11: ROTI SAI MAI (KẸO ĐƯỜNG KÉO SỢI)
Buổi họp hôm nay có mục đích quan trọng.
Mọi người sẽ phải tham gia Hội trại Thủ lĩnh của trường đại học. Không phải hội trại Trăng – Sao như bình thường, mà nhằm mục đích tìm kiếm, phát triển các tài năng lãnh đạo trong các hoạt động tương lai của trường. Hội sinh viên Đại học yêu cầu mỗi khoa cử đến 2 đại diện, một người sẽ là chủ tịch hội sinh viên của khoa, người còn lại sẽ là Trăng hoặc Sao của khoa đó. Như đã được thông báo từ trước, Hội sinh viên của trường lựa chọn người có khả năng, chứ không chỉ dựa vào ngoại hình. Vì vậy, Trăng và Sao của các khoa đều phải tham gia Hội trại Thủ lĩnh. Âm thầm tính toán trong bụng, những chuyện khác có thể cậu không chắc chứ chuyện dùng đến đầu óc thì cậu cực kỳ tự tin bản thân. Còn Namhom là một cô nàng có vẻ là thích mấy cái sự kiện này nọ, ít nhất là cô ấy nói với cậu như vậy. Nhưng thực tế cô ta có tham gia hay không thì Bai không biết.
Khi mới nghe Chủ tịch Hội học sinh nói xong, Itt lập tức quay sang hỏi cậu có tham gia hay không. Hóa ra Itt đã biết về chuyện này từ trước. Vì Pure giúp việc cho Hội sinh viên của Khoa, nên hắn có nghe bạn mình nói qua về vụ hội trại. Về phần Bai thì cậu vẫn còn đang do dự, tất nhiên là cậu không muốn đi rồi nhưng nhìn Namhom cũng có vẻ không muốn đi.
————-
Trên đường về, chiếc xe đạp của Itt gần như không có cơ hội sử dụng đến. Vì thằng Pure đậu xe hơi bên khoa Khoa học, vậy thì ngu gì cậu chịu hành xác mình chơi trò mạo hiểm với con khỉ đột này cùng với xe đạp của nó chứ? Nên Pure nhận nhiệm vụ lái xe cao cả. Hôm nay, Itt như kiểu quyết tâm phải dính với cậu cho bằng được hay sao ấy. Hắn nói mình ở cùng ký túc xá với Bai nên đòi về chung luôn. Thế là hắn dứt khoát bỏ lại xe đạp ở tòa nhà Cá Voi. Động tác của hắn nhanh gọn xếp xe đạp vào một chỗ.
“Xe sạch thế nhờ”
Itt nói khi vừa mở cửa, ngồi vào ghế phụ xe bên cạnh. Chiếc xe của Pure không hẳn là quá sạch sẽ, nhưng so với xe của hắn thì cũng được tính là hơn rồi. Băng ghế sau của xe Itt lúc nào cũng vứt đầy đồ, muốn nhét thêm người vào ngồi cũng không nhét được.
“Xe tao không sạch nhưng không bừa như xe mày” – Pure cũng không vừa mà đốp chát lại ngay. Itt lựa chọn im lặng, không tranh luận, nhưng miết tay khắp chỗ này chỗ kia trên xe.
“Đắt tiền không?”
Câu hỏi chứa đầy sự quan tâm từ Itt thì cũng đủ biết hắn mê xe tới mức nào. Chiếc xe mà Itt đang chạy cũng là một chiếc xe mui trần của thương hiệu “ba cánh” nổi tiếng. Cho dù đó là một chiếc xe sang chảnh nhưng mà giá chát như vậy, cũng chỉ có đại gia mới nghĩ đến chuyện mua nó.
“Không biết. Xe của Bố mượn chạy thôi”
Nó trả lời cho có lệ, cho dù bản thân biết rõ giá chiếc xe là bao nhiêu. Nhưng không biết tại sao nó lại nói với Itt như vậy. Nếu thật sự thích đến thế hắn có thể tự tìm hiểu. Hoặc Itt đã biết giá của chiếc xe này rồi không chừng. Khi bạn thực sự đam mê xe thì giá cả có thể không thành vấn đề. Đúng là hơi phí phạm nếu nói vậy. Trong thực tế, tài chính có được từ bố mẹ không phải là điều gì đáng tự hào. Tốt hơn nên khoe khoang về sự thông minh của bản thân mình. Ít ra, đó là xuất phát từ bản chất thật của mỗi người.
————–
Mọi người tạm biệt nhau ở trước cửa ký túc xá. Itt im lặng trở về phòng, còn Bai ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì ăn liền để dành, ở phòng đã gần hết rồi.
Khi cậu xách túi đồ về lại phòng của mình, thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Có vật gì đó lại được treo ở tay nắm cửa. Cậu đã quen dần với người bí ẩn 950. Bắt đầu học kỳ đã gần hai tuần, và người đó luôn mang đồ tới. Cháo mực, cơm, sữa tươi, bánh chiffon, rồi nước ngọt, thịt xiên nướng, và kẹo đường kéo sợi như ngày hôm nay.
Bai cố gắng theo dõi “hành tung” của người bí ấn, nhưng dường như không thể bắt gặp được. Thời gian gửi đồ cho cậu không giống nhau, hôm gửi cháo mực thì rõ khuya. Sữa tươi thì lại gửi sau giờ học của trường. Thịt viên tới vào sáng ngày thứ bảy. Sau khi cậu trở về từ phòng thể thao sẽ nhận được nước ngọt. Không biết lúc nào để mà ngăn cản, nên cậu chỉ đành để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy.
To… Bai Bai
Muốn có sợi dây kết nối giữa hai chúng ta, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu
From… 950
[Ọe!]
Bai chỉ còn cách tự tĩnh tâm lại, khi đọc tờ giấy note thứ 5 mới nhận được, đặt nó lại trên bàn. Cậu ghi lại ngày tháng, thời gian, và những món đồ nhận được ở phía sau tờ giấy để có thông tin. Ít nhất khi cậu biết người nọ là ai thì cậu có thể mua trả lại cho người đó và không mắc nợ gì nhau.
[Mr.950: gửi lời mời kết bạn lâu vậy rồi mà chưa được đồng ý ^^]
Thông báo tin nhắn đến từ LINE khiến Bai hoài nghi. Cái người 950 này lấy Line của cậu từ đâu vậy? Người nọ là ai không biết.
[BaiBai: xin lỗi, tôi chỉ nhận kết bạn từ người quen]
Câu trả lời chỉ đúng một nửa, add LINE người quen là sự thật. Thật ra cậu còn không có facebook nữa. Mạng xã hội mà Bai sử dụng chỉ có twitter và Line. Khoảng thời gian này, ai mà có hoạt động gì nổi bật, có khi cậu còn chẳng nắm bắt kịp thời.
[Mr.950: tôi vẫn chưa được coi lại người quen hay sao? Đã biết nhau lâu như vậy rồi]
[BaiBai: ai vậy, nói tôi nghe là ai? Nếu như quen biết thật, tôi sẽ đồng ý add Line]
[Mr.950: Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt. Dù thế nào Bai vẫn không nhìn đến tôi nhiều thêm chút nào]
[BaiBai: cậu nhìn ở đâu thấy? Cậu là ai? Tại sao tôi không biết]
Được rồi, nói chuyện thêm chút nữa đi. Biết đâu có thêm vài thông tin đáng giá, sẽ tìm được người này là ai.
[Mr.950: đồ ăn vặt mà tôi gửi cho cậu ngon không? Hôm nay là kẹo đường kéo sợi từ Ayuthaya đấy. Cửa hàng rất nổi tiếng. Bột bánh cũng ngon nữa. Cậu đã thử chưa?]
[BaiBai: xin lỗi, tôi không ăn đồ của người lạ. Không an toàn chút nào]
Cậu trả lời thẳng thắn. Tất cả những tờ note đều được giữ lại, nhưng đồ ăn thì được đem cho đi. Ai dám ăn cơ chứ? Không biết có những gì trong đó. Nếu là bạn, có dám thử hay không?
[Mr.950: Thật vậy hả? Tôi đã tự mua tất cả mọi thứ. Mà cậu lại chẳng thử bất kỳ món nào?]
[BaiBai: Ừ, tôi không ăn]
[Mr.950: sao lại đối xử vậy với tôi chứ?]
[BaiBai: tôi đã nói là mình không ăn bất kỳ đồ nào của người lạ mà]
[Mr.950: thật sự đấy, tôi không phải ai xa lạ với Bai đâu]
[BaiBai: Vậy nói xem cậu là ai. Nếu biết rồi, tôi sẽ ăn kẹo đường kéo sợi này]
[Mr.950: đừng vội vàng. Tôi chắc chắn sẽ nói với cậu, nhưng không phải lúc này]
[BaiBai: cậu muốn làm gì?]
[Mr.950: tôi chỉ muốn theo đuổi…]
[BaiBai: tao là con trai]
Đúng vậy, cậu là con trai hàng thật giá thật.
[Mr.950: Bai là con trai, tất nhiên. Vậy tôi có thể theo đuổi không? Hay để Bai tán tỉnh trước?]
[BaiBai: gì, cái gì]
[Mr.950: Xin lỗi, nói đùa thôi]
[BaiBai: cậu muốn gì?]
[Mr.950: Tôi thực sự muốn theo đuổi ấy. Theo đuổi cậu được không?]
[BaiBai: đùa vui nhỉ]
[Mr.950: tôi nghiêm túc đấy Bai. Không có cơ hội nào sao?]
[BaiBai: bớt giỡn đi. Thằng Waan phải không, mày ngưng cái trò giỡn nhây này đi. Hay thằng Itt với thằng Pure đang hùa nhau ngồi cười đểu đúng không?]
[Mr.950: Ôi, Baiii. Tôi thực sự muốn theo đuổi cậu mà]
[BaiBai: đừng có để tao biết được mày là ai. Tao sẽ cho mày biết tay]
[Mr.950: Ôiiii… Bai]
[BaiBai: Mày học khoa nào?]
[Mr.950: không nói được. BaiBai tự mình tìm đi. Bai thông minh như vậy mà. Tôi không thể nói được]
[BaiBai: ý là mày cũng học ở trường này?]
[Mr.950: …]
[BaiBai: mày có biết là trường này không có nhiều sinh viên không? Tao sẽ bắt được mày sớm thôi nên mau khai ra mày là ai nhanh]
Cái tên BaiBai được viết lên trên tờ giấy là cái tên mà không ai ở trường đại học này biết. Biệt danh này chỉ những người ở trường cũ mới biết thôi. Hồi còn học trung học có một lần phỏng vấn cậu viết biệt danh đó ra thế là bị thằng Waan đem cái biết danh đó ra chọc ghẹo suốt. Mà chỉ có những người học chung trường cũ mới biết thôi.
[Mr.950: tôi chỉ muốn Bai biết rằng, tôi đã tìm kiếm lâu lắm rồi ]
“Có chuyện gì vậy Bai?”
[Mr.950: Bai, tôi thực sự thích cậu]
Bai mở loa, gọi video call cho Waan cùng lúc, và cậu ta cũng bắt máy nhanh chóng. Nhưng người đang nhắn tin trên Line không có vẻ gì là bị gián đoạn. Thằng Waan cũng nói luôn mồm từ lúc bắt máy. Waan sử dụng điện thoại Android, và cậu nhớ hình như có thể đăng nhập hai tài khoản Line cùng lúc. Nhưng nếu vậy thì không thể trả lời cuộc gọi nhanh chóng như thế này được.
“Gì vậy thằng quần này? Mày gọi làm cái gì? Gọi tao mà không nói gì là sao hả? Chọc chửi hay gì? Huh, Bai?”
Đầu dây bên kia la í ới khi không nghe thấy phản hồi từ phía Bai. Người lạ mặt trên Line vẫn nhắn tin không ngừng. Hoặc có khi không phải như cậu vẫn đang nghĩ.
“Mày đang ở đâu?” – Bai hỏi.
“Mày ngu thật hay giả vờ ngu thế? Không nghe thấy tiếng nhạc hay sao? Tao đang ở pub gần ký túc xá…. Gun rủ tao tới quán Beer”
Wann trả lời nhưng âm thanh không được rõ lắm. Tiếng nhạc xập xình truyền qua loa điện thoại, cùng với nhiều tiếng ồn khác nữa. Có vẻ như Waan đang ở quán rượu thật. Có nghĩa là không thể đăng nhập trên máy tính.
Hay là không phải thằng quần này?
[Mr.950: Tôi đã quyết định mình sẽ theo đuổi một cách nghiêm túc. Và cũng không quan tâm liệu Bai có đồng ý hay không. Tôi sẽ không để mất Bai một lần nào nữa]
Cuộc sống này còn có thể loạn tới mức nào nữa trời!
12: KỸ THUẬT
“Cái thằng điên Bai này có chuyện gì với nó vậy không biết?”
Waan mang một bụng bối rối lẩm bẩm, cầm lấy ly bia trên bàn uống một hơi. Tự nhiên thằng Bai gọi điện tới rồi lại chẳng nói gì. Cậu ta bất lực lắc đầu bỏ qua, mặc kệ đi. Thật sự là Waan tự nhận thấy xung quanh mình toàn mấy người không bình thường.
Nhân vật đầu tiên là Itt, tự nhiên lại trở nên thân thiết với hai người họ, mặc dù hồi còn học trường cũ hai bên có vẻ như còn “đối đầu” với nhau ấy chứ. Tuy vậy Waan không chú ý nhiều. Ngạc nhiên là, Bai lại giữ mối quan hệ với Itt sau tất cả mọi chuyện. Tới mức, bản mặt của Itt xuất hiện ở khoa Khoa học khá thường xuyên luôn, với lý do giúp đỡ cho chuyện của Pure và Namhom. Vậy mà Waan không thấy tụi nó có hành động gì đột phát cả suốt một tuần lễ, đến cả những tiến triển cơ bản nhất của mối quan hệ cũng không thấy. Để mà nói ấy, chỉ muốn gặp mặt, thì đến khoa Khoa học được rồi, không cần ngồi chung với nhóm này.
Thằng Itt đẹp trai thấy mẹ.
Thằng Bai không để ý, không có nghĩa là Waan cũng vậy. Phải nói rằng, hắn không phải dạng vừa đâu. Itt ngồi ở đâu là ánh mắt con gái chỉ có tập trung về nơi đó thôi. Dám cá 100%. Ngồi trong nhà ăn, Waan đã thấy vô số lần con gái nhìn về phía này. Thằng Bai mà không phát hiện ra mấy ánh mắt bọn con gái cứ dán lên người thằng Itt thì đúng là ngu quá rồi.
Nhắc tới thằng Bai… Đúng là cái thằng không có chút nào tự tin nào nhan sắc của bản thân.
Thử nghĩ đi, rõ ràng là Trăng của khoa Y, mà lại chẳng có chút tự tin nào về bản thân mình. Bai là một chàng trai gốc Trung hàng thật giá thật. Da trắng, tưởng như phát sáng đến nơi. Hàng lông mày và tóc một màu đen tuyền, sắc sảo một cách rất Trung Quốc, hơn cả những người bản xứ. Gương mặt đẹp, nhỏ nhắn. Chưa kể môi cậu là còn hồng một cách tự nhiên, Waan cứ trêu cậu rằng suốt ngày dùng son dưỡng hồng môi. Nhưng không phải, màu môi của cậu là tự nhiên không qua mỹ phẩm.
Lý do Bai không tự tin về bản thân, vì hồi còn ở trung học, cậu đúng là một tên mọt sách.
Bai bị cận thị, người lùn xỉn, với cặp kính mắt thì dày cộp kia thì khi tháo kính ra coi như mù luôn. Hơn nữa còn không có mắt thẩm mĩ. Lúc nào cũng để mái tóc dài lòa xòa che mặt. Cái thằng này chính là đứa luôn được các giáo viên nhắc đến đầu tiên khi công bố học sinh hạng nhất của tháng. Đã thế cái dáng vẻ mọt sạch này của nó mà ném ra giữa đám đông đảm bảo nó sẽ trở thành vô hình trong biển người. Chưa hết, cả hai chơi thân lâu vậy rồi mà Bai chưa hề có bạn gái, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương. Có khi nào Chúa cho nhầm hoocmon mặt đơ, thay vì hoocmon tình yêu không nhỉ?
Nói cũng mới nhớ, dạo này thằng Folk cũng có mấy hành động lạ lắm.
Itt với Pure ngồi chung thì còn hiểu được vì mấy người quen biết nhau từ trước. Nhưng Folk thì cứ thình lình xuất hiện, rồi xáp lại tỉnh bơ. Nhớ không lầm thì cứ tầm chiều tối là thấy thằng Folk lẽo đẽo đi cùng thằng Bai đến nhà sách, coi như là cùng học Y nên sách vở nhiều điểm chung nên đi mua cùng nhau đi. Nhưng nhìn kiểu gì Waan cũng cảm thấy, nếu như Bai mà là con gái thì biểu hiện trước giờ của Folk không khác gì đang theo đuổi Bai.
Tính ra có hội bạn cùng với thằng Itt, thằng Pure rồi cả thằng Folk này cũng không tệ, phải nói là khá thích.
Lý do chỉ có một, chính là vì con gái quan tâm đến hội này hơi bị nhiều. Cả hội đi với nhau thì kiểu gì bàn bên cạnh cũng có người ngồi quan sát. Vài cô gái tụ tập lại thì thầm bàn tán. Lúc nào cũng vậy. Có người mạnh dạn hơn thì bước tới hỏi xin Line. Người được hỏi nhiều nhất là thằng Itt. Nó đẹp trai nhất hội mà, mặt thì giống playboy muốn chết, đeo khuyên tai, tay áo lúc nào cũng xắn lên lộ hình xăm ở cánh tay, luôn mang lại cảm giác hời hợt, lăng nhăng. Đa số những cô gái tới xin Line đều mặc váy ngắn tới mức không thể ngắn hơn được nữa.
Nói vậy chứ cái nhóm này phải khẳng định là trên cả xuất sắc luôn ấy chứ. Xác ướp mặt lạnh – Trăng của khoa Y, Trăng của khoa Kỹ thuật – thằng KingKong nhìn giống playboy, và Trăng của khoa Nha với gương mặt sáng sủa, cứ mỗi 5 phút lại thích cười khoe hàm răng trắng tinh. Xem nào rating mà cao thế này, thì nên tính đến chuyện bán vé tham quan rồi.
“Thằng Waan, ngồi cười một mình gì đấy hả?”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, thằng Waan vừa nghĩ tới thì đã xuất hiện thù lù kế bên rồi. Còn ai ngoài thằng Itt. Hôm nay Pure chủ xị nhưng nó bảo không chắc có rủ được Itt ra chung không nên Waan không gọi thằng Bai đi chung. Nhưng có hẹn thì Bai cũng chả đi, thằng đó không thích mùi thuốc lá với âm thanh ồn ào của quán rượu.
“Tao đang nhiều chuyện xem, có một thế lực vô hình nào đã đưa đẩy hai đứa mày tới thân thiết với bọn tao như vậy?” – Waan trả lời ngay lập tức.
“Là thằng Pure, muốn tán tỉnh người bên khoa Y” – Người được hỏi cũng không vừa, đẩy ngay vấn đề qua cho tên bạn ngồi cạnh. Người nọ ồn ào một lúc, rồi nhỏ giọng chửi thề, làm bộ không nghe thấy.
“Rồi làm sao? Mày định theo đuổi thếnào?” – Waan nghi ngờ hỏi lại.
“Ờ thì… cứ vậy đi” – Pure chỉ nói lấp lửng như vậy.
Pure nhìn có nhiều nét tương đồng với Itt. Ấn tượng đầu tiên là có phần hơi “hoang dại”. Giải thích sao cho dễ hiểu giờ nhỉ? Giống những đứa sinh viên khoa Kỹ thuật khác, đậm chất “hoang dã”. Nhưng lại không có dáng người vận động viên như Itt, mà chỉ nhìn cao ráo thôi, cũng không mạnh mẽ như thằng KingKong cho lắm. Pure có vẻ thông minh hơn, lại gần gũi với tất cả. Cậu ta thân thiện, lại hay “thả thính” hơn Itt. Thằng Itt luôn làm bộ mặt như “hung thần” im lặng. Tại sao cậu ta lại chẳng có tiến triển gì với Namhom nhỉ? Đẹp trai có thừa, hay là đổ vỡ với con gái một lần rồi nên giờ không muốn nói chuyện?
“Waan, mày có số của Bai không? Bạn tao thích nó nên muốn xin số”
Một giọng nói ở trong bàn vang lên, nói chuyện với Waan. Là thằng Gun cũng bên khoa Kỹ thuật, từng học chung trường cũ với Waan và Bai. Ơ bạn Bai nhà mình dạo này hot thế nhờ.
“Đợi, tao phải hỏi nó trước khi cho số mới được. Chứ không nó chửi tao xói trán” – Waan vừa nói, vừa bấm điện thoại cho bạn thân.
“Ờ, hỏi cái beep”
“Mà khoan, bạn mày ở đâu? Mày học Kỹ thuật mà. Có gái Kỹ thuật thích bạn tao cơ á?” – Waan nghĩ nghĩ trong đầu như vậy nên hỏi liền.
“Khoa Kỹ thuật chứ đâu. Nhưng bạn tao là con trai” – Gun cứng nhắc trả lời.
“Ai cơ?” – Người tới sau cùng của bữa tiệc lên tiếng hỏi.
“Thằng Jet bên khoa Kỹ thuật Công nghệ. Nó để ý bác sĩ Bai lâu rồi. Mà chỉ dám hỏi tao vì biết là tao đi uống chung với tụi mày đó” – Gun nói.
“Ôi vãi, bạn tao mà hot với con trai vậy luôn hả? Tao mà nói ra là bị nó chửi cho không ngẩng mặt lên được ấy chứ” – Waan cằn nhằn. Đây không phải chuyện cậu ta có thể quyết định. Không muốn nghe chửi đâu.
“Ôi, thôi nào, mày cứ cho tao xin đi. Bạn tao mà không nghe được câu trả lời trực tiếp từ Bai thì nó cứ ngồi lải nhải với tao suốt luôn á”
“Không cần nó hỏi đâu. Mày cứ về nói với thằng Jet là Bai thích gái”
Bỗng nhiên trong bàn có đứa lên tiếng ngắt lời thằng Gun. Tất nhiên vẫn là cậu bạn Itt cùng trường từ thời trung học rồi. Không hiểu sao nãy giờ thằng này cứ nốc bia cứ như đang uống nước lọc.
13: HỎI THĂM
Bai uể oải vươn vai. Đêm qua cậu ngủ muộn, phải gần tới 1 giờ mới ngủ. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, là cậu bận rộn tìm manh mối về 950. Càng nghĩ càng đau đầu. Bai chỉ biết rằng người đó từng học chung trường cũ, và giờ học chung đại học. Người đó có số Line và số phòng ký túc xá của cậu. Đến giờ Bai vẫn không rõ ràng mục đích của tên kia. Biết đâu định lừa cậu vì để thỏa mãn sở thích cá nhân thì sao nhỉ
“Bai”
“Ôi, Folk, làm cái gì vậy hả?”
Cậu sinh viên Y khoa nghi ngờ hỏi. Sau khi Bai tự mình lái xe đi học, người này không đi chung với bọn họ cũng cả một thời gian rồi. Chả biết sao tự nhiên hôm nay nó lại xuất hiện ngay xe cậu.
“Thì tới lấy tài liệu với bạn thôi. Nên định rủ Bai đi học chung đó”
Nụ cười vẫn rạng rỡ không khác mấy so với khi trước. Hôm nay Bai học chung lớp với Folk cả sáng lẫn chiều. Thật ra, đi chung xe với Folk cũng không có gì khó khăn cả. Vì buổi tối tan học cùng nhau luôn. Chừng nào tan học, Bai có thể quay lại lấy xe của mình cũng được.
“Hơiiii, không cần vậy đâu. Tao tự đi được rồi” – Cậu nói.
“Mình học chung cả ngày còn gì. Buổi tối tao sẽ đưa mày về”
“Mmmmm”
“Cùng đường mà. Đi chung đi” – Folk cười, lại khoe ra hàm răng trắng tinh.
“Ờ, ờ, được rồi. Nhưng đến tối phải đưa tao về. Không được bùng đâu đấy”
Cậu mệt mỏi trả lời, đưa tay mở cửa, quen thuộc ngồi xuống vị trí cạnh ghế lái. Trong xe lúc nào cũng thoảng một mùi thơm dễ chịu.
“Bai, mày định tham gia hội trại Thủ lĩnh của trường hả?”
Folk hỏi khi chiếc xe đi qua khỏi hàng rào ký túc xá. Cậu ta quay sang nhìn người bên cạnh một chút, rồi tập trung vào lái xe. Bai đã quên Folk cũng là một trong những người sẽ tham gia hội trại.
“ Phải đi chứ. Tao có gọi điện cho Sao của khoa của tao ngày hôm qua, hmm nghe cô ấy nói thì tao thấy chắc tao phải tham gia rồi”
Cậu đã thử liên hệ với Namhom. Việc cô nàng từ chối nằm trong dự tính của cậu sẵn rồi. Nhưng lần này, Namhom gửi thêm cho cậu lịch trình tham gia casting của mình, để chứng minh những điều mình nói là thật. Bai cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ít nhất cô nàng cũng là người nghiêm túc với công việc.
“Nếu có Bai tham gia thì tụi mình đi chung đi” – Folk lên tiếng.
“Liên quan gì tới tao?” – Bai ngạc nhiên hỏi lại.
“Thì tụi mình không thân với ai cả. Nếu đi cùng nhau thì ít ra cũng còn có người quen vẫn hơn” – Cậu ta vui vẻ trả lời. Chàng trai này ấy mỗi lần cười thì ánh mắt cũng lộ ra ý cười luôn, nụ cười đến mức không thể nào chân thành hơn.
“Ờ, có Itt và Pure cũng đi nữa. Nó mới nói chuyện hôm qua. Itt là Trăng của khoa Kỹ thuật, còn Pure thì giúp việc cho hội sinh viên của khoa nên tất nhiên cũng sẽ tham gia hội trại luôn.” – Bai nói. Thật ra, thằng Itt rồi thằng Pure và Folk nữa, chơi với nhau như một hội rồi còn gì.
“Thấy Itt và Pure lạ ghê. Học khoa Kỹ thuật mà lại thân với Bai ghê, mà Pure nó cứ thờ ơ với mọi thứ nhỉ?”
“ Ủa khoan, mày cũng có chung khoa với tao đâu, mày cũng chơi với tao đó?”
“Nhưng tụi mình học chung phòn. Còn Itt và Pure thì không giống”
“Ờ mà biết đâu chừng đến năm 2 bọn mày đều bận chuyện riêng ở khoa rồi việc học hành nên chả gặp nhau luôn”
“Không đâu” – Giọng nói người kia nhẹ bẫng.
“Sao cơ?” – Hiếm hoi có lần Bai nghe không rõ được đối phương nói gì.
“Không có gì đâu”
“Bai… Tao hỏi tí được không?”
Người bên cạnh hít sâu rồi mới cất giọng, như thể lấy hết can đảm. Định nói gì vậy? Xem chừng không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Nói”
“Bạn của tôi thích Bai” – im lặng một lúc mới có thể lên tiếng.
“Hửm?”
“Bạn của tôi thích Bai. Nó nhờ hỏi giúp Bai đã có người yêu hay chưa?”
Nói là đâu có sai. Gương mặt trắng trẻo của Folk hơi đỏ lên. Đúng là người không có kinh nghiệm chinh chiến, nếu hỏi hộ bạn thì mắc cái chứng gì mà phải đỏ mặt.
“Nói với bạn mày đừng có chú ý đến tao” – Bai trả lời dứt khoát.
“Tại sao? Bai có người yêu rồi sao?” – Giọng nói run rẩy.
“Không”
“Ah”
“Tao không có hứng thú với tình yêu. Mày cũng biết là tao không thích dây dưa với người khác. Không thích ai tới gần mình. Tao thấy khó chịu” – Bai nói. Sự thật là cậu không thích gần gũi với bất kỳ người nào.
“Nhưng có nghĩa là Bai vẫn còn độc thân” – Folk chưa từ bỏ hy vọng.
“Tao độc thân nhưng tao không muốn quen ai cả. Cuộc sống như hiện tại đang rất ổn” – Cậu thành thật trả lời.
“Vậy là bạn tao vẫn có cơ hội”
“Xin lỗi bạn của mày. Không phải tao chảnh đâu, nhưng thực sự là không muốn quen ai cả. Phải nói tao là một người kỳ lạ, không giống với bất kỳ người nào. Nói với bạn mày nên tìm người phù hợp với mình thì hơn” – Bai vẫn giữ ý kiến của mình.
“Còn một chuyện nữa”
“Nói đi”
“Bạn tao còn muốn hỏi thêm…” – Một khoảng im lặng trước khi quyết định.
“Nói”
“Bai thích nam hay nữ?”
Khi câu hỏi vừa nói ra, không khí trong xe rơi vào im lặng. Chiếc xe sang trọng dừng lại ở bãi đậu xe của trường. Nhưng dường như hai người còn loay hoay với vài vấn đề cá nhân.
“Đáp án cũng giống như câu hỏi đầu tiên”
“Là sao tao không hiểu”
“Câu trả lời là, đừng có để ý tới tao. Nghe tao đi, tao không phải là một người đủ xứng đáng với tình cảm của ai đó. Nói với bạn của mày, hãy thử tìm người khác xem. Tao không hợp với ai cả” – Giọng cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Giận hả?” – Người bên cạnh buồn bã.
“Không”
“Tôi sẽ giới thiệu cậu với bạn của tôi. Biết đâu sẽ có chuyện để nói”
Bai gật đầu khi nghe vậy. Từ chối người trước mặt chẳng có ích lợi gì. Nên nói trực tiếp với đối tượng kia thì hay hơn. Bai quyết định chào tạm biệt Folk. Cậu nói mình muốn yên tĩnh đi dạo một chút, cậu có vài việc cần suy nghĩ.
[CLEAN FOLK: Bai, xin chào. Tôi là Folk. Đang học năm 1 Nha khoa. Rất vui được làm quen ]
Biểu tượng Line màu xanh lá hiện lên thông báo trước khi cậu kịp đóng cửa xe. Bai nhíu mày nhìn dòng tin nhắn nhận được. Chân định bước xuống liền thu về, ngồi lại ghế phụ lái.
“Không vui đâu Folk. Mày có ý gì?” – Bai tiện tay đóng cửa xe.
“Bai, đừng giận tao mà” – Người bênh cạnh nhẹ giọng trả lời.
“Tao sẽ không giận nếu như mày dừng cái trò giỡn chơi với tao như vậy. Không mắc cười chút nào” – Cậu cằn nhằn.
“Tao không đùa. Chưa bao giờ tao đùa giỡn cả”
“Vậy ý mày là sao?” – Bai quay sang, đối mặt với cậu sinh viên Nha khoa ngồi ở ghế lái.
“Tao có thể theo đuổi mày không?” – Folk nói, mặt đỏ ửng.
“Folk!”
“Bai, mày không thích đàn ông hả?” – Folk gần như thì thầm khi nói câu này.
“Tao đã nói là không muốn quen ai cả” – cậu chỉ còn biết thở dài. Tức giận mà không thể nổi điên được.
“Mày không cần để ý tới tao cũng được. Nhưng tao có thể theo đuổi mày không?” – Folk mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười có phần gượng gạo hơn mọi khi.
“Tại sao mày lãng phí thời gian với người như tao làm gì? Mày biết tao là người thế nào mà” – Bai không hiểu nổi.
“Tao chưa bao giờ nghĩ mình đang lãng phí thời gian cả” – người nọ trả lời vẻ mặt có hơi hy vọng.
“Folk, để nhắc lại một lần nữa. Người như tao, không đáng để cho ai phải chờ đợi cả. Đừng lãng phí thời gian vô ích. Tao coi mày là bạn, nên đã có kết quả sẵn rồi. Tao không muốn mày cứng đầu như vậy”
“Mày không cần phải thích tao đâu, chỉ là tao muốn thử xin một cơ hội thôi” – Folk nói lại ý định của mình lần nữa.
“Đó là chuyện của mày. Tao không có quyền cấm đoán. Tuy nhiên tao đã nói rõ rồi tao không nghĩ sẽ thay đổi ý kiến của mình. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của mày”
Cậu nói và mở cửa bước xuống xe. Không quan tâm người kia sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng thực sự chỉ có thể xin lỗi vì cậu là người như vậy.
14: NỬA ĐƯỜNG
“Mẹ nó, thằng Bai chết tiệt này!”
Tiếng la hét ngay bên cạnh đến nỗi điếc cả tai khiến cậu quay sang kế bên. Cái mồm thằng kế bên há to tới nỗi muốn nhai luôn tai cậu. Hàng chân mày của cậu nhíu lại thiếu điều dính lại với nhau thành đường thẳng.
“Có chuyện gì với mày vào sáng sớm vậy hả? Thằng điên này mày quên uống thuốc hả?” – Cậu quay sang không quên chửi nó như một thói quen.
“Mày mới là cái thằng bị gì thì có. Tao gọi mày nhiều tới độ mấy bàn xung quanh đều quay sang nhìn tao hết mà mày nhất định không nghe tao gọi”
Waan bắt đầu cằn nhằn. Nãy giờ nó đang suy nghĩ về mấy chuyện vui vẻ, chẳng hạn như thằng Folk hôm nay không đi học, còn Itt và Pure kẹt lịch học từ sáng nên hai đứa nó không đến khoa Khoa học hôm nay.
“Rồi cuối cùng mày bị sao?”
“Là thằng Pong. Nó hỏi trong group Line vụ đăng ký cho Freshy Sport. Thằng con trai nào trong khoa cũng phải chọn một môn thể thao bất kỳ. Dù sao cũng là người của khoa phải giúp đỡ nhau nên tao đăng ký vào Câu lạc bộ Bóng rổ rồi. Tao định hỏi xem mày có tham gia luôn không, đang thiếu người dữ lắm, không đủ để chơi trò ‘nhảy theo nhạc giành ghế’ nữa mà” – Waan đưa điện thoại sang, trên màn hình là 10 hạng mục thể thao để chọn lựa. Đương nhiên là Bai chẳng chọn môn thể thao nào cả.
“Mày biết thừa tao không chơi thể thao” – Bai trả lời. Không những là không chơi thể thao, mà còn rất ghét chơi thể thao.
“Nhưng không đủ người. Phải giúp đỡ nhau. Chạy trốn là hèn nhát” – Waan trả lời bằng giọng điệu ‘quá hiểu đối phương nghĩ gì’.
“Thằng Waan, tao thực sự không thích vậy chút nào”
Bai nhẹ giọng. Cậu ghét cảm giác này. Ghét cảm giác bị bỏ rơi. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cậu trong suốt quãng đời đi học, kể từ khi còn là một đứa nhỏ.
“Tao biết. Nên tao đã chọn thay cho mày rồi. Tao dám cá là mày làm được” – câu nói quen thuộc của Waan trong mọi trường hợp.
“…”
“Cờ vua, bi sắt, bơi lội, mày muốn chọn môn nào?” – Waan hỏi với thái độ ghẹo gan, chỉ từng hạng mục cho cậu nhìn rõ.
“Cờ vua” – Bai không cần suy nghĩ nhiều. Cậu còn không biết cờ vua cũng được tính là một môn thể thao. Ít nhất là cậu biết chơi cờ vua.
“Mày không muốn thử bi sắt hả? Không khó lắm đâu. Ném cái là xong. Không cần nhiều kỹ thuật chỉ cần gần mục tiêu là được” – Waan tiếp tục hỏi.
“Thật sự là tao không chơi mấy đó được” – Cậu ghét cảm giác khi chơi thể thao.
“Vậy mày phải giúp tao dự bị cho đội bóng rổ” – Waan thỏa thuận.
“Hơiiii, tao ghét bóng rổ cực kỳ” – Bai trả lời ngay lập tức. Không hề thích bóng rổ chút nào.
“Là dự bị, dự bị hiểu không. Việc của mày chỉ là ghi tên mày vào danh sách, bỏ vào hộp cho đủ. Rồi mang danh sách đội bóng rổ đi trình diện. Mày có biết, nếu khoa chúng ta không làm xong bảng danh sách là sẽ bị out mà không được thi đấu đấy” – Waan vẫn giữ ý định không chịu buông tha.
“Vậy nếu như có người bị thương phải thay người thì sao? Mày biết là tao không thích rồi” – Bai kì kèo mặc cả.
“Tao hứa là sẽ không để mày vào thay”
“Nhưng…”
“Nếu có người bị thương và không có ai thay, thì tao sẽ bỏ cuộc”
Cuộc thỏa thuận coi như xong. Cuối cùng Bai quyết định đăng ký làm dự bị cho đội bóng rổ. Được rồi, là vì khoa Y cũng được vì dù sao đi nữa thì cậu cũng sẽ không tham gia thi đấu. Mà thôi quên đi coi như là cậu đến xem thằng Waan thi đấu vậy, có chỗ đặc biệt để xem mà khôbg cần đến sớm giành chỗ.
—————-
“Bai”
Tiếng gọi vang lên khi cậu vừa định rời khỏi khoa Khoa học. Bai quay lại và nhìn thấy Folk – người mới trốn học ngày hôm nay. Cậu ta mặc bộ đồ trang trọng hơn mọi ngày, áo sơ mi màu kem, quần tây, và quan trọng hơn là kiểu tóc mới đẹp trai hơn. Nhìn lạ.
“Mày đã đi đâu vậy? Tao phải giữ tài liệu biết khó khăn thế nào không hả?”
Bai chưa trả lời thì Waan đã cắt ngang. Waan lấy từ trong túi xách lấy phần tài liệu ghi chép ngày hôm nay đưa qua cho người ở phía trước.
“Cảm ơn nhiều” – Folk nở nụ cười thật tươi, nhận lấy tờ giấy từ Waan.
“Có chuyện gì không?” – lúc này Bai mới lên tiếng.
“Không có gì. Tao định về ký túc xá mà thấy cũng đang gần trường nên tiện ghé qua rủ mày về chung luôn” – Folk cười với Bai.
“Ôi được quá, cho nó đi chung đi. Tao về thẳng nhà luôn. Làm biếng chạy tới lui quá”
Vẫn là Waan nhanh nhảu, không cần hỏi qua ý kiến của Bai như thế nào. Do buổi sáng dậy muộn nên cậu đón xe ôm thay vì lái xe đi. Hơn chín giờ sáng thì khó kiếm được chỗ đậu xe lắm, phải chạy vòng vòng không khác gì mấy nguyên tử bay trong không khí.
“Mẹ nó, chó Waan” – Cậu chửi thề. Không thèm hỏi cậu trước luôn.
“Ôi thôi nào, bọn mày đi cùng nhau đi. Tao về sớm chứ không lại kẹt xe”
Hôm nay là chiều thứ 6 nên Waan về nhà vì chết dí cả tuần trong ký túc xá ngột ngạt rồi. Thề luôn là nó không nói chuyện này với Folk đâu, tự thằng đó đến rước thôi.
“Được rồi, để tao xách túi cho mày”
Vì Folk cư xử bình thường nên Bai cũng lười phản ứng ngoài việc nhét tập tài liệu vào, và đưa túi cho người nọ. Làm như không xách túi giúp thì chết hay gì. Đưa nó đi cho khỏi kêu ca. Cậu rảo bước về phía chiếc xe của Folk đậu cách tòa nhà Cá Voi không xa.
—————
“Thằng Folk, mày lái đi đâu vậy?” – Cậu hỏi khi chiếc xe chạy qua lối rẽ vào ký túc xá.
“…”
“Folk” – Cậu gắt lên.
“Chỉ muốn đưa Bai đi ăn thôi” – Người bên cạnh bật cười.
“Vậy sao mày không nói với tao trước?” – Bai không đồng ý với hành động này.
“Nếu nói trước thì mày sẽ không đi” – Đừng có làm cái giọng điệu thảm hại đó.
“Nếu biết tao từ chối, thì sao mày còn cố tình làm vậy?” – Bai chất vấn.
“Tao chỉ muốn thêm điểm cộng thôi”
Mặc dù cậu ta không nhìn sang bên này, nhưng Bai có thể biết được hiện giờ người bên cạnh đang đó mặt. Đỏ ửng đến tận mang tai.
“Mày biết tao không thích bị người khác ép buộc làm chuyện tao không thích”
Cậu nói chuyện một cách nghiêm túc. Cậu không muốn ai ép buộc, giám sát của mình, hay ra lệnh cậu phải làm gì. Và tất nhiên, những việc hiện đang xảy ra chính là những điều mà cậu ghét.
“Vậy tao sẽ không ép buộc mày”
Folk làm chính xác những gì mà nó vừa nói. Cậu ta bật xi nhan một đoạn rồi mới từ từ tấp vào lề, lúc này bắt đầu thương lượng.
“Tao có thể mời mày đi ăn cơm chung được chứ?”
Cậu ta mở tròn mắt vô tội. Nhìn xem, làm bộ dạng đáng thương vậy. Còn nợ nụ cười khiến người khác không thể nào quên được. Folk biết thừa bộ dạng của mình lúc này rất đẹp trai, và nếu áp dụng cho những người khác thì chắc chắn có hiệu quả.
“Đừng nghĩ là bày ra bộ mặt đẹp trai thì tao sẽ lung lay” – Bai cứng rắn.
“Tao không nói sẽ làm mày lung lay. Taochỉ muốn đưa mày đi ăn rồi về ký túc xá thôi. Tao đã không được gặp mày hai ngày rồi, tao nhớ mày”
Kể từ buổi sáng đó ở trong xe, cả hai không nói chuyện với nhau bất cứ câu nào. Lời thoại ngọt ngào như thế, con người cũng ngọt ngào như thế. Đến mức muốn làm một cái nhãn dán lên trước cửa khoa để thông báo rằng Trăng của khoa Nha đến đây để tán tỉnh Trăng của khoa Y.
“Mày… tao nói thật không thấy ngại khi nghe mày nói đâu, tao thấy buồn cười hơn”
Cậu bật cười khi nói với Folk. Nói thật, Bai không thấy ngại ngùng gì với người thanh niên trước mặt mình chút nào. Thậm chí còn thấy cậu ta khá buồn cười. Cậu ta giống con khỉ con đi xin đồ ăn vặt trong tay người khác. Bai đã xem như em trai của mình, ngoài ra không hề có ý định nào khác.
“Bai!” – Âm thanh của đối phương trở nên ảm đạm. Lúc này người ở ghế phụ lái bật cười.
“Hahaha” – nhìn mặt mày buồn cười ghê.
“Nhàm chán quá hả?” – Folk nhăn nhỏ. Bộ dạng cứng đầu biến mất ngay lập tức.
“Erm, xin lỗi. Tao không nên cười nhỉ? Nhưng mày cũng buồn cười quá, không cần nói chuyện với tao kiểu vậy. Tao nhịn không được. Hahaha” – Cậu không thể nào mà ngăn lại mình.
“Mày không cho tao cơ hội để ghi điểm gì cả” – Người bên cạnh vẫn còn than thở.
“Chà, tao đã nói là mày nên thích người khác. Với bộ dạng hiện tại của mày, có mà đầy người thích. Còn đẹp trai nữa” – Bai nói.
“Sao cơ, mày mới khen tao đẹp trai hả?” – Giọng cậu ta trở nên phấn khích.
“Er, đẹp trai. Tao không phản đối. Nhưng không có nghĩa là tao thích mày”
“Không cho nhau hi vọng luôn hả?”
“Không” – Bai cứng rắn, không thay đổi quyết định, dù chỉ là một câu nói đơn giản.
“Ôi, đúng là chết tiệt” – Folk chán nản.
“Tao không nhẫn tâm. Chỉ là không muốn quen ai cả. Đừng lãng phí thời gian của mình cho tao”
“Vậy có thể đi ăn cơm không? Dù sao cũng đi được nửa đường rồi” – Folk lên tiếng. Chiếc xe vẫn đang đậu bên đường, hướng về phía nhà hàng.
“Nếu mày bớt nói lại, và rủ tao đi ăn như một người bạn, thì tao đồng ý” – Cậu trả lời, nếu đi với tư cách bạn bè thì chả có lý do gì mà cậu từ chối cả.
“Vậy đi thôi” – Folk cười tươi, đánh lái, hướng chiếc xe theo lộ trình đã định.
“Đừng có nghếch mặt lên trời nữa”
“Khuôn mặt tao vốn như vậy mà”
“Nói xạo…”
“Rơi vào hố tình của Bai rồi” – cậu chưa nói xong thì người bên cạnh đã ngắt lời. Cái thằng này nó lại tiếp tục lên cơn rồi. Giờ nên bỏ qua cho nó hay nên chửi nó cắm đầu thì hợp lý nhỉ.
“Thằng Folk! Quay xe!” – Bai bực mình lớn tiếng.
“Không đùa nữa, xin lỗi mà. Xin lỗi nha, tao không đùa vậy nữa. Biết sai rồi” – Folk nghiêm túc trở lại. Lúc này mới thôi đùa giỡn kiểu đó với Bai. Cậu ta lại là Folk như mọi khi, là người bạn cùng bàn, cậu bạn ngồi chung hiểu chuyện, với nụ cười tươi tắn lúc trước.
“Vậy là tốt nhất. Đừng lãng phí thời gian vì một người như tao”
15: ECONOMIC LOSS
Bai trở về ký túc xá đã là gần 10 giờ tối.
Folk đưa cậu tới tận Samut Sakhon để ăn hải sản tươi, ở đó còn nổi tiếng với món Bua Loy trứng muối (chè khoai dẻo trứng muối). Cậu cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Folk. Dù cậu không đồng ý trở thành người yêu nhưng lại không muốn mất đi một người bạn tốt. Đã nói rồi cậu là đứa khá là khó kết bạn, và anh chàng Nha sĩ này hiện tại cũng bắt đầu thân thiết với cậu hơn rồi. Cũng xem như một nhóm chơi với nhau. Nếu có thể lựa chọn, thật sự cậu không muốn mất đi bạn bè vì những lý do không đáng như thế này.
—————
‘Hôm nay là me ngào đường’
Cậu nghĩ thầm trong bụng khi nhìn thấy chiếc túi quen thuộc của Mr.950. Lần này tờ giấy note được đặt trong bịch. Nội dung chỉ là muốn gửi món gì đó chua chua, cậu có thể ăn khi lái xe về nhà để không buồn ngủ. Nhưng đáng tiếc cho lòng tốt của người bí ẩn. Vì về muộn nên Bai chọn ngủ lại ký túc xá rồi sáng mai mới về. Me ngào đường chỉ có thể nằm lại trong bịch kín thôi.
Bai mở cửa bước vào phòng, để lại tờ giấy note cùng chỗ với những lời nhắn trước đó. Người bí ẩn vẫn đều đặn gửi đồ cho cậu. Và cậu cũng có lúc sẽ trả lời lại tin nhắn Line, hoặc không, tùy tâm trạng. Vì Bai không phải người nghiện chơi điện thoại, chơi nhiều không tốt cho mắt.
[Mr.950: me ngon không bác sĩ ơi? Không biết bác sĩ thích chua cay như nào, nên tôi đã lựa loại chua hơn chút. Nếu Bai thích ăn cay, lần sau tôi sẽ mua lại cho cậu]
[BaiBai: Đừng tốt bụng vậy]
[Mr.950: Bai về nhà rồi hả? Tôi mua để Bai ăn dọc đường lúc lái xe để đỡ buồn ngủ]
[BaiBai: Không, nay không về nhà]
[Mr.950: Ơ, sao lại không?]
[BaiBai: Không có gì. Quên đi]
[Mr.950: Cậu đã ăn thử me chưa. Tôi lựa lâu lắm đấy]
[BaiBai: Rồi, có ăn một miếng thấy cũng được]
Cậu nếm thử miếng me ngào với một bụng đầy nghi ngờ. Me ngào này được đóng túi nguyên seal, chưa từng mở ra. Có vẻ an toàn hơn, cậu nghĩ vậy.
[Mr.950: Vui ghê. Cuối cùng bác sĩ cũng chịu mềm lòng]
[BaiBai: Chỉ là một miếng me thôi]
[Mr.950: Nhưng đây là lần đầu tiên Bai chịu ăn những thứ mà tôi mua. Tôi đang nghĩ, Bai dần mềm lòng với tôi rồi]
[BaiBai: Tao chỉ không muốn gây thiệt hại về kinh tế thôi. Mua đồ rồi lại đem đi bỏ, sẽ ảnh hưởng GDP tới mức nào hả. Tốt nhất đừng có gửi đồ gì cho tao nữa]
[Mr.950: Vì lý do này nên tôi lại càng muốn mua nhiều th]
[BaiBai: Thằng quần]
[Mr.950: Chửi tôi cũng được. Tôi không ngại đâu, miễn là cậu chịu nói chuyện với tôi]
[BaiBai: Vậy tại sao mày lại bỏ hóa đơn vào túi? Mày muốn tao nhớ số tiền rồi trả mày à? Nói cho mày biết, tao không trả tiền cho mày đâu]
Hắn luôn để hóa đơn mua hàng kèm theo túi đồ mỗi khi gửi đến. Chẳng có lời nhắn gì đặc biệt, chỉ là thông tin sản phẩm, và số tiền đã trả. Phía cuối hóa đơn là tên của chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng mà ai cũng biết.
[Mr.950: Gửi lại để cậu tin là tôi đã mua những thứ này, chứ không có giấu diếm gì bác sĩ cả]
[BaiBai: Vậy mày đừng có cắt đi số hóa đơn và ngày mua nữa]
[Mr.950: Ơ phải cắt chứ, nếu không Bai điều tra được tôi là ai rồi sao. Bây giờ tôi chưa muốn Bai nhận ra tôi là ai đâu]
[BaiBai: Hỏi lần nữa, mày có ý gì?]
[Mr.950: Bai muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi muốn theo đuổi cậu]
[BaiBai: Nói dối]
[Mr.950: Không hề]
[BaiBai: Mày muốn điều tra gì từ tao?]
[Mr.950:Chời mẹ]
[BaiBai: Mau khai ra mày là ai? Tao chắc chắn phải biết mày. Nói mau]
[Mr.950: Cho đến khi cuộc thi Trăng – Sao của trường kết thúc. Tôi sẽ tới tỏ tình với Bai]
[BaiBai: Mày nhớ đấy, đến khi cuộc thi kết thúc mà mày không nói là ai tao sẽ chặn Line của mày]
[Mr.950: Đếm ngược đến ngày cuộc thi bắt đầu đi . Lúc đó tôi sẽ tự đi về phía Bai]
[BaiBai: Đó là chuyện chắc chắn phải làm rồi. Tao chống mắt lên chờ đây]
Cậu bỏ ngang cuộc trò chuyện rồi mở cuốn sổ xem có deadline gì đó làm cho đỡ buồn chán. Không có việc gì làm hết. Kỳ thi còn chưa tới. Kiến thức bài học cũng dễ hiểu. Bác sĩ Bai không biết là lúc này còn phải xem lại bài tập làm gì nữa, dù sao thì đâu có quan trọng lắm. Chàng trai bấm đăng nhập vào Facebook. Cậu đã không sử dụng mạng xã hội màu xanh dương này cũng mấy tuần rồi.
[Đẹp trai thế này, thì có điên mới không yêu *#Itt_tay_không_tiêu_diệt_gã_khổng_lồ]
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy hiện trên newfeed của mình sau khi “comeback” chính là… thằng Itt.
Hình ảnh cậu sinh viên Itt trong chiếc áo thi đấu, đang nhào tới ném bóng vào rổ. Hình xăm nổi bật khiến cậu nhìn không dời mắt. Ảnh được chụp từ bên phải, khiến Bai có thể nhìn rõ thứ mà mình luôn tìm kiếm, khuyên tai của cậu vẫn còn. Ngay cả khi chơi thể thao hắn cũng không tháo ra. Ôi trời, mong cho hắn đánh bóng rổ rụng cả tai luôn đi.
Bai nhớ rằng lần trước mình có vào fanpage của Itt xem qua. Tự hỏi, lần này có nên bấm vào trang đó xem nữa hay không. Dù sao cũng nên xem qua đối thủ của mình để có phương án đối phó chứ.
[Mint Mintira: Aaaaa có người yêu chưa vậy? Đẹp trai quá đi mất]
[Silly Pink: @Ananya Laosakulwong @Kim Potchara @Fah Farrable]
[Nittaya Warry: Chàng hoàng tử này đẹp tới tan chảy luôn rồi. Ô hổ, có ai còn tấm nào chụp rõ hơn không cho mị xin với, mị đem đi in thành poster dán trong phòng]
[Kimhatay Wanwan: có người yêu chưa nà? Nói cho biết đi, đừng để người ta chờ đợi trong đau khổ nữa]
[Sai Pimmari: Nhớ hôm bữa gặp ở khoa Khoa học không? @Aumporn Pinn]
[Namtarn Kaii: Mị mở họp báo giới thiệu thay cho admin được hông? Itt đang học năm 1 khoa Kỹ thuật, hiện tại đang độc thân. Nhưng vài nguồn tin cho hay, hiện tại đang theo đuổi sinh viên khoa Y. Để tìm được Itt dễ lắm, cứ xem thời khóa biểu của năm 1 khoa Y là được. Sáng, trưa, tối đều ăn chung ở căn tin đó]
[Kamonchanok Piwarnontrara: @Namtarn Kaii thật hả? Nghe tin xong muốn xĩu lên xĩu xuống rồi. Biết đối tượng được theo đuổi là ‘thánh nhân’ phương nào không?]
[Hataithip Tanasombatt: Nghĩ đến chuyện phải ‘chiến đấu’ với những cô nàng khoa Y là thấy không có miếng động lực nào hết. Muốn tắt đài luôn 555555]
[Namtarn Kaii: @Kamonchanok Piwarnontrara: Không biết nữa, này chỉ là tin ngầm giang hồ đồn thôi. Nhưng còn một việc chắc như đinh đóng cột là dạo này Itt rất thân với hội bác sĩ Bai. Nếu muốn biết cậu đi hỏi bác sĩ đi. Nhưng bác sĩ Bai còn bí ẩn hơn cả Itt nữa 555555 @FC Bác sĩ Pai]
Rồi, cue tới tao nữa rồi đấy?
Bai càng đọc comment càng thấy loạn. Thằng Itt đang theo đuổi ai đó ở khoa Y thật đấy à? Không hề thấy nó biểu hiện định tán tỉnh ai luôn á. À nhỉ, có thằng Pure định cua Sao của khoa Y, nhưng có thằng Itt hào quang ngời ngời thế không chừng người ta lép vế. Phải đuổi nó đi chỗ khác ngồi mới được. Mà khoan, có người lại hứng thú với mấy kiểu tin tức này của hắn à, sao mọi người nhàm chán thế.
[Thuốc giảm đau được dùng sau bữa ăn, nhưng còn bác sĩ Bai này không biết nên ăn trước hay sau ăn nhỉ? #Bác_sĩ_Bai_tỏa_sáng_nhất_vũ_trụ]
“Vãi”
Chàng trai vô tình bám vào fanpage của chính mình, xém chút nữa hét lên. Bức hình hiện lên đầu tiên là ảnh chụp cậu ở trong phòng thí nghiệm sinh học, đang chuẩn bị soi mô bằng kính hiển vi. Ánh sáng lọt qua cửa sổ thật đẹp. Nhưng sao mà chụp được ảnh này vậy?
Hầu hết số ảnh còn lại chụp ở nhiều góc khác nhau ở trường. Bai chưa từng nói chuyện gì với admin của page cả, cũng không dùng facebook, nên sẽ không tự post hình rồi. Admin ngoài cách chụp trộm thì không thể có ảnh được.
[Naniporn Wanarat: Sao thấy nóng quá. Nhờ bác sĩ Bai tới khám bệnh giúp với]
[Ubonwarn Warn: Đây rồi, chàng trai hay được bắt gặp đi ăn với Itt @Tharathip T]
[Natthachai Laowlaohawong: Bác sĩ có người yêu chưa?]
[Ittinee Namkeng: Jin nhắc lại lần nữa #IttBai. Cặp đôi này từng chơi với nhau hồi ở trường cũ đó. ‘Partner’ của nhau đấy]
[Ubonwarn Warn: @Ittinee Namkeng: Ôi kể nghe chi tiết xem nào!]
[Ittinee Namkeng: Couple này tốt nghiệp cùng trường trung học với nhau. Bai là Chủ tịch Hội học thuật của trường, còn có tên là Bishop Castle. Từng tham gia Hội trại Olympic Hóa học và đạt huy chương vàng thế giới. Cậu ấy học giỏi nhất trường. Kỳ thi đầu vào khoa Y cũng đạt điểm cao nhất. Còn Itt là Chủ tịch Câu lạc bộ thể thao, hay còn gọi là Knight Club, là đại diện trẻ của Thái Lan tham dự cuộc thi bắn cung ở Indonesia. Itt đỗ vào khoa Kỹ thuật nhờ chỉ tiêu là vận động viên cấp quốc gia đấy]
[Ubonwarn Warn: @Ittinee Namkeng: Đang bận la hét đây này. Còn gì nữa không?]
[Ittinee Namkeng: Tôi học cùng khóa với họ. Hai người đều xuất sắc, còn cạnh tranh lẫn nhau để mang về danh tiếng cho trường. Thường thì, đội Knight (thể thao) sẽ nổi tiếng hơn. Cũng có năm, thì đội Bishop (học thuật) vượt lên. Nhưng năm mà Bai và Itt chiến thắng, phải nói là không kém huyền thoại của trường là mấy. Có một chút ganh đua giữa cả hai hồi đó, cứ thay phiên nhau chiến thắng trong mỗi lần thi đấu. Nhưng khi vào đại học, lại chơi chung một nhóm với nhau thế này. Ôi trời ơi…]
“Nói cái mẹ gì không biết?”
Cậu buồn cười ngồi lầm bầm môth mình. Ờ thì mấy tin này cũng không phải là sai. Nhưng cậu và tên quái vật Itt kia cũng có không vừa mắt nhau đến tóe lửa như lời đồn. Chỉ là vài mâu thuẫn cỏn con giữa hội Knight và Bishop thôi. Toàn mấy chuyện trẻ con. Lớn lên rồi thì cậu thừa hiểu, cho dù bên nào thắng, cũng là điều nên làm vì trường học của mình.
[Ubonwarn Warn: @Ittinee Namkeng: Ôi, đã lâu vậy rồi cơ à? Kkk, thiên tài học thuật và chàng trai thể thao. Hiuuuu, muốn dựng thành phim ghê. ]
[Ittinee Namkeng: đang có tin đồn là Itt theo đuổi ai ở khoa Y đấy. Bởi vì tôi hay đi ăn với nhóm chiến hữu bên đó mà. Mọi người đều tò mò xem người mà Itt tán tỉnh là ai nhưng chẳng ai thèm chú ý tới Itt suốt ngày đi ăn với ai. Người luôn đi cạnh Itt là bác sĩ Bai đó. Không biết bằng cách nào từ đối thủ lại thành người yêu rồi #IttBai]
“ĐCMM”
Bai chửi thể. Mấy cô gái này giỏi suy diễn thật đấy. Còn chưa kịp liên tưởng câu chuyện của mình với tên Itt Kingkong này thì điện thoại đổ chuông. Muốn đứng hình. Sao thằng Itt lại gọi tới ngay lúc này chứ.
“Haloooo, Baiiii. Mày tới đón tao vớiiiii. Tao uống rượu ở quán gần Kangmor, mà giờ cảnh sát đang đứng đầyyyyyyyy trước cửa quán rồiiiiiii. Giờ mà ra cửa leo lên xe là bị tóm ngay luôn. Đón tao nhaaaa. Baiiii, tao không muốn ngủ ngoài đường đâuuuu”