Hôn Nhân Lừa Gạt – 3

Chương 3

      Tần Tiêu không nói một lời ôm lấy Ngụy Thất , đem Ngụy Thất bao lại trong lòng, hắn vươn tay tắt đèn ngủ trên đầu giường, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như một tia sáng chiếu vào màn đêm,

       “ Ngủ đi.”

    Ngụy Thất và Trình Hi Hoà đều là kiểu người đầy mâu thuẫn, Trình Hi Hoà ngoài mềm trong cứng, mà Ngụy Thất lại là kiểu người ngoài cứng trong mềm.

   Đau đớn từng chút từng chút như dây leo quấn chặt lấy trái tim, Tần Tiêu nắm chặt bàn tay, cổ họng nghẹn đắng , cuối cùng cũng thoát ra được một câu, “ xin lỗi. ”

 Tần Tiêu biết câu xin lỗi của mình dù Ngụy Thất có nghe thì cũng như một lời nói dối thoáng qua, nhưng mà dù là trước đây, hay là bây giờ, hắn không hề muốn làm tổn thương cậu.

    Ngụy Thất cả đêm không ngủ, cậu mặc cho Tần Tiêu ôm mình, ngẩn ngơ nhìn đêm đến ngoài cửa sổ cho đến khi mặt trời dần lên, thế giới này sẽ chẳng bao giờ bởi vì đau khổ của cậu mà ngừng chuyển động.

     Không chỉ Ngụy Thất thức cả đêm, Tần Tiêu cũng vậy, trong đầu hắn chất đầy hình ảnh biểu cảm như tro tàn của Ngụy Thất tối qua, đây chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân là tên khốn nạn tội ác tày đình.

    Nghe được tiếng động phía sau lưng Tần Tiêu, Ngụy Thất lập tức nhắm mắt, giả vờ như ngủ say. Tần Tiêu giúp Ngụy Thất xếp gọn chăn gối, nhìn thấy lông mi thật dài của đối phương run run, hắn liền biết cậu đang giả ngủ.

    Tần Tiêu vừa rời đi, phòng tuyến trong lòng Ngụy Thất cuối cùng cũng rơi xuống. Bởi vì trong nhà chẳng còn gì để ăn nên Tần Tiêu lấy nước lạnh rửa mặt xong thì đi xuống lầu mua bữa sáng, thuận tiện đi đến hàng khoá gần đó làm một thêm cái chìa khoá nhà Ngụy Thất. Lúc Tần Tiêu quay lại, phát hiện Ngụy Thất đã quần áo gọn gàng chuẩn bị đi làm, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy tơ máu, rõ ràng là đã không ngủ cả đêm.

     “ Tôi mua đồ ăn sáng, em ăn trước đi, lát nữa tôi đưa em đi làm.”

     “ Không cần.” Ngụy Thất từ chối thẳng thừng, “ tự tôi có thể lái xe đi.”

    Tần Tiêu đặt bữa sáng nóng hổi lên bàn, sau đó nhìn về phía Ngụy Thất, trong mắt là sự nghiêm trang chưa từng thấy qua, không giống như bộ dạng hay cười hay nói trước đây.

 “ Ngụy Thất, tôi sẽ không buông tay.”

    Chuyện đã đến nước này, Tần Tiêu cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

    Không đúng, phải là hắn và Ngụy Thất đều đã không còn đường lui.

    “ Mặc kệ tim em chết rồi, tôi cũng có thể làm cho nó sống lại.”

    “ Em chưa thử, làm sao biết tôi với em không được?”

    “ Diệp Dung Sâm đã làm tổn thương em, tôi sẽ bù đắp cho em từng chút một.”

    “ Em ko cần gấp gáp cho tôi câu trả lời, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi mới chínhlà tương lai của em.”

 

    Rốt cục phải nói dối thêm bao nhiêu lần, mới có thể biến lời nói dối thành sự thật? Trong chuyện này thật thật giả giả, ngay cả bản thân Tần Tiêu cũng bắt đầu không thể nắm bắt được.

    Tần Tiêu nhất quyết dúi phần ăn sáng vào tay Ngụy Thất, “ nếu không muốn ăn ở nhà thì mang đến công ty ăn.”

    Lần này Ngụy Thất không cự tuyệt, cậu nhận lấy bữa sáng, nhanh chóng nhìn Tần Tiêu một cái, nói : “ Nhớ khoá cửa.”

    Ngụy Thất biết Tần Tiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy được, mà việc duy nhất cậu có thể là chính là giữ chặt trái tim, sẽ không để nó rơi vào một vòng tròn không lối thoát nào nữa.

    Hôm nay Ngụy Thất vừa tới công ty, trợ lý đã đứng sẵn ngoài phòng làm việc của cậu, “ Luật sư Nguỵ, ngài Diệp tìm anh.”

    “Việc gấp?” Ngụy Thất cầm bao công văn trên tay và còn có bữa sáng mà Tần Tiêu đưa, “ Để tôi để đồ xuống trước đã.”

    “ Tôi giúp anh cầm cho, ngài Diệp bên đó gấp lắm, dặn anh hễ tới là phải qua tìm ông.”

     “ Được rồi, làm phiền anh.”

     Lúc Ngụy Thất đi vào văn phòng của cha Diệp. Đã có một người lạ đang ngồi, cậu liếc mắt nhìn người kia một cái, lại xoay người nói với cha Diệp, “ Ngài tìm tôi? ”

     “ Ngụy Thất, giới thiệu cho cậu một chút, đây là Cao Dật, từ hôm nay trở đi sẽ thực tập ở công ty.”

  Tuy cha Diệp không giới thiệu tường tận thân phận của Cao Dật, thế nhưng Ngụy Thất cũng có thể đoán ra gia thế sau lưng của cậu ta không tầm thường, bằng không cũng không tài nào cha Diệp đích thân giới thiệu được, sinh viên thực tập mấy năm gần đây, đều phải thông qua kiểm tra năng lực mới có thể vào công ty chứ đừng mong đến việc được cha Diệp chiếu cố. 

 

    “Xin chào, luật sư Nguỵ.”

 

 Cao Dật tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cổ hơi rộng, lộ ra làn da màu lúa mạch, mắt sáng mày kiếm rất đẹp trai, dáng vẻ trẻ trung năng động này làm nt không khỏi nhớ đến bản thân mình khi mới tốt nghiệp.

    Ngụy Thất bắt tay với Cao Dật, lịch sự nói: “chào cậu.”

  “ Làm phiền cậu chỉ dạy Cao Dật.” cha Diệp nói với Ngụy Thất xong, lại vỗ vỗ vai Cao Dật, “ Luật sư Nguỵ có nhiều kinh nghiệm, cậu đi theo cậu ấy có thể học được rất nhiều thứ.”

    Ngụy Thất không thích dẫn dắt người mới, một là vụ án của cậu phụ trách cũng nhiều, người mới cũng không giúp gì được, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân, hai là cậu thực sự không có thiên phú giảng dạy, bởi vì cậu không có kiên tâm.

    Nhưng hôm nay cha Diệp đích thân tìm tới cậu, chuyện này e rằng không dễ từ chối rồi.

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 3 […]

Tiểu Fú
Tiểu Fú
1 năm trước

làm nt => làm Ngụy Thất
ko => không

Thảo Kim
Thảo Kim
1 năm trước

Nam phụ xuất hiện chăng :3

Ann
Ann
2 tháng trước

Mk thích Ngụy Thất, cũng thích Tần Tiêu. Mk thương Tần Tiêu vì người mk thích mới tiếp cận Ngụy Thất nhưng thật ra sự quan tâm lo lắng ban đầu ấy vốn chẳng có nửa điểm giả vờ, anh thực tâm thương cậu đến anh cũng chưa kịp nhận ra ; lại càng thương Ngụy Thất cô độc,lẻ loi, mang đầy vết thương lòng, đóng chặt mọi cánh cửa, cậu sợ rằng chỉ cần sơ sảy động tâm đến cuối cùng chỉ mình cậu vạn kiếp bất phục. Nói chung, tui thương cả 2 người mn ạ :))).