Khắc Ghi Trong Mắt – 1

Chương 1:

 

“Kỳ Thị, mọi người chờ cậu lâu lắm rồi ấy.”

 

Tôi kéo thấp vành mũ, đặt túi vào trong tủ giữ đồ, ngồi bên cạnh lớp trưởng.

 

Cả một buổi chiều, sau tham gia ba cuộc phỏng vấn của ba công ty nhiếp ảnh, vừa về đến nhà ăn xong đồ ăn mua bên ngoài đã nhận được tin nhắn của lớp trưởng. Xem đi xem lại ba lần, chắc chắn là thực sự nhận được lời mời họp lớp, tôi vừa bất ngờ vừa khẩn trương.

 

Những người ngồi trong hội trường này đều là bạn tiểu học của tôi, nhưng thực sự tôi đều không quen họ. Trong ấn tượng của tôi, tôi hồi đi học chuyển trường rất nhiều lần, mà lần dài nhất chỉ có một học kì.

 

Rất rõ ràng, họ cũng chẳng hề hoang nghênh tôi như lớp trưởng đã nói “mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy.” Ngoại trừ mấy câu chào hỏi khách sáo lúc mới gặp nhau ra, mọi người đều xúm lại nói chuyện cùng nhau, chẳng ai nói chuyện với tôi bên này. Dường như, tôi lại quay về hồi nhỏ cô đơn.

 

Vì che đậy sự ngại ngùng, tôi tiện miệng nhai một hạt đậu phộng, sự lo lắng thái quá, khiến cho tôi rất mẫn cảm với tất cả mọi thứ quanh mình.

 

Ngồi đối diện tôi là một cậu chàng mặc áo sơ mi trắng rất đẹp trai, khí chất rất tốt, không hề giống tôi, cậu ấy rất được mọi người yêu thích. Nhưng tôi đã quên mất tên cậu ấy rồi, mà thực sự thì, tôi cũng chỉ biết mỗi tên lớp trưởng mà thôi.

 

Người đó nghiêng đầu qua nhìn sang hướng tôi, dường như là phát hiện ra tôi đang nhìn người ấy. Tôi giật mình, lập tức kéo thấp vành mũ, cúi đầu ăn đậu phộng. Chết rồi, cho dù là hâm mộ người ta thì cũng đừng cứ nhìn chăm chăm người ta chứ Kỳ Thị!

 

Tôi cảm thấy thật cạn lời với bản thân mình mà.

 

Chờ đến khi cảm giác được cậu ấy không nhìn tôi nữa, tôi mới thở phào, mong là vết sẹo trên mắt trái của tôi không thu hút sự chú ý của cậu ấy.

 

Tôi tên Kỳ Thị, năm nay 24 tuổi, là một nhiếp ảnh gia. Bởi vì tôi có một gương mặt có thể doạ quỷ đuổi ma, cho nên từ khi học tiểu học, mọi người đều sợ khi nhìn tôi.

 

Lúc nhỏ tôi vẫn luôn một mình ngồi ở bàn cuối cùng, trong góc tường trộm nghe các bạn xung quanh trò chuyện cũng là một hoạt động tôi rất thích, hâm mộ một niềm vui không thuộc về bản thân.

 

Tôi thử mình hoà nhận với “mọi người”, không ngừng cố gắng thể hiện sự thân thiện của mình, để mọi người có thể đón nhận bộ dáng của mình. Nhưng mà, năng lực biểu đạt của tôi rất kém. Hai mươi bốn tuổi cũng chẳng ai thèm làm bạn với tôi, làm nhiều điều như vậy cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp.

 

Dáng vẻ hung dữ cùng với khí chất kém cỏi đi theo tôi hai mươi bốn năm, vết sẹo kia theo tôi mười hai năm, tôi không tài nào thay đổi được. Mà trong thế giới này hầu như, không ai tiếp nhận được một “quái vật” hung dữ như tôi. Mọi người đều thích người xinh đẹp đáng yêu, còn tôi thì không như vậy.

 

Tôi biết người ta có thể đói chết, nhưng tôi chưa từng nghe nói có ai vì cô đơn mà chết được. Thế là tôi bắt đầu bình thản đối diện với sự thực mình không có bạn bè, trở thành một “con quái vật hung dữ” đi về lẻ bóng trong mắt mọi người, cứ thế lớn lên, không lo không nghĩ, cho đến bây giờ.

 

Nhưng khi tôi nhận được lời mời họp lớp, tôi vẫn mang theo một tâm trạng chộn rộn chờ đợi gặp mặt bạn bè, cố gắng làm cho bản thân trông thân thiện, dễ gần nhất, hay ít nhất cùng sẽ không khiến người ta e sợ.

 

Nhưng hình như, kết quả cũng cứ y như cũ.

 

“À…”

 

Mọi quét mắt về phía tôi, bao gồm cả cậu chàng lúc nãy nhìn tôi nữa. Tôi ngạc nhiên mặt trắng bệt, quên luôn kéo vành mũ.

 

“Cũng đã gặp mặt mọi người rồi, cũng có nhớ…”

 

Không ai nói gì, thậm chí còn có người sợ hãi, tôi cảm thấy có chút lo lắng. Tôi nghĩ, họ hẳn là đang chú ý đến vết sẹo dài trên mắt trái của tôi.

 

“Do…tôi có chút việc, nên tạm biệt trước nhé.”

 

Giữa những ánh mắt sợ hãi, tôi đeo túi lên, nghĩ một chút, quay người nhe ra hàm răng trắng, hi vọng nụ cười tạm biệt này, có thể để lại một chút ấn tượng tốt đối với người khác.

 

Người trên đường đi thành từng cặp từng đôi, ai ai trên mặt cũng tràn ngập nụ cười, thành phố C buổi tối sẽ ồn ào vậy đó, chỉ có tôi đơn độc đi một mình trên đường lớn không ăn nhập gì với người ta. Hình như, chỉ có tôi là một cơn gió thổi ngược.

 

Lúc nãy khi lấy đồ chuẩn bị rời đi, tôi có nghe rất nhiều người chỉ chỏ sau lưng mình hỏi “đó là ai vậy”. Có người còn thấp giọng đáp “là Kỳ Thị đó, đánh nhau, cúp đọc đủ cả.”Lúc đó tôi càng hiểu hai chữ bạn bè đã cách tôi rất xa.

 

Không sai, tôi là Kỳ Thị, bởi vì ngoại hình rất “hung dữ”, khiến tôi từ nhỏ đến lớn không có bạn bè. Tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi một mình, đương nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng cho đến hôm này, có người gọi tên tôi.

 

“Kỳ Thị!”

 

Tôi quay người, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, nhìn thấy một cậu trai đang tiến về phía mình.

 

Áo sơ mi trắng, quần dài màu xám, da còn trắng hơn cô gái cạnh bên. Tôi nhìn cậu ấy từng bước tiến về phía mình, gương mặt tươi cười ấy dần dần to lên, tự dưng khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

 

“A Thị đã lớn rồi!”

 

Tôi sững sờ, không hiểu cậu trai này nói gì.

 

“Chúng ta đã mười mấy năm không gặp rồi.”

 

Tôi nghĩ cậu ấy đang nhìn phía sau tôi, ngừng lại một chút, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục. Nhiều năm như vậy, ít có ai chủ động đến gần tôi. Tôi lùi về sau, nhất thời cứng đờ.

 

Cậu ấy cũng ngừng lại, nhưng vẫn cười.

 

“Tôi có hẹn riêng cậu uống một ly không?”

 

Hẹn tôi? Tôi trừng to hai mắt. Người như cậu ấy, hẹn tôi đi uống, tôi đương nhiên là….

 

“Không.”

 

Tôi kéo thấp vành mũ, vết sẹo khiến tôi bị tránh xa, nghiêng qua nhìn cậu ấy.

 

“Cậu là ai?”

 

Nhìn thấy gương mặt tôi rồi vẫn có thể cong mắt cười, sinh vật kiểu này đã tiệt chủng từ lâu rồi nha. Ngoại trừ hiếu kì với tôi, tôi thực sự nghĩ không ra cậu ấy tiếp cận tôi với mục đích gì.

 

Quả nhiên, tôi vừa mở miệng, gương mặt tươi cười kia liền lập tức đanh lại.

 

“A Thị, cậu chẳng lịch sự gì cả.”

 

Tuy cậu ta cười với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ấy đang giấu giếm sự tức giận.

 

“Tôi là bạn tiểu học của cậu đó, mới gặp lúc nãy mà.”

 

Cậu ấy tiến lên một bước, tôi nhíu mày lùi hai bước.

 

“Cậu làm tôi đau lòng ghê.”

 

Cậu ấy cười khổ.

 

“Tôi đã nhớ cậu mười hai năm rồi…. A Thị.”

 

Lúc nghe cậu ấy gọi tên tôi, đột nhiên lòng tôi có một cơn gợn sóng. Tôi cho rằng cậu trai này là lần đầu tiên gặp tôi, nhưng cậu ấy lại chỉ lên mắt trái tôi nói: “Ngay cả người khiến cậu có vết sẹo này, cậu cũng không nhớ sao?”

 

Vết sẹo? Tôi giương mắt, nhìn kĩ cậu trai này. Mắt to, mũi nhỏ, khoé miệng hơi nhếch lên rất đẹp mắt…

 

Tôi kinh ngạc nhận ra, cậu ấy chính là người lúc nảy ngồi diện đã nhìn tôi, chờ đến khi tôi hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt đã muốn rớt tròng ra ngoài.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ayer
Ayer
1 năm trước

Tuy còn kha khá lỗi chính tả, nhưng vẫn ủng hộ chủ nhà hết mình 😀