Hôn Nhân Lừa Gạt – 56

Chương 56 

 

“Anh Tần?”

 

Văn Tuyên không ngờ Tần Tiêu sẽ gọi điện cho mình. Hai người cũng không mấy quen biết, nói với nhau còn chưa quá mười câu; có liên quan nhất chắc là mỗi việc thông qua Ngụy Thất.

 

“Luật sư Văn, tôi có việc muốn làm phiền cậu.”

 

Giọng nói của Tần Tiêu nghe có hơi trầm, dường như tâm tình không mấy vui vẻ. Văn Tuyên do dự một chút, nói tiếp: “Anh nói đí.”

 

“Mấy ngày tới Ngụy Thất sẽ không đi làm, phiền cậu xin nghỉ giúp em ấy. Nếu như có việc gì cần liên hệ với em ấy thì cậu cứ trực tiếp tìm tôi, tôi có thể nói lại.”

 

Văn Tuyên có hơi giật mình, hỏi lại: “Luật sư Nguỵ xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Không có, chỉ là đêm qua em ấy phát sốt. Tôi muốn để em ấy ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm.”

 

Linh cảm nghề nghiệp mách bảo Văn Tuyên chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Hôm qua trước khi rời khỏi công ty Ngụy Thất vẫn còn rất khoẻ, là sao có thể nói bị sốt là sốt ngay; huống hồ đây cũng không phải lần đầu Ngụy Thất bị bệnh. Trước đây Tần Tiêu đều tự gọi cho cha Diệp xin cho Ngụy Thất không cần nhờ đến Văn Tuyên.

 

“Vâng, không thành vấn đề.” Biết rõ Tần Tiêu nói dối, nhưng Văn Tuyên cũng không vạch trần hắn ra.

 

Đến lúc Lương Tân lái xe đến đón y đi làm, Văn Tuyên mới không nhịn được hỏi: “Anh gần đây có liên hệ vs Tần Tiêu không?”

 

“Cách đây mấy ngày  có đi uống rượu chung. Sao đột nhiên em hỏi vậy?”

 

Mấy ngày trước, Tần Tiêu vì để cảm ơn Lương Tân đã giúp hắn việc điều tra Thẩm Mi, hai người cùng đi bar uống rượu, sẵn hàn huyên mấy câu; sau đó thì không có liên lạc gì nữa.

 

“Lúc nãy anh ta gọi điện cho em. Nhờ em xin nghỉ giúp luật sư Nguỵ, nói là mấy ngày nữa luật sư Ngụy sẽ không đi làm.”

 

“Sao vậy?”

 

“Nghe nói luật sư Ngụy đêm qua bị sốt, anh ta muốn để cậu ấy ở nhà tĩnh dưỡng mấy hôm.”

 

“Vậy thì có sao đâu, chuyện bình thường mà.” Lương Tân cảm thấy Văn Tuyên nghĩ quá rồi, “Luật sư Ngụy bị bệnh, Tần Tiêu muốn cậu ấy nghỉ ngơi theo tình theo lý đều đúng. Có gì mà em phải lo.”

 

“Em cảm thấy Tần Tiêu có chỗ gì đó không đúng lắm.”

 

“Có phải em lại mắc bệnh nghề nghiệp không?” Lương Tân cười nhẹ nói: “Tần Tiêu không phải là khách hàng của em, em cũng đừng nên nghi ngờ cậu ta chứ.”

 

“Nhưng anh ta còn nói sau này có chuyện quan trọng gì cần tìm luật sư Nguỵ thì cứ gọi trực tiếp cho anh ta.” Văn Tuyên cố gắng giải thích: “Anh không cảm thấy rất lạ sao? Tại sao cần phải thông qua anh ta mới báo cho luật sư Ngụy? Nghe qua cứ như sau này luật sư Ngụy sẽ không đến công ty nữa ấy.”

 

“Văn Tuyên, em cảm thấy với tính cách của luật sự Ngụy sẽ chấp nhận để Tần Tiêu quản thúc sao?” Lương Tân tuy chưa gặp Ngụy Thất, nhưng tin tức về cậu Lương Tân nghe ko ít. Một người tinh anh lợi hại như vậy sẽ có thể bị Tần Tiêu muốn làm gì thì làm à? Huống hồ hắn rất hiểu Tần Tiêu, người ta rất quan tâm Ngụy Thất, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đối phương. Lo lắng của Văn tuyên xem ra là thừa rồi.

 

“Nhưng mà….”

 

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Lương Tân chìa tay sờ sờ đầu Văn Tuyên: “Em chuẩn bị chút đi, qua cái đèn xanh đèn đỏ này là đến công ty em rồi đấy.”

 

Ngụy Thất tỉnh dậy thấy mình đã được thay một chiếc áo sơ mi rộng rãi, trên cổ đã được băng bó; nhưng cổ tay lại bị trói bằng còng tay.

 

Tần Tiêu vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra bưng bữa sáng vào phòng: “Em đậy rồi à?”

 

“Tần Tiêu! Anh có ý gì?” Ngụy Thất đưa hai tay bị còng lên, trừng to hai mắt, tức giận lộ ra rõ ràng trên gương mặt tinh xảo.

 

“Anh mới nấu xong bữa sáng, em ăn chút gì đi.” Tần Tiêu không thèm để vẻ tức giận của Ngụy Thất vào mắt, bưng một chén nóng hổi để trước mặt đối phương: “Lát nữa lại đau dạ dày đấy.”

 

Ngụy Thất không nói một lời hất chén cháo nóng xuống đất, có một ít đổ lên áo Tần Tiêu. Cảm giác nóng rát chạm vào da thịt khiến hắn co chút đau đớn. Nhưng Tần Tiêu không nổi giận. Hắn lẳng lặng nhìn Ngụy Thất một hồi, sau đó cúi người nhặt chén lên: “Anh múc cho em chén khác.”

 

“Tần Tiêu! Anh rốt cục muốn làm cái gì?” Ngụy Thất nghiến răng nghiến lợi la mắng, “Anh cho rằng anh làm vậy có thể nhốt tôi được sao? Anh không tự hổ thẹn với bản thân mình à?”

 

“Anh sẽ không để em rời xa anh.” Ánh mắt Tần Tiêu bình lặng như nước, không có chút ác ý nào: “Anh đã đổi toàn bộ khóa nhà. Từ hôm nay trở đi em sẽ không thể rời khỏi căn phòng này nửa bước.”

 

Ngụy Thất thực sự là phát điên với Tần Tiêu. Cậu chật vật đưa hai tay bị trói đánh y, nhưng hắn dễ dàng đã tránh được tấn công từ cậu; đồng thời còn bắt dc hai tay đang vung loạn xạ của Ngụy Thất: “Em chạy không thoát đâu.”

 

Ngụy Thất gào thét: “Tần Tiêu, dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không ở bên cạnh anh!”

 

Cặp mắt trong suốt kia bắn ra hận thù từ trước đến nay chưa từng thấy. Ánh mắt ấy như ngọn lửa đốt bỏng rát trái tim Tần Tiêu. Hắn có thể dễ dàng ứng phó với công kích của bất kì ai trên thương trường nhưng lại lại không cách nào bình tĩnh trước ánh mắt căm phẫn của Ngụy Thất.

 

“Anh sẽ không để em chết.”

 

Thâm tình ngày nào chậm rãi được Tần Tiêu biểu lộ, thế nhưng bây giờ lại trở thành điều mà Ngụy Thất chán ghét nhất trên đời.

 

“Anh yêu em nhiều như vậy, làm sao nỡ tổn thương em.”

 

“Đồ khốn nạn!” Ngụy Thất liều mạng muốn thoát ra khỏi khống chế củaTần Tiêu: “Anh yêu tôi? người anh yêu là Trình Hi Hòa kia kìa! Tần Tiêu, anh nói dối nhiều quá đến mức tự mình lừa mình luôn rồi sao.”

 

“Anh không có! Tại sao em không tin anh? Anh đã không còn yêu Hi Hoà nữa!”

 

“Tại sao tôi phải tin lời một kẻ lừa gạt tôi?” Ngụy Thất bây giờ hận không thể dùng toàn bộ những từ ngữ cay độc nhất để mắng chửi Tần Tiêu: “Loại người như anh cũng xứng được yêu sao? Thực khiến tôi kinh tởm!”

 

Trái tim như bị xé nát. Từ trước đến nay hắn chưa từng đau đớn như vậy bao giờ; đau đến dường như không thở nổi. Tần Tiêu luôn luôn ở vị trí trên cao nhìn những người khác đau khổ vì yêu, không ngờ cũng có một ngày tình yêu của hắn lại bị người khác chà đạp. Ngụy Thất xem hắn là một kẻ nói dối ti tiện, xem tất cả những tình cảm và nỗ lực của hắn thành rác rưởi mà vứt đi.

 

“Anh kinh tởm?”

 

Câu nói này của Ngụy Thất như đập vỡ tất cả bình tĩnh của Tần Tiêu, gương mặt tuấn tú lập tức mất đi thần thái sáng lạn bình thường, chỉ còn lại vẻ tái nhợt.

 

“Chẳng lẽ em không có trái tim sao?”

 

Tần Tiêu bắt lấy hai tay đang run rẩy của Ngụy Thất. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của cậu hắn lại im lặng.

 

Thời khắc này, Tần Tiêu chợt hiểu: có một vài chuyện vĩnh viễn sẽ trở thành vết thương không thể khỏi trong đáy lòng Ngụy Thất.

 

Sự vô tình của Diệp Dung Sâm, sự vứt bỏ của Thẩm Mi; còn hắn là kẻ dối trá.

 

Tần Tiêu há miệng thở dài một hơi. Hai con ngươi cụp xuống, tận lực áp chế đau đớn trong lòng, khoé môi nhợt nhạt khẽ động: “Anh ra ngoài trước, em nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

 

Tần Tiêu quay người đi. Ngụy Thất muốn nhân cơ hội này rời khỏi phòng, không ngờ hắn nhanh tay khoá trái cửa phòng lại, không quan tâm đến tiếng mắng chửi vang lên phía sau: “Tần Tiêu! Đồ khốn nạn! Anh thả tôi ra, thả tôi ra!”

 

Tần Tiêu quay lại phòng khách, lập tức cầm điện thoại gọi ngay cho mẹ Tần; không chờ đối phương mở miệng, hắn đã nói trước: “Mẹ muốn huỷ hoại gia đình con mẹ mới vừa lòng đúng không?”

 

“Tần Tiêu, thái độ của con nói chuyện với mẹ thế à?” Mẹ Tần không vui nói: “Mẹ là mẹ của con.”

 

“Mẹ nói mẹ là mẹ của con, có mẹ nào đi chặt đứt hạnh phúc của con mình như mẹ không!”

 

“Mẹ làm như vậy là vì muốn tốt cho con. Ngụy Thất mới là người huỷ hoại con.”

 

“Mẹ đừng cứ đem cái câu muốn tốt cho con nói đi nói lại nữa. Con không phải là đứa con nít mẹ muốn sai gì thì sai.” Tần Tiêu lạnh lùng cười: “Trong mắt mẹ và dượng con chẳng qua chỉ là công cụ để làm sáng mặt gia tộc mà thôi.”

 

“Tần Tiêu, con nghĩ mẹ là người như thế hả?” Mẹ Tần không ngờ mình toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho tương lai của Tần Tiêu, ngược lại lại bị Tần Tiêu cho rằng bà lợi dụng con mình cho mục đích khác.

 

“Mẹ đã hủy đi thứ duy nhất con có thể có trên đời này rồi….” Tần Tiêu cảm thấy trái tim như quặn lên một trận chua xót: “Con yêu Ngụy Thất như vậy, mẹ làm thế khác nào mẹ  giết chết con đi.”

 

Tút—Tút—Tút—

 

Điện thoại bị ngắt, mẹ Tần ngây ngẩn nhìn điện thoại thất thần; bên tai vẫn còn vang lên câu nói cuối cùng của Tần Tiêu.

 

‘Con yêu Ngụy Thất như vậy, mẹ làm thế khác nào mẹ giết chết con đi.’

 

Con là con của mẹ, mẹ yêu con như vậy, làm sao có thể muốn con chết được chứ?

 

Trên thế giới này, người luôn miệng nói yêu bạn nhất, cuối cùng lại là người làm bạn tổn thương nhiều nhất.


tìm được mấy ảnh xinh quá mọi người ạ TT^TT

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 […]

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước

Anh Tần nói chuyện với mẹ Tần, nói câu nào thấm câu đó, ? hức… hức…. Khóc …nói …không nổi …với chương này. Thanks ad…??

thaonhi2810
thaonhi2810
2 năm trước

Trừi ưi :(( vừa tội cho Nguỵ Thất vừa tội cho Tần Tiêu nữa

thaonhi121
thaonhi121
2 năm trước

Ad ơi mấy tấm ảnh ad kiếm được từ manhua nào thế ạ?

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

‘Một Diệp Dung Sâm lạnh lùng bạc tình chỉ khiến cậu thất vọng. Nhưng một Tần Tiêu lừa gạt cậu lại khiến cậu đau đớn đến mức muốn chết đi.’
‘Con yêu Ngụy Thất như vậy, mẹ làm thế khác nào mẹ giết chết con đi.’
Hai câu nói ám ảnh nhất 🙁

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Khóc :(((((((((((
Hai ảnh khổ quá :(((((((((((((((

MEKUCHINHHIEULATAO
MEKUCHINHHIEULATAO
3 tháng trước

Chap buồn nhất lun😪