Hôn Nhân Lừa Gạt – Vĩ thanh 2

Vĩ thanh 2

“Hai người cãi nhau à?” Tuy ngoài miệng cứ luôn nói Tần Tiêu ngu si không não, nhưng là bạn của Tần Tiêu, Tô Trạm vẫn không chịu được mà thay Tần Tiêu giải thích một chút với Ngụy Thất.

Ngụy Thất cong cong khóe môi, giống như nói ‘anh biết còn hỏi’, không nóng không lạnh nói:“ Tần Tiêu nói với anh rồi, cần gì phải hỏi tôi nữa?”

Tô Trạm cảm thấy mình đụng trúng ca khó rồi. Trong lòng đem Tần Tiêu ra mắng một lần từ trên xuống dưới xong mới miễn cưỡng cười trừ:“ Tần Tiêu chỉ là quá quan tâm đến cậu thôi, cậu cũng đừng so đo quá. Cậu ấy dù gì cũng đã đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, chuyện đã qua rồi, cũng nên bỏ qua hết đi.”

Ngụy Thất là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu Tô Trạm đang nói đỡ cho Tần Tiêu.

“Vậy anh cảm thấy tôi nên làm thế nào mới tốt?” Ngụy Thất dừng bước, nhìn Tô Trạm hỏi.

Lời nói nghe qua như hời hợt, nhưng lại chứa một chút khổ tâm không biết làm sao. Tô Trạm giật giật khóe môi:“ Tần Tiêu và cậu giống nhau, đều đã chẳng còn gì để mất.”

“Xe anh đậu ở bãi nhỉ, tôi phải quay lại với Tần Tiêu đây. Anh lái xe cẩn thận.”

Sau khi về lại phòng bệnh, Ngụy Thất lại không vội đi vào, mà lặng im ngồi ở ghế chờ bên ngoài suy nghĩ. Sau khi Tần Tiêu tỉnh lại, hai người giống như tâm ý tương thông, không ai nhắc đến chuyện trước kia nữa. Cho dù là lúc Trình Hi Hòa đến thăm, Ngụy Thất cũng có thể mỉm cười tiếp đón, dường như tất cả những ý nghĩa xấu xa trước đây đều chưa hề tồn tại.

Chỉ có Ngụy Thất biết, có một số chuyện, không thể hiện ra không có nghĩa là không quan tâm.

Chờ rất lâu vẫn không thấy Ngụy Thất quay lại, Tần Tiêu có hơi lo. Hắn mặc kệ vết thương chưa cắt chỉ, khoác một cái áo mỏng đi ra ngoài tìm Ngụy Thất.

Vừa mới mở cửa ra, Tần Tiêu liền nhìn thấy Ngụy Thất một mình ngồi trên ghế dài. Lo lắng trong lòng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hắn còn sợ Ngụy Thất sẽ lại một mình bỏ đi. 

“Sao anh lại tự đi ra ngoài?” Ngụy Thất đỡ Tần Tiêu về lại phòng, đắp chăn cho hắn:“ Vết thương còn chưa cắt chỉ, lỡ như đụng trúng lại chảy máu thì sao.”

“Anh sợ em không nói gì lại bỏ đi.” Tần Tiêu sống chết nắm lấy cổ tay Ngụy Thất, giống như muốn dùng sức lực cả đời để giữ cậu ở lại:“ Em ở bên cạnh anh, đừng đi đến nơi anh không nhìn thấy em.”

Ngụy Thất vùng vẫy một chút, không ngờ Tần Tiêu bị thương mà khí lực vẫn còn lớn hơn cậu rất nhiều, có chút không biết làm sao nói:“ Anh buông ra trước đi, em sẽ không chạy đâu.”

“Em vẫn còn trách anh đúng không?” Tần Tiêu thật sự rất giận bản thân mình nên mở miệng nói. Lời nói bình thường là điều hắn tự tin nhất, vậy mà lúc này lại không biết phải nói thế nào mới tốt.

Ngụy Thất thầm nghĩ, Tần Tiêu đã hỏi như vậy, chi bằng hai người cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau.

“Tần Tiêu. Anh có còn nhớ, những lời em đã nói khi nhận lời cầu hôn của anh không?”

Sắc mặt Tần Tiêu phút chốc trắng bệch, khó khăn lắm mới nói được hai chữ:“ Anh nhớ.”

“Nếu anh nhớ, thì anh nên hiểu rằng, việc anh dối em, cả đời này em sẽ không thể nào tha thứ được.”

Ngụy Thất cảm thấy lực nắm trên cổ tay mình dần dần mất đi. Trong con ngươi màu đen của Tần Tiêu ánh lên một màu xám tuyệt vọng.

“Cho nên, sau này chúng ta ở bên nhau, nếu như cãi nhau em sẽ tính luôn nợ cũ. Anh có thể chấp nhận được không?”

Nếu như vết thương cũ không cách nào lành, lại không thể nào quên đi, chi bằng cứ để cho nó tồn tại.

“Em nói cái gì…” Hy vọng trong lòng như bắt được mồi lửa bốc lên. Tần Tiêu như sợ Ngụy Thất đổi ý, gấp gáp hỏi lại:“ Nếu như anh có thể chấp nhận, thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu sao?”

Ngụy Thất không muốn tha thứ cho những giả dối trước đây, sau đó lại làm như không rồi bắt đầu lại. Như vậy cậu làm không được, Tần Tiêu cũng làm không được. Cả hai đều hiểu mình đã từng bị những gì tổn thương.

“Tần Tiêu, em không thể quên đi tất cả rồi bắt đầu lại từ đầu.”

“Cứ lừa dối bản thân rằng có thể quên, chi bằng thẳng thắn thừa nhận. Nói dối cũng được, đau khổ cùng không sao, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

Tần Tiêu ngay từ đầu đã biết, Ngụy Thất khác Trình Hi Hòa, tính cách hai người trời nam đất bắc. Trình Hi Hòa cần được người khác bảo vệ, mà Ngụy Thất lại luôn có thể vô tình mà chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn. Ngụy Thất không phải Trình Hi Hòa, sẽ không phải là bộ dáng đáng thương chịu đựng, đối mặt với những thương tổn. Cậu sẽ luôn chiến đấu thật hiên ngang, kiên cường bất khuất. Khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng cậu không cần ai che chở.

“Được! Chỉ cần là cùng em, cái gì anh cũng có thể chấp nhận.”

Quá khứ là điều không thể xóa bỏ được, vậy tại sao không đối mặt với nó đi. Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương, những cái này cũng đâu đáng nói đến.

Tâm tình quá vui vẻ khiến Tần Tiêu cả đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Ngụy Thất đang ngủ ở giường bên. Tư thế ngủ của Ngụy Thất rất giống con nhím. Hai đầu gối co lên, lưng cong xuống, mi nhíu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng này không khỏi khiến người ta đau lòng.

Tần Tiêu vô thức chìa tay ra, muốn xoa xoa mặt cậu nhưng lại phát hiện bởi vì khoảng cách giữa hai cái giường, hắn không thể nào vươn tay tới. Tần Tiêu nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên giường Ngụy Thất, nửa quỳ xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng nhu nhu lên hàng mi nhíu chặt của cậu, nỉ non nói:“ Sao ngủ mà lại nhíu mày.”

Tần Tiêu cứ như vậy thích thú nhìn Ngụy Thất rất lâu, hắn cũng hơi buồn ngủ, nhưng lại không  muốn về giường của mình. Cho nên lẳng lặng kéo góc chắn nhanh nhẹn chui vào cùng Ngụy Thất.

Ngụy Thất giật mình, mở to mắt, nhanh tay lẹ chân ngồi dậy. Nhìn thấy Tần Tiêu nằm bên cạnh mình, cậu mới thở phào một hơi, hơi mệt mỏi nói:“ Anh chạy sang giường em làm cái gì thế?”

“Ngủ chung với em.” Tần Tiêu nói với vẻ mặt đương nhiên:“ Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ngủ chung.”

Ngụy Thất biết Tần Tiêu đang ngụy biện nhưng vẫn không tức giận nói:“ Anh về giường anh tự ngủ đi.”

“Anh sẽ không làm phiền em mà.” Tần Tiêu kéo tay Ngụy Thất, để cậu nằm xuống rồi nói:“ Hai người ngủ chung sẽ ấm hơn.”

“Anh đàng hoàng chút coi, không sợ vết thương lại chảy máu à?” Ngụy Thất cẩn thận nhích xa ra khỏi Tần Tiêu. Như vậy sẽ tránh được việc đụng vào vết thương của đối phương:“ Thật là ngựa quen đường cũ.”

“Em đừng lùi nữa, sắp rớt xuống giường rồi kìa.” Tần Tiêu nhẹ nhàng kéo Ngụy Thất lại, trên trán cậu đặt xuống 1 nụ hôn:“ Ngủ như vậy đi. Đừng nhúc nhích, bằng không vết thương của anh sẽ chảy máu đấy.”

Ngụy Thất như một người cha dạy bảo đứa con:“ Vậy anh ngủ cho đàng hoàng đi, đừng có làm loạn nữa.”

Nằm được một lúc, Ngụy Thất mới có hơi buồn ngủ thì Tần Tiêu nằm ở bên cạnh lại bắt đầu không thành thật. Vừa hôn vừa liếm môi cậu. Ngụy Thất muốn ngừng hắn lại, không ngờ vừa há miệng đã bị hắn chớp lấy thời cơ, đầu lưỡi linh hoạt không chút nào kiêng kị khuấy động trong miệng cậu, dường như muốn cướp đi toàn bộ hô hấp.

Tần Tiêu biết Ngụy Thất không dám đẩy hắn ra, bàn tay lại lớn mật tiến vào trong áo ngủ mỏng manh của cậu. Da thịt sáng bóng như tơ tằm như cuốn lấy bàn tay, khiến Tần Tiêu không cách nào buông bỏ được.

Con ngươi đọng nước của Ngụy Thất trợn to liếc nhìn Tần Tiêu, không ngờ đối phương không chỉ không thu tay mà còn càng tiến vào sâu hơn bên trong quần cậu.

Tần Tiêu thấy Ngụy Thất không thở nổi, chỉ lưu luyến buông đôi môi kiều diễm ướt át kia ra. Đầu lưỡi hắn lại tiếp tục liếm láp cánh môi mềm mại, thân mật gọi tên Ngụy Thất:” Thất Thất, mở chân ra đi em…”

“Anh…anh muốn chết hả!” Ngụy Thất cũng thật phục Tần Tiêu, đã bị thương như vậy trong đầu toàn là mấy chuyện này.

Tần Tiêu thở hổn hển nói:“ Có thể chết bên cạnh em, anh cũng thấy đáng giá.”

“Anh còn làm bậy nữa, có tin… em…em chặt tay anh không?” Ngụy Thất đe dọa.

Tần Tiêu biết, Ngụy Thất khẩu thị tâm phi, lời này chỉ là nói đùa thôi. Hắn không sợ hãi nói:“ Em muốn chặt, thì em chặt đi.”

Người không biết xấu hổ là người vô địch thiên hạ. Tần Tiêu muốn chiếm tiện nghi của Ngụy Thất, chỉ có thể học theo câu này.

5 4 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng
Hằng
1 năm trước

Cuối cùng cũng bình yên rồi.
Cảm ơn đã edit truyện rất hay ạ

trlanbui
trlanbui
1 năm trước

Cảm ơn bạn rất nhìu ??

trackback

[…] | 2| […]

Bò
1 năm trước

awwww yeu nguoi edit

đời ko như mơ
đời ko như mơ
1 năm trước

Cảm ơn vì đã edit truyện ❤️❤️❤️