Hôn Nhân Lừa Gạt – 44

Chương 44:

“Số tiền trong này thừa đủ để bà sống nửa đời sau không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.” Tần Tiêu nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, cũng không muốn đôi co thêm với Thẩm Mi. Hắn đưa một tấm chi phiếu đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.

Thẩm Mi giễu cợt nói:“ Cậu muốn mua chuộc tôi à?”

“Mua chuộc bà? Bà có hơi tự đề cao bản thân mình rồi.” Đôi môi mỏng của Tần Tiêu khẽ nhếch lên, hiển nhiên là thái độ châm chọc:“ Tiền này chỉ là để cảm ơn bà đã sinh ra Ngụy Thất thôi, còn sau này bà muốn làm gì tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao cũng mới ra tù, nếu bà lại làm ra chuyện gì không hay sẽ bị tóm về chỗ cũ tiếp. Những ngày tháng sau song sắt đó bà đã nếm đủ rồi nhỉ?”

“Cậu đe dọa tôi ư?”

“Đây là tôi thật lòng khuyên nhủ.” Tần Tiêu lạnh lùng nói:“ Nhưng nếu bà về sau còn làm phiền Ngụy Thất, tôi đảm bảo bà sẽ hối hận không kịp đâu.”

Những lời nói của Thẩm Mi quả thật khiến cho Tần Tiêu được mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải tự mình chứng kiến, hắn e rằng có nằm mơ cũng không thể có kiểu người mẹ như này trên đời. Trong đôi mắt giống hệt như của Ngụy Thất kia, không hề thấy được sự đau xót nào dành cho cậu, chỉ có oán hận ngút trời cùng vẻ thờ ơ tàn nhẫn. Tần Tiêu chỉ cần nghĩ đến tuổi thơ của Ngụy Thất đen tối đau khổ như vậy, trái tim bỗng nhói lên đau đớn; đau đến mức không thở nổi.

Hóa ra không phải vô duyên vô cớ mà Ngụy Thất luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Bởi vì chính cuộc sống đã dồn ép cậu phải dựng lên những bức tường xung quanh mình mới có thể tránh được những ác ý ở ngoài kia tấn công.

Lúc đầu hắn chỉ nổi hứng lên lừa gạt cậu, bây giờ lại hối hận đến tim thắt lại.

Nếu như có thể, Tần Tiêu hi vọng hắn và Ngụy Thất sẽ có một khởi đầu vui vẻ tốt đẹp hơn, chứ không phải là bắt đầu từ một kế hoạch dối lừa được soạn sẵn tỉ mỉ. Nhưng cũng thật may rằng mọi chuyện chưa phải quá muộn, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho những sai lầm đã qua.

Khi Tần Tiêu về đến nhà, hắn thấy Ngụy Thất ngồi trên sofa lặng lẽ không nói một lời, bàn tay nắm chặt gói bưu kiện trong tay. Gương mặt hắn thoắt cái trắng bệch như tờ giấy, lòng dạ xoắn xuýt nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng thản nhiên:“ Tại sao hôm nay tan làm sớm vậy?”

“Tôi biết hết rồi.” Ngụy Thất cực kỳ bình thản đáp lại, bây giờ nhớ lại đêm đó Tần Tiêu hỏi cậu có giữ tấm hình nào lúc nhỏ không, sợ là lúc đó cũng vì muốn điều tra cậu.

Tần Tiêu không thay đổi sắc mặt, tự tạo chủ đề nói:“Tối nay muốn ăn gì nào?”

Ngụy Thất đột ngột đứng lên khỏi ghế sofa, nhìn chằm chằm vào hắn:“ Tần Tiêu!”

“Hửm?” Tần Tiêu cởi áo khoác rồi treo gọn gàng ở giá treo đồ trong phòng khách, từ từ xắn tay áo sơ mi lên, hoàn toàn lờ đi sự giận dữ của Ngụy Thất:“ Tối qua anh vừa mua mì Ý, hay là làm món mỳ Ý thịt bằm nhé?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Câu nói đó cuối cùng cũng khiến nụ cười nhạt trên gương mặt Tần Tiêu nháy mắt biến mất. Hắn nghiêng đầu qua nhìn Ngụy Thất. Dường như không khí xung quanh người hắn cũng lạnh đi, đôi môi mỏng khẽ động:“ Em nói cái gì?”

“Tôi nói, chúng ta ly hôn đi.” Ngụy Thất chẳng hề sợ phải đối mặt với gương mặt âm trầm của Tần Tiêu:“ Anh điều tra tôi rồi đúng không? Biết tôi là loại người gì rồi nhỉ?”

“Vậy nên…” Tần Tiêu từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thất:“ Vì thế này mà em muốn ly hôn với anh?”

Ngụy Thất chưa bao giờ thấy Tần Tiêu như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên, như thể hắn đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại không có sự vui vẻ chút nào. Ánh mắt đáng sợ đầy xa lạ đó khiến Ngụy Thất vô thức lùi lại mấy bước. Thế nhưng Tần Tiêu đột ngột bắt lấy cổ tay cậu, có cố giãy ra cũng được.

“Em nghĩ anh sẽ thả em đi ư?”

Bàn tay Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấm áp của Ngụy Thất.

“Em đừng mơ.” Đôi môi mỏng nghiến răng nghiến lợi rít lên ra ba chữ đó.

“Muốn anh buông tay ư, đợi đến lúc anh chết đi.”

Ban đầu hắn nghĩ chỉ là một thứ không đáng để tâm, thế nhưng bất chợt một ngày lại nhận ra, nó đã khắc sâu vào tim mình từ bao giờ.

“Tôi đã từng giết người.”

Ngụy Thất không bao giờ có thể quên được khung cảnh dòng máu ấm nóng trào ra từ bụng của người đàn ông kia, mẹ của cậu gào thét đến lạc cả giọng khi bị cảnh sát bắt đi. Cuối cùng trong căn phòng tĩnh mịch đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở của một người.

“Tôi không phải là trẻ mồ côi, mẹ của tôi tên là Thẩm Mi.”

Khi một lời nói dối được vạch trần thì phải có vô vàn lời nói dối khác được tạo ra để che giấu. Ngụy Thất không muốn phải mãi mãi sống với sự giả tạo. Những năm này cậu đã bị ác mộng giày vò đủ rồi, cậu chỉ mong được yên bình trong chốc lát mà thôi.

“Năm đó khi cảnh sát hỏi tôi người đàn ông kia có phải do mẹ tôi giết không, tôi đã lừa họ.”

Bởi vì cuộc sống quá khốn khổ, từ khi còn bé Ngụy Thất đã học được cách nhìn sắc mặt người khác. Khi mẹ cậu bị cảnh sát bắt đi, thế mà cậu bất ngờ lại  cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn tượng tượng những ngày tháng sau này không có mẹ nữa thật tốt đẹp biết bao.

Cậu không cần phải khom lưng uốn gối để lấy lòng mẹ mình nữa, cũng không buộc phải thấy mẹ mình giao hoan đồi bại với những người đàn ông khác trong phòng khách, càng không phải ngày nào cũng thấp thỏm bất an sợ mẹ sẽ bán mình cho mấy gã xa lạ.

Lời nói dối đó là duy nhất trong đời cậu.

Lời nói dối đó là nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu không bao giờ hết đau khổ.

“ Vậy thì sao?” Trong ánh mắt của Tần Tiêu không hề có một chút trốn tránh:“ Bởi vì như vậy mà em muốn ly hôn với anh?”

“Tần Tiêu, rốt cục anh có hiểu không? Tôi từng giết người! Còn hãm hại mẹ mình!” Đây là bí mật đã giấu kín trong tận đáy lòng của Ngụy Thất từ lâu, chèn ép đến gần như cậu không tài nào thở nổi.

“Anh mặc kệ em đã từng làm gì, chỉ cần anh còn sống một ngày, anh sẽ tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh.”

Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng đã từng nói với Ngụy Thất: con sẽ gặp được một người mà cho dù con có phạm phải sai lầm đến mức đi chăng nữa, người đó cũng sẽ không nói gì mà vẫn nắm lấy tay của con, không ngần ngại cùng con bước tiếp.

Ngụy Thất từng cho rằng Diệp Dung Sâm là định mệnh đời mình, nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Tiêu mới là mối duyên nợ chạy không thoát của cậu.

“Vậy nếu tôi cứ muốn đi thì sao?”

Ngụy Thất ngước lên nhìn Tần Tiêu, trong ánh mắt ấy là một sự dịu dàng chưa từng có:“ Vậy thì em giết anh trước đi.”

Nếu như người mình yêu cũng không thể giữ được, thì trái tim này còn đập vì gì nữa?

Ngụy Thất vẫn đắm chìm trong ánh mắt của Tần Tiêu. Những oan ức, đau khổ mà cậu đã dồn nén trong lòng mười năm nay bỗng nhiên bùng nổ, khóe mắt cay cay không thể ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Mãi đến tận bây giờ, trong mắt của Tần Tiêu, những tội lỗi mà cậu nghĩ không bao giờ được tha thứ lại trở nên nhẹ như lông hồng. Người này chẳng cần chất vấn bất cứ điều gì vẫn sẽ nắm chặt tay cậu, kiên định cùng cậu đi hết quãng đường còn lại.

“Em không cố ý giết hắn…”

Bao nhiêu năm nay Ngụy Thất bị lương tâm cắt rứt. Trước khi gặp Tần Tiêu, cậu thậm chí không thể có được một đêm ngon giấc. Lần nào cũng bị những cơn ác mộng liên tiếp kéo đến đánh thức, sau đó cậu không thể nào ngủ nổi nữa.

“Em cũng không muốn hại mẹ, nhưng những ngày tháng đó em thực sự không chịu nổi nữa… Em sống chết không dám mở cửa phòng, nhưng em vẫn sợ hãi một ngày nào đó một gã đàn ông xa lạ sẽ xông vào…”

Ngụy Thất ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của mình, đôi môi nhợt nhạt tuôn ra những lời mà trước đây cậu không hề dám thổ lộ.

“Từ lúc sinh ra mẹ đã hận em…Bà muốn đời này em cũng phải đau khổ như bà.”

Nỗi căm giận của Thẩm Mi đối với cha Ngụy Thất đã khiến cậu phải hứng chịu sự cay nghiệt không đáng có ở tuổi đó. Rõ ràng là đứa con mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, vậy mà bà chưa bao giờ cho Ngụy Thất một cái ôm ấm áp, hay một nụ cười dịu dàng.

Ngụy Thất chỉ là công cụ để Thẩm Mi trả thù cuộc đời. Bà muốn thế giới này cũng có một người  phải đau khổ giống như mình, không gặp được người thực sự yêu thương mình, mà cho dù có gặp được cũng sẽ bị bỏ rơi.

“Em không sai.” Tần Tiêu nhẹ nhàng ôm Ngụy Thất vào lòng, đặt một nụ hôn lên gò má ấm áp:“ Em chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mình thôi.”

Nếu như Tần Tiêu có thể hiểu Ngụy Thất sớm hơn, hắn sẽ không bao giờ tiếp cận cậu với mục đích lúc đầu. Con người này quấn lấy Diệp Dung Sâm không tha cũng chỉ vì muốn chứng minh rằng cậu cũng từng được yêu thương. Thế nhưng đời không như ý, sự lạnh lùng bạc tình của Diệp Dung Sâm làm trái tim cậu tan nát, cũng khiến cậu nghĩ rằng đời này sẽ chẳng có ai chân thành yêu thương cậu nữa.

Bên ngoài bao bọc bởi lớp vỏ kiên cường kia chính là một trái tim trăm nghìn thương tổn.

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
7 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương […]

thaonhi2810
thaonhi2810
2 năm trước

Thương Nguỵ Thất ghê :((

Chi
Chi
2 năm trước

:)) biết đáp án nhưng nhập khoảng 10 lần mới vào được

Bông hoa cứt lợn màu tím sịm sìm sim
Bông hoa cứt lợn màu tím sịm sìm sim
2 năm trước

móa cái pass khù khoằm thật sự :)) còn phải lên mạng tra synonym của nó mới mệt

docduocxanh
docduocxanh
2 năm trước

Còn nhớ lúc đọc Hôn luyến có bạn vì Hi Hòa chửi Thất Thất rất nặng, còn mình chỉ cảm thấy Thất Thất đáng được yêu thương. Thẩm Mi cướp đi tuổi thơ của cậu, còn Diệp Dung Sâm cướp đi cả thanh xuân của cậu. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy hắn thật tâm xin lỗi Thất Thất, chưa bao giờ.

Thảo Ngọc Nguyễn Thị
Thảo Ngọc Nguyễn Thị
1 năm trước

Phải vào bình luận cảm ơn bạn chủ trang đã đặt mật khẩu thật dễ ???

Phan Minh Ngọc Khanh
Phan Minh Ngọc Khanh
1 năm trước

Tôi phải ngồi lướt cmt mới giải được pass 44 , quên khuấy mất từ đồng nghĩa còn lại