Hôn Nhân Lừa Gạt – 42

Chương 42:

Tần Tiêu không nhớ đây là lần thứ mấy trong tháng nhận được chuyển phát. Kẻ kia càng lúc càng quá đáng, không chỉ gửi chuyển phát đến công ty mà còn gửi đến nhà hắn. Nếu như không phải mỗi ngày hắn về nhà sớm hơn Ngụy Thất, e là Ngụy Thất sẽ là người nhận được chuyển phát rồi. Dù cho bất cứ giá nào hắn cũng phải điều tra cho rõ ràng mọi chuyện trước, không thể để Ngụy Thất biết chuyện này.

 

Gần đây hành động của Tần Tiêu có hơi lạ, bình thường Ngụy Thất đi làm hay tan ca hắn đều kiên quyết đưa đón. Mấy hôm nay đột nhiên nói phải về sớm nấu cơm, buổi chiều không đến đón cậu tan làm nữa. Sau khi hết giờ làm việc, Ngụy Thất sắp xếp lại các văn kiện ngổn ngang trên bàn cho vào tủ. Văn Tuyên cũng vừa lúc xuống lầu, nhìn thấy cậu vẫn chưa về liền đề nghị:“ Luật sư Ngụy, anh cũng sắp về à?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy đi chung đi.”

 

Gần đây Văn Tuyên không thấy Tần Tiêu đến công ty, lúc đi thang máy với Ngụy Thất thuận tiện hỏi:“ Tần tổng dạo này bận lắm à? Lâu quá tôi không thấy anh ấy đến đón anh.”

 

“Ừ, chắc vậy.” Ngụy Thất tùy tiện đáp hai câu. Văn Tuyên để ý thấy tâm tình cậu không tốt, cũng không nói gì nữa.

 

Sau khi hai người xuống lầu, Ngụy Thất nhìn thấy Lương Tân đã chờ Văn Tuyên rồi. Nhìn thấy y, Lương Tân vẫy vẫy tay.

 

“Luật sư Ngụy tôi đi trước nhé, anh lái xe cẩn thận.”

 

Văn Tuyên là một Omega tính cách ôn hoà. Y chầm chậm đi qua rồi nhào vào lòng Lương Tân, hắn cúi đầu hôn lướt qua má Văn Tuyên một cái:“ Hôm nay làm việc có mệt không?”

 

“Không mệt.” Văn Tuyên lắc đầu, sau đó hỏi:“ Gần đây anh có gặp Tần tổng không?”

 

“Không có? Sao vậy?”

 

Tuy Lương Tân và Tần Tiêu là bạn bè thân thiết, nhưng cũng không phải mỗi ngày mỗi gặp như Tô Trạm, cũng có nhiều chuyện không biết. Tần Tiêu gần đây có liên hệ với hắn một lần, cũng là nhờ hắn điều tra THẩm Mi –  hung thủ giết người của vụ án mạng hai mươi hai năm trước.

 

“Hồi trước Tần tổng đều đến đón luật sư Ngụy tan ca, nhưng gần đây không thấy anh ấy nữa. Mới nãy khi nhắc đến Tần tổng, luật sư Ngụy dường như không vui lắm. Em nghĩ chắc họ cãi nhau rồi.”

 

“Mỗi ngày sống dưới cùng một mái nhà, chắc là không khỏi cãi nhau đâu, bình thường mà.” Lương Tân an ủi Văn Tuyên:“ Em đừng lo lắng.”

 

Văn Tuyên nghĩ lời của Lương Tân cũng có lý, thế là không hỏi nhiều nữa.

 

Ngụy Thất về đến nhà, Tần Tiêu đã nấu xong cơm, gọi cậu nhanh chóng qua ăn:“ Thất Thất, rửa tay rồi qua ăn cơm.”

 

Trên bàn ăn, Tần Tiêu đã bày sẵn thức ăn cho Ngụy Thất. Nhưng Ngụy Thất hôm nay khẫu vị không tốt, ăn mấy miếng đã ăn không nổi nữa.

 

“Em sao thế? Có chỗ nào không thoải mái không?” Tần Tiêu buông đũa, sờ sờ trán Ngụy Thất. Nhưng không bị sốt, sắc mặt nhìn cũng không kém, sao lại đột nhiên không muốn ăn.

 

Ngụy Thất tùy miệng đáp:“ Có lẽ là mệt quá, tôi lên sofa nằm một lát.”

 

Tần Tiêu lo lắng Ngụy Thất buổi tối sẽ lại đau dạ dày, sau khi thu dọn chén đũa xong, lại hầm một nồi canh sườn rong biển. Sau khi sườn chín rồi, Tần Tiêu vặn nhỏ lửa, đặt giờ tắt, hầm thêm một lát là có thể ăn.

 

Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất nằm ngủ say trên sofa, lấy chăn bông trong phòng ngủ ra đắp lên cho cậu, lại đặt thêm dưới đầu cậu một cái gối đầu; như vậy có thể để cậu ngủ thoải mái hơn.

 

Từ sau lần cãi nhau về việc Ngụy Thất làm cố vấn pháp luật cho Nghiêm thị, quan hệ căng thẳng của Tần Tiêu và Ngụy Thất trái lại đã dịu đi rất nhiều. Tần Tiêu nghĩ lại một chút những việc mình đã làm, hắn thực sự không nên không hỏi rõ trước sau mà cãi với Ngụy Thất. Tuy ngoài mặt là quan tâm, nhưng thực tế hắn chỉ là muốn khóa Ngụy Thất lại bên mình. Ngụy Thất hết lần này đến lần khác là như vậy; hắn khóa cậu càng chặt, cậu sẽ vùng vẫy càng mạnh mẽ, thậm chí không tiếc tổn thương bản thân mình.

 

Tần Tiêu thỉnh thoảng sẽ bị miệng lưỡi sắc nhọn dáng vẻ xù lông của Ngụy Thất chọc cho điên, thế nhưng hắn chưa từng muốn Ngụy Thất thay đổi. Ngụy Thất mà hắn thích chính là như vậy. Ngụy Thất của hắn sẽ không biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết làm nũng với hắn, thế nhưng một Ngụy Thất kiên cường càng không thể có người nào có thể đáng yêu bằng được.

 

Nếu như thực sự yêu một người, bạn sẽ hi vọng người đó sẽ không thay đổi bất kì điều gì cả. Bởi vì điều bạn yêu chính là bản chất vốn có của người ấy.

 

Ngụy Thất bị đói tỉnh. Cậu khẽ mở mắt, phát hiện mình không biết từ lúc nào đang gối trên chân Tần Tiêu, trên người thì được đắp chăn.

 

“Dậy rồi?” Tần Tiêu cúi người hôn lên trán cậu nói:“ Anh hầm canh sườn rong biển, đã xong rồi; anh lấy cho em.”

 

Không bao lâu, Tần Tiêu đã bưng một chén canh sườn rong biển bốc khói từ nhà bếp lên. Ngụy Thất vẫn còn chưa tỉnh lắm, Tần Tiêu sợ cậu bị phỏng, múc một muỗng cẩn thận thổi rồi đưa đến bên miệng cậu:“ Nếm thử xem.”

 

Ngụy Thất do dự một chút, mở miệng. Mùi vị thơm ngon nhanh chóng hòa tan trong miệng. Chén canh này cứ đút từng muỗng, từng muỗng đến hết. Tần Tiêu rút khăn giấy cẩn thận lau miệng cho Ngụy Thất:“ Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi.”

 

“Đau.”

 

Ngụy Thất vừa dứt lời, Tần Tiêu đã nhanh chóng choàng người ra:“ Anh đã nói phải ăn cơm đúng giờ mà, lại đau dạ dày rồi.”

 

Thực ra không phải đau dạ dày, chỉ là trong lòng Ngụy Thất khó chịu.

 

Tần Tiêu để Ngụy Thất nằm trên sofa, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng Ngụy Thất, vừa xoa vừa hỏi:“ Đau nhiều không em?”

 

Ngụy Thất nhắm mặt:“ Cũng được.”

 

“Ừ, nếu như đau nhiều phải nói với anh. Anh nấu thuốc cho em.”

 

“Công ty anh gần đây bận lắm à?” Ngụy Thất làm như nói chuyện phiếm.

 

“Cũng ổn.” Tần Tiêu hỏi:“ Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

 

Ngụy Thất thuận theo lời của Văn Tuyên để hỏi chuyện mà mình muốn biết:“ Hôm nay lúc tan ca, luật sư Văn hỏi tôi có phải anh bận lắm không, lâu quá không thấy anh đâu.”

 

Tần Tiêu lo lắng chuyện chuyển phát bị Ngụy Thất phát hiện, tìm đại một cái cớ nói:“ Chờ anh làm xong dự án là được rồi.”

 

Ngụy Thất không nói nữa, chỉ nhẹ ừ một tiếng.

 

“Đỡ nhiều chưa?” Tần Tiêu cúi đầu hôn lên môi Ngụy Thất:“ Anh xoa thêm cho em nhé?”

 

“Không sao rồi.”

 

Tay của Tần Tiêu tiến vào trong áo mỏng của Ngụy Thất, nhẹ nhàng chạm lên da thịt bóng loáng. Ngụy Thất hé mắt, nhưng không cản động tác của Tần Tiêu lại, lạnh lùng nói:“ Vào phòng rồi làm.”

 

Ngụy Thất cũng không bài xích việc thân mật da thịt với Tần Tiêu. Nhưng trừ Tần Tiêu ra người khác chạm vào cậu đều cảm thấy khó chịu. Lần trước Nghiêm Dật  nắm cổ tay cậu, việc tiếp xúc da thịt đó khiến cho cậu cảm thấy thật buồn nôn.

 

Tần Tiêu phát hiện Ngụy Thất có chút thất thần, cố ý đưa cự vật tiến sâu vào khoang sinh sản. Khoảnh khắc đó đem Ngụy Thất về với hiện thực. Cậu hít sâu một hơi, khoang sinh sản đã hoàn toàn siết chặt lấy bộ vị cứng rắn của Tần Tiêu.

 

“Sâu quá…”

 

Ngụy Thất thở đốc. Quy đầu không e dè quấy nhiễu trong khoang đạo yếu ớt, tê dại quen thuộc khiến hai chân cậu phát run. Mị thịt bên trong cũng không chịu được mà run rẩy.

 

Tình sự kịch liệt qua đi, Ngụy Thất bị Tần Tiêu nhẹ nhàng ôm vào lòng. Áo quần dính mồ hôi tản ra một mùi hương dìu dịu. Tần Tiêu muốn để lại một nụ hôn sâu trên cái cổ trắng mịn của Ngụy Thất. Nhưng vừa chuẩn bị hôn liền nghe Ngụy Thất bất mãn nói:“ Đừng hôn ở đó, sẽ bị người khác nhìn thấy.”

 

“Vậy thì để họ nhìn đi.” Tần Tiêu không quan tâm phản đối của Ngụy Thất. Trên chiếc cổ non mềm của cậu mạnh bạo cắn xuống, để lại một dấu hôn đỏ tươi.

 

Bởi vì dấu vết lưu lại ở chỗ quá rõ ràng, Ngụy Thất không thể nào che bằng cổ áo được, thế là lúc đến công ty không ít đồng nghiệp chú ý đến dấu hôn trên cổ cậu.

 

Văn Tuyên vốn còn lo lắng quan hệ của Tần Tiêu và Ngụy Thất đang căng thẳng, bây giờ xem ra Lương Tân nói đúng rồi, lo lắng của y thật là dư thừa.

 

Tần Tiêu mới vừa đến công ty, phía sau Tô Trạm đã theo sau, vứt chuyển phát lên bàn của hắn:“ Của cậu.”

 

“Hử!?”

 

Tần Tiêu cầm lấy phong bì, xé ra xem. Vẫn là một tờ giấy, lần này kẻ kia đã đổi thành ghi một dòng ‘Ngụy Thất, giết người đền mạng!’

 

“Tôi nói, cậu nên báo cảnh sát đi.” Tô Trạm có hơi lo:“ Cứ im lặng không phải cách.”

 

Tần Tiêu im lặng. Hắn nhìn chăm chăm phong bì, lại lật tới lật lui nhìn. Hắn để ý kẻ kia mỗi lần đều sử dụng công ty chuyển phát Đạt Thành để gửi chuyển phát cho hắn.

 

“Tôi có cách rồi.” Tần Tiêu cười nhẹ nói.

 

“Cách gì?”

 

“Người này luôn dùng một công ty chuyển phát, hơn nữa là gửi đến cùng một nơi. Công ty chuyển phát chắc chắn có ấn tượng.” Hai mắt Tần Tiêu nheo lại:“ Liên hệ với công ty đó, nói không chừng có thể có manh mối.”

 

“Công ty chuyển phát bây giờ cũng có quy tắc.” Tô Trạm nhịp nhịp chân nói:“ Dù là hỏi người ta cũng không chắc nói với cậu. Đây là bảo mật thông tin khách hàng, trừ phi cậu báo cảnh sát, để bên đó ra tay.”

 

“Không cần báo cảnh sát, Lương Tân có thể giúp.”

 

“Ờ ha, cậu không nói tôi quên mất.” Tô Trạm gật đầu:“ Cậu ấy cũng là cảnh sát.”

 

“Ừ, tôi gọi điện cho cậu ấy trước.”


43: quan hệ giữa Nguỵ Thất và Văn Tuyên?

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

Ôi, Tần Tiêu soft chết tôi rồi =))))

Thảo Kim
Thảo Kim
2 năm trước

chủ nhà cố lên <3 anh Tần đáng yêu quá, hóng đoạn ngược :3

cứ gọi tôi là "Anh"
2 năm trước

Hóng chương ngược^^

Nhi Tran
Nhi Tran
2 năm trước

Ad cho tui hỏi, ad có thể cho tui gợi ý được không, như viết liền không dấu hay viết hoa chữ đầu được ko, tui rất mê bộ này của ad luôn ak, mà tui dò lại Hôn luyến và đánh Tr***t** theo nhiều cách mà ko vô, hay nói lần đầu tiên bla bla vậy, cầu mong ad cho tui gợi ý với ??

Hoạn Thư
Hoạn Thư
2 năm trước

Cho mình xin thêm gợi ý pass, có bao nhiêu kí tự, viết hoa…
Mình k nhớ nên mò lại cả Hôn Luyến r mà điền mấy cái k thấy đúng

Lan Phuong To
Lan Phuong To
1 năm trước

Thích

Thi Nguyen
Thi Nguyen
1 năm trước

Chủ nhà ơi tại sao e lại không nhập được pass của chương 43 vậy ạ??? :(((