Hôn Nhân Lừa Gạt – 59

Chương 59

 

“Lâu rồi không gặp.” Mặt Ngụy Thất ôn hoà, ngữ khí bình thản, dường như Diệp Dung Sâm chính là một người bạn thật lâu mới gặp mặt.

 

Diệp Dung Sâm đặt giỏ trái cây lên bàn: “Lâu rồi không gặp.”

 

Ngụy Thất nhìn phía sau Diệp Dung Sâm, tiện miệng hỏi: “Cậu ta không đi cùng anh à?”

 

Diệp Dung Sâm biết Ngụy Thất hỏi ai, câu khoé môi nói: “Em ấy nói sợ cậu không vui khi gặp em ấy nên ở ngoài chờ.”

 

Nếu nói cậu không hận Trình Hi Hòa, chắc chắn là nói dối. Ngụy Thất không phải một người rộng lượng như vậy, nói gì thì nói cậu cũng chỉ là người bình thường, không phải cái gì cũng vui vẻ bỏ qua.

 

“Cũng được, kẻo không tôi sợ không kiềm chế được cái miệng này nói bậy bạ.” Ngụy Thất không tự giác cười cười: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Tôi đã nghe chuyện của cậu và Tần Tiêu.”

 

Tuy Trình Hi Hòa cũng không rõ lắm chuyện của Tần Tiêu, nhưng y cũng đã nói với Diệp Dung Sâm. Có thể khiến cho Ngụy Thất biến thành bộ dạng này, chắc chắn là do biết được sự thật do theo đuổi y mà nên.

 

Ngụy Thất cảm thấy thật lạ: “Anh từ lúc nào mà có hứng với chuyện của tôi thế?”

 

Diệp Dung Sâm không khó để nghe ra trong lời nói của Ngụy Thất có mấy phần trào phúng, nhưng nhìn bộ dáng Ngụy Thất Diệp Dung Sâm cũng có thể biết cậu muốn gì: “Cậu muốn ly hôn với Tần Tiêu à?”

 

“Đừng nói với tôi, hôm nay anh đến làm thuyết khách* nhé?” Ngụy Thất mấp máy đôi môi tái nhợt: “Nếu như vậy, tôi nghĩ Trình Hi Hòa hợp làm việc này hơn anh đấy.” *dùng tài ăn nói để thuyết phục người khác nghe theo

 

“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải đến làm thuyết khách cho Tần Tiêu.”

 

“Vậy anh tới làm gì?” Ngụy Thất càng hiếu kỳ hơn: “Muốn xem thử tôi sống thảm thế nào à?”

 

“Ngụy Thất, chúng tôi đều hi vọng cậu sống vui vẻ.”

 

“‘Chúng tôi’?” Ngụy Thất nhếch mép cười, đôi mắt cụp xuống che đi vỡ vụn trong mắt, “Đừng nói với tôi, trong đó bao gồm Trình Hi Hòa.”

 

“Hi Hoà vô tội.”

 

“Vậy anh có từng nghĩ qua, tôi cũng vô tội không?” Ngụy Thất đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chất chứa căm phẫn và uất hận: “Hai người các người đều vì cậu ta mà thương hại tôi. Sau khi đã làm tôi thê thảm thì bảo tôi tha thứ, anh không cảm thấy nực cười lắm sao?”

 

Những lời Ngụy Thất nói Diệp Dung Sâm cũng đã đoán được từ trước. Hắn mấp máy môi, hỏi: “Có phải cậu biết được mục đích Tần Tiêu theo đuổi cậu rồi không?”

 

“Anh….”

 

Ngụy Thất ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu không dám tin, Diệp Dung Sâm từ đầu đến cuối đều biết rõ mục đích của Tần Tiêu; nhưng lại thản nhiên như thể người ngoài, giương mắt mà nhìn như chuyện vui.

 

“Anh biết hết rồi?”

 

Diệp Dung Sâm dưới biểu cảm kinh ngạc của Ngụy Thất khẽ gật đầu. Trước đây trên cương vị người ngoài đứng xem hắn không quan tâm lý do, chỉ xem đây là một điều may mắn. Ngụy Thất có thể yêu Tần Tiêu, cũng chính là một việc tốt.

 

Chỉ là chuyện tình cảm, không dễ gì có thể tính toán được.

 

“Anh cứ đứng đó rồi nhìn tôi chết đi….”

 

Ngụy Thất hít sâu một hơi, đau đớn lan ra toàn thân. Cho đến hôm nay, Ngụy Thất mới chính thức hiểu được; một người máu lạnh bạc tình như Diệp Dung Sâm cho dù không có tình cảm với cậu, nhưng dù gì hai người cũng từng bên nhau bốn năm, cậu ít nhất cũng có hiểu hắn. Không ngờ cậu vẫn còn quá ngây thơ.

 

“Tôi đến cùng đã làm sai điều gì…”

 

Diệp Dung Sâm đã quen bị người khác gắn cho danh hiệu lạnh lùng. Hắn cũng thấy điểm này không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống; cho đến khi Ngụy Thất trở về từ Mỹ, ngang ngược chỉ trích hắn. Hắn mới hiểu ra, cái gọi là lạnh lùng khi vượt quá giới hạn sẽ trở thành vô tình vô nghĩa.

 

“Bởi vì tôi kiên cường hơn Trình Hi Hòa, cho nên hai người các anh đều có thể không ngần ngại tổn thương tôi sao?”

 

Ngụy Thất đột nhiên cảm thấy, lựa chọn quay về nước vốn là một quyết định sai lầm. Nếu như cậu chưa từng huyễn hoặc bản thân cho rằng Diệp Dung Sâm yêu cậu, cậu cũng không cần phải bị Tần Tiêu lừa lâu như vậy; càng không cần phải gặp Thẩm Mi sau ngần ấy năm.

 

Hết thảy mọi chuyện, đều là cậu tự làm tự chịu.

 

“Xin lỗi.”

 

Cho dù bình thường Diệp Dung Sâm nói năng lưu loát; nhưng giờ phút này, hắn cũng hối hận ít nhiều về quyết định của bản thân mình.

 

“Xin lỗi…? Diệp Dung Sâm, anh có gì phải xin lỗi tôi? Là xin lỗi cho bốn năm qua anh không yêu tôi sao? Là xin lỗi khi anh biết Tần Tiêu lừa tôi nhưng không nói? Hay xin lỗi vì muốn bảo vệ Trình Hi Hòa mà không tiếc tổn thương tôi?”

 

Không khí trong phòng bệnh dường như làm người ta hít thở không thông.

 

“Anh đi đi. Anh cũng được, Trình Hi Hòa cũng được, sau này tôi không muốn gặp lại ai nữa.”

 

Người ta thường nói, cố gắng thì sẽ nhận được kết quả, cho đi thì sẽ nhận lại; đây chính là động lực cho Ngụy Thất cố gắng. Cho đến nhiều năm sau, một lần đau khổ nữa tìm đến, cậu mới hiểu, những điều này trong cuộc sống của cậu đều là những lời nói dối.

 

Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa đi chưa được bao lâu, Ngụy Thất đã gọi Tần Tiêu đứng chờ ngoài cửa mấy hôm nay đi vào. Đang lúc tâm tình Tần Tiêu đang vui vẻ đi vào, lời của Ngụy Thất như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu hắn, nhiệt tình cũng nhanh chóng tắt đi.

 

“Chờ khi tôi xuất viện, chúng ta làm thủ tục li hôn.”

 

Gương mặt bình lặng như nước xem ra không chút lưu luyến nào với cuộc hôn nhân này, trong mắt cũng không có tức giận; nhưng đầy ắp mỏi mệt, an tĩnh như đã chết.

 

“Nếu như anh không chịu ký tên, cũng không sao.”

 

“Anh cầm tù tôi, ép buộc tôi mấy ngày nay, đều sẽ quy ra tội cưỡng bức trong hôn nhân. Tôi có thể kiện anh, khi toà án giải quyết sẽ tuyên án ly hôn, chỉ là đến lúc đó mặt mũi của anh tôi sẽ không đảm bảo được.”

 

“Tần Tiêu, buông tay đi.”

 

“Từ thời khắc anh bắt đầu lừa dối tôi, số trời đã định giữa chúng ta không thể nào có một kết cục tốt đẹp được nữa.”

 

Người đàn ông trước mắt đã mấy ngày không quan tâm đến bản thân; quần áo bẩn thỉu, râu ria lún phún nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn lảo đảo đi đến bên người Ngụy Thất, ôm thân thể gầy gò của đối phương vào lòng. Thống khổ tích tụ nhiều ngày rốt cục đã sụp đổ hoàn toàn trong thời khắc này.

 

Nước mắt nóng hổi chảy dài thấm lên cổ Ngụy Thất. Cậu mặc kệ cho Tần Tiêu ôm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước; trái tim đã chết hoàn toàn không để ý gì đến bi thương của Tần Tiêu.

 

“Thất Thất, anh sai rồi…. Anh thật sự biết sai rồi.”

 

Nếu chưa từng có được, cũng sẽ không biết lúc mất đi đau đớn đến dường nào.

 

“Anh biết. Em yêu anh mà, em không thể để dàng buông anh ra như vậy.”

 

Lòng đau như cắt khiến Tần Tiêu nhiều lần hoài nghi mình có còn sống không. Hắn khiến bản thân thành bộ dạng này, chỉ cầu mong một chút bố thí từ Ngụy Thất; nhưng dáng vẻ lạnh lùng quyết liệt của cậu như khiến hắn rơi vào vực sâu vô tận.

 

Những lời nói đã từng làm Ngụy Thất vui, cho tới bây giờ đã biến thành độc dược giết chết đi bản thân hắn.

 

“Tần Tiêu, tôi chưa từng yêu anh.”

 

Ngụy Thất không nhìn Tần Tiêu trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa thống khổ to lớn, lời nói tuyệt tình đến vô cùng.

 

“Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Diệp Dung Sâm. Cho nên chúng ta hoà nhau.”

 

Thứ đôi bên nợ nhau chính là lời chia tay vui vẻ nhất.

 

Kỳ thật kết thúc như vậy, Ngụy Thất đã nghĩ đến từ lâu. Dạng người như Tần Tiêu làm sao hiểu được tấm lòng của cậu. Cậu đem hết thảy tín nhiệm của mình từng chút một giao cho đối phương; Tần Tiêu lại không chút do dự bóp nát nó.

 

Tín nhiệm là cầu nối duy nhất trong nội tâm của cả hai. Bây giờ cây cầu đã sập, hai người chẳng thể nào quay lại được nữa.

 

Lúc này, kết cục đã rõ ràng. Cuộc hôn nhân này cũng đến lúc chấm dứt.

 

“Em lừa anh, em không thể nào còn yêu Diệp Dung Sâm được!”

 

Tần Tiêu biết, Ngụy Thất nói dối hắn. Người này chẳng qua là muốn hắn không còn áy náy mà kết thúc, cho nên mới viện ra một cái cớ khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
11 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương […]

Chi
Chi
2 năm trước

Thì mọi người cũng biết rồi đấy “Khi đàn ông khóc, đây có thể là biểu hiện của nỗi đau quá lớn”. Nguỵ Thất đã từng sụp đổ trước Tần Tiêu nhiều lần, không phải cậu không mạnh mẽ, mà cậu khóc không cho ai xem cả, nhưng vì có Tần Tiêu sẽ lắng nghe và hiểu nên mới như vậy. Bây giờ Tần Tiêu lại khóc, chẳng cần ai thương hại gì đâu, chỉ là vì quá đau thương, mất đi hạnh phúc duy nhất, tín nhiệm trong lòng sụp đổ.
Thực sự là thương cả hai, không phải không đủ yêu đâu, có lẽ là vì quá yêu.

Chi
Chi
2 năm trước

À chương này tui tức Dung Sâm quá mà 🙂 ngoài Tần Tiêu ra thì ông anh chính là người không nên xuất hiện, nhà chúng tôi tiễn khách

Tiểu Chiên
2 năm trước

Trời ơi x lỗi m.n nếu tôi quá đáng
Nhưng mà cho tui được nói là thằng khốn nạn Diệp Dung Sâm

Tiểu Chiên
2 năm trước

Sao có loại khốn nạn như DDS đồ tồi đồ khốn nạn

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước

Khổ Thất Thất của tui quá, khổ Tần Tần của tui luôn, đều bị người gọi là một nhà cướp đi hạnh phúc ???

linhhaa
linhhaa
2 năm trước

huhuhuhu Thất Thất của tôi sao lại thảm như vậy TT

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

Diệp Dung Sâm có lẽ là người mình ghét nhất cong cả hệ liệt, ghét hơn cả Tô Địch. Vì với mình Tô Địch suy nghĩ lệch lạc, nói trắng ra là bị điên. Con Diệp Dung Sâm, hắn quá tĩnh táo, tĩnh táo đến nỗi đứng nhìn Ngụy Thất bị Tần Tiêu lừa gạt, chà đạp vì giai đoạn đầu Tần Tiêu đâu thật lòng yêu cậu ấy. Và như hắn nói hắn cảm thấy may mắn vì Tần Tiêu làm vậy.

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước
Trả lời  docduocxanh

Tô Địch ở truyện nào vậy bạn ơi

trlanbui
trlanbui
2 năm trước

K fai vì iu chưa đủ,mà thật sự vì iu wa nhìu

nt___
nt___
1 năm trước

Đm Diệp Dung Sâm điên rồi