Hôn Nhân Lừa Gạt – 49

Chương 49

Công việc chất đống khiến Ngụy Thất bận u đầu mẻ trán. Tranh thủ nhắn tin trả lời Tần Tiêu xong lại phải lao đầu vào làm việc. Nghiêm Dật khôngnghe lời Nghiêm Duệ khuyên lại lấy lý do công việc tới tìm Ngụy Thất, cậu vốn không muốn nhìn mặt Nghiêm Dật. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ đối phương có việc gấp cần bàn bạc, thế là bảo với trợ lý ngô cho  Nghiêm Dật vào.

 

“Nói đi, có việc gì?” Ngụy Thất không ngẩng đầu nói.

 

Thái độ lạnh lùng của Ngụy Thất khiến Nghiêm Dật có hơi đau lòng. Y mang tập văn kiện đặt trên bàn, nhẹ giọng nói: “Đây là một bản hợp đồng cần luật sư Ngụy xem qua, bên trong chưa có sửa chữa bất cứ gì cả.”

 

“Cậu để đó đi. Chờ khi tôi làm xong việc bên này tôi xem. Xem xong tôi sẽ bảo trợ lý Ngô đem qua.”

 

Nghiêm Dật còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Thất đã trực tiếp tiễn khách nói: “Không còn chuyện gì thì đi đi. Tôi còn rất nhiều việc.”

 

“Luật sư Ngụy, hôm nay em đến còn một việc nữa.”

 

Ngụy Thất nhíu mày, ngừng bút trong tay lại, thuận miệng hỏi: “Còn việc gì? Mau nói đi.”

 

“Ngày mốt là sinh nhật em, anh có thể đến dự sinh nhật với em không?”

 

“Không.” Ngụy Thất ngẩng đầu, biểu tình lãnh đạm khiến cho Nghiêm Dật hoàn toàn thất vọng: “Sinh nhật nên ở cùng người nhà, còn tôi với cậu là người ngoài.”

 

“Đối với em anh không phải người ngoài.” Nghiêm Dật gấp gáp giải thích: “Chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao? Ngay cả sinh nhật em anh cũng không muốn đến?”

 

Ngụy Thất không ghét Nghiêm Dật, nhưng chắc chắn cũng không phải thích. Đều là sống chết không buông, nhưng thái độ của Ngụy Thất đối vs Tần Tiêu cũng không kiên quyết như khi đối mặt với Nghiêm Dật. Thậm chí có thể nói khi ở cùng với Tần Tiêu, tuy đối phương rất cường ngạnh nhưng cũng cho cậu rất nhiều thời gian thoải mái.

 

“Nghiêm Dật, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, giữa tôi và cậu là không có khả năng.” Cùng một việc mà đã nói mười lần, nhưng người ngồi trước mặt vẫn như âm hồn bất tán bám theo, giống như hoàn toàn không để ý đến lời Ngụy Thất.

 

Lời của Ngụy Thất làm cho đôi bên nhất thời im lặng. Không biết bao lâu sau, giọng nói của Nghiêm Dật mới nhẹ nhàng vang lên: “Nếu như anh đồng ý đến tham gia sinh nhật em, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

 

“Nghiêm Dật, tôi sẽ không tham gia sinh nhật cậu, cũng sẽ không hứa gì với cậu. Tôi đã nói rất rõ ràng, tình cảm của cậu tôi sẽ không nhận. Nếu như cậu vẫn sống chết không buông, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn chỉ là bản thân cậu mà thôi.”

 

Lúc mới gặp Ngụy Thất, Nghiêm Dật đã bị thu hút bởi nụ cười mỉm của cậu. Nhưng đến hôm nay y mới biết, cay nghiệt bất cần mới chính là bản chất của Ngụy Thất.

 

“Trừ chuyện này, còn chuyện gì khác không?”

 

Ngụy Thất là một người không hiểu cách đối diện với tình cảm; gặp được Diệp Dung Sâm yêu hết tâm hết lực; lúc từ chối tình cảm của Nghiêm Dật thì lạnh nhạt tuyệt tình. Trong thế giới quan của cậu chỉ có hai màu trắng – đen; đây cũng là lý do tại sao cậu từng yêu Diệp Dung Sâm nhưng lại hận hắn đến vô cùng, thậm chí còn muốn phá hỏng hạnh phúc của hắn, để hắn hiểu được mùi vị đau khổ của ái tình.

 

Tần Tiêu lại bị sự rạch ròi trong tình cảm của Ngụy Thất hấp dẫn. Mới đầu hắn khá khó chịu vì tính cách của cậu, nhưng sau này hắn mới hiểu, chỉ là cậu không thể nào cố gắng nếu việc đó không có kết quả. Đừng tưởng chỉ cố gắng sẽ thành công, đó chỉ là lời nói dối lừa gạt trẻ con. Lớn rồi mới hiểu, muốn hạnh phúc phải cố gắng, không cố gắng thì không được gì; đó chẳng qua chỉ là lời của một vài kẻ không nếm sự đời mà thôi.

 

Cho nên, Ngụy Thất thà bị Diệp Dung Sâm ghi hận, cũng phải để lại cho hắn một vài dấu vết để chứng mình cậu đã từng tồn tại.

 

Thức trắng một đêm khiến Ngụy Thất mệt mỏi, vừa về đến nhà đã ngủ quên; đến khi thức dậy ngoài cửa sổ trăng đã lên cao. Cậu đưa tay sờ loạn đống đồ đặt trên đầu giường lấy điện thoại, mở ra xem thấy mười mấy cuộc gọi của Tần Tiêu, còn hơn hai mươi mấy tin nhắn, pin điện thoại cũng tụt gần hết.

 

Chờ không thấy tin nhắn trả lời, Tần Tiêu gấp suýt nữa đi mua vé máy bay về ngay thành phố A; cũng may Tô Trạm tỉnh táo khuyên hắn chờ thêm một chút, có lẽ Ngụy Thất đang bận không chú ý đến điện thoại.

 

Đang lúc Tần Tiêu thực sự chuẩn bị đi mua vé bay về trong đêm, điện thoại của Ngụy Thất đã gọi lại. Không chờ Ngụy Thất mở miệng, Tần Tiêu ở đầu giây gần như hét lên: “Sao em không nghe điện thoại?!”

 

Lo lắng chồng chất trong lòng trong phút chốc được giải tỏa đi, giọng nói run run của Tần Tiêu vừa có cẳng thẳng lại vừa lo sợ. Ngụy Thất nhìn điện thoại một hồi, rất lâu sau mới đáp: “Lúc nãy em ngủ quên.”

 

“Em…” Lời trách móc nhờ có lý trí nên nuốt trở vào, Tần Tiêu vuốt vuốt huyệt thái dương phát đau vì lo lắng quá nhiều: “Lần sau không được thế nữa, anh lo lắm.”

 

Không có tin tức của Ngụy Thất trong mấy tiếng đồng hồ, Tần Tiêu như ngồi trên lửa, trong lòng đau đớn lo lắng không thôi. 

 

Ngụy Thất mấp máy môi,. Muốn xin lỗi, nhưng không tìm được một lý do hợp lý nào, cuối cùng chỉ có thể làm thinh.

 

“Em ăn tối chưa?” Giọng nó của Tần Tiêu đã trở lại vẻ dịu dàng như trước.

 

Ngụy Thất thành thực trả lời: “Chưa, về nhà là ngủ ngay.”

 

“Vậy nhanh nhanh ăn cái gì đi.” Tần Tiêu dặn dò: “Em có bệnh đau dạ dày sao còn không biết lo gì thế.”

 

Hai người câu qua câu lại nói rất lâu, không ai muốn cúp máy trước. Tô Trạm đã leo lên giường ngủ say ngáy o o, trong giắc mơ vẫn thầm mắng Tần Tiêu sao có thể gà mẹ như vậy chứ.

 

“Tối mốt anh về lại thành phố A.” Tần Tiêu nói hành trình của mình cho Ngụy Thất nghe, muốn xem xem đối phương sẽ phản ứng ra sao.

 

Không ngờ Ngụy Thất chỉ bình thản ừ một tiếng, cũng không nói tiếng gì nữa.

 

Tần Tiêu lại nghĩ, tính cách của Ngụy Thất vốn là như thế này, hơn nửa gần đây quan tâm của cậu đối với hắn đã nhiều hơn so với trước đây; có nhiều chuyện phải từ từ, dù gì Ngụy Thất cũng không thể trở thành một omega ngoan ngoãn dính người được. Như vậy thì không phải là Ngụy Thất.

 

“Được rồi, em cũng nghĩ ngơi sớm đi.” Tần Tiêu nghĩ đến Thẩm Mi, lại thuận miệng hỏi một câu: “Gần đây em có nhận được mấy cái chuyển phát nữa không?”

 

Nói đến Thẩm Mi, bà ta mấy hôm nay biến mất không dấu vết, không có động tĩnh gì; nhưng cũng khiến Ngụy Thất hơi lo lo.

 

“Không có.”

 

“Vậy thì tốt.” Tần Tiêu thầm nghĩ, chắc là mấy ngày trước mình đến uy hiếp cũng có tác dụng.

 

Sau khi cúp điện thoại, Tần Tiêu càng muốn nhanh chóng trở về. Trong đầu hắn đều là mấy ngày nay Ngụy Thất sống có tốt không; theo như lời Tô Trạm nói, hắn bị điên rồi.

 

Ngày về đến thành phố A, thời tiết rất xấu. Mưa to khiến cho Tần Tiêu và Tô Trạm chỉ có thể đứng ngốc ngoài sân bay. Tô Trạm không quan tâm lắm, nhưng Tần Tiêu thì không, cứ đi đi lại lại không ngừng.

 

“Ngừng ngừng ngừng! Đừng đi nữa, tôi chóng mặt quá rồi.” Tô Trạm kéo tay Tần Tiêu cho hắn ngừng lại.

 

“Taxi cậu gọi khi nào đến?”

 

“Gấp cái gì, thời tiết này đường đến sân bay kẹt xe lắm.” Tô Trạm thảnh thơi uống một ngụm cafe mới mua: “Huống hồ cậu có gấp cũng chẳng làm được gì. Bây giờ có gọi taxi cũng không biến ra ngay cho cậu được, cậu cứ phải chờ thôi.”

 

Đang lúc Tần Tiêu muốn mắng một câu thời tiết quỷ quái, điện thoại hắn đột nhiên reo lên, không ngờ là điện thoại của Ngụy Thất.

 

“Alo, em đang ở cổng của sân bay. Anh đang ở đâu?” Từ sáng sớm Ngụy Thất đã thức dậy, không ngờ đến sân bay vẫn bị dính kẹt xe.

 

Tần Tiêu ngạc nhiên trừng mắt: “Em đang ở sân bay hả?”

 

“Đừng hỏi mấy câu dư thừa.” Ngụy Thất mấp máy môi: “Mau ra ngoài, ở cổng đậu xe không tiện lắm.”

 

“Được, anh ra ngay.”

 

Tần Tiêu cúp điện thoại, kéo vali hành lý nhanh chóng chạy ra cửa. Cũng may Tô Trạm lẹ mắt nhìn thấy mới liền chạy theo: “Đừng đi nhanh quá, cho tôi đi với!”

 

“Cậu đứng đợi xe tiếp đi, đừng có theo tôi.”

 

“What…” Tô Trạm tức đến đứng không vững: “Cái thằng này! Cậu có xem tôi là huynh đệ không hả?!”

 

Tần Tiêu không thèm quay đầu lại chạy ra khỏi cửa lớn của sân bay, để lại một Tô Trạm khốn khổ phía sau hô hào gọi theo.

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
14 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

Xiao潘
Xiao潘
2 năm trước

Sắp ngược nữa rồi rầu ghê :< tội nghiệp anh Tần cũng tội nghiệp Thất Thất :<

Xiao潘
Xiao潘
2 năm trước

Bạn ơi pass c50 là nhập tên đúng ko? Mà mình tìm hết 49c vẫn ko thấy tên đâu á ko biết bạn có thể gợi ý cho mình ở chương nào ko ? mình đã nhập thử mấy cái rồi ?

thaonhi2810
thaonhi2810
2 năm trước

Mình nghĩ pass c50 là “d*g***v***” nhưng mình nhập hoài không được :((

LinhTinh
LinhTinh
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Mình cũng nghĩ vậy nhưng chủ nhà bảo ko phải thì ko phải thui. Chịu rồi, đành phải gặm cái khác vậy

heungssi
heungssi
1 năm trước

Bạn ơi có thể gợi ý pass gồm bao nhiêu kí tự được không ?

LinhTinh
LinhTinh
1 năm trước

Mình ko nhắc gì đến lỗi của chủ nhà đâu ạ, mình chỉ bảo là ko phải đáp án đúng thui mà?

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Tui đọc kỹ rồi, rõ là *i g*** v**c là người bảo với mẹ Tần là “tôi tìm thấy” ? thế thì chỉ có đáp án đó thôi, chứ lại nhập tên của ai đó mà tác giả còn ko đặt tên cho?????

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Được lắm giải được rồi =]]]]]] y hệt vụ pass chap 44 nghĩ là thế mà ko phải thế :)))))) cũng là nó mà không phải nó ??? Ai nghĩ không ra thì thử thay đổi cách gọi xem nhé, có nhiều cách gọi một sự vật sự việc, tùy người, tùy vùng miền ấy ?