Hôn Nhân Lừa Gạt – 18

Chương 18

 

  Chớp mắt hai tháng thực tập của Cao Dật ở văn phòng đã trôi qua, trong thời gian này y đi theo Ngụy Thất chạy đông chạy tây, cũng gặp không ít vụ án khó chơi. Dáng vẻ Ngụy Thất lúc đứng trên tòa, dường như cả thế giới đều đứng dưới chân cậu, dù là ai khi đối mặt cũng phải biến sắc ít nhiều.

 

  Theo lệ thường, công ty sẽ tổ chức một buổi liên hoan chia tay Cao Dật, vốn Ngụy Thất không muốn tham gia mấy loại hoạt động này, nhưng dù sao Cao Dật cũng là sinh viên thực tập được cậu hướng dẫn, Ngụy Thất đành miễn cưỡng tham gia.

 

  Ngụy Thất âm trầm không lên tiếng trong đám đông ồn ào, ngoài việc thỉnh thoảng có nói mấy câu với Văn Tuyên ra, các luật sư khác cũng không dám đến gần chỉ một mực lôi kéo Cao Dật. Cao Dật bị hết người này đến người khác mời uống rượu, chơi trò chơi, mấy lần y đã muốn dứt ra nhưng đều bị các đồng nghiệp kéo lại.

 

  Ngụy Thất ngồi ở quầy bar nhấm nháp mấy ly, nhìn thấy Cao Dật cùng mn chơi thật ồn ào, đầu óc có hơi khó chịu, cậu muốn về trước. Cao Dật nhìn thấy Ngụy Thất muốn đi, nhanh tay lẹ chân chạy khỏi đám đông sang chỗ Ngụy Thất.

 

  “Luật sư Ngụy!” Vì chạy vội quá Cao Dật có hơi thở gấp, “Sao anh lại đi?”

 

  Ngụy Thất cười nhẹ, “Ừ, tôi hơi mệt, muốn về sớm nghỉ ngơi, cậu cứ chơi vui.”

 

  “Vậy, em đưa anh về nhé, trễ như vậy anh về một mình cũng không an toàn.”

 

  “Một người đàn ông như tôi có gì mà không an toàn.” Ngụy Thất khuyên Cao Dật, “Tối nay cậu là nhân vật chính, đừng ở ngoài lâu quá, mau qua với mọi người đi.”

 

  Ngụy Thất quay người lẳng lặng đi ra ngoài hoà vào gió đêm, mới vừa đi, Cao Dật đã đột nhiên nắm tay cậu lại.

 

  Ngụy Thất ngừng bước, cảm giác bị người lạ nắm tay khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu, bởi vì đối phương là Cao Dật nên cậu mới không lập tức nổi giận, thế nhưng trong lời nói của cậu đã có mấy phần không hài lòng, “Có gì thì buông tay ra trước rồi nói.”

 

  Cao Dật không buông tay, ngược lại còn giữ chặt hơn, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chằm vào Ngụy Thất, giọng nói của y thâm tình dịu dàng, “Luật sư Nguỵ, em thích anh.”

 

  Trong mắt Ngụy Thất loé lên chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về sự lạnh lùng, cậu nói, “Cao Dật, cậu uống nhiều rồi.”

 

  “Em không có.” Đôi mắt Cao Dật kiên định dường như có thể xuyên thủng màn đêm, “Em thích anh lâu lắm rồi.”

 

  “Tình cảm của cậu đưa sai người rồi, tôi sẽ không thích cậu.”

 

  Trong lòng Ngụy Thất nghĩ, một Tần Tiêu thôi đã đủ mệt rồi, cậu không muốn tự tìm thêm phiền phức nào nữa cho mình.

 

  “Có phải vì anh Tần không, thế nên anh mới không thể chấp nhận em?” Cao Dật có chút gấp gáp nói, “Em không để ý việc anh bị tiêu kí, chỉ cần anh chấp nhận, em có thể đối với anh tốt hơn anh ta.”

 

  Lời của Cao Dật khiến cho Ngụy Thất cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt, có thể vô tư vô lo mà thích một người, có thể trong một phút bốc đồng hứa hẹn, mà cậu đã chẳng thể làm được trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Cậu không chịu nổi sự trớ trêu của sinh mệnh, cũng không muốn chịu nổi lời tỏ tình đơn thuần thế này.

 

  “Không liên quan đến anh ta, dù không có anh ta, tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu.” Ngụy Thất cố ý đánh thẳng vào Cao Dật, “Cậu đi đi, tôi cũng phải về rồi.”

 

  “Đừng tin Tần Tiêu, anh ta vốn không như anh nghĩ đâu.” Cao Dật không nhịn được nói, “Anh ta sẽ không đối xử thực lòng với anh.”

 

  Lời của Cao Dật chạm đúng vào chỗ đau của Ngụy Thất, sắc mặt cậu biến đổi, dứt khoát vùng tay ra, dường như gằn giọng nói, “Dù vậy cũng không liên quan gì đến cậu.”

 

  Chẳng lẽ cậu thực sự không xứng đáng được người khác yêu thương thật lòng sao?

 

  Tần Tiêu nghe bên Văn Tuyên nói tối nay công ty của Ngụy Thất có tổ chức tiệc chia tay Cao Dật, sau khi tan ca Tần Tiêu đã trực tiếp đến trước cửa quán bar, cũng không nói cho Ngụy Thất biết hắn sẽ đến đón cậu. Khoảng tầm 6h, Tần Tiêu nhìn thấy một hàng người tốp năm tốp ba đi vào bar, chỉ có duy nhất Ngụy Thất đi một mình phía sau, bóng dáng cô độc đến nổi bật.

 

  Khoảng 8h, Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất đi ra, muốn xuống xe đi ra lại phát hiện Cao Dật đi theo phía sau Ngụy Thất, hơn nữa còn chứng kiến một màn tỏ tình sâu sắc. Tần Tiêu kiềm nén bản thân không xông ra đánh người mà lẳng lặng quan sát, hắn muốn nghe câu trả lời của Ngụy Thất.

 

  “Còn chưa đi sao?”

 

  Giọng nói của Tần Tiêu đánh gãy đi không khí giữa Ngụy Thất và Cao Dật, Ngụy Thất không ngờ Tần Tiêu sẽ xuất hiện lúc này, Cao Dật cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

 

  Không chờ Ngụy Thất mở miệng nói, Tần Tiêu đã nói, “Anh nghe luật sư Văn nói tối nay bọn em có tiệc, nên qua đón em.”

Nhìn sắc mặt của Ngụy Thất từ từ trắng bệch, Tần Tiêu cởi áo khoác ngoài ra khoác cho Ngụy Thất, sau đó nói với Cao Dật, “Cậu Cao, nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng tôi đi trước nhé.”

 

  Cao Dật mím môi, không nói gì.

 

  Tần Tiêu vỗ vỗ vai Ngụy Thất, nhẹ giọng nói, “Em chờ anh một lát.”

 

  Nói xong, Tần Tiêu đã từ từ đi qua chỗ Cao Dật, chầm chậm cúi đầu, giọng nói của hắn rất nhỏ chỉ có mỗi Cao Dật có thể nghe, “Cao Dật, hay là, tôi nên gọi cậu Nghiêm Dật nhỉ?”

 

  “Làm sao anh…”

 

  “Cậu không cần quan tâm vì sao tôi biết, nhưng những lời tiếp đây tôi chỉ nói một lần, cậu nhất định phải nghe cho rõ.” Lúc Tần Tiêu nói, trên mặt đầy ý cười, trong mắt thì như cười như không, “Đừng có đến gần Ngụy Thất nữa, cho dù phía sau cậu là cả Nghiêm thị, tôi cũng có thể khiến cậu thân bại danh liệt. Cậu đã nghe danh của tôi, thì cũng nên biết thủ đoạn của tôi thuộc dạng nào rồi đấy.”

 

  Nói xong, Tần Tiêu từ từ lùi bước, cười như không cười nói với Cao Dật, “Cậu Cao, chúng tôi đi đây.”

 

  Từ ngày gặp Ngụy Thất và Tần Tiêu đi riêng ở nhà hàng, hắn đã bắt đầu điều ra về sinh viên thực tập không rõ lai lịch này. Tần Tiêu nhờ Lương Tân ở cảnh cục điều tra tất cả những người tên Cao Dật ở thành phố A, cuối cùng lại phát hiện không có người nào là Cao Dật đang là sinh viên thực tập cả.

 

  Sau đó Lương Tân dựa theo ảnh chụp của Cao Dật mở rộng phạm vi tìm kiếm thì phát hiện, Cao Dật vốn tên là Nghiêm Dật, là con trai nhỏ của tập đoàn Nghiêm thị, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trước truyền thông, làm việc thì cực kì cẩn thận. Nghiêm thị và Hàn thị, Tần thị, Diêu thị là tứ đại tập đoàn ở thành phố A có quan hệ rất mật thiết với nhau, cho nên việc Nghiêm Dật đi thực tập ở một công ty khác 4 công ty này chính là một điều không ai ngờ tới. Tần Tiêu cũng không ngờ Nghiêm Dật còn dám thay đổi thân phận, thậm chí còn đổi luôn cả danh tiếng của dòng họ.

 

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

Chi
Chi
2 năm trước

Thật ra cũng muốn xem Tần Tiêu sẽ làm gì nếu Nghiêm Dật vẫn mặt dày :v

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

Ngầu quá anh Tần ơi, bis bis.

Ụ w Ụ hết nhanh ghê. Tui hóng chap mới nè. Cảm ơn nhà dịch nha, tui sẽ ủng hộ cô