Hôn Nhân Lừa Gạt – 32

Chương 32

 

Dưới sự đòi hỏi quấy rầy không ngừng của Tần Tiêu, Ngụy Thất cuối cùng cũng đồng ý dọn đến nhà hắn. Một mặt là vì nhà của Tần Tiêu rất gần công ty của cậu, hai là hai người đã kết hôn rồi, nếu như vẫn ở riêng, nói ra thì cũng không hay lắm.

 

Ngụy Thất xin công ty nghỉ một ngày để dọn nhà. Tần Tiêu vốn định gọi công ty chuyển nhà đến, nhưng Ngụy Thất nói đồ đạc của cậu không có bao nhiêu, không cần phí tiền thuê người.

 

Quả thật như lời Ngụy Thất nói, đồ đạc của cậu ít đến đáng thương, ngoại trừ quần áo và đồ dùng hằng ngày ra chỉ còn một ít sách vở. Tần Tiêu giúp Ngụy Thất mở thùng mới bất ngờ phát hiện, bao sách của Ngụy Thất còn nặng hơn cả đồ đạc của cậu.

 

Nhà của Tần Tiêu rất lớn. Nhà theo kiểu phân tầng, tầng trên có 4 phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp. Ngụy Thất không ngờ Tần Tiêu ở một mình lại ở căn nhà to như vậy. Tần Tiêu giải thích nói, Tô Trạm thỉnh thoảng cũng sẽ sang nhà hắn ở qua đêm hoặc cũng qua ở mấy ngày, nhưng trừ Tô Trạm ra, Ngụy Thất chính là người thứ hai vào nhà của hắn.

 

Phòng ngủ chính là ở hướng nam, ánh sáng đầy đủ nhưng không hề chói mắt. Tủ áo là loại âm tường, càng khiến cho căn phòng rộng rãi sáng sủa. Tần Tiêu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tinh tươm, có thể nói sạch đến không có một hạt bụi, Ngụy Thất cảm thấy Tần Tiêu nhất định là thuộc cung xử nữ.

 

Nghĩ đến nhu cầu làm việc hằng ngày của Ngụy Thất, Tần Tiêu lại dành ra một phòng cho khách sửa lại thành thư phòng, còn đặt mua một ít gia cụ, hôm nay cũng sẽ giao tới, vừa vặn có thể bày sách của Ngụy Thất lên.

 

Đồ của Ngụy Thất không nhiều, dọn hai chuyến là hết. Tần Tiêu đau lòng nhìn Ngụy Thất chạy lên chạy xuống đến mệt nhoài, liền kiên quyết để cho cậu ở lại trong nhà sắp xếp đồ đạc.

 

Lúc xếp đồ, Ngụy Thất phát hiện cậu có tiện tay để một tấm ảnh chụp thời đại học trong đống quần áo. Cậu có chút xuất thần nhìn vào những gương mặt trẻ trung trong bức ảnh kia, trên đó cũng có cậu của thời thanh xuân, một đoạn thời gian cứ thế mà hoang phí.

 

Thời gian thấm thoát, vật đổi sao đời, cậu đã không còn là một Ngụy Thất vì tình yêu mà có thể làm tất cả.

 

Diệp Dung Sâm đứng bên trái cậu, trên gương mặt lạnh lùng của hắn ta dường như không hề có ý cười. Điểm này rất khác với Tần Tiêu. Trong ấn tượng của Ngụy Thất, chỉ có lần hắn phát hiện cậu dùng thuốc tránh thai mà phát hỏa kia ra, người đàn ông này lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với cậu.

 

Ngụy Thất cảm thấy đột nhiên có chút mệt mỏi, nắm chặt ảnh trong tay, đầu gối vào góc giường thiếp đi lúc nào không biết.

 

Sau khi tất cả đồ đạc đã được dọn đến nhà Tần Tiêu xong đã là một giờ chiều. Tần Tiêu nghĩ chắc Ngụy Thất đói bụng rồi. Hắn đi vào trong phòng mới phát hiện Ngụy Thất đang ngồi trên sàn, dựa vào giường ngủ mất, trong tay vẫn còn cầm một tấm ảnh.

 

Tần Tiêu lẹ chân lẹ tay đi đến gần, cẩn thận lấy bức ảnh từ trong tay Ngụy Thất ra,  nhìn thấy là Ngụy Thất lúc tốt nghiệp. Ngụy Thất lúc đó xem ra cũng không khác mấy bây giờ, nói đúng hơn là không có gì khác biệt. Điều khác, âu cũng chỉ là Ngụy Thất bây giờ đã thành thục nhiều hơn.

 

Tần Tiêu  vừa định để hình xuống, là chú ý đến một người khác đứng bên cạnh Ngụy Thất, không ai khác chính là Diệp Dung Sâm.

 

Ngụy Thất vẫn còn nhớ Diệp Dung Sâm sao?

 

Tần Tiêu không tự giác nắm chặt hai tay, trái tim như bị một khối đá to đè xuống, lại không thể nào gọi Ngụy Thất tỉnh dậy để hỏi rõ ràng.

 

Ngụy Thất đang ngủ mơ màng cảm thấy có một luồng ấm áp dán lên người mình, cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Cậu muốn mở mắt ra nhìn nhưng cả người quá mệt mỏi không thể nào tỉnh dậy.

 

Một thứ nóng hổi tiến vào thân thể cậu, sau đó cử động rất kịch liệt. Ngụy Thất vô thức khép hai đùi, vật nóng kia vào càng sâu hơn, giống như muốn đỉnh đến linh hồn của cậu vậy.

 

“Tần Tiêu…” Ngụy Thất trong vô thức gọi lên cái tên của Tần Tiêu.

 

“Thất Thất ngoan, mở đùi em ra một chút nào.” Ngụy Thất nghe được Tần Tiêu gọi tên mình, tâm tình vốn u ám của hắn đột nhiên buông lỏng ra rất nhiều. Hắn dần dần ôm Ngụy Thất vào lòng, dịu dàng hôn lên gương mặt trắng mịn của cậu.

 

Ngụy Thất khó chịu mở đùi. Không biết qua bao lâu, khô nóng sâu trong thân thể dần dần bình ổn lại.

 

Tần Tiêu tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ cho Ngụy Thất, lại giúp cậu sắp xếp quần áo trong vali vào tủ. Hôm nay có thể tính là ngày Ngụy Thất chính thức dọn đến nhà hắn, cũng muốn mời Tô Trạm đến ăn một bữa cơm coi như chúc mừng.

 

Tô Trạm không thích để bạn giường ở qua đêm, nhưng Nghiêm Duệ khiến cho hắn ta phải phá lệ. Sáng sớm sau khi thức dậy, Tô Trạm phát hiện phía sau của Nghiêm Duệ có hơi sưng, hắn xuống giường đi tới nhà thuốc mua một ít thuốc uống và thuốc bôi, lại tiện đường mua đồ ăn sáng.

 

Lúc Nghiêm Duệ tỉnh dậy, phát hiện điện thoại đã bị Nghiêm Dật gọi sắp nổ. Người luôn nguyên tắc như y hôm qua cả đêm không về, dù là ai cũng sẽ cảm thấy rất kì lạ.

 

“Cậu dậy rồi à?”

 

Giọng nói của Tô Trạm làm Nghiêm Duệ giật mình tuột tay, điện thoại rơi luôn xuống đất. Y nhanh tay lẹ chân nhặt điện thoại lên rồi chui vào trong chăn, trái tim muốn rơi luôn khỏi lồng ngực.

 

“Giờ này mà xấu hổ thì cũng muộn quá rồi nhỉ?” Tô Trạm cười cười, nói tiếp:“ Nghiêm tổng.”

 

“Anh biết tôi?” Nghiêm Duệ có hơi ngạc nhiên.

 

“Con trưởng Nghiêm gia, bây giờ hiện đang là tổng giám đốc của Nghiêm thị.” Tô Trạm nhẹ nhàng liếc mắt:“ Biết cậu thì lạ lắm sao?”

 

Lúc ở quán bar, Tô Trạm đã nhận ra Nghiêm Duệ là con trai trưởng của Nghiêm gia. Dù sao người này cũng thường xuyên xuất hiện trên tv cũng như trên các tạp chí kinh tế, muốn không biết cũng thật là khó.

 

Nghiêm Duệ ở ngoài so với trên mình còn xinh đẹp hơn, môi mỏng răng trắng, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt đặc biệt quyến rũ. Trên tv là bộ dáng cao lãnh khó gần, gặp rồi mới biết vừa dịu dàng vừa ấm áp.

 

Tô Trạm vén chăn ra, để nước và thuốc mới mua qua một bên, kéo gối lót phía dưới mông Nghiêm Duệ. Gương mặt bình tĩnh nói:“ Phía dưới cậu có hơi sưng, tôi bôi thuốc giúp cho. Lát nữa thì cậu uống thuốc giảm sưng trên bàn nhé.”

 

“Không… không cần đâu, tự tôi làm là được rồi.” Nghiêm Duệ không muốn Tô Trạm nhìn thấy chỗ riêng tư như vậy.

 

“Sợ cái gì. Cả người cậu từ trên xuống dưới còn chỗ nào tôi chưa thấy đâu?” Tô Trạm không cho Nghiêm Duệ kịp phản ứng, kéo chăn hết ra, mở cặp đùi trắng như tuyết của y.

 

Chân Nghiêm Duệ vừa dài vừa đẹp, thẳng tắp thon thon, không hề thừa một chút thịt nào, da thịt bóng loáng non mềm. Mới nhìn thôi đã như muốn câu dẫn người khác.

 

Tô Trạm ho khan một tiếng, cầm lấy thuốc, dựa theo hướng dẫn sử dụng mà tẩm đều lên que. Nghiêm Duệ nhắm chặt mắt không dám nhìn, Tô Trạm nhẹ nhàng đưa que thuốc vào trong, dịu dàng hỏi:“ Đau lắm không?”

 

Nghiêm Duệ lắp bắp trả lời:“ Kh… không đau.”

 

Que thuốc tuy dài nhưng vẫn không thể chạm đến nơi mà đêm qua Tô Trạm đã đỉnh đến. Điều này làm cho thân thể Nghiêm Duệ tự dưng nóng lên, phân thân yếu ớt cũng rỉ ra chút dịch lỏng.

 

“Có cảm giác à?” Tô Trạm trêu:“ Thân thể cậu thật là mẫn cảm.”

 

“Xong….xong chưa?” Nghiêm Duệ đỏ mặt hỏi.

 

Tô Trạm nhìn thấy que thuốc sắp đến gốc, ra vẻ ảo não nói:“ Chết thật! Que thuốc không đủ dài, không thể chạm đến chỗ đêm qua tôi đã làm.”

 

“Làm sâu quá…” Nghiêm Duệ cắn chặt môi, chảy cả nước mắt, bộ dáng vừa đáng thương vừa câu dẫn.

 

Nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Duệ, Tô Trạm chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn móc ra tính khí cứng rắn, đem thuốc còn dư bôi lên, nhắm vào nhục huyệt sưng đỏ mà đi vào. 

 

Nghiêm Duệ ôm cổ Tô Trạm, chân bị tách ra. Tô Trạm đỉnh vào rất sâu, khoái cảm khiến Nghiêm Duệ run rẩy đến sắp khóc.

 

Kỹ thuật của Tô Trạm thực sự rất tốt, tính khí to dài lấp đầy nhục huyệt nhỏ hẹp. Thuốc bôi màu trắng bị đè ép thành những bọt khí nhỏ cắm vào trong từng điểm mẫn cảm bên trong của Nghiêm Duệ.

 

Hai chân Nghiêm Duệ bấu lấy eo Tô Trạm, khóe mắt ướt áp đỏ hồng, hậu huyệt nuốt lấy côn thịt to lớn, cổ họng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. 

 

“Thật là một bé ngoan, nuốt tôi sâu như vậy.” Tô Trạm khen ngợi:“ Bất quá hôm qua tôi còn có thể vào sâu hơn, bé còn nhớ không?”

 

“Không, không được…” Hai tay Nghiêm Duệ bám chặt lấy vai Tô Trạm:“ Bên trong trướng quá…”

 

“Không đi vào, thuốc không bôi được sẽ lãng phí lắm.” Tô Trạm liếm liếm lên làn môi đỏ hồng của Nghiêm Duệ:“ Chẳng lẽ cậu muốn làm lại từ đầu nữa sao?”

 

“Không cần…” Dưới uy hiếp của Tô Trạm, Nghiêm Duệ ngoan ngoãn nhấc mông, thả lỏng cơ thể. Cái mông cứ thề hút lấy hung khí tráng kiện, trong bụng y bắt đầu cảm giác được sự tê dại quen thuộc đêm qua.

 

Tô Trạm thoải mái nheo mắt lại, nắm lấy eo nhỏ của Nghiêm Duệ mà hung hăng trừu sáp. Mị thịt sưng đỏ bao lấy côn thịt, vách thịt kiều nộn bị ma sát đến nóng rực.

 

Nghiêm Duệ đột nhiên bị Tô Trạm bắt lấy chân, để hai chân gác hẳn lên vai hắn. Giao hợp kịch liệt khiến cho ý thức của Nghiêm Duệ càng ngày càng mơ hồ.

 

Đang lúc nóng bỏng của hai người, điện thoại của Nghiêm Duệ đột nhiên vang lên, là điện thoại của Nghiêm Dật. 

 

Tô Trạm chìa tay lấy điện thoại qua, động tác bên dưới càng thêm mạnh bạo. Nghiêm Duệ không thể nào nói trọn được một câu, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi. Hai chân vòng lấy vòng eo cường tráng của Tô Trạm, miệng ngập ngừng nói:” Đỉnh đến cuối rồi…”

 

“Điện thoại của em trai cậu.” Tô Trạm nhìn tên hiển thị trên màn hình,“ Không nghe à?”

 

Hậu huyệt của Nghiêm Duệ vô thức siết chặt, khiến Tô Trạm sung sướng rên khẽ, mồ hôi theo hai má chảy xuống lồng ngực rắn chắc. Hình ảnh này khiến Nghiêm Duệ không chịu nổi mà ngẩng đều hôn lên xương quai xanh của Tô Trạm.

 

“Là cậu tự tìm đấy nhé!”

 

Đêm qua Tô Trạm nghĩ đến đây là lần đầu tiên của Nghiêm Duệ, cho nên chỉ làm hai lần liền ngừng. Bây giờ y đã chủ động như vậy, dứt khoát đem hết tất cả dục vọng bạo phát ra ngoài.

 

Điện thoại bị ném sang một bên. Tính khí dính đầy dịch nhờn đảo qua một vòng đáy huyệt, mị thịt sưng đỏ bị quy đầu không chút thương tiếc chèn ép. Da đầu Nghiêm Duệ như tê rần, mở đùi tùy ý cho người kia làm. Nước bọt không kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng chảy ra, dính ướt gối đầu.

 

“Trướng quá, sắp chết mất…”

 

Nghiêm Duệ thất thần nhìn trần nhà, nhục huyệt bị côn thịt cứng rắn đỉnh đến chảy nước. Chỗ hai người kết hợp còn có dịch chảy ra. Thuốc bôi lành lạnh đã sớm tan vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo.

 

Khoái cảm ngây ngất bóp lấy lý trí Tô Trạm. Hắn bóp chặt lấy cặp mông trắng của Nghiêm Duệ, cảm xúc mềm mại chạm vào giữa kẽ ta khiến cho hắn điên cuồng bắn một lượng lớn tinh dịch vào sâu bên trong của Nghiêm Duệ.

 

Phần bụng bằng phẳng sau khi tiếp nhận tinh dịch thì có chút phồng lên. Tô Trạm vuốt ve cái bụng như mang thai của Nghiêm Duệ rút tính khí ra. Bàn tay không thành thật lại nhẹ nhàng ấn xuống.

 

“Đừng ấn, đừng…” Giữa hai chân trắng nõn của Nghiêm Duệ không ngừng chảy ra tinh dịch của Tô Trạm.

 

Sau đó Tô Trạm nhẹ nhàng ôm người đi tắm rửa sạch sẽ, lại ôm y về giường, giúp y uống thuốc.

 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]