Hôn Nhân Lừa Gạt – 70

Chương 70

Hoắc Hành đưa phiếu đảm bảo đưa cho thẩm phán xem. Thẩm phán nhìn phiếu một lúc, mở miệng nói: “Để luật sư Ngụy lên tòa làm chứng đi.”

 

Sự xuất hiện của Ngụy Thất khiến cho cục diện của phiên tòa thay đổi tất cả. Thẩm Mi lo lắng Nguỵ Thất sẽ giở trò gì đó, trước khi lên toà nhẹ giọng nói với Hoắc Hành: “Anh làm thế này có phải quá bất cẩn không? Sao anh dám chắc hôm nay Ngụy Thất đến là nói thật chứ?”

 

Hoắc Hành trừng mắt nhìn chăm chăm Thẩm Mi, như cười mà như giễu: “Bà Thẩm, bà nghĩ sự xuất hiện của Ngụy Thất có thể khiến cho cục diện phiên tòa thay đổi được sao? Tệ nhất thì vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu thôi. Tính ra thì bà cũng đâu mất mát gì.”

 

Thẩm Mi ác độc nhìn Hoắc Hành, nghiến răng nghiến lợi: “Cái gì mà không mất mát gì? Anh đừng có quên, tôi vì Ngụy Thất mà phải ngồi tù oan hai mươi hai năm đấy!”

 

“Bà Thẩm. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Đây chỉ là lời nói phiến diện của bà thôi.” Giờ phút này con người nhã nhặn của Thẩm Mi đã lộ nguyên hình, chỉ còn lại một gương mặt dữ tợn tràn đầy uất hận. Y quả có chút hối hận khi nhận vụ án này mà: “Chỉ cần không có ai định tội Nguỵ Thất, thì anh ta là vẫn là vô tội. Bà có hiểu không?”

 

“Tôi thật lòng khuyên bà Thẩm đây nếu như còn muốn nhận được sự đồng tình từ quan toà, tốt nhất thì dẹp cái bộ mặt khó coi bây giờ đi. Đừng có khiến cho người ta có ấn tượng xấu. Nếu không, tôi dù có thần thông quản đại, cũng khó mà giúp bà đấy.”

 

Mọi người về vị trí xong, thẩm phán gõ búa: “Tòa án tuyên bố, phiên tòa bắt đầu.”

Nguỵ Thất ngồi ở chỗ của nhân chứng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Hoắc Hành đứng lên đi đến trước mặt cậu. Nhưng phát hiện Lý Nguyên vẫn còn ngồi trong tòa án chưa đi, hơn nữa sắc mặt còn đanh lại; nhìn giống như đang lo lắng cái gì đó. Hoắc Hành còn chưa kịp hình dung Nguỵ Thất với Lý Nguyên có quan hệ gì, thì phải bắt đầu vào vấn đề chính.

 

“Ngụy tiên sinh. Xin hỏi anh và thân chủ của tôi , Thẩm Mi, có quan hệ gì?”

 

Nguỵ Thất trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Mẹ con.”

 

Đây là sự thật mà Nguỵ Thất muốn dùng sức lực cả đời để quên đi. Nhưng sự thật cứ lần này đến lần khác nói cho cậu biết, Thẩm Mi và cậu là huyết mạch tương thông; là loại quan hệ không phải chỉ đổi cái tên là có thể thay đổi được.

 

Trên tòa, ngoại trừ Hoắc Hành, Thẩm Mi và Lý Nguyên ra, tất cả mọi người sau khi nghe câu trả lời của Ngụy Thất đều ngạc nhiên không kiềm chế được.

 

“Anh có chứng cứ có thể chứng minh, anh và thân chủ Thẩm Mi của tôi là quan hệ mẹ con không?”

 

“Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi đồng ý theo cơ quan điều tra làm xét nghiệm DNA.”

 

“Vụ án mạng hai mươi hai năm trước xảy ra, anh là người có mặt tại hiện trường. Đúng không?”

 

“Không sai.”

 

“Căn cứ theo bằng chứng năm đó, anh nói anh chính mắt nhìn thấy thân chủ của tôi , bà Thẩm, giết Quan Hiếu. Đúng không?”

 

“Không sai.”

 

Nghe đến đây, Thẩm Mi kích động đứng dậy hét lên với Nguỵ Thất: “Nó nói dối! Nó nói dối! Tôi không có giết ông ta! Tôi không có!”

 

Thẩm phán không hài lòng nhíu mày; không nặng không nhẹ gõ búa, nghiêm khắc cảnh cáo Thẩm Mi đang điên khùng: “Nguyên cáo, xin bà chú ý kỉ luật ở toà án.”

 

Nhìn thấy Thẩm Mi đã im lặng ngồi lại vị trí, thẩm phán nói với Hoắc Hành:“Luật sư Hoắc, mời anh tiếp tục.”

 

“Ngụy Thất. Chứng cứ năm đó, anh có muốn bổ sung thêm gì không?”

 

Hoắc Hành hảo tâm không làm khó Nguỵ Thất mà là muốn tự cậu nói ra sự thật.

 

Ngụy Thất nhẹ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Thẩm Mi, lời nói lạnh lùng vang lên giữa bốn bề yên lặng.

 

“Năm ấy tôi và sếp Lý đã cùng nói dối. Người giết Quan Hiếu không phải là Thẩm Mi, mà là tôi.”

 

Bí mật giấu kín trong lòng nhiều năm, cuối cùng tại thời khắc này được vạch trần. Không phải vì Nguỵ Thất buông bỏ tất cả, mà là vì cậu muốn mượn cơ hội này nói cho Thẩm Mi biết: chuyện năm đó cậu không hối hận với lựa chọn của mình; nếu chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

 

“Từ khi sinh ra, tôi đều chưa nhận được tình yêu của mẹ một ngày nào. Thẩm Mi sinh tôi ra là để báo thù; báo thù ba của tôi. Năm ấy sau khi mang thai tôi, ông ấy đã bỏ đi không quay lại.”

 

“Từ nhỏ, cuộc sống của tôi chỉ có thể dùng bốn chữ ‘tối tăm thê thảm’ để hình dung. Thử nói những người đã làm mẹ ở đây xem; có ai bắt con mình mỗi ngày nhìn mình lên giường với đủ loại đàn ông không, sẽ tính toán số tiền bán con mình cho người khác không?”

 

“Quan Hiếu là khách quen của mẹ tôi, gã thường xuyên đến nhà. Lúc đầu nhìn thấy tôi chỉ xoa đầu, nắm tay; không lâu sau lại bắt đầu sờ soạng. Rất nhiều lần, Thẩm Mi tận mắt nhìn thấy gã động tay động chân với tôi, nhưng bà ta chỉ thản nhiên như không thấy. Cho đến ngày đó, Quan Hiếu mang đến một cọc tiền; chính tai tôi nghe thấy Thẩm Mi và gã giao dịch.”

 

“Lúc đó tôi mới chưa đầy tám tuổi. Vốn không hiểu phải làm như thế nào. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng cái điện thoại duy nhất trong nhà lại nằm trong tay Thẩm Mi. Tôi bị dồn vào đường cùng. Nhân lúc họ không để ý, chạy vào nhà bếp giấu một con dao gọt trái cây trong người. Sau đó chạy vào phòng, khoá cửa phòng lại; tôi nghĩ như vậy sẽ an toàn.”

 

“Thế nhưng chưa được bao lâu, Quan Hiếu đã lấy được chìa khóa Thẩm Mi đưa cho. Hắn ta như con chó dại bổ nhào vào tôi. Tôi không do dự rút con dao đã giấu sẵn đâm vào bụng gã ta.”

 

“Bụng Quan Hiếu chảy máu, dính đầy lên tay tôi. Mùi máu tươi bám đầy trong căn phòng chật hẹp. Tôi sợ hãi phát run trốn trong góc, nhìn Quan Hiếu ngã xuống đất. Tiếp đó tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Thẩm Mi.”

 

“Bà ta lôi thi thể Quan Hiếu lên, lớn tiếng gào thét; nói tôi là hung thủ giết người, tôi đã giết Quan Hiếu.”

 

“Không lâu sau, hàng xóm đã báo cảnh sát. Họ không nói nhiều bắt Thẩm Mi giải đi; tôi cũng được dẫn đến đồn cảnh sát điều tra. Lúc đó sếp Lý đang làm thủ tục thăng chức. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách: nếu như Thẩm Mi bị bắt bỏ tù, thì cuộc sống tối tăm bi thảm của tôi cũng có thể kết thúc.”

 

“Bởi vì Thẩm Mi đã nhận tiền từ Quan Hiếu trước; cho nên tôi nói dối rằng bà ta muốn chiếm đoạt số tiền kia ra, ra tay giết chết Quan Hiếu, bà ta bắt ép tôi cầm con dao đã đâm hắn ta. Như vậy tôi sẽ thoát khỏi chế tài của pháp luật.”

 

“Sự việc không ngờ thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cảnh sát nhanh chóng định tội Thẩm Mi, còn tôi cũng được gửi vào cô nhi viện; bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.”

 

Hôm nay cậu có thể kể ra hết sự thật này ra cho mọi người nghe, cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có Tần Tiêu. Dù cho cậu nghiệp chướng nặng nề, dù tay cậu dính đầy máu tươi, trên đời này vẫn còn có một người luôn tin tưởng cậu như hắn.

 

Nghe xong câu chuyện của Ngụy Thất, cả toà án đều tràn ngập cảm giác bi thương. Thậm chí có một nữ thẩm phán trong bồi thẩm đoán cỡ tuổi Thẩm Mi không nhịn được mà thấp giọng thút thít khóc.

 

Hoắc Hành cuối cùng đã hiểu; tại sao lúc đầu gặp Nguỵ Thất, người này lại có vẻ mặt căm hận Thẩm Mi như vậy. Nếu như đổi lại là y, e là hôm nay y tuyệt đối sẽ không đứng trên toà, chứng minh Thẩm Mi trong sạch.

 

“Thưa thẩm phán, tôi đã nói xong.”

 

Bởi vì thời gian đã quá lâu, rất nhiều chi tiết đã không thể tra được nữa; lời khai từ một phía của Ngụy Thất không thể chứng minh được sự trong sạch của Thẩm Mi. Muốn xoá án của bà ta, Hoắc Hành phải cung cấp được chứng cứ trực tiếp. Cho nên toà án tuyên bố cho thêm hai tháng điều tra; nếu như trong thời gian này Hoắc Hành không thể đưa được chứng cứ, vụ án này sẽ giữ nguyên phán quyết, không thay đổi bất cứ điều gì.

 

Phiên tòa kết thúc, Nguỵ Thất cảm thấy nhiệm vụ của chính mình đã xong, vừa muốn rời đi, Thẩm Mi lại như một kẻ điên xông ra trước mặt muốn bóp cổ Ngụy Thất. Cũng may Hoắc Hành nhanh tay, kịp thời ngăn lại: “Bà làm cái gì thế!?”

 

“Ngụy Thất! Mày đứng lại cho tao!”

 

Nguỵ Thất ngừng bước, quay người, sắc mặt bình tĩnh: “Còn có chuyện gì không?”

 

“Mày là thằng đê tiện! Tao đã ngồi tù oan cho mày hết hai mươi hai năm! Mày muốn rời đi dễ dàng như vậy à?!”

 

“Thẩm Mi. Bà quậy đủ chưa! Đây là tòa án!” Hoắc Hành ghì lấy hai tay bà ta.

 

“Ngụy Thất! Tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu! Những thứ mày nợ tao, tao nhất định phải khiến mày trả lại không thiếu một món!”

 

“Tôi nợ bà?” Giọng nói Nguỵ Thất lạnh lùng nhưng mang theo mấy phần chế nhạo: “Những thứ tôi nợ bà, hôm nay tôi đã trả hết rồi. Nếu bà vẫn tiếp tục bám lấy tôi, thì bà hãy chuẩn bị sống tiếp những ngày còn lại trong tù đi.”

 

Vụ án của Thẩm Mi phơi bày ra ánh sáng, quan hệ của Ngụy Thất và bà ta cũng được công khai. Lúc trước những tòa soạn lo lắng đắc tội Ngụy Thất cũng bắt đầu giống trống khua chiêng đưa tin về vụ án này.

 

Tần Tiêu đọc được tin, lập tức lợi dụng quan hệ nội bộ, gỡ hết thông tin trên báo. Chỉ là trên đời, đáng sợ nhất là miệng lưỡi người. Chưa bao lâu người của thành phố A đều biết chuyện này.

 

Vụ án của Ngụy Thất, mọi người chia thành 2 quan điểm. Có người cảm thấy Thẩm Mi bị tội là đáng, hổ dữ không ăn thịt con, mà bà ta còn nhẫn tâm bán con mình cho người khác; có người lại cảm thấy Thẩm Mi cũng đáng thương, bất đắc dĩ mới làm vậy.

 

Sau khi Văn Tuyên biết được sự việc của Ngụy Thất, y rất lo lắng chạy đến thăm. Kết quả không ngoài dự đoán, trong nhà Ngụy Thất đầy đủ các loại báo chí đưa tin về vụ án này. Có vài tờ báo, bên trong chưa biết thế nào nhưng tiêu đề trên đầu đã khó nghe. Cho dù Văn Tuyên là người ngoài cũng cảm thấy quá đáng. Nguỵ Thất đọc xong chắc chắn sẽ rất khó chịu.

 

“Luật sư Ngụy, anh đừng xem mấy loại báo nhảm nhí này nữa.” Văn Tuyên gom hết báo trên bàn lại, tức giận nói: “Mấy tên phóng viên bây giờ, ăn no rửng mỡ không có gì làm. Viết bậy viết bạ, thật sự không có đạo đức gì cả. Lát nữa tôi đem vứt hết cho anh.”

 

“Vứt làm gì, để lại đi. Mấy ngày nay tôi không có gì làm thì đọc cho vui.” Ngụy Thất cười cười nói với Văn Tuyên: “Tôi không tức giận, anh giận làm gì?”

 

Lời Nguỵ Thất nói càng bình thản, lòng Văn Tuyên càng cảm thấy không chịu: “Tôi chỉ cảm thấy…những người này quá độc ác.”

 

“Độc ác sao?” Nguỵ Thất bất đắc dĩ cười: “Họ cũng như tôi thôi.”

 

“Luật sư Nguỵ làm sao giống họ được? Họ đều là có ác ý từ đầu, còn anh làm vậy chỉ là bảo vệ bản thân. Đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế.” Văn Tuyên cố gắng an ủi Ngụy Thất: “Cho nên anh đừng tự trách. Đây đều là do Thẩm Mi tự chuốc lấy.”

 

“Cảm ơn anh, Văn Tuyên.”

 

Ngụy Thất và Văn Tuyên nói chuyện một lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông; không phải là ai khác, chính là Tần Tiêu. Đang lúc Nguỵ Thất do dự có nên mở cửa hay không, Văn Tuyên cũng ngồi dậy muốn rời đi: “Luật sư Nguỵ, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi về trước nha. Đúng rồi, giờ anh đang mang thai, phải nghỉ ngơi nhiều. Đừng để mấy tin tức kia ảnh hưởng đến tâm trạng.”

 

Ngụy Thất ngại ngùng nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

 

Văn Tuyên mang giày xong, cũng không thấy Nguỵ Thất mở cửa: “Luật sư Nguỵ, sao anh không mở cửa? Khách ngoài đó hình như rất gấp kìa.”

 

Nói xong, Nguỵ Thất còn chưa kịp phản ứng, Văn Tuyên đã mở cửa ra. Nhìn thấy gương mặt của Tần Tiêu, Văn Tuyên liền hiểu vì sao Ngụy Thất không chịu mở cửa. Y nhất thời cảm thấy mình làm chuyện xấu rồi, nhưng lại không thể ở lại được, chỉ đành haha cười: “A! Tần tổng, anh tới thăm luật sư Ngụy hả. Tôi phải đi rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

 

Văn Tuyên đi rồi, Nguỵ Thất vẫn cứ để Tần Tiêu đứng yên như vậy ở cửa; dường như hoàn toàn không có ý định cho hắn vào nhà. Tần Tiêu chỉ có thể da mặt dày hỏi: “Anh có thể vào không?”

 

“Không!” Nguỵ Thất nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì, nói ở đây đi.”

 

Ánh mắt Tần Tiêu tham lam ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp của Nguỵ Thất. Nhưng ngày ngày hắn đè nén nhung nhớ điên cuồng trong lòng, chỉ dám nhân lúc trời tối vắng người, trộm lái xe dừng dưới chung cư Ngụy Thất, ngước nhìn lên nhà cậu ngơ ngác cả một đêm. Tựa như như vậy liền có thể cảm nhận được hơi thở của Ngụy Thất.

 

“Anh muốn nhìn em thôi.” Tần Tiêu không dám đứng quá gần Nguỵ Thất, sợ người này tức giận sẽ đuổi hắn đi.

 

Nguỵ Thất cố ý không nhìn gương mặt tràn đầy dịu dàng của Tần Tiêu, quay đầu nói: “Nhìn thấy chưa, tôi rất khoẻ. Không có chuyện gì nữa thì anh đi về đi.”

 

Nói xong, Nguỵ Thất muốn đóng cửa, Tần Tiêu lại nhanh chóng dùng tay giữ một bên cửa lại: “Chờ đã, anh còn lời muốn nói.”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 […]