trại khác mà cậu từng tham gia, chủ yếu là vui chơi giao lưu. Hoạt động thể thao, vài trò vận động trước khi đi ngủ, game Buddy, cùng nhiều hoạt động khác không tên, để nhằm mục đích phát triển khả năng lãnh đạo.

Nhưng hội trại lần này có mục đích lớn hơn nữa. Mọi hoạt động được tổ chức đều xoay quanh nội dung ‘Deal with Difference’. Tập trung vào việc tìm hiểu về những điều khác biệt xung quanh, và cho phép người tham gia phát triển đề tài thông qua sự hiểu biết về những điểm khác biệt đó. Buổi sáng, là cơ hội giao tiếp với những người khiếm thính ở trường cao đẳng nghề, nơi mà Hội trại diễn ra. Đại diện năm nhất của trường Đại học sẽ ngồi chung một nhóm 6 người, trong đó có 1 người khiếm thính, và 1 người phiên dịch thủ ngữ.

Công việc cần làm là phỏng vấn những người khiếm thính, để hiểu được cái nhìn đối với thế giới xung quanh, mục tiêu cuộc sống, và ước mơ của họ. Cậu phát hiện, cuộc sống yên tĩnh của những người bạn mới, cũng không khác biệt nhiều với mình. Nam, cô gái 20 tuổi, lo lắng về cân nặng, ăn kiêng, crush ai đó, đọc tiểu thuyết tình yêu, follow idol Kpop trên twitter, và còn thích ăn bingsu.

Không có sự khác biệt giữa hai bên. Trải nghiệm khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau. Bai chưa từng thử tưởng tượng về cuộc sống của những người khiếm thính ra sao. Cậu đã từng nghĩ khi không thể nghe được âm thanh của thế giới này thì tất cả kết thúc rồi. Nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại khác xa với suy nghĩ đó. Hội trại lần này đã mở ra, và kết nối đến một thế giới thật mới mẻ. Cậu bác sĩ trẻ sẽ nhớ mãi về ngày hôm nay.

“Tôi muốn trở thành nhà văn”

Là giọng của Trăng khoa Nha – Folk, người đầu tiên thuyết trình cho hoạt động buổi sáng hôm nay, khi kết thúc việc giao lưu với những người khiếm thính kết thúc lúc 11h. Người dẫn chương trình của hội Sinh viên một lần nữa tập trung nhóm các sinh viên mới lại. Lần này không hỏi về mơ ước của người khác, mà hỏi về mơ ước của nhau.

“Vậy sao mày lại chọn học Nha khoa?”

Pure tò mò. Cậu ta đã xong việc, và gia nhập nhóm. Tên kỹ sư có gương mặt sắc sảo lên tiếng hỏi.

“Từ nhỏ đã thích đọc sách rồi, nhất là những sách về văn học. Tới khi lớn lên, thì muốn viết một câu chuyện nào đó. Nhà văn có thể là một nghề nghiệp không mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chính vì thế sau này quyết định chọn học Nha để cuộc sống ổn định hơn”

Bầu không khi khá là thân thiện. Ngồi thành một vòng tròn bây giờ chỉ có Bai, Folk, Itt, Pure, Kao – chủ tịch hội sinh viên khoa Y, Guy – chủ tịch hội sinh viên khoa Kỹ thuật, và Puifai – chủ tịch hội sinh viên của khoa Nha.

“Cậu đã từng viết một cuốn sách nào chưa?” – lần này là giọng của Puifai cùng khoa.

“Hồi trung học cũng từng viết rồi. Còn đăng lên một số website nữa. Nhưng đến khi phải tập trung vào kỳ thi đại học thì đều ngưng lại hết” – Folk trả lời.

“Mày thử viết một cuốn sách cho người khuyết tật xem sao. Hôm nay tao cũng nói chuyện với mấy người bạn, và cũng phỏng vấn được nhiều điều lắm. Đa phần là họ đều thích đọc sách. Nhiều người còn muốn thử một cuốn sách nào đó gần gũi với mình, ví dụ như có nhân vật mất khả năng đi lại chẳng hạn”– Pure gợi ý.  

“Được đấy. Nếu có thể chi tiết hơn, thì càng tốt. Chỉ cần có người muốn đọc là được rồi. Là tác giả sẽ có động lực ngay thôi”

Nghĩ cũng lạ nhỉ. Người này mà cũng thích viết lách à. Mình chưa từng nghĩ tới chuyện này luôn ấy. Bai chỉ im lặng nghĩ thầm trong đầu vậy thôi. Bên ngoài thì cứ chống cằm, chăm chú lắng nghe anh chàng nha sĩ tương lai đang thao thao nói chuyện.

23: DẪN DẮT

Buổi chiều, mọi người sẽ cùng tham gia một số nhiệm vụ với người khiếm thị. Ban tổ chức sắp xếp cho tất cả cùng đi vào một dãy hành lang thật tối, trải nghiệm cuộc sống của một người khiếm thị như thế nào, khi xung quanh chỉ là một màu đen.

Không gian có hạn, nên sẽ chia đội thành các nhóm 3 người, và 1 người hướng dẫn. Ở lượt này có Bai, Itt và Folk, còn Pure không cần tham gia. Vì nó là người set-up địa điểm, nên đã sẵn dịp thử thách bản thân mấy lần rồi.

“Thằng Bai, nắm lấy vai đi”

Tiếng Itt vang lên, khi người hướng dẫn giới thiệu xong, và đưa mọi người vào bên trong. Một nơi nhỏ hẹp như thế này, từng người sẽ nắm lấy vai người phía trước, và đi cùng nhau, nhưng chỉ có Bai lại đứng im một chỗ. Itt quay lại nhắc cậu khi thấy được người đứng trước chuẩn bị đi. Thứ tự trong hàng được người hướng dẫn xếp từ trước, Itt, Bai, và Folk.

Thật tối…

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, thì hành lang hoàn toàn tối đen, mù mịt. Không phải tối tăm như ban đêm, cũng không phải là trong phòng ngủ khi tắt đèn. Mà là cảm giác tối, đến mức không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, bàn tay của mình cũng không thấy. Lúc này Bai mới hiểu được chỉ dựa vào cảm giác là không khả thi. Cậu đã từng gặp qua nhiều người khiếm thị, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ như thế nào, nếu ở trong tình cảnh của họ.

Cậu bám vào vai người phía trước rồi chậm rãi đi theo, phía sau còn một người đang bám vai cậu. Lối đi bên trong khu trải nghiệm, được bố trí y hệt như ở cuộc sống thường ngày, đem lại cảm giác như đang đi trên đường, kèm theo câu chuyện cuộc sống khác nhau. Cậu phải cố gắng, cố gắng tập trung vào những âm thanh xung quanh mình. Thằng Pure làm việc “có tâm” thật đấy. Mỗi khu sẽ có một loa nhỏ, để tạo hiệu ứng cho chân thật, tiếng người bán hàng, tiếng xào nấu đồ ăn từ một nhà hàng ven đường, tiếng xe máy.

Và đột nhiên, bả vai trước mặt biến đâu mất. Cậu hoảng sợ quơ tay tìm kiếm người phía trước. Nếu như không có người hướng dẫn cậu chắc chắn sẽ không ra được khỏi chỗ này. Tất cả các dụng cụ tạo ra ánh sáng đều bị đưa ra ngoài hết rồi. Itt có phát hiện cậu bị tụt lại phía sau không? Cậu hoảng hốt tìm thằng bạn mình, tay cậu cứ quơ quào trong bóng tối.

Cuối cùng nó cũng quay lại.

 Một bàn tay từ trong bóng tối vươn lại, cũng đang tìm kiếm Bai. Bàn tay ấy nắm tay cậu thật chặt, dẫn cậu đi theo mình. Không cần bất kỳ lời nói vào giữa cậu và người đó. Bai biết rằng, ở thời điểm này, lực đạo nhẹ nhàng từ bàn tay ấy, lại khiến cậu bình tĩnh đến không ngờ.

Cảm giác trên tay thật chân thực.

Hai tay cậu được nắm lấy bởi người nào đó, nhưng vẫn còn một bàn tay nắm trên vai. Đoạn đường còn lại màn đêm cứ kéo dài mãi, nhưng đối với Bai thì thật ngắn. Lối đi lúc này thể hiện đang ở trên một con đường của thành phố, người hướng dẫn lên tiếng thông báo việc họ chuẩn bị qua đường. Tiếng xe inh ỏi xung quanh, khiến ai cũng lo lắng. Nếu chỉ nghĩ đơn giản đây là một thế giới giả lập, thì sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải, là đi sai đường, cho đến đụng trúng cạnh cửa và bị thương. Nhưng nếu ở thế giới thực ngoài kia, những chiếc xe đang lao vù vù, sẽ tông ngay vào những người chậm chạp như thế này, đó là điều không cần phải bàn cãi. Cuộc sống của người khiếm thị có tốt hay không? Nếu trả lời không, vậy họ sẽ trải qua mọi chuyện như thế nào, nếu như không có sẵn những thiết bị hỗ trợ?

Bàn tay người phía trước lại siết khẽ lấy tay cậu.

Bai không biết đây là để giục cậu cứ tiến về phía trước, hay để động viên rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua? Nhưng cậu vẫn đưa tay đáp lại điều không rõ ràng trước mặt. Bàn tay ở trên vai vẫn còn hiện hữu. Để cậu nhớ rắng, vẫn còn người đang đi theo chỉ dẫn của mình.

“Xong rồiiiii”

Tiếng của Pure vang lên cùng lúc với cánh cửa được mở ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi “thế giới bóng đêm”. Và Bai cũng có thể nhìn rõ được, bàn tay đang nắm lấy  nhau của hai người. Thằng Itt có vẻ như chẳng nghĩ tới chuyện buông tay cậu ra, đến mức cậu phải tự rụt tay về. Thằng Pure cũng nhìn thấy, sợ hãi các kiểu, nhưng nó không mở miệng nói câu nào. Folk nhìn chăm chú vào bàn tay cậu mới rút về, đôi mắt chất chứa nhiều suy nghĩ. 4 người đi theo người hướng dẫn về phòng sinh hoạt chung. Chẳng ai nói với nhau câu nào, không gian cứ chìm vào im lặng.

Folk trầm ngâm.

Itt biến thành một người thích cười tủm tỉm.

Còn cậu thì chỉ muốn mình bốc hơi luôn cho rồi.

——————-

Hoạt động cuối cùng được tổ chức trước khi mặt trời lặn, ở tại phòng sinh hoạt chung. Các thành viên được chia thành từng nhóm nhỏ 6 người một lần nữa. Lần này cũng đại diện khoa Nha, khoa Kỹ thuật ngồi lại thành một vòng tròn với nhau, 2 người ngồi với nhau từ sáng. Còn Pure thì đứng chung với staff ở một bên.

“Chúng ta vận động trí não một chút trước khi ăn tối nha” – Giọng nữ MC vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Tất nhiên, khi dời khỏi căn phòng, các bạn cũng có thể áp dụng nó trong tương lai” – Nam MC ở bên cạnh cũng rất biết tung hứng.

“Hoạt động tiếp theo chúng tôi sẽ để cho các bạn là đại diện của mỗi khoa ở đây, thảo luận về phương pháp xây dựng mối liên kết giữa các khoa với nhau. Bằng cách, mọi người sẽ ngồi và nói chuyện với đối phương, rằng nếu như các khoa có hoạt động chung với nhau, thì việc cần làm là gì?”

“Các bạn có 15 phút thảo luận. Tất cả hãy suy nghĩ về việc gì là phù hợp nhất. Chọn 1 phương án, sau đó viết chi tiết ra rồi gửi cho trợ lý của chúng tôi, đang chuẩn bị đi tới các nhóm sau đây”

“Đừng quên, hoạt động của chúng ta mang tên ‘Deal with Difference’. Vậy nên, đừng quên tìm điểm khác nhau của hai bên, và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhau nhé”

“Nếu đã chuẩn bị xong rồi, let’s get started”

MC vừa dứt lời, sinh viên hỗ trợ đã mang tới những tờ giấy lớn, ghi chi tiết các phương án theo mẫu. Và tất nhiên, hỗ trợ của đội Bai không ai khác ngoài Pure.

“Tổ chức thi đấu thể thao chung thì sao nhỉ?” – Puifai là cô gái duy nhất trong nhóm, là chủ tịch hội sinh viên của khoa Nha, đã được giới thiệu từ trước.

“Sợ trùng ý tưởng với Freshy Sports?” – Guy lên tiếng, không có hứng thú cho lắm.

“Đúng vậy”

“Nhưng tôi nghĩ là thể thao cũng đáng để thử. Vì khá đơn giản, tổ chức cũng không khó khăn lắm. Cũng là cơ hội cho các khóa sau. Vậy thì tổ chức cũng được” – Bai đưa ra ý kiến của mình.

“Nhưng nếu để xây dựng mối quan hệ giữa các khoa với nhau, thì có nên làm thêm hoạt động gì khá, ngoài thể thao hay không? Bình thường khi trận đấu kết thúc họ sẽ lại như không quen biết nhau rồi” – Kao, chủ tịch hội sinh viên khoa Y góp ý.

“Nếu như tổ chức thêm hoạt động khác nữa? Như là giống như networking chẳng hạn. Hoặc mời mọi người tham gia các công việc nhỏ” – Ý kiến của Trăng khoa Nha cũng đáng để xem xét.

“Nghe thú vị đấy chứ, nhưng không biết có thể tổ chức lớn hay không?” – Itt xen vào.

“Thực tế, chúng ta có thể chia làm các giai đoạn khác nhau. Ví dụ như, năm nay thì tổ chức thi đấu thể thao, cùng với tìm Buddy giữa các khoa. Năm sau tổ chức hoạt động networking. Năm sau lại thi đấu thể thao, hoặc tổ chức các đội nhóm thi đấu giao hữu với nhau.” – Bai giải thích.

“Ừm, khi chia làm các giai đoạn khác nhau như vậy, sẽ dễ dàng phát triển công việc hơn. Cái nào tốt, cái nào chưa tốt cần cải thiện. Nhưng chúng ta cũng cần hỗ trợ các khóa sau, nếu như phương án này được đưa vào thực hiện” – Puifai đồng ý.

“Vậy môn thể thao nào là lựa chọn hoàn hảo nhỉ?” – Guy/Kay thắc mắc.

“Bóng đá đi. Với việc xếp một đội nhiều người, sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Đổi lại các khoa thi đấu với nhau bạn bè cũng tham gia, không quan trọng thắng thua” – Kao hào hứng.

“Ờ, tao cũng thích bóng đá” – Itt mỉm cười.

Bớt nói về bản thân mình đê thằng tự luyến này

Câu chửi quen thuộc khiến mọi người thấy thân thiết hơn, cuộc nói chuyện tràn ngập tiếng cười. Không khí giữa mọi người bớt căng thẳng được phần nào. Nhóm cũng thảo luận hào hứng hẳn lên. Mỗi người mạnh dạn đưa ra ưu, nhược điểm của từng phương án thực hiện.

“Đây là tóm tắt lại”

Puifai viết bài thu hoạch của cả nhóm lên giấy, buổi làm việc nhóm đầu tiên diễn ra thật suôn sẻ.

“Những sự kiện thể thao sẽ đặt tên là gì bây giờ? Có tên nào thật “cool” không? Đề xuất thử xem” – Guy mới nhớ ra.

“Có thể đưa ý kiến không?” – Lần này là một trong những lần hiếm hoi mà Itt lên tiếng, bình thường sẽ không như vậy.

“Tên gì?” – Guy quay lại hỏi bạn mình.

“Tam giác Bóng đá”

“…”

“Lấy cảm hứng từ mối tình tay ba. Thi đấu thể thao giữa ba khoa, giống như mối quan hệ của ba người”

24: MÃ VÀ TƯỢNG

Nửa ngày còn lại Folk có vẻ không được vui lắm. Nó yên tĩnh hẳn, không còn vui vẻ như lúc đầu. Mặc dù mỉm cười là vậy, nhưng Bai biết tất cả chỉ là miễn cưỡng.

“Mày ổn không?”

Bai hỏi Folk khi cả hai đi ra xe mang hành lý về phòng, sau giờ ăn tối chuẩn bị đi ngủ.

“Chúng ta nói chuyện được chứ?”

Folk đang lúi húi lấy đồ trong cốp xe thì câu hỏi vang lên. Cậu ta sững lại một lúc, giọng nói lại tiếp tục.

“Nếu có gì xúc phạm mày, thì mày cứ phản ứng lại với tao. Tao miệng chó sẵn rồi, nên không thích vậy. Có gì mày nói thẳng ra đi”

“Không, có giận dỗi gì đâu. Vốn biết rõ Bai chỉ là người miệng cứng thôi mà”

“Vậy mày cư xử kiểu mẹ gì thế?”

“Chỉ là… ghen tị” – Giọng nói nhẹ bẫng, như một lời thì thầm.

“Hêy”

“Nhưng bản thân biết rằng, tao không có quyền đó”

“…”

“Xin lỗi Bai. Ừm… tao tệ quá nhỉ” – Folk lấy túi, và quay lại đối diện với cậu. Lúc này Bai mới biết, tại sao người nọ lại im lặng một lúc như vậy. Đôi mắt của nó đỏ hoe.

“Hia~ Folk. Mày có drama quá không thế? Làm tao thấy ngại đấy”

“Xin lỗi, tao không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này”

“Bạn bè với nhau cả mà”

“…” – Nó không nói gì, ánh mắt đáng thương nhìn Bai – “Bai chắc là không biết mọi người đang nói chuyện gì đâu nhỉ?”

Folk cúi xuống, mở điện thoại lên đưa qua. Là mạng xã hội màu xanh lam, chẳng mấy khi cậu xem đến.

[Bởi vì quân Mã phải đi với quân Tượng

#IttBai #Itt_trăng_khoa_Kỹ_thuật #Bai_trăng_khoa_Y]

Ôi mẹ!

Cậu chửi thầm trong lòng. Đó là bức hình mà admin của fanpage FC Bác sĩ Bai, xin phép chụp hôm đó. Giờ được share lên facebook, không thèm cắt bỏ hình thằng Itt đi. Trong hình là biểu hiện lơ đãng của Bai đang không tập trung vào camera, và Itt thì đang đưa tay lau đi vết thức ăn dính bên miệng cậu. Áo thun của cậu là Bishop Castle. Còn áo của Itt là dòng chữ Knight Club. Màu sắc và họa tiết hai chiếc áo giống hệt nhau. Vì cùng là áo của trường cũ, dù sao cũng từng học chung với nhau, cho dù là ở hai câu lạc bộ khác.

[4,2k lượt thích – 380 bình luận – 1,2k lượt chia sẻ]

Kéo xuống đọc bình luận bên dưới, Bai chỉ biết nuốt nước bọt sợ hãi. Đâu ra mà lan truyền nhanh thế này? Cậu muốn đọc thêm các bình luận khác nữa, nhưng còn cái người với trái tim tan vỡ trước mặt, nên giải thích sao bây giờ?

“Cuối tuần ở cùng với nhau. Còn mặc áo đôi nữa, Bai” – Giọng nói khàn khàn lại cất lên.

“Ở cùng ký túc xá, nên đi xuống ăn chung với nhau thôi. Còn đó là áo của câu lạc bộ ở trường cũ”

“Bai, không có gì hết. Tao chỉ muốn mày hiểu được cảm giác lúc này của tao”

“Nhưng đều là bạn”

“Tao biết. Là bạn bè. Tao nhớ rồi” – Folk cười cay đắng.

“Tao không biết giải thích sao cho mày hiểu” – Bai cố gắng giải thích rằng, cậu và Itt thật sự chỉ là bạn mà thôi.

“Tao không nghĩ vậy. Tao có cảm giác là, cơ hội dành cho mình sẽ không bao giờ có nữa”

“Tao rất xin lỗi. Đừng chờ đợi điều gì từ tao. Còn nhiều người tốt hơn dành cho mày” – Bai thành thật khuyên nhủ.

Còn Folk thì nhẹ giọng trả lời “Folk nên làm gì tiếp theo đây?”

“Folk, nghe tao nói này”

“Ừm”

“Mày thích tao, tao chưa từng thấy phiền vì điều đó. Tại sao tao lại không hiểu được cảm xúc của người khác cơ chứ? Tao biết sẽ không sẽ không dễ dàng gì. Nhưng chắc chắn là tao chưa bao giờ thấy mày tệ”

“Lắng nghe, và thấy khá hơn. Cho dù, câu sau không vui chút nào”

“Tao luôn ở đây. Như một người bạn, vì mày là bạn của tao. Mày thích tao. Tao không cấm. Vì tao biết điều đó không thể ngăn cản được”

“…”

“Nhưng mày không được làm tim mình đau”

“…” – Đôi mắt muốn nói nhiều điều, nhưng Folk vẫn im lặng.

“Tao vẫn ở đây với mày. Tao muốn mày hiểu rằng, chúng ta là bạn. Tao không tránh mặt mày,nhưng cũng không muốn để mày hy vọng. Tránh mặt là cách giải quyết vấn đề của tụi con nít. Và mày thì không phải là vấn đề”

“…”

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cũng không cần đánh nhau, hay là không nói chuyện. Tao tin rằng tất cả sẽ qua. Một ngày nào đó, mày sẽ tìm được người phù hợp. Một ai đó, khiến mày hiểu rằng, không nên chờ đợi mãi một người như tao”

“Cảm ơn Bai, cảm ơn vì đã hiểu”

“Nhưng nếu mày muốn tránh tao, thì cứ nói. Tao sẽ không tức giận, mày có thế nào cũng được”

“Được rồi. Nếu phải tránh mặt Bai, mọi chuyện còn tệ hơn ấy chứ”

“Tao luôn sẵn sàng chúc mừng mày tìm được tình yêu mới”

Bai vỗ vai động viên Folk. Làm sao mà cậu không biết được, việc mình làm “tan nát trái tim” người trước mặt mình như thế nào. Nhưng đây là cách tốt nhất. Folk nên gặp người nào tốt hơn cậu. Hôm nay, Bai nhất định phải nói, Folk đừng tiếp tục chờ đợi mình nữa, cậu không muốn vậy.

“Bai là người đàn ông đầu tiên mà Folk tán tỉnh” – Lại một nụ cười buồn.

“Mày là người đàn ông đầu tiên tán tỉnh tao” – cậu cũng đáp lại như vậy.

“Tao viết nhiều tiểu thuyết. Ở đó, tán tỉnh người khác không khó khăn như vậy. Và kết thúc luôn là happy ending” – Đừng có làm như mình giống con cún bị bỏ rơi vậy nữa, Folk.

“Mày sai lầm ngay từ khi định viết nên tiểu thuyết với tao kìa”

“Ban đầu, Folk quá hoàn hảo. Tao chắc chắn là mày sẽ xiêu lòng ngay thôi. Nhưng ai dè đâu lại đổ bể hết thảy” – Folk nói đùa, khiến cậu phải bật cười vì sự hài hước đó.

“Mày mà đẹp trai gì? Tao đây còn đẹp trai hơn”

Cậu chỉ đang cố bắt kịp câu chuyện cười mà thôi. Chứ thật ra Folk đẹp trai hơn cậu nhiều. 5 người đi ăn hàng ngày với nhau, thì Bai thấy mình xấu nhất luôn. Itt và Folk có khi đẹp trai nhất trường cũng nên.

“Vâng, bạn Bai là đẹp trai nhất. Vị trí số một là của một mình Bai, được chưa?”

“OK rồi đúng không?” – Bai hỏi, đã mất một thời gian để giải quyết việc này, nên quay về phòng nghỉ thôi.

“Vốn không ổn đâu. Nhưng vì Bai hỏi, nên mọi chuyện đều OK hết” – Bộ nó là nhà văn Lee Yongdae hay gì nói bỏ là bỏ nhanh thế, cha mày.

“Ờ, vậy đi về phòng thôi”

——————–

“Hơiiiiiiii, đi đ*o đâu mà lâu thế? Gọi điện thoại cũng không bắt máy” – mới mở cửa phòng nghỉ đã nghe tiếng thằng Pure. 4 người bọn họ được xếp vào một phòng hình chữ nhật khá dài. Những chiếc giường kê sát lại với nhau, có phòng tắm riêng bên trong phòng.

“Tao tắt chuông, xin lỗi”

Bai lấy điện thoại ra xem. Thực ra cậu biết được điện thoại rung khi có cuộc gọi đến, nhưng khi đó không sẵn sàng để nghe điện thoại.

“Ờ mày nói cái gì thì là cái đấy” – Pure vẫn còn cố nói thêm.

“Chuyện gì đấy?” – Folk thắc mắc.

“Là đội thi robot mà tao đăng ký đi thi đấu ở Australia. Tao phải quay về trường để ký xác nhận mấy giấy tờ không vi phạm bản quyền. Phải quay lại, ký xong hồ sơ và gửi fax đi trong ngay hôm nay, hoặc là đội tao sẽ thua. Thư xác nhận đã được gửi đến mail của khoa lâu rồi. Tao mới biết, nhưng lại không mang theo xe. Tao không hỏi staff được, vì mai mọi người còn có công việc. Ở đây chỉ có mày, và Bai là mang theo xe thôi. Mừng quá, giúp tao với nha” – một tràng dài kể lể.

“Ờ mày lấy đi, đi sớm về sớm  – Folk đồng ý ngay tức thì.

“Tao đã đi nói với mấy anh chị ở Hội sinh viên rồi, bảo là ‘nếu đi sớm về sớm được thì không thành vấn đề’ nhưng họ không muốn tao đi một mình vì trời tối rồi sợ xảy ra tai nạn. Họ nói sẽ ok hơn nếu có người đi cùng tao”– Pure nói vậy ngầm ám chỉ là Folk có thể rời trại với sự cho phép.

“Còn Itt với Bai thì sao?” – Folk hỏi.

“Thì để tụi nó ở lại. Tao không dám hỏi nó. Chỉ có mình mày thôi mà tao đã thấy ngại rồi” – Pure trả lời.

“Vậy đi thôi. Giờ đang kẹt xe, không nhanh là không kịp gửi tài liệu đâu” – Folk mỉm cười, bày ra nụ cười khoe răng trắng đặc trưng của mình. Đóng cửa lại và đi cùng Pure.  

25: 4 GỐI VÀ 2 CHĂN

“Folk thích mày hả?”

Itt đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, tay cầm cuốn truyện tranh, hỏi Bai mới từ phòng tắm bước ra. Cậu mới tắm xong, thu dọn lại quần áo.

“Hỏi làm gì?”

“Không có gì, hỏi thôi”

“Ừa đúng là có thích tao. Sao mày hỏi thế?”

“Hôm trước, Folk có nhắn Line hỏi tao là gì với mày” – Hắn nói, ánh mắt vẫn không dời quyển truyện.

“Rồi mày nói sao?” – Bai lấy khăn bông lau tóc cho khô.

“Tao nói mày là “lính” của tao” – Itt nhướn mày.

“Lính cha mày”

“Thằng miệng chó”

“Bấn gì đến mày không?”

“Mà nó có thích mày thật không?”

“Ôi, không phiền mày quan tâm, sếp của tao ạ” – Bai cũng quay mặt lại, nhướn mày đáp trả không thua kém.

——————-

Cả hai nằm im lặng sau khi tắt đèn. Trong phòng có 4 chiếc giường đơn được kê sát nhau. Nhưng với chiều rộng của giường, thì cũng tạo thành giường lớn dài. Dù cho cả hai ngủ chung, vẫn chừa lại khoảng trống giữa hai bên. Có khi phải tới cả hai mét.

“Thằng quần, nếu mày còn nhích lại thêm tí nữa, là tao đạp mày xuống giường ngay” – Giọng Bai vang lên rõ ràng, trong khi vẫn còn đang nhắm mắt. Còn thằng Kingkong thì bận rộn thu ngắn khoảng cách giữa hai người, dừng lại ngay lập tức khi bị “bắt thóp”.

“Bên đó lạnh. Ngay đúng hướng điều hòa” – Giọng nói đáp lại trong bóng tối

 “Nhiệt độ máy lạnh đang giảm kìa mày đi chỉnh lại đi”

“Máy lạnh đâu ra? Cái đó chỉ có cut-out, hoặc đóng hoặc mở thôi”

“Nếu không thì mày đắp chăn vào”

“Tao cũng có một cái giống mày thôi. Mày định lấy đâu nữa?” – Lúc này, họ có tới 4 gối, và 2 chăn cho 4 người.

“Đây nè”

Hắn thì thầm, lăn qua chỗ khác để lấy cái gối chèn lại giữa hai người. Chiếc gối giống như ngăn hai bờ chiến tuyến trong chiến tranh.

——————-

“Hôm nay tâm trạng mày không tốt hả?”

“Thằng Folk thích tao” – không biết cậu nghĩ gì mà lại nói ra những điều này.

“…”

“Tao đã nói, đừng có chờ đợi tao. Tao không tin vào tình yêu. Tao không phải người sẽ chia sẻ thế giới riêng của mình với người khác” – Bai muốn giải tỏa nỗi lòng của mình.

“Vậy phản ứng của nó sao?”

“Nó hiểu, nhưng buồn lắm”

“Vậy hả?” – Giọng người nọ nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm.

“Tao không thích cảm giác này. Tao không muốn tổn thương bất cứ ai”

“Vậy sao mày lại không muốn yêu?”

“Mày có từng nghĩ, cuộc sống sau khi nghỉ hưu của mày thế nào chưa?”

“Nghỉ hưu?” – người bên cạnh lặp lại câu hỏi, như thể chưa từng nghĩ sẽ được hỏi về vấn đề này trước đây.

“Cuộc sống sau 60 năm nữa của mày ấy”

“Thì chắc là bên cạnh gia đình, và người tao yêu thương. Có thể là tìm một việc gì đó làm. Tiết kiệm tiền mua nhà. Thời gian rảnh thì trồng cây, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, nuôi cá. Chắc vậy. Còn mày thì sao?”

“Bức tranh tương lai mà tao nghĩ tới, là một căn nhà với phòng đọc sách thật lớn. Chăm sóc bố mẹ tới cuối đời. Ngoài ra chẳng còn việc gì nữa cả. Rồi đọc sách, cho đến khi không còn đọc được nữa thì thôi” – Bai trả lời.

“Vậy có liên quan gì đến tình yêu?”

“Trong cuộc sống tương lai của tao, chưa từng có hình ảnh của người yêu”

“Sao lại thế?” – giọng nói đầy hoài nghi.

“Bố mẹ tao là bác sĩ, là chủ của bệnh viện. Từ khi có nhận thức, thì tao đã vào bệnh viện theo họ rồi. Cũng nhìn thấy người chết không biết bao nhiêu lần. Nên tao thấy, mình có lẽ không nên gắn bó với một ai đó…”

“…”

“Tao thích đọc sách. Đọc hết quyển này, thì mua quyển khác. Tao cũng thích xem phim, vì hết phim này thì xem phim mới. Nhưng nếu là người thì sao? Tao phải làm sao đây? Nếu người tao yêu chết đi, thì tao phải làm sao bây giờ?”

“Nhưng mọi người đều phải chết”

“Vì ai cũng phải chết, nên tao chẳng chọn ai cả. Nếu tao yêu ai nhiều quá, tao sẽ không chịu nổi nếu như người đó ra đi. Tao từng thấy người khác khóc không biết bao nhiêu lần. Sự tra tấn tinh thần vậy chịu không được”

“Nhưng thời gian bên nhau, chẳng phải là kỷ niệm đẹp sao?”

“Đúng vậy, nhưng với tao, kỷ niệm đẹp không cần thiết phải bắt đầu từ tình yêu. Tao có thể sống với những kỷ niệm bình thường, nhưng vậy lại thật tốt với tao”

“Cuộc sống của chúng ta đang diễn ra, đúng không?” – Itt hỏi

“…”

“Sao mày nghĩ nhiều về những thứ chưa xảy ra vậy? Ngay lúc này, mày thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi, đúng không?”

“…”

“Con người sẽ chết vào một ngày nào đó. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mày chỉ sống một lần. Mày nói không cần tình yêu, vì sợ đánh mất nó. Tuy nhiên đừng có quên, không có ai ở bên cạnh, cũng đã là mất mát của mày rồi”

“Tại sao? Tao chưa có được điều gì cả” – Bai ngơ ngác hỏi.

“Mày đánh mất cơ hội để được hạnh phúc”

“Ừ” – Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây.

“Mày chỉ là một người bình thường. Vậy nghĩ nhiều những thứ phức tạp làm gì?”

“Tao chỉ…”

“Mày có quyền được hạnh phúc. Mày có quyền tìm được một tình yêu tốt đẹp như bao người khác”

Cậu im lặng, không lên tiếng, bận rộn chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Quá khó khăn. Yêu thật khó. Khó để suy đoán, khó để kiểm soát, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không thể kiềm chế được. Cậu không thích tình yêu một chút nào.

“Tao có nên đi xin lỗi Folk không?” – Bai hỏi, sau khi đã im lặng một lúc lâu.

“Xin lỗi vì điều gì?” – giọng nói khác đáp lại.

“Tao không biết. Tao chỉ thấy mình cư xử không đúng”

“Mày có thích nó không?”

Tiếng Itt vang vang. Phòng ngủ thật tối, nên hắn không nhìn thấy gương mặt Bai, nhưng cũng là may mắn, vì cậu cũng không thể thế thấy được biểu hiện của hắn bây giờ.

“Tao không biết. Chưa bao giờ tao nghĩ đến tình yêu”

“Thật sao?”

“Tao nghĩ thế”

“Mày có thấy rung động với nó không?”

“…”

“Khi nó nói thích mày, mày có hồi hộp không?”

“…”

“Khi nó tán tỉnh, mày có đỏ mặt không?”

“Không biết. Tao nói thật là chuyện tình yêu tao rất ngu ngốc”

“Hời, nếu trong tình yêu mày thông minh bằng một nửa việc học thì dễ dàng hơn bao nhiêu”

“Mày có từng thích ai không?” – Bai thở dài khi nghe lời chê bai của Itt.

“Tao từng có. Tại sao lại chưa từng thích ai chứ?” – Itt im lặng trong giây lát.

“Vậy mày làm sao? Có nói với người đó không?”

“Chưa từng”

“Sao lại thế?”

“Tao nghĩ sẽ chẳng có kết quả gì. Nếu mày biết là nó sẽ kết thúc như nào, thì còn nói ra làm gì?”

“Mẹ mày thằng thần kinh”

“…”

 “Như mày nói, vẫn còn có cơ hội hoặc sẽ thất vọng. Nhưng mày không nói, thì là 100% thất vọng luôn”

“Hơiii, ai mà to gan vậy. Người yêu mày ở đâu? Cho tao coi nào” – Bai nói.

“Không” – Itt trả lời cộc lốc.

“Mày cứ chửi tao đi, rồi mày cũng là kẻ thua cuộc chứ gì nữa”

“Tao còn đang theo đuổi người ta”

“Sao rồi?”

“…”

“Thằng cờ hó nói đi, hay để tao giúp mày tán tỉnh người ta ha”

“Người ta hình như không hứng thú với tao”

“Phải không đó? Mặt mũi như mày, mà cũng có gái không thích hả? Ai cũng nói mày là Trăng của trường đại học. Hay người ta là les hả?”

“Cái miệng ăn mắm ăn muối nhà mày”

“Ờ, ờ, miệng tao chó”

“Nhưng tao cũng định nói với người ta”

“Mặc dù không quan tâm đến mày thì cũng nói hả?”

“Ừ”

“Mày có sợ phải thất vọng không?”

“Tao sợ chứ, sợ gần chết. Tuy nhiên dù chỉ có 1% hy vọng, cũng phải thử. Cũng rủi ro đấy.  Nhưng đó là tình yêu của tao”

“Mẹ gắt thế”

“Gắt cái đéo”

“Thôi, tao ngủ đây. Còn chuyện thằng Folk đừng nói với ai cả. Để tao xem xét”

“Ừ”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận