Hôn Nhân Lừa Gạt – 27

Chương 27: 

Tiễn Tô Trạm đi xong, Tần Tiêu định về phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa nằm xuống giường, ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông. Tần Tiêu nghĩ Tô Trạm quay lại, vừa mở cửa đã tiện miệng, “Quên đồ à…”

Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hiện ra, Tần Tiêu như chết trân. Hắn không ngờ Ngụy Thất sẽ chủ động đến tìm hắn.

“Sao em lại đến đây?” giọng nói của Tần Tiêu phát run, nghe ra có hơi kích động. Khắc chế tâm tình muốn ôm lấy đối phương, hắn lùi một bước:“Vào đi.”

Giây phút nhìn thấy Ngụy Thất, Tần Tiêu cảm thấy bệnh tình của mình cũng khỏe hơn rất nhiều, ánh mắt tham lam nhìn chăm chăm đối phương. Thẳng đến khi Ngụy Thất móc nhẫn trong túi ra, nói từng chữ với hắn:“Tôi đến trả đồ.”

Khóe môi Tần Tiêu nhẹ nhàng giương lên, hắn nói:“ Anh nói rồi. Em không cần nó, có thể vứt hoặc bán đi, anh không cần em trả lại.”

“Đồ anh không cần, cũng không cần đưa qua cho tôi.” Ngụy Thất đè nén giận dữ trong lòng, tức giận nói:“Tôi không phải thùng rác của anh!”

Tần Tiêu ôm ngực, ho mấy tiếng, sắc mặt âm u:“Khụ khụ, khụ khụ… Chiếc nhẫn này… ý em là rác sao?”

“Chẳng lẽ không phải?” Ngụy Thất cao giọng hỏi lại, “Đúng ra tôi nên cảm ơn Tần tổng đây nhìn trúng tôi ấy nhỉ!?”

Hôm trước, Tần Tiêu nghĩ Ngụy Thất ít ra có quan tâm đến mình. Hôm nay hắn mới hiểu, người này đã hận hắn đến mức dù cho hắn có làm bất cứ gì trong mắt cậu mãi mãi vẫn là ý xấu.

“Vậy em để đó đi.” Sắc mặt Tần Tiêu khác hẳn với ngày thường, giọng nói lãnh lẽo không hề có chút ôn nhu nào:“ Còn có chuyện gì khác không?”

Phản ứng của Tần Tiêu nhất thời làm Ngụy Thất cứng họng, kinh ngạc nhìn người đàn ông vốn luôn rất quan tâm đến mình. Quả nhiên trên thế giới này không ai có thể bao dung tất cả những điều cậu làm ra, Tần Tiêu cũng không ngoại lệ.

Từ khi gặp Tần Tiêu đến nay, Ngụy Thất chưa bao giờ nhìn thấy hắn có biểu cảm này. Giống như đụng trúng chuyện gì đó cực kì kinh khủng. Ngụy Thất đứng yên nhìn chăm chăm Tần Tiêu rất lâu, thẳng cho đến khi trong tia sáng trong đáy mắt biến mất chỉ còn màu xám ảm đạm.

Trong lòng như đè nén đau đớn, Tần Tiêu gọi tên Ngụy Thất, vươn tay muốn chạm lên gò má Ngụy Thất:“ Thất Thất.”

Tay còn chưa chạm đến mặt của đối phương, Ngụy Thất đã ngẩng đầu lên, đôi con ngươi run run một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu gạt tay Tần Tiêu ra, không chút lưu tình tát một cái lên mặt Tần Tiêu như xả ra hết tất cả tức giận kìm nén trong lòng.

“Từ đầu kẻ mặt dày đeo bám trêu chọc tôi chính là anh! Nếu như không vì anh, thân phận omega của tôi sẽ không bị bại lộ; nếu như không vì anh, tôi cũng sẽ không bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ; nếu như không vì anh, cuộc sống của sẽ có thể bắt đầu thật tốt đẹp.”

“Tần Tiêu, anh phá hỏng cả đời tôi, còn muốn dùng một chiếc nhẫn ngay cả bản thân anh cũng không mấy quan tâm đi đổi về sự tha thứ của tôi cho anh sao!”

“Phải chăng anh nghĩ rằng anh cầu hôn tôi, tôi sẽ nhảy cẩng lên mà đồng ý? Phải chăng anh sẽ dương dương tự đắc rằng có thể được Tần tổng anh nhìn trúng sẽ là vinh hạnh nhất trên đời, phải thắp hương cầu trời biết bao lâu mới được!?”

“Loại công tử nhà giàu từ khi sinh ra đã ở trên cao như anh, căn bản không hiểu được sự quý giá của tình cảm con người!”

Đau rát trên mặt không bằng một phần vạn đau xót trong lòng. Tần Tiêu không hề biết Ngụy Thất nghĩ về hắn như vậy. Nỗ lực theo đuổi bị xem là bố thí, cầu hôn thật lòng lại là ép buộc. Trong mắt Ngụy Thất, hắn thực sự là một tên hèn hạ.

Chẳng lẽ chỉ có Ngụy Thất mới có lòng tự tôn sao?

Tần Tiêu không biết lấy sức ở đâu, một tay kéo Ngụy Thất đang quay người muốn rời đi lại. Hắn vữa nghĩ mấy lời để nói lại thì phát hiện trên mặt Ngụy Thất là hai hàng nước mắt chảy dài.

“Em khóc.” ngữ khí của Tần Tiêu mang theo một chút khẳng định.

Ngụy Thất cao ngạo lau loạn xạ lên mặt, dùng lực hất tay Tần Tiêu ra, lớn tiếng nói:“ Tôi không có!”

“Em có!”

Ngụy Thất ghét nhất dáng vẻ có thể hiểu rõ người khác của Tần Tiêu. Cậu gấp gáp nắm lấy cổ áo hắn, sau đó hai người mất thăng bằng ngã lên sofa. Tần Tiêu nhìn thấy hai mắt Ngụy Thất ửng hồng, môi mỏng mím lại, bộ dáng nghiên răng nghiến lợi hận không thể bóp chết Tần Tiêu:“ Con mẹ nó, anh không hiểu lời tôi nói sao?”

“Anh xin lỗi.”

Tần Tiêu mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Thất. Khó có thể tưởng tượng thân thể gầy yếu này của cậu đã phải gánh chịu vô vàn đau khổ và thương tâm.

“Anh không nên ép buộc tiêu kí em, không nên để em bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ , không nên cứ như vậy mà cầu hôn em.”

“Thất Thất, em tha thứ cho anh một lần. Được không em?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Ngụy Thất chờ lâu như vậy, chỉ là muốn nghe một câu xin lỗi thật lòng. Tần Tiêu cũng được, Diệp Dung Sâm cũng được, cậu chỉ có một chút yêu cầu nhỏ nhoi vậy thôi.

Tất cả tình cảm bốn năm ở bên Diệp Dung Sâm, đổi lại một lời chia tay lạnh lùng từ người đó. Cậu từ bỏ tất cả từ nước mỹ trở về, chỉ là muốn chứng minh tình cảm của mình cho Diệp Dung Sâm. Tiếc là giữa hai người đã có quá nhiều hiểu lầm, kết quả cuối cùng chỉ còn một mình cậu đơn phương.

Điều Ngụy Thất không buông bỏ được không phải là Diệp Dung Sâm, mà  là tự tôn của trái tim mình. Cậu không thể chịu đựng được tình cảm cả một thời thanh xuân lại chỉ có mình giữ, càng không thể chịu đựng được người đàn ông lạnh lùng bạc tình kia lại đối xử ngàn vạn dịu dàng với một người khác.

Diệp Dung Sâm không hiểu, Tần Tiêu thì hiểu hết.

Nước mắt cuối cùng không nhịn được nữa mà trào ra không ngừng. Ngụy Thất gắt gao cong lưng, sống chết dụi vào cổ Tần Tiêu khiến cho cổ áo hắn đều bị thấm ướt.

Đây là lần đầu tiên trong tình huống rất tỉnh táo, Ngụy Thất lộ ra bản chất yếu đuối của mình trước mặt Tần Tiêu.

Tần Tiêu biết, Ngụy Thất như thế này ngoại trừ hắn ra, chắc chắn không có một ai khác từng nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, hôn lên khóe môi ướt át. Ngụy Thất không tự giác mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của Tần Tiêu tiến vào, ôn nhu liếm láp lên từng điểm mẫn cảm trong miệng.

Nụ hôn triền miên dần dần trở thành hương vị tình sắc, thân thể nóng hổi của Tần Tiêu dán lên da thịt hơi lạnh của Ngụy Thất, đại não trống rỗng trong nháy mắt. Bản thân thuận theo dục vọng mà bắt đầu phóng túng. 

Sofa chật hẹp khó có thể đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành, Tần Tiêu ôm gọn đối phương trên tay ngồi dậy, hai đùi Ngụy Thất tự giác kẹp lấy người Tần Tiêu treo hết lên người hắn. Môi lưỡi giao triền cáng lúc càng gấp gáp hơn.

Bốn phiến môi từ từ tách ra, nước bọt trong suốt còn dính ở khóe miệng Ngụy Thất, Tần Tiêu không nhịn được lại nhẹ nhàng liếm lên môi cậu.

“Thất Thất…” Vì bị sốt, hô hấp của Tần Tiêu càng như muốn thiêu người, dường như muốn đốt cháy luôn da thịt Ngụy Thất.

Ngụy Thất chậm rãi rời môi Tần Tiêu, nhẹ giọng hỏi:“ Thuốc đâu?”

“Thuốc gì?” Tần Tiêu bây giờ chỉ cảm thấy lửa đốt toàn thân, nhìn Ngụy Thất càng khiến cho lửa tình hắn bùng lên, đốt đến mức lòng hắn ngứa ngứa.

“Tô Trạm nói anh chưa uống thuốc.” Ngụy Thất nhẫn nhịn nói.

Bàn tay to của Tần Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng của Ngụy Thất, không để ý lắm nói:“  Trên bàn, lát nữa anh uống.”

Eo Ngụy Thất đã bị Tần Tiêu ôm chặt, hắn có chút gấp mà đưa hạ thân đã cương cứng cọ cọ vào Ngụy Thất nói:“ Thất Thất, cho anh vào!”

“Anh uống thuốc trước đi.” Ngữ khí của Ngụy Thất rất kiên định, căn bản không hề nhân nhượng.

Tần Tiêu lưu manh nói:“ Vậy em phải đút anh, dùng miệng đút.”

“Anh có thể đừng lưu manh thế không?”

“Không thể.” Tần Tiêu sờ soạng phần eo thon của Ngụy Thất:“ Em không đút anh sẽ không uống.”

“Vậy anh mang thuốc đến đây.”

“Ừ, ở trên bàn trà.” Tần Tiêu xoay người Ngụy Thất lại, cắn lên sau gáy đối phương, hàm hồ nói:“ Em…đem qua đút anh đi.”

Thân thể Ngụy Thất hơi nghiêng về phía trước, tay vừa đụng đến thuốc hạ sốt trện bàn trà, quần vậy mà đã bị Tần Tiêu nhanh tay kéo xuống. Cái mông trắng nõn lộ ra trong không khí, Ngụy Thất còn chưa kịp nói gì, một ngón tay của Tần Tiêu đã cắm vào hậu huyệt.

“Anh…!” Hai tay Ngụy Thất chật vật chống trên bàn trà, bờ mông phóng đãng mân mê, nhìn tựa như dáng vẻ cầu hoan.

Ngón tay của Tần Tiêu quen thuộc mở rộng đường đi, hậu huyệt chật hẹp chẳng bao lâu liền ướt át. Nhìn mỹ cảnh trước mặt Tần Tiêu nhịn không được nuốt nước miếng. Cự vật đã bắt đầu cương cứng, quy đầu chảy ra dâm dịch cọ xát vào khe hở ẩm ướt.Không đợi Ngụy Thất có phản ứng, cự vật đã vội vàng cắm vào tận gốc. Bị đỉnh đến chỗ mẫn cảm, hậu huyệt không ngừng nhịn được mà run rẩy.

“Chặt quá!” Tần Tiêu liếm môi, phát ra tiếng nói trầm trầm:“ Thất Thất, em mở đùi ra đi.”

Côn thịt nóng hổi vừa cứng vừa thô, hung hăng khí thế khai phá bên trong hành lang chật hẹp. Bởi vì đang sốt nên Tần Tiêu đã mất đi bình tĩnh thường ngày, tiết tấu trừu sáp mạnh như dã thú, trừu sáp ở trong đã đành thỉnh thoảng còn chọc đến mị thịt đỏ tươi ngoài cửa huyệt.

“Chậm… chút…” cự vật đáng sợ chọc vào tràng đạo không một khe hở. Ngụy Thất có hơi mơ hồ. Tính khí của Tần Tiêu hình như càng to hơn so với thường ngày, còn đỉnh đến bụng cậu căng lên.

Áo sơ mi bị ướt mồ hôi mà dán chặt trên người Ngụy Thất, phác họa nên dáng người câu nhân của cậu; eo nhỏ mông vểnh, hết thẩy đều khiến người ta mê say. Trong huyệt dịch bắt đầu tràn ra, bị sự quấy phá của côn thịt ướt sũng làm đến phát ra tiếng phốc phốc. Trong không khí nặng nề, Tần Tiêu ngửi được một mùi thơm phát ra từ thân thể Ngụy Thất. Mùi thơm này càng lúc càng nồng, quả thực làm cho người ta phải phạm tội.

Tần Tiêu  chậm rãi cong eo, cánh tay vòng qua eo nhỏ đang run của Ngụy Thất, sau đó bỗng nhiên kéo người vào lòng. Động tác vội vã làm côn thịt vào sâu tận gốc. Ngụy Thất hai chân kịch liệt lắc lư, ” Không… không…sâu quá.”

“Như vậy đã sâu sao?” Tần Tiêu hôn lên khóe môi đỏ bừng của Ngụy Thất:” Còn có nơi sâu hơn anh còn chưa vào đâu.”

Ngụy Thất vô thức muốn khép chân lại, Tần Tiêu lại cứ không cho, bá đạo tách đùi cậu, hướng vào hậu huyệt chặt kín hung hăng đâm vào, đỉnh đến Ngụy Thất không ngừng run rẩy.

Tần Tiêu  di chuyển liên tục trong hậu huyệt, không màn đến giãy giụa của Ngụy Thất bắn hết tất cả tinh dịch vào trong. Hậu huyệt bị làm đến ê ẩm sưng đỏ, Tần Tiêu thoáng nâng mông Ngụy Thất lên, rút tính khí mềm nhũn ra, sau đó đứng dậy ôm người vào phòng. 

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương […]

Hằng
Hằng
2 năm trước

Đợi mãi a ???

miamia00
2 năm trước

” Còn có nơi sâu hơn anh còn chưa vào đâu.”
Ewwww ??? tự dưng đọc câu này lại thấy ngại vl á mn