Hôn Nhân Lừa Gạt – 62

Chương 62

Tô Trạm hi vọng trận mưa lớn kia trút xuống sẽ xóa nhòa đi những tình cảm sâu đậm dành cho Ngụy Thất mà Tần Tiêu cất giấu trong lòng. Thế nhưng sự thật lại chứng minh mong muốn của hắn chỉ là hão huyền. Giữa cơn sốt cao, Tần Tiêu không ngừng gọi tên Ngụy Thất, trong thanh âm tuyệt vọng đó còn ẩn chứa một mong đợi không nói nên lời.

Ban đầu hắn nghĩ sức khỏe của Tần Tiêu vốn tốt, loại ốm sốt thông thường này không cần đến mức phải vào viện khám. Nhưng bác sĩ lại nói với hắn, giờ Tần Tiêu đã bị viêm phổi cấp tính; chủ yếu là do bệnh nhân sau khi sốt không hề tìm đến thuốc, thậm chí một giọt nước cũng chẳng uống. Nếu không kịp thời phát hiện,  sợ là cho dù bình thường có khỏe đến mấy cũng xém nữa chầu trời.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trạm cũng cảm thấy bản thân mình quá sơ suất. Hắn cứ tưởng chỉ cần đặt thuốc giảm sốt ở đầu giường, lúc Tần Tiêu tỉnh lại nhất định sẽ uống. Không ngờ tới Tần Tiêu lại muốn dùng kế này để giữ Ngụy Thất ở lại.

Tô Trạm thực sự không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả vị Tần Tiêu đang nằm trên giường bệnh kia. Rõ ràng cũng là gương mặt đó, nhưng đã mất hết tinh thần phấn chấn, khí chất mạnh mẽ. Bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông yếu đuối, thậm chí còn có phần hèn mọn trong tình yêu. Ai mà ngờ được, một Tần Tiêu với lòng tự trọng cao ngút trời lại hạ mình xuống thảm hại như vậy.

Tô Trạm nói chuyện Tần Tiêu vào viện với mẹ Tần, mẹ Tần không thèm để ý đến bộ dạng trang điểm qua loa của mình, vội vội vàng vàng gọi tài xế đưa mình đến bệnh viện.

“Tần Tiêu, Tần Tiêu ra sao rồi?  Nó không bị gì nguy hiểm chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này? Sức khỏe của nó xưa nay luôn tốt mà…”

Tô Trạm đỡ mẹ Tần ngồi xuống ghế băng dài: “Dì yên tâm, Tần Tiêu đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi.”

Nghe được câu này, trái tim thấp thỏm của mẹ Tần mới từ từ bình tĩnh lại, trong lòng không nén được dâng lên một nỗi xót xa: “Dì không thể ngờ được Tần Tiêu lại ra nông nỗi này, nó là con dì… Là đứa con dì dứt ruột sinh ra…”

Trong trí nhớ của Tô Trạm, đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ Tần không hề ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình với Tần Tiêu. Ấn tượng của hắn về bà là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc, cho dù Tần Tiêu làm sai một việc rất rất nhỏ thì bà cũng sẽ mắng hắn thậm tệ. Lúc đó Tô Trạm cảm thấy với tư cách là một người mẹ, mẹ của Tần Tiêu quá quắt đến mức gần như không có tình người. Ít nhất so với mẹ hắn, mẹ Tần quá uy quyền và khắt khe.

Mãi đến hôm nay, Tô Trạm mới đột nhiên hiểu ra, mỗi người đều có một cách bày tỏ tình yêu khác nhau, ví dụ như mẹ Tần không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, thế nên bà chỉ có thể dùng cách quở trách mà bà cho là tốt với Tần Tiêu để thể hiện.  Thế nhưng loại tình yêu này cũng quá nặng nề, Tần Tiêu gần như bị áp lực đến ngạt thở, thế nên cả hai bên đều bị tổn thương.

Nhìn mẹ Tần khóc nghẹn ngào, Tô Trạm dịu giọng an ủi một câu: “Tần Tiêu, cậu ấy biết cả rồi.”

Sau ngày hôm đó, Tần Tiêu không hề quay lại tìm Nguỵ Thất. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, thế nhưng trái tim lại vô cùng đau đớn, có lúc còn đau đến mức đầu váng mắt hoa.

Ngụy Thất tưởng mình bị bệnh gì, liền đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, bác sĩ nghe cậu mô tả tình trạng xong thì mỉm cười: “Tôi không chữa được bệnh này.”

Trái tim vẫn đang khỏe mạnh bình thường, đến dấu hiệu suy kiệt còn không có thì nói gì đến bệnh tật.

Tất cả chỉ là vì cậu và người đàn ông kia không thể quay lại như trước đây mà thôi.

Ngụy Thất quay về căn hộ, còn chưa kịp thở một hơi thì tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên khiến cậu trở nên căng thẳng, cứ ngỡ người ở bên ngoài là Tần Tiêu.

“Không phải tôi đã nói là anh đừng đến nữa sao?”

Người ngoài cửa nghe thấy giọng nói giận dữ của Ngụy Thất, ban đầu sững sờ một lúc, sau đó mới đáp lại: “Xin chào, Ngụy luật sư. Tôi là Hoắc Hành đến từ công ty luật Phí Nhĩ, tôi có thể xin anh vài phút được không?”

Ngụy Thất bình tĩnh lại cũng đứng ngây người một lúc mới chầm chậm mở cửa ra.

Đây là  lần đầu tiên Hoặc Hành được gặp tận mặt Ngụy Thất. Ban đầu anh chỉ thấy cậu qua một bức hình đen trắng trên báo mà thôi. Gương mặt thanh tú đoan chính, đôi mắt trong trẻo, tóc mai mềm phủ trước trán, tất cả có một sức hấp dẫn riêng biệt.

“Anh tìm tôi có việc gì?” Trong ấn tượng của Ngụy Thất, bốn công ty lớn với công ty luật Phí Nhĩ không hề có bất cứ giao dịch kinh doanh nào.

Hoắc Hành ngắm nhìn Ngụy Thất đến mê mẩn, dường như không hề tập trung nghe cậu nói.

Cặp lông mày thanh tú của Ngụy Thất nhăn lại, giọng nói cũng tỏ ra hơi bực mình: “Luật sư Hoắc Hành. Anh tìm tôi có việc gì?”

Hoắc Hành lúc này mới nhận ra bản thân mình thất thố, ngượng ngùng gãi đầu, xuyên qua vai của Ngụy Thất nhìn vào trong nhà, nhận thấy hình như không có ai liền đề nghị: “Ngụy luật sư, nếu không phiền thì tôi có thể vào nhà với anh chứ?”

“Tôi không quen anh.” Nguỵ Thất thẳng thừng thể hiện sự nghi ngờ đối với Hoắc Hành: “Có chuyện gì thì cứ đứng ở đây nói đi.”

Mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, trực giác đã mách bảo Hoắc Hành: Nguỵ Thất bị bệnh đa nghi rất nặng.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn.” Hoắc Hành lấy một tấm ảnh của Thẩm Mi từ cặp tài liệu ra hỏi: “Ngụy luật sư hẳn là biết bà Thẩm đúng không?”

Nguỵ Thất nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện trước mắt mình một lần nữa, cả người vô thức khe khẽ rùng mình một cái, thế nhưng vẫn cố giữ vững lý trí hỏi lại: “Anh hôm nay đến đây rốt cuộc là muốn gì?”

Hoắc Hành nhanh nhạy bắt được trong ánh mắt của Ngụy Thất toát lên sự hoảng loạn. Anh bình tĩnh giải thích: “Bà Thẩm ủy thác tôi điều tra vụ án giết người hai mươi hai năm trước, bà ấy nói rằng bà ấy bị vu cáo.”

“Hoắc luật sư, tôi muốn nhắc anh: hai mươi hai năm là đã qua thời gian truy tố pháp luật rồi.”

“Tôi biết.” Hoắc Hành gật đầu, “Thế nhưng mục đích của bà Thẩm chỉ là muốn rửa sạch oan khuất cho mình mà thôi, còn kẻ thực sự giết người là ai, chúng tôi không quan tâm.”

“Về vụ án đó tôi chẳng giúp anh được gì cả.” Nguỵ Thất nắm chặt cánh cửa, những ngón tay cong lên vì nắm quá chặt của cậu hơi tái đi: “Nếu không có gì nữa thì mong Hoắc luật sư về cho.”

“Đợi một chút, Ngụy luật sư.” Hoắc Hành ngăn cản: “Tôi lần này đến là mong anh có thể giúp tôi một việc.”

“Tôi đã nói rồi. Về vụ án này, tôi không giúp được gì cả.”

“Anh có thể mà Ngụy luật sư.” Hoắc Hành tiến về phía trước, chỉ cách Nguỵ Thất một bước chân, cố ý hạ giọng xuống nói: “Anh là nhân chứng duy nhất năm đó. Đúng không?”

Trong nháy mắt, Nguỵ Thất cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người không thể đứng vững. Cậu mím đôi môi trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút đi.”

“Ngụy luật sư, đừng vội từ chối tôi. Trước mắt mối qua hệ giữa anh và bà Thẩm  chỉ có tôi biết.” Hoắc Hành thấy Nguỵ Thất cả người yếu ớt liền muốn bước đến đỡ cậu, nhưng Nguỵ Thất không hề do dự đẩy ra.

“Hoắc luật sư, vậy rốt cuộc quan hệ của tôi với bà Thẩm là gì?”

Hoắc Hành mỉm cười, hạ bàn tay đang đặt trên không trung xuống: “Tôi biết ý anh là gì, anh muốn nói quan hệ giữa anh và bà Thẩm là không có căn cứ. Điều này tôi hiểu, thế nên tôi hi vọng anh có thể cân nhắc chuyện giúp đỡ bà Thẩm rửa oan. Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, đã cho anh được đến thế giới này.”

Thấy Hoắc Hành nói thẳng ra như vậy, Ngụy Thất đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Khóe mắt cũng vô thức loang loáng nước mắt, trên gương mặt hiền hòa trắng nhợt lại càng tạo thêm vẻ đẹp yếu đuối.

“Cho tôi được đến thế giới này? Vậy nên tôi phải biết ơn bà ấy sao?”

Hoắc Hành nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Ngụy Thất có lẫn cả ác cảm không hề che giấu đối với Thẩm Mi. Ban đầu trước khi đến đây anh đã nghĩ rằng Nguỵ Thất với Thẩm Mi chẳng qua là do nhiều năm xa mặt cách lòng. Thêm những lần khi kể về Nguỵ Thất Thẩm Mi đều khóc òa lên, khiến Hoắc Hành tưởng rằng Thẩm Mi thực sự yêu thương Nguỵ Thất.

“Anh thì biết cái gì chứ? Dựa vào đâu mà nghênh ngang đứng ở đây chỉ bảo tôi phải làm gì?”

Nguỵ Thất đột nhiên nghĩ đến Tần Tiêu.

Trong thế giới này, có rất nhiều người chỉ nghe từ một bên xong cũng không thèm tìm hiểu kỹ lưỡng, liền quay sang trách móc cậu.

Chỉ có duy nhất Tần Tiêu, chỉ duy nhất người đó, không cần biết đúng hay sai, chẳng hề ngần ngại đứng về phía cậu.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương […]

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Đã bảo rồi, các người đừng tổn thương Thất Thất của tui nữa!!!!! Tui xuyên vô truyện bóp chít mấy người ahuhuhuuuuuu