Hôn Nhân Lừa Gạt – 47

Chương 47:

Tần Tiêu không muốn để Ngụy Thất phát hiện ra tâm trạng không tốt của mình, cố gắng làm như không có chuyện gì quay lại phòng. Ngụy Thất đang nằm trên giường xem tạp chí nhẹ giọng hỏi:“ Điện thoại của ai vậy?”

 

“Của mẹ anh, hỏi thăm chúng ta dạo này thế nào ấy mà.” Tần Tiêu không nói cho cậu nghe nội dung cuộc điện thoại.

 

Ngụy Thất khẽ ngẩng đầu, phát hiện trong mắt Tần Tiêu có gì rất lạ, nhưng cậu không muốn hỏi nhiều; buông tạp chí trong tay xuống:“ Em mệt rồi, ngủ một lát đây.”

 

“Anh nằm với em.” Tần Tiêu vừa nói, vừa nằm xuống bên cạnh Ngụy Thất, tỉ mỉ giúp cậu đắp chăn, lại hôn một cái lên môi cậu:“ Đợi em ngủ dậy, mình cùng đi siêu thị nhé?”

 

Ngụy Thất không từ chối, chỉ nhẹ gật đầu.

 

“Đúng rồi, hai ngày nữa chắc anh phải đi thành phố H một chuyến.” Tần Tiêu dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của cậu: “ Em phải cẩn thận, tan ca thì đừng ở ngoài nhiều. À, Lương Tân mỗi ngày đều đến đón luật sư Văn, để anh nhờ cậu ta một chút nói cậu ta thuận đường đưa em về nhà luôn.”

 

“Không cần đâu, em không muốn làm phiền sếp Lương và luật sư Văn. Ngại lắm.” Ngụy Thất hơi cúi đầu, ngón tay bên trong chăn không kìm được mà níu lại:“ Anh đi khoảng bao lâu?”

 

“Không nói trước được. Thuận lợi thì hai ngày là có thể về rồi.” Tần Tiêu cũng không muốn để Ngụy Thất ở nhà một mình, dù gì chuyện của Thẩm Mi cũng chưa giải quyết dứt điểm. Người đàn bà này sẽ làm chuyện gì tiếp theo thì chẳng ai nói chắc được.

 

Ngụy Thất biết Tần Tiêu đang lo, nhưng cậu không muốn vì mình mà cản trở công việc của hấn:“ Em có thể tự chăm sóc mình được.”

 

“Anh biết, nhưng Thẩm Mi…” Tần Tiêu phát hiện ra Ngụy Thất sẽ khó chịu khi nhắc đến tên của mẹ mình; thế nên hắn liền thay đổi:“ Anh lo bà ta sẽ gây rắc rối cho em. Hay là em xin nghỉ vài ngày đi với anh đi?”

 

Ngụy Thất cảm thấy đề nghị của Tần Tiêu có hơi buồn cười:“ Em đã sắp ba mươi rồi, không phải là ba tuổi. Anh định dán em lên người anh đấy à?”

 

“Như vậy không phải rất tốt sao? Anh muốn mỗi ngày em đều dính trên người anh.” Tần Tiêu cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi hồng của cậu nhẹ giọng nỉ non:“ Có thế anh mới không lo em chạy đi mất.”

 

Người mình thương yêu ở cạnh bên, bất an trong lòng cũng giảm đi một nửa.

 

“Anh là đồ ngốc hả?” Ngụy Thất cao giọng nói:“ Em thì có nơi nào có thể đi đâu?”

 

“Nơi nào cũng không được đi.” Tần Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Thất, lực ôm rất mạnh như muốn khảm sâu đối phương vào tận xương tuỷ:“ở bên cạnh anh.”

 

Người nói dối sợ nhất là một ngày nọ sự thật bị phơi bày. Ngụy Thất hoàn toàn tin tưởng hắn nói cho hắn biết những chuyện trong quá khứ của mình, còn hắn lại tiếp cận cậu với mục đích giả dối ban đầu. Nếu như Ngụy Thất biết được tất cả, cậu sẽ có thể tha thứ cho hắn được không?

 

Đây sẽ là bí mật hắn chôn mãi mãi trong lòng. Tần Tiêu khờ dại nghĩ rằng chỉ cần từ nay về sau hắn yêu thương Ngụy Thất nhiều hơn gấp bội, như vậy sẽ có thể bù đắp được những sai lầm trước đây của hắn. 

 

Càng quan tâm một người, sẽ càng sợ hãi mất đi người đó.

 

Tần Tiêu chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó chính là hắn không thể mất đi Ngụy Thất.

 

Sau khi mẹ Tần chọn nhà hàng, ngày hôm sau liền hẹn Tần Tiêu ra ngoài ăn cơm. Đã lâu rồi không gặp, tinh thần của Tần Tiêu xem ra rất tốt, động tác cũng không câu nệ như lúc trước.

 

“Dượng con mấy hôm trước nằm viện.” Mẹ Tần cố ý nhắc đến chuyện nằm viện của ba Trình trước mặt Tần Tiêu, muốn xem thử thái độ hắn như thế nào.

 

“Vậy ạ?” Giọng Tần Tiêu bình thản nhưng không mấy quan tâm:“ Dượng bây giờ khỏe hơn chưa?”

 

“Lớn tuổi rồi, bệnh nặng bệnh nhẹ cứ đủ thứ.” Mẹ Tần nói tiếp:“ Sau khi con đi, tất cả mọi việc của công ty dượng con đều phải lo, áp lực công việc nhiều nên sức khỏe kém. Lần này đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bị xơ cứng động mạch, đề nghị phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều.”

 

“Đúng là đáng lo.” Ý tứ trong lời của mẹ Tần, Tần Tiêu đều hiểu; nhưng hắn vẫn quyết định giả ngu:“ Cho nên gần đây dượng đều nghỉ ở nhà ạ?”

 

Mẹ Tần nhẹ nhàng nhíu mày, buông bát đũa xuống, nhìn Tần Tiêu nói:“ Tần Tiêu, con hiểu ý mẹ mà.”

 

“Ý gì hả mẹ?” Tần Tiêu cười:“ Mẹ không nói, làm sao con biết được?”

 

“Mẹ hy vọng con quay về Trình thị giúp dượng con.” Mẹ Tần không tiếp tục vòng vo nữa, mà nói thẳng ý mình:“ Dù gì Trình thị cũng có một phần tâm huyết của con. Con nhẫn tâm nhìn dượng con sớm chiều vất vả vì nó, cuối cùng rồi lao lực phải nằm xuống sao?”

 

“Không phải con không muốn quay về Trình thị, mẹ cũng thấy thái độ của dượng còn gì. Ông ấy không chấp nhận Ngụy Thất, con chỉ có thể rời đi.”

 

Nhắc đến Ngụy Thất, sắc mặt mẹ tần thoáng đen đi; trong giọng nói là mấy phần lạnh lùng không ưa:“ Chẳng lẽ một Ngụy Thất có thể quan trọng hơn so với công dượng con nuôi con hai mươi năm sao? Tần Tiêu, mẹ từ trước đến giờ không nhớ có dạy con như vậy.”

 

“Con đó giờ không hề so sánh Ngụy Thất và dượng. Chính là hai người bắt con phải chọn một.”

 

“Cho nên là con chọn Ngụy Thất?” Cho dù hiện tại đang giận dữ nhưng mẹ Tần vẫn không mất đi vẻ nhã nhặn:“ Mẹ nhớ, người con thích là Hi Hòa. Con rốt cuộc có mục đích gì mà tiếp cận Ngụy Thất? Cậu ta có biết không?”

 

“Mẹ!” Bí mật muốn che giấu bị người khác nói ra, Tần Tiêu tức giận đập bàn, muốn rống lên:“ Con thật lòng với Ngụy Thất!”

 

Tần Tiêu chưa từng to tiếng cãi lại mẹ Tần. Chờ khi cảm xúc đã bình tĩnh lại, hai người đều không ai mở miệng nữa.

 

Mẹ Tần nhìn ra trong mắt Tần Tiêu có một tia sợ hãi. Hắn đang sợ mất đi Ngụy Thất.

 

“Con quên những lời mẹ đã từng nói với con rồi sao?” Giọng nói của mẹ Tần có hơi phát run:“ Đừng bao giờ thật lòng với người khác.”

 

Năm đó khi ba ruột của Tần Tiêu sau khi biết bà mang thai, thế nhưng lại không nói một lời bỏ rơi hai mẹ con bà. Mẹ Tần không phải là không muốn bỏ đi đứa con, nhưng cuối cùng bà không nỡ. Đã nhiều năm trôi qua, Tần Tiêu chính là niềm tự hào của bà, cũng là duy nhất của bà. Vì để cho Tần Tiêu có thể có được cuộc sống tốt hơn, bà quyết định kết hôn với người đàn ông giàu có mình quen chưa bao lâu chính là ba Trình.

 

Thật lòng thật dạ với người khác chỉ đem lại đau khổ cho bản thân mình. Bà không muốn bi kịch này xảy ra đối với Tần Tiêu.

 

“Ngụy Thất không phải như vậy!” Tần Tiêu kiên định nói:“ Em ấy rất đơn thuần.”

 

“Tần Tiêu, đó là con tự huyễn hoặc thôi. Tỉnh táo lại đi.” Mẹ Tần kéo kéo tay Tần Tiêu tận tình khuyên bảo:“ Nếu như cậu ta biết sự thật, con thật sự nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh con ư? Huống hồ hôm đó lúc con dẫn cậu ta về Trình gia, mẹ vốn nhìn ra cậu ta không hề quan tâm con. Con chỉ là đơn phương. Có đúng không?”

 

Tần Tiêu rút tay về, không nói gì mà nhìn chăm chăm mẹ Tần một hồi. Sau đó đứng dậy đi về:“ Con sẽ không rời xa Ngụy Thất. Nếu ai đó ngăn cản con và em ấy bên nhau, con sẽ không tha thứ, cả mẹ cũng vậy.”

 

Mẹ Tần nhìn bóng dáng Tần Tiêu rời đi, khí lực cả người bà như bị rút cạn. Bà không biết mình đã làm sai cái gì. Đứa con chính tay bà nuôi lớn vì một người ngoài mà phản nghịch bà. Bà chỉ là nghĩ cho tương lai của Tần Tiêu thôi, chẳng lẽ làm vậy là sai sao?

 

Tần Tiêu nói tối nay có việc sẽ về muộn. Ngụy Thất lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại ăn, vừa mới dọn chén đũa lên ngoài cửa đã truyền đến tiếng động, ngay sau đó là âm thanh quen thuộc vang lên:“ Thất Thất, anh về rồi.”

 

Ngụy Thất có hơi ngạc nhiên hỏi:“ Sao về sớm thế? Chẳng phải anh nói tối mới về sao?”

 

“Xong việc rồi thì về thôi.” Tần Tiêu nhìn thấy cơm canh nóng hổi, liền đi đến bên người Ngụy Thất:“ Vừa lúc anh cũng chưa ăn, chúng mình ăn chung đi.”

 

Những lời mẹ Tần nói khiến cho bữa cơm thực sự không ăn vào. Tần Tiêu ăn được có mấy miếng đã bỏ về, vừa lúc có thể cùng ăn với Ngụy Thất.

 

“Để em đi lấy thêm chén đũa.”

 

Ngụy Thất vừa muốn đứng lên, lại bị Tần Tiêu giữ lại:“ Em ăn đi, anh tự lấy được.”

 

Lúc ăn cơm, Tần Tiêu chỉ gắp đồ ăn cho cậu; thành ra cả buổi hắn ăn không bao nhiêu đồ ăn, ngược lại đồ ăn trong chén Ngụy Thất đã chất thành cái núi. Ăn xong, Ngụy Thất muốn giúp dọn bàn nhưng bị Tần Tiêu cự tuyệt:“ Em nghỉ ngơi chút đi, anh làm cho.”

 

Nguỵ Thất cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem tv. Tần Tiêu làm rất nhanh, chớp mắt đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Đi ra phòng khách, nhìn thấy Ngụy Thất một tay chống đầu, ngủ gà ngủ gật dường như có thể té xuống đất bất cứ lúc nào.

 

Tần Tiêu mỉm cười đi đến bên người Ngụy Thất, ngón tay mân mê gương mặt trắng nõn của cậu:“ Mệt sao không về phòng ngủ đi?”

 

“Ưm…?” Ngụy Thất mở mắt hỏi:“ Anh làm xong rồi hả?”

 

“Xong rồi. Anh ôm em về phòng nhé.”

 

Tần Tiêu đưa tay ôm lấy Ngụy Thất nhỏ gầy lên. Cậu thuận tay ôm lấy cổ hắn, hô hấp nóng rực nhẹ nhàng phả lên, kích thích đáy lòng một trận gợn sóng.

 

Hạnh phúc mà Tần Tiêu muốn, bây giờ đang nằm trong lòng hắn.

 

 

 

5 3 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước

Tôi đang mơ sao ?, Ngụy Thất lại dịu dàng tới vậy, bảo gì nghe nấy

Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

Thương anh Tần quá đọc mà xót cả gan

Nothing266
2 năm trước

Hic dám chắc là sau này anh Tần sẽ phải truy thê lần nữa cho coi 🙁 vợ ảnh biết được sẽ tan vỡ lần hai đó huhuhhh

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước
Trả lời  Nothing266

” Hạnh phúc mà Tần Tiêu muốn, bây giờ đang nằm trong lòng hắn.” , sao nghe đau lòng quá =(((

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

Đây là biển lặng trước cơn bão sao 🙁

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Huhuhuu thương Ngụy Thất quá, nếu cậu ấy biết chuyện thì sẽ tan vỡ mất :((((((
Hai người đang hạnh phúc bình yên mà (╥_╥)(ಥ_ಥ)

Sở Ca
Sở Ca
1 năm trước

Ad ơi sao em nhập nghề ngiệp của Ngụy thất rồi mà vẫn cứ sai? 🙂 ????????