Hôn Nhân Lừa Gạt – 36

Chương 36

 

Nghiêm Dật muốn đuổi theo lại bị Nghiêm Duệ ngăn lại:”Em định làm gì?”

 

” Em muốn đi giải thích cho luật sư Ngụy.” Nghiêm Dật vội vã muốn hất Nghiêm Duệ ra, nhưng Nghiêm Duệ lại không nhúc nhích tí nào đứng ở trước mặt hắn.

 

“Giải thích cái gì? Giữa hai người không có gì có thể giải thích.” Nghiêm Duệ không hi vọng Nghiêm Dật tiếp tục chìm sâu vào trong tình yêu không có kết quả:” Em và Ngụy Thất không có khả năng, anh ngày đó nói chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng sao?”

 

” Anh! Anh vốn dĩ không hiểu!” Nghiêm Dật hét lớn:” Tần Tiêu căn bản không thích hợp với luật sư Ngụy!”

 

“Việc đó cũng không tới lượt em nhúng tay vào. Ngụy Thất lựa chọn gả cho Tần Tiêu. Là muốn thể hiện Tần Tiêu là lựa chọn của cậu ấy.” Nghiêm Duệ thanh sắc câu lệ nói:” Dù cho Tần Tiêu có cả ngàn điều không tốt đi chăng nữa thì em cũng không có cơ hội. Tiểu Dật, em tỉnh táo lại đi!”

 

Không có được sẽ luôn luôn cảm thấy hỗn loạn, được yêu thương không sợ hãi.

 

Nghiêm Duệ không tài nào hiểu nổi sự chấp nhất của Nghiêm Dật đối với Ngụy Thất. Bên ngoài có nhiều Omega chưa bị đánh dấu như vậy, vì sao cứ phải là Ngụy Thất? Trước kia Nghiêm Dật không phải như vậy. Từ sau khi trở về từ lần thực tập kia, Nghiêm Dật liền thay đổi. Lần trước không hiểu vì sao lại hợp tác cùng một công ty không có chút danh tiếng gì làm kích động đến cha. Bây giờ lại đối với Ngụy Thất thì bám không buông. Nghiêm Duệ thật không hiểu Nghiêm Dật đến cùng muốn làm cái gì?

 

Nghiêm Duệ khiến Ngụy Thất ít nhiều có chút lo lắng, nếu như đơn phương xé bỏ hợp đồng, coi như cậu nguyện ý gánh chịu phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì quan hệ đối tác cùng Nghiêm thị sau này nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi trở lại công ty, văn kiện chất thành đống Ngụy Thất một chữ cũng đều xem không vào. Đến khi tan tầm, nhân viên trong phòng đều đã về hết, cậu mới thoáng lấy lại tinh thần.

 

Nghiêm Dật ở dưới công ty Ngụy Thất chờ thật lâu, rốt cục đợi đến lúc người mà mình tâm tâm niệm niệm xuất hiện, có chút kích động xông lên trước:”Ngụy luật sư!”

 

“Tại sao cậu lại ở đây?” Ngụy Thất biết thân phận phía sau Nghiêm Dật, ấn tượng với hắn cũng rớt xuống nghìn trượng. Mặc dù lúc trước cũng có cảm giác Nghiêm Dật không phải người bình thường, nhưng cậu có thể được Nghiêm thị chọn làm cố vấn pháp luật chỉ sợ không thể thiếu sự hỗ trợ của Nghiêm Dật .

 

Nghiêm Dật nhìn ánh mắt không còn che giấu ghét bỏ của Ngụy Thất:“ Em có mấy lời muốn nói với anh.

 

“Tôi không có lời nào để nói với cậu.” Nguỵ Thất lạnh lùng nói.

 

“Luật sư Ngụy, việc Nghiêm thị thuê anh làm cố vấn pháp  luật đúng là do em đề nghị. Nhưng quyền quyết định cũng không nằm trong tay em.” Nghiêm Dật vội vàng giải thích:“ Anh có được công việc này là nhờ năng lực của anh.”

 

Ngụy Thất còn chưa kịp mở miệng, xe của Tần Tiêu đã dừng ở cổng công ty. Hắn nhìn thấy Nghiêm Dật, lông mày anh tuấn cau lại. Xem ra chính là vị tiểu công tử của Nghiêm gia mà lần trước hắn không để ý.

 

Tần Tiêu không nhanh không chậm đi đến bên Ngụy Thất, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai đối phương, nhìn Nghiêm Dật nói:”Lại là cậu à?”

 

Nghiêm Dật lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Tiêu, lại đối Ngụy Thất nói:”Luật sư Ngụy, hi vọng anh có thể nghiêm túc cân nhắc việc đảm nhận vai trò cố vấn pháp luật của Nghiêm thị. Hôm nay làm phiền rồi, em đi trước.”

 

Tần Tiêu sắc mặt lạnh xuống, khóe môi miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười nhìn không được tốt lắm:”Nghiêm tiên sinh, đi đường cẩn thận.”

 

Sau khi Nghiêm Dật rời đi, Tần Tiêu trầm giọng hỏi,”Chuyện đảm nhận vai trò cố vấn pháp luật Nghiêm thị là sao?”

 

“Không có gì, không liên quan tới anh.” Ngụy Thất không có ý định cùng Tần Tiêu bàn luận quá nhiều trong vấn đề công việc.

 

“Cái gì gọi là không liên quan tới anh?” Tần Tiêu nắm chặt hai tay:” Chúng ta đã kết hôn rồi.”

 

“Nhưng tôi cũng không đem bản thân mình bán cho anh.” Ngụy Thất nói đến hời hợt:“ Chẳng lẽ tôi làm chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh sao?”

 

Tần Tiêu đột nhiên nhớ tới ngày đó Ngụy Thất hỏi thăm hắn tình hình Nghiêm Duệ:“ Ngày đó em hỏi anh có biết Nghiêm Duệ hay không. Có phải là khi đó Nghiêm thị đã tìm tới em?

 

“Tôi không muốn nói chuyện này.” Ngụy Thất khẩu khí bất thiện nói.

 

Tần Tiêu đối Ngụy Thất quan tâm, có điều mất khống chế:“ Anh không phải nói em đừng tiếp xúc với người của Nghiêm gia sao? Chẳng lẽ em một chút cũng không nghe lọt tai?”

 

“Tần Tiêu, tôi đã là người trưởng thành, không cần anh đến dạy bảo tôi cái gì nên làm, cái gì không nên làm!” Thái độ Tần Tiêu như vậy càng khiến Ngụy Thất cảm thấy quan hệ giữa hắn và Nghiêm Duệ có gì đó không thể để người khác biết nên mới đủ kiểu cản trở cậu cùng Nghiêm thị hợp tác.

 

“Em rõ ràng biết tình cảm của Nghiêm Dật đối với em. Em như thế này không phải là để hắn thừa dịp có cơ hội? Chỉ sợ là em có tật giật mình thôi.”

 

“Anh có ý gì?”

 

“Anh có ý gì, trong lòng em tự rõ.”

 

Ở chung chưa lâu liền rối tung lên, Tần Tiêu không hề muốn tức giận với Ngụy Thất, nhưng đôi khi thái độ Ngụy Thất thực sự tức giận khiến hắn rất khó chịu.

 

Mặc dù trong lòng biết rõ Ngụy Thất không phải là người thay đổi thất thường nhưng việc Nghiêm Dật xuất hiện sẽ khiến cho Tần Tiêu cảm thấy áp lực vô hình.

 

Vốn đã ít nói Ngụy Thất sau khi về đến nhà càng không thèm nói một lời, hoàn toàn đem Tần Tiêu coi như không khí. Thậm chí bữa tối hắn chuẩn bị xong một miếng cũng không động. Tần Tiêu lo Ngụy Thất quá đói, đến lúc đó bệnh cũ đau dạ dày tái phát, bưng đồ ăn đến thư phòng cho cậu xin lỗi. Không ngờ tới Ngụy Thất không nói lời nào liền đem hắn ném ra ngoài.

 

Tần Tiêu đời này chưa từng gặp qua người không biết tốt xấu như Ngụy Thất.

 

Không ngoài dự đoán của Tần Tiêu, Ngụy Thất hơn nửa đêm tái phát bệnh viêm dạ dày, đau đến sắc mặt trắng bệch, trán ứa mồ hôi lạnh. Vì không để Tần Tiêu phát hiện sự khác thường của cậu, cậu lén lút đi xuống giường. Gót chân vừa xuống, cả người liền ngã trên mặt đất.

 

Tiếng vang to làm đánh thức Tần Tiêu đang ngủ. Hắn nằm trên giường nhìn xuống thấy Ngụy Thất run lẩy bẩy nằm tại trên sàn nhà lạnh buốt, đau đớn kịch liệt khiến ngũ quan xinh xắn cơ hồ nhíu lại.

 

Tần Tiêu nhanh chóng ôm Ngụy Thất trở về trên giường, đắp kín chăn cho cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi:“ Có phải lại đau dạ dày?”

 

“Không cần anh quan tâm!” Ngụy Thất hơn nửa ngày cứ phun ra những lời khiến người ta tức giận như thế.

 

Tần Tiêu bị bộ dáng quật cường của Ngụy Thất làm cho tức đến dở khóc dở cười:“ Lúc này vẫn còn mạnh miệng?”

 

Đối mặt với tình huống này, Tần Tiêu đã sớm chuẩn bị. Vì biết Ngụy Thất có bệnh đau dạ dày, hắn đặc biệt đi hiệu thuốc mua một đống thuốc dạ dày đặt trong nhà chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

 

Tần Tiêu đun nóng nước, dựa theo hướng dẫn sắc thuốc dạ dày. Cẩn thận từng li từng tí bưng đến gian phòng:“ Thất Thất, tỉnh dậy uống thuốc.”

 

Trong không khí tràn ngập một mùi nồng đậm vị thuốc Đông y, gắt mũi đến mức khiến Ngụy Thất nhíu mày, mở đôi môi tái nhợt cự tuyệt nói:“ Tôi không uống!”

 

“Không được, em đau như thế này rồi.” Tần Tiêu đặt thuốc trong tay xuống, nghĩ thầm dù sao còn rất nóng, có lẽ nguội bớt sẽ chịu uống:“ Chờ thuốc nguội đi chút ít em dậy uống.”

 

Ngụy Thất không nói lời nào, hai mắt nhắm nghiền.

 

Tần Tiêu khe khẽ thở dài, nằm bên cạnh Ngụy Thất. Thoáng mở chăn ra, bàn tay to lớn cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng đặt lên chỗ dạ dày yếu ớt:“ Là nơi này đau sao?”

 

Ngụy Thất đau đớn rên khẽ một tiếng. Tần Tiêu có chút cúi người, đem thân thể nhỏ bé của đối phương ôm vào lòng ngực, không nhẹ không nặng đặt tay ở chỗ dạ dày của Ngụy Thất, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên hàng lông mày nhíu chặt của cậu.

 

Không biết qua bao lâu, cơn đau dạ dày cũng đỡ dần. Khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Thất cũng thoáng có chút huyết sắc. Tần Tiêu cầm thuốc dạ dày chuẩn bị cho ăn Ngụy thất uống, nhưng đối phương khép chặt đôi môi không chịu mở ra.

 

Tần Tiêu thấy Ngụy Thất không chịu mở miệng, liền nhẹ nhàng nhấp một miếng thuốc ngậm trong miệng, cưỡng ép cạy môi ra đưa thuốc vào. Hương vị đắng chát kích thích vị giác mẫn cảm. Ngụy Thất theo phản xạ mở to mắt, thấy Tần Tiêu lại uống một ngụm thuốc, sau đó không quan tâm cậu chống cự, đút tới đút lui mấy lần, cũng coi như để Ngụy Thất uống thuốc xong.

 

Nói thật, vị thuốc này thực sự khó uống đến cực điểm, cũng khó trách Ngụy Thất không muốn uống.

 

Tần Tiêu vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm đôi môi non mềm của Ngụy Thất, nhẹ giọng hỏi:” Khá hơn chút nào không?”

 

“Biến thái.” Ngụy Thất thấp giọng mắng một câu.

 

Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú?

 

“Anh làm sao mà biến thái?” Tần Tiêu cười khổ mà nói:” Là chính em không muốn uống thuốc, anh chỉ có thể dùng biện pháp này thôi.”

 

Ngụy Thất không đáp lại Tần Tiêu. Tần Tiêu biến cậu quá mệt mỏi, đưa tay tắt đèn trên đầu giường, chẳng mấy chốc hai người đều ngủ thật say.

Chương 37

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 […]