Hôn Nhân Lừa Gạt – 30

Chương 30

 

“Anh Tần, anh Ngụy, giấy chứng minh mới mấy ngày nữa sẽ được gửi đến nhà. Bây giờ thì hai anh cứ dùng giấy chứng minh cũ nhé.” Cô gái đưa giấy chứng minh cũ lần lượt trả lại cho Ngụy Thất và Tần Tiêu:“ À, giấy chứng minh mới là gửi đến nhà anh Tần hay gửi đến nhà anh Ngụy?”

 

Cô gái cảm thấy cặp đôi này thật là thú vị. Động tác của hai người có thể nói là tâm ý tương thông, nhưng ở họ có chỗ nào đó bằng mặt mà không bằng lòng. Ví dụ như đây là lần đầu tiên cô thấy hai người đi đăng ký kết hôn mà ghi địa chỉ nhà riêng của từng người, đây không giống như việc vợ chồng mới cưới hay làm, nhìn vào có thể thấy hai người vốn không sống cùng nhau.

 

“Gửi đến nhà tôi đi.” Tần Tiêu nhìn thấy sắc mặt cô gái hơi lạ nên giải thích thêm:“ Mấy ngày nữa người yêu tôi sẽ dọn nhà, sau này sẽ ở nhà tôi luôn.”

 

“À vâng, không thành vấn đề.” Cô gái không nói nhiều, nhận lấy phiếu mà hai người đã điền sau đó nói:“ Anh Tần, anh Ngụy, hôm nay còn việc gì cần tôi giúp đỡ không?”

 

“Được rồi, hôm nay đã làm phiền cô.”

 

“Không cần khách sáo, chúc các anh tân hôn hạnh phúc.”

 

Lúc Tần Tiêu và Ngụy Thất rời khỏi chỗ đăng ký kết hôn đã là chạng vạng tối. Mặt trời sắp lặn ở phía chân trời, khiến cho tất cả cảnh vật vừa ấm áp lại đẹp đẽ. Tần Tiêu đột nhiên vươn tay ôm eo Ngụy Thất kéo qua, để cậu dựa vào ngực mình. Sau đó chưa đợi đối phương phản ứng, hắn liền mở camera trước của điện thoại chụp một bức ảnh.

 

Trong ảnh, gương mặt ngạc nhiên của Ngụy Thất quay qua một bên, vừa lúc cho Tần Tiêu cúi đầu hôn lên khóe môi khẽ nhếch. Một khoảnh khắc được lưu giữ với thời gian.

 

“Được rồi.” Tần Tiêu đầy thỏa mãn cất điện thoại, thuận tay cài luôn ảnh làm hình nền.

 

“Anh mau xóa ảnh đi!”

 

Ngụy Thất muốn vươn tay giật lấy điện thoại của Tần Tiêu, nhưng hắn rất dễ dàng tránh được tấn công từ cậu. Sau đó cười hi hi cho điện thoại vào túi, nói một câu thẳng thừng:“ Không xóa.”

 

“Anh có cần mặt mũi không vậy?” Ngụy Thất nghĩ đến lúc người ngoài nhìn thấy ảnh chụp thân mật của mình và Tần Tiêu, trên mặt liền không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

 

Tần Tiêu thờ ơ nhún vai nói:“ Dù gì chúng ta bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp, chụp ảnh thân mật cũng đâu có vi phạm pháp luật. Đúng không luật sư Ngụy của anh?”

 

“Anh…!” Ngụy Thất nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản đối lại Tần Tiêu, chỉ có thể lùi một bước nói:“ Ảnh chụp anh có thể giữ, nhưng không được cài làm hình nền.”

 

Tần Tiêu làm như suy nghĩ một lát, nói:“ Muốn anh đổi hình nền cũng được…” Ngụy Thất  mới vừa thở phào, Tần Tiêu đột nhiên tiến lại gần, hô hấp nóng rực cũng theo đó mà đến gần, khiến cậu cảnh giác mà lùi mấy bước. Đối phương không để cho cậu có bất kì cơ hội nào, ôm lấy eo cậu, dịu dàng nói:“ Vậy phải xem biểu hiện của em tối nay đã. Ví dụ như giống như hôm trước, mở chân ra cầu xin anh làm em, sau đó hút chặt lấy của anh đấy.”

 

Ngụy Thất không ngờ Tần Tiêu có thể nói chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật. Lời nói hạ lưu khiến cậu đỏ mặt tía tai, không chỉ như thế, hắn còn nói với một bộ dạng hết sức đoan chính đàng hoàng.

 

“Tần Tiêu, anh là đồ biến thái!” Ngụy Thất giận đỏ mặt, nhưng Tần Tiêu vẫn là bộ mặt:“ Em có thể làm gì anh nào?”

 

Tục ngữ có câu, ‘Người không biết xấu hổ là người vô địch thiên hạ’ quả không sai.

 

Hôn sự của Tần Tiêu và Ngụy Thất cứ như vậy mà thành. Tần Tiêu vì lý do ‘Ông chủ kết hôn, mọi chuyện đều tốt’ cho tất cả nhân viên trong công ty tan ca về sớm, ai về nhà chăm con thì về chăm con, ai đi hẹn hò thì cứ đi hẹn hò.

 

Tô Trạm tuy không có đối tượng cố định nhưng cũng không phải không biết tìm vui. Yêu cầu tìm bạn giường của hắn ta rất đơn giản, chỉ cần hai điểm: thứ nhất là phải xinh đẹp vì hắn xem trọng vẻ bề ngoài, điểm này là di truyền từ mẹ hắn, thứ hai là phải ngoan ngoãn nghe lời, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, cầm tiền rồi thì có thể vui vẻ rời đi.

 

Nói tóm lại, chính là chỉ làm tình, không yêu đương.

 

Còn có một điều tất yếu nữa đã trở thành luật bất thành văn của Tô Trạm, chính là hắn sẽ không quan hệ hai lần với cùng một người.

 

Mỗi lần trước khi đi bar, Tô Trạm sẽ đặc biệt thay đổi phong cách. Không phải dáng vẻ tây trang đạo mạo thường ngày, thay vào đó là áo sơ mi trắng quần jeans, cổ áo chữ V mở rộng lộ ra làn da rắn chắc, không hề có chút nào tao nhã ngược lại tạo nên một chút hương vị lưu manh vô lại.

 

Tô Trạm là một alpha ưu tú. Người thích hắn ta xếp hàng dài dài. Bình thường còn có một vài  Omega vì để đợi hắn xuất hiện mà chờ ở quán bar liên tiếp mấy đêm, cho dù biết chỉ có thể lên giường một lần. Sau này không gặp, họ cũng cam tâm tình nguyện.

 

Tô Trạm ngồi trước quầy bar uống rượu trò chuyện cùng bartender. Tuy có không ít người tới bắt chuyện, hắn cũng muốn đem một người về nhà hôm nay, nhưng không biết vì sao không có ai hắn nhìn trúng ý.

 

“Anh Tô hôm nay còn chưa tìm được người thích sao?” Bartender pha một ly cocktail nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tô Trạm hỏi.

 

Tô Trạm cầm lấy ly cocktail uống một ngụm. Trong miệng đầy vị ngọt thơm, một cỗ khí tức tràn ra khiến cho người ta khó nói thành lời, kích thích thần kinh khiến nó có chút run lên. Hắn chép miệng một cái, rượu này thật có chút mê người.

 

Bartender cười khẽ:“ Đây là loại cocktail tôi mới nghiên cứu ra, gọi là ‘mê luyến’.”

 

“Tên nghe hợp thật.”

 

Tô Trạm cầm ly, hơi ngửa đầu, chuẩn bị uống hết phần còn lại, thì bị người kế bên đụng trúng. Cocktail đổ đầy trên áo sơ mi trắng. Tô Trạm vừa muốn tức giận, ngẩng đầu lại thấy một gương mặt xinh đẹp đến mức không biết làm sao mới có thể diễn tả.

 

Người đó ngũ quan tinh tế, da thịt trắng nõn nà, đôi môi đỏ xinh, lông mày rậm dài như được cọ vẽ. Dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi giọt lệ, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Hai tay gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu, bộ dáng run rẩy nhìn cực kì đáng thương.

 

“Xin lỗi anh…”

 

Giọng nói như vỡ oà mang theo tiếng thở khe khẽ, nghe qua rất mê người. Tô Trạm còn chưa kịp nói gì, một gã đàn ông béo mập từ đâu lao tới bắt lấy người kia, trong mắt đều là dục vọng trông đến là buồn nôn.

 

“Nghiêm Duệ~ sao em lại chạy? Chúng ta mới nói chuyện được một chút thôi mà…”

 

Gã béo bắt lấy Nghiêm Duệ, nhưng y lại cự tuyết nói:“ Từ tiên sinh, hôm nay tôi không khỏe, hợp đồng của chúng ta hôm khác lại bàn đi.”

 

Nghiêm Duệ là một beta, sẽ không phát tình. Nhưng cảm giác bây giờ lại chỉ có thể dùng từ dục hỏa thiêu đốt để hình dung, không cần đoán cũng biết chắc chắn là y đã bị ai đó bỏ thuốc vào rượu. Thế nhưng nhà họ Nghiêm rất xem trọng hợp đồng với Từ thị, Nghiêm Duệ không dám phản kháng người đàn ông trước mặt, cho dù hành động của gã ta thực sự không chịu nổi.

 

“Cần gì hôm khác, hôm nay cũng được mà~ Để tôi đưa em về nhé~”

 

Trong giây phút Nghiêm Duệ tuyệt vọng, chỉ đành nhắm mắt xui tay đột nhiên có một lực kéo tay y. Y từ từ ngẩng đầu, trong ánh nhìn mơ hồ nhìn thấy gương mắt khiến người khác nhìn vào là khó quên của Tô Trạm.

 

Tô Trạm khẽ dùng lực, kéo Nghiêm Duệ vào lòng mình. Mùi trên người của người này thật là thơm.

 

“Mày làm gì thế hả?” Không cần nghĩ nhiều cũng biết Tô Trạm làm như vậy chính là chọc giận gã béo. Hắn tức giận chỉ thẳng mặt Tô Trạm mắng:“ Mày là cái đ*o gì?”

 

Tô Trạm từ từ cúi đầu, ngửi ngửi khí tức trên người Nghiêm Duệ. Quả nhiên không phải là omega, tình huống này chắc chắn là bị bỏ thuốc.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 […]

kuntingu
2 năm trước

Xin lỗi chị đã đọc chùa đến giờ nhưng mà chị ơi cho em hỏi sau này có ngược nhiều không ạ, lão tần có làm thất thất đau lòng, chết tâm rồi bỏ đi không ạ. Em thấy bây giờ ngọt thế sợ sau này ???

kuntingu
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Em sợ ngược lắm nè, thương Thất Thất lắm, gặp Dung sâm đã khổ rồi sau này còn bị lão tần đả kích không biết có sao không nữa ????