Hôn Nhân Lừa Gạt – 72

Chương 72

Biết được vụ án bị rút hồ sơ, Thẩm Mi mặc kệ trợ lý ngăn cản, hổn hển xông vào văn phòng của Hoắc Hành. Trợlý của Hoắc Hành sợ bị mắng , vội vàng giải thích: “Luật sư Hoắc, tôi nói với bà Thẩm rồi. Hôm nay anh không tiếp khách, nhưng mà bà ấy…”

 

“Không sao, để bà ấy vào đi. Anh cứ ra ngoài trước.” Hoắc Hành cũng không quên dặn: “Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

 

“Vâng, tôi biết rồi.” Trợ lý đi ra ngoài, khó chịu nhìn chăm chăm Thẩm Mi.

 

Hoắc Hành chỉ ghế đối diện bàn làm việc, mặt mang theo ý cười: “Bà Thẩm, ngồi trước đi; có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”

 

“Từ từ nói? Cậu còn mặt mũi để nói sao?” THẩm Mi lấy ra văn kiện xác nhận rút đơn của toà án ra, vứt hết trước mặt Hoắc Hành: “Ai cho anh không được sự đồng ý của tôi mà rút đơn hả? Ai trả tiền cho anh?!”

 

“Bà Thẩm. Lúc bà tới tìm tôi nhờ giải quyết vụ án, chúng ta đã ký kết rõ ràng trong hợp đồng, giấy trắng mực đen viết rất rõ. Tất cả quyết định trong vụ án bà đều giao hết cho tôi, cũng chính là tôi có quyền thay bà rút đơn.” Hoắc Hành nhếch môi, giống như chế giễu sự ngu ngốc của Thẩm Mi: “Chẳng lẽ bà không đọc hợp đồng mà ký tên sao?”

 

“Hoắc Hành! Cậu gài tôi?” Trong mắt Thẩm Mi là lửa giận không che giấu được, bà ta quét tay hất tất cả văn kiện trên bàn của Hoắc Hành rơi xuống đất, chỉ thẳng vào mặt anh nói: “Tôi nhất định phải kiện cậu! Tôi nhất định phải kiện cho cậu không thể làm luật sư được nữa! Hoắc Hành, tôi sẽ không buông tha cho cậu!”

 

Hoắc Hành không thèm nhìn Thẩm Mi đang điên tiết, lạnh lùng đảo qua mấy thứ bừa bộn dưới dất, bĩu môi: “Thế thì chắc phải tốn thời gian lắm mới sắp xếp gọn gàng được đây.”

 

“Hoắc Hành…!”

 

“Bà Thẩm, để tôi nói cho bà nghe. Ở đây là văn phòng luật sư. Tôi không chấp bà nói điên nói khùng, là vì tôi cũng cảm thấy tội cho bà ở tù hai mươi hai năm. Nhưng nếu như bà tiếp tục quậy nữa, tôi sẽ không ngại kiện bà thôi tội đâu.” Hoắc Hành kiên nhẫn nhìn chăm chăm Thẩm Mi, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo rõ ràng: “Bà muốn kiện tôi, thì bà kiện đi. Tôi lúc nào cũng có thể đi hầu bà. Nhưng nếu bà vẫn làm loạn ở đây, thì xin lỗi bà, tôi phải gọi bảo vệ đến mời bà ra.”

 

Không cho Thẩm Mi có cơ hội trả lời, Hoắc Hànhđã nói tiếp: “Bà là người thông minh, không cần tôi phải dạy bà làm gì. Vụ án của Ngụy Thất đã kết thúc, nếu như sau này bà vẫn còn vấn đề gì, không cần tới tìm tôi. Về phí thụ lĩnh vụ án, tôi chỉ lấy một nửa, còn một nửa coi như tôi bồi thường tổn thất cho bà.”

 

“Kể từ hôm nay, ở cái văn phòng này, tôi không muốn nhìn mặt bà nữa. Nếu như bà vẫn còn xuất hiện ở đây, vậy chúng ta chỉ có gặp nhau trên toà thôi.”

 

Thẩm Mi nghe hết sỉ nhục của Hoắc Hành, bà ta liền quy hết trách nhiệm lên người Nguỵ Thất. Nếu như không phải Nguỵ Thất hãm hại bà, bà cũng không cần phải sống nhục nhã như vậy. Tất cả đều là vì Ngụy Thất hết. Nghĩ tới đây, Thẩm Mi càng hận Ngụy Thất nhiều hơn; chỉ có chém người kia thành trăm mảnh mới có thể giải được mối hận của bà.

 

Trong lòng Thẩm Mi thề: đời này thứ mà bà không có, Nguỵ Thất cũng đừng hòng có được.

 

Sau khi ở chỗ Nguỵ Thất về, Tần Tiêu tìm ngay một luật sư để làm thủ tục sang nhượng công ty đưa cho Tô Trạm kí. Phản ứng đầu tiên của Tô Trạm là cự tuyệt: “Cậu lại bắt đầu đùa cái gì đó? Tự dưng đi chuyển hết toàn bộ cổ phần công ty cho tôi làm gì? Công ty này cậu biết bao nhiêu vất vả mới gây dựng lên, tự dưng không cần là sao?”

 

“Tôi không đùa. Cậu kí tên đi.” Tần Tiêu thúc giục nói: “Tôi sẽ đi Mỹ cùng Nguỵ Thất.”

 

“Cái gì? Đi Mỹ? Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói gì với tôi thế?” Tô Trạm bị lời nói của Tần Tiêu làm sặc nước: “Còn có, đi cùng Nguỵ Thất là cái quái gì? Ngụy Thất về Mỹ sao?”

 

“Cậu đừng nhiều chuyện nữa, kí tên là được rồi. Mấy chuyện khác tôi đều đã sắp xếp xong.” Tần Tiêu không muốn Tô Trạm dính dáng nhiều vào chuyện riêng của mình và Ngụy Thất.

 

Tô Trạm bị Tần Tiêu chọc nổi điên: “Cái gì gọi là nhiều chuyện hả? Tần Tiêu, cậu cho rằng mở công ty dễ như chơi mô hình sao? Cậu không muốn nữa thì chuyển qua cho tôi là xong à? Cậu có hỏi ý kiến tôi chưa? Chẳng lẽ bây giờ trong đầu cậu chỉ có một mình Nguỵ Thất thôi hả?”

 

Tần Tiêu không khỏi vì thái độ của Tô Trạm mà có chút thất vọng: “Tô Trạm, tôi nghĩ rằng luôn cậu đứng về phía tôi.”

 

“Từ đầu đến cuối tôi đều đứng về phía cậu. Nhưng cậu bây giờ càng lúc càng làm tôi thất vọng.” Tô Trạm nhìn vào ánh mắt đan xen cảm xúc phức tạp của Tần Tiêu: “Cậu tự nhìn lại mình xem. Vì Nguỵ Thất mà biến thành cái dạng gì rồi? Tần Tiêu mà tôi quen biết đã đi đâu mất rồi?”

 

“Tô Trạm. Cậu chưa từng yêu, cho nên vốn không hiểu được cảm giác của tôi.” Tần Tiêu lạnh lùng nói: “Hiện tại thứ tôi muốn duy nhất, chính là ở bên cạnh Ngụy Thất.”

 

“Tần Tiêu, cậu vẫn chưa hiểu sao? Ngụy Thất muốn trốn cậu, nên mới muốn về Mỹ. Cậu cứ bám theo không buông, thì có nghĩa lý gì đâu? Còn thấy mình chưa đủ mất mặt sao?”

 

“Cậu nói gì thì nói, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định,” Lòng Tần Tiêu đã quyết: “Nếu cậu không kí tên, tôi vẫn sẽ đi mỹ cùng Nguỵ Thất; không ai có thể ngăn cản được tôi.”

 

Tô Trạm thấy nhất thời cũng không lay chuyển được Tần Tiêu, chỉ có thể thử lùi một bước: “Tôi kí tên cũng được, thủ tục thì tầm phải mấy ngày mới làm xong. Tôi hi vọng đến khi làm xong hết rồi cậu mới đi. Được không?”

 

Rất lâu sau, Tần Tiêu do dự gật đầu, miễn cưỡng đáp: “Được, tôi đồng ý. Chờ tất cả thủ tục công ty làm xong rồi tôi đi.”

 

Gần đây là giai đoạn chuyển mùa; thời tiết rất xấu, rất nhiều chuyến bay đến Mỹ bị huỷ. Nguỵ Thất từ sớm đã gọi điện cho mấy hãng hàng không, để đặt một vé đầu tháng sau về Mỹ. Nhưng không ngờ, vé cũng không chắc được ngày giờ bay, Nguỵ Thất đành đặt chỗ trước, nếu như đến lúc đó có thay đổi gì thì bên công ty sẽ báo lại.

 

Mua vé máy bay xong, Nguỵ Thất đi bệnh viện làm kiểm tra thai sản. Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Chỉ cần tiếp tục duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, vận động vừa sức, tám tháng nữa em bé sẽ an toàn ra đời. Nguỵ Thất lúc đầu vốn muốn bỏ đi đứa bé này, nhưng cuối cùng lại không thể nào nhẫn tâm làm vậy được.

 

Chuyện Ngụy Thất mang thai, trừ Văn Tuyên ra không ai biết cả. Bởi vì Ngụy Thất đã dặn dò Văn Tuyên kĩ càng, không được nói cho bất kì ai; cho nên ngay cả Lương Tân sớm chiều ở chung, Văn Tuyên cũng không hó hé nửa chữ, sợ sẽ gây nhiều phiền phức.

 

Nguỵ Thất nói cho Văn Tuyên biết, cậu đã mua vé máy bay về Mỹ rồi, khoảng đầu tháng sau là bay.

 

“Anh nói cho Tần tổng chưa?” Văn Tuyên ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi.

 

Nguỵ Thất lạnh lùng đáp: “Không. Cậu cũng đừng nói.”

 

“Dù gì cũng sắp đi rồi. Tần tổng đến tiễn anh cũng đâu có gì không được đâu.”

 

Văn Tuyên đột nhiên cảm thấy Tần Tiêu thật đáng thương. Trong đầu y hiện lên hình ảnh hôm đó. Tần Tiêu đứng trong mưa, nước mưa rơi xối xả đọng trên gương mặt hắn, thật sự làm người ta cay mắt. Nhưng dù có như vậy, cũng không thay đổi được quyết tâm ly hôn của Ngụy Thất.

 

“Dù gì cũng sắp đi, gặp nhau làm gì; tránh thêm phiền phức.” Từ ngày ở tòa án trở về sau, Ngụy Thất đã buông bỏ được tất cả,. Thẩm Mi đã nhận sự trừng phạt, mà cậu và Tần Tiêu cũng tính là kết thúc êm xuôi.

 

Văn Tuyên đề nghị: “Tôi đến tiễn anh nha? Mình anh đi cũng không tiện lắm, tôi có thể giúp anh xách hành lý.”

 

Nguỵ Thất khó mà từ chối được ý tốt của Văn Tuyên, mỉm cười cảm ơn: “Vậy cảm ơn cậu trước.”

 

Lương Tân vừa tắm xong cùng lúc thấy Văn Tuyên cúp điện thoại. Hắn vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa tiện miệng hỏi: “Trễ thế này rồi, em còn gọi cho ai đó?”

 

Văn Tuyên không giấu giếm nói: “Luật sư Ngụy đó. Đầu tháng sau anh ấy về Mỹ, em nói đi tiễn anh ấy thôi.”

 

“Tần Tiêu biết chuyện này không?” Lương Tân nghĩ ngay đến Tần Tiêu.

 

“Không biết đâu. Luật sư Ngụy không cho em nói.” Văn Tuyên nhẹ nhíu mày: “Có lúc, em cảm thấy luật sư Ngụy rất tàn nhẫn với Tần tổng.”

 

“Ngụy Thất không phải nổi danh ‘lãnh huyết vô tình’ à, điều này có gì lạ đâu.” Lương Tân tự nhiên nói : “Anh chỉ không ngờ. Người thông minh như Tần Tiêu, sẽ thua dưới tay một người thôi. Đúng là ‘nồi nào úp vung nấy’.”

 

“Anh đừng nói luật sư Ngụy như vậy, anh ấy chiếu cố em nhiều lắm.”

 

Lương Tân leo lên giường, tự nhiên kéo Văn tuyên ôm vào: “Em có cần anh nói chuyện này cho Tần Tiêu không?”

 

“A? Không được đâu, luật sư Ngụy sẽ giết em đó.” Văn Tuyên lắc đầu, không cần suy nghĩ liền từ chối.

 

“Cậu ấy sắp đi rồi,. Em sợ cái gì?”

 

“Nói thế thôi, chứ lỡ như luật sư Ngụy nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến…” Suýt chút nữa Văn Tuyên đã nói ra chuyện Nguỵ Thất mang thai. Y nhanh chóng sửa lại: “… ảnh hưởng đến tâm tình của anh ấy, thế không tốt.”

 

“Hả? Tâm tình?” Lương Tân to mắt nhìn Văn Tuyên: “Ngụy Thất đâu phải thú hoang, đâu có ăn thịt em được.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Được rồi, em yên tâm nói với Tần Tiêu đi. Có chuyện gì thì đưa anh giải quyết.”

 

“Anh có thể làm được gì chứ?” Văn Tuyên cười cười.

 

“Anh xuất thân từ trường cảnh sát, biết đánh nhau.”

 

“Luật sư Ngụy cũng biết đánh nhau; hơn nữa em thấy anh nhất định đánh không lại người ta.”

 

Ngày thứ hai, Văn Tuyên nghĩ đi nghĩ lại; chuyện Nguỵ Thất rời đi cũng không phải là do y nói cho Tần Tiêu biết, để Lương Tân nói cho Tần Tiêu. Như vậy, dù cho Ngụy Thất có truy cứu trách nhiệm, y cũng có thể đổ cho Lương Tân. Dù gì thì Nguỵ Thất chỉ nói không được nói cho Tần Tiêu thôi, chứ không có nói không thể nói cho Lương Tân biết.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 73.1| Chương […]

Chi
Chi
1 năm trước

giữa một câu chuyện ngược mà Văn Tuyên hồn nhiên vậy làm dịu đi bao nhiêu =))))

Hằng
Hằng
1 năm trước

Có chương dành
cho văn tuyên vs lương tân k v?

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Văn Tuyên, anh đã biết lươn lẹo r hố hố hố??

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Văn Tuyên lươn lẹo :)))))) Nhưng em thích ???