Hôn Nhân Lừa Gạt – 2

Chương 2

   Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất không hề có ý muốn động đũa, trái lại cười nói, “ em đang ra vẻ với tôi nhỉ, thật sự muốn tôi đút em ăn sao?”

    Trong cuộc đời của Ngụy Thất từ trước đến nay chưa hề gặp qua người như Tần Tiêu, cho dù là Diệp Dung Sâm cũng chưa hề nhiệt tình với cậu như vậy, dường như là có một cảm giác kì lạ nào đó đang dần xuất hiện bên trong cậu.

    Trải qua mấy ngày bên nhau, Ngụy Thất đã hiểu Tần Tiêu là kiểu người nói được làm được, nếu như vẫn tiếp tục, quan hệ giữa hai người lại sẽ rơi vào vòng quay khó diễn tả thêm một lần nữa.

   Dưới ánh nhìn của Tần Tiêu, Nguỵ Thất kéo dĩa bánh trứng qua chỗ mình, vị béo thơm từ từ thấm đầy khoang miệng, không thể không thừa nhận tài nấu nướng của Tần Tiêu thật khiến người ta ngưỡng mộ.

   Tần Tiêu hỏi, “ ngon không? ”

   Ngụy Thất không lên tiếng, im lặng ăn hết bánh trứng xong, nói một câu khách sáo vô cùng với Tần Tiêu, “ Tôi ăn xong rồi, anh có thể đi.”

    Tần Tiêu nhìn Ngụy Thất không chớp mắt, môi mỏng hơi mím chặt, con ngươi màu đen mang theo ý cười. Hắn ngửa thân ra phía sau, lại che miệng cười, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Nguỵ Thất, Ngụy Thất theo phản xạ muốn né tránh, chỉ nghe người kia cười nói, “ khoé miệng em còn dính kìa.”

   Ngụy Thất còn chưa kịp phản ứng, gương mặt Tần Tiêu đột nhiên đã phóng đại lên, đầu lưỡi ướt áp nhè nhẹ liếm lên môi cậu, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp, “bây giờ thì sạch rồi.”

    Khoé môi vì lưu lại độ ấm mà có chút nóng lên, Ngụy Thất bỗng ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc bén lại lộ ra thẹn thùng, cậu tức giận thở hổn hển, Ngụy Thất giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt ấm áp thì Tần Tiêu đã nhanh gọn bóp chặt lấy cổ tay cậu, con người đen nhánh chuyển động, bờ môi mỉm cười, dường như không hề quan tâm cơn giận của Ngụy Thất. 

    Ngụy Thất dùng lực vùng vẫy, “ buông tôi ra.”

    “ Tại sao em mâu thuẫn như vậy? ” ánh mắt Tần Tiêu dường như xuyên thấu tâm can của Ngụy Thất, “ hay là nói, em đang sợ hãi.”

    “ Tôi sợ cái gì? Tần Tiêu, tôi không kiện anh thì anh nên cười thầm đi.” gương mặt xinh đẹp của Ngụy Thất vì tức giận mà có hơi vặn vẹo, cái đêm triền miên trên giường với Tần Tiêu chính là sự sỉ nhục không thể xoá nhoà trong cuộc đời Ngụy Thất.

    Tần Tiêu cười một tiếng, hỏi :  “ kiện tôi cái gì? ”

    Ngụy Thất biết dù là mình mặt dày vô sỉ đến đâu đi chăng nữa, chỉ sợ trên thế giới này chẳng được mấy người so nổi với Tần Tiêu, dù cho cậu có nói ra hai chữ cưỡng gian, cũng sẽ bị đối phương trả đòn, còn bị người đời phỉ nhổ.

     Thấy Ngụy Thất không nói gì, hai mắt Tần Tiêu tối sầm đi, hắn giật cravat đắt tiền trên cổ xuống, trói chặt hai tay Ngụy Thất ra sau lưng. Ngụy Thất bị trói ,giãy dụa như một con thú hoang, cậu tức giận la hét, “ Tần Tiêu, đờ mờ anh muốn làm cái gì.”

     Tần Tiêu cười nhưng không nói, hắn thoáng cúi người, khiêng Ngụy Thất lên dễ như trở bàn tay, trực tiếp ném vào phòng ngủ, khoá trái cửa. trong gian phòng tối đen chỉ loé lên ánh đèn lờ mờ, ánh đèn dìu dịu hoà tan những hạt bụi trong không trung, Ngụy Thất còn chưa kịp ngồi vững đã bị đẩy ngã trên giường, ngay lúc đó Tần Tiêu lấn tới đè lên, chỉ nghe hắn nói rõ ràng hai chữ: “ Làm em.”

     Ký ức đêm bị Tần Tiêu cưỡng gian đó ồ ạt tràn về như thuỷ triều, tình dục nóng bỏng và rên rỉ phóng đãng, đây là những điều cậu luôn cố quên đi. Ngụy Thất đã từng tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm dưới thân vô số đàn ông cầu hoan, từ đầu đến cuối, hoá ra cậu cũng mang trong mình dòng máu của người phụ nữ kia, đều không biết xấu hổ như nhau.

    Ngụy Thất nhắm mắt lại, không giãy dụa nữa, tựa như cậu chính là con cá đã nằm trên thớt, mặc kệ cho người ta chém giết.

     Tần Tiêu cũng không định làm thật, hắn chỉ muốn doạ Ngụy Thất đang nhe răng múa vuốt một phen. Tuy Tần Tiêu lúc nào cũng cười hiền, nhưng dù là dễ tính đến đâu, thỉnh thoảng cũng không chịu nổi cái gai Ngụy Thất đâm vào người.

     Tần Tiêu thở dài một hơi, mở nút buộc ở cravat trên tay Ngụy Thất, “ lừa em thôi, em tưởng thật à?”.

    Tần Tiêu cứ dây dưa không ngừng, Ngụy Thất cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Từ khi nhận tổn thương từ Diệp Dung Sâm, cậu đã không còn dám tin tưởng vào tình yêu nữa, có lẽ mẹ cậu nói không sai, trên đời này sẽ không có người nào thực tâm yêu cậu. Dùng cả sức lực để cố gắng, từ đầu đến cuối đều bị số phận đem ra làm trò đùa. 

     “ Tần Tiêu, buông tha tôi đi.”

    Lúc Ngụy Thất nhìn thấy con người bạc tình như Diệp Dung Sâm quan tâm yêu thương Trình Hi Hoà, cậu mới hiểu ra rằng, trong cuộc đời y chưa từng để mắt đến cậu bao giờ. Dù là cậu có cố gắng làm được những điều mà những người khác không làm được đi chăng nữa,thì cũng không có gì, con đường của cậu biết vì cái gì mà đi đây.

     “ Ở đây tôi không có thứ mà anh cần.”  Trái tim của Ngụy Thất cậu đã chết rồi. Đã chết khi mối tình đầu thời niên thiếu vô tri bắt đầu.Đã chết trong khoảng thời gian sống tha hương.

    Đã chết trong sự bất hạnh bị nguyền rủa cả đời.

    Thời khắc này, Tần Tiêu dường như nghe được có tiếng của thứ gì đó rơi vỡ, rơi vào trái tim mình…vỡ tan tành. Mắt thường không thể nhìn thấy những mảnh vỡ ấy, nhưng từng mảnh, từng mảnh sáng chói ấy, tất cả đều đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tận đáy lòng.

 

4.2 5 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 2  […]