Hôn Nhân Lừa Gạt – 61

Chương 61

Mẹ Tần tự nhận mình không phải là một người mẹ tốt. Bà luôn luôn suy nghĩ làm sao để tốt nhất cho Tần Tiêu, chỉ hi vọng bi kịch của bản thân sẽ không lặp lại trên người của hắn. Tiếc là, đứa con suy nhất của bà không chỉ không thể hiểu cho khổ tâm của bà, thậm chí còn trở mặt thành thù với bà.

Nhìn thấy bóng lưng kiên quyết rời đi của Tần Tiêu, dường như có ai đó dùng một con dao cắt trúng nơi mềm mại nhất trong trái tim mẹ Tần. Đau đớn dần dần lớn lên, khiến cho cả người cũng ảo giác rằng đau đớn cực điểm.

“Tần Tiêu!”

Tiếng gọi gần như sụp đổ không đổi được sự ngoái nhìn của Tần Tiêu. Tiếng thê lương gợn lên trong phòng khách rộng lớn, tựa như là đang giễu cợt sự thờ ơ và tình yêu mù quáng của mẹ Tần.

Tần Tiêu ngồi dưới nhà Ngụy Thất ở cả đêm. Chứng nghiện thuốc đã bỏ từ lâu lại trong vòng một đêm phát tác. Hắn hai tay run run đốt một điếu thuốc lá; đến khi hộp thuốc lá thấy đáy, hắn mới giật mình ý thức được đã sắp bình minh. Khoảng cách giữa hắn và Ngụy thất lại xa một chút.

Thức trắng đêm không chỉ có Tần Tiêu. Ngụy Thất từ tối hôm qua đã chú ý tới xe Tần tiêu dừng ở dưới nhà, ròng rã một đêm cậu ngồi trên bệ cửa sổ, trốn sau rèm cửa lặng yên không một tiếng động nhìn người đàn ông cậu vừa hận vừa yêu.

 Ngụy Thất suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật sẽ cùng Tần Tiêu đi đến tình trạng như hôm nay, cũng không phải là kết cục ngoài dự liệu. Mẹ Tần cản trở đủ kiểu, Thẩm Mi theo đuổi không buông, cha Trình hung hăng. Định mệnh đã định sẵn cậu và Tần Tiêu không thể nắm tay nhau đi hết quãng đường đời.

 Một cuộc hôn nhân không một ai chúc phúc, định sẵn sẽ không có được kết cục viên mãn.

Sáng sớm, Văn Tuyên vừa tới công ty, còn chưa kịp thở một đã bị Lý Mông lấy lý do uống cà phê kéo tới phòng giải khát.

“Thủ tục ly hôn của Ngụy Thất với Tần Tiêu tiến hành thế nào rồi?” Lý Mông tiến đến bên tai Văn Tuyên nói nhỏ: “Tần Tiêu có đồng ý không?”

Văn Tuyên nhíu nhíu mày: “Việc này có liên quan gì tới cậu không?”

“Ầy, tôi chỉ là quan tâm Ngụy thất nên mới hỏi. Sao cậy lại dùng khẩu khí đó nói chuyện với tôi?”

“Hiện tại Luật sư Ngụy là thân chủ của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ đem tin tức của thân chủ tiết lộ cho cậu sao? Chẳng lẽ luật sư Lý một chút chuyên nghiệp cũng không có sao?”

Nhìn vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác của đối phương, Văn Tuyên biết cái gọi là quan tâm cũng chỉ là làm bộ làm tịch.

“Cậu…!!”

“Nếu luật sư Lý không có chuyện gì khác, tôi quay về làm việc trước.”

Ngụy Thất ở sở sự vụ cũng không được hoan nghênh; một nửa là bởi tính tình lãnh đạm, nửa còn lại là vì đồng nghiệp ghen ghét. Văn Tuyên cũng biết, nếu như lúc trước Ngụy thất chưa trở về nước, vị trí hiện tại của cậu hẳn là do Lý Mông tiếp nhận.

Từ khi Ngụy Thất tới công ty, Lý Mông thường xuyên ở trong bóng tối châm chọc khiêu khích Ngụy Thất; thậm chí còn có mấy lần bị bắt tại trận. Chỉ là Ngụy Thất lười so đo, loại sự việc này cũng không giải quyết được gì.

Hiện tại Ngụy Thất và Tần Tiêu ly hôn, Lý Mông cao hứng muốn đốt pháo chúc mừng, làm sao có thể cũng tốt bụng quan tâm Ngụy Thất.

Lúc chiều, Văn Tuyên bị cha Diệp gọi vào văn phòng: “Ngụy Thất hiện tại thế nào?”

“Luật sư Ngụy vẫn ổn, chỉ là giám đốc Tần có chút không thể chấp nhận được đơn ly hôn, không nguyện ý ký tên.”

Cha Diệp bất đắc dĩ thở dài: “Cậu có thời gian thì cũng làm một chút về tư tưởng công việc của Tần Tiêu, làm lớn chuyện cậu ta cũng không đẹp mặt gì.”

“Tôi biết.” Văn Tuyên gật gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng xem thử một chút.”

“Ngụy Thất lần này chỉ định rõ cậu làm luật sư đại diện cho cậu ấy, các cậu quan hệ chắc phải rất khá. Khi nào cậu đi thăm cậu ấy thì giúp tôi chào hỏi một chút.” Cha Diệp dừng một chút, tiếp tục nói: “Bảo cậu ấy nếu cần gì cứ việc nói. Còn có, bảo cậu ấy không cần phải gấp gáp đi làm lại, cứ một mực tĩnh tâm tu dưỡng.”

“Vâng, tôi sẽ chuyển lời.”

Văn Tuyên sau khi tan làm đi tắt tới siêu thị mua đồ ăn dinh dưỡng, nhanh chóng đến nơi ở của Ngụy Thất. Sự âm u dày đặc bầu trời, những hạt mưa rơi tầm tã, cần gạt nước cao tốc cũng hoạt động không xuể. Trên đường xe cộ nhao nhao giảm tốc, phòng ngừa tai nạn hy hữu xảy ra trong thời tiết xấu như thế này.

Giao thông tắc nghẽn cùng thời tiết xấu cản trở con đường gần ngay trước mắt, vất vả mãi mới tới nơi. Văn Tuyên đang chuẩn bị xuống xe chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới mưa to.

“Tần Tiêu, cậu thông minh như vậy chẳng lẽ yêu hay không cậu còn không nhìn ra sao?!”

Tần Tiêu cười, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tầng Ngụy Thất ở. Hắn biết Ngụy Thất nhất định đang nhìn hắn.

“Tôi sao lại không biết……”

Tần Tiêu tự lẩm bẩm.

“Thất Thất của tôi so với bất cứ ai đều ôn nhu hơn.”

Ngụy Thất giống như nghe được tiếng gọi của Tần Tiêu, trái tim như bị bóp chặt, đau đến không thở nổi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 […]

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

“Thất Thất của tôi so với bất cứ ai đều ôn nhu hơn.”

Em khóc đây, khóc cho các anh vừa lòng :(((((((((((((