MGAYG 1 – 5

01: ÁO CHOÀNG MÀU BỤI

 “Không được, em không đồng ý”

Chàng trai trẻ trong chiếc áo đồng phục blouse trắng sạch sẽ bực mình với điều gì đó ở phía đầu dây điện thoại. Cậu vừa mới trở về từ buổi hội thảo định hướng của khoa. Và cậu quyết định nên nói chuyện với các đàn chị cho xong trước khi quay về khu túc xá, chỗ cậu mới chuyển tới chưa được một tuần.

“Pai, đồng ý đi. Đối đầu trực tiếp với bên khoa Kỹ thuật đấy” – lời đề nghị vẫn ì xèo từ phía bên kia điện thoại.

“Không được đâu, em xin lỗi. Chị biết là em không thích đông người mà. Để Waan làm được rồi. Đẹp trai muốn chết” – Pai khiêm tốn trả lời.

“Không đâu, Pai. Quản lý khoa cũng chọn Pai làm đại diện rồi. Sao em có thể từ chối vậy chứ? Là danh hiệu Trăng của khoa mà ai cũng mơ ước đấy” – Đàn chị năm cuối khoa Y vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Em thật sự không tiện tham gia đâu. Có biết bao nhiêu người chuẩn bị kỹ hơn em, đẹp trai hơn em mà. Hãy để người khác tham gia đi” ­ – Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên không có ý sẽ thay đổi quyết định của mình.

“Pai, đừng cố gắng cãi lại số đông. Coi như là giúp giảng viên đi. Em có biết là khoa Y chúng ta đã lâu rồi không giành được giải thưởng gì không? Thua khoa Kỹ thuật hai năm liên tiếp. Năm nay hy vọng hết ở em đó, Pai” – bên kia kết thúc một cách thuyết phục.

“Chị đừng nói vậy, khoa Kỹ thuật có thắng cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cuộc đua giữa các khoa đâu có giá trị gì đâu. Chị nghĩ nhiều rồi đấy. Waan cũng đẹp trai mà. Nếu nó biết chị gọi em thế này, là giận em chắc luôn”

“Bây giờ, tên của Pai được coi như là Trăng không chính thức rồi. Pai được vote nhiều nhất, cho dù cưng có nói không tham gia đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đâu. Với lại Waan là bạn của em mà, Waan sẽ không giận”

“Em thật sự không muốn tham gia chút nào. Đừng ép em nữa” ­ – Cậu cố gắng mềm mỏng tới cuối cùng, từ chối lời đề nghị.

“Nghỉ ngơi đi. Và suy nghĩ cẩn thận về lời đề nghị này. Tần ba, bốn ngày nữa chị sẽ gọi lại cho em. Đừng vội trả lời. Chị đợi được” – Pak không nóng giận gì cả, chỉ chuyển lời lại như vậy.

Pai trả lời kiên quyết “Dù hôm nay hay ba ngày sau, câu trả lời của em vẫn không thay đổi”

“Ba ngày sau chị gọi lại. Hy vọng Pai sẽ không từ chối chị”

Cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc, không một lời tạm biệt. Chàng trai nắm điện thoại trong tay, nhíu mày khó chịu. Cậu không thích bị ép buộc, bất kể chuyện đó có quan trọng tới đâu, và ai yêu cầu đi chăng nữa. Kể cả có phải là đàn anh, đàn chị thân thiết hay không.

—————

“Crack….”

Tiếng viên gạch bị đạp lạo xạo dưới chân cách đó không xa. Chàng trai nhìn trái nhìn phải để tìm nguyên nhân, và gặp được chủ nhân tiếng động mới nãy, không ai khác là Itt – kẻ vốn không định coi như bạn bè. Cũng không hẳn là kẻ thù với nhau. Nói đúng hơn thì là bạn học cũ.

“Chết tiệt…”

Người kia bày ra biểu hiện thờ ơ, trái ngược với người đang làm vẻ mặt vô cùng khó chịu. Nếu bình thường như này là dễ bắt đầu choảng nhau lắm. Nhưng chuyện này không đúng với hai người này. Thứ nhất, họ cũng không lạ lẫm gì nhau cả. Và thứ hai, họ biết rõ tính cách của người đối diện mình lúc này.

“Tao không phải tên là chết tiệt. Tao có tên, tốt nhất thì mày nên gọi đúng tên tao đi. Thế quái nào cứ thấy tao là cái mặt mày khó chịu vậy?” ­ – Người con trai nọ giữ khoảng cách vừa đủ, thắc mắc.

“Mày là Trăng của khoa Kỹ thuật à?”

“Đương nhiên rồi” – Itt nhướn mày.

“Ha, tội nghiệp cho khoa của mày ghê, chỉ có thể tìm thấy một người cỡ như mày đại diện tham gia” – Pai cáu kỉnh trả lời.

“Khoa của mày không vậy chắc. Tìm tới tìm lui thì là mày thôi, phải không?” – Itt bình thản trả lời, mấy lời cà khịa vừa rồi như chẳng ảnh hưởng chút nào đến hắn.

—————

Itt và Pai là hai người cực kỳ khác nhau.

Pai, sinh viên năm nhất của khoa Y, dáng người cao gầy, ăn mặc gọn gàng, lúc nào cũng sơ vin nghiêm túc. Làn da trắng tương phản với mái tóc đen dày, thậm chí còn chưa từng nhuộm tóc lần nào. Nếu định nghĩa ai là người nghiêm chỉnh nhất, thì đó chính là Pai. Cậu không thích phá vỡ quy tắc được đặt ra, không thích nơi đông người, và ồn ào. Điều mà chàng trai này thích nhất là đọc sách ở nơi yên tĩnh.

Còn bạn Itt đến từ khoa Kỹ thuật thì ăn mặc phá cách, từ đầu đến chân. Tóc nâu, cổ áo mở phanh mấy cúc. Quần jeans ôm lấy đôi chân dài. Giày thể thao đầy màu sắc. Nếu Pai là con người sống theo quy tắc, thì Itt ngược lại hoàn toàn. Bởi vì ngoài việc không thích làm theo quy tắc ra, thì Itt còn làm mọi thứ trái ngược hết.

“Mày không dám thi vì sợ thua à” – Tiếng Itt vang lên, mang theo âm điệu chế giễu

“Vớ vẩn. Chỉ là tao không có hứng thú” – Pai quay lưng định bỏ đi, định làm bộ không quen biết đi về ký túc xa, không thèm chú ý người nọ.

“Mày thua tao chắc luôn” ­ – Người kia kịp “bồi thêm” một câu khi thấy có người định bỏ đi.

“Thua thì sao? Tao thấy cũng chẳng quan trọng lắm với cuộc sống của tao” – Pai quay lại trả lời kẻ phiền phức.

“Ừ nhỉ, quên mất. Lúc nào mày chẳng thua tao”

Rõ ràng cái cách người kia nói có chủ ý “kích động” sự tức giận của cậu. Itt cố tình đưa tay lên xoa xoa chiếc khuyên tai bên tai phải của mình, là hình một chiếc áo choàng. Nhưng thay vì là màu trắng như vốn có, thì lại bị vấy bẩn một chút. Ittikorn vì vậy cũng đưa tay nghịch chiếc khuyên tai cùng với biểu cảm ghẹo gan người đối diện. Hắn biết rằng ý nghĩa của chiếc khuyên tai này, nó chính là thứ phá vỡ đi mấy quy tắc cứng nhắc của bác sĩ Pai kiêu ngạo.

“Nếu tao thắng thì mày mất gì?” ­– Pai cố gắng nói một cách bình tĩnh. Câu nói giống như một lời đề nghị.

“Nếu mày thắng, tao sẽ cho mày được quyền yêu cầu bất cứ điều gì mày muốn. Giống như tao từng nhận được từ mày”

Itt cười nửa miệng. Bác sĩ Pai từng thua cuộc một lần rồi. Và khi đó, hắn cũng nhận được quyền yêu cầu bất cứ điều gì. Đúng là lúc đầu hắn chưa biết nên đòi hỏi cái gì, nhưng rồi Itt đã quyết định yêu cầu lấy một chiếc khuyên tai có hình áo choàng màu trắng mà Pai yêu thích. Chừng nào còn giữ chiếc khuyên tai này, thì có nghĩa hắn luôn thắng Pai trước một bước.

“Được. Tao sẽ thi. Và đến khi thắng, tao sẽ đến lấy lại khuyên tai của mình”

Pai hét lên, quay lưng bỏ đi về hướng ký túc xá của mình, lờ đi người trước mặt. Itt thoải mái hút một ngụm cà phê đá trong ly còn đang uống dở. Tay kia xoa lên chiếc khuyên tai như một món đồ chơi yêu thích.

“Mày sẽ thua một lần nữa, ở cuộc thi này, bác sĩ Pai ạ”

02: MỘT LẦN NỮA

“Nếu tao đồng ý trở thành Trăng của khoa, mày không tức giận với tao chứ?”

Giọng cậu vô tình cao hơn khi kết thúc câu hỏi. Pai đã phải gọi điện nói chuyện với Waan ngay khi trở về phòng. Waan là người được bầu chọn thứ hai để trở thành Trăng. Và có lẽ đã chắc chắn trở thành Trăng, thay vì người được chọn nhiều nhất là cậu ấy chứ.

“Này, tức giận gì chứ? Mày được chọn cơ mà, mày trở thành Trăng là hiển nhiên thôi. Rồi tao tức giận cái gì?” – Waan vui vẻ trả lời ở bên kia điện thoại.

“Nhưng ban đầu tao đã để mày tham gia thay tao”

“Tao cũng chưa đồng ý mà, hay nói đúng hơn, tao còn chẳng nghĩ tới cơ. Haha”

Waan, bác sĩ Waan, người bạn thân từ thời trung học, lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Waan là người tốt, lại thân thiện. Gần như đối lập với cậu bạn của mình, người lúc nào cũng im lặng, ít khi mở lời nói chuyện với ai.

“Mà sao cũng được, điều gì tiếp thêm động lực cho mày thế?” – người ở bên kia điện thoại không nhịn được tỏ ý nghi ngờ.

“Chẳng có gì đâu. Tự tao quyết định thôi” – nhắc tới lại khiến Pai khó chịu.

“Pai, thành thật trả lời đi. Lúc đầu tao không nghi ngờ đâu. Nhưng mà giờ tao đang tự hỏi, điều gì khiến Khun Pai trên tháp ngà lại muốn tham gia thi đấu ngôi vị Trăng với loài người vậy?” – giọng Waan giống như đe dọa, thật ra là nghiêm túc nói chuyện.

“Không có gì”

“Thằng này!!”

“Hôm nay tao đã gặp Itt”

“Itt? Cú đêm? Itt điên khùng ấy hả?”

“Ờ, hôm nay tao gặp nó ở trường”

“Xong luôn”

“Nó là Trăng của khoa Kỹ thuật”

“Còn ai thích hợp hơn nó đâu. Giống như sinh ra để trở thành Trăng rồi. Lúc ở trung học cũng đã nổi tiếng. Chuyện này dễ đoán quá mà” – Waan đắn đo trả lời.

“Ừm, vậy thôi” – Pai ngắt lời.

“Mày định làm gì, Pai? Tao nghĩ mày không thể làm Trăng khoa Kỹ thuật thay nó được rồi. Hay mày định cạnh tranh vị trí Trăng của trường Đại học với nó? Đừng nói với tao là mày có ý định  vậy nha” – Phản ứng của một người bạn tốt là vậy à?

“Nó bảo, nếu tao thắng, thì sẽ trả lại khuyên tai cho tao” – Pai cố gắng khiến cho giọng mình nhẹ nhàng hết mức có thể.

“Có thật không?”

“Ừm”

Waan nắm được ngay trọng điểm “Chúng mày vẫn còn “chiến” nhau cơ à? Tao tưởng mọi chuyện đã kết thúc từ hồi tốt nghiệp trung học”

“Tao làm sao biết là sẽ gặp lại chứ”

“Ờ ờ, mày thích làm gì cũng được. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói tao một câu” ­­– Vẫn là Waan chọn cách kết thúc vấn đề nhanh gọn.

“Bây giờ tao đang cần mày giúp đây”

“Chuyện gì?”

“Mày gọi cho P’Pak nói là thuyết phục thành công tao tham gia cuộc thi Trăng được không? Hồi nãy tao cứ nhất quyết không chịu. Giờ nói lại thì mất mặt quá” ­– Pai thỏ thẻ đưa ra đề nghị nhờ giúp đỡ.

“Hahaha, đúng là mất mặt thật luôn ấy chứ” – Waan có thêm cơ hội nữa để trêu thằng bạn thân.

“Giúp tao đi mà”

“Này, nếu mà người khác biết, bác sĩ Pai cool ngầu cũng có lúc như vậy thì sẽ nói sao nhỉ? Hahaha”

Thằng Waan nói như bắn liên thanh, bác sĩ Pai – bạn của nó được mọi người đánh giá là đẹp trai. Dáng người cao, gầy. Nổi bật nhất chính là làn da trắng, tóc đen, lông mày đen, đường nét gương mặt rõ ràng, chuẩn style Hàn Quốc mà mấy cô nàng thích, tóm lại không có gì để chê hết. Nhưng bản chất của cậu lại là người khó giao tiếp. Nên nói sao nhỉ? Chàng trai Pai này không quá gần gũi với mọi người, hầu như chẳng mấy khi thể hiện bản thân mình. Bề ngoài có vẻ nhưng là một người điềm tĩnh, vài phần thâm trầm, nhưng thật ra là một người rất tốt. 

Những điều tốt đẹp ấy đương nhiên là chẳng mấy người có thể thấy được. Tuy nhiên với bạn thân sẽ có ngoại lệ. Khi nhìn thấy bạn Pai kiêu ngạo, không hứng thú với thế giới xung quanh của mình, nhưng khi bận rộn mấy chuyện vụn vặt thì cậu sẽ trở nên vô cùng hài hước. Pai hay khiến mọi người nghĩ rằng, mình không quan tâm đến bất cứ điều gì. Sự thật là, chàng thanh niên này rất chú ý tới ánh mắt của người xung quanh.

“Lần sau, nếu gặp được người con gái mà mày thích. Tao sẽ tới xin số cho mày. Được chứ?”

“Mày đi xin số giúp tao ấy hả? Lúc đó nhé bọn con gái sẽ mê mệt mày rồi kéo nhau đi tìm facebook của mày. Sau đó thì tích cực bám lấy mày không ngừng”

“Phiền thật”

“Sao mày có thể nói vậy chứ? Tình yêu đem lại màu sắc cho thế thời này. Là phép màu đấy. Tao nghi ngờ là mày đọc nhiều sách quá nên trở thành đầu đá không tim không phổi rồi”

Waan cứ thế mà luyên thuyên về tình yêu, đại khái Waan chính là kiểu người lúc nào cũng thích yêu đương, nói thẳng ra thì giang hồ hay gọi là bad boy ấy.

“Tao thấy mày nên xem lại tam quan của mày đi, nghe mày nói buồn cười thật đấy” – bất kể khi nào Pai cũng đều nhỏ nhẹ, lịch sự như vậy.

“Vậy hả? Không thích ai sao? Đừng chập cheng kiểu đó. Chắc là mày cũng muốn thử thích ai đó chứ gì. Nếu như gặp định mệnh của đời mày thì mày cứ bảo tao, tao sẽ giúp mày hết sức mình”

“Không, tao thích cuộc sống yên tĩnh như lúc này”

“Nói dối phải xuống địa ngục đấy”

“Địa ngục không chào đón người như tao đâu”

“Ôi vãi bạn mình, chất đấy”

“Mà tao đi cái đã. Nhớ gọi điện giúp tao. Tao sẽ đi chuẩn bị đồ”

“Erm, chúc may mắn, thứ hai gặp”

“Ừa”

Pai tắt máy ném điện thoại lên giường, còn mình thì chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy tình yêu là một vấn đề phức tạp và khó hiểu. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thử yêu ai, cũng chưa thật sự nghiêm túc tìm hiểu.

Haizzz.

03: TRĂNG

Cuộc sống của sinh viên năm nhất đều giống nhau. Có nghĩa là, đa phần các khoa sẽ học môn cơ bản chung với nhau tại hội trường trung tâm của trường đại học. Không quan trọng là khoa nào các sinh viên sẽ gặp nhau như bình thường, kể cả khi không học chung một khoa. Dù sao thì học chung tòa nhà mà. Năm đầu tiên ở trường đại học được coi như thời điểm vàng cho hoạt động giao lưu giữa các khoa. Cũng có khi là giao lưu hội những người hâm mộ, đặc biệt là câu lạc bộ fan của khoa Y. Cơ hội ngàn năm có một đây chứ đâu. Vì tới khi qua năm hai, là không có nhiều dịp để gặp nhau nữa.

“Bạn này trắng hơn này” – Tiếng xì xào lớn dần, kèm theo tiếng huýt gió với trạng thái phấn khích.

“Một người thôi thằng Waan này. Tao ngồi đây nghe mày nói  nãy giờ chắc hơn 10 người rồi á, dính với gái cho nhiều vào rồi coi chừng bị AIDS nha”

Pai lắc đầu ngán ngẩm khi nghe thằng bạn cứ lèm bèm suốt bên tai mà không lo tập trung ăn sáng. Cả hai đang ở nhà ăn của khoa Khoa học. Bữa nay là ngày đầu tiên của học kỳ. Đối với bọn năm 1 thì sẽ không học ở lớp riêng trong tòa nhà khoa. Các môn khoa học cơ bản sẽ học chung bên này. 

 “Tao có dùng đồ “bảo hộ” đầy đủ nha. Đệt, bạn gái này cũng xinh quá nè”– Waan lơ đãng trả lời. Miệng thì liên tục nói về các cô gái mà nó thấy. Nếu mà nói về độ “tia gái” thì thằng Waan này là số một rồi. Nhìn thấy gái như là nhìn thấy con mồi vậy. Nhưng mà thực sự chẳng đi tán tỉnh, theo đuổi bất cứ ai hết, chỉ ngồi lắng nghe, quan sát vậy thôi.

“Thèm khát nhỉ”

“Hey, có một thiên thần nóng bỏng đang tới kìa”

Waan lên tiếng rồi cầm lấy ly nước giả vờ uống để không thể hiện quá thích thú ra ngoài mặt. Pai quay lại nhìn và nhận ra bạn mình muốn ám chỉ điều gì. Thiên thần trong lời của Waan thực sự là đi về hướng này. Điều đầu tiên, dáng người đúng là đẹp thật. Thứ hai, cô ấy đúng là xinh như thiên thần thì sao, đối với cậu mà nói thì đó không phải gu của cậu. Và  điều cuối cùng, bộ đồ trên người quả thật vừa vặn như Waan nói.

“Pai đúng không?”

Chủ nhân của chiếc váy ngắn đi tới hỏi cậu. Cô gái này khá ưa nhìn. Vì sao ấy hả? Cô ấy giống một người phụ nữ sắc sảo, tự tin vào bản thân. Pai không định nghĩa rõ nên gọi vẻ đẹp này là gì. Mà cũng chả quan tâm lắm, dù sao người này đẹp hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.

“Đúng rồi. Tôi giúp gì được cho cậu?”

Chàng trai lịch sự trả lời. Kết thúc câu nói là việc có thể giúp gì hay không, khiến cho người ngồi đối điện phải nhướn mày. Người như Pai mà có thể dễ dàng nhận lời giúp đỡ bất cứ ai ấy hả? Vốn trước giờ vẫn đều không thích tiếp xúc với ai mà.

“Tôi tên là Namhom. P’Pak có nói với cậu về cuộc thi Trăng – Sao của khoa rồi đấy. Vì có việc bận nên hôm thứ sáu vừa rồi tôi không tới tham gia buổi họp bỏ phiếu được. Nhưng P’Pak có gọi nói là tôi được chọn là Sao còn Pai là Trăng của khoa. Đồng thời người bên câu lạc bộ cũng có nhờ tôi nhắn với cậu tối nay nhớ đến tham gia cuộc họp hàng tháng dành cho Trăng – Sao”

Pai ngẩng đầu nghe cô ấy nói về cuộc thi Trăng – Sao của khoa trong khi Namhom đang đứng nói. Thứ 6 tuần trước có một buổi họp bỏ phiếu, Namhom cũng có tên trong danh sách ứng cử viên cho ngôi vị Sao, và cũng nhận được vị trí đó cho dù cậu ấy không hề tham gia cuộc họp. Nhưng cũng xứng đáng thôi. Cậu ấy vốn dĩ là một diễn viên, là người của giới giải trí Namhom thích hợp với ánh đèn sân khấu hơn cậu. Không thì ít nhất, cô ấy quen thuộc hơn, và thích được người khác chú ý tới.

“Mấy giờ? Địa điểm ở đâu vậy? Có cần chuẩn bị trước gì nữa không?” – Pai hỏi với giọng thêm vài phần nhiệt tình. Ít nhất thì cũng nên có tinh thần trách nhiệm khi đó là công việc chung của hai người.

“Tòa nhà Cá Voi, phòng học đầu tiên lúc 6 giờ nhé. Còn chuẩn bị thì chú ý nghe nhắc nhở chút là được. Sẽ không có nhiều việc lắm đâu”  

“Cậu add LINE của mình đi. Lúc nào cần thì liên lạc với mình qua LINE để tiện trao đổi công việc” 

Pai mở màn hình LINE thành biểu tượng mã QR, đồng thời đưa qua cho Sao của khoa Y quét mã thêm bạn bè. Cậu cư xử rất dịu dàng. Mà biểu cảm của Waan còn dịu dàng hơn thế nữa. Ngay lúc này, đôi mắt người nọ như sáng rực. Namhom chỉ cần quay lưng đi chưa đến 3 giây thì cậu bị thằng bạn ghẹo chắc luôn.

“Được rồi, hẹn gặp lại sau nhé”

Cô gái sau khi thêm bạn bè trên LINE xong liền nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, cô quay sang mỉm cười với Waan môt cái khiến tâm hồn thằng này bay mất không nói được lời nào. Namhom đã đi xa rồi mà còn nhiều người, cả thằng Waan, vẫn cố nhìn theo. Cô ấy thực sự là một người thu hút.

“Ghê, P’Pai lại chịu cho gái add LINE cơ đấy. Tao nghi là sau việc này bạn tao sẽ từ bỏ cuộc đời độc thân mất thôi ” – Waan nói đùa với Pai, lại còn vỗ vai một cú thật mạnh.

 “Chỉ là công việc thôi. Có tin nhắn này”– Pai nói mà không thèm chú ý tới đứa bạn.

NAMHOM-099111xx: gửi một sticker

“Uiii, đặt tên LINE là số điện thoại luôn. Coi bộ đợt  này P’Pai không tán cô nàng là không được rồi” – Waan không kìm được mà lớn tiếng khi nhìn thấy thông báo LINE trên điện thoại, là tin nhắn của Namhom, quan trọng hơn là cô cũng đặt số điện thoại là tên của LINE giống cậu bạn thân.

“Tao đưa số cho mày đi cưa cô nàng nhé. Có bạn gái là Sao thì tới đi ngủ cũng ngon giấc đấy”

Pai làm bộ mặt khó ở không thèm chú ý tới đứa bạn, trước khi đứng dậy còn tiện tay thu dọn đĩa dơ. Waan có thật sự đi tán tỉnh Namhom không ấy hả? Ai mà biết được. Nói cho cùng Waan đúng là đẹp trai thật, nếu nó có ý định đi tán tỉnh cô nàng thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng quan trọng là số người mà thằng này có ý định bắt chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

—————

“Xin chào các bạn. Chào mừng đến với buổi họp đầu tiên cho cuộc thi Trăng – Sao toàn tường năm nay”

Một đàn chị mập mạp đang dùng mic nói với mọi người bằng chất giọng nhẹ nhàng. Lúc này tất cả đang tập trung ở tòa nhà Cá Voi. Tòa nhà này bao gồm cả khoa Khoa học, thường được sinh viên gọi bằng cái tên Tòa nhà Cá Voi. Thật sự thì cậu cũng không biết tên thật của tòa nhà này là gì, có khi bởi cả tòa nhà được sơn màu xanh, cũng không chừng là vì hình dáng to đùng từ xa nhìn giống một con cá voi. Biết đâu chừng ám chỉ bọn sinh viên giống như sinh vật phù du chết trong bụng cá voi.

“Trước tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng, cuộc thi Trăng – Sao của trường không chỉ chú trọng tới khuôn mặt. Hội sinh viên luôn nhấn mạnh điều này tới các khoa tham dự chúng họ đang tìm kiếm gương mặt có khả năng đại diện cho trường. Tất nhiên, vẻ bề ngoài thì không quan trọng bằng tài năng rồi. Mặc dù giảng viên ở các khoa sẽ cử đại diện tham gia trước tiên vì ngoại hình, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá dựa trên tài năng của người đó”

Đàn anh năm thứ ba, chủ tịch Hội sinh viên của trường giải thích một lượt về cuộc thi Trăng sắp tới. Ban đầu, Pai nghĩ chỉ được tới buổi tập luyện một mình. Ai dè khi đến nơi rồi, mới thấy các khoa ai cũng đi cùng với bạn bè hoặc đàn anh đàn chị cho nên cậu lô thằng Waan đến cho bàng được. Tất nhiên Nạmhom cũng tới tham gia, đây là phòng họp kiểu mở. Mặc dù cậu ngồi gần Namhom nhưng trừ việc gật đầu cười chào nhau thì cả hai không nói với nhau câu nào.

“Ôi vãi, này đúng chuẩn kéo harem luôn còn gì”

Giọng thằng Waan thì thầm bên tai Pai. Mà nó nói cũng đúng, lần tập trung này đều là những người đại diện từ các khoa nên toàn chọn ra những người đẹp nhất. Trừ đàn anh đàn chị trong Hội học sinh cùng các staff của cuộc thi thì đa phần đều là người dự thi Trăng – Sao năm nay hoặc là cực Trăng – Sao.

“Mày phải cảm ơn tao vì mang mày theo”

Cậu quay sang nói với Waan. Bởi vì cơ hội tham gia này là do tự cậu chọn. Ngay từ khi phải tham gia thì cậu cảm thấy không thích lắm, nhưng nếu như Waan thích đến đây thì những lần sau cậu sẽ đi cùng Waan, thực ra thì cậu không thích qua thân thiết với người khác. Còn P’Pak ấy hả, từ khi cậu đồng ý tham gia thì cái người đó liền bốc hơi, cậu cảm giác mình bị P’Pak “đem con bỏ chợ”.

04: TRỞ LẠI

Mục đích của buổi họp hôm nay là để giải thích ý nghĩa thực sự của cuộc thi Trăng – Sao. Cuộc thi không phải để tìm ra người đẹp nhất, mà là người phù hợp nhất để đại diện cho trường, tham gia các hoạt động chung với các trường đại học khác. Ngoài ra, cuộc thi hy vọng các vị giảng viên cùng nhau trao đổi lựa chọn người thích hợp nhất làm Trăng – Sao từ các khoa, hai người đó sẽ làm phát ngôn viên thay cho giảng viên toàn trường. Pai ngồi lắng nghe chăm chú, mặc dù mọi việc có chỗ nào đó không hợp lý lắm nhưng chọn lựa người có tài năng thay vì chọn người có nhan sắc thì đúng là ổn hơn.

“Tiếp theo, để giúp mọi người gần gũi và dễ hòa nhập với nhau hơn, chúng ta cùng chơi một trò chơi, tên là Buddy nhé. Trong đó, sẽ ghi tên của mình vào tờ giấy bốc thăm. Khi bạn bắt được tên của ai đó, thì phải chăm sóc họ nhưng không được để họ biết. Hoạt động này diễn ra trong một tháng tới. Cuộc thi Trăng – Sao sẽ diễn ra trước khi thi giữa kỳ, đâu chừng 1 tháng rưỡi nữa. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho mọi người Buddy của các bạn là ai trước khi thi từ 1 đến 2 tuần. Hội sinh viên muốn Trăng – Sao là người kết nối các khoa với nhau sau khi sự kiện này diễn ra. Nếu các khoa muốn tổ chức riêng hoạt động với giảng viên thì có thể chủ động, và tự tổ chức”

Chăm sóc cho một người khác, chuyện này vượt xa suy nghĩ của Pai. Mọi người lấy điện thoại ra, mở trang web chọn số ngẫu nhiên trực tuyến. Mọi người lựa chọn số ngẫu nhiên, hệ thống cũng không cho phép họ biết được số của nhau. Các Buddy được đánh chọn ra rất nhanh. Cậu chọn đại số 22 từ trong list Buddy xuất hiện. Và ai cái tên nào sẽ được gọi đây? Đây có được xem trúng giải “độc đắc” không nhỉ? Vì Pai bắt thăm trúng người mà cậu chưa từng nghĩ đến.

“Trăng của khoa Kỹ thuật…”

 “Mẹ nó, bắt trúng thằng Itt” – Waan buột miệng chửi thề khi thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Còn gì trùng hợp hơn thế này nữa không?

“Đổi được không?”

Pai vẫn còn khó chịu, nhưng quét mắt khắp phòng để xem ai là người nói, và bắt gặp ánh mắt cách đó không xa, người mà cậu vừa gặp hôm trước. Itt thực sự nổi bật. Cho dù trong phòng có bao nhiêu người đẹp trai, nhưng có vẻ như sức quyến rũ của Itt là vô địch. Mái tóc mới cắt, và tóc thì đã được nhuộm lại màu đen. Quan trọng là chiếc áo màu xanh đậm, tương phản với áo sơ mi trắng của  các sinh viên khoa khác. Điều này khiến cho Itt càng nổi bật hơn nữa.

“Mày có ngu không? Là quay số ngẫu nhiên cơ mà. Mày còn muốn đổi lần nữa. Mày tưởng nó trên núi nên không biết mày thành cặp với nó à. Không hiểu sao mày qua được kỳ thi tuyển vào khoa Y nữa” – Wan lo lắng. Vì Pai không thể đổi nhãn Buddy này được, ít nhất là ngay lúc này.  

“Nhưng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cho cái thằng đó là tao thấy tao phát điên lên rồi, tâm trạng tệ cực kỳ”

Pai ngồi lầm bầm vì tức giận, cậu huých vai thằng Waan trong khi nó vẫn còn ngồi cố gắng thuyết phục cậu btừ bỏ việc đổi người. Sau khi buổi họp kết thúc, đám đông chậm rãi tản đi, rời khỏi phòng họp.

“Ờ”

Waan lấy túi xách treo trên ghế, rồi cũng đứng lên đi theo sau. Nhưng trước khi rời đi, cậu ta không quên vẫy tay tạm biệt với Namhom. Thằng Waan đã nói tạm biệt nên cậu cũng phải quay lại nói tạm biệt với cô. Và nếu như không quay lại tạm biệt Namhom, thì cậu cũng không biết trong phòng họp vẫn còn một người.

“Pai, phải không?”

Một giọng nam vang lên. Pai quay lại thấy một người thanh niên da trắng, cao ráo đang cười tươi, khoe hàm răng trắng. Người phía trước có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng  đó không phải việc cậu quan tâm. Điều cậu để ý ở đây là tại sao người này lại gọi mình.

“Ừm” – Pai trả lời bằng tone giọng khàn khàn.

“Tôi là Folk, Trăng của khoa Nha và là bạn của Git khoa Khoa học. Tôi nghe cậu ấy kể 2 người trước kia có quen biết nhau vậy nên tôi ghé qua chào hỏi chút, biết đâu sau này sẽ làm việc chung” – Folk giới thiệu người bạn bên cạnh. Người ấy cũng cười tươi. Giống như đang quảng cáo nha khoa vậy.  

“À, tôi là Pai, khoa Y. Rất vui được làm quen”

Cậu lịch sự đáp lại, bắt tay với hai người bạn mới. Được rồi, chỉ nói được có hai câu về mình khi làm quen vậy thì có vẻ hơi thiếu sót, nhưng mà tính cậu xưa giờ vẫn vậy. Folk hơi bối rối, nhưng trở lại bình thường ngay lập tức.

Chỉ đơn giản chào hỏi nhau vậy thôi rồi tất cả ra về. Thằng Waan tay cầm mấy chiếc chìa khóa giơ tay vẫy tạm biệt cậu khiến chìa khóa va vào nhau vang lên vài tiếng. Cậu và Waan đến đây bằng xe đạp riêng, mà kí túc xá của cả hai cũng khác nhau nên tạm biệt luôn ở trước nhà để xe, tách nhau ra mỗi đứa về mỗi hướng.

“Uả “em gái” đi đâu vậy?”

Một giọng nói to vang lên không xa từ chỗ đậu xe đạp, quay lại thì thấy Waan đã đi lâu rồi. Ở đằng đó chỉ có một chàng trai trẻ đang đứng. Người có tên mới xuất hiện ở màn hình điện thoại cách đây không lâu.

“Em gái cái thằng cha mày”

Pai khó chịu trả lời. Nhà để xe vốn ở sau tòa nhà, không có mấy người chú ý. Mà lúc này cũng chỉ còn hai người.

“Aooo, mày chửi thề đấy à? Trước đây chưa bao giờ nghe mày chửi thề bao giờ luôn hahaha” – Người áo xanh vẫn tiếp tục nói chuyện “làm thân”

“Mày muốn tao đạp cho một phát không?” Pai lầm bầm chửi, cố tình phớt lờ người phía trước, cũng mặc kệ lời mình nói có thô lỗ hay không.

“Sao mày  cứ miệng chó chửi người thế nhờ” Hắn lại tiếp tục ghẹo cậu

“Ờ rồi sao, cút xa ra  tao muốn về kí túc xá”

Nhà để xe chia thành những khoảng trống nhỏ để để xe đạp. Khi Itt đứng như vậy, rõ ràng là đang chắn lối đi của cậu. Pai tức giận, liếc nhìn qua, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy đồ vật quen thuộc. Khuyên tai hình áo choàng màu bụi của cậu, vẫn được đeo ở một bên tai của Itt.  

“Đi cùng tao đi, tao có đi xe này. Đạp xe ngang đường như thế này nguy hiểm lắm, biết đâu mày “ngủm” trước khi tốt nghiệp đó” – Itt nói bằng giọng bâng quơ

“Không”

“Sao mày cứ phải nhiều chuyện thế nhỉ?”

“Chuyện của tao”

“Tao đã nói mày về chung với tao mà”

“Tao nói không là không. Tao tự đi được”

“Sao mày cứng đầu vậy? Ở cùng kí túc xá với nhau cần gì bày trò phiền phức cho nhau thế” – Itt bắt đầu thấy mất kiên nhẫn vì cuộc nói chuyện không cùng sóng não của 2 đứa.

“Thế mày tự hỏi bản thân mình xem sao mà phiền phức thế? Mắc gì cứ khăng khăng đòi về chung với tao” – Nghe tới đây Itt cũng phải từ bỏ mà tránh sang một bên để Pai dắt xe đi về.

“Nếu mày đối xử tốt với tao vì bốc thăm trúng tên tao là Buddy của mày, thì mày quên đi được rồi đấy. Tao, với danh nghĩa là Buddy, cho phép mày không cần phải quan tâm tao mọi lúc mọi nơi. Tao có tay, chân, tự chăm sóc cho mình được. Khỏi cần mày”

05: KHAO TOM PLA MEUK (CHÁO MỰC)

Sau khi Pai ra khỏi nhà để xe cậu liền tự hỏi không hiểu sao mỗi lần gặp Itt là cậu lại miệng chó tới vậy. Ờ thì thật ra cậu cũng thuộc dạng độc mồm nhưng cậu không thường thể hiện ra mặt đó trước những người không thân. Mà cứ gặp cái người lúc nãy là cậu lại không giữ được mồm miệng.

Pai im lặng đạp xe suốt dọc đường, từ khoa Khoa học đến trước cổng trường. Con đường chính trước cổng đang chật cứng đủ loại xe hơi. Itt nói đúng, cố gắng băng qua đường lúc này không phải là một ý kiến hay rồi.

Có nên “tậu” cho mình một chiếc xe không nhỉ?

[WAN1081008: Tao có mấy thứ muốn cho mày xem]

[WAN1081009: đã gửi một bức ảnh]

Tiếng thông báo của LINE vang lên lớn hơn khi cậu vừa quẹo vào khu ký túc xá. Là Waan, người vừa tạm biệt nhau một lúc trước, mới gửi một bức ảnh qua LINE. Pai trượt mở màn hình, để đọc tin nhắn từ ứng dụng màu xanh lá. Đôi mắt liếc qua một người vừa chạy tới nơi bằng xe hơi riêng. Đương nhiên là không thèm chú ý đến người đó làm gì, cố tình quay lưng đi không nhìn lại.

[FACEBOOK FANPAGE: FC Bác sĩ Pai]

Đúng rồi, bức hình được gửi qua là ảnh chụp màn hình trang fanpage của không ai khác ngoài cậu. Pai nhanh chóng chuyển qua Facebook để tìm kiếm trang fanpage được nhắc tới, thực sự tồn tại. Không có nhiều thông tin lắm ngoài một vài bức hình. Nhìn kỹ tất cả những hình ảnh được post lên page thì chắc chắn được lấy từ máy ảnh của đàn anh vào buổi lễ định hướng đầu năm. Pai kéo lên đầu trang xem lại, đến  tận 2500 lượt thích trang. Ai lại u mê thế hả?

[BAIBAI: Ai đã làm việc này?]

[WAN1081009: Sao tao biết được? Mày cũng hot ghê. Page mới có vài ngày mà hơn 2000 lượt like rồi. Sắp tới cuộc sống của mày sẽ drama lắm cho coi]

[BAIBAI: Bớt bớt cái mồm mày lại]

[WAN1081009: Hớiiii, Trăng của khoa Y lại bảo không hot đi? Mày chọn lấy một ai đó cũng được. Mày sẽ thêm vài phần giống người hơn đấy. Chứ không phải lờ đờ như zoombies thế này đâu]

[BAIBAI: Tự cứu mình trước đi. Tao thấy mày cũng chả có ai đâu]

[WAN1081009: Tao thì nên lựa chọn một tí chứ. Gọi là tìm kiếm chất lượng ấy]

[BAIBAI: Mặt như cái nồi mà đòi hỏi nữa hả? Đừng có phàn nàn]

[WAN1081009: Nồi cái mẹ gì. À nhỉ còn chuyện muốn kể với mày. Thằng Itt cũng có fanpage đấy, còn hot hơn cả mày. Đi xem thử đi, bấm tìm Itt Ittikorn]

Pai không phản ứng, thoát khỏi ứng dụng nhắn tin xanh lá, quay lại Facebook, đang hiện thông báo hơn 99 người gửi yêu cầu kết bạn. Cậu không cần quan tâm đến số lượng bao nhiêu, thậm chí còn không mở xem danh sách có những ai. Vì cậu đang bận bấm vào tìm kiếm theo fanpage của Itt theo lời Waan vừa nói.

Thật sự có luôn.

Page của Itt có nhiều lượt thích hơn, gần 10.000 người lận. Cậu thừa nhận hắn đẹp trai thật, nhưng làm gì tới nhiều người like vậy nhỉ? Thôi được rồi, đẹp trai hơn cậu nghĩ.

Khi kéo xuống dưới thêm chút nữa cậu thấy thông tin về fanpage của Itt được lập từ hồi ở trung học. Thật ra, hai người từng học chung một trường khi đó. Cả hai đều biết về đối phương, nhưng không biết quá rõ về người kia.

Fanpage tràn ngập những câu chuyện. Sau khi đọc liên tục đọc từ trên xuống dưới, cậu đoán những nội trên page đều được các fan viết. Vì bạn có thể thấy, những bài viết này cách dùng từ không giống như tự viết về mình.

Hình ảnh mới nhất là tấm hình chụp Itt trong chiếc áo Kỹ thuật màu xanh, cùng với kiểu tóc mới. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị vào lớp học môn nào đó. Miêu tả đặc điểm của Itt như thế nào được nhỉ? Hồi trước hắn cũng trắng trẻo, như do vận động thể thao dưới nắng thường xuyên nên làn da hơi ngăm. Thân hình săn chắc như một vận động viên thực thụ. Là một người hướng ngoại nhưng chỉ cần liên quan đến thể thao thì hoocmon chiến đấu tăng đến max. Đã thế mặt còn bày ra kiểu “chiến bất cứ lúc nào”. Thật ra tính cách hắn là thế chứ không phải người xấu.

Tấm hình thứ hai là ở buổi chào đón tân sinh viên. Trên khuôn mặt của Itt đủ loại sơn màu, hắn giơ hai ngón tay, hướng máy ảnh cười thật tươi. Bên dưới tấm hình khuôn mặt tươi cười này làm không ít các nữ sinh kéo vào bình luận khen không ngớt lời. Cậu lại kéo xuống chút nữa.

Sau đó là những tấm hình khi còn học trung học, với áo sơ mi và quần short màu xanh quen thuộc. Itt là một vận động viên thể thao của trường khi đó. Vì vậy, có rất nhiều hình được chụp lại, thông qua các hoạt động thể thao: bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Nhưng để nói đến việc đem lại vinh quang về cho trường nhiều nhất thì phải kể tới môn bắn cung. Hắn đã từng là một trong những đại diện Quốc gia, tham dự Giải Bắn cung Quốc tế, được tổ chức ở Indonesia. Khi đó một bức ảnh chụp được lồng khung, dán trước trường cả tháng trời. Vận động viên bóng rổ, cầu lông, đá banh nhìn một lượt trong trường là tìm thấy dễ dàng, nhưng nếu là vận động viên bắn cung thì không có nhiều như vậy. Itt nổi tiếng nhất trong số các vận động viên của câu lạc bộ KNIGHT CLUB, hắn còn là truyền kỳ của giới thể thao trong trường. Vừa là chủ tịch câu lạc bộ, lại còn rất nổi tiếng nên chẳng có gì lạ khi người vừa đẹp trai, lại tài năng như vậy khiến các cô gái muốn phát điên lên được. Ít nhất số lượt thích của page gần 10.000 là biết độ hot tới đâu rồi.

[CỐC CỐC]

Tiếng gõ cửa khiến cậu rời chú ý khỏi màn hình điện thoại, nhìn về cửa chính. Pai tắt facebook, đứng lên xem. Cửa của ký túc xá không có lỗ mắt mèo, chính là điểm khiến cậu không thích. Tuy nhiên cũng không phải điều gì đáng bận tâm, vì không có mấy người đến tìm. Người biết được số phòng cậu chỉ có mỗi thằng Waan tới phụ cậu dọn dẹp đồ đạc khi mới chuyển đến. Nếu nó đến đưa đồ cho cậu thì sao nó không gọi điện thoại trước nhỉ?

“…”

Đến khi cậu mở cửa thì bên ngoài chẳng có ai. Tuy nhiên tay nắm cửa nặng hơn so với bình thường, nên Pai mới để ý lại, hình như có thứ gì đó được treo vào.

Là ai vậy nhỉ? Mà sao người đó lại biết được cậu thích ăn cháo mực?

Câu hỏi đầu tiên chính là thắc mắc ai là người đã treo bịch cháo mực trước cửa phòng cậu. Nhìn vào bịch cháo không có bất kỳ tên hay dấu hiệu để cậu đoán ai là người mua. Chuyện này quá đáng ngờ, chắc chắn không phải nhầm lẫn. Đúng là cậu thích ăn cháo mực và chắc chắn không thể có người nào khác cũng thích cháo mực mà lại thuê phòng ở gần phòng cậu. Pai mím môi suy nghĩ về chuyện này rồi để bịch cháo vào tủ lạnh cả đêm.

“Là ai nhờ?”

—————-

 “Pai”

Có tiếng ai đó gọi, khi cậu mới định rời khỏi ký túc xá. Pai quay lại về hướng phát ra âm thanh, và nhận ra chủ nhân của giọng nói là người cậu mới gặp ngày hôm qua. Sinh viên Nha khoa trắng trẻo, với hàm răng trắng tinh. Folk cũng ở chung ký túc xá này à?

“Cậu cũng ở đây à?”

“Không, nhưng cũng ở gần đây thôi”

“Ờ, vậy tới gặp bạn hả?” – Pai hỏi.

“Đến tìm Pai ấy” – Người nọ trả lời, cười toe toét.

“Hả?” – Cậu ậm ừ hỏi bằng giọng trong cổ

“Tôi thấy dù gì các lớp của chúng ta cũng giống nhau nên đến đây tìm cậu đi chung” – Folk đáp lại, vẫn kèm theo nụ cười “tỏa nắng”

“À, không cần phải quan tâm vậy đâu, tôi thấy làm phiền cậu lắm” ­– Pai lịch sự từ chối dù cậu đang có chút khó chịu

“Điên hở, sao lại sợ làm phiền bạn bè” – Thằng Folk này đúng là kiểu người thân thiện thích cười

“Thật sự không cần” – Pai cũng nhắc lại một lần.

“Tại sao lại không cần? Đi xe đạp như thế nguy hiểm lắm đấy, mặc dù bây giờ cậu chưa nhìn thấy sự nguy hểm đó”

Folk đã nói đúng. Sau lần phải đạp xe băng qua đường chính để trở về kí túc xá khi đông đúc xe cộ vào cuối giờ chiều như vậy, Pai đã quyết định không đạp xe đi học nữa. Cậu định sẽ đi taxi hoặc gọi thằng Waan sang rước cậu đi cùng

Folk có vẻ giống người hơn là Itt.

Gương mặt cậu ta có nét giống người Trung Quốc. Mắt tròn, da trắng, hàm răng đẹp đúng chuẩn nha sĩ. Khuôn mặt ưa nhìn, phù hợp đi chăm sóc răng cho trẻ nhỏ. Hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt hơi dữ dội của Itt thì Folk lại thân thiện hơn nhiều. Itt quá hợp với hình tượng bắt cóc trẻ con. Nếu không chịu mở miệng nói chuyện nhìn nó ai cũng sẽ thấy khó gần.

 “Này không sao đâu. Thực sự là quan tâm quá rồi”

“Ôi nào. Như là một buddy, để tôi chăm sóc cho”

“Hả?”

“Không phải buổi chọn buddy random hôm qua giúp chúng ta nói chuyện với nhau rồi à. Cậu không cần giấu nữa, bạn bè nên thẳng thắn với nhau thì chăm sóc cho nhau sẽ dễ dàng hơn. Cho nên cậu phải nói tôi biết làm sao để cả hai thân nhau hơn”

“Cậu bốc thăm được tên của tôi ấy hả?” – Pai nghi ngờ hỏi lại, ban đầu còn nghĩ người bắt được tên mình là Itt.

“Ừ, nên tôi có chào hỏi cậu hôm qua còn gì”

“Ờ”

“Folk không mua nhiều đồ đạc đâu. Lái xe theo nữa. Hơn nữa cùng đường đi mà” – Folk tiếp tục “dụ dỗ” chưa chịu dừng lại.

Cậu không biết có nên từ chối Folk hay không là đều có lý do cả. Nói thật, có người đưa đón mỗi sáng không phải là chuyện xấu gì. Ít nhất cậu sẽ không phải đứng đợi taxi từ sớm.

Cuối cùng thì Folk cũng thành công thuyết phục cậu, Pai cầm sách vở của mình đi đến chiếc xe đang đậu sẵn ở trước cửa kí túc xá. Thật ra chuyện tiết lộ thân phận buddy trước đây chưa từng xảy ra. Nhưng thôi kệ, quy tắc đặt ra là để phá vỡ mà.

Quên đi, chắc cũng là người thân thiện.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận