Hôn Nhân Lừa Gạt – 29

Chương 29:

 

Tần Tiêu bệnh nặng mới khỏi, khỏe mạnh vui vẻ. Tô Trạm nhìn thấy hắn một bộ dáng tiểu nhân dương dương tự đắc, không nhịn được hỏi:“ Ê, trông khỏe mạnh ghê ta! Mấy hôm trước đi thăm cậu còn sắp chết đến nơi mà. Ngụy Thất cho cậu thuốc tiên à?”

 

“Tôi sắp kết hôn rồi!” Tần Tiêu đưa nhẫn cưới sáng loáng trước mắt Tô Trạm, tâm tình vui vẻ nói:“ Chiều nay tôi với Ngụy Thất sẽ đi đăng ký kết hôn.”

 

“Nhanh ghê luôn.” Tô Trạm khinh thường nói:“ Ngụy Thất thật là dễ bị lừa.”

Lời của Tô Trạm khiến cho khóe môi Tần Tiêu vốn đang mỉm cười liền mất đi, giọng nói lạnh lùng:“ Đừng nói chuyện này nữa.”

 

“Hử?!” Tô Trạm chưa hiểu, nhưng nhất thời đã hiểu ra ý của Tần Tiêu. Hóa ra bây giờ cảm tình đã tiến tới mức này rồi.

 

Đôi môi Tần Tiêu mím lại. Một lúc lâu sau, mới chầm chầm nói:“ Chuyện trước đây, chúng ta không cần nhắc lại.”

 

Tô Trạm hiểu ý Tần Tiêu , gật gật đầu:“ Yên tâm, tôi hiểu.”

 

Ngụy Thất về đến công ty, không ít ánh mắt của đồng nghiệp chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cậu, mọi người thầm đoán già đoán non. Phải chăng hôn sự của Ngụy Thất và Tần tổng đã định rồi? Việc này tuy là bí mật nhưng mà là việc tốt đó nha!

 

Lúc Văn Tuyên đến đưa tài liệu cho Ngụy Thất, trên mặt đầy ý cười chúc phúc. Ngụy Thất nhất thời không biết phản ứng thế nào, đơ mặt nhìn Văn Tuyên. Văn Tuyên Chỉ chỉ chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh của cậu nói:“ Luật sư Ngụy và Tần tổng sắp kết hôn rồi nhỉ?”

 

“À…” Ngụy Thất máy móc gật đầu:“ Ừ.”

 

Bởi vì thời gian hầu hết đều ở trong văn phòng, da thịt của Ngụy Thất trắng hơn người bình thường rất nhiều, làn da mẫn cảm nhẹ nhàng kéo một cái cũng sẽ lưu lại dấu tích. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn văn kiện đã ký xong đưa cho Văn Tuyên, Văn Tuyên chú ý đến phần gáy gần cổ của cậu. Chỗ cổ trắng nõn được áo sơ mi che lại kia có một dấu hôn tiêu ký rất sâu, hai màu đỏ-trắng như một bức tranh tình sắc rõ ràng.

 

“Sao thế?” Ngụy Thất nhìn thấy Văn Tuyên cứ đứng đó không đi, cậu nghĩ đối phương vẫn còn có chuyện muốn nói:“ Còn có việc gì sao?”

 

Bất chợt nhận ra mình thất thần, Văn Tuyên ngại ngùng ho khan 1 tiếng:“ Khụ khụ, không sao.” Thầm nghĩ hay là nhắc nhở Ngụy Thất một chút đi, dù sao cũng là công ty, nếu như lại bị người khác nhìn thấy. Khó khăn lắm mới lên tiếng được:“ Luật sư Ngụy, cổ của anh….”

 

Văn Tuyên nhìn đến vị trí trên cổ gần gáy của Ngụy Thất có một dấu hôn, đỏ mặt nói:“ … Ở đây có 1 ấn kí rất sâu, anh nên kéo cổ áo che lại một chút.”

 

Ngụy Thất vô thức nắm chặt cổ áo, khuôn mặt xinh đẹp lúc trắng lúc hồng, ngại ngùng cảm ơn:“ Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

 

“Vậy tôi đi trước đây.”

 

Văn Tuyên đi rồi, Ngụy Thất vẫn đứng ngoài cửa phòng làm việc, lấy điện thoại ra, mở camera trước. Nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi, không khó khăn gì liền nhìn thấy một dấu hôn đỏ tươi. Nghĩ đến những động tác của Tần Tiêu làm cậu ngày hôm qua, vừa liếm vừa cắn, cậu lúc đó cũng không chú ý. Không ngờ trong lúc không để ý liền bị gã lưu manh đó để lại dấu vết.

 

Từ lúc được Văn Tuyên nhắc nhở trên cổ có một dấu hôn ấn kí rất sâu, Ngụy Thất cả buổi sáng thấp tha thấp thỏm. Cậu sợ đồng nghiệp đến tìm cậu có việc sẽ vô tình chú ý đến ấn kí này. Không dễ dàng gì mới tới buổi trưa, Ngụy Thất viện lý do có việc riêng xin nghỉ buổi chiều, nhờ trợ lý Ngô sắp xếp những công việc còn lại của mấy ngày sau rồi gửi cho cậu.

 

Ngụy Thất xuống lầu nhìn thấy Tần Tiêu liền tức giận. Tần Tiêu cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào chọc giận tổ tông nhà mình, đành cười cười:“ Sao đang vui vẻ lại tức giận rồi?”

 

“Còn không phải do chuyện tốt anh làm sao!!” Sau khi Ngụy Thất lên xe, liền mở cổ áo ra, chỉ lên dấu hôn trên cổ:“ Ai sai ai khiến mà anh để lại dấu tích ở chỗ rõ ràng như thế này hả? Anh cố ý đúng không?”

 

Tần Tiêu cười trộm, trong mắt hiện lên ấm áp và đầu ý cười, thật sảng khoái trả lời:“ Anh cố ý đấy.”

 

“Tần Tiêu, anh…” Ngụy Thất giận đỏ mặt, chỉ vào mũi Tần Tiêu nói:“ Anh như thế thì tôi đi làm kiểu gì?”

 

Tần Tiêu  nhẹ nhàng ôm chặt lấy Ngụy Thất đang run rẩy vào lòng, sau đó thuận tay vuốt ve eo đối phương:“ Có sao đâu, công ty em còn ai không biết chuyện của chúng ta đâu? Hơn nữa, lát chúng ta lãnh giấy đăng ký kết hôn, chuyện này theo lý mà nói là bình thường mà.”

 

Ngụy Thất cảm thấy nói chuyện với Tần Tiêu thật là tốn nước bọt. Cậu giận dữ đẩy đối phương lại ghế lái:“ Đừng có dựa qua đây!”

 

Tần Tiêu biết chắc Ngụy Thất còn chưa ăn trưa, chỗ đăng ký kết hôn hẳn là rất đông người, đến khi làm xong thủ tục cũng không biết phải mất bao lâu. Cho nên thuận đường qua đây hắn có ghé cửa hàng tiện lợi mua hai nắm cơm và một chai sữa.

 

“Anh mới mua ở cửa hàng tiện lợi, có dặn họ hâm nóng sữa rồi. Em uống lót dạ trước đi.”

 

Ngụy Thất nhận túi, đặt lên đùi. Quả nhiên sữa vẫn còn nóng. Không thể không nói ở một số phương diện Tần Tiêu rất chu đáo, hoàn toàn không giống một người độc thân lâu năm.

 

“Ăn nhanh đi, lát nữa nguội bây giờ.” Tần Tiêu lo Ngụy Thất đói sẽ lại tái phát bệnh đau dạ dày.

 

Ngụy Thất thổi thổi sữa, hỏi:“ Anh ăn chưa?”

 

“Giờ anh không đói, làm xong thủ tục chúng ta tìm chỗ nào ngon ngon cùng ăn nhé?” Vừa lái xe Tần Tiêu vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ngụy Thất.

 

Hôm nay người đến đăng ký kết hôn rất đông. Tần Tiêu dùng máy bốc số thứ tự ở trước cửa in phiếu, trên phiếu là số 520. Trước mặt còn có chừng mười người đang chờ. Tần Tiêu rất hài lòng với số thứ tự này, thậm chí có thể nói nó còn có giá trị kỉ niệm. Cho nên sau khi làm thủ tục xong, hắn cũng không vứt nó đi.

 

Tần Tiêu nắm chặt tay Ngụy Thất, không dễ dàng gì mới tìm được chỗ ngồi trống cho cả hai. Người đến đăng kí đều là vợ chồng mới cưới, cho nên trên mặt ai ai cũng mang nụ cười ngọt ngào ấm áp. Biểu cảm lạnh lùng của Ngụy Thất ngược lại càng nổi bật hơn trong khung cảnh ngọt ngào này.

 

Hồi còn học đại học, Ngụy Thất đã từng tưởng tượng, cậu và Diệp Dung Sâm một ngày nào đó sẽ có thể đến đây. Không ngờ cảnh còn người mất. Người bên cạnh cậu đã không phải là Diệp Dung Sâm nữa. Cuộc hôn nhân với Tần Tiêu, Ngụy Thất chính là cược cuộc đời mình. Cậu không biết hứng thú của Tần Tiêu đối với mình sẽ tiếp tục đến bao lâu, nhưng dù sao cuộc đời cũng không thể quay về quá khứ, tại sao không hướng về tương lai nhỉ?

 

Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất không nói chuyện, nghĩ cậu mệt rồi. Nhẹ nhàng ôm vai cậu, để cậu dựa vào người mình:“ Mệt thì ngủ lát đi, khi nào đến chúng ta, anh sẽ gọi em.”

 

Ngụy Thất vốn không muốn ngủ, nhưng thời gian chờ đợi lâu quá khiến cậu mệt mỏi thiếp đi. Tần Tiêu xoa xoa bàn tay lạnh buốt của Ngụy Thất. Thân thể Ngụy Thất cảm nhận được ấm áp thoải mái an tâm dựa cả vào lòng Tần Tiêu. Hai bàn tay bất tri bất giác mười ngón đan vào nhau.

 

Không biết đã qua bao lâu, Ngụy Thất cảm thấy bên tai có tiếng gọi của Tần Tiêu:“ Thất Thất, dậy đi. Đến lượt chúng ta rồi.”

 

Ngụy Thất mở đôi mắt nhập nhèm, bàn tay dụi dụi mắt, đôi con ngươi màu hổ phách ẩn 1 tầng sương, trong suốt ôn nhuận.

 

“Hai vị tiên sinh, làm phiền hai anh lấy chứng minh thư ra.”

 

Ngụy Thất và Tần Tiêu cùng lúc đưa tay vào trong tây trang lấy chứng minh thư ra. Bởi vì động tác rất đồng bộ, cho nên cô gái ở chỗ đăng ký không nhịn được cười, thuận miệng nói:“ Hai anh thật là tâm ý tương thông.”

 

Mấy năm trước, thành phố A bắt đầu thực hành chính sách mới. Vợ chồng đi đăng ký kết hôn phải xuất trình giấy chứng minh thư gốc cho người bộ phận đăng ký xác nhận, sau đó họ sẽ làm một giấy chứng minh mới có cả tên của vợ hoặc chồng ở phía sau, như vậy hôn nhân vừa giá trị pháp lý vừa gia tăng thêm khăng khít cho đôi bên.

 

“Đây là phiếu đăng ký phải điền.” Cô gái đưa cho mỗi người một bản, sau đó nhìn xung quanh 1 chút, phát hiện Ngụy Thất và Tân Tiêu không có ai đi cùng. Có chút lo lắng hỏi:“ Xin hỏi chỉ có hai anh thôi sao? Có người chứng hôn không?”

Tần Tiêu và Ngụy Thất đồng thanh đáp:“ Không có.”

 

“Nhưng đăng ký kết hôn phải có chữ ký của hai người chứng hôn.” Cô gái có hơi khó khăn trong việc giải thích, “Nếu như không có người chứng hôn, thì không thể làm thủ tục được.”

 

Nghe xong lời cô gái nói, Tần Tiêu cũng không hề khẩn trương mà hỏi:“ Thế người chứng hôn có nhất thiết phải là người có quan hệ huyết thống không?”

“Cái này thì không cần. Chỉ cần có hai người làm chứng khi hai người điền phiếu, sau đó ký phía dưới là được.”

 

“Vậy cô có thể giúp chúng tôi làm người chứng hôn không?” Giọng nói Tần Tiêu dịu dàng, khiến cho người ta khó từ chối:“ Tôi và người yêu đã chờ lâu lắm rồi, hơn nữa em ấy không dễ dàng gì chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Hôm nay nếu như không làm được thủ tục, tôi sợ ngày mai em ấy sẽ đổi ý mất.”

 

Ngụy Thất trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Hắn cũng không để ý, cười cười nắm tay cậu. Cô gái nhìn thấy tai và mặt Ngụy Thất đỏ cả lên. Không khí ngọt ngào giữa hai người không cần nói cô cũng có thể cảm thấy được. Cô gật đầu nói:“ Không thành vấn đề, nhưng vẫn thiếu một người.”

 

Tần Tiêu đột nhiên ngồi dậy, nói với cô gái:“ Cô chờ tôi một chút.”

 

Ngụy Thất không biết Tần Tiêu định làm gì. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt một đôi phu phu bên cạnh, làm một tư thế chắp tay xin nhờ. Một người đàn ông mặt mũi ôn hòa trong đó mỉm cười đứng lên theo Tần Tiêu đi qua.

 

“Được rồi, đã tìm được một người chứng hôn khác. Bây giờ có thể làm thủ tục chưa?”

 

“À, được rồi. Các anh điền xong phiếu, tôi và anh này ký tên là xong.”

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

Nee X -Monster-
Nee X -Monster-
1 năm trước

Anh muốn rước vợ về nhà lắm rồi :))