Hôn Nhân Lừa Gạt – 37

Chương 37

 

Tần Tiêu lo lắng Ngụy Thất đêm trước nghỉ ngơi không đủ, tự giác vì cậu xin nghỉ, còn tắt đồng hồ báo thức của cậu đi. Lúc Ngụy Thất tỉnh lại, phát hiện ngoài cửa sổ mặt trời đã chói chang. Cậu bỗng nhiên ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, phát hiện bây giờ đã là giữa trưa ngày hôm sau.

 

Tần Tiêu đáng chết, thế mà dám tắt đồng hồ báo thức của cậu đi.

 

“Tần Tiêu!!!”

 

Tần Tiêu nghe được âm thanh Ngụy Thất nổi giận đùng đùng, tắt bếp đi, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng bếp: “Sao thế?”

 

“Anh làm cái gì mà tắt đồng hồ báo thức của tôi?” Mới tỉnh ngủ Ngụy Thất còn có chút hoa mắt váng đầu. Cậu cong cong ngón tay dùng sức ấn ấn huyệt Thái Dương: “Tôi hôm nay còn có rất nhiều công việc!”

 

“Tối hôm qua em không phải đau dạ dày sao, hơn nửa đêm cũng ngủ không ngon, anh muốn để em nghỉ ngơi nhiều một chút.” Tần Tiêu đi đến trước mặt Ngụy Thất, vịn tay lên ghế sofa ngồi vào: “Anh gọi điện cho công ty xin nghỉ giúp em rồi. Không cần lo lắng.”

 

“Anh đừng có tự ý quyết định như thế được không?” Ngụy thất đẩy cánh tay Tần Tiêu đang đưa đến ra.

 

Tần Tiêu lơ đi lửa giận của Ngụy Thất, đánh trống lảng sang việc khác: “Cơm trưa sắp được rồi, em đi đánh răng rửa mặt đi. Chờ cơm nước xong xuôi, chúng ta ra ngoài đi dạo, hiếm khi không phải đi làm.”

 

“Hai thằng đàn ông đi dạo có gì hay?” Ngụy thất trực tiếp cự tuyệt.

 

Mặc dù Ngụy Thất trên miệng cự tuyệt rất triệt để, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được sự kiên trì của Tần Tiêu, cố mà thay quần áo cùng hắn đi ra ngoài. Trước kia khi sống một mình, Ngụy Thất sẽ rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ mua sắm cần thiết. Ngụy Thất đại đa số thời gian đều trải qua ở trong nhà một mình.

 

Tần Tiêu lái xe đưa Ngụy thất vào rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố mới mở, mua hai tấm vé 3D 《 Đại Thoại Tây Du》 , lại mua hai ly đồ uống cùng một bịch bắp rang bơ. Vừa chuẩn bị vào rạp chiếu phim thì điện thoại của hắn lại vang lên.

 

Bởi vì cầm trong tay đầy đồ không tiện luồn vào túi, Tần Tiêu để Ngụy Thất thay hắn nhận điện thoại. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, Ngụy Thất do dự một chút, lạnh lùng nói: “Em trai anh.”

 

“Em nghe giúp anh đi, nếu như không có gì quan trọng thì nói với nó anh lát nữa về.”

 

Tình huống này nếu như là trước kia, Tần Tiêu nhất định sẽ mặc kệ tất cả để nhận điện thoại của Trình Hi Hòa. Nhưng từ sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn đặt trên người Ngụy Thất. Vô thức không muốn để cho bất cứ kẻ nào phá hỏng buổi hẹn hò của hắn và Ngụy Thất hôm nay.

 

 “Tôi không nghe.”

 

  “Vậy thì giúp anh cất điện thoại đi.”

 

“Anh không nghe sao? Ngộ nhỡ có chuyện gì quan trọng thì sao.” Ngụy Thất mặc dù không thích Trình Hi Hòa, nhưng đối phương gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện.

 

Tần Tiêu nhếch nhếch khóe môi: “Nó với Diệp Dung Sâm, nếu quả thật có chuyện gì gấp, nó cũng sẽ không cho anh biết đâu tiên.”

 

Tần Tiêu đã nói như vậy, Ngụy Thất cũng không nghĩ nhiều, đóng điện thoại lại rồi nhét về túi của hắn, thuận tay từ nhận một ly nước từ Tần tiêu: “Đi thôi.”

 

 《 Đại Thoại Tây Du 》, bộ phim này Ngụy Thất đã xem qua vô số lần, nhưng tới rạp chiếu phim xem lại là lần đầu tiên. Trong rạp chiếu phim đen xì, Tần tiêu nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay lạnh lẽo, sau đó cởi áo khoác choàng lên người cậu: “Trong rạp chiếu phim máy lạnh thổi rất mạnh, đừng để bị cảm.”

 

Đó là một mô típ chuyện cũ rích. Một đám nam nữ si tình diễn đi diễn lại tiết mục em yêu anh, anh yêu cô ấy. Tần Tiêu coi rất nghiêm túc, nhưng bàn tay lại từ đầu đến cuối một mực nắm chặt tay Ngụy Thất. Cậu vài lần quay ra ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh qua ánh sáng mờ ảo từ màn chiếu phim.

 

Nhìn thoáng qua, Tần Tiêu cùng Diệp Dung Sâm có phần giống nhau: đều tao nhã thư sinh. Nhưng nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện đường nét của Tần Tiêu rất mềm mại. khi nói chuyện luôn có một nụ cười ba phần trên môi. Nếu như nói Diệp Dung Sâm lạnh lùng, thì khí chất Tần Tiêu là ấm áp.

 

 Rõ ràng tối hôm qua người đàn ông này còn vì chuyện của Nghiêm thị mà nổi trận lôi đình, hôm nay lại đối với cậu hoàn toàn ôn nhu như trước đây. Ngụy Thất thỉnh thoảng sẽ nghĩ: cho dù người bên cạnh Tần Tiêu không phải cậu, đổi lại là một người khác, hắn cũng sẽ giống như vậy; nhưng chắc chắn người kia sẽ đối tốt với Tần Tiêu hơn cậu.

 

Tần Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Thất, nhẹ nhàng quay đầu hỏi: “Sao thế?”

 

“Không có gì.” Ngụy thất lúng túng quay đi, nói dối: “Chỉ là hơi mệt chút.”

 

“Vậy ngủ một lát đi.” Tần Tiêu để Ngụy Thất gối lên cánh tay của hắn, thoáng cúi đầu hôn đôi môi mỏng hơi lạnh kia: “Ngủ đi.”

 

Ngụy Thất nhắm hai mắt lại. Nghĩ từ lúc mới quen đến bây giờ, hắn dường như không thèm nhìn qua sắc mặt Tần Tiêu; nhất là sau khi đối phương thể hiện muốn theo đuổi cậu, cậu càng trở nên độc mồm độc miệng. Thoáng qua có lẽ đã khiến đối phương thương tích đầy mình nhưng cậu vẫn không có ý định từ bỏ. Cậu cố chấp cho rằng Tần Tiêu đối tốt với cậu căn bản là có ý đồ khác, người này nhất định có một âm mưu gì đó để tiếp cận mình.

 

Càng giãy dụa, càng thống khổ.

 

Lúc phim kết thúc, Tần tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Ngụy Thất: “Thất Thất, dậy đi. Phim kết thúc rồi.”

 

Mất một lúc lâu, Ngụy Thất mới dụi dụi mở to mắt ra, bộ dáng cực kỳ giống mèo con ăn uống no nê. Tần Tiêu thấy tim khẽ rung lên, không kìm lòng được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Chờ Ngụy Thất kịp phản ứng, đã bị đối phương hôn đến toàn thân như nhũn ra.

 

Sau khi xem phim, Tần Tiêu cùng Ngụy Thất đi siêu thị, sau đó thuận tiện ăn bữa tối ở ngoài.

 

Về đến nhà, Ngụy Thất tắm rửa một cái, thả lỏng một thân mỏi mệt, muốn thay quần áo lại phát hiện áo ngủ bị cậu quên ở phòng ngủ. Ngụy Thất lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra, phát hiện Tần Tiêu cũng không trong phòng ngủ, liền lớn mật đi vào phòng tắm vừa thay áo ngủ, quần ngủ cùng đồ lót cũng chưa kịp mặc, nam nhân đột nhiên từ phía sau xông ra, lập tức ôm eo của cậu.

 

“Làm gì đấy? Tôi không mặc quần áo đâu.” Ngụy Thất lấy cùi chỏ thụi thụi Tần Tiêu ở phía sau.

 

Tần Tiêu hôn lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Ngụy Thất, giọng trầm thấp bên trong lộ ra mùi dục vọng: “Đừng mặc vào, dù sao lát nữa cũng phải cởi hết.”

 

“Tần Tiêu! Anh là biến thái à? Mỗi ngày đều muốn làm!” Từ khi ở chung, Ngụy Thất mỗi tối đều bị Tần Tiêu đè ép làm một lần; có đôi khi quá phận, một buổi tối phải làm hai ba lần, khiến cho cậu hai ngày liền đau lưng nhức eo.

 

Tần Tiêu xem thường nói: “Anh mỗi lần nhìn thấy em liền cứng đến nỗi không vào trong em đâm đâm vài cái thì chết mất.”

 

Ngụy Thất quả thực không thể tin được Tần Tiêu có thể nói những lời hạ lưu vô sỉ này một cách nước chảy mây trôi đến vậy. Vừa định mở miệng mắng người, côn thịt nóng hổi đã đâm vào. Vì mỗi ngày đều quan hệ, hậu huyệt Ngụy Thất cực ướt át, không cần màn dạo đầu cũng có thể tiến vào; hơn nữa cũng rất chặt giống như xử nam vậy.

 

Tần Tiêu đỡ eo Ngụy Thất ngồi trên giường, tách hai chân thon dài ra. Côn thịt không vào được hết. Ngụy Thất thoáng nhấc mông lên đổi lấy sự ma sát càng hung tàn của Tần Tiêu. Hậu huyệt nóng ướt giống như cái miệng nhỏ hút chặt côn thịt cứng nóng.

 

“Kẹp chặt như vậy, là muốn anh vào sâu bên trong sao?” Tần Tiêu bóp mặt Ngụy Thất quay ra, khẽ cắn chặt môi dưới của cậu.

 

Khoái cảm kịch liệt như dòng điện từ lưng thẳng vọt lên, Ngụy Thất kìm nén tiếng rên rỉ vỡ vụn. Hậu huyệt mỏng manh bị cự vật hung hãn xuyên qua không chút lưu tình hết lần này đến lần khác, thẳng đến khi cự vật tráng kiện được khoang sinh sản hoàn toàn bao trọn; vách thịt bên trong khoang đạo còn như mọc ra mấy cái miệng hút lấy côn thịt của Tần Tiêu. Cậu ý thức được nơi bí ẩn của thân thể này ngoại trừ Tần Tiêu cũng không có cách nào dung nạp người khác.

 

Trong vô thức hai người ngã xuống giường. Đôi chân thon dài trắng nõn của Ngụy Thất gập đặt ở trước ngực, hơi cong cong bám lấy hai vai Tần tiêu, cặp mông mềm mại có những vết xước khác nhau. Tần Tiêu nhẹ nhàng vén mái tóc che đi đôi mắt sáng của Ngụy Thất. Khuôn mặt thanh cao phút trước giờ đây đã bị dục vọng bao phủ đỏ ửng, cổ trắng ngần như tuyết thoáng ngẩng lên, yết hầu có chút nhô lên dao động theo nhịp thở.

 

Mồ hôi mỏng bám trên da thịt Ngụy Thất mang theo mùi thơm nhàn nhạt, kích thích dục vọng không ngừng bành trướng của Tần Tiêu. Ngụy Thất cảm nhận được cự vật đang được bao bọc kia đang dần trướng lên, phần thịt mỏng manh trong khoang sinh sản liên tục bị dị vật khổng lồ chèn ép không chút thương tiếc. Một chút khoái cảm xen lẫn với đau đớn, giống như đang có một sinh mệnh hình thành trong bụng.

 

“Thất Thất, bên trong em thật ấm.” Đầu lưỡi Tần tiêu một đường liếm qua yết hầu của Ngụy thất, nhẹ nhàng chống đỡ lấy cằm của cậu. Đôi môi nhẹ nhàng khép lại, thật hận không thể vĩnh viễn ở trong nơi này.

 

“To quá…… Đau quá.” Âm thanh Ngụy Thất run rẩy bên trong xen lẫn một phần yếu ớt.

 

“To quá sao? Có phải là khiến khoang sinh sản của em đều căng kín?” Tần Tiêu dùng hai tay rắn chắc chống cơ thể lên, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt nhỏ xuống hai gò má Ngụy thất: “Nơi đó rất nhanh sẽ có con của chúng ta.”

 

Ngụy Thất nghênh đón cảm giác ngứa ran cùng khoái cảm. Tinh dịch chảy trong cơ thể khiến cậu như rơi nước mắt. Tần tiêu hôn đôi môi của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thấm ướt mồ hôi. Mãi cho đến khi khoang sinh sản hấp thụ toàn bộ tinh dịch ấm nóng, nam nhân mới lưu luyến rút ra.

 

Cả một đêm, Ngụy Thất đều mơ hồ cảm nhận được dấu vết Tần Tiêu lưu lại trong khoang sinh sản, giống như là muốn bốc cháy, vừa đau vừa trướng.

 

“Nếu như em muốn làm cố vấn pháp luật cho Nghiêm thị thì đi đi.”

 

 Lưu luyến kiều diễm tình hình qua đi Tần Tiêu lẳng lặng ôm Ngụy Thất, đầu ngón tay không ngừng luồn qua sợi tóc của cậu, nụ hôn ướt át thỉnh thoảng rơi vào vầng trán trắng nõn.

 

“Không được để Nghiêm Dật đến gần em.”

 

Tần tiêu một bên nói, một bên nắm chặt hai tay, giống như là muốn đem Ngụy Thất khắc vào trong xương máu.

 

“Em là của anh.”

 

Loại tình cảm mãnh liệt gần như sắp đem Tần tiêu bức đến điên cuồng. Hắn không thể chấp nhận bất cứ ai khác ngoài hắn được đụng vào Ngụy Thất, thậm chí không thể dùng ánh mắt ái mộ để nhìn Ngụy Thất, . Người này từ đầu đến chân đều là thuộc về hắn.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương […]

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước

Cứ đà này thì không biết đến bao giờ mới được nghe Ngụy Thất bày tỏ lòng mình quá =)))
Chủ nhà lại chăm chỉ nữa rồi ???

thichdoc
2 năm trước

Hello cô chủ nhà.
Truyện hay quá. Ko kìm lòng tôi đã tìm bản qt để đọc nhưng ngày nào cũng phải vào f5 f5 để coi có chương mới ko :(( huhu.
Cảm ơn cô chúc cô mau ra chương mới
Ủa tui tìm trên wattpad ko ra là sao nhỉ

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Vậy lịch Thiên vị là 357 hả thím ???

Anh Quỳnh
Anh Quỳnh
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Hê hê, không sao ạ, vì em cũng đi học mà =)))

Mirotic
2 năm trước

Mê cp này từ bộ trước rồi mà đến giờ mới biết có truyện riêng. Cảm ơn chủ nhà đã thầu bộ này nha. Tui cắm cọc nhà cô để đu đến khi hoàn luôn rồi 😀