Hôn Nhân Lừa Gạt – 68

Chương 68

Chuông đồng hồ vang lên giữa đêm, Văn Tuyên mở mail; vẫn trống không như trước. Tần Tiêu không ký tên lên đơn ly hôn.

Trời vừa sáng, Văn Tuyên đã mang theo tất cả văn kiện đi thẳng đến toà án. Tầm mấy ngày nữa Tần Tiêu sẽ nhận được giấy triệu tập của toà. Nhìn thấy tờ giấy kia, Tần Tiêu hiểu; Ngụy Thất có chết cũng phải quyết tâm ly hôn với hắn.

Tô Trạm đi uống với Tần Tiêu cả đêm, uống đến ngày hôm sau thì hai người đều quay cuồng, nói hồ nói nháo. Tô Trạm sực nức mùi rượu khoác vai Tần Tiêu, lải nhải: “Tôi nói này….hức…Ngụy Thất có gì tốt? Cậu xem đi…hức, bộ dáng cậu bây giờ….gọi cái gì nhỉ?… Ờ đúng rồi, chó nhà có tang*….hahaha. Thật là khó coi.”

*người không có nơi nương thân

“Cậu hiểu cái vẹo….” Tần Tiêu đẩy Tô Trạm nghiêng đông ngã tây ra, lung lay từ dưới dất đứng lên: “Có một ngày, cậu đứng ở vị trí của tôi, cậu mới có thể hiểu được tâm trạng của tôi.”

“Đúng đúng đúng…tôi hiểu cái vẹo.” Tô Trạm mơ mơ hồ hồ gật đầu: “Cậu không cần ở đó làm thánh…hức! Giả thanh cao!”

Biết rõ Tô Trạm đang nói nhảm, nhưng Tần Tiêu vẫn không kìm được lửa giận bùng phát. Hắn phẩn nộ nắm cổ áo Tô Trạm , lớn tiếng gầm lên: “Cậu con mẹ nó ít dạy đời tôi đi.”

Tô Trạm cũng đã quen với một Tần Tiêu cả ngày đau buồn. Dường như thiếu đi Ngụy Thất, cả thế giới của hắn như ngừng chuyển động, cứ hay bực tức không có lý do. Tô Trạm nắm cổ tay Tần Tiêu, ngược lại quật đối phương ngã xuống đất; không nói gì đấm lên mặt Tần Tiêu, như phát tiết hết phẫn nộ trong lòng.

“Cậu xem xem cậu bây giờ có giống cái khỉ gì không hả!” Tô Trạm vừa hét vừa lăn lộn đánh nhau với Tần Tiêu: “Vì một Ngụy Thất….cậu không màn tình anh em, không màn công cha ơn mẹ…Cậu còn là người không?! Chẳng trách Ngụy Thất muốn ly hôn với cậu…Đáng lắm!”

Hai người cứ như vậy; tôi đấm cậu đá, điên cuồng xả ra hết uất ức dồn nén trong lòng. Cho đến khi toàn thân mệt nhoài, lửa giận cũng tan; trên mặt đều bị thương lấm lem, lại nhìn nhau cùng cười. Cả hai yên lặng nhắm mắt, chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ tới.

Hai tuần sau, toà án nhân dân tối cao của thành phố A. Tần Tiêu có hành vi cưỡng bức và cầm tù Ngụy Thất trong hôn nhân, chứng cứ đầy đủ; tiến hành hoà hoãn không thành công. Hiện tại nguyên cáo Ngụy Thất kiên quyết yêu cầu ly hôn. Tình cảm hôn nhân đã tan vỡ. Toà án cho phép ly hôn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay.

Phán quyết của tòa án khiến cho thần kinh căng thẳng của Ngụy Thất cuối cùng cũng được thả lỏng. Nhìn gương mặt Ngụy Thất như trút được gánh nặng, trái tim Tần Tiêu trong nháy mắt như chìm trong giá băng.

Liều lĩnh giữ lại tất cả, đều chỉ là phí công mà thôi.

Nhà nước có quy định, Omega trong thời gian mang thai không thể tiến hành li hôn. Nhưng Ngụy Thất vì để có thể ly hôn một cách thuận lợi với Tần Tiêu, bèn nói với  Văn Tuyên cùng cậu nói dối.

Văn Tuyên nhìn bụng nhỏ của Ngụy Thất vẫn còn chưa có gì bất thường, trong lòng hỗn loạn. Y không biết làm như thế này có đúng hay không. Nếu như bị Tần Tiêu phát hiện việc Ngụy Thất mang thai, y có thể bị kiện. Đến lúc ra tòa nhất định sẽ bị bác bỏ phán quyết ly hôn.

Việc Ngụy Thất mang thai có thể giấu được nhất thời, chứ không thể nào giấu được mãi mãi. Đến khi đứa bé sinh ra rồi, vẫn còn có thể ‘man thiên quá hải’* dưới mắt Tần Tiêu sao?

*lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.

Sau khi rời khỏi toà án, Văn Tuyên lái xe chở Ngụy Thất và Tần Tiêu đến cục dân chính. Không ai nghĩ cuộc hôn nhân của họ chưa đầy một năm lại kết thúc như thế này. Tần Tiêu nhớ ngày ấy cùng Ngụy Thất đến đây đăng ký, trời cũng ấm áp đẹp đẽ thế này; không có một gợn mây, bầu trời xanh như một đại dương vô tận.

Ngụy Thất và Tần Tiêu sóng vai cùng ngồi trong phòng chờ. Nhìn thấy trước mặt họ là một alpha và một omega đang lớn tiếng cãi vã. Omega kia dáng vẽ thanh thú, lúc nói chuyện như phát khóc không khỏi làm người ta đau lòng.

“Anh mau ký tên đi.” Omega biểu cảm đau khổ như không còn cách nào cứu vãn.

Alpha mấy lần cầm bút lên, lại mấy lần bỏ xuống. Hắn khẩn cầu nói: “Đào Nhiên, em cho anh một cơ hội nữa đi. Anh thật sự biết sai rồi.”

Người được gọi là Đào Nhiên kia nhếch môi, nước mắt lăn dài trên má. Y giơ tay lên, lau vội nước mắt: “Mạc Hàn, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Anh hết lần này đến lần khác lừa dối tôi. Anh không quên được Tiêu Mặc Thanh. Vì cậu ta, anh lừa dối tôi bao nhiêu lần? Ngay cả đêm tôi bị sinh non, anh còn cùng cậu ta vui vẻ bên nhau. Muốn tôi tha thứ cho anh? Vậy anh trả lại đứa con đã chết cho tôi đi! Anh có thể không?!”

Việc sinh non, Đào Nhiên đã từng tim vô số lý do thông cảm cho Mạc Hàn. Cho đến khi sự thật kinh khủng bày ra trước mặt y. Y cũng không còn cách nào có thể giả vờ câm điếc trước chuyện của Mạc Hàn và Tiêu Mặc Thanh nữa.

“Ký nhanh đi. Phía sau còn rất nhiều người đang đợi, đừng làm mất thời gian của người khác.” Đào Nhiên lau khô nước mắt, lạnh lùng hối thúc Mạc Hàn.

Đào Nhiên không ngờ, Mạc Hàn đột nhiên quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay cậu van xin: “Đào Nhiên! Anh xin em! Anh có có thể bù đắp cho em mà….đừng ly hôn với anh. Chuyện của bé con, anh có thể giải thích….”

“Giải thích cái gì!?” Đào Nhiên dùng lực rút tay ra khỏi tay Mạc Hàn, tức giận đứng dậy. Ôn nhu ngày thương không còn tồn tại nữa, khuôn mặt thanh tú chỉ còn oán hận dữ tợn: “Tôi không cần lời giải thích của anh! Anh ký tên ngay cho tôi! Ký tên! Tôi không muốn ở bên cạnh anh một phút một giây nào cả.”

Đào Nhiên nghĩ có thể ly hôn nhẹ nhàng với Mạc Hàn. Cho đến thời khắc này y mới hiểu, đau thương mà người đàn ông này đem đến cho y, mãi mãi y sẽ không tài nào quên được. Đứa con chưa sinh ra đã phải chết của y, đã khắc sâu vào trong máu thịt. Cả đời này mãi mãi không phai đi.

Việc của Đào Nhiên và Mạc Hàn quá mất thời gian. Nhân viên tư pháp để phiếu của họ sang một bên, chỉ chỉ phòng nghỉ bên cạnh: “Bên đó có phòng nghỉ, hai người cứ bàn cho kỹ đi rồi quay lại.”

“Mời số ba mươi bảy đến bàn số bốn làm thủ tục.”

Ngụy Thất cúi đầu nhìn số thứ tự trên tay, thấp giọng nói với Tần Tiêu: “Đến lượt chúng ta rồi.”

Ngụy Thất đứng lên đi đến bàn thủ tục, Tần Tiêu lại không nhúc nhích vẫn ngồi trên ghế. Rất lâu sau, Ngụy Thất vẩn không thấy Tần Tiêu động đậy; cậu dừng bước quay lại nói: “Đừng có câu giờ nữa.”

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Ngụy Thất, Tần Tiêu chầm chậm đứng lên. Hai chân như đeo chì, mỗi bước đều nặng đến không đi nổi. Khoảng cách mười mét ngắn ngủi, Tần Tiêu lại cảm thấy như đi hết một thế kỷ.

Ngụy Thất ký tên thẳng lên giấy quyết định ly hôn của mình. Tần Tiêu thì không động đậy. Chỉ cầm bút, ngơ ngác nhìn tờ quyết định trên tay mình. Một khi đã ký lên, hắn và Ngụy Thất sẽ kết thúc tất cả.

Ngụy Thất lặp lại lời lúc nãy Đào Nhiên đã nói: “Mau ký tên đi.”

“Anh nghĩ rằng…”

Tần Tiêu hít sâu một hơi; chịu đựng đau đớn trong trái tim mình; quay đầu, nhìn gương mặt mà mình yêu thương.

“Anh nghĩ rằng… vẫn còn thời gian để bù đắp cho em…”

Từng trận co rút đau đớn khiến cho chữ ký của Tần Tiêu dưới ngòi bút nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

“Nghĩ rằng, chúng ta vẫn còn cơ hội…”

Nước mắt che đi đi tầm nhìn, rơi trên tờ giấy, khiến cho nét mực nhòe ra.

“Đến cuối cùng….anh vẫn là mất đi em….”

Dù cho có bao nhiêu lần nguyện cầu. Bao nhiêu lần hy vọng kỳ tích xảy ra, hy vọng Ngụy Thất có thể quay đầu, hy vọng mình chưa từng yêu Trình Hi Hòa. Tần Tiêu hiểu đã chẳng thể nào quay lại nữa. Tất cả những chờ mong trong lòng đều độ vỡ ngay trước mắt; cuối cùng vẫn là một phán quyết lạnh lùng ly hôn.

Tần Tiêu không muốn ký tên lên đơn ly hôn, là bởi vì vẫn còn mang theo một tia hy vọng. Hắn cảm thấy một tháng có thể khiến Ngụy Thất đổi ý. Thế nhưng, kỳ tích không xuất hiện. Kẻ nói dối phải chịu trừng phạt. Trừng phạt của hắn chính là đời này sẽ không bao giờ có được tình yêu của Ngụy Thất.

Đã bao lâu trôi qua nhưng vẫn không thể xua đi bi thương trong lòng. Ngụy Thất nhìn Tần Tiêu khóc như một đứa trẻ bất lực; kiềm chế tình cảm trong lòng. Ra vẻ lạnh lùng vô tình đứng dậy, không nhìn Tần Tiêu, cầm lấy quyết định ly hôn rời đi không quay đầu.

Ngụy Thất biết, đây là kết cục tốt nhất của cậu với Tần Tiêu. Những ngày tháng sau này, cậu không cần phải tìm mọi cách nghĩ ra cớ để không tha thứ cho Tần Tiêu, cũng không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở mình Tần Tiêu đã từng lừa cậu.

Rất nhiều người nói: nếu như bạn đủ yêu một người, thì bạn sẽ tha thứ cho người kia dù là ti tiện nhất.

Ngụy Thất không độ lượng như vậy. Cậu có thể không quan tâm Tần Tiêu từng yêu ai, nhưng không thể chấp nhận nguyên nhân hắn lừa đối khi lấy cậu. Cậu không muốn tha thứ cho Tần Tiêu, bởi vì cậu không muốn làm một người luôn lo sợ mất đi Tần Tiêu. Nếu như vậy, cậu sẽ không còn là Ngụy Thất, Tần Tiêu cũng không còn là Tần Tiêu. 

Với Ngụy Thất, yêu một người, chính là nên để cho đôi bên đều giữ lại bản chất vốn có của mình.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

Yêu lắm chủ nhà ạ :)) chúc chủ nhà một ngày vui vẻ hí hí

Chi
Chi
2 năm trước

nơi này, cũng là một ngày xanh như vậy, nhưng không phải là em tình nguyện bên anh nữa, mà lại chọn rời xa anh

bao nhiêu năm qua em giữ cho mình một trái tim sắt đá để không phải chịu đựng tổn thương. Vậy mà ở bên anh, em không ngừng khiến mình vỡ vụn

những gì thuộc về quá khứ nên để nó ngủ yên thôi, và em yêu anh cũng vậy

=)) một chút văn vẻ vì suy nghĩ đến Thất Thất

Hằng
Hằng
2 năm trước

Buồn mà .. híc híc

trackback

[…] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương […]

Hang Nguyen
Hang Nguyen
1 năm trước

cảm ơn chủ nhà đã kiên nhẫn dịch truyện cho bọn tớ được xem nhé

soul
soul
7 tháng trước

đoạn đào nhiên vs mạc hàn là bộ nào vậy chủ nhà ơi

Andy
Admin
7 tháng trước
Trả lời  soul

hong có truyện người ơi