Hôn Nhân Lừa Gạt – 16

Chương 16

 

       Vết thương trên tay Ngụy Thất đã tốt lên nhiều, tuy có để lại sẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm, Ngụy Thất cũng không mấy để tâm.

 

  Trở về công ty, không ít đồng nghiệp quan tâm hỏi han Ngụy Thất, có thể thấy rằng chuyện của Dư Hồng hôm ấy thực sự lớn đến thế nào. Không đi làm mấy ngày, nên văn kiện trên bàn đã chất một đống. Trợ lý Ngô đã sắp xếp theo mức độ quan trọng, thế này cũng tiện cho Ngụy Thất xem.

 

  Nguỵ Thất ngồi xuống, còn chưa kịp thở ra, đã nghe có người gõ cửa.

 

  “ Vào đi.”

 

  Cao Dật nhìn thấy Ngụy Thất thì trong lòng không khỏi vui mừng kích động, “ Luật sư Ngụy, anh cuối cùng cũng quay lại rồi.”

 

  Nguỵ Thất cảm thấy rất có lỗi với Cao Dật, “ Xin lỗi, gần đây vì việc của tôi mà làm chậm trễ việc thực tập của cậu.”

 

  “ Không sao ạ, anh không sao là tốt rồi.” Cao Dật lắc đầu, không tự nhiên mà nhìn bàn tay bị thương của Nguỵ Thất, “ Tay của anh đỡ nhiều chưa?”

 

  Nguỵ Thất huơ huơ tay, chậm rãi nói, “ Tốt nhiều rồi, dù sao cũng là vết thương ngoài da.”

 

  Trải qua cuộc sống phiêu bạt lẫn mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm, Ngụy Thất sớm đã nhìn thấy sự an bài của số mệnh, chính là muốn tránh không được, muốn giữ không xong. 

 

  Vết sẹo trên tay vốn không là gì so với những đau thương trong lòng cậu,  nếu như không phải Cao Dật nhắc đến, Ngụy Thất còn không nhớ mình còn có một cái sẹo rất dọa người .

 

  Lần đâu tiên Cao Dật hiểu được cái gì gọi là vô lực, người trong lòng ở ngay trước mặt, tâm tình trong lòng lại không thể nào nói ra, cũng không thể ôm lấy người ấy, việc có thể làm chỉ là nhìn mà thôi.

 

  Thì ra trên thế gian này có một loại tình cảm gọi là xa tận chân trời.

 

  Cao Dật hỏi, “ Luật sư  Ngụy buổi trưa có thời gian cùng đi ăn cơm với em không?”

 

  Nguỵ Thất định từ chối, nhưng nhìn Cao Dật thì nhớ lúc trước có hứa với Cao Dật, có thời gian sẽ đi ăn cùng y.

 

  “ Được.” Ngụy Thất không từ chối nữa, “Đi đâu cậu chọn đi, tôi ăn gì cũng được.”

 

  Lời của Ngụy Thất làm Cao Dật vui cả buổi sáng, trên mặt không thể nào giấu được nụ cười. Ngay cả trợ lý Ngô ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi, “ Có việc gì vui thế?”

  

     Cao Dật tùy ý đáp, “ Không có gì, em thấy vui thôi.”

 

  Trợ lý  ngô nhìn Cao Dật hơi có chút quái lạ, nhưng cũng không hỏi tiếp, chỉ xem là thanh niên bây giờ tính tình lạ quá biến đổi vô thường.

 

  Đến trưa, Ngụy Thất với cái danh “cuồng công việc” vậy mà lại đúng giờ đi vào nhà ăn với Cao Dật. Ngụy Thất không thích đám đông, tuy đi làm cũng lâu rồi nhưng ít khi đi ăn với đồng nghiệp. Cũng không thèm quan tâm đến mấy cái hoạt động xã giao gì đó.

 

  Lúc đầu đồng nghiệp cũng mời Ngụy Thất đi, nhưng bị cậu từ chối tất cả, thành ra mọi người trong công ty đều biết, Luật sư Ngụy sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào của công ty ngoài việc công.

 

  Tần Tiêu với Tô Trạm cũng đi gặp khách hàng gần đó xong, vừa lúc đi ngang hiệu thuốc, hắn liền muốn vào tìm thử xem có thuốc mờ sẹo không.

 

  Tô Trạm hỏi, “ Cậu muốn mua thuốc à?”

 

  Tần Tiêu gật đầu, “ Xem thử xem có thuốc mờ sẹo không.”

 

  “ Cho Ngụy Thất hả?” Tô Trạm không ngờ Tần Tiêu còn quan tâm Ngụy Thất đến như vậy.

 

  “ Ừ.” trong giọng nói của Tần Tiêu tràn đầy cảm giác dịu dàng, “ Để lại sẹo thì khó coi lắm.”

 

  Tô Trạm nói, “ Không ngờ cậu thật có tâm.”

 

  Tần Tiêu nhướn mày, “ Có ý kiến?”

 

  “ Không có.” Tô Trạm liếc nhìn Tần Tiêu một hồi, nhìn rất lâu y mới nói, “ Tần Tiêu, cậu nói xem nếu như cậu theo đuổi Trình Hi Hoà như cách mà cậu theo đuổi Ngụy Thất bây giờ, hai người phải chăng đã có thể ở bên nhau.”

  

     Tần Tiêu thành thật đáp, “Trong tim Hi Hòa chỉ có Diệp Dung Sâm.”

 

  “Người Nguỵ Thất thích cũng không phải Diệp Dung Sâm sao?” Tô Trạm phản đối, “Thì cậu cứ để cậu ta bên hắn là được rồi?”

 

Tần Tiêu mở miệng nhưng không nói, một lúc sau mới trả lời, “Không giống vậy đâu.”

 

  “Vậy sao?” Tô Trạm đầy thâm ý nhìn Tần Tiêu.

 

  Tần Tiêu bị Tô Trạm nhìn bằng ánh mắt đó cảm thấy rất khó chịu, hắn xua xua tay, “Tôi vào trong xem thử. cậu chờ ở cổng đi.”

 

  Trong mắt của Tô Trạm, tình cảm mà Tần Tiêu dành cho Trịnh Hi Hòa chính là tình thân, một thứ tình cảm khác biệt so với tình yêu đôi lứa.

 

  Tần Tiêu không nỡ xa Trình Hi Hòa, chính là bởi vì hắn đã quen với việc có Trình Hi Hòa bên cạnh, quen với sự thân thuộc của một người em trai, lúc Trình Hi Hòa đi khiến hắn thực mất mát, khiến hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm mất đi người yêu.

 

         Nếu như thực sự là tình cảm của người yêu, vậy thì hắn nhất định phải giữ đối phương lại. Có thể dễ dàng buông tay như vậy, một là yêu không đủ hai là không phải yêu.

 

  Tô Trạm không chắc Tần Tiêu có yêu Ngụy Thất hay không, nhưng y ít nhất có thể khẳng định tình cảm của Tần Tiêu đối với Trình Hi Hòa không phải loại kia. thâm tình mà Tần Tiêu luôn nghĩ, chỉ là hắn đang lừa bản thân chứ không phải là trao cho Trình Hi Hòa.

 

  Tần Tiêu mua thuốc xong, Tô Trạm nói đói bụng, hai người đi đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Tần Tiêu nghĩ nhà hàng này cũng không xa công ty Ngụy Thất, vừa vặn giờ cơm, chi bằng rủ Ngụy Thất cùng ăn.

 

  Gọi liên tục mấy cuộc gọi nhưng đều bị chuyển sang hộp thư thoại, Tần Tiêu ảo não, nhẹ giọng nói, “Không nghe máy.”

 

  “Chắc là bận.” Tô Trạm đói đến sôi bụng nên gấp gáp nói, “Chúng ta tìm chỗ ngồi trước đã, lát nữa rồi gọi lại.”

 

  Tần Tiêu không từ chối, “Cũng được.”

 

  Đời không đoán được gì, Tô Trạm và Tần Tiêu chưa ngời được bao lâu, Ngụy Thất và Cao Dật cũng đi vào. Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy nhân viên phục vụ đang dẫn Cao Dật va Ngụy Thất đến chỗ gần cửa sổ, bởi vì hắn và Tô Trạm ngồi trong góc khuất cho nên Ngụy Thất không nhìn thấy hắn. 

 

  Tô Trạm vốn muốn lấp đầy bụng trước, không quan tâm lắm đến việc khác, y xem xong thực đơn, muốn hỏi Tần Tiêu muốn ăn gì, lại phát hiện ánh nhìn của đối phương đều là hướng ra chỗ cửa sổ. Vốn tưởng bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tô Trạm liền thuận theo ánh mắt của Tần Tiêu mà nhìn, chợt nhìn thấy Ngụy Thất ngồi cùng một người đàn ông xa lạ, xem ra rất thân mật.

 

  Đây là lần đầu tiên Tần Tiêu nhìn thấy Ngụy Thất cười vui vẻ như vậy, gột rửa gương mặt tái nhợt, cũng không có đôi mắt lạnh lùng, trong đôi mắt kia là hào quang hắn chưa từng nhìn thấy, lông mày giương lên, môi mỏng mỉm cười, gương mặt tinh xảo còn điểm thêm 2 cái má lúm nhàn nhạt, trong chớp mắt thế giới của Tần Tiêu như dừng lại ở giây phút ấy.

 

  Tô Trạm phát hiện hai tay Tần Tiêu nắm chặt thành đấm, con ngươi thanh thúy tối đen nhìn chăm chăm ra hai người ngoài cửa như muốn hãm sâu vào. Khuôn mặt ôn tồn quen thuộc phút chốc trở nên kinh khủng như vậy Tô Trạm thực sự rất ít khi thấy được, dù là vì Trình Hi Hòa, Tần Tiêu cũng chưa từng có biểu tình dữ tợn như thế.

 

  “Đúng rồi, luật sư Ngụy, hối trước em tới thăm anh có tặng cho anh ít thuốc, anh dùng chưa? Cao Dật nghĩ đến vết sẹo trên tay Ngụy Thất, trong lòng có hơi quan tâm.

 

  Ngụy Thất nghi hoặc hỏi, “Cậu từng đến nhà tôi?”

 

  “Lúc đó anh đang ngủ ngon, em không tiện làm phiền nên đưa thuốc cho người yêu aanh.” Cao Dật nhìn sắc mặt Ngụy Thất, liền nghĩ đến phải chăng Tần Tiêu không hề nhắn lại cho Ngụy Thất việc y có ghé thăm.

 

  Ngụy Thất vốn lười nghĩ về mối quan hệ của mình với Tần Tiêu, nhưng không muốn Cao Dật phải nghĩ ngợi nhiều liền nói, “Anh ấy không có nói với tôi, để tôi về sẽ hỏi, chắc là quên.”

 

  “Em cũng có đưa mấy chai thuốc mờ sẹo, anh có thể dùng thử.”

 

  Ngụy Thất đối với sự quan tâm của Cao Dật với vết sẹo trên tay mình thì có phần không biết làm sao, “Vết sẹo này khó coi lắm à?”

 

  “Không có.” Cao Dật cười giải thích, “chỉ là tay của luật sư Ngụy rất đẹp, để lại sẹo thì không tốt lắm.”

 

  Nghe lời Cao Dật nói, Ngụy Thất cảm thấy có hơi khó chịu, người quan tâm cậu lại là một thực tập sinh không mấy quen. Người ta đều nói con người là động vật có tình cảm, tại sao bên cạnh cậu đều là những người lạnh nhạt không chút tình người nào?

 

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
20 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 […]

Hằng Bích
Hằng Bích
2 năm trước

Cám ad nhiều nha. Truyện hay lắm lắm lắm ạ (≧▽≦ )

Chi
Chi
2 năm trước

Trong 3 anh chàng Diệp Dung Sâm, Tần Tiêu, Tô Trạm vẫn thấy Tần Tiêu là nhất mà T^T

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

=))) bởi vậy tui thấy 2 con người này chơi thân với nhau không uổng tý nào

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Haha, tui biết mà =)) về sau gửi được cái công ty cho anh Trạm sau chả đỡ đần được tý chuyện tình cảm nào của anh em, cũng may không có biến căng

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Anh Trạm cũng có truyện riêng nữa hả

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Có mà anh Trạm có truyện riêng =)))

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Đúng ý tôi :v ban đầu còn tưởng cô biết cơ định cầu cô làm xong bộ này làm luôn bộ kia :> căn bản nó dài hơn truyện này có 1 nửa nên cũng dêz

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

=)) Nguỵ Thất mà ngoan ngoãn thì cũng thế thôi mà? Truyện nó cũng ngắn bằng 1 nửa luôn haha

Chi
Chi
2 năm trước
Trả lời  aandy1106

Tui tìm được rồi nhưng không add được :>

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

ngời => ngồi

Mong Tần Tiêu sớm nhận ra ảnh chỉ là một tên cuồng em trai :^)