Hôn Nhân Lừa Gạt – 4

Chương 4

     Lần đầu tiên Cao Dật gặp Ngụy Thất là ở buổi giao lưu kỷ niệm 100 năm thành lập đại học A, y là đại biểu đến từ đại học H, may mắn có thể đến nghe buổi hỏi đáp của Ngụy Thất và Diệp Dung Sâm.

    Hai người đều là những người nổi trội của đại học A, Diệp Dung Sâm là giáo sư hàng đầu của khoa luật, Ngụy Thất lại là một cái tên nổi danh trong giới luật sư hải ngoại, cả hai ngồi cạnh nhau trở thành một bức tranh hoàn hảo đến mức không thể nào có người thứ ba xen vào.

    So với Diệp Dung Sâm thì trong buổi hỏi đáp ấy, những câu trả lời của Ngụy Thất gây ấn tượng sâu sắc cho Cao Dật hơn, cũng chính là từ này ấy Cao Dật bắt đầu có một loại tình cảm khó giải bày với Ngụy Thất.

  Mới đây, Cao Dật nghe nói thân phận Omega của Ngụy Thất bị bại lộ, còn bị phó tổng giám đốc của Trình thị là Tầm Tiêu đánh dấu. Hôm nay gặp được Ngụy Thất, Cao Dật đặc biệt chú ý đến chỗ giữa cổ và vai của Ngụy Thất có dấu răng nhàn nhạt, trong không khí còn phảng phất có mùi tin tức tố khác thường.

  Đây là những chứng cứ xác thực rằng Ngụy Thất đã bị Tần Tiêu đánh dấu thành công, Cao Dật còn chưa kịp theo đuổi tình yêu của mình thế mà đã đại bại dưới nanh vuốt của Tần Tiêu.

  Trên đường trở về phòng làm việc, Ngụy Thất đi phía trước thuận miệng hỏi, “ Cậu là sinh viên đại học nào?”

  Cao Dật vừa đi theo vừa đáp, “ Đại học H, năm cuối rồi.”

   Ngụy Thất gật gật đầu, cũng không hỏi quá nhiều về gia thế của Cao Dật, dù gì thì Cao Dật cũng chỉ là sinh viên thực tập, cho dù có gia thế khác người thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

  Cao Dật đến ,Ngụy Thất chưa hề có chuẩn bị gì, cũng ko biết hướng dẫn sinh viên thực tập phải bắt đầu từ đâu, cậu nghĩ đến mấy tài liệu vụ án gần đây mới xử lý xong, có lẽ có thể bắt đầu từ đây.

  Đây là tài liệu mấy vụ án gần đây tôi đã xử lý xong, đều là mấy vụ án kinh tế khá điển hình ở mấy năm gần đây.”Ngụy Thất lấy một chồng dày tệp màu đen ra đưa cho Cao Dật, “ Cậu có thể xem qua trước , nếu như có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.” Tiếp theo lại hỏi, “ Đúng rồi, ngài Diệp đã xếp chỗ ngồi cho cậu chưa?”

  “ Xếp rồi, ngồi bên cạnh trợ lý Ngô, ngài Diệp nói như vậy đi theo anh học hỏi sẽ tiện hơn.”

 Ngụy Thất cười cười, không để ý đến ánh mắt ái mộ của Cao Dật đang nhìn mình, “ Nếu tôi bận quá, cậu có vấn đề gì cũng có thể hỏi trợ lý Ngô, anh ấy rất nhiệt tình.”

  Cao Dật cầm lấy tài liệu Ngụy Thất đưa cho về chỗ ngồi, chào hỏi đơn giản với trợ lý Ngô rồi yên lặng lật văn kiện ra xem. Ngụy Thất là một luật sư nghiêm túc, gần như mỗi trang đều ghi đầy chú thích bằng bút đỏ, chữ viết bay lượn lại mềm mại, rất đẹp mắt.

  Cao Dật nhìn đến mê mẩn, vô thức vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tìm những chỗ có chữ viết của Ngụy Thất, dáng vẻ y thận trọng như chạm vào đồ quý giá. Trợ lý Ngô thấy Cao Dật ngồi nhìn tài liệu không nhúc nhích, nghĩ rằng y có vấn đề gì, quan tâm hỏi. ” Có vấn đề gì cần tôi giúp không?”

  Bên ngoài truyền đến một tiếng động,liền kéo suy nghĩ đang bay của Cao Dật trở về, y hốt hoảng rút bàn tay về, lúng túng gãi ót, “ Không có gì ạ , em có hơi mất tập trung.”

  Cả ngày Ngụy Thất bận tới bận lui, căn bản là không có thời gian nói chuyện với Cao Dật, đến lúc tan ca, người trong công ty lũ lượt ra về, người cuối cùng về là trợ lý Ngô, nhìn thấy Cao Dật vẫn ngồi bất động, tựa như hoàn toàn không có ý muốn đi về vậy. Những sinh viên thực tập trước đây, nghe đến tan ca, ai cũng là dáng vẻ gấp rút muốn về, chưa từng có ai đến giờ này còn không muốn đi về như Cao Dật.

  Trợ lý Ngô nghĩ Cao Dật lo lắng Ngụy Thất chưa về, y cũng không được về trước nên qua nói với y “ Cao Dật, cậu còn chưa về à? Luật sư Nguỵ là người cuồng công việc, sẽ ở lại rất lâu, cậu không cần lo lắng anh ấy.”

  Cao Dật tuỳ tiện tìm một cái cớ đáp lại trợ lý Ngô, “ Không sao, em chỉ còn một chút, xem xong về ngay.”

  Trợ lý Ngô cho rằng Cao Dật là một người hiếu học, cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò y xem xong thì về sớm chút kẻo người nhà lo. 

  Sau khi bận rộn xong, Ngụy Thất nhìn thoáng qua điện thoại của mình, phát hiện có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ của Tần Tiêu. có lẽ do cậu vẫn cứ ko bắt máy, Tần Tiêu lại gửi qua một tin nhắn: Tôi đang chờ em dưới lầu.

  Cũng còn mừng là Tần Tiêu không có bay thẳng lên phòng làm việc tìm cậu, Ngụy Thất cười một cái tự giễu, sau đó tiện tay nhét điện thoại vào túi.

  Cũng ko biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Cao Dật, “ Luật sư Nguỵ, anh còn chưa về sao?”

 Ngụy Thất cười cười, cậu không ngờ muộn vậy rồi Cao Dật vẫn còn ở công ty, có chút ngạc nhiên hỏi, “ Cao Dật, sao cậu chưa về, đã mấy giờ rồi.”

 Ngụy Thất nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc qua đồng hồ, đã sắp 8h rồi, bầu trời đã tối đen, sao cũng đã lấp lánh, nếu như không có Cao Dật quan tâm hỏi, cậu chắc cũng quên luôn cậu sinh viên thực tập này.

  “ Em mới xem xong tài liệu anh đưa.” Cao Dật mấp máy môi, do dự hỏi, “ Luật sư Nguỵ còn phải làm bao lâu.”

  “Không lâu lắm, cũng sắp xong.”

 Ngụy Thất lấy mấy chồng văn kiện dày cộm trên bàn, sắp xếp gọn gàng vào tủ, sau đó cùng Cao Dật đi ra ngoài. Thang máy công ty không biết xảy ra sự cố gì, không thể nào dùng được, hai người chỉ có thể men theo ánh sáng yếu ớt của đèn thoát hiểm, từng bước từng bước xuống lầu, Cao Dật đi phía trước dò đường, vừa đi vừa nhắc nhở Ngụy Thất cẩn thận.

 Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất đi ra từ cửa thoát hiểm, có chút khó chịu, vừa muốn đi lên phía trước, lại phát hiện một người đàn ông đang đứng bên cạnh Ngụy Thất, nhìn hơi lạ, không giống như đồng nghiệp của Ngụy Thất.

 Ngụy Thất liếc mắt đã thấy xe của Tần Tiêu ngừng ở không xa, Cao Dật thuận theo hướng nhìn của cậu, chú ý đến một bóng người đang tiến lại gần.

  Hình bóng mơ hồ của người kia dần hiện ra dưới ánh đèn, Cao Dật cuối cùng cũng nhìn rõ mặt hắn, người này không phải ai khác, chính là Tần Tiêu.

  Tần Tiêu bỏ qua Cao Dật, đi đến bên cạnh Ngụy Thất, “ Sao lại không đi thang máy.”

  “ Hỏng rồi.”

  Không biết có phải cảm giác sai không, nhưng Cao Dật phát hiện Ngụy Thất và Tần Tiêu không giống như hai người yêu đương cuồng nhiệt, đặc biệt là lời nói của Ngụy Thất lúc này nghe qua phần nhiều là đáp qua loa, dường như ko muốn nói chuyện với Tần Tiêu vậy.

  Tần Tiêu rất tự nhiên nắm tay Ngụy Thất, Ngụy Thất nhíu mày, vô thức muốn vùng vẫy, nhưng bởi vì có Cao Dật ở đây, cậu nhanh chóng kìm lại, miễn cưỡng cong môi, “ Cao Dật, cậu cũng về sớm đi, chúng tôi đi trước.”

  Cao Dật rũ mắt, nhìn thấy Tần Tiêu nắm chặt tay Ngụy Thất, không biết có phải vì dùng lực mạnh quá hay không, mà bàn tay trắng nõn của Ngụy Thất có chút phiếm hồng, hai màu đỏ trắng hoà với nhau nhìn vào mà nhức mắt.

  “ Luật sư Nguỵ, anh đi đường cẩn thận.”

 Ngụy Thất không miễn cưỡng ngồi vào xe của Tần Tiêu, lạnh lùng nói một cậu, “ Hôm nay tôi có lái xe, lát nữa chờ Cao Dật đi rồi, tôi sẽ về lấy, anh để tôi xuống chỗ trung tâm thương mại phía trước đi.”

  “ Ngày mai tôi đưa em đi làm, không cần phiền phức vậy đâu.” 

 Ngụy Thất ko kiên nhẫn đáp, “ Liên quan gì anh.”

  “ Sao lại không liên quan, biết người biết ta ,trăm trận trăm thắng, đạo lý này em nên hiểu rõ chứ.”

  “ Anh cho rằng ai cũng giống như anh à?” Ngụy Thất tức giận châm chọc, “ Người bình thường nói thú đội lốt người chứ bốn chữ này cũng còn chưa bằng anh.”

  Tần Tiêu cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, bởi vì cần tạo quan hệ xã giao nhiều, tủ áo của hắn toàn là âu phục cao cấp đặt may, như vậy mới thể hiện rõ đẳng cấp cũng như thân phận của hắn, cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt cho đối tác. Không ngờ trong mắt của Ngụy Thất, hắn chẳng qua là một con thú đội lốt người.

  “ Đã muộn thế này hẳn là đói rồi, tôi đưa em đi ăn cơm.”

  “ Không muốn ăn.”

  “  Chỗ trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng Pháp, chi bằng đi chỗ đó nhé.”

 Ngụy Thất hoài nghi phải chẳng Tần Tiêu căn bản còn không thèm nghe lời cậu nói, cậu lại từng chữ từng chữ lặp lại lời của mình, “ Tôi nói, tôi – không – muốn – ăn.”

  “ Như thế không được.” Tần Tiêu đột nhiên dựa gần lại Ngụy Thất, vươn tay kéo đai an toàn, lại gắn kĩ cho cậu, “ Bụng em đói, lòng tôi sẽ đau.”

  Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, đối diện với đôi mắt đen thâm tình, tim Ngụy Thất đập chậm đi nửa nhịp.

 

 

4.5 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 4 […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

– “… cũng chính là từ này ấy..” –> ngày ấy
– “… của Trình thị là Tầm Tiêu…” –> Tần Tiêu
Văn phong của chủ nhà tốt quá, dịch mượt nữa ❤️❤️❤️.
Anh chưa dắt được vợ về nhà mà tình địch đã sớm xuất hiện rồi, ôn nhu quá cơ =)))