MGAYG 6 – 10

06: CARBONHYDRATE ION

“Thằng quỷ, sao lại đi cùng Folk?” – Waan hỏi trong khi đặt đĩa cơm xuống bàn và ngồi xuống đối diện Pai trong nhà ăn của khoa Khoa học.

“Cậu ta ở gần ký túc xá của tao nên đã ghé ngang qua rồi đề nghị tao đi chung xe luôn” – Pai trả lời một cách ngắn gọn nhưng cậu thừa biết cái tính nhiều chuyện của thằng Waan kiểu gì cũng sẽ hỏi tới hỏi lui đủ chuyện

“Rồi cậu không định đi học hả?” – Pai quay sang nghi ngờ hỏi Folk. Bởi vì cậu ta không tách ra đi về lớp của mình mà còn mua cơm lại ngồi ăn chung cùng cậu.

“Bọn mình có tiết  học chung lớp thì cậu nói xem tách ra thế nào?”

Folk cười đáp lại. Cậu biết khoa Y và khoa Nha sáng này có chung giờ Hóa, nhưng là cậu muốn nói Folk không có ý định về ngồi chung với hội bạn của mình hay sao? Khi không nhận được câu trả lời đúng trọng điểm, cậu cũng lười hỏi lại. Miễn không phiền cậu học là được

Kết quả là Folk ngồi chung với bọn trong suốt giờ học Hóa buổi sáng.

Bên phải cậu là thằng Waan đã chìm vào giấc ngủ được 30 phút. Còn Folk ở bên trái đang cố gắng ghi nhớ tất cả những điều mà giáo viên đang giảng. Cậu thì ghi chú vài nội dung tùy thuộc tâm trạng của mình, sau đó cũng không đế ý đến nữa lấy điện thoại ra nghịch. Đơn giản là vì, Pai từng tham gia hội trại Olympic môn Hóa học của trường đại học, nhưng điều này đều đã được dạy ở đó.

“Pai, hiểu gì không?”

Folk đưa ngón tay khều người bên cạnh, khi thấy cậu bắt đầu chơi game trên điện thoại. Tay còn lại của cậu ta còn đang chỉ về phía slide bài giảng chạy vun vút trên bảng.

“Ờ, carbonhydrate ion. Là nguyên tử ion có điện tích dương” – Cậu trả lời đơn giản.

“Nhưng tại sao carbon lại mang điện tích dương? Không phải là trung tính à?” – Folk trả lời không chắc chắn.

“Ở điều kiện bình thường thì sẽ là trung tính. Nhưng chúng ta học về phản ứng hóa học của ion carbonhydrate nên Ion Carbon có thể mang điện tích dương hoặc điện tích âm”

“Hả?” – Folk càng bối rối hơn.

“Cậu chỉ cần học thuộc là được rồi. Giáo sư chỉ giới thiệu qua thôi. Cứ nhớ rằng ion mang điện tích dương là được. Tập trung nghe đi”

“Xuất sắc” – Folk đáp lại.

“Cái gì xuất sắc?”

“Thì nói Pai đấy. Xuất sắc, không phải sao? Cho dù vừa học vừa chơi điện thoại, vẫn biết nhiều hơn là mọi người tập trung nghe giáo viên giảng bài” – Folk lại cười toe toét.

“Không phải, vì từng học trước đó rồi, nên mới hiểu” ­

“Ôi, thôi nào, tôi biết cậu học giỏi mà” – Folk cười cười.

“Cũng bình thường thôi”

“Tôi sẽ đặt trước dạy kèm trước kỳ thi nhé. Chứ kiểu này chắc không qua được rồi”

Buổi chiều mọi người lại tiếp tục học ở phòng thực hành Hóa học, chia thành các nhóm thí nghiệm nhỏ theo từng bàn, nhưng lần này các nhóm được xếp theo mã số sinh viên. Vì mã số sinh viên của Pai và Waan cách nhau không xa nên cả hai ở hai nhóm liền nhau. Còn những người học khác khoa sẽ học thực hành ở phòng thí nghiệm khác.

“Mày thân với Folk từ khi nào thế?” – Waan vái chào giáo viên khi giờ thực hành kết thúc, việc cần làm còn lại chỉ là viết báo cáo rồi nộp đúng deadline là được. Thế nên nó kéo ghế sát lại để nhiều chuyện với Pai mặc kệ cậu có đồng ý hay không.

“Đấy cũng là những điều tao đang nghĩ” – Pai mơ hồ trả lời, không hiểu tại sao Folk lại tới ngồi học chung với cả hai.

“Thật hả? Rồi sáng này mày tìm ra nó bằng cách nào vậy?” – Waan tiếp tục.

“Thì nó đến kí túc xá chờ tao rồi bảo nó bốc thăm trúng tao là Buddy. Nên nó tình nguyện đưa tao đến trường” – Pai thẳng thắn trả lời.

“Cách làm quen bạn mới của mày là vậy á hả”

“Ờ, tao cũng hỏi nó y hệt như mày hỏi tao luôn. Mày thử nói xem, lạ quá nhờ”

“Lại nói về Buddy, mày đã thử nói chuyện với Itt chưa?”

Nghe thằng Waan hỏi Pai mới nhớ đến việc này. Ngoài việc được Buddy quan tâm thì cũng cũng phải quan tâm đến Buddy mà mình bốc thăm trúng nữa. Phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được. Nghĩ vậy cậu bỗng nhớ đến khuôn mặt Itt hôm qua lúc cậu từ chối hắn, thái độ hắn có vẻ không vui.

 “Vẫn chưa” – Pai trả lời tỉnh bơ.

“Tao giúp gì được không? Vậy thì mày không cần gặp mặt nó” – Waan mở miệng đề nghị giúp đỡ, trong khi vẫn đang tập trung chép như điên phần báo cáo của Pai.

“Thằng quần, đừng có chép nữa. Rồi kiểu gì giáo viên cũng biết là chép bài”

“Tao phần nào chép được phần nào không nhé. Pai, tao cũng thi đậu khoa Y giống mày đấy” – dù nói vậy nhưng Waan vẫn chép bài nhiệt tình.

“Ờ, ờ, bác sĩ Waan giỏi giang”

“Mà mày có việc gì cần tao giúp thì mày cứ nói, miễn là chuyện trong khả năng của tao”

“Tao cũng chưa biết để tao suy nghĩ đã. Nếu để mày làm thì nó biết ngày là tao nhờ, nó thừa biết tao với mày thân nhau thế nào”

“Ờ tùy mày thôi, cần gì thì nói tao”

“Ừa để nghĩ kỹ rồi tao nói mày biết”

 “Sau giờ học mày tính đi đâu?” – Waan nhấc nhấc túi xách, làm như mới “chôm” được món đồ gì đó trong phòng thí nghiệm.

“Tao định ghé thư viện. Về phòng cũng không có gì làm. Kiếm gì ăn rồi ngồi đọc sách còn tốt hơn”

“Mày điên hả? Thời gian rảnh không kiếm giải trí, lại cắm đầu ở thư viện. Mới bắt đầu học kỳ chưa đầy một tuần nữa”

Waan đứng phắt dậy chán nản nói với bạn mình. Người bạn này, nếu càng siêng năng chăm chỉ, lại càng đặt nhiều áp lực lên bản thân mình. Từ hồi trung học thì Pai lúc nào cũng là học sinh giỏi nhất trường. Ánh hào quang từ cậu chưa từng biến mất.

Pai là chủ tịch câu lạc bộ Bishop Castle, hay được gọi là câu lạc bộ học thuật ở trường trung học. Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất, chủ tịch hội học sinh, thành viên của Hội trại Olympic Hóa học. Càn quét giải thưởng ở các cuộc thi, là “học sinh cưng” của toàn bộ giáo viên trong trường. Dù cậu là tên độc miệng nhưng  cứ trước mặt thầy cô lại đúng hình mẫu “con ngoan trò giỏi”. Cậu chưa từng vi phạm nội quy một lần nào. Đặc biết nhất là khi nhận được huy chương vàng Olympics, thầy hiệu trưởng thiếu điều trải thảm đỏ chào đón ngay từ cổng. Nhà trường làm hẳn một cái banner khổ lớn dựng ở cổng trường suốt một tháng trời. Tuy nhiên trong quá khứ, Pai không giống bây giờ, nó đeo cái “đít chai” dày cộm, tóc cắt ngắn, lúc nào cũng mặc áo rộng quá khổ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cậu đặt chân vào cổng trường Đại học, mái tóc dài hơn, mắt cũng không còn cận nữa, trông tốt hơn nhiều. Nhưng hình như Pai cảm thấy cậu không cải thiện gì mấy. Cậu lúc nào cũng cũng tự ti về ngoại hình của mình. Từ bé đã tự ti thế rồi lớn lên cũng không thêm được chút tự tin nào. Trở thành Trăng của Khoa nhưng vẫn chẳng tin mình đẹp trai. Trái ngược lại, nếu là trí thông minh thì Pai vô cùng tự tin. Chỉ tiếc là sự tự tin đó chưa bao giờ là về ngoại hình bên ngoài.

Có lẽ là nó không bao giờ nhận ra, rằng bản thân nhìn ổn hơn nhiều lắm rồi. Mà như vậy cũng tốt. Chỉ mỗi việc nó tự tin về trí thông minh của mình đã phiền lắm rồi, cứ nhắc đến IQ là nó tự luyến phát sợ. Hahaha

07: 950

“Cảm ơn”

Pai gật đầu lịch sự sau khi nhận lại thẻ sinh viên mà thủ thư lấy để quẹt và cho cậu vào thư viện. Thật ra cậu đến thư viện không phải vì siêng năng gì chỉ là nơi này yên tĩnh lại có điều hòa mát mẻ. Cậu chỉ là tìm chỗ để ngồi chơi game hoặc làm gì đó giết thời gian.

Ban đầu cậu định đến đây ngồi chơi game nhưng sau khi đi một vòng các kệ sách cậu không thể không đọc quyển “Nguyên lý hóa học của cấu trúc nguyên tử”. Vốn là học bá chăm học cậu quyết định lấy quyển đó xuống đọc thử. Nếu nội dung liên quan đến những thứ Giáo sư có giảng thì xem như cậu tìm hiểu sâu hơn xem những thứ liên quan đến bài học.

“Hử?”

Sau khi trở lại bàn cậu thốt lên bất ngờ, vì lúc đến những quyển sách cậu mang theo từ phòng thí nghiệm không có tờ giấy note nào cả, vậy tại sao tờ giấy này đột nhiên xuất hiện ở đây?

To… Pai Pai

Tôi đã tìm được cậu rồi, lần này tôi sẽ không buông tay để cậu đi mất lần nữa đâu.

From.. 950

“Ủa gì?”

Cậu cầm tờ note lên đọc mà không hiểu gì. Cậu cố gắng nhìn một lượt mọi người xung quanh nhưng cậu không tìm thấy gì khả nghi cả. Nói đúng ra là không thấy người nào cậu quen biết để nghi ngờ.

Tìm cậu nghĩa là sao? Rồi còn không buông tay để cậu đi mất lần nữa. Có ý gì? Cậu đã gặp ai à, mà gặp lúc nào nhỉ? Pai lẩm bẩm khó hiểu với cả đống câu hỏi nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi nào. Xung quanh cậu toàn những kẻ kỳ lạ. Đầu tiên là chủ của bịch cháo mực treo trước phòng cậu, thằng Itt, Folk rồi giờ thêm 950.

Pai quyết định không nghĩ đến nữa và tiếp tục đọc quyển sách vừa lấy lúc nãy. Cuối cùng vẫn không thể tập trung nên cậu chụp lại hết những mục lục trong đó để mang về so sánh với nội dung các bài giảng của Giáo sư. Pai thu dọn sách vở cùng với báo cáo thí nghiệm lúc sáng và rời khỏi thư viện, lần này cậu ngồi chưa tới 30 phút.

“950 là ai nhỉ?”

“Này Pai, chờ chút đã.”

 Tiếng hét và tiếng bước chân chạy lại dần to hơn. Pai vừa ăn xong đang trên đường về kí túc xá. Cậu quay lại và thấy Pure đang chạy về hướng này. Là một người bạn cậu mà cậu biết, Pure là bạn thân của Itt. Mối quan hệ của 2 người đó tốt như cậu và Waan vậy. Cậu đã gặp Pure vào năm lớp 10. Thực ra cả 4 đứa Itt Pai Waan Pure mà đi với nhau sẽ giống như cái vòng tròn vậy. Nhưng suốt những năm trung học cậu không nói chuyện nghiêm túc gì mấy với Itt và Pure, không hẳn là tranh cãi gì. Nói sao nhỉ, đó chỉ là vài cuộc cạnh tranh nhỏ.

“Aooo Pure, mày cũng học ở đây hả?”

Sở dĩ Pai không biết Pure cũng học ở đây là do cậu rất ít khi dùng facebook, mà cậu cũng không để ý đến cuộc sống của người khác. Trên facebook của cậu cũng chỉ addfr tầm trăm người. Mỗi lần muốn  biết chuyện gì chỉ cần đi hỏi Waan là được, thằng đó chuẩn tổng đài 1080.

“Đúng vậy, tao học cùng khoa với Itt. Mày đi đâu đó? Nghe nói mày là Trăng của khoa Y hả?”

“Đúng vậy. Tao đang định về kí túc xá. Còn mày?”

“Tao đang luyện tập cho cuộc thi bóng rổ Freshy sắp tới.”

Pure trả lời xong còn chỉ về hướng sân bóng rổ. Pai nhìn sang thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang cầm banh bóng rổ. Đó là Itt King Kong.

“Mày không thay đổi chút nào hết nhỉ. Lúc nào cũng thấy mày trên sân vận động.” Pai trả lời. Cậu cảm thấy mấy cái thi đấu thể thao này toàn là những thứ điên rồ, cho dù là thi đấu gì đi nữa.

“Chứ mày thi đấu làm gì?” Pure hỏi vặn lại.

“Người như tao mà tham gia mấy cái thể thao này thì chỉ thua thôi, khỏi đi cho đỡ quê.” Pai trả lời một cách hờ hững.

Thật ra Pure biết cậu không giỏi mấy trò thể thao này. Hồi còn trung học GPA của cậu không bao giờ tròn 4.00 chỉ vì vướng môn Thể dục. Chưa từng được tròn 4.00

“Mày không chơi thể thao luôn à? Vận động một chút cơ thể sẽ khỏe hơn.”

“Ờm tao cũng có chạy bộ ở phòng gym nhưng tao không thích người đổ mồ hôi nhiều quá. Bực bội.” Cậu trả lời ngay.

“Đổ nhiều mồ hôi mới tốt.” Pure khuyên cậu.

“Ờ, mày quay lại tập luyện đi mấy đứa nó đang trong sân chờ mày kìa. Tao về kí túc xá trước đây.”

Cậu cắt ngang câu chuyện đang nói với Pure vì cậu cảm nhận được có ánh mắt từ sân bóng rổ đang nhìn cậu chăm chú.

“Mày có rảnh không, đi chơi board game với bọn tao một ván đi. Tao với Itt định đi ăn ở quán có board game rồi chơi luôn nhưng ở đó yêu cầu ít nhất phải 3 người, mà bọn tao chưa tìm thêm được ai đi cùng.”

“Không đi đâu, tao đang mệt lắm tao chỉ muốn về ngủ một giấc.”

“Tại sao lại từ chối vậy, bác sĩ Pai? Mày có thể đi chơi với bọn tao như bạn bè cũng được mà. Pure nó nài nỉ tao cả ngày hôm nay rồi. Mày cứ từ chối như thế làm dân Kỹ thuật bọn tao tổn thương lắm đấy.”

Giọng nói của người thứ 3 vang lên xen vào cuộc nói chuyện của cậu và Pure. Không ai khác ngoài Itt, hắn đang từ sân vận động tiến về phía Pai đang đứng nói chuyện.

“Đi chơi với tao đi mà. Tao muốn chơi board game lắm lắm. Mày chờ tao chút nhé tao đi tắm nhanh lắm, chưa đến 15 phút đâu.” Thằng Pure lại mè nheo lần nữa.

“….” Pai đứng đó không biết phải trả lời thế nào. Thật ra cậu không thân với 2 đứa nó đến mức có thể đi ăn rồi ngồi chơi board game thế này. Quen biết thôi chứ có thân thiết gì đâu.

“Đi chơi chút đi rồi tối tao đưa mày về kí túc xá. Sao cả ngày cứ ru rú trong phòng thế? Ra ngoài tìm gì đó hoạt động cho cuộc sống thú vị đi chứ. Quán này có món sữa dâu ngon lắm.” Pure tiếp tục dụ dỗ khi thấy Pai đang do dự.

“Vậy tao rủ thêm thằng Waan đi chung được không?” Pai đành đưa ra yêu cầu khi đồng ý đi chơi board game.

“Ừa được chứ, gọi nhanh rủ nó luôn đi. Tao đi tắm thay đồ trước đây. Mày tìm chỗ nào quanh khu vực này chờ bọn tao cũng được. Đừng lo, tao với thằng Pure đặt chỗ trước rồi. Cứ nói thằng Waan đến thẳng đó cũng được, gần đây lắm.”

Itt lên tiếng xem như chốt chuyện đi chơi rồi kéo thằng bạn đi tắm thay đồ. Thật ra Pai không muốn đi nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đáng thương của Itt hôm qua khi bị cậu từ chối thì bỗng dưng cậu thấy áy náy gấp đôi.

08: CANTA

“Mẹ nó thằng Pai, chơi lại”

Trong một buổi tối mà số lần thằng Waan than thở nhiều đến mức không ai đếm nổi. Lý do á? Là vì nó lại thua nữa chứ sao. Nó cứ than thở rồi phẫn nộ vì tới 1 ván mà nó cũng không thắng nổi, còn Pai thì thắng từ đầu tới cuối. Còn Itt và Pai thì không tham gia vì tứ lúc nghe luật chơi rắc rối quá hai đứa đó từ bỏ rồi. Cả hai không thích mấy trò phức tạp phải dùng nhiều nơron thần kinh.

“Thôi đi, ngốc như mày thì nên chấp nhận sự thật đi” – Pai “mỉa mai” cậu bạn thân.

“Hahaha, mày đùa tao hả? Nếu như vậy mà gọi là ngốc thì mấy đứa này là gì đây? Phải không Itt?” – Pure vui vẻ cười phá lên, còn Itt nở nụ cười “bí hiểm” không rõ tâm trạng hắn hôm nay thế nào.

“Chơi lại ván khác đi. Lần này tao không thua đâu” – Waan nói giọng chắc nịch, trong khi chuẩn bị đồ dùng để bắt đầu trò chơi lần nữa.

“Được rồi. Hơn 9 giờ còn gì. Đi về thôi, ngày mai còn có giờ học” ¬– Pai nhẹ nhàng ngắt lời đứa bạn. Cả nhóm ngồi “cắm rể” chơi game cả hai tiếng rồi.

“Xin lỗi nha. Bọn mình đang chơi trò chơi, nếu ai thua phải làm theo yêu cầu của người khác. Và không may là mình thua trong lượt vừa rồi”

Giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, khi cậu và Waan còn đang tranh luận về luật của một trò khác. Cô gái trước mặt thật dễ thương, nhìn từ bộ đồng phục thì có thể đoán được là không phải chung trường với bọn họ, là một trường tư nhân ở gần đó.

Và người được “chú ý” tới… là Itt.

“Cậu đã có người yêu chưa?”

Lại một câu hỏi nữa khi đối phương thấy hắn im lặng. Ngay cả khi câu hỏi không nhắc đến ai, lấp lửng nửa vời, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ngại ngùng gì hết, lại mang hàm ý khiêu khích, thêm vài phần đùa giỡn.

“Chưa, vẫn còn độc thân” – Itt chỉ đơn giản đáp lại, liếc nhìn lại chiếc bàn ở gần đó, nhìn thấy vài cô bạn gái của người nọ đang nói chuyện. Không có vẻ gì giống việc thua cược hết.

“Cho xin Line được không?”

Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào vừa nói, vừa đưa điện thoại tới để Itt có thể thêm Line của mình. Màn hình điện thoại đã mở sẵn giao diện thêm bạn bè trên ứng dụng chat màu xanh lá. Pai chỉ ngồi im lặng bên cạnh, và cẩn thận quan sát xem cái tên thô lỗ này sẽ làm gì tiếp theo.

“Tôi còn độc thân, nhưng mà trùng hợp là tôi lại thích con trai”

“Ôi vãi, thằng Itt, mày thích con trai hả?”

Ngay khi cô gái nhún vai tỏ vẻ không có gì và rời đi, Waan ngay lập tức sán lại gần, ghé đầu thì thầm. Tại sao chủ tịch câu lạc bộ thể thao, người đàn ông hot nhất trường, lại thích con trai được nhỉ?

“Thì tao nói rồi còn gì” – Itt trả lời tỉnh bơ nhìn về phía bàn giống như đang trả lời cho ai đó.

“Hơiiii, mày đang đùa gì vậy?” – Bác sĩ Waan nhỏ giọng phàn nàn.

“Từ chối như vậy thì dễ hơn. Chứ lí do khác thì khó từ chối lắm”

“Mày đúng là chuyên gia đấy bạn, chắc thường xuyên được các bạn gái đến xin Line như này. Nhưng bạn người ta dễ thương như thế, nếu mày không thíc, mày lấy Line của người ta đi rồi cho bạn mày có cơ hội tán tỉnh” – Waan vừa nói, vừa liếc về chiếc bàn xa xa.

“Mày muốn tán tỉnh hả? Để tao đi hỏi giùm cho. Mày muốn xin Line của ai?” – Itt trả lời.

“Thôi bỏ đi. Tao làm gì đẹp trai như mày, muốn tán tỉnh thì người ta cũng không cho Line đâu”

Waan lại tiếp tục “bài ca than thở”, nhưng vẫn nhìn vẫn cố ngoái lại nhìn về phía bàn của mấy cô gái một lần nữa. Pai đang ngồi cạnh Waan thì từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Pure – người cuối cùng trong bàn cũng không lên tiếng gì, nó cắm mặt vào điện thoại từ lúc cô gái đến xin số điện thoại.

“Đi về đi, tao buồn ngủ rồi”

Pai lên tiếng khi nghe Waan phàn nàn mãi không thôi, lần này không ai phản đối đề nghị của cậu. Pure gọi nhân viên tính tiền trò chơi, và đồ ăn đã gọi. Bên cạnh đó, Waan cũng lúi húi thu dọn đồ chơi vào hộp, để gửi lại cho cửa hàng.

“Pai, mày có muốn về cùng với Itt không? Hai đứa mày ở cùng kí túc xá mà, chứ mày với thằng Waan đâu cùng đường.”

Pure đề nghị. Thì đúng là vậy thật. Waan ở tòa kí túc xá này còn Waan ở tòa kí túc khác, nếu để nó đưa cậu về thì nó phải đi cả vòng lớn ngược lại mới được về ngủ. Nhưng nếu đi với Itt thì lại chả có gì phiền phức.

“Nhưng mày nói đưa tao về mà”

Giọng Pai trở nên nghiêm túc. Đúng là lúc đầu Pure có nói sẽ đưa cậu về nhưng cậu cũng biết hướng kí túc xá củahaiđứa cũng không cùng đường.

“Mày làm như ngồi lên xe “rẻ bèo” của tao sẽ làm cậu ấm như mày ngứa ngáy khó chịu không bằng”

Itt khó chịu lẩm bẩm, hắn cứ cứ lải nhải mãi không thôi khiến cảm thấy phiền. Thực sự xe của Itt là rẻ tiền nhất, nhưng mà đi xe nào thì cũng về đến ký túc xá thôi.

“Ờ, tao chê đấy. Thằng Waan đưa tao về rồi nó đi ngay chứ không phiền phức như mày”

Pai cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Thực ra thì cậu cũng không biết tại mình lại để ý nhiều việc linh tinh như vậy. Nhưng mà cậu biết Itt không phải kẻ xấu.

“Được không?” – Waan cẩn thận hỏi lại cho chắc ăn.

“Ừ, tao về chung với Itt. Chuyện nhỏ mà” – Cậu trả lời một cách khó chịu.

——————

“Nè, học Y có khó không?”

Người đang chăm chú lái xe bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng bên trong xe, từ lúc lên xe đến giờ cũng chỉ có tiếng điều hòa vang lên đều đều. Sau khi tạm biệt Waan và Pure cả hai lên xe rồi im lặng đến giờ. Lúc này ngồi ở ghế phó lái cậu mới chú ý ở trên bắp tay của hắn có hình xăm, đúng chuẩn hình tượng badboy luôn rồi.

“Năm nhất cũng giống mày thôi, chỉ học mấy môn cơ bản” Cậu thành thật trả lời.

Itt biết là cậu đối với việc học nghiêm túc thế nào. Khoa Y không chỉ học mấy môn Vậy lý của khoa Kỹ thuật mà còn phải suốt ngày nghiên cứu thí nghiệm trong phòng lab. Còn cái đứa “ngàn năm không liếc mắt đến thời khóa biểu như hắn thì có khi tiết học dưới phòng lab bắt đầu mà hắn còn chả biết mình học ở đâu.

“Tao nghe nhiều người nói là học khoa Y khó lắm” ¬– Hắn nhẹ nhàng nói.

“Từ năm hai mới khó, ở năm nhất vẫn còn dễ thở”

“…”

“Này mà mày nói đúng đấy, đi xe đạp về ký túc xá nguy hiểm thật. Càng tối lại càng nhiều xe hơi qua lại”– Pai lại tìm chủ đề nói chuyện.

“Mày cũng nên lái xe đi”

“Ừ, tao cũng nghĩ thế. Tuần tới tao sẽ đi xe tới trường”

“À, ờ, như vậy sẽ an toàn hơn khi mày trở về muộn”

“…”

“Thực ra, tao có vẻ hơi điên một chút. Thỉnh thoảng tao nói chuyện thái độ có hơi “lồi lõm” này kia, nhưng không có ý gì đâu. Kiểu như tao không giỏi giao tiếp ấy” ¬ – Im lặng một hồi, Itt cũng mở lời.

“Thì tao cũng miệng chó đâu kém gì”

Bầu không khí giữa hai người khá hơn. Thực ra, Itt không phải người đáng ghét. Hồi ở trường cũ, cả hai thi đua với nhau là vì câu lạc bộ, nhưng chỉ là sự ganh đua của những cậu trai mới lớn, không có vấn đề gì to tát. Hơn nữa, hai người còn mang về thành tích cho trường.

“…”

“Tao đi đây. Cảm ơn vì đã đưa về. Gặp lại sau”

Pai quyết định chào tạm biệt, khi thấy chiếc xe được đậu hoàn hảo vào ô trống, và nhận thấy cũng chẳng còn gì để nói chuyện thêm. Cậu còn dự định ghé cửa hàng tiện lợi ngay dưới ký túc xá, mua đồ ăn vặt trước khi trở về phòng. Nên tạm biệt nhau ở đây thì hơn.

“Chờ đã”

“Có chuyện gì?”

“Tao cần mày giúp đỡ”

“Nói”

“Ý tao là, Pure – bạn tao, có thích một người bên khoa Y. Nó nhờ tao hỏi mày có thể giúp nó tán tỉnh người ta được hay không? Vì bọn tao không quen nhiều bên khoa Y, ngoài mày và Waan” – Itt nói ngay khi thấy Pai quay lại nhìn mình.

“Hả?”

“Nhưng nếu mày thấy không tiện, thì cũng không sao. Tao và Pure có thể tìm cách khác vậy” – Hắn vội vã giải thích khi thấy cậu im lặng.

“Mày rủ tao chơi game vì vụ này hả?”

Pai bật cười khi biết được lý do hôm nay thái độ của Itt và Pure lại kỳ lạ như vậy. Đúng là nếu cậu trở thành bạn bè của haingười họ thì cơ hội tán tỉnh thành công của Pure sẽ cao hơn, dù sao có người cùng khoa làm “tay trong” thì tiện hơn nhiều.

“Ừ, đúng vậy” – Itt thẳng thắn thừa nhận.

“Là ai?”

“Namhom, Sao của khoa mày”

“Ồ”

“Ờ”

“Tao không quá thân với cô ấy. Nhưng mà tao sẽ cố hết sức để giúp”

Pai hứa hẹn mà chẳng suy nghĩ gì. Nếu Itt đã thẳng thắn nói hết với cậu như vậy thì cậu sẽ cố hết sức giúp đỡ Itt và bạn bè của hắn.

“Erm, tao thay thằng Pure cảm ơn mày nhé. Thằng đó mà biết được có người của khoa Y giúp kiểu gì nó cũng nhảy lên như thằng điên vì vui. Mày không biết đâu ngày nào nó cũng lải nhải bên tai tao là khoa Y thế này khoa Y thế nọ” – hiếm khi mới được Itt cười nở nụ cười vô tư mà cậu không thấy thường.

“Mày có thế nói từ đầu với tao mà. Không cần phải bày trò linh tinh rủ tao chơi game này nọ làm gì”

“Thì để làm thân với nhau. Tuy mày và Waan cùng trường với tao và Pure, nhưng đâu thân tới mức chạy ào tới nhờ vả khơi khơi được”

“Ờ, chúc may mắn. Giờ tao đi trước đây. Nói với Pure là có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ báo cho tao một tiếng” – Nói rồi, cậu mở cửa xuống xe.

“Ngủ ngon nhé”

Pai ghé cửa hàng tiện lợi mua vài món rồi đi bộ về ký túc xá với một túi đồ ăn nhẹ và hai chai nước. Khi vừa rời khỏi thang máy cậu lập tức nhìn thấy ở tay nắm cửa phòng mình có một túi đồ được treo ở đó. Cậu mở ra, là một chai sữa không đường được để trong bịch như phần cháo mực hôm qua. Chỉ là hôm nay còn có thêm mảnh giấy note được đính kèm.

To… Pai Pai

Sữa là thức uống bổ dưỡng… Nói vậy đúng không bác sĩ *?*

From… 950

Vậy người treo túi đồ ăn ngày hôm qua là 950?

09: TẦN SỐ SÓNG ÂM

Sau khi Itt nói ra được “nỗi lòng” của mình, mỗi quan hệ giữa hắn và Pai trở nên tốt hơn.

Itt và Pure trở thành “khách quen” ở canteen của khoa Khoa học. Hắn nói, Pure nên lộ mặt thường xuyên để Namhom quen mặt mới được. Pure lấy được LINE và số điện thoại của cô ấy từ Pai. Nhưng cậu cũng không chú ý sự việc diễn ra thế nào, vì không hứng thú với chuyện của người khác. Cậu chỉ biết là có thêm hai người bọn họ ngồi chung với cậu và Waan là vui rồi.

“Này, Itt. Mày hot hơn tao nghĩ luôn đấy. Fanpage của mày hơn 10.000 likes rồi này”

Waan lên tiếng khi đang chăm chú vào màn hình điện thoại lướt fanpage của Itt. Còn Itt vẫn mặc áo workshop màu xanh đậm như mọi khi. Ở khoa Khoa học, đa phần mọi người sẽ mặc đồ sinh viên, hoặc áo choàng thí nghiệm màu keo, nên cái màu sắc khác biệt kia tự động nội bật hẳn lên.

“Admin cũng làm việc chăm chỉ đấy chứ. Tao chẳng biết mấy vụ này”

Itt không quan tâm đến câu chuyện vừa mới bắt đầu. Hắn còn đang cố gắng nhồi vào đầu những lý thuyết vật lý trong phòng thí nghiệm. Hôm nay là buổi thực hành đầu tiên ở phòng thí nghiệm của môn vật lý, sau khi kết thúc tuần đầu làm quen với môn học. Nếu hắn không chăm chỉ, thì sẽ không hiểu gì hết.

“Hôm nay Pai học thực hành vật lý ở phòng nào vậy?”

Tiếng ồn từ người ngồi bên cạnh vang lên cắt ngang. Là Folk. Cậu ta cũng dần trở nên quen thuộc với nhóm này. Tuần đầu tiên, Folk cho cậu đi nhờ xe tới trường, nhưng từ tuần này trở đi thì cậu tự chạy xe từ kí túc xá để đến trường. Tuy vậy cậu ta vẫn đến ngồi học chung và đi ăn chung như thường lệ. Còn tưởng đâu, cậu với Waan thành bạn chung nhóm với cậu ta luôn rồi.

“Toàn nhà khoa Kỹ thuật. Mày thì sao?”

Pai trả lời. Phòng thực hành vật lý là chiếm diện thích khá lớn, hơn cả phòng thực hành hóa học và sinh học. Sinh viên khoa Y như cậu và Waan, chuyển qua học chung phòng thực hành với khoa Kỹ thuật. Khoa Dược và khoa Nha thì vẫn học ở khoa Khoa học theo lịch có sẵn.

“Tòa nhà khoa Khoa học” – Pai gật đầu ra hiệu đã biết.

“Hey, Namhom đang tới”

Thằng Pure cúi xuống bàn, thì thầm nói. Những người còn lại trong bàn, bao gồm cả Pai, Itt, Folk, Waan quay sang nhìn gần như cùng một lúc. Namhom từ xa đi tới về phía bàn bọn họ đang ngồi. Nói đúng hơn, cậu không hay gặp Namhom thường xuyên, có vẻ như cô ấy không hay tới giảng đường.

“Pai, Pai có tới buổi luyện tập cuộc thi Trăng hôm nay không?” – Cô gái xinh đẹp cất lời, có vẻ như mục tiêu ở bàn này là Pai rồi.

“Ừm. Chắc có. Vì cũng không bận gì cả” – Pai đáp lại, một bên bí mật liếc nhìn qua Pure, cậu ta còn đang cố gắng dúi đầu mình vào cái điện thoại trên tay.

“Ồ, vậy chắc tôi không tham gia rồi. Tôi có lịch học lớp diễn xuất. Nếu có gì cậu báo lại giúp tôi nhé” – Vấn đề được giải quyết đơn giản hết sức.

“Vậy cũng được”

“Đây không phải là Trăng của khoa Kỹ thuật sao?” – Namhom quay sang nói chuyện với Itt đang nghe hai người nói chuyện ở bên cạnh.

“Ừm, tôi là Itt” – hắn mỉm cười lịch sự đáp lại, người ở một bên cũng mỉm cười làm thân.

“Vậy sao cậu lại ngồi chung với Pai? Hai người là bạn thân hả?”

Cô nàng nở nụ cười xinh đẹp. Pai, người được nhắc tới có một chút ngạc nhiên nho nhỏ. Thật ra cậu phải chăm sóc cho Itt, chứ không phải là để hắn tới đây. Lần này cũng vẫn là Folk có phản ứng trước, quay sang nhìn hai người, nụ cười sẵn trên khóe miệng. Cậu ta có lý do chính đáng hơn vì bắt thăm được cậu là “Buddy” của Pai.

“Không. Bạn tôi có việc cần nhờ Pai giúp. Đây là Pure, bạn tôi”

Itt khoác vai Pure hết sức tự nhiên. Theo lời giới thiệu, Pure ngước nhìn lên, mỉm cười xem như lời chào với Namhom. Rồi lại cúi đầu chơi game. Giống như đang ngại ngùng.

“À, ra vậy, Tôi phải đi rồi. Chúc cậu may mắn nhé Pai” – Namhom kết thúc cuộc nói chuyện với Pai và rời đi.

Itt thường xuyên gặp tình huống như vậy. Cũng coi như là có ích đấy chứ. Nên hắn không phải nghĩ nhiều về việc chăm sóc cho ai, hoặc che giấu chuyện đó như thế nào. Itt gần đây thường xuyên mua đồ ăn và chia sẻ với mọi người xung quanh. Cách chăm sóc người khác của hắn là như vậy, đơn giản hơn nhiều, duy trì không khí giữa bạn bè với nhau. Còn hơn là việc làm gì đó đặc biệt.

Còn với Folk, sau khi không phải đưa Pai tới trường mỗi buổi sáng nữa, cậu ta sẽ ghé mua đồ ăn gì đó nhưng đa phần mọi người đều mang theo túi đồ ăn tự mua. Mới đầu cậu ta thấy rất khó chịu vì Pai với cậu cứ tranh cãi việc ai sẽ là người cầm túi xách. Nhưng sau đó bọn nó dùng sách và dụng cụ thí nghiệm khác nhau nên không thể cứ kì kèo người nào cầm. Chỉ cần như trước giờ là được.  

Anh chàng khoa Nha này giống như một người anh trai lớn. Có thói quen thích được chăm sóc người khác. Đưa đón khi đi học, tình nguyện đi mua cơm, xách túi. Điều đáng nói ở đây, là lúc nào cũng thấy Folk cười vui vẻ. Giải thích thế nào về cậu ta cho hiểu nhỉ? Folk có gò má cao, đôi mắt to, cộng thêm nụ cười khôn khéo. Khi cười lên không giống đang khoe khoang, mà giống như đứa trẻ to xác nhận được món đồ chơi yêu thích.

Một người khác là Pure. Một cậu trai khác suốt ngày dính với Itt. Từ ngày nghe Itt kể về Namhom, cậu ta cũng thường xuyên tới ngồi chung bàn này. Tuy nhiên lại chẳng mấy khi nói chuyện về Namhom cả, nó chỉ thích ngồi chung với cả đám. Khi nàng Sao tới tìm cũng chỉ chăm chú ngồi chơi điện thoại. Itt nói, nó là đứa nhát gái.

Pai đã suy nghĩ về vấn đề Itt nói với mình, thực tế là cậu rất muốn giúp đỡ. Vì nếu như Pure tới đây thường xuyên, thì cậu cũng có thể thuận tiện chăm sóc cho “Buddy” của mình, là tên “KingKong” Itt này. Cậu thấy việc đó ổn đó chứ, cậu cũng đỡ phải chạy tới chạy lui lo cho Itt. Waan thì lại không ý kiến gì ngược lại nó còn nhiệt tình giúp đỡ Pure hơn. Waan là đứa hướng ngoại lại thích giúp đỡ mọi người nên không có gì lấn cấn. Mặc kệ là Pure hay Folk gì thì cứ tới lúc rãnh là cả bọn lại ngồi tụ lại ăn uống nói chuyện với nhau, riết thành chuyện thường ở phường luôn rồi.

————–

Buổi chiều là giờ học Vật lý ở phòng lab, có ba phòng lab lớn được chia cho khoa Y và khoa Kỹ thuật. Phòng đầu tiên dành cho tất cả sinh viên hai khoa. Phòng đầu gồm sinh viên khoa Y và sinh viên khoa Kỹ thuật. Cứ thế xếp ngồi full phòng thì cắt sang phòng khác, mà vừa vặn tới Itt là phòng lab hết chỗ. Thế là Itt được ngồi cùng phòng với Pai còn Pure sang phòng kế bên.

Mỗi phòng lab có 12 bàn, có thể làm thực hành 6 nhóm cùng một lúc, cứ 2 bàn một nhóm. Mặc dù mỗi tuần các nhóm đều có sự thay đổi nhưng ít nhất Itt cũng được học cùng phòng với Pai. Do đó, đối với Itt giờ học ở phòng lab là giờ học hắn thích nhất trong tuần. Không chỉ riêng Pure tách phòng mà Waan cũng thế, chỉ có Itt được chung phòng với Pai.

“Theo mày thì tần số sóng âm là bao nhiêu?”

Tiếng của Itt vang lên cách đó không xa. Bác sĩ Pai, người đang chăm chú làm bài thực hành, quay về phía âm thanh phát ra. Mũi cậu gần như chạm vào tai hắn. Dí sát mặt lại gần để xem bản báo cáo cậu đang viết. Gần đến nỗi có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má người kia.

“Ôi, thằng quần, đừng có thình lình dọa tao thế chứ”

Cậu nói khẽ, nhưng có vẻ như hắn không để ý nhiều. Itt kéo lấy một cái ghế ở gần đó, rồi ngồi xuống chung bàn với Pai. Bạn bè ở bàn quanh đó liếc nhìn qua bên này một lúc, khi thấy chàng trai khoa kỹ thuật ngồi chung với bác sĩ. Nhưng khi thấy cậu chẳng nói gì, mọi người lại chăm chú vào bản báo cáo cá nhân.

“Ờ, mày nghĩ là bao nhiêu?”

Itt với lấy báo cáo thí nghiệm của Pai ở trên bàn, lật ra xem đáp án, lật tới lui, rồi lại bỏ xuống bàn. Nhưng hắn có lật cả trăm lần thì tờ báo cáo cũng chả thêm được chữ nào.

“Hơi! Mày điên hả? Này là làm thí nghiệm cá nhân nên mày phải tự tính. Kết quả sẽ không giống nhau” – Cậu giật lại bản báo cáo từ tay hắn.

“Ừ, tao viết cách tính toán trước rồi, giờ tao chỉ đang tham khảo kết quả thôi” – Itt trả lời.

“Dân kỹ thuật học mấy môn khoa học hay nhỉ. Không chịu tự làm mà ngồi đó chép bài của bác sĩ”  Pai lẩm bẩm trong miệng.

“Tao đâu có chép bài mày đâu, tao chỉ tham khảo kết quả thôi”

“Có khác nhau không?”

“Khác nhau chứ”

“Ơ, cái thằng”

“Mày định tới buổi họp Trăng Sao tối nay như thế nào?”

Itt vừa cắm cúi chép bài, vừa hỏi. Tối nay có buổi luyện tập cho cuộc thi Trăng – Sao sắp tới. Nơi tập trung là ở sân gần hàng rào ở cổng trường, đi từ đây đến khoa Khoa học thì xa lắm sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, đã vậy tới nơi chưa chắc đã có chỗ để đậu xe.

“Thì chắc lái xe qua chứ sao – Pai trả lời   

“Đi chung xe đạp đi. Hôm nay tao có đi xe đạp” – Itt vẫn cắm cúi ngồi chép kết quả thí nghiệm.

“Không cần. Tao mà đi chung là xe xẹp ngay. Mỗi mình mày xe chưa chắc đã chịu nổi sức nặng”

Itt vốn không béo, nhưng là một chàng trai cao lớn, hơn 1m80, cơ bắp rắn chắc. Dáng người vận động viên thực sự.

“Mày nhỏ xíu con thì làm gì làm xẹp được bánh xe của tao. Giờ kiếm chỗ đậu xe ở khoa Khoa học khó lắm đấy nhé. Đừng nói tao không báo trước cho mày nhé” – Lúc này Itt mới quay sang.

“Để tao nghĩ chút”

“Nghĩ gì nữa? Đi chung luôn cho rồi”

“Ờ, nhưng đến khi về, mày chở tao quay lại lấy xe nha” – Cậu “trả giá”

“Rồi ok luôn, tao sẽ quá giang mày về kí túc còn xe đạp thì để lại bãi giữ xe của khoa cũng chả sao”

“Ah”

“Chép xong rồi. Tao quay lại việc của mình đây. Chừng nào học xong thì đợi trước phòng thí nghiệm nhé. Tao xuống rồi đi cùng luôn” – Hắn kết thúc vấn đề một cách nhanh gọn. Cái gì vậy nhỉ? Thoại này ở đâu ra vậy? Mọi chuyện cứ vậy được quyết định. Mẹ nó, không biết nghĩ sao nữa.

10: ĐƯỜNG ĐI XE ĐẠP

“Lên đi”

Itt lên tiếng, sau khi bản thân đã ngồi yên vị phía trước của xe đạp, sẵn sàng lên đường. Hắn vẫn còn đang mặc áo workshop, tuy nhiên đã tháo khuyên tai cất đi.

“Tao nghĩ là mình tự đi bộ thì tốt hơn. Tao sợ ngã” – Pai đưa ra quyết định sau khi nhìn thấy chiếc xe.

“Lên đi. Bạn tao còn béo hơn mày mà tao còn chở được. Bác sĩ ốm yếu như mày đã là gì?” ­– Itt phàn nàn.

“Nhưng nếu ngã đừng có mà trách tao đấy”

“Ừ, lên xe đi”

Pai không quá cao, nhưng cậu vẫn cố dang chân ra để giữ thăng bằng cho Itt có thể thuận tiện đạp xe thẳng đến khoa Khoa học. Thực ra, trong trường Itt khá nổi tiếng cho nên khi đi chung với hắn thì kiểu gì cũng sẽ gặp những người bạn hoặc đàn anh đàn chị quen biết nó mở lời chào hỏi. Hắn đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi. chưa kể còn có lúm đồng tiền khi cười lên khiến bao nhiêu người “đổ gục”.

“Ôi vãi, thằng Itt, mày đang tán tỉnh bác sĩ đấy hả? Hahaha”

Tiếng la hét ồn ào của đám bạn hắn vang lên từ phía bàn đá khi thấy hai người đạp xe ngang qua. Cậu nhớ mặt mấy người này, chủ nhân của giọng nói vừa rồi, cũng là bạn của Itt. Vài người đã học chung ở lớp thực hành thí nghiệm vật lý.

“Tán tỉnh cha mày ấy”

Itt giận dữ hét lên. Tiếng đập bàn của hội bạn bè còn lớn hơn. Mấy người đó có vẻ như là trêu chọc hơn là nghiêm túc. Vì khi hắn hét lên với mấy người đó, thì cả đám lại cười ầm lên, và hùa nhau trêu tiếp. Nhưng vậy cũng tốt.  Chứ việc tán tỉnh một tên con trai, nghe cứ kỳ cục sao đó.

“Mày đừng có để ý. Đám bạn chó chỉ đùa thôi”

Itt lên tiếng, khi cả hai vẫn tiếp tục đạp xe đến buổi luyện tập. Sau khi thoát khỏi sự trêu chọc của nhóm bạn, hắn lựa chọn đi đường khác, chứ không đi ở lối đi chính của sinh viên nữa. Khu vực này ít xe qua lại hơn.

“Ôm chặt tao vào” – Itt chỉ nói đơn giản như vậy.

“Không thích” – Pai cứng nhắc trả lời.

“Phía trước có gờ giảm tốc. Mày ngã sấp mặt cho coi”

“Rồi sao mày đi đường này? Hồi nãy đi đường chính không tốt à?”

“Tao thấy mấy thằng miệng chó đó phiền quá”

“Thằng này!”

Cậu bất ngờ hét lên, sợ hãi ôm lấy eo người trước mặt. Đúng vậy, Itt lao ù ù trên gờ giảm tốc mà không có bất kỳ báo trước nào cả, lại còn không chịu giảm tốc độ. Có đứa nào điên mà chạy qua mấy gờ giảm tốc cứ chạy như ma đuổi thế không. Cũng may là gờ giảm tốc của trường đại học không quá cao, chứ không hai đứa phải đo đường chắc luôn.

“Ơ hay, tao đã nói mày cẩn thận rồi còn gì”

“Tài xế” nói chuyện tỉnh bơ. Nhưng nếu ai ở phía trước mới nhìn thấy được thấy nụ cười kín đáo nơi khóe miệng của người đang đạp xe. Chỉ có Pai ở phía sau thì không nhận ra được. Do đó, cậu không biết được, lúc này Itt đang cười thật tỏa nắng.

“Đậu mé thằng Itt”

Bác sĩ Pai không tiếc lời mà chửi thêm lần nữa, buông tay đang giữ lấy eo của Itt ra. Lần này hắn lại đâm đầu vào dãy gờ giảm xóc một lần nữa. Ban đầu cậu còn nghĩ tốc độ xe đạp sẽ chậm lại, nhưng không, nhầm rồi, không có bất kỳ thay đổi nào hết. Vì mất thăng bằng nên cậu phải cố gắng ôm lấy eo người phía trước.

“Tao đã nói mày ngồi cho cẩn thận còn gì”

“Tao biết, nhưng ai mà ngờ được mày lại đi xe đạp kiểu vậy hả? Ai dạy mày là chạy qua mấy gờ giảm tốc mà phóng nhanh như thế? Mày gấp đi đầu thai hả?”

“Ôm eo tao cho chắc vào, và bớt nói hộ cái. Tao tăng tốc đây. Nói hoài mệt ghê” – Hắn quay lại cằn nhằn.

“Nếu tao ngã thì ai chịu trách nhiệm? Bác sĩ Lasik yêu cầu tao không được chơi mấy trò mạmh bạo nguy hiểm. Nhỡ đâu mặt tao trầy xước rồi giảm thị lực mày chịu trách nhiệm được không hả? Tao không muốn phải đeo kính dày cộm như hồi trước đâu”

Pai đánh người phía trước bộp bộp. Khi trước còn “giữ ý tứ”, nhưng sau này thân thiết hơn, biết rõ tính nhau quá nên nghĩ gì nói đó. Nhưng mà lúc này Itt đột nhiên im lặng không cãi lại làm Pai có chút khó hiểu. Ôi vãi, đừng bảo mới nói vài câu mà nó dỗi rồi nhé.

“Đeo kính giống hồi trước là được nhất” – Người phía trước nhẹ giọng trả lời.

“Ôi, cẩn thận”

Vì “tài xế” còn bận thả hồn đi mãi tận đâu, nên cậu phải hét lớn khi phía trước có gờ giảm tốc. Hắn không nói gì, chỉ túm lấy tay phải cậu, khoác lên eo mình. Hay nói đúng hơn, là nắm lấy eo người phía trước. Khi tay của Pai chạm đến cơ bụng của Itt, cảm giác đúng như tưởng tượng. Chỉ nhìn bên ngoài áo thôi, cũng có thể đoán được những khối cơ bụng rắn chắc mức nào. Đúng là vận động viên có khác. Thôi đừng nói tới body của cậu, nó chẳng có chút sức mạnh nào luôn chứ đừng nói đến cơ bắp. Mới chỉ nghĩ đến việc chạy hùng hục trong phòng gym bên dưới ký túc xá thôi là cậu đã không muốn rồi.

“Ối!”

Pai không có cơ hội để chần chừ nhiều vì hành động của Itt đã nhanh hơn rồi. Bánh trước của xe chạm tới dải gờ giảm tốc. Cậu quyết định giữ an toàn cho mình là trên hết bằng cách ôm chặt cứng eo người trước mặt. Hơiiii, nếu biết mày đi xe đạp điên kiểu này, chó cùng không thèm  cho mày chở đâu. Cậu thà chạy xe vòng vòng tìm bãi đậu xe còn hơn. Pai ơi là Pai! Không thể tin tưởng thằng KingKong được đâu, cùng với cái sức mạnh kinh khủng của nó.

“Giữ chắc nha. Để tuột tay, kế hoạch trở thành Trăng đại học của mày sẽ tan tành mây khói”

Thằng Itt lên tiếng, chắc chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút thôi, nhưng vẫn nghe được rõ từng câu. Gương mặt Pai lúc này gần như dán chặt vào lưng người phía trước luôn rồi.

“Mày làm như tao muốn chết lắm vậy?” – Cậu bĩu môi mỉa mai.

“Vậy sao mày cứ muốn cạnh tranh nhau?”

“Mày có bị thiểu năng không? Là mày thách tao”

“Vậy là tao không nên thách mày hả?” – Tên kỹ sư phía trước giọng nhẹ bẫng, giống như đang tự nói với chính mình hơn.

“Đừng nói nhiều. Tao sẽ lấy lại khuyên tai của mình”

“Mày muốn lấy lại tới vậy hả? Cái khuyên màu keo này ấy”

“Ờ nó đó, cái khuyên tai đó quan trọng với tao lắm tao không muốn để mày lấy đi vậy được”

“Ơ, người như tao xấu xa lắm à?”

“Tao chỉ muốn lấy lại đồ của mình thôi. Nhanh nghĩ ra cái yêu cầu của mày đi. Tao sẽ làm sai vặt cho mày cả ngày cũng được. Đi mua cơm, mua nước gì cũng được. Miễn là sau khi tao làm xong thì trả lại khuyên tai cho tao”

“Nghe cũng ổn áp phết nhờ, nhưng tao không thích nhé”

“Vậy chứ mày muốn gì?”

“Thắng tao đi đã”

“Trăng của trường Đại học ấy hả?”

“Đúng rồi”

“Tao đấu không lại mày. Nếu biết mày có nhiều fan hâm mộ như vậy, chẳng ngu gì tao lãng phí thời gian đi cạnh tranh với mày. Mẹ nó, chẳng công bằng chút nào. Còn tốn thời gian của tao nữa. Đúng ra tao không nên nóng đầu vì cái miệng chó của mày”

Pai cứ cằn nhằn liên tục. Ngay lúc này, cậu đang tức thằng Itt lắm. Dù biết chẳng làm được gì, vì đã lỡ xảy ra rồi. Biết rõ nhau hơn thì cậu hiểu rõ, đôi khi hắn ghẹo gan theo thói quen vậy chứ không có ý gì xấu xa.

“Ừ, đúng là tao không nên thách thức mày”

“Mày sợ thua tao hay gì, thằng Itt? Bạn yêu, nhìn xem, tao còn phải trầy trật giành điểm từ ban giám khảo để cạnh tranh với mày kìa”

“Tao không muốn mày thắng”

“Ơ, sao mày ích kỷ thế? Tỉnh lại đi. Mày đúng điên”

“Không phải là tao ích kỉ”

“Vậy mà bảo không ích kỷ. Rồi mày sợ cái bản mặt mày thua hả? Hot lắm mà. Ngài Itt có hơn mười nghìn fan trên facebook. Kiểu gì chẳng có người tới ủng hộ mày, mắc gì sợ”

“Tao đã nói không muốn mày ngày càng nổi bật” – Itt nói khẽ.

“Cái mẹ gì? Liên quan gì tới tao?”

“Không biết. Tao chỉ muốn mày chỉ là thằng mọt sách, đeo cái đít chai dầy cộm như hồi trung học là được nhất.”

Itt kết thúc câu nói, là một khoảng lặng. Nếu có người nhìn thấy hẳn sẽ thấy thắc mắc, bởi vì suốt quãng đường đạp xe ấy cả hai không nói với nhau lời nhau. Người phía trước lặng lẽ đạp xe, người phía sau cứ thế nắm lấy áo người trước từ đầu tới cuối cũng không buông tay. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng Pai lựa chọn im lặng không hỏi.

Có lẽ, im lặng sẽ là câu trả lời tốt  nhất cho cả hai.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận