Hôn Nhân Lừa Gạt – 67

Chương 67

Vụ án của Thẩm Mi sau mấy ngày đêm điều tra cũng đã có chút đầu mối. Hoắc Hành tìm được viên cảnh sát phụ trách vụ án năm đó, hiện tại đang là cục phó cục công an của thành phố A, tên là Lý Nguyên.

 

Là một trong những người trực tiếp xử lý vụ án của Thẩm Mi, Lý Nguyên nhớ lại, vụ án của Thẩm Mi chỉ cần một tuần là đã kết án.

 

“Tuy Thẩm Nham tuổi còn nhỏ, lời khai của nó không thể trực tiếp chỉ ra Thẩm Mi có tội, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vụ án.” Lý Nguyên rít một hơi thuốc, tiếp tục nói: “Lâu quá rồi, nội dung chi tiết tôi cũng không nhớ rõ.”

 

“Căn cứ theo điều tra, vụ án giết người của Thẩm Mi năm đó có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa chính thân chủ Thẩm Mi cũng đã bảo bà ta không giết người. Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy đã kết an?”

 

Lý Nguyên nhìn Hoắc Hành, câu môi; tiện tay lấy  thêm một điếu thuốc lá đưa lên miệng hút: “Hung khí tìm được ở hiện trường có vân tay của Thẩm Mi. Hơn nữa người hàng xóm cũng chỉ Thẩm Mi. Cho dù là có gì nghi ngờ, nhưng chứng cứ Thẩm Mi giết người đã quá đủ.”

 

Hoắc Hành hỏi lại: “Trong một vụ án có quá nhiều nghi điểm, nhanh chóng kết án có phải là qua vội không? Thẩm Mi vì vậy mà phải ngồi tù hai mươi hai năm.”

 

“Luật sư Hoắc, cảnh sát chúng tôi nói chuyện chỉ bàn chứng cứ. Tất cả chứng từ và chứng cứ đều hướng về phía Thẩm Mi, cho nên chúng tôi đương nhiên phải bắt người rồi.” Lý Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ hẹn: “Không còn sớm nữa, luật sư Hoắc mời về cho.”

 

Trước lúc rời đi, Hoắc Hành lấy át chủ bài ra, đem tất cả tài liệu điều tra được đặt lên: “Sau khi kết thúc vụ án của Thẩm Mi, sự nghiệp của cục phó Lý cứ lên như diều gặp gió nhỉ.”

 

Đôi mắt Lý Nguyên ảm đạm, trong giọng nói trầm thấp còn có cảnh cáo rõ ràng: “Luật sư Hoắc, chuyện không có chứng cứ, không thể nói bậy được.”

 

“Lời tôi nói có đúng hay không, trong lòng cục phó Lý rõ nhất còn gì?”Tuy Hoắc Hành không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Lý Nguyên vì để thăng chức, trong vụ án đầy nghi điểm của Thẩm Mi, lại nhanh chóng kết thúc điều tra kết án: “Vụ án của Thẩm Mi xảy ra trước khi ông được thăng chức. Nếu như cứ để nó càng lâu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của ông.”

 

“Giả thuyết của luật sư Hoắc rất có lý.” Lý Nguyên thành thạo đáp lại công kích của Hoắc Hành: “Tiếc là, cũng chỉ là giả thuyết thôi. Tôi nghĩ là vụ án của Thẩm Mi anh đừng nên điều tra lại làm gì. Dù sao cũng hai mươi hai năm rồi, thời gian truy cứu pháp luật cũng hết từ lâu. Dù có thể rửa sạch tội cho Thẩm Mi, cũng chẳng thay đổi được gì.”

 

“Cục phó Lý. Chuyện này muốn tra hay không thì người quyết định nằm ở thân chủ của tôi, Thẩm Mi, chứ không phải là tôi.” Hoắc Hành nhún nhún vai nói: “Tôi chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng mà sự thật tôi cũng có hứng biết lắm.”

 

Lý Nguyên mở cửa cho Hoắc Hành: “Luật sư Hoắc, xin lỗi không tiễn anh được.”

 

Hoắc Hành cười cười: “Cục phó Lý, hôm nay làm phiền nhiều rồi.”

 

Sau khi nói chuyện với Lý Nguyên xong, Hoắc Hành gần như có thể khẳng định: vụ án của Thẩm Mi năm đó là do ông ta phụ trách. Vì để nhanh chóng thăng chức, Lý Nguyên đã cố tình kết thúc vụ án thật nhanh, tích luỹ được công trạng phá án.

 

Người xưa có câu ‘người không vì mình trời tru đất diệt’. Nhưng dùng thanh xuân hai mươi hai năm của một người đổi lấy địa vị ngày hôm nay, đúng thật quá tàn nhẫn.

 

Muốn Lý Nguyên nhận sai, e là khó hơn lên trời; chứng minh Thẩm Mi trong sạch, phải có Ngụy Thất chịu ra nói ra hết sự thật năm đó.

 

Ngày Tần Tiêu xuất viện, cũng chính là cơ hội cuối cùng Ngụy Thất đưa đơn ly hôn đến cho hắn. Văn Tuyên theo dặn dò của Ngụy Thất đến bệnh viện, cầm một tờ đơn ly hôn đã được in ra đưa cho Tần Tiêu: “Tần tổng, từ giờ đến mười hai giờ đêm nay; chỉ cần anh đồng ý ký tên vào đơn ly hôn này, luật sư Ngụy nói tất cả những chuyện trước đây anh ấy sẽ có thể xem như chuyện cũ bỏ qua.”

 

“Chuyện cũ bỏ qua?” Bốn chữ này Tần Tiêu nghe thật chói tai. Dường như tờ đơn ly hôn này của Ngụy Thất là một loại ban ấn. Giữa hai người từ khi nào đã trở thành loại quan hệ này chứ?

 

Trước khi đến bệnh viện, Văn Tuyên đã làm xong thủ tục để lên toà. Sau mấy lần thương thuyết thất bại, anh đã hiểu rõ; muốn Tần Tiêu tự nguyện tên vào đơn ly hôn, vốn là chuyện còn khó hơn lên trời.

 

Khi đánh cược với một người, nếu bạn nương tay, sẽ tạo cơ hội cho đối phương phản kích.

 

“Tần tổng, tôi biết anh  không sợ thân bại danh liệt, cũng biết anh muốn thay đổi quyết tâm của luật sư Nguỵ”

 

Tuy đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng Văn Tuyên không muốn phải chất vấn với Tần Tiêu trên toà; kết quả như vậy dù là Tần Tiêu, hay là Ngụy Thất, cũng không hề có lợi.

 

“Nhưng luật sư Ngụy đã quyết rồi. Nếu như anh thực sự yêu anh ấy, có phải là cũng nên tôn trong quyết định của anh ấy không?”

 

Tần Tiêu không nói tiếng nào nghe Văn Tuyên thao thao bất tuyệt, sau đó lạnh lùng hỏi: “Luật sư Văn nói xong chưa?”

 

Văn Tuyên sửng sốt, gật gật đầu.

 

“Vậy đến phiên tôi nói.”

 

Tuy sắc mặt của Tần Tiêu tái xanh do bị bệnh, nhưng lời nói của hắn từng chữ nói ra đều cực kì rõ ràng. Hắn khẽ cúi đầu, không hề do dự xé bỏ tờ đơn ly hôn Văn Tuyên mang đến. Động tác Tần Tiêu lanh lẹ, xé đến mức không còn nhìn thấy được hình dáng ban đầu của tờ đơn, mới đưa ngược lại cho Văn Tuyên.

 

“Đây là câu trả lời của tôi.”

 

Con ngươi Tần Tiêu đen như mực, nhìn chăm chăm vào Văn Tuyên; nhìn đến sống lưng y phát rét.

 

“Nói với Ngụy Thất; mặc kệ em ấy có đưa đến bao nhiêu tờ đơn ly hôn nữa, quyết định của tôi cũng sẽ không hề thay đổi gì cả.”

 

Tờ đơn ly hôn bị Tần Tiêu xé nát cũng giống như trái tim của hắn vậy, không thể nào trở về được nguyên trạng. Thế nhưng chỉ cần còn một chút cơ hội, hắn liền sẽ bắt đầu lại từ đầu.

 

“Tôi sẽ không ly hôn. Tiền bạc, địa vị hay thanh danh so với Ngụy Thất, đều không thể sánh bằng.”

 

Tần Tiêu nhìn Văn Tuyên, ánh mắt kiên quyết như một chiến sĩ ngoài sa trường.

 

“Ngụy Thất chính là tất cả của tôi.”

 

Văn Tuyên thầm nghĩ; nếu như y là Ngụy Thất, nghe được những lời bộc bạch chân thành của Tần Tiêu xong, e là toàn bộ áo giáp của y đã sớm tiêu tan. Nhưng y không thể nào thay thế cho quyết định của Ngụy Thất được. Như lời Ngụy Thất đã nói, y chưa trải qua, thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của Ngụy Thất.

 

“Tần tổng, đơn ly hôn tôi cũng có gửi mail cho anh rồi. Nếu anh nghĩ thông, xin anh ký tên rồi gửi lại cho tôi vào mười hai giờ đêm nay.”

 

Lúc Văn Tuyên rời khỏi phòng bệnh, phát hiện Tô Trạm đang đứng ngoài cửa. Cuộc trò chuyện của y và Tần Tiêu chắc hắn cũng đã nghe được.

 

“Tô tiên sinh, hy vọng anh có thể khuyên răn Tần tổng… chỉ cần anh ấy đồng ý ký tờ đơn ly hôn này trước mười hai giờ đêm nay, tất cả mọi chuyện đều sẽ có thể giải quyết êm đẹp.”

 

Tô Trạm thầm cân nhắc về mức độ hiểu biết về Tần Tiêu của mình: “Tôi và Tần Tiêu quen biết nhau mười hai năm, cậu ta làm gì cũng nhanh lẹ dứt khoát. Bốn chữ ‘dây dưa dài dòng’ chưa từng có trong từ điển của cậu ta.”

 

Văn Tuyên đầy nghi ngờ nhìn Tô Trạm, rất rõ ràng là không hiểu ý những lời Tô Trạm nói.

 

“Bây giờ tôi hiểu rồi. Tần Tiêu chưa từng dây dưa dài dòng, là bởi vì cậu ta không quan tâm.” Tô Trạm hít một hơi sâu, nói tiếp: “Người cao ngạo như Tần Tiêu, bây giờ lại sống như sâu kiến *, chính là bởi vì cậu ta yêu Ngụy Thất mà thôi.”

* phó mặc tất cả cuộc sống cho ông trời, không quan tâm gì cả.

 

“Tôi không phủ nhận thủ đoạn của Tần Tiêu rất ti tiện, cũng không muốn nói che giấu cho lời nói đối của cậu ta. Trong cuộc hôn nhân này, cậu ta luôn cố gắng hết sức bù đắp cho Ngụy Thất, ngốc nghếch đến mức tôi còn suýt không nhận ra đó là người mà tôi quen biết nữa.”

 

“Ngụy Thất chỉ nhìn thấy Tần Tiêu lừa mình. Thế nhưng lại không nhìn ra chân tâm mà Tần Tiêu dành cho cậu ấy.”

 

“Sai một bước, thì bước nào cũng sai. Việc Tần Tiêu làm sai nhưng cũng thực lòng đã yêu Ngụy Thất, nếu không cậu ta sẽ không thảm hại như bây giờ.”

 

“Có lẽ cậu sẽ nghĩ, vì tôi là bạn của Tần Tiêu, cho nên tôi mới nói giúp câu ta. Tôi tuy không phải người trong cuộc, nhưng cũng đâu thể nói Ngụy Thất đúng hoàn toàn đúng không? Chỉ vì Ngụy Thất cuộc sống long đong, thân thế đáng thương thì có thể chất vấn người khác đều có lỗi với cậu ta hết sao?”

 

“Ngụy Thất cứ sống trong quá khứ, lại muốn kéo cả Tần Tiêu vào. Tần Tiêu đồng ý, cuối cùng vì sai một bước, cả bàn đều thua.”

 

Những lời của Tô Trạm, Văn Tuyên cái hiểu cái không. Nhưng cũng không thấy Tô Trạm có chút nào thiên vị Tần Tiêu. Đã nhiều năm trong nghề, cũng không phải lần đầu xử lý ly hôn; Văn Tuyên hiểu rõ: trong hôn nhân vốn không ai sai tất cả, nếu như một người sai, người còn lại ít nhiều cũng có lỗi.

 

“Tô tiên sinh, tôi hiểu anh có lòng quan tâm Tần tổng. Nhưng nói gì thì nói chúng ta cũng chỉ là người ngoài.” Văn Tuyên bình tĩnh nói: “Tôi là luật sư của Ngụy Thất, tôi hi vọng Tần tổng có thể vui vẻ kết thúc với thân chủ của tôi. Đây không chỉ là ý nguyện của thân chủ tôi, nói không chừng còn là chuyện tốt đối với Tần tổng.”

 

“Tại sao cứ phải sống chết bám theo, mới có thể chứng minh tình cảm sâu nặng chứ?”

 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Văn Tuyên đi thẳng đến chung cư của Ngụy Thất. Y chỉ muốn nói cho mình Ngụy Thất nghe thái độ của Tần Tiêu, không nói gì đến Tô Trạm. Y không muốn gây thêm rắc rối cho Ngụy Thất.

 

Bởi vì buổi chiều còn hẹn khách hàng, Văn Tuyên không ở lại lâu được. Lúc ra cửa thuận tay lấy bịch rác trong bếp đổ giúp Ngụy Thất. Lúc xuống lầu, Văn Tuyên bất cẩn vấp cầu thang; cũng may phản ứng kịp bắt được tay vịn, mới không bị ngã. Nhưng túi rác lại không may như Văn Tuyên, bay xuống dưới. Rác trong túi linh tinh các thứ đều rải rác trên mặt đất.

 

Lúc Văn Tuyên gom mấy thứ linh tinh lại bỏ vào túi, thì nhìn thấy một tờ xét nghiệm của bệnh viện. Vốn cho rằng chỉ là một tờ kiểm tra sức khoẻ bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện đây là một tờ xác nhận kết quả mang thai.

 

Ngụy Thất mang thai rồi.

 

Văn Tuyênmặc kệ đồ đạc bay đầy dưới đất, y nắm thật chặt tờ giấy xác nhận nhăn nhúm, vội vã chạy lại lên lầu. Ngụy Thất thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chuông gấp gáp, chậm rãi đi mở cửa; chỉ thấy Văn Tuyênhai tay chống gối, thở dốc hì hục.

 

Ngụy Thất đi đến phía trước đỡ Văn Tuyên: “Sao vậy? Gấp gì mà gấp thế?”

 

Văn Tuyên thở gấp, chìa tờ giấy xác nhận mang thai ra trước mặt Ngụy Thất nói: “Luật sư Nguỵ, anh mang thai rồi!?”

 

Ngụy Thất có nằm mơ cũng không ngờ, Văn Tuyên sẽ phát hiện ra tờ giấy xác nhận đã bị cậu vứt vào thùng rác.

 

Văn Tuyên thấy Ngụy Thất không lên tiếng, run rẩy hỏi: “Anh biết mà, trong thời gian mang thai, toà án sẽ không cho ly hôn.”

 

Ngụy Thất bình phục lại tâm tình, lạnh lùng nói: “Tôi không nói, cậu không nói thì ai mà biết.”

 

“Anh không muốn để Tần tổng biết được sự tồn tại của đứa bé này sao?”

 

“Đây là con của tôi, không liên quan anh ta.” Môi Ngụy Thất mím lại: “ Cậu phải giúp tôi giữ kín bí mật này.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Không nhưng gì cả.” Ngụy Thất kiên quyết nói: “ Làm như vậy đi.”

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương […]

Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

Trong vòng luẩn quẩn này chỉ có anh Tần là yêu cậu thật lòng, mong hai người sớm về với nhau, chứ tim e đau :v

Hằng
Hằng
2 năm trước
Trả lời  Thảo Kim

Nhà trên nói sai r .. trong vòng luẩn quẩn này 2 người họ đều yêu nhau.. nhưg tác giả cứ thích ngược nên nó ms như vậy ??

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  Thảo Kim

:v ui thế là dở rồi, mấy chương nữa là cô phải xem lại ngay

trlanbui
trlanbui
2 năm trước

Ngược đến đau thắt ruột gan

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Đau tim quá mọi người ơi :(((((((((((

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước

tim tui sắp vỡ