Hôn Nhân Lừa Gạt – 69

Chương 69

Tục ngữ có câu ‘chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm’. Chuyện Tần Tiêu và Ngụy Thất ly hôn chưa bao lâu đã truyền đi khắp thành phố.

 

Nếu chỉ là chuyện ly hôn, thì sẽ không thể trở thành vấn đề bàn tán sôi nổi của mọi người được. Chủ yếu là Tần Tiêu bị tòa án tối cao cáo buộc tội giam cầm và cưỡng bức trong hôn nhân. Chuyện này nói ra thực là khiến cha Trình mất hết thể diện

 

Cha Trình tức đến giậm chân. Nhưng việc đã đến nước này, oán trách mắng chửi cũng không giải quyết được gì. Suy đi nghĩ lại phương án trước mắt có thể xem là ổn thỏa nhất, hoàn mỹ nhất. Đó chính là nhanh chóng cho Tần Tiêu với Nghiêm Duệ kết hôn; như vậy mọi người sẽ nhanh chóng quên đi chuyện Tần Tiêu bị khởi tố ly hôn.

 

Sau khi nói việc này cho mẹ Tần nghe, mẹ Tần không chút do dự liền cự tuyệt: “Không được!”

 

“Cái gì không được? Tại sao không được?” Cha Trình đập đũa trên tay xuống, trợn mắt nhìn mẹ Tần: “Bà còn có thể nghĩ được cách nào tốt hơn không? Tần Tiêu và Nghiêm Duệ kết hôn không phải tốt đẹp à! Đến lúc đó Trình – Nghiêm hai nhà thông gia, đối với tương lai phát triển của Trình thị chắc chắn có sự trợ giúp rất lớn.”

 

Từ hôm ở bệnh viện về, mẹ Tần cũng không gặp lại Tần Tiêu  nữa; thậm chí có mấy lần đến nhà thăm hắn cũng bị nhốt ở ngoài từ chối gặp. Rõ ràng là máu mủ ruột rà, bây giờ ngay cả gặp mặt cũng không được, mà tất cả đều là vì người đàn ông trước mặt đây.

 

“Tần Tiêu sẽ không đồng ý,” Mẹ Tần vẻ mặt bình thản nhìn cha Trình nói: “Tôi cũng sẽ không đồng ý ép buộc nó làm chuyện nó không muốn.”

 

“Bà có ý gì? Ý bà là tôi đang ép nó đấy à?” Nghe được lời mẹ Tần, cha Trình lập tức phát bực: “Tôi làm như vậy chẳng lẽ không phải vì tốt cho Tần Tiêu sao? Sản nghiệp của Trình thị lớn như vậy, sau này không phải đều giao hết cho nó sao? Tôi đối xử với nó không đủ tốt sao?”

 

“Haha.” Mẹ Tần nhếch môi, khinh thường châm chọc: “Tốt với nó? Ông chẳng quả chì là vì Trình Hi Hòa là omega thôi, bằng không ông sẽ giao Trình thị cho Tần Tiêu chắc?”

 

“Tần Nghiên Thư! Bà điên khùng cái gì đó?!” Cha Trình tức giận đập bàn: “Mấy ngày nay bà uống lộn thuốc rồi à? Lúc đầu kế hoạch liên hôn với Nghiêm thị, cũng chính bà đồng ý chứ ai? Bây giờ lại tính cái gì nữa? Định qua cầu rút ván à?”

 

“Tần Tiêu là đứa con tôi mang nặng đẻ đau ra!” Mẹ Tần kích động đến vỗ ngực nói: “Tôi bức ép nó làm cái này, làm cái nọ. Bây giờ nó còn không thèm nhìn mặt tôi nữa. Ông có biết lòng tôi có cảm giác gì không? Ông có thể không quan tâm cảm nhận Tần Tiêu, nhưng tôi làm không được!”

 

Đây là lần đầu tiên sau khi mẹ Tần và ba Trình kết hôn, cãi nhau vì bất đồng ý kiến.

 

“Chẳng lẽ tôi làm như vẫn thì không phải là tốt cho Tần Tiêu? Chính tự bà nói muốn cho Tần Tiêu một tương lai tốt đẹp. Tôi dốc sức bồi dưỡng nó hết khả năng, chẳng lẽ là tôi làm sai sao? Nếu như không có tôi, Tần Tiêu có thể có ngày hôm nay sao?”

 

“Trong mắt của ông, Tần Tiêu cũng được, Hi Hoà cũng được; bọn nó đều là công cụ của ông. Chỉ cần có thể có được lợi ích như ông muốn, ông có thể làm tất cả.” Ánh mắt mẹ Tần chế giễu nhìn ba Trình: “Chỉ tiếc là, bọn nó bây giờ đều đã hiểu hết; sẽ không mặc cho ông sai khiến.”

 

“Tần Nghiên Thư! Tôi thấy hôm nay đầu óc bà hỏng rồi!”

 

Ba Trình đứng dây đi một hơi, để lại một mình mẹ Tần sắc mắt ảm đạm.

 

Ngụy Thất ly hôn với Tần Tiêu, cùng lúc đó cậu cũng đề đơn từ chức. Cha Diệp nhận được đơn xong liền nghĩ đến khuyên cậu một chút: “Nếu như cậu lo lắng về quan hệ của Diệp gia và Trình gia thì cũng không cần từ chức đâu. Cậu làm việc ở đây, không liên quan gì đến Trình gia cả; tôi cũng có thể đảm bảo sau này cậu cũng không cần nhận bất cứ vụ nào đụng đến Trình gia.”

 

Ngụy Thất mỉm cười, lắc đầu: “Tôi đã quyết định quay về Mỹ rồi.”

 

Mang đầy hy vọng về lại, cuối cùng mình đầy thương tích rời đi. Đây cũng là kết cục mà chính Ngụy Thất cũng không nghĩ tới.

 

Nhìn thấy quyết tâm của Ngụy Thất, cha Diệp cũng không khuyên nữa, mở miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, là chúng tôi có lỗi với cậu.”

 

“Ngài Diệp, sao lại nói như thế chứ.” Ngụy Thất nhẹ nhàng nói: “Không có ai cần xin lỗi tôi cả. Tất cả mọi thứ hôm nay, đều do tự tôi chọn lấy.”

 

Đời người luôn phải đối mặt với rất nhiều lần chọn lựa; nhưng tiếc là, mỗi lần Ngụy Thất chọn đều là chọn sai.

 

“Cậu với Dung Sâm trở nên như hôm nay, tôi và mẹ nó cũng có một phần trách nhiệm.”

 

“Mọi người không làm sai gì cả.” Ngụy Thất cảm thấy chuyện như thế này đã không cần phải trách tội hay phải  xin lỗi ai cả: “Ngược lại tôi nên cảm ơn mọi người giúp tôi nhìn rõ được quan hệ thực sự của tôi và Diệp Dung Sâm. Đây mới là bài học quý giá nhất trong đời tôi.”

 

Từ chức xong, Ngụy Thất liên hệ với một viện nghiên cứu ở Mỹ, chuyên giúp cho các omega bỏ đi tiêu ký; hơn nữa đã có rất nhiều thành công.

 

“Ngụy tiên sinh, bởi vì bây giờ anh đang mang thai, cho nên không thể bỏ tiêu ký được.” Trước khi bỏ tiêu ký, phải tiến hành một cuộc tổng kiểm tra. Khi tất cả chỉ số của cơ thể đều đạt tiêu chí, mới có thể chính thức bắt đầu bỏ đi tiêu ký.

 

Người mang thai tuyệt đối không thể tiến hành phẫu thuật. Đây là cấm kị.

 

“Vậy có phải sau khi sinh xong, có thể làm ngay chưa?”

 

“Cái này tôi không thể chắc chắn được. Vì không phải ai cũng có thể bỏ đi tiêu ký thành công.” Bác sĩ giải thích tỉ mỉ: “Chúng tôi sẽ tìm phương án tốt nhất cho mỗi omega có tình trạng khác nhau. Khi nào hoàn thành kiểm tra, tất cả chỉ số đều đạt, mới có thể tiến hành phẫu thuật bỏ tiêu ký.”

 

“Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

 

“Căn cứ theo số liệu hiện tại thì chỉ cần là omega, có thể tiến hành phẫu thuật thì đều thành công; không có trường hợp ngoại lệ nào.” Để nâng cao tính an toàn, bác sĩ lại nói thêm: “Đương nhiên là không thể cam đoan trăm phần trăm. Tình huống cụ thể thì sẽ có phân tích cụ thể sau.”

 

“Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ liên lạc với các anh sau.”

 

Từ khi quyết định ly hôn với Tần Tiêu, Ngụy Thất đã quyết rời khỏi thành phố A quay về Mỹ. Trước khi rời đi, cậu muốn cắt đứt tất cả quan hệ với nơi này. Từ đây trở đi, cậu chỉ là một Ngụy Thất.

 

Về vụ án của Thẩm Mi, Hoắc Hành tìm được đột phá mới. Năm đó cùng điều tra vụ án này với Lý Nguyên còn có một cảnh sát; đồng ý ra làm chứng. Vụ án của Thẩm Mi thực sự quá nhiều nghi điểm; chỉ là ngại nhất ở thân phận của Lý Nguyên, nên mọi người đều không dám dị nghị, vội vàng kết án.

 

Sau mấy đêm thức trắng đêm tìm tất cả tin tức liên quan đến vụ án, Hoắc Hành đề đơn tố tụng lên toà án; bị cáo chính là người phụ trách xử lý vụ án năm đó – Lý Nguyên. Lý Nguyên nhận được thư triệu tập của tòa án, ngày lên toà y thản nhiên trả lời tất cả câu hỏi; dường như đích thực vụ án năm đó hung thủ là Thẩm Mi vậy.

 

Lý Nguyên từng là tổ trưởng của tổ điều tra trinh sát, thẩm vấn đối với y dễ như trở bàn tay. Cho dù Hoắc Hành có chứng cứ, y cũng có thể lật ngược nó trắng thành đen. Dù sao thì năm đó cũng chẳng có ai có chứng cứ buộc tôi y vì vụ án mưu đồ tư lợi.

 

Đang lúc thẩm vấn bước vào giai đoạn sôi trào, một người không ai tưởng tượng được xuất hiện ở toà án, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai bên. Nguỵ Thất nhìn thoáng qua Hoắc Hành đang ngạc nhiên tròn mắt, bình tỉnh nói với quan toà: “Thưa thẩm phán, tôi là nhân chứng được luật sư Hoắc mời đến. Tôi tên Nguỵ Thất.”

 

Thẩm phán cầm tư liệu để bên cạnh, tỉ mỉ xem danh sách nhân chứng mà Hoắc Hànhghi ra; nhưng trên đó không hề có tên Ngụy Thất.

 

“Danh sách nhân chứng luật sư Hoắc đưa lên không có tên của anh.” Thẩm phán nhìn Hoắc Hànhnói: “Đây rốt cục là chuyện gì vậy?”

 

Trong nhất thời Hoắc Hành không thể xác định được Nguỵ Thất có ý gì bèn đề nghị: “Thưa thẩm phán, tôi xin mười phút nghỉ giữa tòa.”

 

“Phiên toà tuyên bố, nghỉ mười phút.”

 

Người kinh ngạc không chỉ có Hoắc Hành. Thẩm Micũng không ngờ tự dưng Nguỵ Thất ở đâu lại nhảy ra. Hoắc Hànhkéo Thẩm Mi về phòng nghỉ phía sau, sau đó đi ra cửa, chủ động hỏi thẳng Nguỵ Thất: “Luật sư Ngụy, hôm nay anh đến đây muốn làm cái gì?”

 

Ngụy Thất thản nhiên nói: “Không phải anh luôn muốn tôi lên tòa làm chứng sao? Cho nên tôi tới thôi.”

 

“Tôi nhớ không sai thì luật sư Ngụy lúc đầu từ chối tôi mà.” Hoắc Hànhthực sự không đoán ra mục đích của Ngụy Thất: “Hơn nữa anh cũng nên biết rõ; không có tên trong danh sách nhân chứng, tòa sẽ không cho làm chứng. Hôm nay anh tự nhiên xuất hiện, là tại sao thế?”

 

“Luật sư Hoắc,. Phải có tên trong danh sách nhân chứng mới có thể làm chứng trước tòa quả thực là không sai.” Nguỵ Thất nhướn nhướn mày: “Nhưng nếu có nhân chứng mới xuất hiện; chỉ cần điền phiếu đảm bảo, nộp lên cho bồi thẩm đoàn phê chuẩn, thì lời của nhân chứng mới cũng sẽ được công nhận.”

 

“Việc này tôi biết. Nhưng anh cũng nói rồi, đây là do bồi thẩm đoàn phê chuẩn, làm sao anh biết chắc họ sẽ đồng ý cho anh làm nhân chứng?”

 

Ngụy Thất lấy phiếu đảm bảo đã được điền xong và giấy chứng nhận tư cách luật sư đưa cho Hoắc Hành:“Mỗi nghề nghiệp đều có chuyện nể mặt. Pháp luật cũng thế. Tôi tin với thân phận luật sư của mình, muốn ra làm chứng không phải chuyện khó.”

 

“Tại sao anh đột nhiên thay đổi quyết định?”

 

Thật lâu.

 

Nguỵ Thất nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ muốn kết thúc mà thôi.”

 

Hai mươi mấy năm nay, ác mộng dai dẳng của cậu, cuối cùng có thể hạ màn rồi.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương […]

Thảo Kim
Thảo Kim
1 năm trước

Tung bông, tung tim, tung tình yêu cho chương mới

Hằng
Hằng
1 năm trước

R Tần Tiêu sẽ ra s ??? Sang mỹ cx thất thất hả ??

Nhi Tran
Nhi Tran
1 năm trước

Lại sắp có màn theo đuổi vợ ngoạn mục của Tần Tiêu. ??

docduocxanh
docduocxanh
1 năm trước

Phải nói thế nào đây, cha Trình tham quá.
Trình Hi Hòa lấy Diệp Dung Sâm, Diệp Dung Sâm chỉ muốn làm một giáo sư không muốn nhúng tay vào công ty. Sau này Hi Hòa có lẽ sẽ là người tiếp quản.
Giờ muốn Tần Tiêu lấy Nghiêm Duệ. Tuy Nghiêm Duên không phải con ruột Nghiêm gia nhưng Nghiêm Dật chỉ muốn làm luật sư không muốn nhúng tay vào việc làm ăn của Nghiêm gia. Nếu Tần Tiêu lấy Nghiêm Duệ thì sau này ít nhiều Nghiêm thị Trình gia cũng có phần.
Cả hai đứa con dù con ruột hay con riêng thì đều là công cụ để ông thực hiện tham vọng của mình.

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Đau lòng. Còn mấy chương nữa thôi. Cứ như này thì bao giờ mới về với nhau? Ngược chết tôi rồi (;´༎ຶД༎ຶ`)