MGAYG 16 – 20

16: CHÚ CẢNH SÁT

“Mày nói gì!”

“Tao đang ở quán rượu gần Kangmor, tao không muốn bị mấy chú cảnh sát hốt đâuuuuuuu. Tao không muốn đi tù màaaaaa. Mày đến đón tao được không, Baiiiiiii…”

Cái giọng nhừa nhựa của hắn cứ lải nhải liên hồi ở đầu bên kia điện thoại, đúng kiểu bọn say xỉn lè nhè. Giọng nói cứ rặn từng chữ như mấy đứa trẻ chậm phát triển.

“Baiiiiiiii”

“Ờ rồi nghe rồi”

“Đến đón tao rồi đánh mấy chú cảnh sát ngoài kia đi”

“Đánh bố mày chứ đánh”

“Không đượccccc Baiiiiii, bố tao không đánh được mấy chú cảnh sát  đâu. Baiiiiii bố tao không đánh được thật đó.” Itt cứ lặp đi lặp lại mấy câu nhảm nhí đó, không biết đang cố tình chọc tức người khác hay thật sự say nữa.

“Thằng quần này sao mày không gọi kiếm thằng Pure tới rước hả?” Cậu không thích đến mấy chỗ không lành mạnh đó, cũng không thích mùi thuốc lá ở đó nữa.

“Thằng Pure về nhà rồiiii, thằng Waan cũng về nhà luônnnn, thằng Folk cũng về nốttttt. Đứa nào cũng về hết rồiiii . Đến đón tao đi mà Baiiiii. Mấy chú cảnh sát ngoài kia cứ nhìn tao kìaaaaa” Thằng này điên rồi.

“Mày đang ở đâu?” Cuối cùng cậu đành phải thỏa hiệp mà hỏi hắn địa chỉ. Ngước lên nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là sang ngày mới rồi.

“Ở quán Boomerang gần Kangmor ấy. Mày đến nhanh điiiiii, tao không muốn trên vỉa hè đâu.”

“Tao không biết chỗ đó.”

Cậu trả lời, mà đúng là cậu không biết thật. Mấy quán ăn gần khu Kangmor thì cậu cũng biết vài quán nhưng mấy cái bar pub như này thì không nhé. Mà Kangmor lại gần trường, ai lại dám mở quán rượu ở đó hay vậy. Mẹ nó chẳng lẽ giờ tao đi báo công an.

“Mày dùng google map chạy đến đây đi mà Baiiii. Tao không lái xe được, mà bạn tao bỏ rơi tao ở đây rồi. Mấy chú cảnh sát còn đứng nhìn  tao đáng sợ lắm.”

“Thằng khốn Kingkong này!” Cậu bực mình lầm bầm nhưng vẫn đứng lên lấy chìa khóa đi đón Itt.

Cậu mở GPS lên search thử quán mà Itt nói thì thấy chỗ đó cách ký túc xá tầm 5 phút thôi. Okay xuất phát.

“Itt”

Cậu gọi tên Itt khi vừa bước đến trước bàn mà Itt đang ngồi. Thằng này say bí tỉ, ngồi nhậu ngay cái bàn gần sát với trạm kiểm soát giao thông. Trạm kiểm soát đặt ở đây hợp lý quá nhờ. Đặt trước quán rượu kiểu này giống như cố ý đứng canh chừng để bắt mấy người say rượu còn cố ý lái xe.

“Aoooo bạn tao đến rồi nè.” Hắn loạng choạng đứng lên trước mặt Bai rồi cười khúc khích vui vẻ như thể cún mừng chủ đi làm về.

Viên cảnh sát gần cái bàn của Itt nhất bước đến ngay khi Itt vừa nói dứt câu. Có vẻ như thằng khốn này lại bày việc cho cậu làm rồi. Tại sao đến đón nó thôi mà cũng bị anh cảnh sát lại hỏi thăm vậy.

“Cậu có phải là bạn của cậu ta không?” Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát điềm tĩnh hỏi.

“Đúng vậy”

Cậu trả lời dứt khoát, nói chung nói càng ít càng tốt. Bởi vì nói nhiều quá mất công lại cậu và Itt nói không khớp nhau thì cậu cũng sẽ bị quy chụp là người xấu giống hắn.

“Đến bảo lãnh cho bạn cậu?” Người kia tiếp tục hỏi.

“Ngài cảnh sát à, tôi không lái xe khi say rượu mà. Tôi gọi bạn tôi đến đón đây nè.” Cái giọng lè nhè lập tức hét lên khi nghe câu hỏi của cảnh sát.

“Không phải, tôi chỉ đến đón nó về ký túc xá thôi. Còn nó thì không lái xe.” Trời ơi thằng Itt, này không nói với người ta rằng mày sẽ không  tự lái xe à?

“Thấy chưa  ngài cảnh sát? Tôi đã bảo tôi không tự lái xe mà tôi sẽ về chung với bạn mình.” Nhìn như hắn và cảnh sát đang nói chuyện với nhau.

“Mời cậu thổi máy đo nồng độ cồn.” Viên cảnh sất ra lệnh, đồng thời đưa thiết bị thổi cho cậu.

“Được thôi.”

Cậu không phản bác, mà đó là chuyện hiển nhiên rồi. Cả tháng nay cậu có đụng đến giọt bia rượu nào đâu. Nếu thổi mà đo ra được có nồng độ cồn thì chắc chắn do thằng Itt truyền qua.

“Có thể về được chưa ạ?”

Thằng Itt không biết từ đâu nhào ra khoát vai cậu, không biết là muốn cảm ơn hay muốn tìm điểm dựa để đứng vững, nhưng cậu chắc chắn hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh rượu.

“Các cậu có thể đi rồi.”

Người cảnh sát trước mặt đồng ý để hai người đi mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ. Cậu không biết nếu cảnh sát biết sự thật gì đó mà Itt  đang giấu thì cảnh sát sẽ nói gì nữa. Cậu dùng hết sức đỡ cái tên kẻ thù không đội trời chung này lên xe. Đằng sau các anh cảnh sát vẫn tiếp tục việc kiểm tra giấy tờ và giải quyết những tên say xỉn còn lại.

“Mày suýt nữa là có vé vào trại tạm giam ngủ một đêm rồi đó Ai Itt.”

“Hớiiii bạn Baiiiii, cảm ơn mày nhiềuuuu.”

Vẫn là giọng nói lè nhè như lúc nãy. Cậu phải nhướn người sang ghế phụ để cài seatbelt cho con khỉ đột này. Mẹ nó mùi rượu nồng nặc trong xe.

“Say như chó.” Cậu bắt đầu phàn nàn.

“Itt  không phải là chó vì chó không biết uống bia, chó cũng không biết say” Say tới đầu óc không tỉnh táo mà vẫn ráng ngồi đó khua môi múa mép với cậu.

“Suýt  nữa ngủ trong trại tạm giam rồi con trai ạ.” Cậu lặp lại câu đó lần nữa với Itt.

“Tao cứ tưởng hôm nay có thằng Pure đến uống, chứ bình thường có mình tao thì tao không đi đâu.” Vẫn còn sức ngồi cãi.

“Rồi xe mày đâu?”

“Để ở cửa hàng gần quán rượu rồi, mai sáng tỉnh rồi tao ghé lấy.” Hắn nói với giọng thều thào như sắp bất tỉnh.

“Ngày mai mà xe tao vẫn còn mùi bia rượu thì mày chuẩn bị ói tiền ra đền cho tao đi.”

Cậu cứ thế ngồi phàn nàn, còn hắn ngồi ngủ tới ngoẹo cả cổ trên ghế phụ rồi. Bai đánh lái vào bãi đậu xe ký túc xá. Thật ra thì cậu và Itt  ở cùng toàn nhà này nhưng mà cậu chả biết phòng hắn ở đâu cả.

“Phòng mày số mấy đấy.”

“406”

Mặc dù giọng nói có hơi mơ hồ nhưng ít ra vẫn đủ tỉnh táo để nhớ số phòng mà nói cho Bai. Hiện tại thì hình ảnh cậu sinh viên khoa Y mảnh khảnh đang ra sức kéo chàng trai sinh viên khoa Kỹ thuật to vật vã vào thang máy. Sau khi lôi nó lên được tầng 4, đưa nó về đến phòng thì mình sẽ được ‘giải thoát’.

“Itt, chìa khóa phòng đâu?” Bai lay vai gọi hắn dậy.

Cái tên say xỉn này cứ loạng choạng mò chìa khóa phòng để trong hai bên túi quần.

“Nhanh lên coi mày nặng quá!” Cậu không phải dạng nhỏ con nhưng Itt quá nặng. Cậu không biết mình có phải đang vừa vác trâu vừa tập thể dục không nữa.

“Bai ơiiiiii” Hắn có hơi chần chờ trước khi mở miệng

“Muốn gì thì nói.” Cậu bắt đầu hơi bực mình.

“Chìa khóa phòng tao để trong balo rồi, mà balo ở trong xe…”

“Từ từ, mày đừng nói với tao là mày để quên chìa khóa phòng trên xe của mày nha.”

“Hahahahaha bạn Bai thông minh ghê đoán đúng rồi.”

“Mẹ nó tao đéo có rãnh quay xe lại lấy chìa khóa phòng cho mày đâu. Mày lộn xộn thiệt sự. Ngủ ngoài hành lang hết đêm đi, tao về phòng.” Muốn khóc thiệt chứ, bây giờ cậu đang cực kỳ buồn ngủ chỉ muốn về làm bạn với chiếc giường thân yêu thôi.

“Baiiii chìa khóa phòng của tao không phải chị mất, chỉ là để quên thôi. Vậy tối nay mình ngủ ở phòng mày đi.” Hắn nói một lèo mà không biết ngượng.

“Mẹ nó”

“Cảm ơn bạn mình nhiều lắm lắm”

“Cảm ơn bố mày chứ cảm ơn.”

“Bai, đi nhanh lên. Itt buồn ngủ quá nè”

“Không cho mày ngủ”

“Nhanh lên Baiiiii, Itt buồn ngủ”

“Thằng chó này!!!”

 “Gâu gâu gâu.” Sủa gì mà sủa, mày muốn làm con chó thật hay gì.

‘Không khác gì con gián đập hoài không chết. Mày cút xa tao ra đi, trời ơi là trời!!!!!’

17: ĐÊM TỐI

Cuối cùng cậu cũng lôi được “của nợ” về phòng.

Cơn buồn ngủ đã chiến thắng tất cả. Nếu cứ đứng trước cửa mà cãi nhau thì không biết tới lúc nào. Để cho hắn ngủ đi, coi như tạm kết thúc mọi chuyện ở đây. Qua hôm sau trời sáng, cậu sẽ đá tên phiền phức này về phòng riêng của hắn.

“Baiiiii”

Một người đàn ông cao lớn lăn lộn qua lại trên chiếc giường nhỏ. Bai phải đi thay quần áo ngay, vì không chịu nổi mùi rượu ám trên người suốt từ lúc đưa Itt về. Cậu thở dài nhìn quanh phòng ký túc xá của mình một lượt. Căn phòng không đủ rộng để hắn ngủ trên sàn, ghế sopha cũng không có, giường là lựa chọn cuối cùng rồi. Mặc dù Bai ghét mùi rượu từ người tên này, nhưng hiện tại cậu chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn.

“Baiiii, Baiiii, Baiiiii”

Đồ say xỉn này thật là phiền phức. Hắn quơ quào cánh tay khắp giường, và khi không thấy cậu, lại lèo nhèo kêu ca.

“Tao đây, la hét cái gì? Phòng bên họ nghe thấy lại chửi cho nghe giờ đấy”

Bai vừa nói, vừa đẩy Itt sang một bên. Bản thân mình cũng nhăn nhó, nằm gọn lại ở phía bên kia giường. Cậu còn cẩn thận đặt một cái gối ở giữa, làm vạch ngăn cách, không được vượt qua.

“Baiiii”

Chưa kịp phản ứng thì người to con đã nắm lấy gối chèn giữa hai người quăng sang một bên. Hắn đã tìm được người nên nắm lấy không chịu buông. Bai vội lấy tay đẩy cằm người nọ ra xa, toàn mùi rượu. Say một cái là như ướp cả người trong thùng rượu.

“Thằng Itt, mày đi ngủ ngay. Nếu mày không ngoan ngoãn đi ngủ là tao đuổi mày ra khỏi phòng ngay lập tức”

Bai hơi mất kiên nhẫn vì sắp chạm tới cực hạn của cậu rồi. Hai mắt díu vào nhau, chỉ muốn đi ngủ. Giờ có thể quay người thời gian thì cậu thề rằng sẽ không bao giờ nghe điện thoại của Itt.

Bai là đỉnh nhất

Hắn quay mặt về phía Bai. Tư thế hiện tại rõ ràng là Itt đang vòng cả hai tay để giữ lấy cậu. Nói sao nhỉ, cậu đang “được” ôm.

“Ngủ”

Cậu gắt nhẹ với tên to con đang làm nũng như một đứa nhóc. Hắn nhắm nghiền mắt, miệng lầm bầm vài điều vô nghĩa. Itt chẳng nghe được gì bây giờ nữa, mà có nghe thì cũng tai nọ sang tai kia thôi, chẳng hiểu được.

“Bai vẫn như cũ” – Itt lầm bầm trong miệng, mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt ở cách Bai một chút.

“Tao lúc nào cũng là tao thôi”

Người trước mặt cho dù nói mơ, nhưng cả hai cánh tay vẫn như con bạch tuộc bám dính không dời. Cậu cứ kéo một tay nới lỏng ra chút thì lại có tay khác thế chỗ. Đủ sức để lật cậu sang một bên. Gương mặt đẹp trai cứ dính lại gần khiến cậu năm lần bảy lượt phải lấy tay đẩy ra. Khi cậu buông tay hắn ra, thì lại được nước làm tới. Một vòng tròn cứ lặp đi lặp lại khiến Bai thấy mệt mỏi hết sức. Cậu giống như một đứa nhỏ, được người lớn ôm vào long, có làm gì cũng không thể nào thoát được.

“Bai chán ghét Itt hả?” – Giọng nói rầu rĩ của người đang say bất chợt vang lên.

“Không chán ghét, nhưng khó chịu. Mày hiểu không? Bỏ tay khỏi người tao đi” – Cậu nhỏ giọng trả lời. Buồn ngủ, mệt mỏi, mùi rượu hôi rình.

“Ôm cả đêm thì có gì mà phiền phức đâu?”

Giọng đáp lại lớn hơn. Bai mở tròn mắt khi nghe được, nhưng khi nhìn lại thì người nằm kế bên giống như nói chuyện vô thức vậy thôi. Cậu không biết tiếp theo nên làm gì.

“Itt đúng là người đáng khinh. Chẳng có ai thích Itt cả” – Hắn vẫn càu nhàu, gương mặt đỏ bừng, giọng nói ngọng nghịu giống đứa nhỏ. Có chuyện gì sao? Dường như cuộc sống ở gia đình không hạnh phúc.

“Tao đã nói là không chán ghét mà. Chỉ là vì mùi rượu thôi”

Cậu trầm giọng nói chuyện, tự nhiên thấy mình không dám lớn tiếng. Mới nhìn qua, Itt có vẻ như là một cậu thanh niên với nhiều hoài bão, và cứng rắn. Nhưng mà thật ra, trong trái tim ấy lại có nhiều điều bận tâm.

“Itt, Itt, Itt…”

Itt dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếng nói quá nhỏ, chỉ nghe được thành những tiếng ậm ừ trong cổ. Cậu không thể cứ làm ngơ vậy được.

“Ngủ đi, đừng kêu ca gì nữa. Tao buồn ngủ rồi, phải ngủ thôi”

Cậu đã quyết định như vậy, thả lỏng người để cho hắn ôm mình. Muốn ôm thì ôm đi, cũng chẳng mất đi miếng thịt nào. Cậu đã quá mệt mỏi khi cố gắng thoát ra rồi. Bai tự phàn nàn với chính mình, trước khi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ, sau một ngày dài.

“Bai” – lần này là giọng nói nhẹ nhàng, từ người bên cạnh.

Cậu ừ hử trong cổ, không phản ứng nhiều “Huh?”

Gương mặt đẹp trai đang nhìn về phía này, càng lúc càng tiến lại gần. Itt trưởng thành, cũng không khác nhiều so với khi học cấp 3. Nổi bật, được nhiều người yêu thích, được đám đông vây quanh. Lâu rồi, Bai mới có cơ hội nhìn hắn ở cự ly gần như vậy. Có cảm giác, cậu học sinh trung học nóng nảy năm đó, thay bộ đồng phục học sinh, khoác lên mình áo sơ mi, đồng phục của đại học mà thôi.

“Bai”

“Lại gì nữa?”

Cậu hỏi lại, khi thấy người nọ cứ nhích lại gần mình. Bai nằm bên phải của Itt, nên cậu phải trở mình về bên trái để nhìn mặt hắn. Trong một khoảnh khắc khi ánh sáng đèn đường xuyên qua rèm cửa số, cậu thấy một thứ quen thuộc – Khuyên tai hình áo choàng màu bụi. Là món đồ mà cậu rất thích, hay nói đúng hơn thì từng là món đồ cậu thích nhất. Nhưng giờ người trước mặt Bai đang giữ nó. Trong trí nhớ của cậu, chưa từng thấy hắn tháo ra bất cứ lần nào.

“Itt”

Hắn tự thì thầm kêu tên mình. Khuôn mặt đẹp trai lại gần hơn nữa, làm cậu hốt hoảng. Nhưng cả cơ thể như bị đóng băng, nhìn gương mặt cứ ngày một gần hơn, Bai tưởng mình hít thở không nổi. Cậu hoàn toàn có thể đưa tay đẩy ra, hoặc giơ chân đạp tên này lăn xuống đất, nhưng không, cậu chẳng làm gì cả.

“Ôi m*”

Có lẽ vì mùi rượu từ Itt, nên Bai vội vàng xoay người đi, tránh khỏi gương mặt của chủ tịch câu lạc bộ thể thao – “đối thủ truyền kiếp” của mình. Gần quá, gần quá rồi. Cậu không nên dễ tính để hắn lại gần như thế.

Bai thề là mình nghe được mấy lời thì thầm khi nãy, nhưng không chắc chắn ý của hắn ta là gì. Cơ thể cậu dễ dàng bị kéo lại vào vòng tay của người nọ, ôm cậu trong lòng. Cái ôm chắc chắn từ phía sau như vậy, coi cậu giống gối ôm mềm mại, ôm vào tay thật thoải mái, hài lòng.

Khoảng cách giữa hai người thật gần. Chủ nhân dáng người cao lơn đặt cằm lên vai người phía trước, trong khi cậu hồi hộp nín thở. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau có chút xíu. Cảm giác như ở một không gian xa xôi nào đó, sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất cho sự thân thiết lúc này. Cho dù một phía là gượng ép, nhưng cái ôm lại tạo ra sự ấm áp kỳ lạ, giữa đêm tối như thế này.

Không có tiếng động nào.

Không có ngôn ngữ nào.

Không có điều gì xen vào câu chuyện của cả hai.

Như thể hai người ôm nhau, khiêu vũ một bản nhạc trữ tình bất tận dưới những vì sao. Hơi ấm từ đối phương sưởi ấm lẫn nhau trong một đêm lạnh giá. Đã bao lâu rồi, họ mới chìm vào giấc ngủ, với một người ôm ấp trong tay như thế này.

Nếu là một bức tranh màu, thì sẽ là vùng sáng duy nhất giữa một khoảng tăm tối. Ánh sáng mặt trời hiếm hoi, trong một ngày âm u.

Ngọt ngào.

Mê hoặc.

Bình yên.

Nhưng phía trước có bao điều hiện diện.

Giấc ngủ đêm nay, vừa ngọt ngào, lại vừa đắng cay.

18: MUỐI KHOÁNG

“Dậy đi”

Giọng nói đều đều vang lên gần bên cạnh, khiến Itt cố gắng mở mắt, nhưng dường như cơ thể không có chút sức lực nào. Hắn thấy mọi vật chao đảo trước mắt, quay cuồng. Cảm giác buồn nôn và cơn đau đầu là triệu chứng rõ ràng nhất ngay lúc này.

“Đau đầu quá”

Hắn khan giọng kêu một tiếng. Âm thanh khô khốc, nghẹn lại trong cổ, đến khi thoát ra chỉ nghe được thành những tiếng thều thào.

“Ai biểu mày uống nhiều thế làm gì?”

Giọng nói quen thuộc lại vang lên gần đó, hình như bác sĩ Bai đã tỉnh giấc. Mà chết tiệt thật chứ, Itt không mở nổi mắt để nhìn người trước mặt.

“Bình thường không tệ đến mức này đâu”

Itt thành thật trả lời, hắn vốn không phải người sẽ nằm bê bết vào buổi sáng sau một đêm nhậu nhẹt. Cho dù có uống nhiều đến mức nào, thì sáng tỉnh dậy vẫn gượng nổi. Chứ không tàn như hôm nay.

“Mày nên khiêm tốt một chút đi” – Bác sĩ Bai đang lúi húi nhặt đồ trên sàn.

“Xin lỗi nha, xin lỗi vì không khiêm tốn” – hắn trả lời nhẹ nhàng.

“Úi’ – giọng của hắn thốt ra nhưng không phải vì đau mà là bất ngờ thì đúng.

“Ôi cha già mày, Chỉ lấy khăn lau mặt cho mày thôi mà mày khóc cái gì?” – Bai không nhin được mà phải lên tiếng lần nữa. Cảm giác mát lạnh chạy dọc từ cổ xuống, khi bác sĩ Bai dùng một chiếc khăn sạch để lau mặt cho Itt. Phần da ở cổ và trên cơ thể lộ ra ngoài lớp áo.

“Đau đầu”

Itt ổn hơn chút nên đã mở mắt được, nên hình ảnh đầu tiên hắn thấy là sinh viên khoa Y đang lúi húi cởi tất cho mình. Động tác thành thạo khiến hắn thấy có lỗi ghê.

“Ai mà đi say như chó thế này hả? Dậy, giơ tay lên. Không ra cái gì hết”

“Thường thì tao không vậy đâu. Mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tệ thế này?” – Cả Itt cũng thấy ngạc nhiên với tình hình của bản thân.

“Tại sao mày không nghĩ là tao trộn thuốc độc cho mày từ hồi đêm?” – Cậu thanh niên miệng chó như thường.

“Bai, tao muốn nôn. Tao cảm thấy muốn… Ụa” – Itt thều thào, cổ họng nhợn nhợn.

“Hớiiiii. Đừng có nôn ra đây. Đứng lên, chó Itt, nôn trong phòng tắm kìa. Nếu mày nôn ra giường tao, là tao giết mày”

Bai thét gào Mặc dù miệng chó vậy chứ hành động thì ngược lại. Cậu vội bước tới, đỡ lấy cánh tay của hắn, và giúp hắn bước vào phòng tắm một cách khó khăn.

[Ọe ọe ọe]

Cơn buồn nôn vơi bớt phần nào, nhưng hắn thì kiệt sức. Đôi chân không có chút sức lực nào, đứng cũng không vững. Một trận ốm kéo tới bất ngờ, chứ không chỉ là đau đầu sau cơn say xỉn.

Hắn nhẹ giọng gọi “Bai”

“Nói” – bác sĩ đứng đó không xa, đáp lại tỉnh bơ.

“Mày đi ngủ trước đi, được không?”

“Mày làm loạn phòng tắm lên thì tao biết làm sao? Tao lười dọn lắm”

“Tao…”

“Làm sao nữa?”

“Tao hình như bị tiêu chảy rồi”

Xong đời thằng Itt, thằng playboy đêm qua chỉ cười một cái là gái chạy theo gần chết.

Bây giờ nằm co ro như con gà luộc trên giường của bác sĩ Bai. Chỉ cần nhúc nhích một chút là cả thế giới quay cuồng theo. Rồi còn cơn đau bụng như thể có bàn tay ai đó túm lấy ruột của hắn, vặn tới vặn lui. Trăng của khoa Kỹ thuật nằm bê bết, không nhúc nhích nổi.

“Triệu chứng là gì?” – Người ngồi ở cạnh giường lên tiếng hỏi.

“Đau đầu, buồn nôn, đau bụng và… tiêu chảy”

Lời nói cuối cùng có chút xấu hổ. Hắn không muốn ở trước mặt Bai bị tiêu chảy mất mặt đến thế này. Bẩn thỉu vậy rồi, cậu có chán ghét hay không?

“Ngộ độc thực phẩm”

“Sao cơ?’’

“Tao nói mày bị ngộ độc thực phẩm chứ sao”

“Mày giỏi thật đấy” – Itt khen một cách chân thành. Bai lúc nào cũng giỏi, luôn là vậy.

“Tao đi tìm thuốc cho mày”

Cậu nói vậy rồi đứng đi tới đi lui trong phòng, Itt chỉ có thể nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của cậu bạn bác sĩ, cảm giác khó tả.

“Lạnh quá” – tưởng như hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

“Ầy, mày sốt cao đấy” – Bai chạm tay lên trán và cổ của Itt để thử nhiệt độ – “Dậy uống thuốc đi, rồi tiếp tục ngủ”

Cậu chèn một chiếc gối mềm phía sau lưng giúp Itt ngồi dậy. Hắn ngượng ngùng. Đêm qua đã gây phiền phức một trận rồi. Đến hôm nay vẫn còn đủ thứ vấn đề khiến cậu bận rộn.

“Thuốc” – Bai đưa qua chừng 4-5 viên thuốc đủ màu.

“Cái mẹ gì nữa?”

“Tao không thèm đầu độc mày đâu. Uống đi”

Cậu đưa viên thuốc cho Itt, quay lại lấy ly nước ở đầu giường. Hắn nắm mấy viên thuốc quăng vào miệng. Không tin tưởng bác sĩ thì tin ai bây giờ?

“Tao hỏi để biết thôi” – hắn lí nhí trong miệng.

“Thuốc hạ sốt, thuốc chống nôn, thuốc giảm đau, thuốc giải độc tiêu hóa. Là muối khoáng” – Bai liệt kê từng loại thuốc, đưa thêm một ly nước tới. Lần này là một ly nước cam.

“Từ từ uống chậm thôi, đừng có vội quá. Tao quay lại giờ” – Câu nói như một mệnh lệnh bỏ lại trước khi cậu đi vào phòng tắm. Itt nhìn theo đến khi bóng của Bai khuất sau cánh cửa, chậm chậm làm theo lời dặn, ăn uống từ tốn.

“Cởi áo đi” – Bác sĩ một lát đã quay lại, mang theo mấy bộ đồ.

“Hơiiii”

 “Cả quần nữa. Hay ngài muốn tôi lặp lại lần nữa” – Bai nói tiếp.

“Nhưng…” – hắn ngập ngừng.

“Mày khỏi cần giữ kỹ mình thế. Tao không thèm làm gì mày đâu. Người mày nóng thế này, không lau người là mày đi gặp Indra trong phòng cấp cứu luôn”

“Nhưng tao mới bị tiêu chảy xong. Tao thấy mình dơ quá” – Chất giọng trầm nhẹ hẫng.

“Chứ mày đi xong không rửa mông hả?”

“Tao rửa sạch rồi, mà cứ thấy không được sạch ấy”

“Không sạch cái gì?”

“Thì tao sợ mình bốc mùi” – hắn nói như thể bản thân mình bẩn thỉu, sợ cậu sẽ ghê tởm.

“Không có gì tệ hơn cái mùi rượu của mày hôm qua đâu, Itt. Tao là bác sĩ. Mày nhanh cởi đồ ra đi. Thì mới hạ sốt được”

Hắn quyết định “dứt áo ra đi”, cởi quần xuống tận mắt cá chân. May cho hắn là hôm qua mặc boxer chứ không là lộ hàng rồi.

Bai im lặng lau người cho Itt.

Cả hai không biết phải nói gì. Bai làm mọi thứ thật nhẹ nhàng. Ban đầu Itt lạnh tới rùng mình, nhưng hơi nóng từ cơ thể hẳn vẫn hầm hập. Ngay sau khi Bai lau một lượt, Itt đã thoải mái hơn rất nhiều. Làn da đã bớt đi sức nóng khi nãy. Lúc này hắn mới biết tại sao Bai cứ nhất định muốn lau người mình đến vậy. Đúng là phương pháp hữu hiệu. Điều hòa trong phòng mới rồi còn lạnh đến phát run, mà giờ đã thấy bình thường lại rồi. Không còn lúc lạnh, lúc nóng bất ngờ nữa.

“Đỡ hơn không?”

Lau xong phần thân trên cho hắn, cậu hỏi lại, rồi cắm cúi lau xuống chân. Itt càng nghĩ càng thấy áy náy, vì khiến Bai vất vả tới lui thế này.

“Đỡ nhiều rồi. Để tao tự mình làm nốt cũng được”

Hắn định cướp lấy khăn bông từ người trước mặt. Bác sĩ Bai xoay người, đẩy Itt nằm lại giường, không cho hắn có ý định “chống cự”. Sức mạnh của hắn chẳng còn miếng nào.

“Bớt khoe mẽ lại đi. Tao là bác sĩ. À không, ít nhất tao sắp là bác sĩ. Mặc dù tao không chắc làm vậy mày có khỏi nhanh hay không nhưng ít nhất cũng khiến mày đỡ hơn”

“Tao không muốn khỏi bệnh nhanh” – Hắn thì thầm.

“Mày nói gì đấy?” – Đối phương nghi hoặc hỏi lại.

“Không có” – Itt chối ngay lập tức.

“Tao có nghe thấy mày lầm bầm cái gì trong miệng cơ mà?”

“Tao nói là lau người xong rồi và tao thấy ổn”

“Tao đi giặt khăn, và lấy một ít nước sạch. Phòng khi mày cần tới” – Bai thu dọn lại đồ dùng sau khi làm xong.

“Để tao giúp” – Itt chật vật ngồi dậy.

“Ngủ đi. Tao đi mua cháo cho. Nếu có gì cần thì gọi là tao chạy về liền” – Bai đè vai người nọ xuống.

“Không cần đâu, tao không đói”

“Đừng có cãi”

“…”

“Ít nhất là trong lúc mày đang ốm”

“Xe tao vẫn còn đậu ở quán”

“Bỏ xe ở đó đi, để thử xem có mất không”

“Tao đâu có sợ mất”

“Chứ mày sợ cái gì?”

“Vì chìa khóa phòng tao còn bỏ trên xe”

“Thì ngủ lại phòng tao trước đi. Mai đỡ rồi thì tao chở đi lấy”

19: PERISTALSIS

“Mẹ ơi mẹ đừng bỏ Itt mà”

“Mẹ ơi, mẹ là người bạn đầu tiên của Itt đó”

“Nếu như không có mẹ thì Itt phải sống thế nào bây giờ”

Bai giật mình khi đang ngủ gục ở đầu giường. Cậu đi mua cháo nãy giờ mới về, đến khi về tới thì thấy ‘bệnh nhân’ đã ngủ rồi mà cậu cũng muốn hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Cái nết ngủ của hắn xấu thiệt, nằm chiếm muốn hết cái giường. Bai có chút không nỡ gọi hắn dậy để nhường chỗ cho cậu nằm nên tự mình dựa vào đầu giường chợp mắt  một chút. Cậu bị giật mình bởi lời nói mớ vô thức của Itt đang gặp ác mộng. Con Kingkong lúc nào trông rất yếu đuối, yếu đuối đến mức cậu cảm thấy đau lòng.

Cậu ngồi thẳng dậy đưa tay lên trán hắn xem thử nhiệt độ thì thấy hắn bắt đầu nóng lên. Mặc dù không phát sốt như đêm qua nhưng vẫn còn rất nóng. Đưa mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã 6 tiếng sau khi uống thuốc, chắc thuốc sắp hết tác dụng rồi. Cậu lại phải lau người cho hắn lần nữa.

“Đừng đi mà”

Cậu đứng lên lấy khăn lau cổ cho Itt. Chàng trai đang mơ hồ kia bỗng giật mình giữ chặt lấy tay cậu. Hắn nói gì đó nhưng âm thanh nhỏ đến mức cậu không thể nghe được hắn muốn nói gì.

“Itt, mày buông tay ra đi, để yên tao lau người cho mày trước đã”

Cậu dùng tay còn lại khẽ lay vai Itt gọi hắn dậy. Cuối cùng Itt cũng mờ mịt mở mắt dậy để ăn cháo và uống thêm một đợt thuốc nữa. Lại sắp hết một ngày rồi.

“Bai”

Âm thanh khô khốc của hắn vang lên sau khi mở mắt chính là gọi tên cậu. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, có vẻ như ý thức của hắn chạy ra khỏi căn phòng này mất rồi.

“Ừm… Mày đang ở phòng tao”

Cậu khẽ lắc cổ tay, ý bảo Itt buông tay cậu ra. Itt có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu lau mặt và cổ cho mình.

“Có phải Itt vừa nói mớ mấy câu kỳ lạ không?” Gương mặt hắn không giấu được lo lắng.

“Không có, tao chỉ thấy mày rên rỉ than nóng thôi”

“Ngồi thẳng dậy ăn chút cháo đi” Nói rồi cậu đỡ hắn ngồi thẳng dậy.

“Tao không ăn được không? Tao có cảm giác mình ăn gì vào cũng sẽ nôn ra hết ấy. Tao không muốn ăn gì đâu”

Cái tên bình thường ngầu lòi này đang nhìn cậu với ánh mắt van xin. Khuôn mặt đẹp trai bây giờ chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt vì sốt. Thật ra cậu muốn tháo chiếc khuyên mà hắn đang đeo, vì cậu sợ rằng trong lúc hắn sốt mê sảng sẽ bị chiếc khuyên tai làm bị thương. Nhưng đắn đo một lúc vẫn không đủ can đảm tháo nó ra. Cuối cùng phải dịch ra chỗ khác ngồi giả vờ không để ý.

“Bắt buộc phải ăn”

“Tao không muốn ăn đâu”

“Ăn rồi tao sẽ nôn đó”

“Nếu như mày không ăn gì sẽ không tốt cho hoạt động co bóp của thực quản, sẽ khiến mày bị đau bao tử. Có đồ ăn dù ít hay nhiều gì khi thực quản co bóp cũng sẽ tốt cho bao tử hơn. Cơ thể mày lúc đó sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng của đồ ăn mới, còn đồ ăn cũ sẽ chuyển hóa vào ruột trong không làm mày bị nôn đâu.” Cậu nói một tràng lý thuyết y học.

“Nghĩa là nếu ăn sẽ tốt cho bao tử của tao đúng không?”

Nghe hắn hỏi lại câu ngu ngơ vậy là biết nãy giờ thằng này không hiểu cậu nói gì rồi, mà cậu cũng lười phải giải thích lại chi tiết. Thôi nói chung cứ ăn cháo rồi uống thuốc là được, nhanh gọn dễ hiểu.

“Ồ tao biết rồi”

Đáng ra hắn phải uống thuốc chống nôn mửa trước khi ăn nửa tiếng nhưng giờ cũng trễ rồi nên cậu cho hắn uống hết các loại sau khi ăn luôn. Hắn cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo. Sau khi ăn vài muỗng thì nó bắt đầu ăn nhanh hơn, lúc đầu cứ nằng nặc không ăn vậy mà giờ ăn hết bát cháo không chừa lại gì.

“Cởi áo sơ mi ra để tao lau người cho” Bai nói trong khi cầm khăn ấm từ nhà tắm đi ra.

“Không cần đâu tao tự làm được”

“Nếu mày còn lộn xộn đòi tự làm mấy việc mày không rành bằng ‘bác sĩ tương lai’ lần nữa thì tao sẽ sút mày ra khỏi phòng ngay lập tức”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì?”

“Tao mới ăn cháo xong… bụng bự lắm”

“Im mồm rồi cởi áo ra nhanh lên đi, sao mày cứ lằng nhằng thế nhỉ?”

“Cảm ơn mày”

Khi cậu nói giúp Itt lau người hắn nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, nhưng nhìn mặt cậu không có vẻ gì muốn trả lời nên hắn lại ngoan ngoãn im lặng. Hiện tại cậu không biết phải nói gì nên thôi cứ tập trung làm việc của mình là được rồi.

Itt bắt đầu cởi từng cái cúc sơ mi theo lời cậu.

Sau khi cởi áo thì cơ thể gần như hoàn hảo của Itt lộ ra hoàn toàn trước mặt Bai. Cơ bắp của hắn đẹp như những bức tượng tuyệt vời của các vị thần Hy Lạp, từng đường nét cơ thể đẹp đến không muốn rời mắt.

Vòm ngực nở của người chăm tập gym. Cơ ngực nở nang hẳn so với phần bụng, ngang hàng với cơ ngực là hai bả vai to rộng. Đầu vai tròn khiến cánh tay đầy cơ bắp trông cân xứng hơn. Vùng bụng gần như không có mỡ thừa, cùng với 6 múi mà đứa con trai nào cũng muốn có. Eo của Itt thon gọn kéo dài xuống phần thân dưới bị chiếc quần che giấu. Xương bướm ẩn hiện khiến người khác mất tập trung.

Cậu cố gắng kiểm soát lý trí của bản thân khi lau người cho Itt.

Bai giữ lấy lưng quần của hắn kéo xuống để lau. Itt thấy vậy nên đứng lên cởi dây nịt, tháo nút kéo quần xuống đến mắt cá chân. ‘Itt bé’ đầy nam tính được che giấu dưới chiếc quần boxer trắng.

Cậu bắt đầu chân ở khu vực gần ‘Itt bé’ đang phát ra hơi nóng. Chân hắn không thon gọn bóng bẩy như người mẫu nhưng to và rắn chắc của người tập thể thao. Khăn lau dọc từ đùi xuống đầu gối và ống quyển. Bắp chân căng cứng do cơ do thường xuyên vận động. Giữa hai người không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếp ma sát của khăn lông di chuyển trên da thịt nóng bỏng vì sốt. Bai cứ giả vờ tập trung lau người hắn cho đến đi hạ nhiệt.

“Tao cảm ơn nhé”

“…”

“Cảm ơn nhiều nhiều”

Giọng Itt chỉ lớn hơn thì thầm một chút. Cái nóng từ cơ thể Itt không hẳn là mất đi, chỉ là nó chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nói chính xác hơn chuyển từ người này sang người nào đó. Khoảng cách giữa cả hai dần ngắn lại, thân mật hơn trước khiến Bai cảm thấy cả người bỗng khô nóng hơn. Hay nó sốt rồi lây sang mình?

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận