Hôn Nhân Lừa Gạt – 53

Chương 53

“Tần Tiêu, cậu xem tin tức chưa!?” Tô Trạm gấp gáp xông vào văn phòng của Tần Tiêu la lớn: “Trình thị xảy ra chuyện!”

Tần Tiêu nhìn thấy Tô Trạm bộ dáng như gặp ma: “Chuyện thế nào?”

“Sau khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu của Trình thị tuột giá mạnh. Dượng cậu đang chủ trì buổi họp toàn công ty thì tái phát cao huyết áp đã được đưa đi bệnh viện rồi.”

Tô Trạm nói hết tin tức trong một hơi. Tần Tiêu còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã reo lên, là điện thoại của mẹ Tần.

“Alo?”

“Tần Tiêu, con mau đến bệnh viện ngay, dượng con ông ấy…” Lần đầu tiên Tần Tiêu nghe giọng mẹ Tần như vậy. Xem ra lần này Trình thị thực sự gặp chuyện lớn rồi.

Cúp điện thoại rồi, Tần Tiêu chạy ra cửa như một cơn gió, mau chóng đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm đã có mặt. Cha Trình đã thoát được thời kì nguy hiểm, nhưng đã hơn một tiếng cũng chưa tỉnh. Mẹ Tần ngồi trước giường cha Trình, gương mặt tiều tuỵ. Tần Tiêu và Trình Hi Hòa còn có Diệp Dung Sâm im lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh. Ba người không ai nói câu nào, bầu không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông.

Tuy là cha Trình không mấy quan tâm hai đứa con này, nhưng dù gì cũng ở chung dưới một mái nhà hơn hai mươi năm, cảm tình cũng ít nhiều là có. Diệp Dung Sâm phá vỡ im lặng trước. Hắn nhẹ nhàng an ủi Trình Hi Hòa: “Đừng lo lắng, ba sẽ không sao đâu.”

Trong ấn tượng của Tần Tiêu, cha Trình luôn là lạnh lùng bạc tình. Con ruột như Hi Hòa ông cũng không hỏi không quan tâm; đối với hắn ông ra sức bồi dưỡng cũng chỉ vì một ngày hắn sẽ kế thừa Trình thị, sẽ cưới một Omega nhà nào đó môn đăng hộ đối giúp cho Trình thị càng lớn mạnh hơn.

Cha Trình là một người thực dụng rõ ràng. Làm bất cứ chuyện gì ông sẽ suy xét trước nó có lợi cho mình hay không; mà đúng là người tính không bằng trời tính, tự dưng có một ngày mọi chuyện tệ hại đều đổ xuống đầu ông.

“Anh đưa Hi Hoà về trước đi. Em ấy mới sinh em bé, đứng lâu ở ngoài không tốt.” Tần Tiêu thấy Trình Hi Hòa tâm trạng không tốt, ở đây cũng không giúp được gì; chi bằng về trước sẽ tốt hơn.

Diệp Dung Sâm không phản đối, Trình Hi Hòa lại kiên quyết ở lại: “Em muốn chờ ba tỉnh lại!”

“Bác sĩ nói rồi, cũng không biết khi nào ba tỉnh.” Tần Tiêu xoa xoa tròng mắt hơi mệt mỏi, “Dung Sâm ngày mai còn phải đi làm, ở đây có anh được rồi. Chờ ba tỉnh lại anh liền gọi điện cho em.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết.” Thái độ Tần Tiêu rất kiên quyết, nói với Diệp Dung Sâm: “Dẫn Hi Hoà về đi.”

Diệp Dung Sâm và Trinh Hi Hòa nghe lời Tần Tiêu về trước. Hắn chuẩn bị vào phòng bệnh, điện thoại của Ngụy Thất lại vừa khéo gọi đến: “Em xem tin tức rồi, dượng anh vẫn ổn chứ?”

“Ừ, không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ anh đang ở bệnh viện.” Tần Tiêu đi đến trước cửa sổ, hành lang yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của hắn: “Hôm nay chắc trễ lắm anh mới về được, không thể nấu cơm tối. Em tự tìm quán nào đó ăn cơm đi nhé, đừng ăn mì tôm.”

“Vâng.” Nghĩ đến Trình thị bây giờ rất loạn rồi, Ngụy Thất cũng không muốn thêm phiền phức cho Tần Tiêu, cũng không nói chuyện hôm nay Thẩm Mi đến tìm cậu cho hắn biết.

“Anh đi xem mẹ thử, lát nữa anh lại liên lạc với em.”

“Được.”

Tần Tiêu Nhẹ nhàng vào phòng, cởi áo khoác ngoài khoác lên người mẹ Tần: “Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, để con ở lại là được.”

“Tần Tiêu…” Mẹ Tần bắt lấy tay hắn, giọng nói nhẹ như phát khóc: “Con về Trình thị đi.”

Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu nhìn thấy mẹ Tần khổ sở cầu xin hắn như vậy. Hắn do dự một chút rồi nói: “Được, trước mắt sẽ về đến khi dượng khỏe lại.”

Lúc Tần Tiêu về nhà đã là rạng sáng hai giờ. Vốn nghĩ rằng Ngụy Thất đã ngủ, không ngờ hắn vừa nằm lên giường, Ngụy Thất đã xoay người qua, mở to mắt nhìn hắn nói: “Anh về rồi?”

“Sao em còn chưa ngủ?” Tần Tiêu kéo người Ngụy Thất gần lại, chìa tay ôm eo cậu: “Anh đánh thức em sao?”

“Không phải, em vốn không ngủ được.” Ngụy Thất dựa vào ngực Tần Tiêu, nhẹ giọng hỏi: “Dượng anh tỉnh chưa?”

“Chưa, giờ mẹ anh đang ở đó rồi. Ngày mai anh đến thay cho bà về nghỉ ngơi một chút.” Tần Tiêu nghĩ Ngụy Thất lo lắng, bèn an ủi cậu: “Yên tâm đi, dượng anh không sao đâu.”

“Mẹ anh vẫn khoẻ chứ?”

“Tâm trạng mẹ có hơi không ổn định.” Tần Tiêu cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Ngụy Thất, dịu dàng nỉ non: “Chắc anh phải quay về Trình thị.”

Với tình hình hiện tại, Trình Hi Hòa chắc chắn không thể gánh nổi Trình thị, Tần Tiêu quay về đó cũng là điều không lạ gì. Ngụy Thất cũng thấy bình thường.

“Vậy anh còn về đây không?”

Lời của Ngụy Thất còn chưa nói hết, Tần Tiêu đã sớm động dục kéo quần cậu xuống trực tiếp cắm vào phía sau. Không làm tiền hí mà đi vào làm cho Ngụy Thất hơi đau, nhưng hậu huyệt đã quen với kích thước của nam nhân; chỉ một lát sau đã mềm mại bao lấy côn thịt tráng kiện.

“Về… Đương nhiên về với em.”

Bàn tay to lớn của Tần Tiêu dùng sức tách cặp mông tròn của Ngụy Thất ra để lộ khe mông, côn thịt hung hãn tìm đến khoang sinh sản. Khoái cảm tê dại như đòng điện từ xương sống vọt đến đỉnh đầu Ngụy Thất. Hai chân cậu vô thức kẹp chặt eo Tần Tiêu, chủ động hôn lên bờ môi người kia: “Đỉnh vào đi…”

“Thoải mái không?” Ngón tay Tần Tiêu linh hoạt mở áo ngủ của Ngụy Thất, nụ hôn nóng bỏng không ngừng rơi xuống bờ ngực trắng ngần. Đầu lưỡi nham nhám ra sức cắn mút hai đầu ngực hồng tươi.

“Thoải mái….Mạnh nữa….” tâm trí Ngụy Thất đã trở nên hỗn loạn: “Lớn quá, trướng quá…..không… a, thật sâu….”

“Thất Thất, em ở đâu, nơi đó chính là nhà của anh.” Giọng nói dịu dàng của Tần Tiêu dần dần xua tan đi bất an trong lòng Ngụy Thất: “Cho dù anh có về Trình thị hay không, cũng sẽ không có ai có thể đem em rời xa anh. Em là của anh.”

Tình sự ngọt ngào qua đi, Tần Tiêu ngủ chưa được mấy tiếng đã phải dậy. Trước khi ra ngoài còn không quên chuẩn bị bữa sáng cho Ngụy Thất. Sau đó dặn Ngụy Thất đang ngủ mơ mơ hồ hồ: “Anh chuẩn bị đồ ăn rồi, để trên bàn cơm. Em dậy rồi hâm nóng là ăn ngay được.”

Trước khi đến bệnh viện, Tần Tiêu ghé qua Trình thị một chuyến. Sau cơn ác mộng sụt giảm cổ phiếu ngày hôm qua, công ty liền lâm vào tình trạng khốn đốn. Trợ lý của cha Trình nhìn thấy Tần Tiêu đến, vui như thấy thuyền cứu tinh: “Tần tổng, anh về rồi!”

“Chuyện sụt giảm cổ phiếu ngày hôm qua là thế nào?”

“Chính là có người bán khống cổ phiếu của chúng ta.” Trợ lý nói rất chắc chắn, nhưng kẻ thù trên thương trường của Trình thị không ít, nói muốn tra ra ai làm thực sự là rất khó.

“Anh nói với giám đốc các bộ phận đem hết tổng kết tài chính trong năm nay đến văn phòng cho tôi.” Tần Tiêu dặn dò trợ lý: “Bây giờ tôi phải qua bệnh viện, sau khi tôi về phải nhìn thấy tất cả tài liệu trên bàn đầy đủ không thiếu một tờ. Hiểu chưa?”

“Vâng , tôi hiểu rồi. Tôi lập tức thông báo cho họ làm ngay.”

Tin Tần Tiêu quay lại Trình thị chưa đầy mấy phút đã truyền đi, ngay sau đó liền lên trang đầu của hàng loạt tin tức; quần chúng bắt đầu loạn lên vì sự trở lại của Tần Tiêu.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chi
Chi
2 năm trước

đau tim tui quá đó :’(

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước
Trả lời  Chi

Soft trước sóng gió đó cô =)))

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  Anh Quỳnh

Đọc bao nhiêu lần rồi vẫn đau lòng không chịu được 🙁

trackback

[…] 51 | Chương 52 |Chương 53 | Chương 54 | Chương […]

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Càng soft lúc này tui lại càng thấy sợ sóng gió về sau (;´༎ຶД༎ຶ`)