Hôn Nhân Lừa Gạt – 28

Chương 28

 

Không giống cái sofa chật hẹp kia, chiếc giường rộng rãi này đủ để cho Ngụy Thất bày ra những tư thế xấu hổ hơn nhiều. Tần Tiêu dịu dàng liếm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ Ngụy Thất, hai ngón tay không ngừng khuấy động huyệt thịt ẩm ướt sau cao trào.

 

Bởi vì không cắm vào khoang sinh sản, tinh dịch còn sót lại trong dũng đạo trộn lẫn với dịch ruột từ từ chảy ra ngoài. Đột nhiên ngón tay chôn trong đường ruột chuyển động dữ dội, Ngụy Thất theo phản xạ cong eo, thở gấp nhè nhẹ hạ bụng dưới xuống, những ngón chân trắng nõn cuộc tròn chà xát vào ga giường.

 

Tần Tiêu như một con dã thú tham lam liếm láp cằm của Ngụy Thất, cắn vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu:“ Thất Thất, em thơm quá… Thực sự thơm đến mức làm anh phát điên!”

 

“Im đi…” Đôi mắt ướt át của Ngụy Thất vờ trừng tên Tần Tiêu không đứng đắn này một cái. Nhưng thật tiếc ánh mắt đó lại bị đối phương hiểu nhầm thành ngang nhiên quyến rũ hắn.

 

Tần Tiêu rút ngón tay ra, đặt côn thịt sinh khí dồi dào ở miệng huyệt đầy nếp uốn, niết mạnh thịt mông trắng mềm, dùng sức hướng thẳng một đường, tiến vào trong hang động ấm nóng kia.

 

Không đợi Ngụy Thất thích ứng, Tần Tiêu theo dục vọng bản năng tiến công như vũ bão. Chiếc eo mảnh khảnh của Ngụy Thất bị hai tay giữ chặt, muốn dùng hết sức để thoát khỏi sự xâm nhập đáng sợ này.

 

Người dưới thân càng giãy dụa chống cự, lại càng kích thích dục vọng thú tính đang ẩn mình sâu trong nội tâm của Tần Tiêu.

 

Hai mắt hắn dường như  đỏ lên, bất chấp tất cả mà túm lấy đôi chân thon dài trắng trẻo của Ngụy Thất đặt lên vai mình. Trong nháy mắt hung khí dữ tợn hung ác ra vào, hai túi tinh lớn liên tục đánh vào bờ mông mềm mại.

 

Ngụy Thất thoải mái đến nỗi ứa nước mắt, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo nhắc nhở cậu nuốt lại những lời rên rỉ đã sắp tràn ra môi. Dường như Tần Tiêu phát hiện ra cậu đang cố ngậm chặt miệng, hắn rút nhục bổng ra một chút, rồi trong khoảnh khắc Ngụy Thất vừa thở phào nhẹ nhõm liền lập tức lại đâm vào không thương tiếc.

 

Từ thành ruột truyền đến khoái cảm tê dại khiến Ngụy Thất hoàn toàn buông mình vào cuộc hoan ái cuồng nhiệt này. Thân thể càng ngày càng phát ra mùi hương nồng đậm. Tần Tiêu không nhịn nổi lại động tác càng thêm hung ác, tàn nhẫn ra vào như muốn làm chết cậu.

 

Tiểu huyệt đỏ tươi diễm lệ bao chặt lấy đường gân xanh trên côn thịt, kết hợp chặt chẽ khiến lông mu đen dày ở phần gốc chà xát vào miệng huyệt mềm mại, giữa những động tác ra vào còn mang theo bọt trắng, đủ thấy cuộc tình dục này mãnh liệt cỡ nào.

 

Ý thức của Ngụy Thất ngày càng mơ hồ, cậu thậm chí còn chủ động tách hai chân ra, lắc lư cái mông trắng nõn, nuốt cự vật đang khuấy động bên trong sâu hơn. Ngụy Thất thoáng giật mình. Lúc này mới để ý gương mặt yêu kiều của Ngụy Thất đã không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà nhuốm đầy vẻ mê đắm tình dục, đôi mắt tràn đầy xuân ý, hàm trăng trắng khẽ cắn môi dưới, bộ dạng thất thần. Rõ ràng là đang phát tình.

 

“Ở bên trong, sâu hơn một chút nữa…”Ngụy Thất yếu ớt nắm chặt ra giường:“ Muốn nữa, bên trong muốn nữa…”

 

Lẫn trong tiếng rên rỉ mê người có cả tiếng khóc mềm yếu, kích thích cự vật to lớn của Tần Tiêu trướng lên thêm một vòng, cảm giác như muốn nhồi đầy dũng đạo. Một khoái cảm chưa từng có trước đây truyền từ xương cụt đến đại não, Ngụy Thất sướng tới nỗi bắp chân run lẩy bẩy, đôi môi đỏ thắm không ngừng phát ra những tiếng rên dâm loạn:“ Sướng quá…”

 

Trong bóng tối chỉ có mùi hương đầy mê hoặc, dục vọng nuốt trọn tia lý trí cuối cùng. Tần Tiêu lật lại người của Ngụy Thất buộc cậu phải nằm ngửa, tư thế này dường như có thể thấy rõ được bộ dạng phát tình của đối phương. Ngụy Thất nhìn người đàn ông đang nằm trên thân mình, hai chân kẹp chặt vòng eo tráng kiện của người đó. Quy đầu to lớn ra vào trong huyệt thịt không ngừng nghỉ, cứ như bất kể lúc nào cũng có thể chọc thủng đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.

 

Tần Tiêu vốn tưởng rằng muốn mở khoang sinh sản ra thì phải lằng nhằng như những lần trước, nhưng không ngờ cơ thể của Ngụy Thất giống như cảm nhận được sự thèm khát của tính khí, khác hẳn ngày thường chủ động mở xoang đạo, vui sướng tiếp đón dị vật xâm phạm.

 

Tần Tiêu kích động cúi đầu xuống hôn Ngụy Thất, cự vật ở giữa háng như giao long gặp nước, không hề do dự đâm vào khoang sinh sản ướt át chật hẹp. Chỉ riêng đỉnh đầu vừa to vừa cứng đã có thể lấp đầy xoang đạo.

 

“Chặt quá…” Tần Tiêu sướng đến nỗi phát ra tiếng rên trầm thấp thỏa mãn. Hắn mạnh mẽ khuấy động khoang sinh sản một lúc, bên trong phát ra tiếng nước lép nhép.

 

Ngụy Thất giương cao cái cổ thanh mảnh, lộ ra đường cong đầy vẻ yếu ớt xinh đẹp. Khoang sinh sản bị cự vật lấp đầy vừa sưng vừa đau:“ Đầy quá…”

 

Hiếm khi thấy được Ngụy Thất ngoan ngoãn nghe lời, Tần Tiêu phấn khích tới nỗi không kiểm soát được mình, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải hung ác làm người này, dù có chết trên thân cậu cũng cam tâm tình nguyện. Tần Tiêu liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt tối dần đi. Hắn thư thả ôm lấy Ngụy Thất ngồi dậy, mượn trọng lực của cơ thể, buộc người trong lòng phải ngồi lên hung khí dữ tợn của mình.

 

Ngụy Thất kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó cặp mông run rẩy bao lấy tính khí nóng hổi, cánh tay rất tự nhiên quàng qua cổ của Tần Tiêu. Đôi môi đỏ mềm ướt át vì sự va chạm liên tục của người đàn ông kia mà như có như không cọ vào má hắn. Từng ngón tay lướt qua vùng bụng bằng phẳng, chạm vào phần bụng hơi nhô lên do nhục bổng, trong giọng nói khàn khàn của Tần Tiêu còn mang theo sự vui vẻ:“ Thất Thất, em nuốt của anh sâu quá… giỏi lắm.”

 

“Kh… không được đâu, bụng nóng quá …” Ngụy Thất một mặt thì cầu xin Tần Tiêu thương xót, một mặt thì lại mời gọi hắn xâm phạm cậu sâu hơn:“ Dùng lực thêm đi, bên trong trướng quá…”

 

Tần Tiêu khẽ cười nói:” Khoang sinh sản bị anh làm cho sưng lên rồi, còn thấy làm chưa đủ mạnh?”

 

“Đừng dừng, thoải mái quá, đều bị đâm đến mở hết rồi …”

 

Ngụy Thất cả người ướt đẫm mồ hôi không phát giác được bản thân lúc này mê người biết bao. Tần Tiêu há miệng cắn cần cổ thon dài như thiên nga trắng của cậu. Nhục bổng không ngừng đâm vào điểm G của cậu, mỗi lần đi vào khoang sinh sản lại càng thọc mạnh hơn.

 

Tính khí sắp bắn vẫn tiếp tục trướng to lên, mãi cho đến khi khoang sinh sản chật hẹp không thể chứa nổi nữa. Mười ngón tay của Ngụy Thất cấu chặt lấy tấm lưng trắng như bạch ngọc của Tần Tiêu. Móng tay của cậu dường như lún sâu vào cơ bắp, để lại vết cào đỏ thẫm, “T… to quá, không muốn nữa, khó chịu lắm …”

 

Tần Tiêu bắt lấy eo của Ngụy Thất, để cậu ngồi vững trên côn thịt không thể động đậy được. Lần ép buộc đánh dấu trước đây cũng không tính là thành công, tuy có thể để cho các Alpha khác biết Ngụy Thất là hoa đã có chủ, nhưng chỉ có Tần Tiêu hiểu rõ phải liên tục rót vào cho Ngụy Thất tin tức tố, mới có thể làm cho Ngụy Thất bị đánh dấu hoàn toàn.

 

“Thất Thất, chịu đựng một chút. Anh muốn bắn hết vào khoang sinh sản của em.” Tần Tiêu hôn lên đôi mày nhíu lại vì đau đớn của Ngụy Thất:“ Em sinh cho anh một đứa con, được không?”

 

Lời nói vừa dứt, một luồng tinh dịch đặc dính phóng ra rót vào khoang sinh sản. Mị thịt bên trong khoang đạo mềm mại co rút không ngừng. Ngụy Thất bị ký hiệu lần thứ hai  vẫn không thấy thoải mái lắm, nơi yếu nhất trên cơ thể giống như đặt trên lò lửa. Tinh dịch vẫn không ngừng tràn vào, như muốn làm cho cậu mang thai mới thôi.

 

Hung khí trong cơ thể khẽ động một chút, Ngụy Thất cho rằng đối phương đã xuất tinh xong, ai ngờ được nhục côn kia lại hung ác đâm vào khoang đạo đã tràn đầy tinh dịch vài lần, liên tiếp khiến tinh dịch trào ra rồi lại thi nhau ùa vào.

 

Ngụy Thất cuối cùng kiệt sức, không thể chịu thêm sự giày vò này. Trước mắt cậu chỉ có một mảng màu đen. Tần Tiêu một thân đầy mồ hôi đương nhiên cũng  mệt mỏi, thế nhưng hắn lại không cảm thấy choáng váng một chút nào. Dường như Ngụy Thất đã là thuốc chữa bệnh của hắn rồi.

 

Hai người đều cảm thấy buồn ngủ, cùng ôm chặt lấy nhau thiếp đi.

 

Khi Ngụy Thất tỉnh lại thì quần áo trên người đã được thay sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình này rõ ràng là size của Tần Tiêu, khoác trên người cậu giống như một bộ đồ ngủ cỡ lớn. Cậu vô thức muốn nhích người ra một chút, thế nhưng cánh tay của Tần Tiêu vòng trên eo cậu theo phản xạ lại ôm cậu chặt hơn. Ngụy Thất lúc này mới nhận ra phía dưới mình trống huơ trống hoác, không hề mặc gì.

 

Bờ mông mịn màng chỉ được che bởi chiếc áo, chỉ cần duỗi người một chút thì sẽ lộ ra hết. Ngụy Thất vừa thầm mắng tên Tần Tiêu không có liêm sỉ, vừa tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Tần Tiêu bị đánh thức khẽ nheo nheo mắt, liền ôm Ngụy Thất đang náo loạn không ngừng vào lòng, mơ hồ dỗ dành:“Ngoan, đừng quậy! Ngủ thêm một lúc nữa.”

 

“Tần Tiêu, anh–” Ngụy Thất xoay người lại, hai mắt mở to, tức giận nói:“ Anh vứt quần của tôi đi đâu rồi?”

 

Khuôn mặt trắng nõn của Ngụy Thất vì tức giận mà hơi phiếm hồng. Tần Tiêu nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy cậu như đang xấu hổ. Hắn cố tình lờ đi lửa giận trong mắt đối phương, nhích đến gần cúi đầu xuống hôn một nụ hôn thật khẽ:“ Bẩn rồi thì làm sao mặc được nữa?”

 

Ngụy Thất vừa bực vừa cuống:“ Cho dù thế thì ai khiến anh mặc cho tôi thế này?”

 

“Đừng lo, đợi anh giặt sạch đã rồi mặc cũng không muộn.” Tần Tiêu xoa xoa cặp mông trơn nhẵn của Ngụy Thất, giọng nói gợi cảm hơi có ý trêu ghẹo:“ Hay đợi một lát nữa anh đi mua cho em, nói cho anh biết em mặc size nào là được. Nha?”

 

Ngụy Thất cảm thấy có phí lời chửi mắng Tần Tiêu mặt dày vô liêm sỉ này cũng không có tác dụng gì. Cậu tát đối phương một cái không quá đau, nhưng lại không khác gì đang ve vãn hắn. Quả nhiên Tần Tiêu ôm cậu càng chặt hơn:“ Được rồi, đừng giận nữa. Tối qua còn chưa ăn gì, anh nấu cái gì đó cho em nhé?”

 

Ngụy Thất thầm nghĩ, anh đã ăn sạch rồi, còn ăn cái quần gì nữa.

 

Tần Tiêu trưng ra vẻ mặt đáng thương nói:“ Anh vẫn còn đang ốm đây này, em không thể đối tốt với anh hơn một chút sao?”

 

“Có thấy anh đau ốm gì đâu?” Ngụy Thất khâm phục khả năng nói láo trắng trợn của Tần Tiêu. Bây giờ cậu mới là người thê thảm hơn hắn, eo lưng gì đều đau.

 

“Anh vẫn còn sốt, không tin em sờ thử xem.” Tần Tiêu vừa nói vừa kéo tay Ngụy Thất sờ lên trán mình:“ Em xem, anh đâu có nói dối em.”

 

Trán vẫn còn hơi nóng, thế nhưng tinh thần của hắn quả thực đã khá hơn. Ngụy Thất rút tay về, giọng dịu đi:“ Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.” Tần Tiêu ôm lấy eo của Ngụy Thất, cọ cọ chiếc má ấm nóng vào cậu.

 

Ngụy Thất đỏ mặt đẩy Tần Tiêu đã mất hết liêm sỉ ra, giả vờ bực mình càu nhàu:“Nóng lắm, đừng đến đây!”

 

Tần Tiêu ôm lấy Ngụy Thất âu yếm một lúc. Sau đó chạy ra phòng khách, nhặt chiếc nhẫn đã bị Ngụy Thất vứt xuống sàn lúc trước lên, rồi quỳ một chân bên giường, gương mặt vô cùng nghiêm túc, dịu dàng cầm lấy tay của Ngụy Thất. Giọng nói cầu khẩn đến mức đáng thương:“ Thất Thất, em gả cho anh nhé!”

 

Ngụy Thất lặng lẽ nhìn hắn không nói câu nào.

 

Phảng phất như cả một thế kỷ dài đã chầm chậm trôi qua, lâu đến mức Tần Tiêu nghĩ cậu lại từ chối hắn giống lần trước thì Ngụy Thất bỗng im lặng đưa ngón áp út vòng qua chiếc nhẫn, nhấn mạnh từng chữ một:“ Tần Tiêu, tôi chỉ cho anh một cơ hội. Nếu như anh lừa tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

 

Những kẻ nói dối thường có tâm trạng cầu may, Tần Tiêu cũng không ngoại lệ. Hắn cho rằng chỉ cần từ nay thật lòng đối tốt với Ngụy Thất, những tội lỗi trước đó cũng sẽ được tha thứ.

 

“Được.”

 

Mãi cho đến khi sự thật được phơi bày, Tần Tiêu mới nhận ra bản thân đã sai lầm thế nào.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

Hằng
Hằng
2 năm trước

Ựa .. edit oi.. mỗi ngày mong ngóng cuối cùng bạn cũng ra chương ms … híc híc.. ???

Hằng
Hằng
2 năm trước

Ựa .. edit oi.. mỗi ngày mong ngóng cuối cùng bạn cũng ra chương ms … híc híc.. ???

thaonhi2810
thaonhi2810
2 năm trước

Hóng típ ??❤️

doan
doan
2 năm trước

aww cảm ơn nhóm dịch. Tiếp tục hónggg

Kim Kim
Kim Kim
2 năm trước

Ta nói . .. Mới giữa truyện lẽ nào lại yên bình về với nha (*^﹏^*)