Hôn Nhân Lừa Gạt – 41

Chương 41

“Còn không đuổi theo, Tô tiên sinh sẽ đi với người khác đấy.”

 

Lời nói của bartender kéo Nghiêm Duệ về với hiện thực, y nhanh chân chạy theo Tô Trạm đã rời đi, trước khi họ lên xe cũng kịp giữ họ lại. Tô Trạm vỗ về Omega bên cạnh mình, dịu giọng nói:“ Em lên xe trước đi, tôi xử lý chút chuyện.”

 

Tô Trạm cong môi, trong nụ cười chất chứa một vài phiền não không giấu được:“ Nghiêm tổng, còn có chuyện gì?”

 

“Tô tiên sinh, tôi không được sao?”

 

Tô Trạm nao nao, sau đó kịp phản ứng lấy:“ Nghiêm tổng cứ thích nói đùa. Với thân phận và ngoại hình của Nghiêm tổng, muốn tìm tình nhân loại nào mà không được chứ?” Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng thêm một câu:“ Nghiêm tổng vẫn nên về sớm chút đi, đừng ở đây lâu, không an toàn.”

 

Nhìn thấy Tô Trạm sắp lên xe, Nghiêm Duệ xông lên nắm chặt tay hắn:“ Tô tiên sinh!”

 

“Nghiêm tổng.” Khoảnh khắc Tô Trạm ngước mặt lên, trong mắt hắn chỉ có băng lãnh:“ Xin tự trọng.”

 

“Người khác làm được, tôi cũng có thể.” Giọng nói của Nghiêm Duệ mang theo nức nở, làm Tô Trạm nhớ đến đêm hôm ấy. Đối phương cũng có bộ dạng như thế này, khiến hắn không thể kìm chế mà cứ làm một lần một lần.

 

“Nghiêm tổng, ngày hôm đó là lần đầu tiên của em đúng không?” Tô Trạm nhìn Nghiêm Duệ chậm rãi nói:“ Kĩ thuật của em thật sự không dc, trên giường vẫn là tôi hầu hạ em. Lúc nãy em nói ‘người khác làm được, tôi cũng có thể’, tôi không thấy vậy đâu.”

 

“Hơn nữa tôi từ trước đến nay không ngủ hai lần với cùng một người. Em muốn tôi phá lệ, thì phải có chút thành ý chứ. Đúng không?”

 

“Chỉ cần là yêu cầu của Tô tiên sinh, tôi đều có thể làm được.”

 

Tô Trạm nói chuyện với Nghiêm Duệ một chút, xoay người gõ gõ cửa sổ xe, nói với người bên trong:“ Xuống xe.”

 

“Ngài Tô, đêm nay không phải đã nói là đưa em về nhà sao?” Ánh mắt của Omega kia lạnh lùng quét qua Nghiêm Duệ. Lúc nhìn qua Tô Trạm lại là bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng, chính là kiểu mà Tô Trạm thích nhất.

 

Tô Trạm không thích bị bạn giường cứ dây dưa, nhưng Nghiêm Duệ bám theo lại không hề khiến hắn cảm thấy bực bội; còn không biết vì sao còn có chút vui sướng.

 

“Tôi nói, xuống一xe!” Lời nói của Tô Trạm đã có chút không kiên nhẫn.

 

Omega trên xe không thể thuyết phục Tô Trạm, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện xuống xe. Lúc lướt qua Nghiêm Duệ vốn định cảnh cáo y một cái mà không ngờ ánh mắt sắc bén của đối phương như dọa người. Chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi, đứng trước mặt Tô Trạm, Nghiêm Duệ  lại quay về bộ dạng ôn hòa dịu ngoan, ai nhìn cũng sẽ mềm lòng. 

 

‘Ring ring ring….’

 

Tô Trạm xoay người, mò mẫm điện thoại trên đầu giường, mơ hồ một chút cũng tính là hơi tỉnh táo . Hắn mới ý thức đến vị trí nằm bên cạnh mình, trên đó vẫn còn dư lại một chút hơi ấm của Nghiêm Duệ. Đêm qua hắn đã phá lệ làm với Nghiêm Duệ lần thứ hai.

 

Tối qua, lúc Nghiêm Duệ mở miệng yêu cầu tính khí của Tô Trạm tiến vào bên trong mình, hắn đã không hề do dự làm theo. Động tác rất mạnh bạo; có thể nói không hề có chút khoái cảm nào, thỉnh thoảng sẽ đau đớn cắn răng, lâu rất lâu mới có thể thả lỏng.

 

Nghiêm Duệ như vậy, Tô Trạm cảm thấy rất đáng yêu. Vì chuyện của Tần TIêu, Tô Trạm  không có mấy hảo cảm với người của Nghiêm gia. Nhưng Nghiêm Duệ dường như không giống như trong tưởng tượng của hắn. Người này trên tv trông rất lạnh lùng, nhưng thực chất tính cách lại như một người khác.

 

Tô Trạm tùy tiện khoác một cái áo đi ra ngoài. Vốn nghĩ Nghiêm Duệ đã đi rồi, không ngờ người kia đang nấu bữa sáng. Áo sơ mi rộng màu đen mặc trên người Nghiêm Duệ rõ ràng rất thùng thình, không hề vừa với kích cỡ của y. Tô Trạm nhìn một hồi mới phát hiện, đây chẳng phải là áo hắn treo trong tủ sao?

 

Áo sơmi vừa vặn che bờ mông của Nghiêm Duệ, hai cái chân thon dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ngoài. Tô Trạm âm thầm đi lên phía trước, ôm lấy người đang chăm chú làm đồ ăn vào lòng. Nghiêm Duệ giật nảy mình, quay đầu lại, cánh môi mềm nhẹ nhàng lướt qua gò má Tô Trạm.

 

“Tô tiên sinh.” Nghiêm Duệ vỗ vỗ ngực nói:“ Làm tôi giật cả mình.”

 

Tô Trạm gác cằm lên vai Nghiêm Duệ, lười biếng hỏi:“ Em biết nấu ăn?”

 

“Ừm.” Nghiêm Duệ gật đầu, sau đó nhận lỗi:“ Quần áo của tôi còn chưa khô, chỉ có thể mượn của Tô tiên sinh mặc đỡ. Lát nữa tôi sẽ giặt cho anh.”

 

“Không, không sao.” Tô Trạm trêu chọc:“ Bên dưới ko mặc gì sao?”

 

Nghiêm Duệ đỏ mặt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tô Trạm vốn chỉ nói chơi, thầm nghĩ thế nào thì Nghiêm Duệ cũng sẽ mặc quần lót. Nhưng nhìn biểu cảm của y bây giờ, dường như là không cẩn thận bi hắn nói đúng rồi?

 

Tô Trạm nhẹ nhàng vén áo sơ mi, sờ sờ cặp mông căng trò, thật sự là không mặc gì.

 

“Quần lót cũng giặt rồi, đang để trong máy sấy. Chắc khô rồi, tôi đi lấy mặc.”

 

Nghiêm Duệ luống cuống tay chân tắt bếp, muốn đi lấy quần lót trong máy sấy mặc vào, nhưng lại bị Tô Trạm ngăn lại:” Làm một lần đi.”

 

Chưa kịp phản ứng với lời nói của Tô Trạm, Nghiêm Duệ cảm giác được ngón tay người kia đã cắm vào trong hậu huyệt trêu đùa mấy cái. Côn thịt nóng bỏng sau đó theo hành lang trực tiếp cắm vào tới đáy. Khoái cảm bất ngờ khiến Nghiêm Duệ nắm chặt lấy cạnh bàn đá lạnh buốt. Tư thế đứng khiến cho tính khí của Tô Trạm vào rất sâu, chỗ sâu bên trong lưu lại khoái cảm tê dại từ hôm qua dần dần  trở lại, sướng đến làm cho da đầu Nghiêm Duệ run lên.

 

“Hôm qua cho em ăn không no à? Sao còn đói khát như vậy?” Hơi thở nóng rực của Tô Trạm dán lên vành tai Nghiêm Duệ, hắn nhẹ nhàng cắn lấy vành tai đỏ bừng:“ Thích tôi làm em như vậy sao lắm sao?”

 

“A ô…thích, của Tô tiên sinh…aaa lớn quá, vừa thô vừa nóng…” Bờ mông của Nghiêm Duệ kết hợp cùng trừu sáp của Tô Trạm, để cho hung khí của đối phương vào sâu hơn.

 

“Thật là bé ngoan.” Lời của Nghiêm Duệ khiến cho Tô Trạm cực kì thỏa mãn.

 

“Tô tiên sinh, aaaa….lại đỉnh đến cùng rồi….” Hai chân Nghiêm Duệ run run hầu như không thể đứng vững:“ Tôi không đứng được nữa….”

 

Vì có thể để cho Nghiêm Duệ thoải mái hơn, Tô Trạm ôm y đến sofa trong phòng khách. Cặp chân thon dài của Nghiêm Duệ gác lên hai vai của Tô Trạm, đôi môi không ngừng rên rỉ:” Sâu quá…Tô tiên sinh, đừng như vậy, đau…a”

 

Nghe được Nghiêm Duệ yếu ớt kêu đau, Tô Trạm thả nhẹ động tác:“ Bên trong rất đau sao?”

 

“Côn thịt của Tô tiên sinh lớn quá, tối qua đỉnh tới nơi đó nhiều lần, bây giờ có hơi đau….” Những lời lẳng lơ này nói ra từ miệng Nghiêm Duệ lại không hề có cảm giác lẳng lơ, ngược lại chỉ có đáng yêu thuần khiết. 

 

“Nơi đó là chỗ nào?” Tô Trạm xấu xa hỏi.

 

“Tô tiên sinh, đừng ngừng lại…tôi sắp ra rồi…” Nghiêm Duệ phí sức ôm cổ Tô Trạm:“ Cầu xin anh…”

 

Vì là beta, tính khí của Nghiêm Duệ cũng không nhỏ. Nhưng so với Tô Trạm thì nhỏ hơn rất nhiều. Tính khí trắng nõn đỏ bừng lên, thẳng tắp dán lên phần bụng. Ngón tay lành lạnh của Tô Trạm nhẹ nhàng chà xát phần đỉnh mẫn cảm, trêu chọc cho Nghiêm Duệ phát khóc:“ Không, đừng như vậy….buông ra.”

 

“Tôi còn chưa thỏa mãn, em đã sắp bắn rồi?” Tô Trạm dùng đầu ngón tay đè lên phần đỉnh sắp phát tiết:“ Ngoan, chúng ta cùng nhau.”

 

Nói xong, Tô Trạm lại di chuyển trong nhục huyệt ướt nước. Tính khí nóng hổi chen chúc trong mị thịt, tràng bích kiều nộn phác họa rõ ràng hình dáng tính khí bên trong. Nhìn mị thịt ngoài cửa huyệt, tính khí của Tô Trạm không chịu nổi lại nở ra. Quy đầu to lớn tì vào chỗ sâu nhất bên trong, Nghiêm Duệ sợ hãi la hét:” Đừng, đừng vào…sẽ hỏng mất, chỗ đó không được!”

 

Cuối cùng, dục vọng sau khi xuất ra cũng dần dần bình phục. Tô Trạm rút mấy tờ khăn giấy lau hạ thể cho Nghiêm Duệ. Đang lúc chuẩn bị ôm Nghiêm Duệ đi tắm, thì điện thoại của Nghiêm Duệ đột nhiên vang lên.

 

Tô Trạm đoán chắc là điện thoại của Nghiêm Dật.

 

“Tô tiên sinh, điện thoại của tôi…” Nghiêm Duệ nằm trong lòng Tô Trạm chỉ chỉ điện thoại đang rung trên bàn trà.

 

Tô Trạm đem Nghiêm Duệ đặt lên sofa, thuận tay đưa điện thoại cho y. Nghiêm Duệ bắt máy nói:“ Alo, tiểu Dật.”

 

“Anh! Sao anh lại không về nhà?” Nghiêm Dật cảm thấy Nghiêm Duệ đây rất kì lạ, cứ tan làm là chạy đi mất hình, cũng không biết là đi đâu. Gọi điện thoại thì cứ bị chuyển đến hộp thư thoại.

 

“Ừ, anh về ngay.”

 

Nghiêm Dật không muốn kinh động đến mẹ Nghiêm, chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm:“ Vậy anh về nhanh đi.”

 

“Được.”

 

Nghiêm Duệ cúp điện thoại, Tô Trạm trêu ghẹo nói:“ Em trai em  quản chặt thật.”

 

“Cũng không hẳn.” Nghiêm Duệ nói:“ Cậu ấy chỉ là lo lắng cho tôi thôi.”

 

Nghiêm Duệ tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ; ăn sáng xong Tô Trạm đưa y về Nghiêm gia. Trước lúc xuống xe Nghiêm Duệ cẩn thận hỏi:“ Tô tiên sinh, chúng ta lần sau còn có thể gặp không?”

 

Tô Trạm chìa tay ra nói:“ Đưa tôi điện thoại của em.”

 

“Được.” Nghiêm Duệ không nói nhiều đưa điện thoại cho Tô Trạm.

 

Ngón tay thon dài của Tô Trạm nhấn một dãy số xong đưa trả điện thoại lại cho Nghiêm Duệ:“ Đây là số của tôi, có thể liên lạc trực tiếp. Còn có, sau này đừng tới quán bar chờ tôi, chỗ đó không an toàn.”

 

“Vậy anh còn đến quán bar đó không?” Nghiêm Duệ nắm chặt điện thoại trong tay hỏi.

 

Tô Trạm lẳng lặng nhướng mày:“ Em không muốn tôi đi?”

 

“Ừm.” Nghiêm Duệ gật đầu, tuy biết rằng mình chẳng hề có tư cách nói như vậy.

 

Tô Trạm mỉm cười, sờ sờ đầu Nghiêm Duệ:“ Vào nhà đi.”

 

Nghiêm Duệ thực sự rất hợp khẩu vị của Tô Trạm, nhưng nói đến cũng cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Trực giác nói với Tô Trạm rồi, Nghiêm Duệ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghiêm gia sẽ có được một người thanh thuần như Nghiêm Duệ sao?

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

Má ôi, mặc dù biết là anh thụ tình nguyện nhưng mà tui đau lòng quá, lại ngược thụ của tui, không chịu được huhu =((((

Michio
Michio
2 năm trước

Nghiêm Duệ thâm nho lắm, mọi người đừng tin ổng (´⊙ω⊙`)

phngtrnh
phngtrnh
2 năm trước

Ghét nghiêm dật truyênn này đến căm tô địch truyện kia?

aichan2017
1 năm trước

Đọc hệ liệt này cảm thấy đúng là hào quang nam chính, tới truyện nào vai chính liền tỏa sáng hẳn luôn. Trông chờ những hệ liệt còn lại và phiên ngoại ghê.