Hôn Nhân Lừa Gạt – 65

Chương 65

Ngụy Thất đang chuẩn bị đi đến bệnh viện, vừa lúc ra cửa lại đụng mặt Nghiêm Dật lâu lắm không gặp. Hai tay y cầm theo bao lớn bao nhỏ, mồ hôi đầy đầu: “Luật sư Ngụy, anh phải đi ra ngoài hả?”

 

Ngụy Thất không có biểu cảm gì gật đầu, tự nhiên mà mang giày vào: “Ừ. Có việc gì?”

 

Không biết có phải cảm giác sai hay không, Nghiêm Dật cảm thấy thái độ của Ngụy Thất đối với y ngày hôm nay, còn lạnh lùng hơn với trước đây.

 

“Tôi nghe luật sư Văn nói gần đây anh ở nhà nghỉ ngơi, cho nên qua thăm anh.” Nghiêm Dật nắm chặt túi đồ mình cầm trong tay, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Anh muốn đi đâu vậy? Em có thể đưa anh đi.”

 

Ngụy Thất nhìn thẳng vào Nghiêm Dật một hồi lâu, dường như hoàn toàn không định mời y vào nhà ngồi. Thẳng đến khi nụ cười trên mặt Nghiêm Dật sắp tắt rồi, cậu mới cong miệng nói: “Không cần phiền cậu, tôi đi bệnh viện thăm Tần Tiêu thôi.”

 

Nghiêm Dật hơi ngạc nhiên. Trước khi đến y có nghe đến tình hình của Ngụy Thất và Tần Tiêu gần đây,. Văn Tuyên nói hai người đang trong thời gian tiến hành ly hôn, tại sao bây giờ Ngụy Thất còn đến bệnh viện thăm Tần Tiêu? Chẳng lẽ tình cảm vẫn còn, nên sẽ quay lại bên nhau?

 

Tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng vang lên, Nghiêm Dật khẩn trương hỏi: “Chẳng phải anh đang trong thời gian ly hôn với Tần Tiêu sao?”

 

“Chuyện này liên quan gì cậu?” Ngụy Thất thản nhiên hỏi lại: “Tôi có ly hôn với Tần Tiêu hay không, là vấn đề riêng của hai chúng tôi,. Đến phiên cậu quan tâm à?”

 

Cảm giác của Nghiêm Dật quả nhiên không sai, Ngụy Thất trước đây dù không để y vào mắt, nhưng chưa từng nói thẳng như bây giờ.

 

“Em chỉ quan tâm anh thôi mà.”

 

“Quan tâm tôi?” Mặt Ngụy Thất tuy ôn hòa, nhưng trong mắt lại u ám: “Quan tâm của cậu là không từ thủ đoạn chia rẽ tôi và Tần Tiêu đúng không? Thậm chí còn để cả mẹ cậu ra tay, quan tâm của cậu tôi thật sự không chịu nổi.”

 

Lời của Ngụy Thất làm cho Nghiêm Dật luống cuống tay chân, nhưng y vẫn giả vờ trấn tỉnh nói: “Luật sư Nguỵ, em không hiểu ý anh.”

 

“Nghiêm Dật, cậu rất hiểu ý tôi. Đừng kéo tôi vào trò chơi luẩn quẩn này nữa.” Ngụy Thất trầm ngâm, không nén được vẻ mặt chán ghét Nghiêm Dật: “Trên đời này không có bức tường nào là không có kẻ hở. Cậu đã có gan làm, nhưng không có gan nhận.”

 

Nghiêm Dật thấy sự việc đã bại lộ, dứt khoát như vò mẻ không sợ rơi nói: “Đúng là em đã nói với mẹ để cho Nghiêm thị và Trình thị liên hôn.”

 

Lúc đầu, mẹ Nghiêm đã kiên quyết phản đối từ chuyện Nghiêm Dật theo đuổi Ngụy Thất, nhưng cuối cùng vì quá thương con mà mềm lòng. Nói dễ nghe là tình yêu của mẹ bao vĩ đại; nói khó nghe, chính là trợ trụ vi ngược*

*giúp làm những chuyện dù là xấu xa tàn bạo

 

“Nghiêm Dật. Cho dù tôi có ly hôn với Tần Tiêu, tôi và cậu cũng tuyệt đối không có khả năng.” Ánh mắt Ngụy Thất kiên định, không để cho Nghiêm Dật có bất kỳ cơ hội nào.

 

Mặt Nghiêm Dật đỏ gay. Cho dù lời nói của Ngụy Thất làm y tổn thương, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh nói: “Anh chưa thử, làm sao biết chúng ta không có khả năng?”

 

“Bởi vì cậu cứ như một đứa trẻ bị mất kẹo. Cố sống cố chết cho rằng thứ không có được mới là thứ tốt nhất; mà tôi chính là viên kẹo không có được của cậu.” Ngụy Thất nhìn thẳng vào Nghiêm Dật nói: “Cuộc sống của tôi không đơn giản như cậu nghĩ, cũng không phải cậu có thể chấp nhận được đâu.”

 

“Những điều Tần Tiêu làm được, em cũng có thể.” Nghiêm Dật không cam tâm nói: “Em có thể cho anh nhiều hơn hắn.”

 

“Nghiêm Dật, cậu không phải Tần Tiêu. Thứ tôi muốn mãi mãi cậu cũng không thể cho được.”

 

Lời của Ngụy Thất đập vỡ đi hi vọng cuối cùng của Nghiêm Dật. Sở dĩ Nghiêm Dật có thể theo đuổi đến ngày hôm nay, là bởi vì Ngụy Thất chưa từng nói cậu yêu Tần Tiêu. Khoảng trống như vậy, khiến Nghiêm Dật ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình tốt với Ngụy Thất hơn Tần Tiêu, Ngụy Thất sẽ có một ngày chọn y.

 

“Thứ tôi muốn, chỉ có Tần Tiêu có thể cho tôi; cũng chỉ có anh ấy biết tôi muốn cái gì.”

 

Ngụy Thất yêu Tần Tiêu, cho nên họ mới càng không thể nào ở bên cạnh nhau. Hai người yêu nhau, nếu như chỉ có tra tấn làm khổ nhau, vậy thì bên nhau có ý nghĩa gì nữa chứ.

 

“Đừng tự ảo tưởng nữa. Cho dù cậu có tốt hơn Tần Tiêu một vạn lần, tôi cũng sẽ không chọn cậu.”

 

Nghiêm Dật đã quên đi có bao nhiêu lần, y tự dặn bản thân: chỉ cần mình tốt với Ngụy Thất gấp trăm lần, nghìn lần, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đập vỡ đi giáp sắt của Ngụy Thất.Hy vọng như vậy cần bao nhiêu ảo tưởng để may thành. Trong đêm vắng, y thậm chí còn ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp với Ngụy Thất.

 

Rốt cuộc tất cả những thứ Nghiêm Dật tự an ủi mình, lại bị Ngụy Thất không chút lưu tình chặt đứt. Người này không quan tâm lời tỏ tình của y, không màng tình cảm y đưa ra. Từ đầu đến cuối câu trả lời chỉ đau đến tê tâm liệt phế.

 

Đây chính là điểm khác biệt giữa yêu và không yêu.

 

“Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”

 

Ngụy Thất nói xong câu cuối cùng, dứt khoát đi thẳng. Thậm chí còn không quay đầu lại nhìn bóng dáng run rẩy của Nghiêm Dật.

 

Đến trước phòng bệnh của Tần Tiêu, Ngụy Thất do dự hồi lâu; cuối cùng quyết định gõ cửa. Tần Tiêu đang nằm trên giường nghỉ ngơi; nghĩ là y tá, mệt mỏi nói: “Vào đi, cửa không khoá.”

 

Thật lâu cũng không phát ra tiếng động nào. Ngụy Thất có cảm giác  như cách biệt cả thế giới. Cậu lặng lẽ cúi đầu, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng. Đập vào mắt là gương mặt anh tuấn quen thuộc nhưng đầy vẻ mỏi mệt, đôi môi mỏng tái nhợt hơi mím, tiếng thở gấp gáp khẽ vang trong phòng bệnh yên tĩnh.

 

Không nghe y tá nói gì, Tần Tiêu khó chịu nhíu mày, từ từ mở mắt muốn trách mấy câu; nhưng không ngờ lại nhìn thấy gương mặt mà mình đêm ngày mong nhớ.

 

Tần Tiêu nghĩ mình đang nằm mơ. Hắn không dám thở mạnh, mắt nhìn chăm chăm vào Ngụy Thất tưởng chừng là ảo ảnh trước mặt, cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Ngụy Thất cất lên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng bệnh: “Anh sao rồi?”

 

Một lời hỏi thăm rất bình thường, nhưng khi nghe khiến ta không kiềm được rơi nước mắt.

 

Tần Tiêu không thể tin vào mắt mình, giật giật khóe môi trắng bệch: “Thật là em sao, Ngụy Thất?”

 

“Không phải tôi thì còn là ai?” Đè nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, Ngụy Thất ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh. Hai tay tự nhiên đặt một giỏ lê lên bàn, đáy mắt còn có mang theo mấy phần ý cười.

 

Nhận ra tất cả trước mắt không phải là mơ, Tần Tiêu gắng gượng ngồi dậy. Hai bàn tay cứ không ngừng xoa mặt. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một gương mặt mơ hồ rồi dần rõ ràng hơn.

 

Đây là Ngụy Thất không sai rồi.

 

Tần Tiêu e dè đưa tay muốn vuốt ve gương mặt Ngụy Thất, nhưng lại bị Ngụy Thất tránh đi: “Bị bệnh thì nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

 

Bàn tay bơ vơ trong không khí thật lâu mới rút về. Tần Tiêu khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay mình trống không, lẩm bẩm: “Thật sự là Ngụy Thất.”

 

Nhìn người đàn ông có chút chật vật trước mắt, Ngụy Thất nhất thời cũng không biết mở miệng làm sao. Không khí giữa hai người vẫn là trầm mặc, không ai nói gì.

 

Giống như một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua; Tần Tiêu quay đầu, đôi mắt nhìn Ngụy Thất chất chứa đầy yêu thương: “Thất Thất, có phải em đã tha thứ cho anh không?”

 

Ngụy Thất cảm thấy, cậu và Tần Tiêu, nói tha thứ thì tha thứ cái gì đây.

 

“Tần Tiêu, anh không nợ gì tôi, cũng không cần cầu xin tôi tha thứ cho anh.”Trong lời nói bình thản của Ngụy Thất không hề có uất hận: “Hôm nay tôi đến, chủ yếu là muốn nói với anh chuyện thủ tục ly hôn.”

 

Nghe đến bốn chữ “thủ tục ly hôn”, Tần Tiêu đột nhiên kích động. Khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra mấy phần dữ tợn: “Anh nói rồi, anh sẽ không ly hôn với em! Tuyệt đối không!”

 

Thái độ của Tần Tiêu không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Thất. Cậu thở ra một hơi: “Hôm qua mẹ anh đã tới tìm tôi.”

 

“Bà ấy có phải lại muốn bắt em rời anh đúng không? Em đừng nghe bà ấy!”

 

“Không phải. Bà ấy không bắt tôi với anh chia tay.” Ngụy Thất ngừng một chút, nói tiếp: “Ngược lại, bà ấy muốn tôi đừng ly hôn với anh.”

 

Tần Tiêu có chút nghi ngờ hỏi: “Bà ấy nói vậy thật sao?”

 

“Anh có một người mẹ rất tuyệt vời. Bà ấy rất thương anh, anh không nên làm bà ấy đau lòng.”

 

“Chính là bà ấy trăm phương nghìn kế chia rẽ chúng ta. Nếu như không phải vì bà ấy, em với anh sẽ không đi đến bước đường này!”

 

“Tần Tiêu, anh còn chưa hiểu sao? Chúng ta có ngày hôm nay, không phải vì bất kì ai cả; mà là vì chúng ta vốn không nên ở bên nhau.”

 

Trái tim Tần Tiêu như nổ trung. Bao nhiêu uất ức tuôn trào thoáng cái đã lấp đầy thân thể, đau đớn kịch liệt đến từng tế bào. Hắn cắn răng nói: “Chúng ta vốn không nên ở bên nhau sao!?”

 

Ngụy Thất nói Nghiêm Dật chấp niệm quá sâu, nhưng còn Tần Tiêu thì không phải sao?

 

“Tần Tiêu, đừng như vậy nữa. Chỉ làm khổ thêm đôi bên thôi.” Ngụy Thất nhẹ nhàng hỏi: “Có phải chỉ cần tôi còn sống một ngày, anh liền đuổi cùng giết tận một ngày ư?”

 

Đau đớn mạnh mẽ dường như khiến cho người ta vô phương chịu nổi. Tần Tiêu xưa nay không biết, tình yêu mà hắn nỗ lực từng li từng tí, trong mắt Ngụy Thất chính là đuổi cùng giết tận.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 […]

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Tui không biết phải nói gì nữa rồi. Con trai không nghe lời, cứ muốn tự ngược :((((((((((((

nt___
nt___
1 năm trước

Buồn quáaaa