Hôn Nhân Lừa Gạt – 8

Chương 8

 Ngày hôm qua Cao Dật không gặp Ngụy Thất, cả ngày Cao Dật tâm tình không yên. Hôm nay y đến công ty từ sớm, chính là vì để chờ Ngụy Thất xuất hiện. Người ta nói  thống khổ nhất trên đời chính là yêu thầm,  Cao Dật đã từng không quan tâm, cho đến bây giờ y mới hiểu rằng, chậm một bước chính là chậm cả một đời.

 

  Tần Tiêu đưa Ngụy Thất đến dưới công ty, sau đó đi siêu thị gần đó mua mấy viên vitamin nhét vào tay cậu, “ Nhớ kĩ một ngày ba bữa uống sau khi ăn.”

 

  Nguỵ Thất miễn cưỡng nhận lấy vitamin, nhưng trong mắt cậu lại loé lên một tia lay động không dễ gì phát hiện ra, cậu mím môi, không nói một lời liền xuống xe.

 

     Ngón tay trắng nõn vừa đụng đến cửa xe, Tần Tiêu đã đột nhiên nắm cổ tay Ngụy Thất, muốn kéo cậu lại. Ngụy Thất nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, nhíu nhíu mày, “ Buông ra, tôi muộn rồi.”

 

     Tần Tiêu đặt tay lên eo Ngụy Thất, nhẹ giọng nói, “ Tan ca thì đợi anh, anh đến đón em.”

 

     “ Không cần, xe tôi vẫn còn ở công ty, tối nay tôi phải lái về.” Ngụy Thất vùng vẫy một chút, nhìn thấy Tần Tiêu không có ý muốn buông ra, cậu có hơi gấp gáp, “Còn không mau buông ra!”

 

  Tần Tiêu không chỉ không buông tay, ngược lại nắm càng chặt, dùng lực kéo, thân hình Ngụy Thất bị mất thăng bằng ngã vào ngực hắn, tư thế hai người cực kì ái muội.

 

  “Vậy tối anh đến nhà em tìm em.”

 

  Nguỵ Thất không muốn dây dưa với Tần Tiêu ở trước cửa công ty, lỡ như có ai đó nhìn thấy lại sẽ trở thành đề tài bàn luận cho người khác. 

 

  “Tuỳ anh.” Ngụy Thất không kiên nhẫn nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, lát nữa tan ca sớm một chút, dứt khoát về nhà khoá cửa nhốt Tần Tiêu

 bên ngoài.

 

  Ngụy Thất không dễ dàng gì thoát được Tần Tiêu, nhanh như một cơn gió chạy vào thang máy, cửa vừa đóng xong, cậu liền đặt tay lên ngực xoa xoa trái tim đang đập thình thịch.

 

 Cao Dật đã chờ từ sáng đến tận bây giờ mới thấy bóng Ngụy Thất tới, y vội vàng đi lên phía trước, quan tâm hỏi, “luật sự Nguỵ, anh khoẻ hơn chút nào chưa?”

 

  Ngụy Thất đầu tiên hơi ngơ ngác, sau đó kịp thời phản ứng, mỉm cười, “Tôi ko sao, cảm ơn quan tâm.”

 

  “ Vậy tốt rồi.” Lời còn chưa noí hết, Cao Dật đã thấy dấu răng nhàn nhạt trên cổ Ngụy Thất trước đây đã sâu hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.

 

  Biết rõ Ngụy Thất và y là không có khả năng, nhưng Cao Dật vẫn không nhịn được quan tâm từng chút từng chút đến Ngụy Thất, cho dù chỉ là một ánh mắt của đối phương thôi cũng khiến y vui cả ngày.

 

  “Đúng rồi, tài liệu lúc trước tôi đưa cho cậu cậu xem xong chưa?” Cao Dật dù gì cũng là tới thực tập, cũng là được cha Diệp đích thân đưa đến tay cậu, Ngụy Thất vẫn là nên quan tâm một chút.

 

 “ Đã xem xong hết rồi, nếu như anh rảnh, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh.”

 

  Thực ra Cao Dật vốn không có vấn đề gì, đây chỉ là cái cớ để y có thế gặp riêng Ngụy Thất.

 

  Ngụy Thất nhìn thấy nhiệt tình trong đôi mắt Cao Dật, cậu xem qua lịch trình này hôm nay, sau đó nói với y, “ Buổi chiều 3 giờ tôi rảnh, chi bằng lúc đó cậu đến đi.”

 

  “ Được, em ko làm phiền anh nữa, anh có gì cần em giúp cũng đừng ngại nhé.”

 

  Ấn tượng của Ngụy Thất đối với Cao Dật rất tốt, tuy trẻ tuổi, nhưng cử chỉ hành vi rất đúng mực, ở trước mặt cậu cũng chưa từng ra vẻ là người tự cao tự đại.

 

 “Ừ.”

 

  Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, nhìn thấy các đồng nghiệp tốp hai tốp ba ra ngoài ăn cơm, Ngụy Thất vẫn làm việc như cũ, đến khi không còn một ai. Trợ lý Ngô gọi Cao Dật cùng đi ăn cơm, nhưng Cao Dật thuận tiện tìm một cái cớ từ chối không đi.

 

  Chờ cho mọi người đã đi hết xong, Cao Dật mới gõ cửa văn phòng Ngụy Thất, Ngụy Thất không hề ngẩng đầu nói, “ Vào đi.”

 

  “Luật sư nguỵ, bây giờ là giờ ăn trưa rồi.”

 

      Ngụy Thất liếc nhìn thời gian ở góc trái máy vi tính, vuốt vuốt huyệt thái dương, “ Cậu đi đi, tôi còn có chút việc, sẽ đi trễ chút.”

 

   Cao Dật còn muốn nói gì đó, điện thoại của Ngụy Thất đột nhiên vang lên, là Tần Tiêu gọi đến. cậu liếc nhìn Cao Dật có chút áy náy nói, “ Cao Dật, cậu có thể ra ngoài chút không?  Tôi nghe điện.”

 

  “Vâng, không sao.” Cao Dật đại khái cũng có thể đoán được là điện thoại của ai gọi tới.

 

  Cao Dật đi ra ngoài rồi, Ngụy Thất bắt máy, trực tiếp hỏi, “Chuyện gì?”

 

  “ Ăn cơm chưa?” Tần Tiêu vừa vặn hẹn bàn việc làm ăn với một khách hàng gần công ty Ngụy Thất, muốn tiện thể xem thử đối phương có thời gian cùng đi ăn cơm không.

 

  Ngụy Thất trả lời rất nhanh, cho nên Tần Tiêu vừa nghe đã biết cậu nói dối, “Ăn rồi.”

 

  Tần Tiêu đứng trên ngã tư đường đông nghịt người, tay cầm điện thoại, khoé môi bất giác giương lên, “ Vậy anh qua đón em nhé.”

 

  Ngụy Thất hoài nghi phải chăng Tần Tiêu không hiểu câu trả lời của cậu, lại lạnh lùng lặp lại lần nữa, “ Tôi nói tôi ăn rồi.”

 

  “ À, nhưng anh chưa ăn.” Tần Tiêu nhún vai, làm ra vẻ phiền muộn nói, “ Không gặp được em, anh ăn không vào.”

 

  Ngụy Thất đỏ mặt, trái tim đập điên cuồng, không biết là thích hay ghét.

 

  “Được rồi, anh đang đứng dưới công ty em , nếu như em không xuống, anh sẽ đi lên tìm em.”

 

  Tần Tiêu luôn biết cách khiến Ngụy Thất phải thoả hiệp, hắn biết Ngụy Thất là người thích sĩ diện, lúc đầu quan hệ của hai người đã làm cả công ty xôn xao, nếu như hôm nay hắn đi lên, chỉ sợ là sẽ trở thành đề tài bàn tán cực hot. 

 

  Ngụy Thất nghiến răng nói, “Để tôi xuống, anh đừng lên.”

 

  “Em xuống, anh đương nhiên sẽ không lên, anh ở chỗ cổng.”

 

  Ngụy Thất lề mề một lát mới chầm chậm bước ra khỏi văn phòng, Cao Dật nhìn thấy cậu bước ra, vui vẻ hỏi, “Luật sư Nguỵ, anh đi ăn cơm sao?”

 

  “ Ừ. ” trên mặt Ngụy Thất xem ra có hơi ngại ngùng.

 

  “ Em cũng chưa ăn, chúng ta đi cùng đi.”

 

  Ngụy thất đương nhiên không muốn dẫn theo Cao Dậy đi ăn cơm cùng Tần Tiêu, cậu tìm một lý do để từ chối, “ Tôi hẹn một người bạn nói chuyện chuyện riêng, hôm nay không đi ăn với cậu được, ngày mai nhé?”

 

  Người bạn mà Ngụy Thất nói đến là ai, Cao Dật có nghĩ bằng đầu gối cũng biết, vốn tâm tình còn rất hưng phấn, ngay lập tức liền biến thành gượng gạo, y miễn cưỡng cười, “ Thế thì thôi.”

 

 Ngụy Thất xuống lầu liền trông thấy Tần Tiêu đang đứng ở cổng, cậu do dự một chút đi tới.

 

  Tần Tiêu nhìn thấy dáng vẻ ai oán của Ngụy Thất, không thể nhịn cười, “ Ăn cơm với anh khó chịu vậy sao? dù sao anh cũng không xấu lắm mà, sao mà khiến em nhìn xong ăn không trôi cơm luôn thế.”

 

  Tần Tiêu thực sự rất đẹp trai, ngũ quan tuấn mĩ, da trắng, đôi mặt đen cương nghị, hai hàng lông mày lại rậm đầy, bờ môi luôn luôn mang theo ý cười. Hơn nữa tính tình Tần Tiêu cũng tốt, những n

gày sống chung với hắn, ngoại trừ lần phát hiện Ngụy Thất dùng thuốc tránh thai ra thì người đàn ông này lúc nào cũng dìu dàng với cậu, dường như trời có sập xuống cũng ko thể khiến cho gương mặt kia biến đổi. 

 

      Từ trên lầu công ty nhìn xuống, Cao Dật có thể nhìn thấy Ngụy Thất và Tần Tiêu đứng ở cổng, Tần Tiêu đi lên nắm tay Ngụy Thất, Ngụy Thất thoáng vùng vẫy một lúc, sau đó hai người hoà vào dòng người đi vào trung tâm. 

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 8 […]

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

dìu dàng => dịu

Nee X -Monster-
Nee X -Monster-
1 năm trước

Diễn biến ngọt như thế này từ từ hủ đường trôi thì thủy tinh cũng trồi lên cho xem :((