Hôn Nhân Lừa Gạt – 64

Chương 64

Văn Tuyên tới thăm Ngụy Thất, vô ý nhắc đến chuyện Tần Tiêu nằm viện: “Luật sư Ngụy, anh nghe chuyện Tần tổng bị viêm phổi cấp nằm viện chưa?”

 

Ngụy Thất đang gọt trái cây chợt ngừng lại. Lâu thật lâu sau hờ hững đáp: “Vậy sao?”

 

Bởi vì nhìn không ra biểu cảm của Ngụy Thất, Văn Tuyên cũng phải đánh giá tâm trạng của đối phương một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Tôi cũng nghe người ta nói thôi, không rõ lắm.”

 

“Muốn thêm sốt chocolate lên dâu tây không?” Ngụy Thất chuyển chủ đề.

 

“Không cần đâu, để bình thường thôi.” Văn Tuyên biết Ngụy Thất đang cố ý chuyển chủ đề. Y cũng không tiếp tục nói về điều này nữa, cũng đáp theo: “Tôi ngồi một lát thôi, sẽ đi ngay, không cần phiền đâu.”

 

Ngụy Thất bưng dĩa trái cây đã được gọt lên phòng khách, chú ý đến ngón vô danh của Văn Tuyên có đeo một chiếc nhẫn, không cần nghĩ cũng biết là của ai.

 

“Cậu với sếp Lương chuẩn bị kết hôn à?” Ngụy Thất ngồi đối diện Văn Tuyên, thản nhiên hỏi.

 

Văn Tuyên trong lòng hồi hộp một chút, sao lúc đi ra đường lại quên tháo nhẫn thế này. Ngụy Thất đang trong thời gian nhạy cảm; y còn đeo nhẫn cưới trên tay, sẽ khiến cho đối phương nhớ đến những chuyện không vui trước đây.

 

Chỉ là việc đã đến nước này, bây giờ giấu nhẫn cũng không còn kịp, Văn Tuyên chỉ có thể ngắn gọn đáp: “Ừ.”

 

Việc Văn Tuyên bị tiêu ký đã được mấy ngày rồi. Việc chuẩn bị kết hôn với Lương Tân cũng là chuyện thường tình thôi. Ngụy Thất chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ thật lòng chúc phúc cho Văn Tuyên: “Chúc mừng cậu nhé.”

 

Văn Tuyên nhìn thấy trong đáy mắt của Ngụy Thất loé lên cô đơn, nhanh chóng chuyển chủ đề khác: “Cảm ơn! À đúng rồi, mấy hôm trước anh nói không khoẻ chỗ nào ấy, đi bác sĩ kiểm tra chưa?”

 

“Ừ, bác sĩ nói không sao cả.”

 

Văn Tuyên thở phào: “Vậy thì tốt. Nếu như có việc gì cần giúp, thì cứ nói cho tôi, đừng khách sáo.”

 

“Cảm ơn cậu, đã giúp tôi nhiều lắm rồi.”

 

Văn Tuyên lại ngồi nói chuyện với Ngụy Thất một lúc; thấy không còn sớm nữa, liền xin phép về. Văn Tuyên đi chưa được bao lâu, Ngụy Thất xem tv một lúc, cảm thấy thật buồn ngủ, mơ mơ màng màng nằm trên sofa thiu thiu.

 

Không biết bao lâu, Ngụy Thất bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu lề mề ngồi dậy, lắc lắc đầu; đến khi tỉnh táo rồi, mới chạy ra mở cửa.

 

“Ai thế?”

 

Người ngoài cửa do dự một chút, lâu thật lâu sau mới có dũng khí nói: “Là tôi. Tôi là mẹ của Tần Tiêu.”

 

Nghe giọng của mẹ Tần, cơm buồn ngủ của Ngụy Thất trong tức khắc tan biến. Ngụy Thất nôn nao, xoắn xúyt một hồi mới mở cửa. Dáng vẻ của mẹ Tần có hơi tiều tuỵ, dường như so với người lạnh lùng bản lĩnh lúc trước cậu gặp là hai người khác nhau. Ngụy Thất nhất thời không biết có nên mời mẹ Tần vào nhà không, dù gì người phụ nữ này cũng rất ghét cậu; bằng không sẽ không tính trăm phương ngàn kế chia rẽ cậu với Tần Tiêu.

 

“Dì tìm tôi có việc gì?” Dù sao đối phương cũng là mẹ của Tần Tiêu, Ngụy Thất vẫn là lễ phép hỏi.

 

Mẹ Tần mím môi: “Có thể vào nhà nói chuyện không?”

 

Ngụy Thất chớp chớp mắt, sau đó né người: “Mời vào.”

 

Mẹ Tần hơi câu nệ ngồi ở phòng khách. Ngụy Thất rót cho bà một ly trà, sau đó ngồi đối diện với bà, không kiêng nể gì hỏi thẳng: “Dì tìm tôi vì chuyện của Tần Tiêu đúng không?”

 

Sự thẳng thắn của Ngụy Thất làm mẹ Tần có chút không biết làm sao. Vốn bà định hỏi trước một chút; dù gì trước giờ quan hệ của hai người cũng không tốt, chưa từng cho đối phương một chút nể mặt nào; thậm chí có thể nói là thù địch. 

 

“Hôm nay tôi đến tìm cậu, đúng thật là việc liên quan đến Tần Tiêu.” Hai mắt mẹ Tần cụp xuống, trong đấy chứa đầy mệt mỏi: “Nhưng cũng không hoàn toàn là vì Tần Tiêu.”

 

“Tôi không hiểu ý dì lắm.” Ngụy Thất đan chặt mười ngón tay: “Giữa chúng ta ngoài chuyện của Tần Tiêu, còn chuyện gì khác để nói sao?”

 

“Tôi muốn xin lỗi cậu.”

 

Ngạc nhiên trong mắt Ngụy Thất loé lên rồi tắt. Cậu cong cong khoé môi, hỏi: “Dì đâu làm sai chuyện gì, đâu cần xin lỗi tôi.”

 

Mẹ Tần không trả lời Ngụy Thất, nói tiếp: “Cha ruột của Tần Tiêu trước khi nó ra đời, đã bỏ tôi với nó mà đi. Từ đó về sau tôi một mình nuôi lớn nó; có thể nói tâm huyết cả đời của tôi toàn bộ đều gửi gắm trên người Tần Tiêu. Tôi cũng vì nó mà lấy ba của Trình Hi Hòa, dù cho chúng tôi chẳng hề có chút tình cảm nào.”

 

“Tôi muốn cho Tần Tiêu những thứ tốt nhất. Tôi không muốn bi kịch của bản thân một lần nữa lặp lại trên người Tần Tiêu. Cho nên từ nhỏ đến lớn tôi đều dạy nó, không được phép dễ dàng trao đi tình cảm của mình, cũng không cần thật lòng yêu một ai cả.”

 

“Nhưng nó lại yêu cậu. Yêu đến nghĩa vô phản cố *. Thậm chí nó còn nói với tôi, nó có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở Trình gia, chỉ cần cậu vẫn còn ở bên cạnh nó; nó sẽ xem như không có gì cả.”

*không do dự, không quay đầu nhìn lại

 

“Tôi cảm thấy là cậu hại Tần Tiêu. Cậu huỷ hại tâm huyết cả đời tôi, cho nên tôi mới làm những chuyện đó.”

 

“Trước đây không lâu, Nghiêm phu nhân của Nghiêm thị tới tìm chúng tôi; nói muốn liên hôn với Trình thị. Cho nên tôi và cha của Hi Hoà mới tính kế; làm như Trình thị gặp đại hạn, còn có việc bệnh cao huyết áp tái phát nằm viện để dụ Tần Tiêu về lại trình thị. Sau đó lại lợi dụng quyển nhật kí nó bỏ lại ở Trình gia mà chia rẽ hai người.”

 

“Tôi nghĩ chỉ cần hai người ly hôn, Tần Tiêu sẽ ngoan ngoãn trở về Trình thị, đồng ý với việc liên hôn.”

 

“Chỉ là, tôi không ngờ. Tần Tiêu thực sự yêu cậu rất nhiều. Tôi nghĩ mình rất hiểu Tần Tiêu, tôi nghĩ ngoài Trình Hi Hòa ra nó sẽ không yêu một ai khác; với cậu là nó hứng thú nhất thời thôi. Nhưng khi nó nói nó đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tôi mới hiểu, tôi luôn không hiểu hết được nó.”

 

“Những lời tôi nói đây, không phải muốn cậu tha thứ cho tôi, mà là muốn nói với cậu: tình cảm của Tần Tiêu đối với cậu là thật. Lúc đầu tuy nó lừa cậu để kết hôn, nhưng sau này nó cũng đã giao hết chân tâm của mình cho cậu.”

 

“Tôi chưa từng thấy nó cố chấp như vậy với bất kì ai. Cho dù là Trình Hi Hòa, nó cũng chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ.”

 

“Tần Tiêu hỏi tôi, nó yêu cậu như thế, tôi làm vậy có khác nào giết chết nó đi?”

 

“Tôi không phải một người mẹ tốt, nhưng tôi rất thương Tần Tiêu. Nó là đứa con duy nhất của tôi, cũng là niềm tự hào duy nhất trên đời của tôi. Nếu như tôi biết Tần Tiêu mất cậu sẽ đau khổ như vậy, cho dù kề dao lên cổ, tôi tuyệt đối cũng sẽ không làm như vậy.”

 

“Nên là… Ngụy Thất, tôi cầu xin cậu. Đừng ly hôn với Tần Tiêu, đừng rời xa nó. Nếu như cậu thật sự làm vậy, Tần Tiêu thực sự sẽ chết mất.”

 

Nói đến đây, mẹ Tần không nhịn được oà khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế.

 

Ngụy Thất cảm thấy Tần Tiêu rất hạnh phúc. Có một người mẹ yêu thương hắn như vậy, mẹ có thể vì hắn mà đi van xin cậu; có thể vì hắn mà rơi nước mắt; có thể vì hắn mà làm tất cả. Tình thương của mẹ là thứ mà Ngụy Thất chưa từng được nhận qua trên đời này dù chỉ một chút. Mẹ Tần tuy làm sai nhiều chuyện, nhưng bà làm điều đó là vì quá thương yêu Tần Tiêu.

 

“Tần phu nhân, tôi và Tần Tiêu chia tay, không liên quan gì đến dì. Dì cũng không cần tự trách.”

 

“Nếu như nói, thật sự cần một lý do, có lẽ chính là vì tôi không đủ yêu Tần Tiêu.”

 

Ngụy Thất không muốn nói với mẹ Tần; thực ra trước khi xảy ra chuyện quyển nhật kí, cậu đã từng ảo tưởng mình và Tần Tiêu sẽ sống hạnh phúc với nhau đến bạc đầu, sẽ cùng có những ngày thật tươi đẹp. Nhưng bởi vì quá đẹp, cho nên chỉ mãi mãi xảy ra trong  ảo tưởng mà thôi.

 

“Tôi sẽ đến bệnh viện thăm Tần Tiêu, rồi nói rõ ràng với anh ấy.”

 

“Tôi hay Tần Tiêu đều nên có cuộc sống riêng của mình. Tôi không quấy rầy Tần Tiêu, Tần Tiêu cũng không đụng chạm gì đến tôi.”

 

Có lúc, yêu nhau quá nhiều, mới  là trở ngại lớn nhất khi ở bên nhau.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương […]

Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

Huhu đừng ngược anh Tần nữa, ảnh tội lắm. X﹏X. Nhưng mà tui yêu chủ nhà lắm á

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

Ngụy Thất đáng sợ, sợ hạnh phúc, yên bình, sợ mọi thứ chỉ là mộng

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
2 năm trước

Không cần ngược nữa, Thất Thất ạ. Đừng ngược Tần Tiêu nữa, đừng tự ngược bản thân mình nữa con trai ơi ahuhuuuuuuu