Hôn Nhân Lừa Gạt – 15

Chương 15

 

   Sau khi Tần Tiêu giúp Ngụy Thất tắm rửa sạch sẽ, hắn cũng đi tắm một cái, đeo cravat phẳng phiu, bề ngoài nghiêm chỉnh đẹp trai, nhưng với hắn dù thế nào cũng không thể nào che giấu được trái tim thối nát của hắn.

 

  Làm xong Ngụy Thất thực sự rất mệt mỏi, vừa đặt lên giường đã ngủ say. Sau khi chuẩn bị tất cả xong, Tần Tiêu đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Thất, “Anh đi ra ngoài, đồ ăn anh bọc lại để trong bếp, khi nào dậy thấy đói bụng thì hâm nóng lại rồi ăn.”

 

 Cũng không biết Ngụy Thất có nghe hay không nữa, Tần Tiêu thở dài, giúp Ngụy Thất sửa lại chăn, ngồi dậy đi ra ngoài.

 

 Trên đường đến Diệp gia, Tần Tiêu ghé qua siêu thị bên đường mua thuốc bổ, mẹ Diệp nhìn thấy hắn thì rất nhiệt tình chào hỏi, “Tần Tiêu, cháu tới sao không báo trước.”

 

  “ Vừa lúc tan ca thuận đường qua thăm Hi Hoà thôi ạ.” mắt Tần Tiêu chớp liên hồi do nói dối.

 

  “ Cháu vào nhà ngồi trước đi, bác đi gọi Dung Sâm với Hi Hoà.”

 

  Tần Tiêu đặt thuốc bổ mình mua lên bàn, từ tốn ngồi xuống sofa. Không bao lâu sau, mẹ diệp từ trên lầu đi xuống, “ Chúng nó lát sẽ xuống ngay, để bác rót trà cho cháu.”

 

  Tần Tiêu vốn không muốn phiền phức, hắn ngồi một lát sẽ đi, nhưng mẹ Diệp không cho hắn cơ hội từ chối, thoáng cái đã vào trong bếp.

 

  Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hoà mãi một lúc mới xuống, Tần Tiêu nhìn thấy mặt Trình Hi Hoà đỏ cả lên, không cần đoán cũng biết bọn họ vừa làm chuyện gì.

 

Tần Tiêu  liếc nhìn Diệp Dung Sâm, cười, “ Chúc mừng hai người.”

 

  “ Cảm ơn.”

 

  Mẹ Diệp nghĩ Trình Hi Hoà đã rất lâu không gặp Tần y nhất định sẽ có rất nhiều điều muốn nói, cho nên tự động nhắc, “ Tần Tiêu, hôm nay ở lại ăn cơm tối đi, lâu rồi cháu với hi hoà mới gặp, chắc có nhiều điều muốn nói lắm”

 

  Tần Tiêu nói, “ Cảm ơn bác gái, nhưng lát nữa cháu phải đi, còn có việc phải giải quyết, không thể ăn tối với mọi người.”

 

 Mẹ Diệp có hơi thất vọng, “Thế à, lần sau cháu rảnh thì cùng ăn cơm nhé.”

 

  Thực ra hôm nay Tần Tiêu hoàn toàn không có mục đích gì khác, chỉ đơn giản muốn tới thăm Trình Hi Hoà.

 

  “ Hi Hoà, chuyện em mang thai đã nói với ba chưa?”

 

  Hai mắt Trình Hi Hoà trầm xuống, “ Rồi, ba biết rồi.”

 

  Tần Tiêu nhìn thấy thần sắc Trình Hi Hoà không tốt, bèn hỏi, “ Mang thai rồi phải chú ý thân thể, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, rất nguy hiểm.”

 

  Nghe được dặn dò của Tần Tiêu, Diệp Dung Sâm trả lời, “ Tôi sẽ chăm sóc Hi Hoà thật tốt.”

 

  Tần Tiêu liếc nhìn Diệp Dung Sâm, lại nói với Trình Hi Hoà, “ Có việc gì cần anh giúp thì gọi điện cho anh.”

 

  Trình Hi Hoà đột nhiên nghĩ đến chuyện của Ngụy Thất và Tần y, “ Anh với luật sư Nguỵ vẫn tốt chứ.”

 

  Tần Tiêu không ngờ Trình Hi Hoà sẽ hỏi vấn đề này, thuận miệng đáp, “ Bọn anh rất tốt.”

 

  “ Trước đây không phải nói anh muốn kết hôn với luật sư Nguỵ sao?” Đối với quan hệ giữa Tần Tiêu và Ngụy Thất, Trình Hi Hoà vẫn có chút cảm giác bất an, “ Thời gian đã định chưa?”

 

  “ Em lo mấy chuyện này làm gì?” Tần Tiêu cười nhẹ, “ Chờ khi sắp xếp mọi việc ổn thoả, anh sẽ thông báo cho em.”

 

  Trình Hi Hoà cảm thấy Tần Tiêu không muốn nói đến vấn đề của hắn với Ngụy Thất, ngay lúc cậu định nói tiếp, Tần Tiêu đã đứng dậy trước, “ Không còn sớm nữa, anh đi trước, mọi người không cần tiễn.”

 

  Trình Hi Hoà bảo Diệp Dung Sâm ở trong nhà, y có mấy lời muốn nói riêng với Tần Tiêu, hai người đi ra ngoài, Tần Tiêu dừng bước hỏi. “ Em muốn hỏi cái gì?”

 

  “ Anh, em hỏi anh, anh theo đuổi Ngụy Thất, thật sự là vì anh thích anh ấy sao?”

 

  “ Đương nhiên.” Tần Tiêu vẫn là nụ cười quen thuộc, “ Nếu không thì còn vì sao nữa.”

 

  Trình Hi Hoà nhìn chăm chăm Tần Tiêu như thể dò xét hắn, “ Thật sao?”

 

  “ Em nghĩ cái gì vậy? Nếu anh không thích Ngụy Thất, anh sẽ đánh dấu cậu ấy sao.”

 

  Trình Hi Hoà cảm thấy dù có cố truy hỏi cũng sẽ chỉ nhận được một đáp án, Tần Tiêu còn cố chấp hơn trong suy nghĩ của y.

 

  “ Đối xử tốt với luật sư Nguỵ, đừng làm anh ấy đau lòng.”

 

  Trình Hi Hoà  không muốn Tần Tiêu sẽ lại như Diệp Dung Sâm, một lần nữa tổn thương Ngụy Thất . Ngụy Thất không có lỗi, trong cuộc tình với Diệp Dung Sâm, cậu cũng là người tổn thương nhiều hơn. Cho đi tất cả tình cảm, cuối cùng nhận về một kết quả đầy khổ đau, thì cũng có phải là lỗi của cậu đâu?

 

  Tần Tiêu dừng xe dưới chung cư của Ngụy Thất, hắn lấy bật lửa trong túi ra, châm một điếu thuốc, rít một hơi. Nghĩ đến lời nói trước khi đi mà Trình Hi Hoà đã nói với hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy thật phiền muộn.

 

  Lúc đầu theo đuổi Ngụy Thất chỉ vì đơn giản nghĩ rằng sẽ bảo vệ được hạnh phúc của Trình Hi Hoà, nhưng hiện tại thời gian ở bên Ngụy Thất càng lâu, Tần Tiêu càng cảm thấy không muốn chấm dứt. Hôm nay nhìn thấy Trình Hi Hoà và Diệp Dung Sâm tương thân tương ái, càng khiến cho Tần Tiêu không khỏi nghĩ đến Nguỵ Thất, người đã từng khổ sở như một con thiên nga gãy cánh vì Diệp Dung Sâm.

 

  Diệp Dung Sâm ngày ấy thực sự có chút nào yêu thương Nguỵ Thất hay không?

 

  Tần Tiêu không biết Diệp Dung Sâm nghĩ thế nào về Ngụy Thất, việc đã đến mức này có biết cũng không còn ý nghĩa gì, đặc biệt là câu nói “ Đối xử tốt với luật sư Nguỵ.” của Trình Hi Hoà khiến hắn đau lòng, còn có chút hoảng loạn.

 

  Mùi khói thuốc ngập tràn trong xe, làm cho người ta rối càng thêm rối.

 

  Tần Tiêu mở cửa sổ xe, để khói thuốc theo gió bay tản bớt, sau đó hắn đứng trong gió đêm, chờ cho khói thuốc trên người mất hết rồi mới lên nhà Ngụy Thất.

 

  Nguỵ Thất không ngờ Tần Tiêu sẽ trở về lúc cậu đang ăn cơm, cậu nhìn người trước mặt, sau đó cúi đầu ăn tiếp, dường như trước mắt không tồn tại người nào.

 

  Tần Tiêu quan tâm hỏi, “ Sao lại ăn trễ như vậy?”

 

  “ Mới dậy.” Ngụy Thất hiếm khi mới trả lời lại câu hỏi của Tần Tiêu.

 

  “ Anh nấu canh trứng cà chua nhé.”

 

  Nói xong, Tần Tiêu lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng đập vào chén, thanh âm của đũa khua vào chén hoà vào màn đêm, Tần Tiêu lại lấy một quả cà chua tươi rửa sạch, thành thục cắt thành tám lát.

 

  Không lâu sau, một chén canh trứng cà chua thơm ngát đã xuất hiện trước mặt Ngụy Thất.

 

  Tần Tiêu không muốn ăn, hắn bưng chén đẩy qua chỗ Ngụy Thất, “ Uống canh cho ấm bụng.”

 

  Nguỵ Thất rất ít khi ăn cơm nhà, mấy ngày nay vì có Tần Tiêu, trong tủ lạnh mới có chút mùi vị của nhà có người ở. Cậu cẩn thận thổi thổi, hít hà khói bốc lên, một món ăn gia đình bình thường, nhưng lại ngon đến bất ngờ.

 

  Trước khi đi ngủ, Tần Tiêu đứng ngoài ban công, Ngụy Thất ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, hỏi, “ Anh hút thuốc à?”

 

  Tần Tiêu không nghĩ Ngụy Thất sẽ chú ý đến mình, hắn cũng đã cố ý chọn đứng ngược gió, còn nghĩ rằng mùi sẽ không bay đi.

 

  “ Mùi nồng lắm sao?”

 

  Nguỵ Thất nhắm mắt, quay người, lạnh lùng nói, “ Tôi đi ngủ.”

 

  Tần Tiêu kéo eo Ngụy Thất dựa cả người cậu vào lòng mình, nhẹ giọng nói, “ Em không thích, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa.”

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hằng Bích
Hằng Bích
2 năm trước

Truyện hay quá đi thôi

trackback

[…] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

Tiểu Fú
Tiểu Fú
2 năm trước

mẹ diệp => Diệp
gặp Tần y => Tần Tiêu
hi hoà => Hi Hòa
Tần y => Tần Tiêu

đời ko như mơ
đời ko như mơ
1 năm trước

Hay quá đi thôi
Thanks nhóm dịch nghen