Hôn Nhân Lừa Gạt – 48

Chương 48

Thẩm Mi như phát điên đi gửi thư nặc danh cho hàng loạt tòa soạn. Bởi vì liên quan đến luật sư nổi tiếng của tứ đại công ty, Ngụy Thất, cho nên không ai dám có động tĩnh gì. Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói xấu luật sư, tránh rước họa vào thân. Hơn nữa Ngụy Thất từ trước đến nay nổi danh “thiết diện vô tình”, nếu không bức người đến đường cùng thì sẽ không buông tha.

 

Oán hận của Thẩm Mi đối với Ngụy Thất càng lúc càng sâu. Giống như ngày đó Tần Tiêu có nói với bà, dù bà có nói gì cũng sẽ không ai tin tưởng. Từng câu từng chữ bà nói ra vậy mà bị người ta xem như rác rưởi, bà sống thê thảm như hôm nay chính là do Ngụy Thất. Cục tức này bà không tài nào nuốt trôi.

 

Đêm đầu tiên Tần Tiêu đi thành phố H, Ngụy Thất ngủ không ngon: xung quanh là khung cảnh Thẩm Mi cao giọng la lối chỉ tội cậu, xung quanh là những gương mặt mơ hồ đang chỉ trỏ. Ác mộng đen tối làm Ngụy Thất không thở nổi, mãi đến rạng sáng cậu mới chợp mắt được một chút. Hôm sau đến công ty, trợ lý Ngô chú ý đến sắc mặt cậu mệt mỏi, quan tâm hỏi: “Luật sư Ngụy, anh có chuyện gì sao?”

 

Ngụy Thất vực dậy tình thần nói: “Tôi không sao. Chỉ là tối qua nghỉ ngơi không đủ thôi.”

 

“Vậy có cần tôi sắp xếp lại công việc hôm nay không? Chiều anh về sớm chút nghỉ ngơi.”

 

“Không sao đâu, cứ như cũ đi.” Nếu không có việc gì quan trọng, Ngụy Thất cũng không muốn dời công việc.

 

“Vâng, vậy anh có gì cần thì gọi tôi.”

 

“Làm phiền anh.”

 

Nghiêm Dật không biết ngóng tin từ đâu, biết được mấy hôm nay Tần Tiêu đi công tác ở thành phố H. Đang chuẩn bị đi tìm Ngụy Thất đã đụng trúng Nghiêm Duệ: “Em muốn đi đâu đấy? Giờ còn đang là giờ làm.”

 

“Em có mấy bản hợp đồng cần đưa luật sư Ngụy xem.” Nghiêm Dật đỏ mặt tía tai nói dối.

 

Nghiêm Duệ không bắt bẻ Nghiêm Dật nói dối chỉ nói tiếp: “Anh nghe thư ký Lý nói, gần đây em thường xuyên đi tìm luật sư Ngụy?”

 

“Đó là vì công việc cả.”

 

“Vậy có cần dăm ngày ba bữa là chạy đi đưa cho luật sư Ngụy không? Chẳng lẽ mạng internet của cái công ty này sập rồi à? Gửi cái mail không được sao? Còn cần em tự chạy đi đưa tài liệu? Nghiêm Dật, em nghĩ anh không biết em đang tính toán cái gì sao?”

 

“Em chỉ cảm thấy gặp trực tiếp dễ nói chuyện hơn.”

 

“Em cảm thấy?” Nghiêm Duệ hỏi ngược lại: “Vậy luật sư Ngụy nói sao?”

 

“Anh! Em là em của anh, sao anh cứ nói cho người ngoài vậy?” Nghiêm Dật không hiểu tại sao Nghiêm Duệ cứ ngăn cản y theo đuổi Ngụy Thất: “Em đã là người lớn rồi. Em biết mình đang làm gì.”

 

“Em cũng biết em là người lớn nữa à?” Nghiêm Duệ buông văn kiện trong tay lên bàn: “Mấy chuyện em làm có giống như chuyện người lớn làm không? Là cướp người? Hay là sống chết ko buông?”

 

“Anh có tư cách gì mà nói em?” Nghiêm Dật mím môi: “Anh và Tô Trạm chẳng phải là dây dưa ko rõ đấy thôi?

 

“Em theo dõi anh?” Nghiêm Duệ không ngờ Nghiêm Dật biết chuyện của y và Tô Trạm.

 

Nghiêm Dật đứng im tại chỗ nhìn sắc mặt âm trầm của Nghiêm Duệ: “Em không có cố ý theo dõi anh…”

 

“Không cố ý theo dõi? Thì làm sao em biết anh và Tô Trạm ở bên nhau?” Nghiêm Duệ nhìn chăm chăm vào Nghiêm Dật nói: “Sao em có thể so sánh quan hệ của anh và Tô Trạm với chuyện của em và luật sư Ngụy được? Anh và Tô Trạm đều là người độc thân, luật sư Ngụy thì đã kết hôn rồi!”

 

“Anh không phải vì Tô Trạm nên mới tìm đủ mọi cách ngăn cản em theo đuổi luật sư Ngụy sao?” Nghiêm Dật lên án tâm tư của Nghiêm Duệ: “Chẳng lẽ anh có thể theo đuổi hạnh phúc của anh, còn em thì không sao?”

 

Đang lúc Nghiêm Duệ và Nghiêm Dật cãi nhau, thư ký Lý sau một lúc lâu do dự mới lo lắng nhẹ gõ cửa, giọng nói run run: “Nghiêm tổng. . .đến giờ họp rồi.”

 

“Tôi biết rồi. Anh qua phòng họp trước đi, tôi đến ngay.” Nghiêm Duệ dặn dò thư ký Lý xong, lại nói với Nghiêm Dật: “Tiểu Dật, anh mong em hiểu. Trên đời này không có gì là số mệnh an bài cho em, một khi đã bỏ lỡ rồi thì cứ bỏ qua đi.”

 

Con người chính là một loài sinh vật kỳ lạ. Thứ bạn không có được bạn sẽ càng hao tâm tổn trí muốn có nó. Ngụy Thất chính là một thứ không thể nào có được của Nghiêm Dật. Chính bởi vì không thể có được nên mới cứ điên cuồng đuổi theo.

 

Việc đàm phán hợp đồng với Kim Thịnh cũng không mấy thuận lợi. Kim Thịnh cố ý ép chiết khấu phần trăm xuống rất thấp, giống như biết dù làm vậy Tần Tiêu và Tô Trạm cũng sẽ không bỏ qua hợp đồng này. Theo như dự tính của Tô Trạm, hợp đồng này họ đã không ngủ mấy đêm mới soạn ra; nếu như lần hợp tác này không thành, đôi bên đều không có lợi.

 

“Ba mươi phần trăm, không thể thấp hơn được nữa.” Tần Tiêu nhìn giám đốc của Kim Thịnh nói: “Kế hoạch lần này của Kim Thịnh với chúng tôi cũng là một bước quan trọng của quý công ty. Tôi nghĩ các anh cũng không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ?”

 

“Tần tổng, thế này đi.” Giám đốc của Kim Thịnh nhìn Tần Tiêu cười cười: “Chúng ta đều nhường nhau một chút. Hai mươi lăm phần trăm nhé?”

 

“Ba mươi phần trăm, không thể thấp hơn nữa.” đối với cuộc chiến dài hơi này, Tần Tiêu cũng đã không còn mấy kiên nhẫn: “Nếu như quý công ty không có thành ý muốn hợp tác, lần này tôi và Tô Trạm xem như phí công một chuyến đến đây thôi. Nhưng tôi tin các anh sẽ không thể tìm được công ty nào ra giá thích hợp bằng chúng tôi đâu.”

 

“Tần tổng nói quá rồi.” Giám đốc bên Kim Thịnh ngoài cười nhưng trong lòng cười không nổi.

 

“Giám đốc Vương, chúng ta đều hiểu. Tôi đâu cần nói quanh co nữa.” Tần Tiêu gấp hợp đồng lại nói thẳng: “Nếu như Kim Thịnh thực sự tìm được bên khác hợp tác tốt hơn chúng tôi, cũng sẽ ko phí thời gian ngồi đây đôi co với chúng tôi đâu nhỉ. Tôi nói có đúng không?”

 

Tần Tiêu còn chưa dứt lời, nụ cười của giám đốc Vương đã bắt đầu cứng nhắc.

 

“Nên là, Ba mươi phần trăm. Không giảm nữa.” Tần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi và Tô tổng đều đói rồi, chúng tôi xin phép về trước ăn cơm. Nếu như giám đốc vương đổi ý, rất hoan nghênh anh liên lạc với tôi.”

 

Sau khi rời khỏi Kim Thịnh, Tần Tiêu và Tô Trạm chọn một nhà hàng gần đó ăn cơm, nhân lúc rảnh Tần Tiêu nhắn cho Ngụy Thất một tin nhắn.

 

<Thất thất, em ăn cơm chưa?>

 

Tô Trạm không cần đoán cũng biết Tần Tiêu đang nhắn tin cho ai. Hắn dùng đũa gõ gõ chén nói: “Mới đi chưa bao lâu, còn chưa tới hai mươi bốn tiếng, nhắn bao nhiêu cái tin rồi hả?”

 

“Cậu ghen tị à?” Tần Tiêu câu môi cười, để điện thoại sang một bên, ánh mắt lại cứ chốc chốc nhìn.

 

Tô Trạm khịt mũi khinh thường: “Hừ! Cậu xem tôi là ai, nói như thể tôi không có ai để nhắn tin như mấy người ấy.”

 

“Nói nghe coi, cậu gần đây có vẻ ngoan hiền phết đấy.” Tần Tiêu hứng thú hỏi: “Ai thu mua cậu rồi à?”

 

Tô Trạm nhanh chóng phủ nhận: “Làm gì có, đừng đoán mò.”

 

Tần Tiêu còn muốn nói gì đó, điện thoại đột nhiên rung lên, hắn gấp gáp nhìn, là tin nhắn trả lời của Ngụy Thất.

 

<Chưa ăn.>

 

Đang muốn trả lời, một tin nhắn khác của Ngụy Thất lại được gửi tới.

 

<Anh thì sao?>

 

Trong ấn tượng của Tần Tiêu, đây là lần đầu tiên Ngụy Thất trả lời tin nhắn của hắn. Càng khiến cho người ta bất ngờ hơn, chính là trong tin nhắn còn chất chứa quan tâm mà Ngụy Thất dành cho hắn.

 

 

3.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]