Hôn Nhân Lừa Gạt – 6

Chương 6:

 

    Ngụy Thất cũng ko biết vì sao mình lại tuỳ ý để Tần Tiêu đặt dưới thân, hung khí nóng rực không kiêng kị gì tiến vào bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, một lần lại một lần hung ác đâm xuyên như muốn xuyên nát linh hồn cậu. Thời khắc tình ái vui vẻ như thế này có thể làm cho Ngụy Thất nhất thời quên đi thống khổ, ngón tay thon dài nắm chặt lấy drap giường, chỗ trừu sáp dinh dính còn phát ra âm thanh phốc phốc. 

 

 Tính khí thô cứng bị hậu huyệt ẩm ướt mềm mại tham lam kẹp chặt, đôi mắt thâm thuý như đêm đen, chăm chú nhìn biểu cảm vừa vui thích vừa thống khổ của cậu khi gần lên cao trào, từng giọt mồ hôi óng ánh càng nổi bật thêm da thịt trắng nõn của Ngụy Thất, càng khiến cho Tần Tiêu muốn lưu lại dấu vết trên làn da kia. 

 

  Cự vật xâm nhập vào hậu huyệt khít chặt không một kẻ hở , bắp đùi thon dài của Ngụy Thất bị ép tách ra, khiến cho đối phương càng xâm nhập sâu hơn. quy đầu nhắm vào chỗ sâu nhất của khoang sinh sản hung hăng cắm vào, thân thể từ đó nổi lên một cảm giác tê dại, Ngụy Thất giãy dụa kịch liệt, hai tay gắt gao chống trên lồng ngực rắn chắc của Tần Tiêu, ” Không được, lấy ra đi! lấy ra…”

 

 Ngụy Thất chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể mang thai con của Tần Tiêu. Sau kì phát tình hôm ấy, Ngụy Thất lập tức đi nhà thuốc mua thuốc tránh thai, tuy biết rằng không có mấy hiệu quả, thế nhưng vẫn phải thử. Cậu có thể nằm dưới thân của Tần Tiêu, nhưng tuyệt đối không thể để tên đàn ông này lại tiến vào khoang sinh sản nữa.

 

  Tần Tiêu nhìn thấy trên mặt Ngụy Thất vừa là khủng hoảng vừa là kháng cự, người này thà bị hắn chà đạp dưới thân cũng không nguyện cùng hắn thai nghén một sinh mệnh. Sự thực này khiến Tần Tiêu cảm thấy chưa bao giờ mình thất bại như vậy, hắn vốn nghĩ Ngụy Thất đã tiếp nhận thế nhưng lại không ngờ đây chỉ là sự đầu hàng tạm thời của cậu.

 

  “ Em sợ mang thai.” Giọng điệu của Tần Tiêu cực kì khẳng định, không hề có chút hoài nghi nào.

 

 nguỵ thất mím môi đến xung huyết, biểu cảm xấu hổ lại e sợ, trong đáy mắt thanh tịnh kia, phảng phất có thể nhìn thấy bóng dáng của Tần Tiêu. 

 

   Tần Tiêu không để ý đến chống cự của Ngụy Thất, hai tay cố định vòng eo nhỏ gầy, cự vật dưới thân nóng hừng hực đỉnh vảo, Ngụy Thất có dãy dụa thì trong mắt Tần Tiêu cũng chỉ là phí công. Khoang sinh sản nhỏ hẹp bị quy đầu to lớn mở ra, cảm giác trướng đau dưới bụng khiến hô hấp của Ngụy Thất biến đổi, cậu há miệng hít thở, thân thể lại bị Tần Tiêu xâm chiếm không một kẽ hở.

 

     “ Thất Thất, em chặt quá…” Tần Tiêu gọi tên Ngụy Thất, ôn nhu như nước.

 

 Ngụy Thất khó chịu bám chặt lưng Tần Tiêu, mười ngón tay cong lại, móng tay cắm sâu vào da thịt rắn chắc, tạo nên từng vệt rướm máu trên lưng của Tần Tiêu. Đau đớn kiểu này không hề khiến Tần Tiêu khó chịu, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của Ngụy Thất, cự vật chôn sâu trong tràng đạo rút ra, lại hung hăng đâm vào, tràng bích bị một trận co rút làm đôi mắt thanh tú của Ngụy Thất nhíu chặt, hai tròng mắt mờ mịt ,phủ một tầng ẩm ướt dường như vui thích lại dường như thống khổ.

 

 Tần Tiêu cảm thấy dáng vẻ của Ngụy Thất khi hãm sâu vào tình dục cực kì xinh đẹp, gương mặt bỏ bừng càng làm cho người ta muốn phạm tội, dường như nội tâm cường đại từ trước đến nay đều bị những tiếng rên rỉ kia xé rách. Thanh ấm kia cứ hướng về phía đáy lòng Tần Tiêu hô to khiến hắn càng muốn dùng lực xé toang đi lớp mặt nạ của Ngụy Thất, để cậu quên đi Diệp Dung Sâm, để cậu hoàn toàn trở thành người của hắn. 

 

  Lúc một dòng tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản nhỏ hẹp, trong lòng Tần Tiêu chợt sinh ra một cảm giác mới mẻ vô cùng, tựa như một kẻ phiêu đãng trên thuyền giữa đại dương cuối cùng cũng tìm được bến cảng. 

 

  Ái tình nóng bỏng triền miên qua đi, Tần Tiêu tỉ mỉ giúp Ngụy Thất vệ sinh thân thể, trong suốt quá trình này Ngụy Thất cũng không phải ngủ say, nhưng cả người cậu rã rời ngay cả sức lực nhấc ngón tay cũng không có chứ đừng nói đến việc mắng chửi Tần Tiêu. 

 

     Tư thế ngủ của Ngụy Thất rất lạ, cong lưng cuộn mình, giống như một con rùa rúc vào mai cứng không dám đối mặt với thế giới bên ngoài, Tần Tiêu ôm lấy eo Ngụy Thất từ phía sau, kéo cậu vào lòng, hạ mắt đột nhiên nhìn thấy dấu răng nhàn nhạt trên cổ cậu, kia là kí hiệu hắn lưu lại lúc Ngụy Thất phát tình.

 

  Đôi mắt Tần Tiêu chớp chớp, làn môi ấm áp hôn lên dấu răng trước đây đã bị đánh dấu giải phóng tin tức tố. Ngụy Thất ngủ mơ mơ màng màng cảm nhận trên cổ hơi đau, đầu tiên là nhíu mày, sau đó đẩy mặt Tần Tiêu ra, thì thầm nói, ” Đừng làm rộn.” 

 

  Tần Tiêu vuốt ve cái mũi, khoé môi bất giác cong lên, hắn hôn lên mặt Ngụy Thất, “ Ngủ ngon.”

 

  Đêm nay Ngụy Thất ngủ rất ngon, không hề có ác mộng nào quấy nhiễu, thời khắc này thực sự đối với cậu rất xa xỉ.

 

  Tần Tiêu là kiểu người chuẩn như đồng hồ, dù là đêm trước có uống say cỡ nào, ngày thứ hai vẫn có thể đúng giờ tỉnh lại, đây chính là điều được mẹ Tần nghiêm khắc dạy dỗ nhiều năm.

 

  Sau khi Tần Tiêu thức dậy nhìn thấy Ngụy Thất ngủ say, cũng không gọi cậu, ngược lại còn tự động tắt đi báo thức cậu đã cài trước đó, sau đó thay Ngụy Thất gọi cho cha Diệp một cuộc điện thoại xin nghỉ.

 

  Tủ lạnh nhà Ngụy Thất trống trơn, nhân lúc cậu còn chưa dậy,Tần Tiêu đi siêu thị, mua một ít rau quả tươi ngon, lại thuận đường đi chợ mua một con cá trích còn giãy đành đạch, chuẩn bị đích thân xuống bếp làm cơm trưa.

 

  Tô Trạm đến công ty, không thấy Tần Tiêu đâu, còn cho rằng hắn xảy ra chuyện, vội vàng gọi qua một cuộc.

 

  “ Tần Tiêu, mấy giờ rồi mà cậu còn chưa tới công ty?” Tô Trạm dẩu dẩu môi, nói đùa một câu. “ Đêm qua cậu sẽ không phải đi đến chỗ nào tốt nên hôm nay mới dậy không nổi đó chứ.”

 

  Tô Trạm vừa nói chuyện điện thoại với Tô Trạm, vừa để rau quả gọn gàng vào tủ lạnh, “ Hôm nay tôi có việc, không đến công ty, có việc gì quan trọng, cậu cứ gọi cho tôi.”

 

 “Không phải chứ, thật hay giả vậy?” Tô Trạm vốn cũng đang nói đùa, rất không thành thật đoán, “ Cậu với Ngụy Thất ở bên nhau?”

 

 Tần Tiêu cũng không định đôi co với Tô Trạm, không cảm xúc nói, “ Tôi đang ở nhà em ấy.”

 

  Tô Trạm nhớ mấy ngày trước Tần Tiêu còn nói với y Ngụy Thất chết sống không cho hắn vào nhà. Sao mà đêm qua đã vào được cửa nhà người ta rồi? Ngụy Thất này thay đổi quá nhanh đi. 

 

  “Hai người thành rồi?”

 

 Tần Tiêu nghe thấy mấy tiếng động khe khẽ trong phòng, hình như Ngụy Thất đã thức dậy, hắn nói thêm vài ba câu thì kết thúc cuộc gọi với Tô Trạm.

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 6 […]

Yuipongy
2 năm trước

” Tần Tiêu nhớ mấy ngày trước Tô Trạm còn nói với y Ngụy Thất chết sống không cho hắn vào nhà. ” – chổ này lộn vị trí Tiêu vs Trạm nè ? thank you chủ nhà đã edit

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

ngụy thất => Ngụy Thất
Thanh ấm => âm

Nee X -Monster-
Nee X -Monster-
1 năm trước

Tổng tài đi chợ :))

Túc Túc
1 năm trước

Đoạn này bị lặp nè chủ nhà: “Tô Trạm vừa nói chuyện điện thoại với Tô Trạm” => “Tần Tiêu vừa nói chuyện điện thoại với Tô Trạm”